Hoa Hướng Dương Rực Lửa (2)
【Sau khi giới thiệu sáu người có mặt, Jirokichi đã gọi tên người thứ bảy đang ở Nhật Bản là Mori Kogoro.
Và đã nhận được lời cằn nhằn thành công từ Conan đang ngồi trước TV.
Haibara ngồi đối diện cậu, cười nói: "Dù sao thì lần nào cũng có 'Khắc tinh của Kid' là cậu làm quà tặng kèm mà."】
Mori Kogoro nhìn phản ứng của Conan, đảo mắt thể hiện sự không hài lòng, lẩm bẩm: "Thằng nhóc thúi."
Kudo Shinichi cười gượng, sờ sờ mũi, không nói gì.
"Lúc đó bé Ai, cháu đã đoán được Kid sẽ ra tay với bức tranh Hoa Hướng Dương rồi sao?" Thấy Haibara đã nhắc đến biệt danh "Khắc tinh của Kid" từ sớm, tiến sĩ Agasa có chút kinh ngạc.
"Cháu đâu có tài ba đến vậy." Haibara khoanh tay cười nhẹ. "Chỉ là cố vấn Suzuki mời thám tử Mori, chín trong mười lần là vì chuyện của Kid, rồi nhìn thấy phản ứng của Kudo nên tiện miệng nói thôi."
Thật sự không phải là đoán trước được gì cả.
【Buổi họp báo tiếp tục diễn ra.
Khi được hỏi liệu có tổ chức triển lãm nếu không thu thập đủ tất cả các bức tranh không, Jirokichi đã thể hiện một thái độ kiên quyết.
"...Không cần lo lắng, triển lãm Hoa Hướng Dương là ước mơ từ lâu của tôi, và con người tôi..."
Thiếu niên đội mũ lưỡi trai trong đám đông giơ tay, cổ tay khẽ động, một lá bài đã xuất hiện giữa hai ngón tay.
Trên khuôn mặt cậu đã là nụ cười đặc trưng của siêu trộm.
"—Không có ước mơ nào không thể thực hiện được!"
Jirokichi dứt lời rồi ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười chợt tắt khi lá bài xé gió bay tới, cắm phập xuống sàn nhà ngay trước mặt ông.】
Xem mình bị "bóc phốt" ngay lúc đang đắc ý thật ra vẫn có chút ngượng ngùng.
Jirokichi ho khan một tiếng.
Khi nhìn thấy lá bài của Kid, trong lòng ông vô cùng hỗn loạn, bởi ai cũng biết Kaito Kid chỉ hứng thú với những viên đá quý cỡ lớn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vàn suy nghĩ ùa về trong đầu ông: "Sao lại là hắn nữa rồi?", "Lần đấu giá này là tranh cơ mà?", "Phách lối cỡ này sẽ không phải là hàng giả đấy chứ?", "Đây không phải là Mỹ sao, sao chỗ nào cũng có Kid vậy?", "Nếu là Kid thật thì cái tên này không biết nhìn thời điểm chút nào à, đáng ghét!", "Ít nhất cũng phải đợi ta cười xong đã chứ?!"
Tóm lại, rất hỗn loạn.
【Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, trong đó Sonoko không giấu nổi vẻ kích động, đưa tay che miệng, mặt ửng đỏ:
"Cái này, cái này không phải là..."
Jirokichi mở to mắt, tiếp lời: "Là bài của Kid!"】
Những đoạn phát sóng trực tiếp lúc đó không rõ nét như bây giờ, Kudo Shinichi vẻ mặt khó tả, đưa tay xoa xoa giữa hai đầu lông mày: "Có đôi khi Sonoko thật sự..."
"Vị tiểu thư này đúng là..." Hakuba nhìn phản ứng khác hẳn mọi người của tiểu thư nhà Suzuki trên màn hình, cũng không khỏi kinh ngạc, "Đúng là có cá tính."
Hattori cười khẩy, lén lút châm chọc: "Ít nhất cũng phải có ý thức rằng buổi họp báo của nhà mình đang bị người ta phá rối chứ."
Sonoko của hiện tại không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn vô cùng kích động vì được tận mắt xem toàn bộ quá trình Kid thả bài.
Phải nói là vừa có động tác liền mạch lại có cả cận cảnh, ngầu muốn xỉu luôn đó!
Kyougoku Makoto quay đầu nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Sonoko, hơi bĩu môi. Quả nhiên, cho dù biết Sonoko không có ý gì với Kid, cho dù biết Kid là một người xứng đáng với tình cảm của cô ấy, anh vẫn không thể kiềm chế được cảm giác ghen tị.
