Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

096

Edit + beta: HngThnhNgan

ーーーー


"Ngài Dazai không thể chết, cũng sẽ không chết." Từng câu từng chữ mà Akutagawa Ryuunosuke nói ra, như thể chỉ có như này mới có thể làm dịu đi con tim đang đập nhanh dữ dội.

Cậu cụp mắt để che giấu sát khí lạnh lẽo ngút trời, nếu như tổ chức này vẫn còn tồn tại trong hiện thực, vậy thì cậu sẽ tiêu diệt nó không từ thủ đoạn. 

 "Mạo hiểm thật đấy." Tay Yosano Akiko vô thức siết chặt. 

Kể từ khi gặp Dazai Osamu cho đến bây giờ, Dazai Osamu đã phải đối mặt với vô số hiểm nguy đến mức mười ngón tay cũng không đếm xuể.

Chưa kể đến những hiểm nguy ngấm ngầm diễn ra mà bọn họ chưa thấy.

Ngay cả... Trong thảm họa kinh hoàng trên "Đảo Standard", không một ai ở 【 Yokohama】 sống sót, mặc dù đã bắt đầu lại, nhưng chuyện đó đã thực sự xảy ra.

Oda Sakunosuke nhìn xung quanh. 

Đây là một phòng chứa đồ lớn, nó vốn được sử dụng để chứa nước uống và lương thực sơ tán, nhưng bây giờ không có gì cả, trống trải và rộng thênh thang. 

Những cây cột dày đến mức một người ôm không xuể, được xếp thành hàng ở khoảng cách bằng nhau giống như một đội quân cổ đại vô hồn. 

Có tổng cộng bốn lối vào trên các bức tường, và mỗi hành lang kéo dài phía sau mỗi lối vào đều chìm trong bóng tối.

Không có bất kỳ đạo cụ nào có thể sử dụng, và cũng không có cách nào để trốn thoát an toàn.

"Các người muốn có tiền đến thế sao?" Oda Sakunosuke vừa hỏi vừa bình tĩnh di chuyển vị trí đứng của mình để bảo vệ Dazai Osamu.

"Tao biết mày muốn nói gì. Tiền, tiền, tiền, ai cũng bị đồng tiền trói buộc."

"Nhưng dù là những kẻ chúng tao, cũng cho rằng tiền không quan trọng bằng mạng sống, bọn mày cũng nghĩ vậy mà, đúng không?"

"Thế nên đừng lãng phí mạng sống như vậy, thành thật khai ra vị trí bức tranh đi."

"Chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên liên lạc dưới đáy tổ chức thông, không đáng vì tiền mà mất mạng đâu."

Như thể dùng những lời này để làm nhạc dạo đầu, những kẻ cầm súng lần lượt xuất hiện, bốn người, tám người, mười hai người.

Có người thì mặc vest, người thì mặc đồng phục cảnh sát, người lại mặc đồng phục rằn ri. Dù mỗi người một phong cách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một biểu cảm mệt mỏi, thờ ơ.

Các loại vũ khí bao gồm súng lục tự động, súng trường và súng ngắn.

Trong khi, Oda Sakunosuke lại tay không tấc sắt, căn bản là không thể chiến thắng được sự chênh lệch lực lượng này. 

Hơn nữa bên này lại có Dazai Osamu đang bị thương, bọn chúng bắt cóc Dazai Osamu có lẽ vì mục đích này, nói cách khác, chúng cần một con tin.

"Khó đối phó thật đấy." Vẻ mặt của Kunikida Doppo nghiêm nghị, nhìn 【 Oda Sakunosuke 】 và Dazai Osamu đang bị bao vây.

"Những tên này..." Akutagawa Ryuunsouke trừng mắt nhìn gã đàn ông tóc bạc, hận nghiến răng, "Chết ngàn lần cũng không hết tội!" 

Tanizaki Junichirou: "Đám người này không biết thân phận của ngài Dazai, nếu chúng biết ngài Dazai là 【 Port Mafia 】, có lẽ 【 chúng 】 sẽ dè chừng hơn đấy." 

"Không cần thiết." Edogawa Ranpo mở đôi mắt màu xanh lục, "Thân phận hiện tại của Dazai Osamu ở 【 Port Mafia 】 như con dao hai lưỡi." 

Nếu là trước khi Dazai Osamu bị bôi độc, những tên này có thể đã dè chừng, giam lỏng Dazai Osamu trong phòng giam rồi thả cậu ta ra sau. 

Nhưng bây giờ chúng đã bôi độc lên cậu ta, đồng thời đã xúc phạm Dazai Osamu, xúc phạm Dazai Osamu đồng nghĩa với việc xúc phạm 【 Port Mafia 】. 

