Con Tàu Biến Mất Giữa Trời Xanh (4)
Nhớ đọc lời nhắn cuối chương của editor nhé~
--------------------------
【Câu chuyện lại tiếp tục có một màn quay xe, không có ai trên khinh khí cầu bị lây nhiễm, chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại. Thân phận nhiếp ảnh gia và phóng viên của hai con Mèo Xiêm Đỏ bị bại lộ, một lần nữa khống chế mọi người trong khoang tàu. Conan thì đi đến nóc để đối đầu với Fujioka, kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng không thể chống đỡ được khẩu súng trong tay gã.
Nhưng luôn có một bước ngoặt.
Khi đi qua cầu, Conan lợi dụng lúc Fujioka cúi người, thả ra một quả bóng đá khổng lồ, ép khinh khí cầu thay đổi góc bay, gần như bay thẳng đứng lên.
Fujioka rơi xuống nước, hai tên đồng bọn không bị trói tay vào lan can trong phòng cũng vì không có điểm tựa mà ngã theo.
Chế độ lái tự động khiến khinh khí cầu dần trở lại trạng thái cân bằng, còn kết quả trận chiến cũng đã ngã ngũ.】
"Kudo, cậu dùng cơ thể trẻ con để làm đủ mọi thứ khó nhằn mà cũng chẳng thấy áp lực gì nhỉ." Hattori tặc lưỡi cảm thán.
"Chủ yếu là phải cảm ơn tiến sĩ Agasa." Shinichi quay đầu nói.
Agasa ngượng ngùng gãi gáy.
Mori đắc ý nói nhỏ: "Hề, đáng đời." Ông chợt nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, biểu cảm cứng đờ, lén lút liếc nhìn Nakamori Ginzo.
【Mọi người thoát chết vừa nói chuyện hai tên tội phạm gieo gió gặt bão, thì Lupin đột nhiên sủa ầm ĩ về phía cửa.
Tất cả mọi người nhìn ra, chỉ thấy quý ngài siêu trộm áo trắng thong dong đi vào từ cửa, hai tay đút túi quần, giọng điệu thoải mái: "Ôi chà, giật cả mình, tôi chỉ định lên đại sảnh xem tình hình một chút thôi, ai ngờ sàn nhà đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên." Hắn thấy tất cả mọi người đều bị trói nên lúc di chuyển cũng chẳng cần vòng vèo nhiều làm gì.
"Kaito Kid!"
"Kid-sama!"
Ran lo lắng hỏi: "Conan đâu?"
Kaito Kid cười đi đến bên cạnh cô, đáp: "Yên tâm đi, thằng nhóc đó không sao." Dưới ánh mắt nửa vời của Mori và ánh mắt si mê của Sonoko, hắn cúi xuống cởi trói cho Ran, "Chắc cũng sắp đến đây rồi." Hắn cầm sợi dây đứng thẳng dậy, nói tiếp, "Được rồi, phiền cô giúp mọi người cởi trói nhé."
Thấy hắn quay người bỏ đi, Sonoko hét lên: "A, Kid-sama! Cả em nữa!"
Khi hắn đi ngang qua Nakamori, ông cảnh sát vì quá cố chấp mà cố gắng vươn đầu ra, nếu không phải phản ứng cực nhanh, hắn đã suýt bị ông cắn một miếng: "Chờ đã! Kaito Kid!!! Tên khốn!!!"
Giữ đúng khoảng cách an toàn một cách tinh tế, Kid chỉ vào ông chú đang giãy đành đạch gào thét kia rồi quay sang nói với Ran: "Tất nhiên rồi, sợi dây của vị cảnh sát này phiền cô cởi cuối cùng nhé."
"Kaito Kid!! Đứng lại không được đi!!!"
Ánh mắt mọi người dõi theo tên siêu trộm di chuyển trong phòng, thấy hắn ta rút từ túi của một trong hai tội phạm ra một chiếc nhẫn, nâng lên ngắm nghía rồi mỉm cười như vừa hiểu ra điều gì.
Sau đó hắn quay người đối diện với họ, cúi người chào một cách lịch thiệp: "Vậy thì, xin lỗi mọi người, tôi sẽ tuân theo lời hứa trước đó, và lấy viên đá quý này."
