Chương 1:
Tóm tắt:
Sinh viên thể thao Isagi tham gia show hẹn hò BL với nhiệm vụ nằm vùng. Kết quả là tổng tài Sae, ca sĩ Rin, người mẫu Kaiser, idol Bachira, nhà sản xuất Kurona và diễn viên Shidou đều đem lòng thích cậu.
Note nhỏ:
- T biết sơ sơ được vài chữ Trung thui nên lúc edit sẽ có nhiều chỗ sai ó. Đa phần những chỗ khó hiểu quá thì đều là do đoán mò. Đợi khi nào trình t ổn hơn r thì quay lại sửa sau nha.
https://hahaha97718.lofter.com/post/75872141_2bebdd752
****
Là một sinh viên thể thao, Isagi rất không muốn tham gia chương trình truyền hình, nhất là show tình cảm BL.
Nhưng cậu thiếu tiền, mà tổ chương trình nói chỉ cần cậu tham gia là sẽ trả thù lao.
Vậy nên khi còn chưa hiểu rõ bản thân rốt cuộc là dị tính, đồng tính, hay là "bóng tính luyến*", cậu đã bị đóng gói đưa đến địa điểm quay rồi rồi.
(* 球性恋, chơi chữ thôi. "bóng đá + tính hướng". Ý chỉ chỉ yêu bóng đá, ngoài ra không quan tâm đến giới tính gì sất.)
Sau khi đến nơi, đạo diễn hỏi Isagi:
"Isagi, cậu biết quy tắc ngầm trong show tình cảm rồi chứ?"
Quy tắc ngầm? Isagi ngơ ngác lắc đầu.
"Tôi không biết đâu, tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá thôi, thì có thể biết được cái gì chứ?"
Đạo diễn:
"...Cậu không biết cũng được, giờ tôi nói cho cậu biết. Show tình cảm thực ra cũng chỉ là chương trình giải trí, không phải kiểu xem mắt thật, nên tất cả đều là giả. Người tham gia cũng không phải đồng tính, hơn nữa tổ chương trình đã sắp xếp sẵn nhân vật cho cậu rồi."
Nói xong, đạo diễn đập một tờ giấy lên người Isagi, rồi chỉ vào cậu lớn tiếng nói.
"Bắt đầu từ bây giờ, cậu, Isagi Yoichi chính là một tên tra nam thấy ai cũng yêu, chuyên đi khắp nơi tán trai, cuối cùng bị người người căm ghét, rồi trở thành trợ công* thúc đẩy tình cảm cho người khác!"
(* 助攻: vai trò phụ, giúp người khác thành đôi, hay còn gọi là "trợ công")
"Gì cơ? Tra nam á?"
Isagi cuối cùng cũng bừng tỉnh.
"Hèn gì lại trả tôi lắm tiền thế, thì ra là muốn tôi làm trò hề!"
"Đúng vậy, nên Isagi, cậu có tự tin làm tốt vai tra nam không?"
"Miễn là trả tiền xứng đáng, tôi có tự tin!"
"Tốt, tôi tin cậu!"
Sau đó, Isagi liền bị đẩy vào "Ngôi nhà rung động".
Cậu chưa từng có kinh nghiệm tham gia show truyền hình, nhưng không hề ngại ngùng mà còn một mình nói chuyện với ống kính rất hăng hái.
Trang phục mà tổ chương trình chuẩn bị cho cậu là bộ đồ thể thao xanh trắng, phối với giày thể thao. Isagi mặc lên trông rất dễ thương và rạng rỡ.
Cứ như vậy ngồi một lúc, cuối cùng những khách mời còn lại cũng lần lượt bước vào dưới sự sắp xếp của tổ chương trình.
Nam thứ hai có mái tóc hồng, bên má buộc một bím tóc tam giác, dáng người rất thấp, mắt đờ đẫn, mặc quần short dài ngang hông, đi bốt đen, trên đùi còn buộc một vòng đeo chân.
Nam thứ ba nhìn qua là biết có dòng máu ngoại quốc, đuôi tóc vàng nhuộm xanh, kẻ phấn mắt đỏ, mặc một chiếc áo sơ mi lụa đậm chất nghệ thuật, chân dài miên man, vừa nhìn đã thấy là người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật.
Nam thứ tư tóc đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, mặc bộ vest ba mảnh màu đen, trông thì đẹp trai, nhưng có vẻ mặt cau có, một điều đại kỵ trong show truyền hình.
Nam thứ năm có mái tóc xoăn đen ánh vàng, gương mặt giống như búp bê, phong cách ăn mặc rất trẻ trung, vừa mở miệng đã đầy năng lượng, nhìn vào khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Nam thứ sáu có làn da màu lúa mạch, vẻ ngoài đầy dục cảm, cách ăn mặc cũng thế, cài nút sơ sài, để lộ ngực trần, cơ bụng lấp ló, không giữ nổi "đức hạnh đàn ông".
Cứ như vậy, sáu người ngồi ngay ngắn lại với nhau, đạo diễn ra hiệu cho họ bắt đầu trò chuyện để làm sôi động bầu không khí.
Isagi biết đến lượt mình xuất hiện rồi, lập tức ngồi thẳng người, tìm đề tài bắt chuyện.
"Tôi tên là Isagi Yoichi, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Không biết các anh làm công việc gì?"
Itoshi Sae liếc nhìn cậu một cái, không trả lời mà đổi sang một chủ đề khác.
