095
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Ozaki Kouyou che miệng cười khẽ: "Dazai khó chịu thật đấy."
Rõ là bị dao động bởi lời của 【 Oda 】, nhưng trên mặt vẫn gắng gượng.
Một người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
"Cậu đang bị tóm đấy, Dazai." Yosano Akiko híp mắt nhìn Dazai Osamu đang biện luận, cười nói.
Kunikida Doppo trầm ngâm nhìn Dazai Osamu đã thoả hiệp chỉ sau vài lời nói, đột nhiên thầm nhận ra, ra là còn có thể như này sao?
"Nói đến chuyện này, tôi vẫn không thể tin được, có người mà ngài Dazai không thể thắng." Tanizaki Junichirou nói.
Hệ trực giác là khắc tinh của ngài Dazai ư. Đầu tiên là ngài【 Chuuya 】hệ trực giác, sau đó là ngài 【 Oda 】 hệ sóng vô tuyến, cuối cùng...
Tanizaki Junichirou nhìn Nakajima Atsushi đang nhìn chằm chằm Dazai Osamu, có đôi khi 【 Atsushi 】 ngay thẳng hẳn là cũng cũng đi.
"Quaoo~" Tanizaki Naomi che kín gương mặt ửng đỏ, không hiểu sao lại phấn khích, "Ngài Dazai không giỏi đối phó với ngay thẳng, trực giác và vô tuyến lại cực kỳ đáng yêu."
Nói rồi cô ôm chặt lấy Tanizaki Junichirou, "Đúng không~ Anh trai~"
Nhìn chiếc còng tay rơi khỏi cổ tay của Dazai Osamu như ảo thuật, Miyazawa Kenji không hiểu sao lại kích động: "Kìa kìa, vua bẻ khoá Yokohama trở lại rồi!"
Dù có xem bao nhiêu lần đi nữa, cảnh ngài Dazai búng tay mở khóa vẫn rất ngầu!
Xem hoài không chán.
Nakahara Chuuya hừ một tiếng, này có gì thú vị chứ, rườm rà như vậy làm gì, dùng sức trốn thoát không được à.
"Phải nói là, kỹ năng bẻ khoá của ngài Dazai thật sự khiến anh ta thành chuyên gia vượt ngục đấy." Ngay cả Higuchi Ichiyou cũng cảm khái, bởi vì thật sự rất gian lận.
【 Thấy vậy, Oda Sakunosuke: "Cậu đã mở khoá từ trước rồi sao?"
"Tôi dùng một sợi dây thép bị rơi gần đó, rồi làm một tí thủ thuật."
"Ổ khoá trên cửa có thể dùng trò này không?"
"Đương nhiên rồi." Dazai Osamu thờ ơ nói, sau đó, cậu ta đột nhiên nhìn Oda Sakunosuke như thể nhớ ra gì đó.
"Lẽ nào ý tưởng mà vượt ngục mà anh nói chính là —— Cái này?"
Oda Sakunosuke nhún vai, "Sau khi chăm sóc cậu đến ngày thứ mấy tôi không nhớ, ổ khoá trói mắt cá chân cậu đã lén lút bị mở ra."
"Mặc dù sau đó cậu đã làm bộ sắp xếp lại chúng như ban đầu."
"Gì, bị lộ rồi à? Chán thật đấy." Dazai Osamu bĩu môi.
Dazai Osamu cầm còng tay cảu Oda Sakunosuke, nhét sợi dây thép vào lỗ khoá và xoay xoay. Ngay sao đó, âm thanh kim loại vang lên, và cơ cấu bên trong đã tách ra.
Chiếc còng tay rơi xuống dưới chân Oda Sakunosuke.
"Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác có một nơi mà mình thật sự muốn đến." Dazai Osamu xoa xoa cổ tay mỉm cười, "Ngay cả khi không có gì ở đó, thì chỉ cần thế này thôi cũng tuyệt rồi."
"—— Vậy thì, chúng ta mau rời khỏi đây để hít thở không khí trong lành thôi." 】
"Cái khoá trên cửa đó chẳng là gì với ngài Dazai cả." Nakajima Atsushi lộ ra vẻ mặt tự hào khó hiểu.
"À... Hoá ra ngài 【 Oda 】 đã biết ngài Dazai có thể mở khoá rồi." Miyazawa Kenji đột nhiên nhận ra.
Dazai cố gắng trốn thoát bằng cách xếp các sợi xích lại với nhau...
Dường như nhớ lại cảnh đó, mọi người đều bật cười.
Ozaki Kouyou: "Quả nhiên vẫn là một cậu bé, vẫn còn rất ngây ngô."
"Nơi muốn đến, em cũng có rất nhiều nơi muốn đi." Miyazawa Kenji nói, sau đó bắt đầu đếm từng nơi một.
