Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Isagi Yoichi】Lớp vỏ


Disclaimer: editor tay nghề còn non, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chỉ đọc fic và cảm nhận thông qua tiếng Anh, sản phẩm được trans chắc chắn sẽ không bằng tác phẩm gốc.

Nếu mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất, có thể tìm đến tác phẩm gốc ở đây:

https://clearv5.lofter.com/post/1cc56391_2bd0068f9?incantation=rzxj7pLtHuLG

Link acc tác giả: https://clearv5.lofter.com

ID Lofter: clearv5


------------


Tóm tắt: Hành trình trưởng thành của Isagi Yoichi dưới hình tượng lớp vỏ và lột vỏ. Không có CP.



00


"Tách!"


Khi một lớp vỏ bị xé toạc, đây chính là âm thanh đầu tiên vang lên.


Ngay sau đó, chính là đôi cánh tuyệt đẹp lộ ra từ bên trong.



01


Isagi Yoichi nói ra bí mật này vào đêm thứ hai ở Blue Lock.


Có lẽ vì Bachira đã kể cho cậu nghe câu chuyện về "con quái vật", nên như một sự trao đổi, hoặc nói đúng hơn là vì cậu nghĩ "người có bộ não hoạt động kỳ quặc như Bachira, biết đâu lại là đối tượng đáng để chia sẻ", Isagi đã kể lại bí mật của cậu.


"Tớ... có thể lột bỏ lớp vỏ của bản thân."


Nói xong, Bachira mở to mắt, nhìn cậu đầy kinh ngạc. Isagi nghĩ ngợi một chút, rồi giơ tay làm vài động tác như đang mô tả thứ gì đó, "Kiểu như khi côn trùng hóa nhộng hay rắn lột da ấy? Tớ từng trải qua cảm giác gần giống như vậy."


"Tớ đã lột vỏ ... ba lần."


Lần đầu tiên lột vỏ, tớ không cảm thấy đau chút nào, thậm chí là chẳng có cảm giác gì.


Đó là vào đêm cậu lần đầu tiên xem một trận bóng đá. Cậu bé tỉnh dậy sau một giấc mơ ngọt ngào và nhận ra bên cạnh mình là một Isagi khác đang nằm trên giường.


Một người giống hệt như cậu, cùng một khuôn mặt, cùng một vóc dáng, nhưng không có hơi thở, cũng không có hơi ấm, hệt như một con búp bê.


Đó lẽ ra phải là một cảnh tượng rất kinh dị, nhưng vào khoảnh khắc ấy, Isagi Yoichi lại mơ hồ nhận ra rằng bên trong cơ thể đó hoàn toàn trống rỗng.


—Thứ kia chỉ là một cái vỏ mà thôi.


Và thực tế đã chứng minh điều mà cậu nghĩ. Isagi ôm lấy cái vỏ ấy, nó rất nhẹ, gần như chẳng có chút trọng lượng nào. Trên lưng nó, cậu nhìn thấy một vết rách nhỏ xíu nằm ngay giữa sống lưng.


"Đây là lớp vỏ của mình, mình đang lột vỏ."


Cậu nhóc nghĩ vậy. Đây là một bí mật nhỏ thuộc về riêng cậu. Đứa trẻ phấn khích và vui mừng, ôm lấy cái vỏ nhẹ tênh của mình, cầm theo một cái xẻng đồ chơi, lén lút trốn ra sau vườn trong buổi đêm. Từng nhát xẻng nhỏ cắm vào xuống chỗ đất mềm, đào một cái hố nhỏ, rồi chôn cái vỏ ấy xuống.


Có lẽ vì không muốn ai phát hiện điều khác thường, cũng có thể vì cậu lờ mờ đoán ra được lý do của việc lột vỏ, giống như một bí mật dịu dàng mà chính phiên bản nhỏ của mình đã chôn giấu, để dành cho tương lai khi cậu trưởng thành, cậu sẽ một lần nữa tìm ra và hoàn thành nó.


Isagi thuở nhỏ đã rất thành tâm mong chờ cái ngày đó lại đến.


Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng lần lột vỏ tiếp theo sẽ đến một cách bất ngờ và đau đớn như vậy.


Thực ra đã có một khoảng thời gian mà Isagi hoàn toàn quên mất chuyện kỳ lạ ấy. Cậu tập trung vào bóng đá, mà khi cậu dồn toàn bộ tâm trí vào một việc nào đó, thì thật khó để cậu có thể để ý đến những chuyện khác.


Tiểu học, trung học, rồi đến cao trung.