Sonoko đang trong cơn hưng phấn cũng không nhận ra "mùi dấm" chua loét từ phía bạn trai. Ran nhìn thái độ của cả hai, trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết có nên nhắc nhở Sonoko chú ý một chút hay không.
Có lẽ, chắc là, đại khái... không sao đâu nhỉ?
【Người đội mũ lưỡi trai bước xuống phía trước sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn.
"Tên đó định làm gì?"
"Mau gọi bảo vệ!"
"Hắn đang cầm súng!"
Đám đông hoảng hốt lùi lại, tự động tạo thành một khoảng trống. Thiếu niên một tay cầm súng, thong thả bước đến giữa sân khấu rồi dừng lại. Tay còn lại hắn nhấc vành mũ lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy vẻ sắc sảo.
Mọi hành động của hắn đều khiến những người xung quanh kinh sợ.
Jirokichi quay lại bảo vệ Sonoko, còn Charlie bên cạnh ngay lập tức rút súng lục chĩa vào hắn: "Mau vứt súng xuống!"
Mọi người hoảng loạn, bắt đầu tán loạn bỏ chạy.
"Có nghe không? Bỏ súng xuống ngay!"】
"Cái tên nhóc Kid này, không làm màu là chết à, phong thái ngầu lòi bị hắn chiếm hết rồi... À đúng rồi, suýt quên mất, thấy Kid rút súng thì đừng có quá căng thẳng, đó là súng bắn bài hoặc súng bắn dây cáp thôi." Jirokichi bực bội lẩm bẩm, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay sang viên cảnh sát nước ngoài nói.
Charlie chỉ gật đầu, không phản bác.
Nếu là Charlie của ngày xưa, anh chắc chắn sẽ dùng lý lẽ "tội phạm chính là tội phạm" để phản bác, nhưng kể từ khi anh thực sự nhìn thấy một phần tâm hồn mềm mại của con người ẩn sau cái tên Kaito Kid trong khu rừng đó, ấn tượng của anh về Kid đã thay đổi.
Giờ nhìn lại chính mình trong quá khứ, cảm xúc của anh so với người ngoài chỉ có nhiều hơn chứ không ít.
"Chậc chậc chậc, nói là đấu giá ở nước ngoài chứ ở Nhật Bản, thấy Kid-sama thì ai mà chạy chứ, chỉ có xúm lại xin chữ ký thôi." Lần xem thứ hai này mới nhận ra phản ứng hoảng sợ của đám đông lúc đó hoàn toàn không cần thiết, Sonoko không hài lòng lẩm bẩm. "Bác cũng vậy, làm gì mà căng thẳng thế."
"Vì lúc đầu bác không chắc hắn có phải Kid thật hay không." Jirokichi trầm giọng nói. "Mặc dù lần nào ra tay hắn cũng làm lớn chuyện, nhưng Kid gửi thông báo mà phải làm ầm ĩ đến như vậy, bác chưa từng gặp bao giờ."
"Hơn nữa, bài của Kid thường được gửi cho người giữ đá quý, ngay cả khi Kid tự tay đưa thì cũng thường đến một cách thần không biết quỷ không hay, như vụ két sắt lần đó, hiếm khi lộ diện ngay trong phần này." Nakamori nhớ lại cảm giác của mình khi lần đầu tiên nghe tin về vụ náo loạn tại buổi đấu giá, nói với một tâm trạng phức tạp. "Lúc đó tôi đã cảm thấy có điều bất thường... mà thôi, sau này nhờ có cậu Kudo suy luận mới hiểu ra."
Tấn công buổi đấu giá, nâng cao mức cảnh giác, hung thủ ẩn mình trong "Bảy Samurai" sẽ không dễ dàng ra tay với bức tranh.
Có thể nói, việc Kaito Kid bảo vệ bức tranh Hoa Hướng Dương đã bắt đầu ngay từ giây phút hắn tung ra lá bài.
Nhưng đối với cách bảo vệ bằng cách tự biến mình thành kẻ xấu như thế này, Nakamori thực sự không thể thốt ra lời khen ngợi.
【Giơ hai tay lên, siêu trộm nhếch mép, bóp cò.
Sợi dây cáp bắn lên trên thu hút sự chú ý của mọi người, sợi dây cố định vào một điểm rồi co lại, hắn vọt lên không trung giữa tiếng la hét kinh ngạc. Bộ đồ trắng toát của Kaito Kid chợt xuất hiện trong khung cảnh tối mờ, vô cùng nổi bật.
