Con Tàu Biến Mất Giữa Trời Xanh (1)
"Con tàu biến mất giữa trời xanh, à, ta hiểu rồi." Suzuki Jirokichi là người đầu tiên nhận ra tiêu đề mới xuất hiện đang ám chỉ sự kiện nào.
Cùng lúc đó, Hattori Heiji và Hakuba Saguru đồng loạt quay đầu nhìn về phía Kudo Shinichi cũng đang bừng tỉnh: "Lại có cậu tham gia à?"
Shinichi: "..."
Ngại quá, đúng là ở đâu cũng có cậu.
Những trải nghiệm trên khinh khí cầu vừa kích thích vừa đáng nhớ, Ran cũng ngay lập tức nhớ lại, và rồi mặt cô đỏ bừng.
Koizumi Akako khẽ thở dài.
Này bạn học Kuroba, để cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, bây giờ sắp bị lật xe đến nơi rồi đó, cậu có biết không hả.
Nữ phù thủy vui vẻ nghĩ.
Thực ra, là người duy nhất có sức mạnh siêu nhiên ở đây, cô không hề lo lắng về việc Kuroba Kaito bị lộ thân phận, vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, và lo lắng là thừa thãi.
Lời tiên tri cô nhận được từ sớm đã nói rằng không gian này là sự cứu rỗi của vị đạo chích kia, nó sẽ xé bỏ nụ cười ngụy tạo của hắn, nói ra những cay đắng mà hắn không thể nói, phơi bày những việc tốt không ai biết của hắn, tóm lại là có lợi chứ không có hại.
Vì vậy Akako mới yên tâm ngồi đây, bình thản quan sát mọi chuyện, không hề có bất kỳ động thái nào.
Cô liếc mắt nhìn một lượt những người có mặt, họ ít nhiều đều có chút quan hệ với Kaito Kid.
Cuối cùng những người này đều sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực, mà lại còn là tự nguyện giúp đỡ.
Nữ phù thủy đã nhìn thấu kết cục thong dong nhìn lên màn hình, nơi tin tức về cuộc đối đầu giữa Jirokichi và Kaito Kid đã bị cướp mất, ông lão giận sôi máu, cô mỉm cười một cách duyên dáng.
"Á! Khoan đã! Lần đó hình như cũng có tớ..." Hattori Heiji bỗng cất tiếng, việc virus bị đánh cắp khiến cậu nhớ lại cảnh toàn thành phố giới nghiêm, mình cưỡi mô tô chở Kazuha và một cậu bé lao đi trong thành phố.
Hakuba: "..."
Thôi được rồi, lần nào cũng không có anh.
【Mặc dù không lên trang nhất, nhưng Mori Kogoro và tiến sĩ Agasa vẫn được Sonoko mời lên khinh khí cầu - nơi diễn ra cuộc thách đấu.
Conan tình cờ kể cho Haibara Ai nghe về phản ứng thú vị của cô bạn thanh mai trúc mã của mình khi cả hai còn nhỏ nhìn thấy khinh khí cầu.
Ở một góc khuất sau bức tường, có người đang trốn ở đó lắng nghe, và nở một nụ cười tinh quái.】
"Kaito Kid!!!" Jirokichi lập tức gầm lên.
Mặc dù chỉ lộ nửa khuôn mặt và đã được hóa trang, nhưng nụ cười đó quá đặc trưng.
Ran nhớ lại chuyện mình bị lừa sau đó, lập tức bừng tỉnh: "Thảo nào, thảo nào hắn lại biết chuyện đó, hóa ra là nghe lén!"
"Hả? Chuyện gì cơ?" Sonoko bối rối.
Nhớ lại sự lo lắng và rối bời của mình lúc đó, Ran bỗng thấy xấu hổ và giận dữ: "Không, không có gì."
Aoko đè nén sự bất an đang dâng trào trong lòng, nghiêm túc nhìn lên màn hình - mặc dù cảm giác quen thuộc ập đến, cô vẫn không dám tin thân phận thật của Kaito Kid lại là Kaito... Cô hy vọng bộ phim có thể cho cô một câu trả lời chính xác.
"Tên này đúng là lần nào cũng trà trộn vào được hết nhỉ." Hattori Heiji có chút kính nể.
Hakuba nghĩ thầm: Có gì mà ghê gớm, cậu ta không cần hóa trang gì cũng được thanh tra Nakamori đích thân dẫn vào hiện trường, cứ như là làm bài thi mở vậy.
【Trên tầng cao nhất của khinh khí cầu, Suzuki Jirokichi cho mọi người xem những cơ quan bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh giá trưng bày viên đá quý. Vì thời gian thách đấu chưa tới, tất cả mọi người liền rời đi trước.