Nhưng mà sau khi đếm xong cả hai bàn tay, Miyazawa Kenji vẫn chưa thấy đủ.
Khi giọng nói của Dazai Osamu vang lên, đám người nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt như thể chúng bị một tấm màn mưa che phủ, xuất hiện những khung cảnh khác nhau.
【 Hầm ngầm này dài và có kết cấu cực kỳ phức tạp, giống như bọn họ đang di chuyển bên rỏng cơ thể của một sinh vật vô hình nào đó.
Oda Sakunosuke và Dazai Osamu lần theo các bức tường ẩm ướt, tiến về phía trước nhờ ánh sáng yếu ớt.
Một cơn gió nhẹ thôi rqua đường hầm, gió rất lạnh, ẩm ướt và có mùi khó chịu như hơi thở của ai đó.
Oda Sakunosuke và Dazai Osamu đi về phía gió thổi.
"Cho dù chúng ta thoát được khỏi đây," Dazai Osamu ở phía sau lưng Oda Sakunosuke vừa đi vừa nói: "Thì mấy gã đó cũng sẽ không từ bỏ bức tranh."
"Chúng ta cần phải thảo luận lại biện pháp đối phó —— Trừ khi anh muốn sống kiểu mỗi ngày chuyển nhà một lần cho đến hết đời, thế anh có ý tưởng gì cho việc này chưa?"
"Không có ý tưởng gì cả, không cần phải chuyển nhà." Oda Sakunosuke vừa đáp vừa tiến lên phía trước:
"Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng đã từng bị tấn công khá nhiều lần vì đống chuyện dây mơ rễ má trong quá khứ rồi. Nhưng lần nào tôi cũng trốn thoát được khỏi nguy hiểm. Lần này cũng thế, tôi sẽ sống sót cho đến cùng."
"Thật là một cách sống sáng suốt." Dazai Osamu thở dài.
Oda Sakunosuke biết Dazai Osamu muốn nói điều gì, nhưng với gã mà nói, nếu như quá khứ đuổi theo gã, thì cứ để nó đuổi theo đi. Gã mơ hồ có cảm giác muốn từ bỏ.
Cái này nên gọi là gì đây, cảm giác tội lỗi, hay là trả nghiệp? Gã cũng chẳng rõ lắm.
Lời nói tuy thế, nhưng nếu lần này những người xung quanh cũng bị kéo vào, thì không thể giữ thái độ lạc quan đó được. Như Dazai đã nói, có lẽ gã nên nghĩ ra một vài biện pháp đối phó.
"Dazai, nếu là cậu, có biện pháp nào có thể—— 】
Nakajima Atsushi nhìn không gian âm u ẩm ướt xung quanh, thỉnh thoảng còn cảm thấy côn trùng màu đen nhanh chóng thoát khỏi tay mình, còn có tiếng nước rơi từ đâu đó xung quanh.
Tất cả những điều này khiến Nakajima Atsushi vô tình liên tưởng đến những hình ảnh không mấy khả quan.
Cậu nhìn quanh, sau đó nhìn thấy phía trước loáng thoáng xuất hiện hai cái bóng.
Khi hai bóng người tiến lại gần, mọi người mới thấy rõ là Dazai Osamu và 【 Oda Sakunosuke 】.
Nhưng...
"Sao ngài Dazai dừng lại thế?" Nhận thấy được trạng thái không đúng của Dazai Osamu, Tanizaki Junichirou nói.
"Ngài Dazai!" Akutagawa Ryuunosuke nhanh chóng đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Dazai Osamu.
【 Oda Sakunosuke quay đầu lại, nhưng tại vị trí mà gã nghĩ rằng đối phương sẽ ở đó, lại không thấy Dazai Osamu đâu cả.
Cậu ta vẫn đang ở tít phía sau, cả người ngồi xổm xuống, tay chống vào bức tường hành lang.
"Xin lỗi.. Nhưng... Anh đi trước đi." Bằng hơi thở yếu ớt, Dazai Osamu nói như vậy: "Tôi nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ đuổi theo ngay."
Gương mặt của Dazai Osamu tái nhợt, đầu ngón tay đang run rẩy.
Oda Sakunosuke vội chạy lại, đặt hai tay bên nách Dazai Osamu để đỡ cậu ta lên. Cơ thể của Dazai Osamu lạnh như băng.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Khi bị bắt cóc... Trong lúc tôi bất tỉnh, có lẽ đã có gì đó..."
Đặt Dazai Osamu ngồi xuống đất, để kiểm tra triệu chứng của cậu ta, đột nhiên Oda Sakunosuke nhìn thấy một tương lai.
Ánh sáng loé lên, âm thanh xé gió.
Và ngực Dazai Osamu nổ tung, xương sườn bật ra, và trước ngực nở ra một bông hoa máu khổng lồ, chết ngay lập tức.