Cậu ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình, nhưng cũng ngày càng trở nên mất phương hướng. Triết lý và cách dạy của đội bóng ở trường hoàn toàn trái ngược với những gì mà Isagi từng theo đuổi. Cậu từng lấy hết dũng khí để thử nói chuyện với huấn luyện viên, nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Trường học và câu lạc bộ chính là nơi sinh hoạt chính của hầu hết các thiếu niên thời đó, bầu không khí là thứ vô cùng quan trọng, chọn cách hòa nhập với số đông cũng là một loại bản năng. Vậy nên, Isagi, một người hay để tâm đến người khác, đã chọn cách thỏa hiệp.


Như thế cũng tốt thôi, tất cả mọi người đều vui vẻ, đúng không?


Nghĩ như vậy, Isagi đã bước vào lần lột vỏ thứ hai, kéo theo đó là nỗi đau đớn tột cùng.


Không phải là trong một giấc mộng đẹp, mà là trong hiện thực lạnh lẽo và tàn nhẫn.


Isagi cuộn mình trên sàn. Vì quá đau đớn, cậu dập mạnh trán vào góc tường lạnh ngắt, cố gắng dùng cách đó để giảm bớt cơn đau như khoét tận xương tủy.


Cảm giác ấy quá rõ ràng, như thể từng đốt sống bên trong bị nghiền nát, gió lạnh lùa vào qua những khe nứt vỡ, buốt đến tận tuỷ, trong khi máu thì lại sôi lên, nóng bỏng như dòng dung nham đang tràn qua từng thớ thịt. Vô số tế bào chia tách rồi tái hợp, cột sống đâm xuyên qua da, lớp da rách toạc, hơi nước nóng ẩm cuộn lên từng đợt. Cơn đau ấy khiến Isagi gần như mất đi ý thức, và nghĩ rằng nếu cái chết cũng chỉ như thế, thì chắc cậu chịu được.


Cuối cùng, cậu lột vỏ thành công. Cả người Isagi ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu óc mơ hồ, ngồi thẫn thờ ở góc phòng, lặng lẽ nhìn cái vỏ vừa bị tách ra.


Isagi chợt nghĩ, thứ đó chẳng khác nào thi thể của chính mình.


Trong đêm, cậu lại một lần nữa ôm lấy lớp vỏ nhẹ bẫng ấy, từng bước một quay lại nơi mình đã chôn lớp vỏ đầu tiên khi còn nhỏ.


Cậu quỳ xuống đất, dùng tay đào lên từng chút một, nhưng lại chẳng tìm thấy gì.


Cái vỏ ấy đã biến mất.


Biến mất cùng với những ảo mộng đẹp đẽ ngày xưa.


Isagi chớp mắt, bỗng có một giọt nước mắt rơi xuống.


Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chôn lại cái vỏ mới ở đúng nơi ấy.


Hôm đó là một đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có những ngôi sao lặng lẽ chớp mắt trên cao, nhìn thiếu niên ấy bình thản chôn đi cái xác của chính mình.


Không chỉ là xác, có lẽ còn là chôn đi điều gì khác nữa.


Isagi cúi đầu, nói với cái vỏ, hay có thể là một cái xác.


"Tạm biệt."


Cậu thầm nghĩ, liệu mình còn có thể gặp lại cái phiên bản ấy một lần nữa không.


Nghĩ đến đó, khoé mắt cậu đã ửng đỏ, cuối cùng vẫn không kìm được mà bật khóc vì một lễ tang chỉ có một mình cậu tham dự.


Từ sau hôm đó, Isagi hoàn toàn hoà nhập với tập thể.


Cậu trở thành một Isagi Yoichi khác.


Cho đến cái ngày mọi thứ kết thúc.


Giọt nước rơi xuống áo thi đấu trắng, nhanh chóng loang ra thành một vệt mờ.


Isagi cụp mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng, sợi thô, chiếc áo thi đấu mỏng tanh từng bị thấm ướt bởi mồ hôi và nước mắt.


Bây giờ cũng vậy, mồ hôi vẫn dính bết trên người, cùng với hơi thở gấp gáp chưa nguôi sau trận đấu, thân thể vẫn còn vương hơi nóng sót lại từ sân cỏ.


Xung quanh là tiếng khóc, tiếng thở dài, và điều gì đó nữa. Isagi không nghe rõ, những cũng chẳng muốn nghe. Cậu chỉ đứng yên như pho tượng, lặng lẽ như người mất hồn.


