094
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Không chỉ 【 Oda Sakunosuke 】 không biết lý do Dazai Osamu làm như vậy, mà đám Tanizaki Junichirou cũng không rõ tại sao Dazai Osamu làm vậy.
Nhưng, bọn họ cũng đã quen với việc không đi sâu nghiên cứu vào bất kỳ hành động nào của Dazai Osamu, bởi vì nghiên cứu kỹ cũng vô dụng, bọn họ căn bản không có năng lực đó.
Mà cho dù có nghiên cứu kỹ cũng khác với suy nghĩ của Dazai Osamu.
Edogawa Ranpo không nói gì, chuyện đơn giản như vậy hắn không muốn phí lời giải thích.
Dù sao đó cũng không phải là điều cần phải biết.
Đơn giản chỉ là hai người mới quen biết nhau không lâu, mối quan hệ có thể được miêu tả là quen thuộc mà xa lạ, với tính cách của Dazai sẽ không chủ động liên lạc tiếp nhiều với ai.
Ngoài ra, tăng thêm ấn tượng của Dazai với 【 Oda 】 hẳn là cũng không tệ lắm, thế nên cũng sẽ không ép 【 gã 】 nói ra chân tướng.
Tất nhiên, phần lớn là do bản tính thơ ơ của Dazai Osamu.
【 "Vậy thì, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
"Vượt ngục." Oda Sakunosuke quyết định nói: "Chúng ta không có lý do để ở lại một nơi như thế này."
"Ý hay đấy." Dazai Osamu nói rồi giơ hai tay của mình ra hiệu với Oda Sakunosuke, "Nhưng, làm thế nào đây?"
Oda Sakunosuke và Dazai Osamu đều bị còng tay. Không phải đồ chơi hay mô hình, mà là hàng thật được cảnh sát thật sử dụng.
Ngoài ra, lối vào phòng giam cũng bị đã bị khóa. Oda Sakunosuke nhìn thấy Dazai Osamu bị một người đàn ông dẫn vào đây và khoá nó lại, cho nên điểm đó là chắc chắn.
"Về cách vượt ngục, tôi có một ý tưởng." Oda Sakunosuke nói: "Nhưng, cũng có một thứ tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Đó chính là lý do."
"Lý do? Cậu không muốn thoát, đúng chứ?" Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Oda Sakunosuke, sau đó nói: "Anh định cứu tôi sao?"
"Tôi muốn làm như thế, nhưng cậu không có lý do. Một lý do để chạy trốn với tôi."
Dazai Osamu nhìn quanh, "Đúng vậy, nếu tôi ở lại đây, ít nhất tôi cũng có thể tự tử. Cho nên đừng bận tâm đến tôi, một mình anh——"
"Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài dù có phải buộc một sợi dây quanh cổ cậu." 】
"Đương nhiên tiếp theo là thoát khỏi cái nơi chết tiệt này rồi." Tanizaki Junichirou nói một cách đương nhiên.
"Nhưng mà... Như vậy chẳng phải là vượt ngục sao?" Vẻ mặt của Nakajima Atsushi chần chừ.
Miyazawa Kenji: "Chỉ là vượt ngục thôi, không làm khó được ngài Dazai!"
Tanizaki Naomi: "Đúng vậy!"
Tachihara Michizou không nói gì nhìn bọn họ, mấy người có biết mấy người đang nói gì không? Là vượt ngục đấy!
Từ khi nào mà mấy người bắt đầu nói về việc vượt ngục một cách bình thản như vậy vậy hả!
Tachihara Michizou không hiểu, nhưng lại vô cùng chấn động kinh ngạc.
"Thì ra, người đầu tiên muốn vượt ngục là ngài 【 Oda 】..." Tanizaki Junichirou còn tưởng rằng là ngài Dazai cơ.
Nakajima Atsushi kinh ngạc khẽ nhếch miệng: "Ngài 【 Oda 】 ... Ngầu quá!"
Trong ấn tượng của cậu, tính cách của ngài 【 Oda 】 không hung hăng như vậy, hay là mình chưa nhìn thấy không có nghĩa là không có?
Hay là... Chỉ ngay trước mặt ngài Dazai mới biểu hiện ra ngoài?
Yosano Akiko: "Hiếm thấy thật đấy.
"Nhưng nếu buộc sợi dây quanh cổ cậu ấy và đưa ra ngoài, chỉ sợ đến lúc đó ra ngoài chỉ là một cái xác thôi."
【 Dazai Osamu ngơ ngác nhìn Oda Sakunosuke, "Anh... Là một gã ương ngạnh như vậy ư?"