Hắn bước về phía cửa, Nakamori gầm lên: "Khoan đã, đừng đi! Kaito Kid!!"
Suzuki Jirokichi lộ vẻ không cam lòng: "Tên trộm khốn khiếp."
Kid vẫn không dừng bước, tiện tay vẫy một cái đầy lười biếng: "Là 'siêu trộm' mới đúng chứ~."】
"Thằng nhóc đó, thật là đáng ghét." Sau khi biết tuổi thật của tên siêu trộm, Jirokichi đổi cách xưng hô, khoanh tay lẩm bẩm, đồng thời lén lút liếc nhìn Nakamori Ginzo.
Nakamori lẩm bẩm: "Thằng nhóc khốn kiếp này..."
Nhìn lại chuyện đã xảy ra, sự tức giận và uất ức ban đầu dường như đều chuyển thành sự bất lực. Ông và Kuroba Kaito quá thân thiết, thỉnh thoảng cậu bé đó cũng sẽ như vậy, thản nhiên chọc cho người ta tức điên, rồi quay đầu lại cười đùa xin lỗi, tìm mọi cách để làm người ta vui, khiến người ta không thể nào giận nổi.
Giống như tên siêu trộm trên màn hình, không hề có ác ý.
Ông vẫn rất khó tin, Kaito Kid đã luôn ở bên cạnh, vậy mà ông lại không hề hay biết.
Rõ ràng cái vẻ trêu chọc thản nhiên đó không phải là ông chưa từng thấy.
Rõ ràng cái cảm giác quen thuộc mà Kid mang lại không phải là lần đầu tiên.
Rõ ràng không phải là ông không chú ý đến những điều bất thường của cậu thiếu niên.
Nếu tính toán kỹ, Nakamori đã bắt đầu nhận ra từ lâu, ông phát hiện - từ khi nào không rõ, cậu bé hàng xóm vui vẻ không còn cười vô tư như trước nữa.
Nakamori rất thích nụ cười của Kaito, nụ cười chân thành đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, khiến ông cảm thấy bầu trời cũng sáng sủa hơn nhiều. Đặc biệt là khi Kaito và Aoko ở bên nhau, chỉ cần nhìn họ nô đùa, Nakamori đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Bây giờ Kaito vẫn rất hay cười, nhưng Nakamori lờ mờ cảm thấy, nụ cười của hắn không còn giống như trước nữa.
Vẫn tươi sáng, vẫn chân thành, nhưng lại mang đến cho Nakamori cảm giác hắn đang giấu diếm chuyện gì đó. Sự khác biệt tinh tế đó quá khó diễn tả, ông cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ là trẻ con lớn rồi, có những nỗi phiền muộn riêng.
Rõ ràng ngày thường thân thiết như người nhà, vậy khi đứng ở vị trí đối lập với ông, Kaito đã nghĩ gì?
Kyougoku Makoto có vẻ mặt không tốt: "Sonoko... trước khi chúng ta quen nhau, em và Kaito Kid có thường gặp nhau không?"
"À? Không hẳn..." Sonoko hiểu rằng bạn trai mình có lẽ lại ghen vì dáng vẻ của mình trên màn hình, vội vàng trả lời, "Thật ra thì em và Kid chưa nói chuyện với nhau bao giờ, chỉ toàn nói chuyện với hắn lúc hóa trang thôi."
"Tớ hình như hiểu tại sao Kid lại đặc biệt quan tâm đến tớ rồi..." Ran vốn không hiểu sự bảo vệ kỳ lạ mà tên siêu trộm dành cho mình đến từ đâu, cô nhìn sang cô bạn bên cạnh, "Là nhờ phúc của Aoko phải không?"
"Hả?" Aoko chớp mắt.
"Đã là bạn thanh mai trúc mã, Kid nhất định rất tốt với cậu." Ran cười nói, "Có lẽ hắn thấy tớ giống cậu nên cảm thấy thân thiết."
Aoko sờ lên mặt mình: "Vậy à... Tớ cũng không biết nữa, nhưng nếu được, cậu có thể đừng gọi cậu ấy là Kaito Kid được không?"
