093
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Mặt tường bong ra từng mảng, để lộ lớp bê tông, xám xịt và ẩm ướt, những dòng nước nhỏ chảy xuống để lại những vết đen nhuốm màu ban đầu của bức tường.
Bọn họ nhìn xung quanh, phát hiện nơi này dường như là một phòng giam đơn.
Nakajima Atsushi nghiêm túc quét mắt một vòng, phát hiện vẫn chỉ có mỗi 【 Oda Sakunosuke 】, lên tiếng hỏi: "Ngài Dazai đâu rồi?"
"Đúng vậy? Ngài Dazai đâu rồi?【 Chúng 】 mang ngài Dazai đi đâu rồi?" Tanizaki Junichirou nói, "Chẳng lẽ ngài Dazai đang bị chúng tra tấn ư?!"
Dứt lời, giọng điệu của Tanizaki Junichirou đã bắt đầu lo lắng.
"Dazai sẽ ổn thôi, với bản lĩnh của cậu ấy, những thứ tra tấn đó chẳng là gì với cậu ấy cả." Ozaki Kouyou nói.
Dù sao thì, tra tấn trước mặt Dazai Osamu, chẳng qua là đang múa rìu qua mắt thợ. Mà Dazai cũng sẽ không ngồi im chịu trận, chắc chắn sẽ trốn được.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, Ozaki Kouyou vừa dứt lời, bọn họ liền thấy Dazai Osamu không sứt mẻ gì.
Nhìn thấy Dazai Osamu không bị thương, vẻ mặt của Nakajima Atsushi hoà hoãn lại, lập tức nói: "Thế mà có thể để cho 【 chúng 】 tự đánh giết nhau, không hổ là ngài Dazai."
Nakahara Chuuya hừ trong lòng một tiếng, mọi chuyện như trong dự liệu.
"Nói 【 họ 】 nghe vài điều..." Miyazawa Kenji nháy mắt lộ ra đôi mắt tò mò, "Bỗng nhiên em muốn biết ngài Dazai nói gì quá đi."
Tanizaki Junichirou dừng một chút, "Tôi cũng muốn biết nữa."
【 Oda Sakunosuke: "Vậy à? Cậu đã nói gì?"
"Nói cho anh biết cũng được thôi... Nhưng anh thật sự muốn biết hả?" Dazai Osamu cười như một con thuỷ quái sống dưới âm phủ.
Oda Sakunosuke suy nghĩ một lúc nói: "Chắc là khỏi đi."
Sau đó gã lại hỏi: "Cậu nghĩ nhóm người đó rốt cuộc là ai?"
"Một tổ chức tội phạm." Dazai Osamu vừa lắc lắc cái còng tay làm vang lên tiếng lạch cạch vừa thờ ơ trả lời.
"Là một cái xưởng bé tí, chỉ cần gió quét một cái là chúng bay màu ngay. Khác với một doanh nghiệp lớn như Mafia."
"Nhưng, lai lịch của chúng có chút thú vị đấy. Anh có ấn tượng gì với cái tên 《 48 》 không?"
Sau khi suy nghĩ một lúc, Oda Sakunosuke lắc đầu: "Không."
"Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy chúng. Chúng có bị vạch trần hơn bất kỳ tổ chức tội phạm nào, hay nói đúng hơn là không thể."
Dazai Osamu chậm rãi nói lên thông tin sau khi cậu ta cẩn thận quan sát.
"Ngay cả khi một cuộc thanh trừng lớn được thực hiện và biến Yokohama trở thành một thiên đường thuần khiết, 《48》 vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục phạm tội.
Vì suy cho cùng —— chúng cũng là một tổ chức bao gồm những người từng có quan hệ với cảnh sát." 】
"Tôi thấy tốt nhất là mấy người không nên tò mò quá." Nhìn đám Tanizaki Junichirou tò mò Dazai Osamu nói đến cùng là gì, Kunikida Doppo rất biết trước mà nói.
Có thể khiến người ta tự giết lẫn nhau thì chắc chắn nội dung rất bùn đen, chưa kể ngay cả bản thân Dazai Osamu cũng bùn đen.
Vì để tránh bị bùn đen ảnh hưởng, tốt nhất là không nên biết.
Bởi vậy, Tanizaki Junichirou và Miyazawa Kenji chỉ có thể bỏ xuống tò mò trong lòng.
《48》? Đôi mắt của Mori Ougai vừa loé lên ý ngoài dự tính thoáng qua liền mất, lão nhớ rằng tổ chức này dường như chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, sau đó không có bất kỳ tung tích nào.
Dường như biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm.
Mặt của Oda Sakunosuke không cảm xúc, trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra tổ chức tiếp cận hắn lúc đó chính là 《 48 》.
Cũng không biết tại sao chúng lại đưa hắn đi và chúng đã đi đâu.