"Chỉ đối với những việc tôi đã hạ quyết tâm mà thôi." Oda Sakunosuke nói, tập trung vào hơi thở bên ngoài, phát hiện ra không có ai ở phía bên kia cánh cửa.
"Điều gì khiến anh làm như vậy?"
"Tôi không ưa đám người đó." Oda Sakunosuke quả quyết.
Dazai Osamu lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, "《 48 》 à? Tại sao? Vì bọn họ vốn là cảnh sát? Hay vì mục tiêu của bọn họ là bức tranh?"
"Tất cả." Oda Sakunosuke ngắn gọn đáp, kết thúc chủ đề này, "Nếu như tôi năn nỉ cậu, Dazai, cậu có đồng ý đi cùng tôi không?"
"Không biết nữa, tôi cũng không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận yêu cầu của người khác. Mọi người luôn hi sinh rất nhiều thứ để thuyết phục tôi làm một điều gì đó. Vậy anh có gì để tôi cho tôi đây?"
Nói thật, câu này khiến Oda Sakunosuke rất ngạc nhiên, "Cậu nghĩ tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn không?"
"Tôi không biết." Dazai Osamu mỉm cười như chịu thua, "Tôi thật sự không biết, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như anh."
"Đó là lý do tại sao tôi hỏi anh."
Oda Sakunosuke suy nghĩ, liên quan tới thứ Dazai Osamu thực sự muốn, gã biết nó. Nhưng mà bây giờ gã không có nó trong tay, không thể cho cậu ta được.
Tuy nhiên.
—— Tất cả những gì tôi mong chờ, là cái chết.
—— Tại sao con người phải chết? 】
Tanizaki Junichiro: "Ha ha ha ngài Dazai cũng bị sự ương ngạnh của ngài 【 Oda 】 làm cho kinh ngạc rồi."
"Vậy lý do không cảm nhận được sự hiện diện của người ngoài là vì đã được ngài Dazai giải quyết rồi sao?" Nói rồi, Nakajima Atsushi đi tới cửa, tính thẳng xuyên qua.
Nhưng mà, cốp——
Đám người không nhịn được cười khi nhìn trán Nakajima Atsushi đập vào cánh cổng sắt.
"Shh..." Nakajima Atsushi đau nhe răng trợn mắt lui lại một bước, cậu khẽ chạm vào chỗ vừa bị đụng đang sưng lên, "Không phải chứ, sao vậy chời?"
Trước đó chẳng phải vẫn có thể xuyên qua sao? Sao giờ lại thành đồ thật rồi.
"Ngu ngốc." Akutagawa Ryuunosuke cười khẩy một tiếng, La Sinh Môn sau lưng lập tức xuất hiện thẳng về phía cửa.
"Không có ai ngoài cửa cả."
"Đây chính là lúc tình thế bất lợi xuất hiện thông tin có vấn đề." Mori Ougai cười khẽ, một nụ cười khó hiểu:
"Việc để một cựu sát thủ và Dazai của 【 Port Mafia 】 ở cùng nhau, đúng là kẻ ngu ngốc không biết sợ."
"Ha ha ha nhìn 【 bọn họ 】 khó chịu muốn vượt ngục liền, lý do của ngài 【 Oda 】 tuỳ hứng thật." Miyazawa Kenji cười nói.
Sakaguchi Ango: "Rất tuỳ hứng."
"Thật sự rất khó để 【 Oda 】 có thể đáp ứng được mong muốn của Dazai." Ozaki Kouyou nói: "Và ngay cả Dazai cũng nói cậu ấy không biết mình muốn gì."
Thứ mà Dazai Osamu muốn thì khó đoán nhưng cũng không phải là không đoán ra được, anh ta muốn yên giấc tại thế.
Nhưng điều này, 【 Oda 】 không thể cho anh ta được.
【 "Dazai." Oda Sakunosuke nói: "Hãy rời khỏi đây, dùng chính đôi chân của cậu đi đến 'nơi đó'. Ngay bây giờ. Nơi đó không xa lắm đâu."
Dazai Osamu tròn mắt, "'Nơi đó' tức là —— nơi mà anh bảo nếu chưa đến được đó đã chết đi thì thật ngu ngốc đúng không?"
"Đúng vậy."
Dazai Osamu chớp mắt, nhìn Oda Sakunosuke.
Oda Sakunosuke nhìn thẳng vào mắt Dazai Osamu, chẳng biết tại sao, gã nhớ lại những chuyện trong quá khứ, lúc mà gã vẫn còn trẻ.