Ran khẽ sững lại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Được thôi, vậy tớ sẽ gọi cậu ấy là Kuroba-kun."
【Mọi người đang ngồi trong nhà hàng, Ran đi thang máy chuẩn bị lên khuyên "Kudo Shinichi" tự thú.
Kaitou Kid đứng bên gian triển lãm trên tầng thượng, giơ cánh tay đưa viên đá quý lên đối diện với ánh trăng.
Viên đá quý màu lam sẫm trông rất rắn chắc, có cảm giác như chất rắn đặc.
Hắn buông tay xuống, thất vọng lẩm bẩm: "Làm sao có thể xuyên sáng được chứ."】
Hattori không hiểu: "Hắn đang... làm gì vậy?"
"Sau mỗi lần lấy được đá quý, Kid đều đưa nó ra xem dưới ánh trăng." Shinichi nói, "Rồi lại trả về cho chủ nhân, nên tớ luôn nghi ngờ hắn có thể đang tìm kiếm một viên đá quý đặc biệt nào đó."
"Phương pháp kiểm tra là ánh trăng sao?" Hakuba tiếp lời.
Aoko nghe cuộc trò chuyện của họ, tinh thần phấn chấn hẳn lên: "Thật sao, Kudo-kun!"
Những người lớn ở hàng sau nghe thấy tiếng động, nhìn về phía cậu thám tử miền Đông hơi ngạc nhiên vì đột nhiên bị gọi tên: "Cái, cái gì?"
"Ka... Kaito Kid thật sự đang tìm viên đá quý nào đó sao?" Aoko nhìn chằm chằm vào cậu.
"À... chắc là vậy," Shinichi gãi má, quay lại nhìn Nakamori với vẻ mặt nặng trĩu, "Trung sĩ Nakamori chắc cũng còn nhớ, lần ở đảo hoang đó, cháu đuổi đến tận bờ biển, tận mắt thấy hắn đưa viên đá quý ra xem dưới ánh trăng, xong rồi lại thản nhiên trả lại cho cháu."
"Còn lần khác, là đôi mắt của bức tượng, sau đó tôi có xem lại đoạn phim trên TV," Hakuba Saguru nhớ lại lần chạm trán đầu tiên với tên siêu trộm, bổ sung, "Hắn cũng đưa viên đá quý ra xem dưới ánh trăng, rồi lập tức bỏ đi không cần nữa."
"Vậy nên mỗi lần hắn lại tốn công tốn sức trộm đá quý rồi lại trả lại sao?" Mori đã hiểu ra, "Thì ra những viên đó không phải là thứ hắn muốn tìm..."
Suzuki Jirokichi lại thấy phương pháp đó có chút kỳ lạ: "Tôi chưa từng nghe nói có loại đá quý nào chỉ có thể được kiểm định bằng ánh trăng."
Megure ờ một tiếng: "Cái này, không có ý mạo phạm, nhưng Kid về đá quý thì rất chuyên nghiệp mà."
Sự uất ức trong lòng Aoko dần dần tan biến, Kuroba Kaito sẽ không phải là một kẻ bệnh hoạn thích gây rắc rối. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn chờ đợi một lý do, lúc này cô cảm thấy mình dường như đã chạm được vào một góc của sự thật.
Nhưng nếu nhất định phải tìm một viên đá quý nào đó, tại sao lại không nói với cô? Tại sao nhất định phải đi ăn trộm?
Nakamori cũng đang nghĩ vấn đề này.
Ông lại xoa mặt một lần nữa.
Có điều gì không thể nói với ông sao? Vị cảnh sát đã truy lùng Kid nhiều năm phức tạp nhìn màn hình.
Tại sao Kaito phải đi tìm đá quý, tìm loại đá quý nào, tại sao không thể trực tiếp nhờ ông giúp, mà lại phải đi trên con đường mà ông căm ghét.
Mori có ý thăm dò: "Nakamori? Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao, chỉ là chưa kịp bình tĩnh thôi," Nakamori khẽ thở dài, nói, "Tôi nhìn Kaito lớn lên, tôi rất chắc chắn rằng nó sẽ không vô cớ đi làm trộm." Vì vậy khi thấy siêu trộm kiểm tra đá quý, ông không mấy ngạc nhiên.
