092
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
【 Oda Sakunosuke còn chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Dazai Osamu đá chân trông rất vui vẻ, điều đó tình cờ giáng một đòn đẹp mắt vào quầy bếp, khiến đồ đạc trên quầy bếp rung chuyển.
Lại thêm một cú đá khác, và âm thânh từ phía trên truyền xuống cho thấy có thứ gì đó đang chếch hướng.
Nhưng, đối với Oda Sakunosuke đã hoà làm một với mặt đất mà nói, không cách nào thấy được rốt cuộc cái gì đang xảy ra chệch hướng.
Khoảnh khắc nhận ra cú đá bướng bỉnh đó là có chủ đích, Oda Sakunosuke nhìn thấy tương lai, nếu không nhìn thấy nó thì tốt biết mấy, gã nghĩ vậy.
Đó là con dao làm bếp mà Dazai Osamu cố với lấy, sẽ không chịu được rung chấn mà rơi xuống trong. Hiện tại, gã không có cách nào để ngăn chặn tương lai đó, gã không thể buông Dazai Osamu.
Oda Sakunosuke sử dụng dị năng lực để dự đoán quỹ đạo rơi của con dao và tránh nó thành công. Con dao cắm thẳng đứng xuống sàn, phát ra một tiếng "phập" giòn tan.
Rất sắc bén, Oda Sakunosuke nghĩ, gã sẽ không bao giờ mài dao làm bếp nữa. 】
"Cú đá này của Dazai nhìn kiểu gì cũng thấy là cố tình." Kunikida Doppo hơi đen mặt.
Tanizaki Junichirou nói: "Nếu lúc nãy ấm nước để nguyên không tắt trước khi đi, vậy thì hành động bây giờ của ngài 【 Oda 】 dự đoán có thể chứng minh 100% là có người ở nhà."
Cố ý không mở cửa, tất nhiên là trong lòng có 'âm mưu'.
Miyazawa Kenji hơi khom người, cậu nhìn bên trên con dao làm bếp xẹt qua một tia ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, cảm khái nói: "Hoá ra con dao bén như vậy là vì ngài 【 Oda 】 luôn mài nó sao?"
【 "Yên nào." Oda Sakunosuke nói: "Đừng nhúc nhích, đừng sợ, sẽ không đau đâu."
Ngay cả chính Oda Sakunosuke cũng không hiểu gã đang nói cái gì.
"Anh nói dối! Lúc ông Mori tiêm cho tôi cũng nói y hệt vậy!" Dazai Osamu vừa nói vừa bắt đầu cựa quậy.
Tức là ngoài gã ra, còn những người khác lao tâm khổ tứ vì Dazai ư? Cơ mà ông Mori là ai nữa?
Dazai Osamu lại đá vào quầy bếp, một âm thanh đáng ghét hơn lại xuất hiện rồi, đó là âm thanh dịch chuyển của ấm đun nước.
Lần này thật sự là không ổn.
Đây là tình hướng mà Oda Sakunosuke chưa bao giờ trải qua trong đời cho đến nay. Trên đầu là ấm nước sôi, sát bên mặt là con dao làm bếp, trong nhà có tiền giả, ngoài cửa là cảnh sát.
Mà gã thì đang tuyệt vọng siết cổ một người mà gã gặp cách đây vài ngày.
Nếu ấm nước rơi xuống thì nước nóng sẽ bắn tùm lum ra ngoài, phạm vi ném bom của nó không thể so sánh với con dao làm bếp.
Bỏng do nước nóng, cho dù chạm ở vị trí nào trên da, chỉ cần diện tích bị bỏng vượt quá tỷ lệ nhất định đều có nguy cơ tử vong. 】
"Ngài 【 Oda 】 đang nói gì thế, sao đột nhiên lại nói đến không đau." Nakajima Atsushi không rõ tại sao 【 Oda Sakunosuke 】 lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
"Ngay cả chính 【 Oda 】 cũng không biết 【 anh ta 】 đang nói gì mà, làm sao chúng ta biết được." Sakaguchi Ango bất đắc dĩ.
"Ngài 【 Oda 】 bị ngài Dazai quậy rối tung." Tanizaki Junichirou nói.
"Ồ? Ngài Dazai cũng bị thủ lĩnh của 【 Port Mafia 】 tiêm sao?" Miyazawa Kenji kinh ngạc không thôi.
"Chắc không có đâu..." Vẻ mặt của Nakajima Atsushi chần chừ, "Cũng có thể là ngài Dazai đã từng thấy thủ lĩnh 【 Port Mafia 】 cho người tiêm đó."