Khi xác định được thần tượng của mình đã xuất hiện, Sonoko không ngần ngại hét lớn.】
Đoạn phim quay lúc đó rất rung lắc, nên đây cũng là lần đầu Shinichi được xem toàn bộ quá trình Kid thoát thân.
Đu người trên đầu đám đông rồi đá tung cánh cửa, tiện tay thả khói mù trong không trung, áo choàng bay phấp phới che khuất tầm nhìn của người khác. Hắn dùng sợi dây cáp quấn lấy những người vây quanh, mượn lực nhảy qua lan can và đáp xuống dưới.
Một chuỗi hành động liền mạch khiến người ta hoa cả mắt.
Sonoko mắt lấp lánh, ôm mặt: "A a, tớ không còn từ nào để nói nữa... Quá ngầu!"
"Chà, được đó, một loạt động tác như vậy mà không làm ai bị thương, tốc độ thoát thân cũng rất nhanh." Hattori thán phục.
"Phô trương dữ vậy..." Hakuba nhìn cảnh tượng trên màn hình, vẻ mặt phức tạp, "Ở Mỹ mà làm thế, cảnh sát có quyền bắn hạ tại chỗ đấy."
"Cậu thấy đó, cậu ta đối mặt với súng thật mà rút ra vẫn chỉ là mấy thứ đồ chơi vô thưởng vô phạt đấy thôi?" Akako vắt chéo chân, lẳng lặng nói. "Mà, chắc cậu ta quen rồi, đối đầu với tổ chức đó cũng vậy thôi, đối phương có súng, còn bản thân chỉ có đạo cụ ảo thuật."
Aoko vốn đã lo lắng, nghe lời của Akako thì càng bất an hơn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không giống như trước đây, trong những bộ phim trước, mặc dù Kaito đối mặt với kẻ thù từ hai phe đỏ và đen, nhưng phe đỏ thường sẽ không ra tay tàn nhẫn, cảnh sát Delon là một ngoại lệ. Còn bây giờ, cô đang chứng kiến một cuộc truy đuổi mà mỗi cảnh sát đều cầm súng, giống như Hakuba đã nói, họ hoàn toàn có quyền bóp cò, đó là việc làm hợp pháp. Ngược lại, Kaito không có vũ khí tự vệ tương xứng, nếu thực sự bị trúng đạn thì cũng chỉ có thể tự trách mình.
Ở một khía cạnh nào đó, hoàn cảnh của Kid thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi bị người của tổ chức truy sát, bởi vì cảnh sát là người đại diện cho công lý.
Nhưng Kaito cũng không phải kẻ xấu mà.
Ranh giới thiện ác mơ hồ khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối.
Các cảnh sát của đội một hiểu rõ hơn ai hết cảm giác tiến thoái lưỡng nan này. Họ cũng là con người chứ đâu phải cỏ cây hay gỗ đá, xem đến bây giờ đã không thể không thiên vị Kaito Kid một chút, nhưng các đồng nghiệp nước ngoài của họ chỉ đang làm tròn trách nhiệm, họ cũng không thể nói được gì.
Đành mang theo nỗi dằn vặt mà nhìn siêu đạo chích bị kẹp giữa ba phía, trước khung cửa kính lớn không còn đường lui.
Nhưng cũng chỉ trông như có vẻ là cùng đường mà thôi. Ai cũng biết cuối cùng Kid vẫn trốn thoát.
【Kaito Kid bị dồn vào đường cùng nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra mấy cảm xúc. Nghe thấy lời đe dọa của Charlie từ phía sau, hắn khẽ cười khẩy, rất ngoan ngoãn vứt khẩu súng trên tay đi.
Hắn từ từ giơ tay lên theo chỉ dẫn của Charlie.
Sonoko chạy đến hét lên một tiếng Kid-sama, nhưng bị Jirokichi giữ lại không cho tiến tới.
"Cứ như vậy, từ từ tiếp tục!"
Siêu trộm nghe lời, giơ tay lên cao rồi nhẹ nhàng bóp một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên đạn tròn màu đỏ.
Charlie giơ súng cảnh giác có hơi kinh ngạc nhưng vẫn không kịp ngăn hắn ném xuống quả bom sáng.】
Charlie tháo kính, dùng vạt áo lau lau tròng kính.
Trên màn hình, vì bom sáng phát nổ, một màu trắng xóa bao trùm, không thể nhìn thấy gì cả.