Quả nhiên là có lý do.
Mặc dù vậy, ngài đạo chích đây vẫn là một tội phạm... nhưng dường như ông không còn có thể chính công vô tư để bắt hắn nữa.
Ông lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ miên man.
Những chuyện này là chuyện sau khi ra ngoài, bây giờ ông vẫn khao khát một câu trả lời chính xác.
Ran thì đột nhiên cảm thấy diễn biến này rất quen thuộc.
Khi xưa cô cũng vậy, chỉ nắm giữ chút manh mối nhỏ bé, ngoài nghi ngờ ra chẳng thể làm được gì. Chàng thiếu niên dang đôi cánh ra che chắn đá rơi thay cô, âm thầm gánh vác tất cả trong bóng tối.
Còn Aoko, thậm chí là trung sĩ Nakamori, dường như được bảo vệ còn tốt hơn.
Cảm giác bị lừa dối không hề dễ chịu, nhưng cô lờ mờ cảm nhận được, người khó chịu nhất, có lẽ là chính bản thân "Kuroba Kaito".
【Ran chạy đến tầng thượng, gọi tên Shinichi.
Kaito Kid lập tức sững sờ, không còn bận tâm đến sự thất vọng, hắn khẽ nhíu mày đầy lo lắng, lẩm bẩm trong lòng - Chết rồi, quên mất chuyện này.
Hắn đang nghĩ cách đối phó, không ngờ Ran thật sự coi hắn là Kudo Shinichi, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, khuyên hắn ra đầu thú.
Cậu thiếu niên bị ôm không dám nhúc nhích, hai tay cứng đờ, chớp mắt đầy bối rối, ánh trăng chiếu lên vẻ mặt ngơ ngác và khuôn mặt hơi đỏ của hắn.
Hắn nhanh chóng phản ứng lại, thu lại biểu cảm, dường như đã nghĩ ra cách giải quyết, hắn mỉm cười vui vẻ.
Sau khi quay người lại, hắn nói với giọng mập mờ, làm động tác như thể muốn hôn Ran, nhưng tay lại bắt đầu làm những hành động ooc.
Ran lập tức véo mạnh vào bàn tay không an phận đó, đồng thời đẩy hắn ra, nói thẳng ra thân phận của hắn. Ngay lúc này, Conan cũng đã đến.
Kid lùi lại một bước, mỉm cười thừa nhận: "Đúng vậy, tôi không phải là thám tử, mà là một tên trộm." Hắn quỳ một gối xuống, khẽ nắm lấy tay Ran rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó: "Trộm là sống nhờ vào việc đánh cắp, dù đó là trái tim con người cũng không ngoại lệ."
Vẫn dùng dây cáp để tẩu thoát như mọi khi, trước khi đi hắn còn vẫy tay với cậu thám tử nhỏ, nở một nụ cười tinh quái.
Hắn nên rời đi thôi.
Sau đó, Ran phát hiện "Lady Sky" đã được trả lại, đeo trên tay cô.】
"Ê... hóa ra lúc đó cậu ấy cũng đỏ mặt à..." Ran thích thú nhìn biểu cảm ngây ngô hiếm thấy của tên siêu trộm, vẻ non nớt đó bất ngờ lại rất đơn thuần, "Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ không hoảng loạn gì khi con gái lại gần..."
"Ừm, không được rồi, đáng yêu quá đi!!" Sonoko cũng đỏ mặt, "Này này Ran, ảnh có thật sự định hôn cậu không?"
"Không có đâu," Ran với ánh mắt nửa vời, "Bây giờ nghĩ lại, đó là sơ hở mà cậu ấy cố tình tạo ra cho tớ, phải nói là hiệu quả thật, tớ lập tức xác định người đó không phải Shinichi."
Mori cảm thấy mình sắp nổ tung: "Thằng nhóc đó!!! Hắn hắn hắn hắn! Hắn dám với Ran... Hả?"
Đột nhiên có người khẽ chọc vào lưng ông, Mori quay đầu lại, thấy một khuôn mặt lạ lẫm mặc đồng phục trường trung học Ekoda.