Sau đó, thủ lĩnh 【 Port Mafia 】 đã lừa người nói rằng tiêm không đau, kết quả người bị tiêm lại kêu lên vì đau.
Đúng là quên mất, lúc nãy còn nghi ngờ 【 Oda Sakunosuke 】 đang nói dối, thật ra trong lòng anh ta vẫn nhớ rõ, Tachihara Michizou.
Trên phương diện khác mà nói, đây cũng là mất trí nhớ.
"Ha ha ha, nhìn như này thì ngài 【 Oda 】 đúng là thật xui xẻo."
Nakahara Chuuya: "Chỉ cần có Dazai ở cạnh, ai mà không lao tâm khổ tứ?"
Đây chính là mỗi phút mỗi giây đều đang chùi đít cho cậu ta.
Mặc dù nói mỗi phút mỗi giây có hơi quá, nhưng Nakahara Chuuya xem ra chính là dạng này.
【 Phía bên ngoài, cảnh sát đang chuẩn bị đạp cửa xông vào.
Dazai Osamu dưới cánh tay của Oda Sakunosuke cười ngắt quãng "hahaha...hahaha" rồi ngất lịm.
Oda Sakunosuke chộp lấy con dao và ném ra ngoài, ném con dao theo đường chéo phía trên tay cầm của ấm đun nước.
Con dao cứ như vậy mà cắm thẳng vào mặt gỗ ở sát phía dưới quầy bếp, dùng chuôi dao giữ ấm nước.
Chiếc ấm nước đột ngột dừng lại như đang lơ lửng trong không trung, lắc lư từ bên này sang bên kia. Nước sôi hơi trào ra ngoài từ vòi, một vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay gã đau điếng.
Rất nóng.
Cùng lúc đó, cảnh sát xông vào.
Không thua gì Oda Sakunosuke, cảnh sát cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào như thế này trong đời, bọn họ trợn tròn mắt.
Cái này cũng khó trách, vì ngôi nhà mà bọn họ xông vào, có một người đàn ông đang siết cổ một người bị thương dưới nền nhà.
Cậu trai nhìn rất thoải mái mà hôn mê bất tỉnh, con dao đang cắm vào quầy bếp giữ lấy ấm đun nước.
Im lặng.
Cảnh sát nhìn xuống Dazai Osamu đang hôn mê, và Oda Sakunosuke đang tỉnh táo, dường như hoàn toàn không biết nên nói gì. 】
Sakaguchi Ango bất đắc dĩ chống trán cúi đầu, không muốn nhìn cảnh kế tiếp. Mặc dù đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy 【 Odasaku 】 đúng là không may mắn.
"Ha ha ha ha..." Khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cảnh sát xông vào sau khi nhìn thấy tư thế của ngài Dazai và ngài 【 Oda 】, Tanizaki Junichirou không nhịn được cười.
Miyazawa Kenji: "Hai người cảnh sát này có lẽ sẽ không ngờ tới vừa xông vào đã thấy như này."
Kunikida Doppo cũng không nói nên lời.
Ai mà ngờ, nhìn vẻ mặt của hai người cảnh sát, chỉ sợ bọn họ cho rằng đây là một cuộc tranh chấp đơn giản, không cần phải xử lý đặc biệt, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện kỳ quái như này.
Nakajima Atsushi: "Nếu không phải trước đó hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên thấy cảnh này, tôi cũng sẽ ngơ ngác bật ngửa."
【 Oda Sakunosukecũng không ngờ tới, đây là lần đầu tiên trong đời gã bị bắt trong hoàn cảnh như vậy.
Không biết có phải hay không bởi vì, Oda Sakunosuke đã nói ra một điều mà gã cảm thấy cực kỳ ngu ngốc.
"Cởi giày ra."
Hai người cảnh sát nhìn nhau, một già một trẻ, mặc đồng phục và đội mũ theo quy định.
"À, ừm." Người cảnh sát lớn tuổi mơ hồ gật đầu, "Có vẻ công việc hôm nay khá kỳ lạ đây."
"Tôi hiểu cảm giác của anh." Oda Sakunosuke nói.
Nhưng mà sau khi nói xong, Oda Sakunosuke lại ngây ngẩn cả người, gã nhìn thấy hai người cảnh sát lấy ra mặt nạ phòng độc, đeo lên mặt, có một thứ gì đó rơi khỏi tay họ.
Là một quả lựu đạn khí.
Thẳng đến khi khí thôi miên màu trắng bắt đầu phun ra từ bên trong, Oda Sakunosuke mới hiểu ra tình hình. Không bao giờ có chuyện thả khí độc để đối phó với những nghi phạm làm loạn.