"Dazai — cậu nói đúng, muốn chết cũng chẳng có gì tốt hay xấu."
"Bởi thế giới này dù trông có vẻ chứa đựng toàn những điều quan trọng, nhưng thực tế chẳng có gì cả."
"Dù là sống hay chết, thật ra cũng không liên quan. Nơi mà chúng ta sắp đến có lẽ sẽ không phải nơi mà cậu mong đợi."
"Cậu chỉ có thể tìm thấy những thứ có giá trị tương đương một hòn đá hay một bông hoa giấy."
Dazai Osamu ngây người nhìn Oda Sakunosuke, như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Oda Sakunosuke nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, dùng ngón tay chạm vào, cảm nhận xúc giác riêng của bản thân.
Sau khi xác nhận vài chỗ, gã chần chừ một lúc rồi nói câu cuối cùng.
"Nhưng —— Nếu không phải như vậy thì sao?"
Im lặng một hồi.
Oda Sakunosuke chưa từng cố gắng đến gần trái tim của một ai đó đến như vậy, và cũng chưa từng làm được điều đó, chỉ là kỳ lạ thay, gã cũng không cảm thấy hối hận.
Ngay cả khi không ở đây nói ra vào lúc này, chắc chắn gã cũng sẽ nói cho Dazai Osamu nghe vào một ngày nào đó.
Linh tính của Oda Sakunosuke mách bảo thế. 】
Sakaguchi Ango cũng đại khái đoán được 'nơi đó' mà 【 Oda Sakunosuke 】 đang nói đến cảm thấy buồn cười, 【 Odasaku 】 đang lừa Dazai đi?
Sakaguchi Ango suy nghĩ, không biết vẻ mặt của Dazai sau khi biết 'nơi đó' là Lupin sẽ như thế nào.
Nhưng đó là lần đầu tiên hắn biết rằng 【 Odasaku 】 cũng có thể lừa người khác.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tâm trạng nhẹ nhõm vui vẻ của Sakaguchi Ango thay đổi trong nháy mắt.
Hắn nhìn Dazai Osamu đang nhìn chằm chằm 【 Oda Sakunosuke】 và 【 Oda Sakunosuke 】 đang nhìn chằm vào chằm lòng bàn tay, không biết tại sao hắn lại nhớ lại cảnh tượng không thể cứu vãn đó.
Đôi bàn tay cùng dẫn dắt nhau được số phận đẩy đưa.
Không thể giữ được bóng lưng đang tiến về vực thẳm.
Cuối cùng lại là một người mãi mãi ngủ say, một người bị đẩy về phía ánh sáng.
Sakaguchi Ango cụp mắt, khóe môi kéo lên nụ cười khổ.
—— Cậu chỉ có thể tìm thấy những thứ có giá trị tương đương một hòn đá hay một bông hoa giấy.
—— Nếu như bên nào cũng thế, vậy thì trở thành người tốt đi.
【 Dazai Osamu không nói gì, chỉ thở dài một hơi, trầm tư nhìn ra phía xa, hai tay khoanh sau đầu, tiếng xích vang lên.
"Hình như tôi đang bị một tên ăn nói ngớ ngẩn bắt được rồi."
Sau đó quay mặt đi như đang che giấu ánh mắt của mình, cậu ta lén lút nhìn Oda Sakunosuke một cái.
"Nơi bí mật à... Dù sao anh cũng đã cầu xin đến mức này rồi, cũng không phải là không thể đi cùng anh một chuyến."
Oda Sakunosuke nhíu mày, "Đúng là không thành thật gì cả."
"Không phải nhá! Không phải tôi không thành thật! Cũng không có háo hức như vậy đâu! Tôi chỉ...!"
Oda Sakunosuke gãi đầu, "Thôi cứ coi là vậy đi. Nếu như cậu chết ở đây, tôi sẽ giúp cậu dựng một phần mộ."
"Rồi khắc lên trên đó —— Đây là nơi yên giấc ngàn thu của Dazai Osamu - người chưa bao giờ đánh bại được Oda Sakunosuke một ván bài."
Dazai Osamu sửng sốt nhìn Oda Sakunosuke, mở to mồm nói: "Vậy thì phiền phức lắm! Được thôi, đúng là hết cách, vượt ngục thì vượt ngục!"
Dazai Osamu đứng dậy, hai tay giơ lên và búng ngón tay một cái, chiếc còng vốn đang khoá rất chặt kia được nới lỏng và rơi khỏi tay cậu ta một cách uyển chuyển như đang làm trò ảo thuật." 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com