"Ông là ông Mori phải không ạ?" Cậu ta nói với vẻ hơi căng thẳng, "Cái, cái đó, xin ông đừng tức giận, Kaito-kun bình thường cũng thích trêu chọc các bạn nữ, cậu ấy không có ác ý đâu ạ."
Keiko vội vàng gật đầu: "Đúng vậy ngài Mori, tính cách của Kaito là như vậy, thật ra cậu ấy cũng khá biết giữ chừng mực..."
"Mấy đứa..." Mori nhướn mày, "Quen biết Kid sao?"
"Chúng cháu là bạn cùng lớp với Kuroba-kun, học chung lớp ạ." Một người trả lời.
"Xin lỗi," Jodie đột nhiên chen vào, cười nhiệt tình, "Mọi người có thể kể một chút về Kuroba-kun bình thường là người như thế nào không? Tôi rất tò mò về cậu ấy."
Các học sinh nhìn nhau.
"Kuroba-kun... rất giỏi ảo thuật, cảm giác như lúc nào cũng có thể làm một trò ảo thuật nhỏ."
"Cậu ấy rất được lòng mọi người."
"Siêu thông minh! Không nghe giảng mà thành tích vẫn rất tốt!"
"Có lúc rất tinh tế, có lúc lại ngây ngô bất ngờ. Ngày Valentine nhận được một đống chocolate mà cậu ấy còn không hiểu chuyện gì."
"Trêu chọc con gái, Kaito thích trêu chọc các bạn nữ lắm!"
"Hình như cậu ta có thể trêu chọc bất cứ ai thì phải? Cảm giác như ngày nào đi học cậu ấy cũng giấu hoa trong người, có cơ hội là có thể trêu ghẹo ngay."
"Trêu chọc Aoko nhiều hơn, hai người họ thân thiết thật lòng."
"Tính cách thực sự rất tốt, mọi người đều thích cậu ấy."
"Cậu ấy rất giỏi khuấy động không khí."
"Không ngờ Kuroba-kun lại là Kid... Nam thần lại học cùng lớp với tôi, vấn đề là bình thường tôi chỉ thấy cậu ấy rất thú vị..."
Mọi người nói qua nói lại, một hình ảnh khác của Kaito Kid, có một chút trùng khớp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, dần dần trở nên sống động và rõ ràng hơn.
Các sĩ quan cảnh sát ở hàng trước nhìn nhau, rõ ràng không ngờ tên siêu trộm lừng danh trong cuộc sống hàng ngày lại... bình thường đến vậy.
"Một đứa trẻ như vậy, tại sao lại trở thành siêu trộm?" Suzuki Jirokichi nhíu mày, nghe miêu tả của các học sinh, Kuroba Kaito rõ ràng là một người rất dễ thương, điều này khiến ông lão luôn đau đầu vì những trò quậy phá của Kid hơi khó tưởng tượng.
"Tôi cũng muốn biết..." Nakamori vò đầu bứt tóc, thở dài nặng nề.
"Nakamori, tôi nghĩ anh không cần phải quá đau buồn..." Megure cố gắng tìm lời an ủi đồng nghiệp, "Anh xem, Kid đã cứu bao nhiêu người rồi, rõ ràng nó là một đứa trẻ tốt."
"Phải..." Nakamori lại thở dài, không nói gì nữa. Kuroba Kaito trở thành siêu trộm vẫn giữ được sự lương thiện, đó là điều khiến ông cảm thấy an ủi nhất.
Shinichi chú ý đến mọi người trong phòng, cuối cùng ánh mắt chuyển sang Hakuba Saguru bên cạnh: "Rốt cuộc Kuroba Kaito là người như thế nào?"
"Làm sao tôi biết được tôi nhìn thấy có phải là con người thật của hắn hay không." Hakuba kẹp một xấp giấy nhỏ trong cuốn sổ ra cho cậu xem, "Đây là những thông tin mới mà tôi đã bổ sung khi xem phim, hơn nữa những nội dung này đều là cậu biết, tôi vốn không biết hắn sợ nhột, cũng không biết hắn lại tự bôi xấu mình."
Shinichi lặng người.