Trong nhà vệ sinh, Ran phát hiện ra một ký hiệu nhỏ mà Sonoko đã làm trên miếng băng cá nhân, lập tức thấy băn khoăn.
Nhân viên hỗ trợ lúc lên máy bay đã bế Ayumi lên khi cô bé suýt ngã, nhưng cánh tay của anh lại bị trầy xước. Hai miếng băng cá nhân mà cô bé tặng anh cũng có chữ viết trên đó.】
"Oa... nhân viên đó phản ứng thật nhanh," Sonoko tiện miệng nói, rồi đảo mắt một vòng thì sững lại, "Ran, mặt cậu đỏ quá kìa."
Ran nhìn hình ảnh mình trong video định leo lên lầu xem viên đá quý thêm lần nữa, có chút không chịu nổi mà thốt lên: "Mình đúng là bị Kaitou Kid xoay như chong chóng rồi mà..."
"Hả? Chuyện gì? Kid-sama sao vậy?" Sonoko không hiểu.
"Cứ xem tiếp đi... không được tiết lộ nội dung đâu." Ran cảm thấy nếu đoạn tiếp theo được chiếu, không chỉ riêng cô, mà ngay cả Kudo Shinichi chắc chắn cũng sẽ rất xấu hổ.
"Nhân viên kia, là Kid đúng không." Hakuba lật sang một trang sổ tay mới, sẵn sàng ghi chép.
"Chắc vậy, chỉ có hắn mới được làm mờ mặt một chút." Hattori đáp, "Nhưng cũng không quá mờ, tôi cảm thấy khuôn mặt đó rất quen."
【Sau khi lên tầng, Ran đã gặp một nhân viên phục vụ đứng trước giá trưng bày viên đá quý, miếng băng cá nhân trên tay hắn cho thấy hắn chính là nhân viên lúc nãy, nhưng lại không phải cùng một khuôn mặt.
Ran lập tức túm lấy cổ tay hắn, nói ra điểm đáng ngờ của miếng băng cá nhân.
"Nhân viên phục vụ" nghe xong, cẩn thận nhìn miếng băng cá nhân, ánh mắt từ mơ hồ chuyển sang kinh hãi.
Xong rồi.
Ran tra hỏi: "Anh là Kaito Kid đúng không!"
Nụ cười của tên siêu trộm hơi cứng lại, mồ hôi lạnh chảy trên mặt.
À, bị bại lộ rồi.
Mori Ran lập tức bẻ cánh tay trái của hắn ra sau lưng, bất chấp vẻ đau đớn của hắn mà tiếp tục truy hỏi: "Thành thật khai báo đi!"
Bị khống chế, vị quý ngài đạo chích một tay ôm vai, lộ ra vẻ đau đầu - Thật là đau đầu, nếu cứ khăng khăng mình là nhân viên phục vụ thì cũng không lừa được cô ấy, nhưng nếu cố gắng thoát ra...
Hắn hình dung ra cảnh mình bị nhà vô địch karate hành hạ đủ kiểu, gượng gạo nặn ra một nụ cười thê thảm như sắp từ biệt cuộc đời.】
"Tớ đâu có đáng sợ đến thế chứ! Tên Kid này!" Ran bị cảnh tượng Kaito Kid tưởng tượng trong đầu dọa sợ.
"Hả? Hắn có vẻ rất sợ sức mạnh của Ran nhỉ?" Hattori chớp mắt, "Không phải chứ, nội tâm của tên này phong phú đến thế sao?"
"Tên nhóc Kaito Kid đó..." Đây là lần đầu tiên nội tâm của siêu trộm được bộc lộ trong phim, Jirokichi vì quá kinh ngạc mà lục lọi từ ngữ trong đầu, "Hơi... tinh nghịch?"
Mori Kogoro cũng không thể ngờ: "Hắn sợ bị Ran đánh sao? Kaito Kid đó ư!?"
"Tôi cứ nghĩ rằng ngay cả khi bị phát hiện ngụy trang thì Kaito Kid cũng sẽ luôn giữ được vẻ bình tĩnh..." Takagi mặt đầy vẻ hoang đường, "Đây là bị dọa sợ rồi à?"
"Phụt, không chỉ bị dọa sợ, mà còn đang lo lắng nữa," Sato không nhịn được bật cười, "Hắn cũng dễ thương nhỉ."
Shiratori: "Kaito Kid dù sao cũng là con người mà." Sợ hãi cũng là lẽ thường tình.