Gió nhẹ làm cỏ trên sân khẽ nghiêng mình, khều qua nơi cổ chân cậu. Isagi vẫn tiếp tục lặng im nhìn chiếc áo thi đấu màu trắng trên người.


"Ichinan, số 11."


Trận đấu cuối cùng. Lần cuối cùng khoác lên chiếc áo đội.


Kết thúc rồi.


Isagi thở ra một hơi, bình thản nói với chính mình trong lòng.


—Mọi thứ kết thúc rồi. Về nhà thôi.


"Vậy còn lần thứ ba thì sao? Là khi nào vậy?"


Bachira nghiêng đầu hỏi, nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, giờ mới tò mò lên tiếng.


Isagi khẽ cong hàng mi, đôi mắt xanh ánh lên những tia sáng, mỉm cười nhìn đối phương.


"Là vào ngày đầu tiên tớ đặt chân tới Blue Lock."


Lần lột vỏ tiếp theo ấy, Isagi xem nó là cơn đau trưởng thành của riêng mình.



02


Sau khi đặt chân đến Blue Lock, Isagi Yoichi bắt đầu lột vỏ thường xuyên hơn.


Thậm chí về sau, nỗi đau ấy dần trở nên quen thuộc.


Quen thuộc dần hình thành thói quen, thói quen dần trở thành chuyện thường nhật. Đó là một kiểu trưởng thành tàn khốc, như cuồng phong thổi qua khu rừng mục. Những nghi lễ lặng lẽ nhưng dữ dội, diễn ra âm thầm trong nơi góc tối ở chốn tù ngục không ai hay biết. Chúng thi nhau đua nở trong cơ thể của thiếu niên. Âm thanh của xương gãy vang lên như tiếng kim loại va chạm dữ dội, dóng thẳng vào tận cùng linh hồn, lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác.


Vỡ vụn, rách toạc, rồi lại tái sinh.


Cậu giẫm lên vô số mảnh vỡ của chính lớp vỏ cũ, lần này qua lần khác, sống sót bước ra khỏi đống đổ nát.


"Tại sao cậu phải làm vậy? Nghe là đã thấy đau rồi."


Nagi nhíu mày, giọng ngơ ngác xen lẫn một chút hoang mang.


Lúc này, Isagi đang chung đội với Nagi và Barou. Khi Isagi vô tình bắt gặp lớp vỏ đã lột của mình, cậu kể cho họ nghe về chuyện này.


"Vậy cậu làm gì với mấy cái vỏ đó?"


Nagi tò mò hỏi.


"Hồi đầu tớ nghĩ sẽ phải đem chúng đi chôn, nhưng sau này mới biết, để chúng ở yên một góc đó là được. Chúng sẽ tự phân rã thành vụn, rồi cuối cùng hóa thành bụi mà biến mất."


Nagi nằm ườn trên giường thở dài: "May mà tớ không phải lột xác. Nghe cậu kể mà vừa thấy rắc rối, vừa thấy đau..."


"Rồi cậu sẽ quen thôi." Isagi mỉm cười với Nagi, "Với lại Nagi chắc cũng không cần phải lột xác đâu."


Nagi lười nhác reo lên, "Tuyệt vời."


Barou gầm lên từ phía bên cạnh: "Ồn ào quá!"


Hai đứa liền im bặt.


Một lúc sau, Barou mới uể oải lên tiếng: "Cái kiểu tiến hóa này của mày nghe cũng thú vị. Mỗi lần đều giống như mày phải chuẩn bị tinh thần để chết. Riêng cái đó thì tao không thấy ghét."


Isagi gãi đầu, cười gượng: "Cũng không đến mức đó đâu..."


"...Chậc. Vẫn là không thể hiểu nổi."


Nagi đặt máy chơi game xuống, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Isagi, cậu có thể ngừng lột vỏ được không? Bây giờ chẳng phải đã ổn rồi sao? Có thể dừng lại rồi."


Barou tặc lưỡi đầy bực dọc: "Thật là cái tên khiến người ta khó chịu."


"Nhưng mà đau lắm, đúng không? Mọi chuyện như thế thật sự có ý nghĩa sao?"


Isagi cần thận sắp xếp lại lời nói một chút, rồi đáp, "Thật ra, tớ cũng không nói rõ được là nó có ý nghĩa gì. Hoặc cũng có thể việc đi tìm ý nghĩa của nó vốn dĩ đã vô nghĩa. Với tớ thì, nó giống như là," Isagi dừng lại một chút, mới nhẹ nhàng nói tiếp, "bản năng. Có lẽ, tớ chỉ đang tìm lại bản năng của chính mình."


