098
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
【 "Ây," Dazai Osamu có chút thất vọng nói: "Không, không phải ý đó. Rốt cuộc thì sao anh lại phải làm vậy... Thôi kệ, lát hỏi anh sau vậy."
"Thật là, có rất nhiều chuyện tôi muốn anh trả lời đấy. Giờ thì nhanh thoát khỏi đây thôi."
"Dazai." Khi Dazai Osamu chuẩn bị bước đi, từ sau lưng truyền tới tiếng gọi của Oda Sakunosuke: "Hai giây nữa, cậu hãy tránh sang trái một bước."
Dazai Osamu quay đầu nhìn Oda Sakunosuke, sau khi đứng yên một lát liền bất ngờ nghiêng người, dịch sang trái một bước.
Viên đạn xé qua khoảng không nơi Dazai Osamu vừa đứng. Nguồn phát súng là từ dưới sàn, gã đàn ông nằm dưới đất chống tay đứng dậy, nã đạn về phía Dazai Osamu.
Đó chính là gã cảnh sát già đã thẩm vấn Oda Sakunosuke lúc nãy. 】
"Tôi dùng cách bắn mà chẳng ai phải chết?" Tanizaki Junichirou ngẩn ra,"Có cả cách như vậy sao? Không phải chỉ cần giương súng bắn trúng mục tiêu là được à?"
Trong mắt Tanizaki Junichirou, phát súng vừa rồi của 【 Oda Sakunosuke 】 chỉ đơn giản là tránh những chỗ hiểm, bắn vào những bộ phận khiến đối phương mất khả năng hành động.
Trông chẳng phải chỉ là một phát bắn bình thường thôi sao?
Fyodor híp mắt, với trình độ bắn chính xác như thế, tại sao 【 Oda Sakunosuke 】 lại giữ vững tín niệm không giết người?
Trước đó, 【 Oda Sakunosuke 】 chắc chắn từng nhuốm máu trên tay. Nhất định đã từng gặp phải chuyện gì đó, hoặc ai đó, mới khiến gã thay đổi suy nghĩ.
Ánh mắt Akutagawa Ryuunosuke đang nhìn chằm chằm xuống kẻ trên mặt đất bỗng trở nên sắc bén. Suy nghĩ loé lên, La Sinh Môn trong chớp mắt xuyên thẳng qua cơ thể gã ta.
Thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra.
Akutagawa Ryuunosuke siết chặt tay. Lại như thế! Cái thế giới dị điểm quái quỷ này! Khi thì chạm được, khi thì không chạm được...
Hoàn toàn không có quy luật nào cả, như thể đang tùy ý buông lỏng sự kiểm soát đối với ranh giới của thế giới dị điểm.
Ngay khi lời của 【 Oda Sakunosuke 】 còn chưa dứt, mọi người liền hiểu rằng gã đã thấy được điều gì đó.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy hành động của gã cảnh sát già kia.
Trong khoảnh khắc, Tanizaki Junichirou thấy khó mà tin nổi: "Lão già đó đang tính cái gì vậy? Thân đã ra nông nỗi này mà còn muốn liều mạng à?"
Chẳng lẽ 【 ông ta 】 thấy khả năng vượt trội của ngài 【 Oda 】, không dám ra tay lần nữa với ngài 【 Oda 】, nên mới quay sang tấn công ngài Dazai đang bị thương trông có vẻ dễ bắt nạt ư?
Nhưng chẳng lẽ ông ta không sợ sau khi ra tay thành công sẽ bị ngài 【 Oda 】 giết chết sao?
Miyazawa Kenji lắc đầu đầy khó hiểu: "Tôi mãi cũng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ này."
"Nếu không có ngài 【 Oda 】 ở đây thì ngài Dazai lại trúng đạn lần nữa rồi." Nakajima Atsushi thở phào may mắn.
Nhưng cậu hiểu rõ, không phải lúc nào cũng có thể may mắn như vậy.
Ở những nơi cậu không nhìn thấy, ngài Dazai chắc chắn còn gặp nhiều giây phút nguy hiểm hơn nữa.
Trước đây có, bây giờ có, và cả sau này cũng sẽ có.
Còn việc cậu có thể làm, chính là nâng cao năng lực của bản thân, để trong tương lai có thể bảo vệ ngài Dazai.
【 Gã đàn ông rên rỉ.
"Mẹ nó...!" Gã đàn ông ôm lấy cánh tay, vừa rên vừa nói: "Rốt cuộc mày là cái quái gì thế! Mày... Rốt cuộc là..."
Oda Sakunosuke vốn chẳng có lý do gì để trả lời câu hỏi này với bất kỳ ai ở chỗ này. Thế nhưng, sau khi ngẫm nghĩ một chút, gã mở miệng:
"Cái gọi là tổ chức sát thủ kia... Ngay từ đầu chẳng tồn tại."
"Gì cơ?"