"Này, khoan đã, Ran, cậu biết nhân viên phục vụ đó là Kid-sama từ sớm, mà lại không nói cho tớ!" Sonoko giật mình nhận ra mình lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng.
Nakamori khoanh tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên khuỷu tay: "Tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào, Ran không phải là người sẽ bao che cho Kaito Kid, nên chắc chắn hắn đã làm gì đó."
"Đây hoàn toàn là đường cùng rồi, hắn có thể nghĩ ra được ý tưởng gì chứ, hơn nữa Kaito Kid rõ ràng cũng đang hoảng loạn." Mori nói.
Sự thật là tên siêu trộm rất ranh mãnh.
【Hắn dùng giọng điệu chân thật đến mức không thể giả hơn mà khẳng định nếu Ran vạch trần hắn, người gặp rắc rối sẽ là cô.
Sau đó hắn tháo chiếc mặt nạ ra, đưa tay vuốt tóc mái, quay đầu lại dùng khuôn mặt thật đối diện với Ran đang dần kinh hãi: "Đúng vậy, thân phận thật của siêu trộm Kaito Kid, chính là tôi."
Đó là khuôn mặt của Kudo Shinichi.】
"Phụt---khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!!" Hattori sặc đến mức không nói nên lời.
Vẻ mặt của Kudo Shinichi dần dần đờ ra.
"Ể!!!!" Sonoko kinh ngạc đến há hốc mồm.
"Cái này cái này cái này..." Kính của tiến sĩ Agasa cũng lệch đi.
"Cái này, Kaito Kid còn ngụy trang hai lớp à!?" Mori Kogoro cảm thấy chiêu này thật sự quá độc đáo, "Tại sao hắn lại giả dạng thành cái thằng nhóc đó nữa?"
"Tôi không nghĩ cô bé đó sẽ bị lớp ngụy trang đánh lừa, con bé chắc chắn sẽ kiểm tra." Nakamori dán mắt vào khuôn mặt quen thuộc.
【Ran quả thực nghĩ đó là ngụy trang, nên đưa tay ra định kéo mặt hắn.
Sau khi chắc chắn đó là khuôn mặt thật, cô kinh ngạc mở to mắt.
"Mặt tôi vốn dĩ là thế này mà." Tên siêu trộm xoa xoa nửa bên má ửng đỏ, giọng điệu có chút oan ức.
Ran vẫn không tin, nhớ lại lần ở nhà hát tên siêu trộm cũng đã tránh được việc bị véo mặt kiểm tra: "Có phải hai người vốn dĩ đã rất giống nhau không?"
Sắc mặt Kaito Kid ngay lập tức cứng lại.
Đúng lúc này, cửa thang máy ở phía bên kia sân thượng mở ra, bước ra là thanh tra Nakamori.】
"Siêu trộm Kid... và Kudo Shinichi rất giống nhau sao?" Shiratori lẩm bẩm, "Nhưng không phải chứ..."
"Hắn nói mặt hắn vốn dĩ là thế này, tôi thấy không giống nói dối." Hattori cẩn thận quan sát khuôn mặt trên màn hình, "Vậy thì, bộ mặt thật của Kaito Kid, chúng ta đã thấy rồi. Nhưng Kudo, nhìn thế này hắn thật sự giống hệt cậu!"
Shinichi cười như mếu: "Nên hắn mới dám giả dạng tớ chứ."
Nghe thấy lời nói của đám học sinh cấp ba, ánh mắt Nakamori Ginzo dần trở nên u tối, trong đầu cũng ngày càng rối loạn hơn.
Jirokichi xem rất chăm chú: "Nakamori, anh có ý tưởng gì không? Sau khi về thì kiểm tra những người rất giống Kudo Shinichi thì sao?"
"À? Ồ..." Nakamori lơ đãng đáp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên đang tỏ ra căng thẳng khi thấy mình xuất hiện. Vẻ mặt làm chuyện xấu sợ bị người lớn phát hiện đó, ông quá quen thuộc rồi.
Megure vẫn thấy không đúng: "Giống Kudo-kun chứng tỏ họ cùng tuổi, vậy có phải Kaito Kid vẫn còn chưa trưởng thành không?"
"Làm gì có chuyện đó, người chưa trưởng thành làm gì có bản lĩnh lớn đến vậy." Takagi nói một cách hiển nhiên.
Hiện tại, việc Kaito Kid ít nhất cũng phải ba mươi, bốn mươi tuổi dường như đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Nakamori Ginzo, ông không dám tin, cũng không muốn tin vào phỏng đoán ngày càng trở nên chắc chắn của mình, ông lẩm bẩm vài câu "Tôi đã đuổi theo hắn tám năm", cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài.