Đối mặt với tình hình hiện tại, nếu thân phận của Dazai Osamu bị bại lộ, rất có thể bọn chúng hoặc là không làm, mà đã làm thì trực tiếp giải quyết Dazai, mối nguy hiểm tiềm ẩn này.

Trước sự áp đảo quá lớn về lực lượng, một nụ cười đẹp mắt mà lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt của gã đàn ông:

"Có lẽ mày đã nghe qua rồi nhỉ, tất cả chúng tao đều là cựu cảnh sát."

"Cảnh sát ở đất nước này đều rất ưu tú, tuy nhiên, khó có thể nói rằng họ đều được trả công xứng đáng với sự ưu tú ấy."

"Họ đã phải sống một cuộc sống như vậy bằng cách làm một công việc nguy hiểm nhưng lại nhận được mức lương hoàn toàn không tương xứng, còn đất nước thì chỉ biết làm ngơ trước sự bất công này thôi."

"Nhưng chúng tao không muốn giống như lũ lợn dân chúng chỉ phàn nàn với báo chí và các chính trị gia mà không làm gì cả."

"Nên chúng tao mới phải hành động, tự tay mình giành lấy những gì xứng đáng."

"Vì vậy, tất cả những gì mày biết về bức tranh sẽ là một phước lành nho nhỏ cho những người luôn bảo vệ trật tự quốc gia. Vinh dự lắm đúng không?"

Tên cựu cảnh sát say sưa với bài phát biểu của mình, mở rộng vòng tay như thể gã vị sứ giả duy nhất nhận được chỉ dẫn từ các vị thần.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng những lời này và nét mặt ấy, khiến Oda Sakunosuke bắt đầu ghét cay ghét đắng gã đàn ông này.

Trước đó, dù có bị đánh đập, bị bắt cóc hay bị hành hạ, gã đều chẳng để tâm chuyện thích hay ghét.

Nên điều này đối với gã vô cùng kỳ lạ. Vốn dĩ gã cho rằng dù có ghét hay không ghét ai đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả.

"Ha ha ha ha, ưu tú?!" Yosano Akiko cười phá lên chế giễu, "Những người khác tôi không cần biết, nhưng 【 đám các người 】 thậm chí còn chẳng thể gọi là ưu tú, đúng là cặn bã của cặn bã."

"Căn bản chẳng xứng với hai từ cảnh sát."

"Đúng thật," Dường như không thể nghe lọt tai nữa, Ozaki Kouyou khẽ chạm quạt vào môi, châm chọc: "Những tên này sao không tự hiểu nhỉ?"

"Tâm sinh tướng, vì tham lam ích kỷ nên mặt 【 bọn chúng 】 mới kinh khủng đến vậy."

Miyazawa Kenji: "Không chỉ có ngài 【 Oda 】, cả em cũng ghét 【 bọn chúng 】."

Tanizaki Junichirou gãi gãi đầu, "Cảm giác những gì tốt đẹp mà 【 ông ta 】 nói đều là cái cớ vậy ta."

Akutagwa Ryuunosuke bình thản đánh giá: "Dài dòng chán ngắt, bốc mùi thối rữa."

Thay vì bỏ thời gian ra cứu ngài Dazai, thì 【 ông ta 】 thà chết ngay tại chỗ, thực hiện mong muốn trong giấc mơ của mình còn hơn.

Nakajima Atsushi gật đầu như chuyện đương nhiên, dường như cũng rất đồng ý với lời nói của đối thủ nặng ký Akutagawa Ryuunosuke.

"Tôi cũng cảm thấy chán ngắt, với lại cũng rõ là làm chậm tiến độ của ngài Dazai đến 'nơi đó' mà ngài 【 Oda 】 đã nhắc đến."

"Ah ah ~" Nghe thấy tiếng thở dài bất lực, Oda Sakunosuke liền quay đầu lại.

Là Dazai Osamu phát ra tiếng thở dài, "Phải ở đây nghe mấy tên tép riu nói dông dài đúng là đau đầu quá đi, chúng ta mau ra khỏi chỗ này thôi, tôi khát nước rồi."

Nguy hiểm loé lên trong mắt gã đàn ông đã có tuổi: "Có vẻ như mày vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại nhỉ."

Mọi người cầm súng chĩa vào Dazai Osamu.

"Oda Sakunosuke, nếu không muốn thằng nhãi này bị giết thì mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, chúng ta cần một cuộc trò chuyện dài đấy."

Oda Sakunosuke liếc nhìn gã đàn ông, rồi nhìn Dazai Osamu, "Nếu tôi đầu hàng, thì Dazai có được tha không?"