"Vậy nên tớ cũng chẳng có lý do gì để dừng lại."


Lần thứ hai Isagi nói đến chuyện này là ngay trước khi vào sân thi đấu với đội U-20. Cậu vừa trải qua một lần lột vỏ nữa.


Rin nhìn cậu bằng ánh mắt dửng dưng, rõ ràng chẳng có hứng thú tìm hiểu cái thứ nghi lễ kỳ quái mà Isagi gọi là lột vỏ. Trong mắt Rin lúc này, Isagi vẫn chưa đủ đặc biệt để hắn phải bận tâm. Hắn chỉ muốn đánh bại một kẻ khác.


Thế nhưng, một câu hỏi bất chợt thoáng qua đầu Rin.


"Này."


Hắn gọi với theo.


Cửa vào sân đấu đã ở ngay trước mắt, ánh sáng chói lòa từ sân vận động len tới bậc thềm nơi hai người đang đứng. Isagi dừng bước, từ trong vùng ánh sáng quay đầu nhìn lại.


Rin hỏi: "Làm sao mày chắc chắn rằng mày chính là bản thể thật sự của Isagi Yoichi? Lỡ như cậu ta mới là cái vỏ bị lột ra thì sao?"

Isagi sững người. Cậu nhìn Rin bằng ánh mắt kinh ngạc, dường như không ngờ câu hỏi đó lại được thốt ra từ chính miệng hắn.


Thú vị thật. Isagi nghĩ. Cái ý tưởng này thật sự thú vị. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó, rằng liệu Isagi hiện tại có còn là Isagi ban đầu nữa hay không.


Vì cậu đã liên tục thay vỏ, không ngừng đập vỡ nó rồi lại tái tạo. Từng mảnh vụn trên người cậu đều không còn là phần nguyên sơ nữa.


Vậy thì, thiếu niên tên Isagi Yoichi hiện giờ liệu có còn là Isagi Yoichi không?


Isagi nhớ lại chiếc vỏ từng bị câu chôn giấu dưới sân nhà năm nào, có lẽ bây giờ đã biến mất hoàn toàn.


Trong lúc trò chuyện, cả hai đã bước ra sân.


Không khí bên ngoài tươi mới và bỏng rát, tràn ngập mùi cỏ xanh. Đèn cao áp trắng lóa soi rọi cả khán đài, chiếu sáng từng gương mặt của những người ngồi trên khán đài, trong khi tiếng hò reo như sấm rền gần như muốn xé toạc màng nhĩ cậu.


Tim mình đang đập dữ dội. Đây là sân đấu, là nơi vốn luôn thuộc về Isagi Yoichi.


Rin nhìn cậu tiến tới, ánh sáng trắng bao trùm lấy thiếu niên, khiến đôi mắt xanh ấy sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút ra từ lò rèn.


Rin cảm thấy mình đã từng thấy ánh mắt đó ở đâu, ở một thế giới mà hắn vẫn chưa thể hiểu được, bởi vì trong mắt kẻ mà hắn căm ghét, cũng từng hiện lên ánh mắt y hệt như thế.


"Tớ chưa từng nghi ngờ điều đó, Rin."


Isagi đáp lại câu hỏi của Rin mà không hề chần chừ.


"Đây chính là tớ."


"Tớ đang ở đây."


"Isagi Yoichi đang ở đây."


Rin lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi hờ hững quay người bước đi.


Và chín mươi mốt phút sau đó, Isagi Yoichi đã dùng bàn thắng của chính mình để chứng minh cho câu nói ấy.



03


Một điều khiến Isagi bất ngờ là Kaiser dường như biết chuyện gì đó về chuyện lột vỏ.


Đó cũng là lần hiếm hoi giữa hai người có một cuộc trò chuyện tạm gọi là bình ổn.


"Vì tôi cũng từng lột xác rồi, dù chỉ một lần."


Kaiser chống cằm, ánh mắt hờ hững nhìn Isagi.


"Thế nên tôi mới đặc biệt đến Blue Lock để gặp cậu, nhưng tôi cũng không ngờ là ..."


Hắn mỉm cười cắt ngang lời mình, nụ cười có phần giễu cợt. Isagi thừa biết đó chắc chắn không phải lời gì dễ nghe, nên cậu quyết định lờ nó đi.


Không trách được sao cậu lại luôn cảm thấy Kaiser như một phần cầu nối của chính mình. Nếu nghĩ theo hướng đó, mọi chuyện bỗng dưng trở nên có phần hợp lý.