Mori đã nhận ra sự bất thường của ông, liếc nhìn ông một cách khó hiểu.
Các học sinh trường Ekoda ở hàng sau lại bắt đầu xì xào, Jodie chú ý lắng nghe, phát hiện chủ đề thảo luận không thể tách rời một người, mà lại còn là một người không có trong không gian này.
Kuroba Kaito... Cô thầm ghi nhớ cái tên này.
【Ran vẫn giữ vững phán đoán của mình, nhưng không ngờ quý ngài đạo chích đây lại nói ra một chuyện mà chỉ có cô và Shinichi - hai người bạn thanh mai trúc mã mới biết, trái tim thiếu nữ ngay lập tức dao động.
Kaito Kid với vẻ mặt dịu dàng pha nét buồn bã, tỏ ra thái độ "đã bị cậu bắt được thì tớ chỉ còn cách nhận thôi" khiến Ran càng thêm bối rối.
Đúng lúc này, Nakamori, người đã đi đến bên cạnh theo tiếng gọi của Ran, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Kudo Shinichi" thể hiện một cách vừa đúng lúc vẻ mặt đau khổ phó mặc cho số phận.
"Nếu cháu cảm thấy có gì đó không ổn..."
Nakamori chưa nói hết câu đã bị Ran vội vã cắt ngang: "Không có gì đâu."
Thiếu niên quay lưng lại với cảnh sát ngay lập tức thay đổi biểu cảm, vẻ mặt đầy bất ngờ, dường như còn cảm thấy mình rất thông minh, hắn nhanh chóng tranh thủ lúc Ran không nhìn thấy mà giơ ngón tay cái lên, nhe răng cười.
Sau khi thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ran với nội tâm chấn động đã lôi hắn đi.】
"Cái tên đó..." Nhìn vẻ mặt đắc ý đó, Shinichi nghiến răng, vừa tức vừa buồn cười.
"Xin lỗi Shinichi, hắn giả dạng quá giống mà còn biết cả chuyện đó, tớ đã hoàn toàn đơ ra." Ran lặng lẽ ôm mặt.
"Kid-sama... đáng yêu quá." Sonoko nuốt nước bọt, "Anh ý và Kudo giống nhau ư? Nhưng nếu vậy thì tuổi tác không khớp."
"Tớ cũng luôn thấy rất lạ, cảm giác mà Kid mang lại không giống với người trung niên, đôi khi thật sự rất giống một đứa trẻ." Ran gật đầu đồng tình.
Aoko im lặng nhìn những biểu cảm sống động của thiếu niên trên màn hình, nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế sự lạnh lẽo đang dần lan khắp cơ thể.
Cô không thể tự lừa dối mình được nữa.
Đôi mắt bỗng trở nên mơ hồ, sống mũi cũng cay cay, cô nhanh chóng kìm lại.
Cô điều chỉnh hơi thở, thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng trong lòng vẫn còn một chút ảo tưởng không thực tế.
Tại sao chứ... Tại sao Kaito lại là...
Người đầu tiên nhận ra sự bất thường của Aoko là Akako, cô liếc nhìn cô bạn cùng lớp ngây thơ được cậu bạn thanh mai trúc mã bảo vệ rất tốt, trong lòng có chút thở dài, có lẽ việc Kuroba Kaito không có mặt trong không gian này thực sự là một điều tốt.
Thiếu niên không cần phải đối mặt với sự chất vấn của người thân, không cần phải tự trách mình đến mức cùng cực, không cần phải tận mắt chứng kiến lớp ngụy trang của mình bị xé toạc, mọi thứ bị phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.
Akako hiểu rõ trong lòng, hiện tại Aoko có thể không chấp nhận được, nhưng cô ấy sẽ hiểu ra thôi.
Nhóm thám tử ở phía bên kia thì đang bàn luận bình thường - "Chuyện hắn nghe lén được lại có tác dụng ở đây, thật không ngờ." Hakuba cảm thán, "Mặc dù suýt nữa thì bại lộ, nhưng phản ứng rất nhanh, diễn xuất đã tăng lên gấp ba lần so với lúc giả dạng tôi, quả nhiên là lợi hại."
"Vậy là đã gần như chắc chắn, Kaito Kid và tôi gần như giống nhau như đúc." Kudo Shinichi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bất lực chấm hỏi, yếu ớt nói.
Hattori: "Kudo, hắn làm vậy trông bôi xấu hình ảnh của cậu quá, cậu không giận à?"
"Có gì mà phải giận." Shinichi bực mình đảo mắt, "Hắn muốn thoát thân thì dùng chút thủ đoạn cũng không có gì sai, có thể hiểu được, chỉ là... tinh nghịch quá thôi."
