Hoa Hướng Dương Rực Lửa (3)
"Cái này, cái này..." Trước đó thấy siêu trộm mạo danh còn cảm thấy thú vị, nhưng lúc này Hattori lại có cảm giác dở khóc dở cười. "Đây là lần thứ mấy rồi hả, hắn thích giả mạo cậu đến vậy à."
"Một lần trong buổi diễn của nữ diễn viên Maki Juri, một lần trên khinh khí cầu, một lần trên đảo hoang, tính ra đây là lần thứ tư chúng ta được thấy." Hakuba kiểm kê xong, tiện miệng hỏi thêm một câu: "Sau này còn nữa không?"
Câu hỏi này chỉ là vô ý, nhưng Shinichi nghe xong lại cảm thấy bất lực, thở dài một hơi: "Đừng nói thế, thật sự còn nữa, chỉ không biết có được chiếu hay không."
"Hắn lại giả mạo cậu để làm gì? Trà trộn vào đội ngũ 'Bảy Samurai' à? Tớ hình như nhớ là thủ phạm là người trong nội bộ." Hattori sắp xếp lại suy nghĩ. Dù lúc đó không đặc biệt quan tâm đến vụ này, nhưng cũng có nghe qua một chút.
Hakuba thì biết rõ Kid giả dạng Shinichi là để đi theo nhóm bảo vệ Hoa Hướng Dương, nhưng vẫn thấy không cần thiết: "Cậu ta quậy một trận ầm ĩ như thế thì mức độ cảnh giác đã tăng lên rất nhiều rồi, cho dù có 'Judas' trà trộn vào thì cũng không dễ ra tay, thực ra có thể không cần đi theo mà?"
"Ờ... nói sao đây..." Shinichi định nói rằng tuy không dễ nhưng hung thủ đã ra tay và suýt thành công, nếu không phải Kid có mặt trên máy bay, bức tranh Hoa Hướng Dương đó có lẽ đã bị tiêu hủy từ lâu. Nhưng cậu cũng hiểu Hakuba chỉ muốn bày tỏ sự không hài lòng của mình đối với việc bạn cùng lớp mạo hiểm bản thân, chứ không phải muốn một câu trả lời.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể rất thành thật nói: "Lần đó Kid thật sự đã rất liều mạng."
Cậu biết siêu trộm đã nhận được lời ủy thác từ hung thủ, nhưng không hiểu tại sao hắn lại liều mạng đến vậy.
Kid không thích khoanh tay đứng nhìn thì đúng, chuyện gì cũng vậy, nhưng lần này cái giá phải trả quá lớn, lớn đến nỗi Shinichi không thể không nghĩ nhiều.
【Màn hình sau đó chuyển sang cảnh trên máy bay trở về.
Charlie đưa bức ảnh người nộm đã thu hồi được cho Jirokichi xem, ông không giận mà còn vui, bật cười ha hả, bị Sonoko vạch trần là vì ông thấy có người đồng cảnh ngộ.
Vị cảnh sát nước ngoài sau đó tỏ vẻ nghi ngờ về việc một cậu thám tử cấp ba lại có thể dễ dàng lên được máy bay.
"Bởi vì thằng nhóc đó là thám tử hàng đầu Nhật Bản đấy, anh không cần phải lo đâu."】
"Lại là hình nộm..." Nakamori liếc nhìn về phía Charlie, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đồng bệnh tương liên.
"Phải nói là Kudo-kun thực sự rất hữu dụng, đặc biệt là trong giới của chúng tôi." Takagi nhỏ giọng nói. "Nếu Kudo-kun đến hiện trường vụ án, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản."
"Đúng vậy, nhưng trước mặt người quen thì vẫn có nguy cơ bị lộ." Sato đồng tình, rồi khẽ nhíu mày. "Khoan đã, hình như tôi nhớ chiếc máy bay này là..."
"Máy bay bị nổ?" Hàng đầu tiên, Hattori khẽ hít một hơi qua kẽ răng, tiếp lời một cách trôi chảy. "Tớ có xem qua tin tức rồi."
"Ừm... vì lo hung thủ sẽ ra tay trên máy bay nên phải trà trộn vào... sao." Sự nghi ngờ của Hakuba trước đó đã được giải đáp. Anh từ từ viết các từ khóa vào sổ: "Nhìn như vậy, thân phận của Kudo quả thực rất thích hợp, bản thân thì đang mất tích nên không lo bản chính xuất hiện, lại có thể trực tiếp lấy được lòng tin của ông cố vấn Suzuki."