Hắn nhớ khi đó hắn cũng giống như đang ở trong phòng giam, nhưng những kẻ nhốt hắn ở đây sau đó cũng không nhìn thấy.
Lý do duy nhất khiến hắn có thể trốn thoát là bởi vì cảnh sát thực sự đã đến giải cứu hắn.
Người cảnh sát đó cho biết là vì có người tốt bụng đã gọi điện báo cảnh sát rằng có người bị bắt cóc, cung cấp thông tin cụ thể mới có thể giải cứu được hắn.
Nhưng người tốt bụng đó không để lại thông tin liên lạc nào cả, nếu không thì hắn đã có thể báo đáp lòng tốt đó.
"Hoá ra 【 họ 】 là cảnh sát à..." Tanizaki Junichirou kinh ngạc, lập tức biểu lộ khẽ giật mình.
Thật trớ trêu khi cảnh sát, những kẻ ban đầu được cho là phải giải cứu người khỏi nguy hiểm, cuối cùng lại đe doạ đến tính mạng của người dân không khác gì tội phạm.
"Ý của ngài Dazai là cho dù những người liên quan mật thiết tới cảnh sát hiện giờ tạo thành 《 48 》, thì đằng sau đó cũng sẽ có những cảnh sát khác lần lượt gia nhập?"
Nakajima Atsushi chớp mắt, nói.
"Nghĩ như vậy cũng không sai, cho dù có thanh trừng máu tanh hiện tại, thì vẫn sẽ có một nhóm máu tanh mới chảy vào, liên tục không ngừng." Vẻ mặt của Fukuzawa Yukichi nghiêm túc.
【 Oda Sakunosuke nheo mắt lại.
"Tuần tra viên của đồn cảnh sát địa phương, thành viên của Lực lượng đặc biệt đã nghỉ hưu một cách đáng tiếc, cảnh sát tham nhũng đã được ra tù, cảnh sát hình sự công an ngoại giao đã bị mật vụ đưa vào danh sách đen." Dazai Osamu nói tiếp.
"Đây là một tổ chức mê cung nhỏ nhưng vững chắc, được xây dựng bởi những đối tượng vốn có đứng trên đỉnh tháp quan chức nhà nước nhưng bị giáng xuống làm cảnh sát vì nhiều lý do, họ lợi dụng triệt để các kỹ thuật, mối quan hệ và kiến thức nghề nghệp vốn có.
Nguồn gốc của cái tên 《 48 》 này vẫn đang được tranh cãi, nhưng cách giải thích thuyết phục nhất là, nó dựa trên thời gian giám định và phá án sau khi cảnh sát bắt được tội phạm, cũng chính là trong vòng 48 giờ."
"Tức là, mặc dù cảnh sát đến nhà chúng ta là hàng giả, nhưng trước đây họ cũng đã từng làm cảnh sát?" Oda Sakunosuke nhớ lại nói: "Nhưng làm sao cậu biết?"
"Anh không nhận ra sao? Một vài cử chỉ đã vô tình tiết lộ kinh nghiệm trước đây của họ. Và cách dùng từ của họ xen lẫn những từ ngữ mà họ thường dùng khi làm cảnh sát."
Oda Sakunosuke nhớ lại một chút, kiểu nói này, gã đàn ông đã tra tấn gã trước khi rời đi đã nói: "Mày sẽ hối hận. Giống như sự hối hận của một tên tội phạm bị truy nã, nuối tiếc vì đã không ra đầu thú trong khi bị mang đi hỗ trợ."
Trong đó, "hỗ trợ" là từ viết tắt của "hỗ trợ điều tra" mà cảnh sát thường sử dụng, "đầu thú" là "tự thú".
Có lẽ bọn họ đã vô tình thốt ra những từ quen thuộc giữa những người trong nghề với nhau. 】
Có vẻ như vừa mới nhảy qua một đoạn, nghe cuộc trò chuyện của Dazai Osamu và 【 Oda Sakunosuke 】, Tachihara Michizou nghĩ vậy.
Kunikida Doppo nhíu mày, nhớ lại thông tin mà Dazai Osamu đã nói.
Tuần tra viên của đồn cảnh sát địa phương, thành viên của Lực lượng đặc biệt đã nghỉ hưu một cách đáng tiếc, cảnh sát tham nhũng đã được ra tù, cảnh sát hình sự công an ngoại giao đã bị mật vụ đưa vào danh sách đen...
Mặc dù thoạt nhìn không phải vấn đề lớn, nhưng những người này tập hợp lại với nhau thành một tổ chức thì không thể khinh thường.
Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là sẽ có một ít tình báo mới đúng, nhưng tại sao bọn họ lại chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của tổ chức này?