Gã đàn ông suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu: "Được thôi. Dù sao thằng nhóc này đối với chúng tao mà nói cũng không có giá trị gì, cái chúng tao cần là đầu óc và cái miệng của mày hơn."

Oda Sakunosuke chầm chậm quan sát tất cả bọn chúng rồi dùng ngón tay gãi sau tai, động tác này không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Sau đó gã giơ hai tay lên và nói:

"Hiểu rồi, tôi đầu hàng."

Gã đàn ông nhếch môi lên như đang cố giấu niềm vui.

"Theo tôi hiểu thì," Ánh mắt lạnh lùng của Akutagwa Ryuunosuke nhìn gã đàn ông tóc bạc như đang nhìn người chết, sau lưng là La Sinh Môn chuẩn bị hành động phát ra tiếng gầm đầy sát khí.

"【 Ông 】 mới là kẻ chưa hiểu tình hình đấy."

"Dazai, cậu giỏi châm ngòi thật đấy." Sakaguchi Ango đỡ trán.

Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm Dazai Osamu. 

Cậu ta có thể liều lĩnh tự rước hoạ vào thân. Là vì cậu ta tự tin mình có thể bình tĩnh thoát thân, hay là tin tưởng 【 Oda Sakunosuke 】 sẽ dẫn cậu ta an toàn thoát khỏi vòng vây này?

Thật sự là...

Nakahara Chuuya khẽ mím môi. Tại sao hắn lại thấy khó chịu khi nhìn thấy một người chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân, làm khắp người bị thương như vậy? 

Nhìn Dazai Osamu bị nhiều khẩu súng chĩa vào người, sắc mặt của Nakajima Atsushi thoáng tái nhợt, nhớ lại cảnh vừa rồi.

Có một vầng sáng ẩn ẩn quanh người cậu, đó là điềm báo dị năng lực mất kiểm soát.

"Atsushi." Nhận thấy được điều gì đó kỳ lạ ở Nakajima Atsushi, Kunikida Doppo nhìn cậu.

Nakajima Atsushi cúi đầu im lặng một lúc, mãi mới ngẩng đầu, trên mặt đã mất đi vẻ kỳ lạ kia, thậm chí lộ ra một nụ cười tươi khác thường.

Dã thú có v vô hại này che giấu bản chất hung dữ và nguy hiểm của nó, chờ đợi con người mất cảnh giác, sau đó lợi dụng lúc người ta buông lỏng nhất cử nhất động tóm lấy con mồi đã ngấp nghé từ lâu.

Kunikida Doppo cau mày nhìn Nakajima Atsushi khôi phục dáng vẻ thường ngày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Sao tôi cảm thấy mấy lời này của 【 ông ta 】 không đáng tin?" Tanizaki Junichirou nói.

Nakajima Atsushi nhíu mày: "Tôi cũng không tin."

Sakaguchi Ango nhìn 【 Oda Sakunosuke 】 đầu hàng, mà Dazai Osamu bên cạnh là dáng vẻ thờ ơ, trong lòng lặng lẽ thắp nhang cho đám người đàn ông tóc bạc.

Dazai Osamu không bao giờ làm chuyện mà không chắc chắn, 【 Odasaku 】 cũng không phải loại người không có năng lực tự vệ. Nếu đám người đó giữ lời hứa thì tốt thôi, nếu không... 

Vẫn nên thắp nhang cho 【 bọn họ 】.

Chúc 【 bọn họ 】 may mắn.

Một cựu cảnh sát khác bước lên và còng lấy tay Oda Sakunosuke.

"Lần này trói chặt nó lại, không được để nó chạy thoát nữa."

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, Dazai Osamu quay lại nhìn gã với vẻ mặt không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

"Được rồi, cậu bạn Oda Sakunosuke, đi lối này. Chúng tao sẽ chuẩn bị một ít rượu ngon cho mày, có vẻ đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài đấy."

Gã cựu cảnh sát nắm lấy sợi xích còng tay Oda Sakunosuke kéo đi, sau đó liếc nhìn Dazai Osamu và thơ ơ nói với cấp dưới của mình: "Xử thằng nhóc quấn băng đó đi."

"Nhưng ông đã hứa khác." Oda Sakunosuke nói.

"Hứa?" Gã đàn ông nhướng mày cười cợt. 

"Ồ, tao đã thực sự thất hứa này. Vậy còn mày? Chúng tao là người thi hành pháp luật. Mày có chắc rằng mày đã tuân thủ toàn bộ quy tắc mà không vi phạm một lần nào trong đời không? 

Oda Sakunosuke hồi tưởng về quá khứ của mình và nói: "Đúng thật là vậy." 】





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com