"Ông nói chưa từng tìm thấy thành viên nào ngoài tôi, điều đó cũng đúng thôi. Mấy thành tích mà các người biết ấy, ngay từ đầu vốn chẳng phải của một tổ chức gì cả."
Sự hoang mang lộ rõ trên mặt gã đàn ông, dần dần nhuốm thêm sắc thái hiểu ra và kinh ngạc.
"Là mày..., một mình...?" Nói xong, sức lực của gã đàn ông mất đi, gương mặt dần lộ rõ nỗi sợ hãi tột cùng.
"Mức độ sợ hãi như vậy, tổ chức sát thủ huyền thoại mà còn khiến cả chính phủ phải khiếp sợ, không dám ra tay... Lại là thành quả của một người... Một mình mày sao...?" 】
Miyazawa Kenji mở to mắt, thốt lên: "Ồ!"
Cậu biết ngài 【 Oda 】 là sát thủ. Trước đây cậu vẫn nghĩ ngài 【 Oda 】 là sát thủ tham gia vào một tổ chức nào đó, nhưng không ngờ lại là sát thủ đơn độc.
Hơn nữa, sức mạnh của một người thôi mà có thể so bằng cả một tổ chức sát thủ.
—— Akutagawa Ryuunosuke, dù có trăm năm đi nữa cũng không thắng được Oda Sakunosuke.
Trong đầu Akutagawa Ryuunosuke hiện lên lời Dazai Osamu từng nói, mắt cậu tối sầm khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của 【 Oda Sakunosuke 】.
【 Akutagawa Ryuunosuke 】 là 【 Akutagawa Ryuunosuke 】, cậu là chính cậu; 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 thua không có nghĩa là cậu sẽ thua.
【 Oda Sakunosuke nhặt khẩu súng tiểu liên rơi trong phòng, đứng trước mặt gã đàn ông.
"Lời trăn trối chỉ có vậy thôi à?"
Nói xong, Oda Sakunosuke giơ súng chĩa thẳng về phía gã đàn ông.
Gương mặt gã đàn ông cứng lại.
Oda Sakunosuke rất rõ những gì gã nhìn thấy: khi bị súng chĩa vào, con người chỉ còn thấy bóng tối và ánh sáng từ nòng súng, ngoài ra chẳng còn gì khác.
"Ông nhắm sai người rồi. Ai đưa ra quyết định sai lầm ở thế giới này cũng phải trả giá, y như những kẻ mà ông đã giết trước đó."
"Đ-đợi đã, đừng bắn!" Gã đàn ông hét lên. Dù muốn chạy trốn, tay chân dường như không nghe lời vì vẫn còn mất thăng bằng.
"Tại sao tôi phải đợi?"
"Tôi! Tôi là cảnh sát hình sự, đã làm việc nghiêm túc hơn hai mươi năm rồi!" 】
Tachihara Michizou tự tin: "Tôi có linh cảm, lời trăn trối này lại là một bài diễn văn dài xin tha mạng nữa đây mà."
Tanizaki Junichirou gật đầu: "Y vậy."
"Đừng bắn? Ông ta làm gì có quyền nói vậy cơ chứ?" Nakajima Atsushi chậm rãi nói.
Ngay từ lúc giơ súng nhắm vào ngài Dazai, không, ngay từ lúc bắt cóc ngài Dazai, ông ta phải chuẩn bị sẵn cho kết cục này rồi.
Yosano Akiko hạ mắt, nhẹ nhàng vuốt lưỡi dao chẻ củi sắc bén trên tay, nói: "Atsushi, tự tin lên, bỏ chữ "có quyền" đi. Ông ta không có quyền nói câu đó."
Izumi Kyouka lắc nhẹ cọng tóc trên đầu, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
À... Lại bắt đầu rồi.
Sau gã đàn ông tóc trắng trước đó, giờ là một gã nói dông dài không ngừng.
【 Gã đàn ông như nghẹt thở, nghẹn ngào nói: "Nhưng... Thu nhập hai mươi năm qua còn chẳng bằng nửa năm tiền kiếm được từ tội ác bây giờ.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao làm điều đúng lại không được đền đáp? Có lẽ tôi thật sự là kẻ phạm tội.
Nhưng cái ác thật sự là hệ thống này khiến người ta dù hy sinh cho công lý cũng chẳng được đền đáp, chính những người cầm quyền của đất nước này!"
Những lời nói đó chứa đầy niềm tin chân thật, chỉ có những người thật sự tin mới nói ra, là một trong những âm thanh mạnh mẽ và thuyết phục nhất mà con người có thể phát ra.
Thế nhưng, ở đây lại có một người, ngay cả trước nỗi đau này cũng hoàn toàn không hề bận tâm.
"Ahahaha..." Tiếng cười khô khan và phẳng lặng đó là của Dazai Osamu.