Là đạn. 】
Bởi vì không chạm được đến người kia, Akutagawa Ryuunosuke dùng hai tay đỡ lấy Dazai Osamu, cậu nhìn gương mặt trắng bệch của Dazai Osamu, sắc mặt khó coi.
Một cảm giác bất lực vô tận tràn ngập trong tim cậu.
Ngài Dazai...
"Mấy tên kia làm gì ngài Dazai rồi?" Nakajima Atsushi lo lắng nhìn Dazai Osamu, chẳng lẽ bọn chúng đã làm gì đó khi bắt ngài Dazai vào thẩm vấn ư?
Nhưng ngài Dazai rõ ràng nói, anh ấy chỉ nói mấy câu châm ngòi ly gián chúng, hẳn là giải quyết êm đẹp mới đúng.
Chẳng lẽ chúng đã làm gì đó với ngài Dazai trong lúc anh ấy bất tỉnh ư?
Chết tiệt!
Nakajima Atsushi siết chặt nắm đấm.
"Đang nói nhảm gì thế hả, đi trước cái khỉ gì?!" Nakahara Chuuya nổi giận, "Bây giờ mày đang như này sao có thể bỏ mày lại được!"
Yosano Akiko suy đoán, có lẽ trong lúc Dazai hôn mê, bọn chúng đã tiêm thuốc độc vào Dazai.
Nhưng nếu đúng là như vậy, thì không có khả năng hiện tại thuốc mới có hiệu quả.
Hoặc là... Nghĩ đến câu 'Quả nhiên' Dazai Osamu vừa nói, Yosano Akiko híp mắt, chẳng lẽ thuốc đã có tác dụng từ lúc trở về, chỉ là Dazai vẫn luôn chống đỡ đến hiện tại?
"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Quả nhiên là anh hùng sa đoạ." Ozaki Kouyou nói với vẻ chán ghét, "Gọi là anh hùng làm ô uế danh xưng này quá."
Lúc đám người Nakajima Atsushi đang không biết làm sao, những gì xảy ra chỉ sau vài giây khi 【 Oda Sakunosuke 】 dự đoán được khiến bọn họ giận dữ.
"Ngài Dazai!"
"Dazai!"
【 Oda Sakunosuke túm lấy cổ áo Dazai Osamu và kéo mạnh.
Dazai Osamu ngã về phía trước, viên đạn xuyên qua khoảng không mà trước đó vẫn đang là vị trí của Dazai Osamu. Bức tường phía sau cậu ta phát ra ẩm ướt sau khi bị trúng đạn.
Oda Sakunosuke kéo Dazai Osamu ra khỏi hành lang và nấp sau một cột bê tông.
Trong cuộc sống sẽ có những chuyện không thể nào xui xẻo hơn, và việc bị kẻ thù dùng súng bắn tỉa từ xa trong không gian kín như hành lang ngầm chắc chắn là một trong số đó.
Hơn nữa, bên này lại không có vũ khí, còn ôm theo một người bị thương không thể cử động.
"Tao có hơi đánh giá thấp mày rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ hướng ngược lại với hành lang gã vừa đi qua, từ phía đối diện có những cột bê tông.
Là một cựu sĩ quan cảnh sát lớn tuổi với mái tóc bạc. Động tác của ông ta đều và chậm rãi khiến người ta chờ đợi, đó là sự ổn định thường thấy ở những cảnh sát giàu kinh nghiệm.
"Nhân lúc cậu bạn quấn băng của mày hôn mê, tao đã nhờ bọn họ bôi một ít chất độc thấm qua da nó. Chất độc này sẽ khiến tay chân tạm thời tê liệt, thậm chí đến đầu cũng không gãi được."
Gã đàn ông lớn tuổi cầm trên tay một khẩu súng, đó là súng lục ổ quay hành động kép, năm viên đạn, một khẩu súng lục chuyên dụng của cảnh sát.
Ông ta không chĩa súng vào bất cứ ai mà cầm nó trên tay, giọng điệu thờ ơ nói:
"Giơ hai tay lên và bước qua đây, hay bảo vệ bạn bè và chết. Chọn cái nào cũng được." 】
Trải qua hai lần kinh hãi liên tiếp, gương mặt của Nakajima Atsushi tái mét.
Nhìn 【 Oda Sakunosuke 】 nhanh chóng kéo Dazai Osamu trước đòn chí mạng, Nakajima Atsushi không dám tưởng tượng, nếu ngài 【 Oda 】 không có dị năng lực dự đoán tương lai, thì ngài Dazai...
Ngài Dazai chắc chắn sẽ bị bắn chết như tương lai đó.
"Không..." Tinh thần của Nakajima Atsushi hoảng hốt, rơi vào trong ảo tưởng của chính mình, chợt cậu ngẩng phắt đầu lên, "Ngài Dazai không thể chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com