Những người này, không phải là cảnh sát... 】
Kunikida Doppo gật đầu, "Nếu anh 【 Oda 】 bị bắt chỉ vì chuyện này thì quả thật là rất oan."
Trước đây chưa từng bị bắt vì làm sát thủ, nhưng giờ đây, sau khi gặp Dazai lại bị bắt theo cách này.
Thấy 【 Oda Sakunosuke 】 lại nói thêm một câu vô nghĩa, Tachihara Michizou nhìn 【 gã 】 với ánh mắt thông cảm.
Ngay cả cậu cũng cảm thấy 【 Oda Sakunosuke 】 lần này đã phải chịu đựng quá nhiều.
Lúc nhìn thấy cảnh sát lấy ra lựu đạn khí, không chỉ có 【 Oda Sakunosuke 】 hơi sửng sốt, đám người Nakajima Atsushi cũng sửng sốt.
Tanizaki Junichirou kinh hãi: "Không ổn rồi!"
"Hai người đó không phải cảnh sát." Giọng điệu của Kunikida Doppo khẳng định.
Nakajima Atsushi: "Không phải cảnh sát?! Chẳng lẽ là đối thủ của ngài Dazai?"
Nakahara Chuuya: "Trông cũng không giống đến để trả thù."
"Hoặc là đối thủ của【 Port Mafia 】 biết ngài Dazai bị thương, đặc biệt tới giậu đổ bìm leo?" Tanizaki Junichirou cũng suy đoán.
Miyazawa Kenji cũng suy đoán nói: "Cũng có thể chính bọn họ khiến ngài Dazai bị thương, bây giờ đang truy cùng giết tận."
Xem ra suy đoán của bọn họ đều có liên quan đến Dazai Osamu, Edogawa Ranpo mói thẳng: "Thật ra, chuyện này không liên quan đến Dazai."
Oda Sakunosuke cũng gật gật đầu, ở thế giới ban đầu, lúc này cũng có người tới, bất quá là đến bắt hắn.
Đám người Nakajima Atsushi không nghi ngờ lời nói của Edogawa Ranpo, cho nên ánh mắt bọn họ chuyển tới 【 Oda Sakunosuke 】.
Không phải bắt ngài Dazai, mà là đến bắt ngài 【 Oda 】sao?
【 Oda Sakunosuke nhìn thấy tương lai, chỉ là đã quá muộn.
Chỉ cần gã bật dậy, dùng cơ thể va vào bọn họ để trốn thoát, nhưng gã đã không làm vậy.
Bởi vì gã thấy, cảnh sát rút súng, chĩa vào Dazai Osamu.
Nếu chống cự, bọn họ sẽ bắn. Dù khuôn mặt bị che bởi mặt nạ phòng độc, nhưng cũng có thể nhìn ra sát khí của bọn họ.
Oda Sakunosuke giơ lên hai tay, sau đó nghĩ về một điều trong khi ý thức đang bắt đầu mơ hồ. Quả nhiên là vào buổi sáng hôm đó, thời điểm phát hiện Dazai Osamu nằm ở cửa, lẽ ra nên đã cậu ta xuống cầu thang.
Sau đó Oda Sakunosuke liền mất đi ý thức.
...
Một mình Oda Sakunosuke ở trong phòng giam với chiếc còng trên tay, sau khi kiểm tra hình dạng móng tay của mình khoảng năm mươi lần, Dazai Osamu quay lại.
"Ya, đã lâu không gặp." Dazai Osamu vẫn mang trên mặt nụ cười không rõ ràng như trước khi bị bắt cóc.
Oda Sakunosuke quan sát bộ dạng của Dazai Osamu và hỏi: "Cậu không bị tra tấn sao?"
"Tra tấn á? Gì chứ, hoá ra đó là tra tấn à?" Vẻ mặt Dazai Osamu dường như rất vui.
"Sau khi bị nhốt lại, có hai gã vây quanh tôi, nhưng trước khi kịp làm gì thì hai tên đó đã bị đồng bọn lôi đi mất rồi."
"Vì lo lắng cho họ nên tôi đã nói họ nghe vài điều..., và lũ người đó bắt đầu khóc lóc, vừa đánh nhau vừa nói cái gì mà không muốn chết." 】
Mẹ kiếp! Dám chĩa súng vào ngài Dazai!
Akutagawa Ryuunosuke hung tợn trừng mắt hai tên cảnh sát kia.
Khi khí ga khuếch tán, tầm nhìn của mọi người đều bị cản trở một cách kỳ lạ, đợi lúc khôi phục trở lại, những gì họ thấy là một bức tường lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com