"Ông thật sự... Là một gã khiến tôi phải bất ngờ vì hoàn toàn vượt ngoài mọi dự đoán. Ngay cả bài diễn văn cuối cùng cũng y hệt như tôi đoán."
Dazai Osamu nhìn xuống đối phương.
Con người, ngay cả khi đang nhìn những viên sỏi bên bờ sông, biểu cảm trên mặt chắc cũng phải thể hiện nhiều quan tâm hơn lúc Dazai Osamu đang nhìn bây giờ.
"Ông mà vượt quá dự đoán của tôi thì tôi thật sự không vừa ý đâu. Nào, với kiểu người này thì cứ bắn thẳng đi. À... Tiện thể, tôi nên gọi anh thế nào đây?"
Dazai Osamu vừa nói, vừa nhìn Oda Sakunosuke.
Bất chợt Oda Sakunosuke nhận ra, đúng thật, Dazai chưa bao giờ gọi tên gã lần nào. 】
"Hả?" Nghe Dazai Osamu nói vậy, Nakajima Atsushi hơi ngạc nhiên: "Ngài Dazai vẫn chưa biết gọi ngài 【 Oda 】 là gì sao?"
Kunikida Doppo lặng thinh, nói khẽ: "Atsushi, không phải là chưa biết, mà là chưa biết gọi thế nào cho đúng."
Phải nghe kỹ mới hiểu được.
"Ồ." Nakajima Atsushi gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói: "Là em nghe nhầm."
"Cảm giác là ngay cả bây giờ, ngài 【 Oda 】 cũng sẽ không bắn chết 【 ông ta 】." Tanizaki Junichirou đoán: "Cũng chỉ nổ súng cho sợ thôi."
【 "Cậu muốn gọi thế nào cũng được." Nói vậy, Oda Sakunosuke tất nhiên lập tức nổ súng.
Tiếng đá vụn văng tung tóe bên tai, súng tiểu liên tiếp tục bắn ra, khẩu 9mm tử thần có thể xay nát con người thành thịt băm, hướng thẳng về phía gã đàn ông.
Sàn nhà trúng đạn nổ tung, mảnh vụn văng tứ tung, gã đàn ông phát ra tiếng thét nghẹn ứ không thành lời, sau khi co giật vài lần đã mất sức lực.
"Ôi trời, anh thật sự không giết lão già này nhỉ." Dazai Osamu nhìn gã đàn ông vẫn nguyên vẹn, giọng trêu chọc: "So với gã này thì anh thú vị hơn nhiều đấy."
"Nhưng chỉ cần gã này còn sống, nó sẽ cứ đeo bám anh hoài thôi, không giết nó là không được ha."
"Ừm, đúng vậy." Oda Sakunosuke gật đầu, rồi vứt súng xuống, bước đi như thể là chuyện hiển nhiên: "Đi thôi."
Dù cách nhau một chút, Oda Sakunosuke vẫn nghe thấy tiếng Dazai Osamu bước theo sau.
Lời phê bình của Dazai là đúng, anh chắc hẳn thật ngu ngốc.
Thật ra, đây không phải là điều bây giờ anh mới nhận ra.
Không một vị vua nào có thể mãi mãi đứng trên đỉnh thế gian. 】
Sakaguchi Ango: "Vì 【 Odasaku 】 nói vậy nên Dazai mới gọi là 【 Odasaku 】 đúng không?"
Nhưng nghĩ kỹ, hắn lại phản bác lời nói của chính mình: "Không, ngay cả khi 【 Odasaku 】 phản đối, e là Dazai vẫn sẽ gọi vậy."
Nhìn gã đàn ông còn sống, Tanizaki Junichirou thở dài: "Đúng là để ông ta sống thật nhỉ."
Tanizaki Junichirou chỉ nói một câu như vậy, rồi theo sát Dazai Osamu cùng những người khác.
Mori Ougai liếc qua đám người đang nằm trên đất.
Việc thản nhiên để kẻ thù sống sót như vậy, xét theo một nghĩa nào đó, cũng là cách 【 Oda 】 xác nhận năng lực mạnh mẽ của chính bản thân.
【 Khi Dazai Osamu và Oda Sakunosuke bước ra ngoài, trời đã vào lúc hoàng hôn, khoảnh khắc mặt trời trên đỉnh thế gian dần lụi tàn, mất đi ánh sáng chói chang.
Bầu trời nhuộm một màu như súp tím bị đổ, trong khi ánh cam ấm áp đang từ từ rút lui ra xa.
Bầu trời nhuộm một sắc tím trải rộng khắp không gian, trong khi ánh cam ấm áp đang dần lùi về phía chân trời.
Những vì sao bắt đầu lóe lên ánh sáng bạc trang trí cho bầu trời, mặt trăng như một vết xước xuất hiện ở phía xa.
Họ đi trên con phố, không khí ấm áp mà cổ kính trôi chậm giữa những toà nhà cao tầng. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com