Tiếng tăm của siêu trộm 1412 vang xa, Charlie đã sớm nghe về tên trộm khoa trương thích làm màu này. Ấn tượng ban đầu của anh là sự khó hiểu đối với thái độ nhân nhượng của các đồng nghiệp Nhật Bản. Theo quan điểm của anh, kẻ nhiều lần gây án, phá hoại trật tự xã hội, coi thường pháp luật mà còn tự xưng "siêu đạo chích" thì đáng để cảnh sát dốc toàn lực bắt giữ. Thế nhưng phía Nhật Bản lần nào cũng bố trí phòng vệ, rất ít khi, thậm chí là gần như không dùng súng. Thái độ này khiến anh vô cùng bất mãn.
Hết sức bắt sống là một chuyện, hoàn toàn không dùng súng lại là một chuyện khác.
Hơn nữa, một tên trộm tầm cỡ quốc tế như vậy có đáng được nương tay sao? Phía Nhật Bản cứ nhân nhượng như thế, không thể bắt được hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Lần Kaito Kid tái xuất giang hồ đó không khiêu khích đến Mỹ, Charlie cũng không có quyền can thiệp vào cách các quốc gia khác xử lý tội phạm của mình, nhưng anh vẫn luôn giữ vững quan điểm đó. Cuộc đối đầu trực diện đầu tiên với Kid tại buổi đấu giá, dù đối phương không làm ai bị thương, nhưng cái vẻ làm màu đó của hắn khiến Charlie không thể ưa nổi.
Phá hoại trật tự chỉ để lòe thiên hạ.
Bề ngoài trông hào nhoáng, không sợ hãi, nhưng thực chất vẫn là trò hèn hạ.
Charlie giơ súng lên không phải để làm cảnh, một khi Kid có bất kỳ động thái bất thường nào, anh sẽ sẵn sàng nổ súng.
Anh sẽ không cố tình nhắm bừa, nhưng không loại trừ khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Và cho dù có thực sự trúng vào chỗ hiểm, nói trắng ra, đó cũng là kết cục xứng đáng cho một tên trộm vặt như vậy. Nhân nhượng không cần thiết với tội phạm là một sự vô trách nhiệm với xã hội, anh có một tiêu chuẩn riêng trong lòng.
Những quan niệm về thiện ác của anh lúc đó quá mạnh, định kiến với tội phạm cũng quá lớn. Charlie đeo lại kính, bất giác thở dài.
Suzuki Jirokichi im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng: "Thật ra, lúc thấy hắn biến ra đồ vật tôi vẫn chưa chắc lắm, nhưng khi hắn ném ra rồi tôi mới nhận ra là bom sáng, lúc đó thì tôi chắc chắn đó chính là Kid rồi."
Kid đối đầu với ông lâu như vậy, cả hai bên thực ra đã có một sự ăn ý nhất định. Kid sẽ không làm hại người khác, nên ông cũng sẽ không dùng những phương pháp quá cứng rắn để đối phó.
Mặc dù không rõ ràng như sau khi xem phim, nhưng trong những cuộc đấu trí qua lại, ông đã sớm nhận ra, ẩn sau thân phận Kaito Kid, là một người không tồi.
Nên ông mới lên tiếng ngăn Charlie nổ súng.
【"Khốn kiếp."
Charlie trong môi trường ánh sáng mạnh chỉ có thể bắn vài phát theo cảm giác về hướng siêu trộm. Sonoko hét lên, cùng lúc đó Jirokichi quát lớn yêu cầu anh dừng lại.
Tiếng kính vỡ vang lên, sau khi hiệu ứng bom sáng qua đi, Charlie chạy đến bên cửa sổ kính vỡ toang, chỉ thấy bóng dáng màu trắng đã mở cánh lượn bay đi.
Anh đã không bắn trúng.
"Khốn kiếp, Kaito Kid chết tiệt!"】
Nakamori Ginzo há hốc miệng.
Khi nghe thấy tiếng súng, tim ông đã đập nhanh hơn rất nhiều. Cùng với sự thích nghi dần với ánh sáng của mọi người, hình ảnh trên màn hình cũng dần rõ nét. Thấy chỗ cửa sổ kính không còn ai, ông đột nhiên ngả người ra sau, tâm trạng cũng giống như những lần trước thấy người khác nổ súng vào Kaito: kinh hoàng, lo lắng, tức giận, nhưng lại pha thêm một cảm giác phức tạp khó tả.