"So với nghề nghiệp, tôi cảm thấy có một chuyện quan trọng hơn, cần nói rõ trước để tránh xảy ra hiểu lầm."
Khí thế của Isagi lấy lập tức tiêu tan. Cậu chớp mắt, hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Itoshi Sae mặt không cảm xúc nói.
"Để tránh việc trùng vai trò, tôi thấy cần thiết phải nói trước một tiếng."
"Mấy người là... 1 hay 0*?"
Vừa nói ra, cả trường quay im phăng phắc.
(* 1 = top, 0 = bot)
Một lúc sau, Kaiser đột nhiên bật cười khinh miệt.
Hắn đặt tay lên lưng ghế sofa, tự tin mở miệng nói.
"Chắc mấy người cũng nhìn ra được từ ngoại hình và khí chất của tôi--"
"Tôi, Michael Kaiser, là 1, khỏi cần nghi ngờ."
Nghe vậy, ánh mắt của Sae và Kaiser va chạm nhau giữa không trung, vô cớ toát ra mùi thuốc súng như thể sắp đánh nhau đến nơi.
Không lâu sau, người đàn ông tóc đỏ đặt cốc nước trong tay xuống, lạnh lùng mở miệng.
"Trùng hợp thật, tôi cũng là 1."
Kaiser nhướng mày. "Vậy thì tốt, vừa hay tôi không có hứng thú với cậu.'
"Câu đó phải là tôi nói mới đúng chứ?"
Thấy bầu không khí giữa hai người không ổn, Bachira nhanh chóng bước ra hòa giải.
Hắn có vẻ rất giỏi việc này, chỉ vài câu nói kèm nụ cười là đã chuyển hết sự chú ý của mọi người sang mình. "Tôi chưa từng hẹn hò, cũng không biết mình là 1 hay 0, chắc phải đợi đến khi gặp được người đó mới biết."
Kurona Ranze giơ tay phải lên. "Tôi cũng vậy, vẫn chưa nắm rõ bản thân."
Ánh mắt Itoshi Sae rơi lên người Isagi, trong ánh mắt hiện lên ràng dòng chữ "Còn cậu?"
Isagi vẫn đang ở giai đoạn không biết mình thích người hay thích quả bóng, thì làm sao mà biết được mình là 1 hay 0.
Nhưng cậu không quên lời đạo diễn đã dặn. Cậu biết mọi người đều đang diễn, mà đạo diễn giao cho cậu vai một tên tra nam.
Thế nên cậu cân nhắc một chút, nghiêm túc mở miệng.
"Tôi, 1 hay 0 gì cũng được."
Itoshi Sae không đáp lại. Bỗng nhiên Shidou Ryusei bật cười ha hả.
Người đàn ông để lộ ngực trần đó chỉ vào mọi người và cười lớn nói.
"Hai tên 1, hai thằng chưa rõ mình là gì, với cả một đứa 0,5. Được rồi, vậy để tôi làm thằng 0 vậy."
Shidou Ryusei lại chỉ vào mình, lớn tiếng nói.
"Tôi thuần 0!"
Đứng lúc đó, từ phía cửa bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Ngay sau đó, một người đàn ông tóc xanh đậm, đôi mắt xanh biếc bước vào, tay cầm theo một cái hộp nhạc.
Người đàn ông ăn mặc rất chững chạc, mặc áo khoác dài màu đen, giày da, tóc cũng được tạo kiểu. Nhưng dáng đi của hắn lại rất gượng gạo, như thể không quen với bộ quần áo đang mặc trên người.
Tuy nhiên không hiểu vì sao, Isagi lại cảm thấy một sự lệch pha mãnh liệt từ người này, cứ như một đứa trẻ đang mặc đồ của người lớn vậy.
Người đàn ông ném cái hộp nhạc xuống đất, hất tóc bên mặt, ngẩng đầu nhìn quanh cả căn phòng, đôi hàng mi dài khẽ chớp, rồi bất ngờ chỉ tay vào Isagi, lớn tiếng gọi ba chữ:
"Isagi Yoichi!"
Isagi bị gọi tên bất ngờ, không kịp trở tay. "Cậu biết tôi?"
Người đàn ông nghiến răng, giọng nói như muốn rít lên từ cổ họng. "Tôi đã xem trận đấu của cậu rồi, tôi còn cược là cậu sẽ thua. Kết quả cậu thắng, làm tôi phải ăn bánh bao suốt một tuần."
Isagi: "........?"
Isagi: "..........Xin lỗi?"
Người đàn ông hừ một tiếng trong cổ họng, nhanh chóng sải bước đến gần sofa, nhưng ba chỗ trên sofa đã bị ngồi kín, hắn chỉ có thể ngồi lên cái ghế bên cạnh.
Ghế thấp, chân hắn lại dài, nên ngồi xuống thì thấp hơn người khác cả khúc, trông càng giống một đứa em trai.
Lúc này, Itoshi Sae lạnh lùng mở miệng, giơ ngón cái chỉ về phía Itoshi Rin. "Đây là em trai tôi, Itoshi Rin, ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Các cậu chắc cũng đoán được từ cái tên rồi -"
"Itoshi Rin là 0."
Itoshi Rin quay sang nhìn Itoshi Sae: "?"
"???????????????????"
__________
Hài ói máu =))))))))))))
Shidou kiểu: "Tụi m rối thế thì để tao gánh slot thụ luôn!" =)))))
Rin thì sịt keo cứng ngắc vừa vào anh trai đã úp cho cái nồi ko thế ấy hơn =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com