Kaito Kid, anh tinh nghịch như vậy fan hâm mộ của anh có biết không!?
Nhìn phản ứng của các học sinh thì chắc là không biết rồi.
Ở một không gian khác, Yukiko không nhịn được cười: "Đứa bé Kaito này đáng yêu quá, nói một cách nghiêm túc rằng mình là Shin-chan, nói thật tớ cũng có chút bị thằng bé lừa, hai đứa thật sự rất giống nhau."
"Phản ứng của thằng bé luôn rất nhanh." Chikage cũng bị con trai mình chọc cười.
Hai người bố bất lực nhìn nhau.
【Tiếp đó, Ran trên khinh khí cầu vẫn luôn bất an, lén lút quan sát tên siêu trộm đã trở lại với lớp ngụy trang của nhân viên phục vụ, nội tâm giằng xé không ngừng.
Và chuyến đi này cuối cùng vẫn không thể diễn ra suôn sẻ.
Những cuộc điện thoại bí ẩn, chiếc lọ thủy tinh vỡ dưới ghế sofa trong phòng hút thuốc, sự xuất hiện của người bị nhiễm bệnh, khiến không khí trên khinh khí cầu dần trở nên hoảng loạn.
Họa vô đơn chí, Conan khi đi tìm đội thám tử nhí đã phát hiện ra bom bên trong, cùng lúc đó, các thành viên của Mèo Xiêm Đỏ xông lên khinh khí cầu, dùng súng khống chế tất cả mọi người.
Lũ trẻ may mắn không có mặt ở đó đã bắt đầu phối hợp với Conan tháo bom, còn Suzuki Jirokichi thì bị dí súng bắt mở nắp kính bảo vệ viên đá quý - lấy con tin ra uy hiếp.】
Trong hội trường khẽ xôn xao.
Mặc dù đã biết kết quả khinh khí cầu sẽ bị cướp, và cuối cùng chỉ là một trận báo động giả, nhưng Megure vẫn căng thẳng lau mồ hôi: "Mấy người này thật sự rất xui xẻo, cảm giác lúc nào cũng gặp nguy hiểm."
"Hừ, một cuộc đối đầu tốt đẹp lại bị đám người đó phá hỏng." Suzuki Jirokichi nhìn mình trên màn hình phải giao viên đá quý, sắc mặt khó chịu, "Thà giao viên đá quý cho Kid, còn hơn là cho loại người này!"
"Ông nghiêm túc đấy à..." Mori Kogoro đổ mồ hôi hột.
Jirokichi không có ý đùa cợt: "Mỗi lần hắn đều dựa vào bản lĩnh của mình để trộm đá quý, ta tuy không vui nhưng tâm phục khẩu phục."
Hơn nữa tên siêu trộm luôn trả lại chúng.
Ran thì nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó, vẫn còn hoảng sợ: "May mà có Kid trên khinh khí cầu, không thì thật sự không biết phải làm sao." Cô liếc mắt sang bên cạnh, thấy một cô gái khác có vẻ không ổn, "Aoko? Cậu sao vậy?"
Nakamori Aoko với vẻ mặt hơi buồn bã lắc đầu, rõ ràng là đang lơ đãng.
"Không có gì."
【Lũ trẻ đang tháo bom cuối cùng cũng bị phát hiện, bị bắt lại cùng nhau. Conan đối mặt với thủ lĩnh của bọn tội phạm, bình tĩnh nói rằng tất cả mọi chuyện đều là do mình làm, để mấy đứa trẻ thoát khỏi liên quan.
Có lẽ vì dáng vẻ không kinh không sợ của cậu quá đáng ghét, hoặc có lẽ muốn giết gà dọa khỉ, tên tội phạm áo đen cười lạnh một tiếng, không nói hai lời xách Conan đi đến cửa sổ, một tay mở cửa sổ, tay kia trực tiếp ném cậu ra ngoài.
Conan rơi xuống từ độ cao lớn, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Vị quý ngài đạo chích đang trốn ở bên cạnh theo dõi tình hình khẽ "chậc" một tiếng, xông ra đẩy Ran đang chạy đến cửa sổ, không chút do dự chống tay lên bệ cửa sổ, lộn người nhảy ra ngoài.
Rõ ràng là tên siêu trộm giữ thăng bằng tốt hơn trong luồng khí trên không trung. Sau vài lần hụt, hắn cuối cùng cũng tóm được chân Conan giữa không trung, tiện thể kéo cậu vào lòng.
Chiếc dù lượn bung ra, cả hai hoàn toàn thoát hiểm.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com