【 Dazai Osamu: "Tất cả những gì bọn họ giỏi, là lợi dụng những mối quan hệ nghề để đe doạ, bán lại các mặt hàng bị tịch thu, tiết lộ thông tin nội bộ của cảnh sát,... Cũng được gọi là những anh hùng sa đoạ."
"Mặc dù quy mô hoạt động nhỏ, nhưng có rất nhiều tên được đào tạo bài bản, không nên đánh giá thấp những kẻ này."
"Số lượng tổ chức tội phạm ở Yokohama rất nhiều, nhưng bị cả cảnh sát lẫn các tổ chức khác ghét bỏ cũng chỉ có 《 48 》."
"Cậu biết nhiều chi tiết quá nhỉ."
"Cũng không hẳn. Đáng tiếc là tôi không biết mục đích của mấy gã này." Dazai Osamu ngồi dựa tường nói: "Họ nói đang tìm bức tranh, anh biết gì về nó không?"
Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, sau đó nói: "Không."
Dazai Osamu nhìn Oda Sakunosuke, đôi mắt đó, tựa như biển sâu không đáy trong đêm tối, u ám, tĩnh mịch, và tàn khốc, hấp dẫn người khác đắm chìm vào không thể rời đi.
Đôi mắt ấy đang quan sát từng chi tiết biểu cảm trên gương mặt của Oda Sakunosuke.
Oda Sakunosuke cảm giác như mọi tế bào của mình đang bị dò xét.
Không biết im lặng bao lâu, Dazai Osamu đột nhiên mở miệng, lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc: "Anh biết gì đó."
Tầm mắt của Oda Sakunosuke rời rạc tại không trung, sau đó ngắm nhìn một khung cảnh quá khứ không tồn tại nơi đây.
Bỗng nhiên, gã rất muốn hút thuốc. 】
"Anh hùng sa đoạ..." Ánh mắt của Ozaki Kouyou lóe lên vẻ chế giễu.
"Bức tranh?" Nakajima Atsushi sửng sốt, "Bức tranh gì cơ?"
Giống những gì ngài Dazai nói, Tanizaki Junichirou cũng cảm thấy ngài 【 Oda 】 chắc chắn biết chút ít gì đó.
Miyazawa Kenji nhìn thẳng vào Oda Sakunosuke, "Anh Oda biết không ạ?"
Oda Sakunosuke chỉ gật đầu.
Thấy vậy, đám người hiểu rõ hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa.
Ánh mắt trở lại đặt trên người Dazai Osamu và 【 Oda Sakunosuke 】.
Nhìn đôi mắt như xoáy nước của biển sâu không đáy, trái tim Tanizaki Junichirou run lên:
"Nói thật, nếu tôi có bí mật thật ấy, dưới cái nhìn đáng sợ khó hiểu của ngài Dazai, có lẽ tôi đã vô thức tiết lộ nó ra."
Nakajima Atsushi gật đầu với cảm giác tương tự, "Đâu chỉ từng đó, cảm giác cả người đều bị nhìn thấu, khiến cho người khác không có chút riêng tư nào cả."
Nhưng Nakajima Atsushi thực lòng cảm thấy rằng bị ngài Dazai nhìn thấu cũng không sao, chỉ cần là ngài Dazai thì không sao cả.
【 Oda Sakunosuke đáp: "Phải."
"Vậy sao lại không nói?"
"Bởi vì nó không liên quan đến chuyện này." Oda Sakunosuke nói, ngồi xuống cạnh Dazai Osamu.
"Dù những người đó có nói gì đi chăng nữa, bức tranh đó sẽ không bao giờ bị lấy đi đâu cả. Nó nằm ở một nơi rất an toàn."
"Không ai có thể di chuyển bức tranh đó được, ít nhất là khi tôi vẫn còn sống."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi đã quyết định như vậy."
Dazai Osamu muốn trả lời gì đó, lại im lặng. Sau đó dời tầm mắt lang thang của mình đến một nơi nào đó, giống như đang tìm kiếm câu trả lời đã bị chôn vùi ở nơi nào đó.
"Tôi hiểu rồi." Khuôn mặt hướng về phía trước, Dazai Osamu nói: "Vậy thì chủ đề này kết thúc ở đây. Chúng ta hãy nói về vấn đề tiếp theo thôi."
Dazai Osamu ngoan ngoãn mà chấp nhận như thế, Oda Sakunosuke cảm thấy rất ngạc nhiên.
Chỉ cần gã nói ra vị trí bức tranh, Dazai sẽ có thể an toàn rời khỏi đây.
Nhưng ánh mắt của Dazai Osamu rất bình tĩnh, trong ánh mắt của cậu ta có một loại thờ ơ dịu dàng, có điều chỉ là một người đã hạ quyết tâm.
Mặc dù Oda Sakunosuke không biết tại sao cậu ta lại làm vậy. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com