Thế nào mới là con người thật của hắn?
Có lẽ không một ai trong phòng có thể chắc chắn.
Màn hình một lần nữa tối đi.
tbc.
Lại lảm nhảm ở cuối chương~
Mình vẫn luôn muốn nói rằng: trung sĩ Nakamori, bác Jirokichi, hay nhiều cảnh sát khác nữa, ban đầu đối mặt với Kid đều coi cậu ấy là đối thủ ngang hàng. Nhưng sau khi bị lật mặt, dần dần tâm lý của họ lại thay đổi theo hướng "mấy ông chú dắt trẻ con đi chơi", vì Kai-chan thật sự quá đáng yêu mà!! (∩ᵒ̴̶̷̤⌔ᵒ̴̶̷̤∩)
Trình tự xem mình nghĩ sẵn là sẽ dẫn từ năng lực, trí tuệ, rồi đến tấm lòng lương thiện của Kid, từ từ kéo về bản chất tính cách thật sự của Kaito. Trong Nhà Ảo Thuật Với Đôi Cánh Bạc đã có mấy khoảnh khắc siêu đáng yêu rồi, sang Con Tàu Biến Mất Giữa Trời Xanh thì lại còn đáng yêu hơn nữa! Những khoảnh khắc trong movie, khi không có người ngoài, cậu ấy để lộ bản chất thật, cảm giác mới chính là "Kaito thật sự", nên mình chọn phần này để cậu ấy "rớt mặt nạ".
Gia đình Nakamori là một nhóm mình cảm thấy khó nắm bắt khi viết nhất, phải suy nghĩ rất lâu. Việc họ thật sự thông suốt và chấp nhận Kaito cần một quá trình. Mình luôn cảm thấy từ "biết sự thật" đến "hiểu trọn vẹn và chấp nhận" không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng với tư cách là người thân, họ chắc chắn sẽ cố hết sức để hiểu cậu ấy. Nên tiếp theo mình sẽ chuyển sang phần Magic Kaito, định sẽ viết cả Hoa Hướng Dương Rực Lửa và Cú Đấm Sapphire Xanh luôn, xếp ở phần sau Magic Kaito nhé √
Tất cả mọi người sẽ từ từ thay đổi thái độ thôi... Mình sẽ cố hết sức để giữ vững phong độ!
Vẫn còn kha khá chỗ chỉ là diễn giải cá nhân thôi, tự mình đọc lại vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, haiz... hoan nghênh mọi người cùng thảo luận nha w
P.S.: Mình không phải đại thần cũng chẳng phải tiên nhân gì đâu, chỉ là viết mấy thứ mình muốn viết thôi. Nếu tình cờ hợp gu mọi người thì mình vui lắm rồi đó~ (⑉• •⑉)
P.P.S.: Sắp tới phải chuẩn bị thi với nộp báo cáo rồi nên mình sẽ "bế quan" một tuần nha, tuần này sẽ không có cập nhật đâu. Thi xong tuần sau sẽ quay lại viết tiếp. Không cần giục mình update thật đấy, đừng hỏi khi nào có chap mới nha... chính mình cũng không biết nữa orz
Next ep: Sự Trở Lại Của Kaito Kid
------------------------------
Thực ra bộ này mình đã edit gần xong rồi, hứng thú thì up lên thôi. Nhưng mà sau khi mình lược lại thì phát hiện ra một vấn đề muốn hỏi ý kiến mọi người. Khi nhắc đến Kaito Kid thì mọi người sẽ dùng "hắn", tuy nhiên là hiện tại mình đã up đến chương lật xe rồi, thái độ của mọi người đối với Kaito cũng dần dần thay đổi. Mọi người muốn khi nhắc đến Kid vẫn sẽ là "hắn" hay sẽ thay đổi thành "cậu ấy"? Ví dụ trong lúc xem phim thì vẫn dùng "hắn" nhưng ở bên ngoài thì không ấy? Shinichi thì trước đó chưa confirm tuổi thì vẫn xài "anh", "hắn", confirm tuổi thật rồi thì mình đổi thành cậu. Những người khác như nào thì tùy ý kiến mọi người nhé, để có gì mình beta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com