So với trước đây, Kaito dường như đã thay đổi một chút...
Trở nên lợi hại hơn, cũng trở nên hoàn hảo hơn.
Kẻ xông vào buổi đấu giá được canh phòng nghiêm ngặt một cách ngông cuồng, rồi thoát thân an toàn dưới sự truy đuổi của cảnh sát lại là đứa trẻ mà ông gặp gần như hằng ngày.
Mặc dù đã chấp nhận việc Kaito chính là Kaito Kid, nhưng cái cảm giác không thật của lúc mới biết sự thật lại một lần nữa ùa về.
Cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Thấy Charlie thực sự đã nổ súng, Aoko đột nhiên siết chặt nắm đấm, nhưng cũng không thể nói lời trách móc.
Cô đột nhiên cảm thấy rất rối bời. Nếu bỏ qua thân phận Kuroba Kaito, nhìn từ góc độ của cô trước đây, hành động của cảnh sát Charlie không có gì sai. Dưới góc nhìn của một người ngoài, một bên là tên trộm nhắm vào bức tranh nổi tiếng thế giới, một bên là cảnh sát đã cho hắn cơ hội đầu hàng, ai đúng ai sai quá rõ ràng.
Nhưng Kaito không muốn trộm tranh, mà là muốn bảo vệ nó. Sự phức tạp trong đó đâu phải chỉ nói một câu là có thể giải thích rõ.
Kuroba Toichi khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhịp nhàng trên tay vịn.
Chikage liếc nhìn tay ông, khuỷu tay chống cằm, thở dài một hơi thật dài, không nói gì cả.
【Màn hình chuyển cảnh, Conan đang xem truyền hình trực tiếp tại nhà tiến sĩ Agasa, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả những đứa trẻ phía sau cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Lạ thật đấy, Kid không phải chỉ trộm đá quý thôi sao?"
Conan cũng cảm thấy khó tin.
—Ống kính chỉ lướt qua một chút, liệu đó có thực sự là Kid không?】
Hattori nhướn mày, quay sang hỏi bạn mình: "Cậu cũng nghi ngờ đó có phải Kid thật không à?"
"Vì phong cách của hắn khác biệt quá nhiều so với bình thường." Shinichi gượng cười. "Cả mục tiêu, lẫn cách thức và địa điểm xuất hiện."
Kaito Kid ngông cuồng thì đúng, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc.
Việc chủ động lộ diện gần như là tự tìm đường chết, khác hoàn toàn so với hành động tuy hoa mỹ nhưng lại cực kỳ cẩn trọng của Kid ngày xưa. Không thể trách cậu lại sinh nghi.
【Màn hình lại chuyển cảnh.
Một người bước đi chậm rãi từ phía sau lưng Sonoko.
Tiểu thư nhà Suzuki kinh ngạc nhìn hắn bước qua mình, rồi dừng lại phía sau Charlie và Jirokichi:
"Mấy vị đi vào ngõ cụt rồi à?"】
Sonoko hiếm khi lại có chút không dám nhìn thẳng, đưa tay che mắt, cùng lúc đó Ran nheo mắt lại:
"Giọng nói này..."
Hattori thấy phản ứng của Sonoko trên màn hình thì ngẩn ra, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, quay sang Shinichi: "Tớ nói này... không thể nào chứ?"
Khóe mắt Kudo Shinichi giật giật.
【Jirokichi quay đầu lại, cũng kinh ngạc: "Cậu, sao cậu lại ở đây!?"
"Vì tôi nghe nói Kaito Kid đang nhắm vào Hoa Hướng Dương."
Kudo Shinichi một tay đút túi, nở một nụ cười thản nhiên.
"Nếu được, xin hãy để tôi góp sức."】
Người không nhịn được mà bật cười thành tiếng là Yukiko.
"Lại nữa rồi." Chikage vừa buồn cười vừa bất lực, dùng tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía màn hình vô cùng dịu dàng.
Về vụ Hoa Hướng Dương... ấn tượng sâu sắc nhất của bà là vì lần đó bà và Kaito có sự bất đồng quan điểm, Jii đã gọi điện cho bà, hy vọng bà có thể khuyên nhủ Kaito. Bà đã nghe toàn bộ câu chuyện từ quản gia, và biết tại sao Kaito nhất định phải nhúng tay vào.
Nhưng không như Jii mong muốn. Lập trường của bà khi ấy rất rõ ràng, nếu đó là điều Kaito muốn làm, thì bà không có tư cách ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com