"Anh lột vỏ đầu tiên vào khi nào?"


Isagi hơi tò mò hỏi.


Kaiser nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt hôm nay không còn vẻ cợt nhả như thường lệ, "Tầm 12 tuổi."


Hắn đáp gọn.


"Có đau không?"


Kaiser khịt mũi: "Chắc chắn còn đau hơn cậu nhiều."


Isagi đã quá quen với kiểu ngạo mạn đó của hắn, nên chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Có thể anh nói đúng. Nhưng nỗi đau một người từng chịu không thể là thước đo cho thành công của họ, đúng không?"


"Dù xét ở bất kỳ khía cạnh nào, điều đó cũng không công bằng."


Kaiser bật cười: "Cậu đúng là miệng lưỡi sắc như dao."


Kaiser bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt. Ánh mắt Isagi nhìn thẳng vào hắn như một ngọn lửa hoang không bao giờ lụi tắt, bùng cháy mãnh liệt. Lúc ấy, Kaiser như thể hiểu ra vì sao tên hề này luôn không chịu thỏa hiệp, cứ như một kẻ độc tài, từng bước lấn chiếm lãnh thổ thuộc về hắn.


Nhưng ở đây chỉ có thể có một vị vua.


Isagi khẽ nghiến răng, không phát ra tiếng, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng lách tách phát ra từ trong xương thịt mình, đó là dấu hiệu của lần lột xác tiếp theo.


—Cũng chính là dấu hiệu của một kẻ săn mồi, chuẩn bị cắn xé mục tiêu của mình.


Lúc này, đến giờ của huấn luyện viên ra sân.


Noa bước ngang qua Isagi, từ khóe mắt anh liếc cậu một cái.


"Không cam tâm à?"


Isagi nhìn Kaiser đang đứng trên dấu chấm phạt đền, chỉ khẽ nói.


"Tự nhiên tôi nhớ đến lý do lần đầu tiên tôi thay vỏ."


Cậu dùng cánh tay lau đi giọt mồ hôi đang rơi dưới cằm, "Có lẽ là vì hôm đó tôi đã xem trận đấu của anh, Noa."


Lần đầu tiên, Isagi nói chuyện với Noa bằng chất giọng gần như bình thản, giống như người đứng trước mặt cậu lúc này không phải là tiền đạo số một thế giới, cũng không phải là một thần tượng.


Isagi tiếp tục nói, không nhìn thẳng vào Noah mà chỉ tập trung đến trái bóng trên sân, "Nhưng rồi tôi nghĩ kỹ lại, điều đó thật ra không đủ để gọi là lý do, bởi vì ngay từ đầu, tôi đã bị bóng đá hấp dẫn rồi."


Noa chẳng qua chỉ là người trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, đúng lúc đó mà thôi.


Noa quan sát cậu thiếu niên trước mặt một lúc, rồi nói, "Tôi nghe Ego kể cậu đã lột vỏ rất nhiều lần. Bây giờ quen rồi chứ?"


"Rồi ạ."


Isagi nghiêng đầu, vài sợi tóc ướt do mồ hôi rũ rượi trên má, để lộ đuôi mắt thường ngày bị mái tóc che mất.


Ở nơi đó, những vết nứt mảnh như tơ máu đang dần lan ra, giống như bề mặt mảnh gốm mỏng manh sắp bị đập vỡ, giống như vỏ cái kén bị phá từ bên trong, là một đôi cánh đang âm thầm giang rộng.


Isagi nhếch môi cười.


"Giống như bây giờ vậy."


Cậu nhìn thẳng vào Noa, lúc này, chỉ có Noa.


"Tôi chưa bao giờ dừng lại."


Bất kỳ lúc nào, hay bất kỳ nơi đâu.



04


Anh có nghe thấy nó không?


"Tách!"



----- 

Thật sự rất thích cách tác giả này viết về quá trình tiến hóa cũng như trưởng thành của anh bé Isagi, mặc dù không có tag CP nhưng mình vẫn dành riêng cho fic này một ngoại lệ. Đọc thấy healing với inspiring lắm huhuhu, bảo là trans fic từ nhiều nguồn mà từ đầu đến giờ mình dịch mỗi fic của tác giả clearv5 này thôi.

Thực ra là đang working on fic AllIsagi concept kiểu lab x nhà khoa học nữa, mà fic đấy dài quá vẫn chưa dịch xong, nhưng mà t sẽ cố lết đến cuối. 

Anyways mong mn ủng hộ tác giả này trên lofter nhiều hơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com