Shinichi từ từ đưa tay lên, chống cằm, mắt liếc liếc không muốn nói gì cả: "..."
Dù có hữu dụng đến đâu thì tâm trạng của cậu vẫn rất phức tạp!
【Thấy Charlie vẫn còn nghi ngờ, Suzuki Jirokichi cười, bước về phía thiếu niên: "Anh đúng là đa nghi quá đấy, nhìn kỹ vào."
Ông đưa tay tóm lấy nửa bên mặt của cậu, không chút nương tay mà kéo: "Như anh thấy đấy."
"Đau quá!!" Siêu trộm đau đến chảy cả nước mắt, vùng vẫy gạt tay Jirokichi ra để tự cứu lấy mình: "Ông làm gì thế hả, ông bác!"
"Vì Charlie nghi ngờ cậu là đồ giả."】
"Ôi... Thật thảm." Hattori Heiji nhìn khuôn mặt siêu trộm bị kéo đến biến dạng cũng thấy đau, lộ vẻ đồng cảm. "Xem ra giả mạo cậu cũng không dễ dàng gì ha Kudo."
Biết Kaito làm vậy là vì công việc, Shinichi lần này không muốn bình luận nhiều về hành động mạo danh của cậu ta, nhưng nghe Hattori nói vậy cậu vẫn không nhịn được mà cười có chút hả hê: "Riêng khoản gương mặt thì đã giúp cậu ta tiết kiệm không ít công sức rồi. Đã là gương mặt chịu thử thách tốt nhất thì tất nhiên phải thử nghiệm kỹ một chút mới gọi là tận dụng hết công năng chứ."
"Nói chứ, ông làm gì mà mạnh tay vậy?" Nakamori nhìn mức độ biến dạng của khuôn mặt cũng thấy đau, quay sang hỏi Jirokichi.
"Không phải là muốn xua tan nghi ngờ của Charlie sao. Hơn nữa, cậu lấy tư cách gì mà nói tôi, cậu kéo mặt người ta cũng có bao giờ nương tay đâu."
【"Nói thật ra, tôi mới là người muốn hỏi cái anh người Mỹ kia, sao lại có mặt trên chuyến bay này." Thiếu niên với nửa bên mặt vẫn còn in vết đỏ, vẻ mặt bất mãn, "Anh chỉ có nhiệm vụ hộ tống Hoa Hướng Dương đến sân bay thôi mà, đâu có cần thiết phải đi theo đến Nhật Bản."
Charlie giải thích rằng vì hiểu được ý đồ của Kaito Kid nên không thể khoanh tay đứng nhìn và nhận được lời tán thưởng từ Jirokichi.
"Kudo Shinichi" chăm chú nhìn anh, rồi lại lướt mắt quan sát những người khác trong khoang máy bay.】
"Ấy..." Takagi chớp chớp mắt. "Sao tôi lại có cảm giác cậu ấy đang nghi ngờ cảnh sát Charlie nhỉ?"
Megure hạ giọng: "Tôi đã xem báo cáo vụ án, không phải nói Kid ngay từ đầu đã biết ai là hung thủ rồi sao?"
"Thấy cậu ta nhìn quanh, có thể là đang nghi ngờ có đồng phạm chăng?" Sato đoán.
Hattori sờ cằm, ra vẻ trầm tư: "Bây giờ tôi chỉ biết trong số Bảy Samurai có một kẻ nội gián, nhưng vẫn chưa đoán được là ai. Nói vậy thì Kid biết được thông tin ở mức độ nào? Hắn xác định được hung thủ nhưng không chắc có đồng phạm?"
Thật lòng mà nói, đoán gần đúng rồi.
Shinichi giơ ngón cái về phía Hattori.
Hattori cười toe toét, rồi nói tiếp: "Vậy thì ai là hung thủ?"
Shinichi từ từ rụt tay lại: "... Đừng có mà gài tớ, tự mà nghĩ đi."
"Nói mới nhớ, nhìn phần đầu, tôi còn tưởng lần này góc nhìn vẫn sẽ ở bên chỗ Kuroba chứ, xem ra lại chuyển về bên cậu rồi." Hakuba nghiêng đầu nhìn Shinichi.
Lúc đầu, khi Kuroba Kaito chưa lộ mặt, góc nhìn phim đều đi theo Conan. Từ lúc thời gian quay lại đêm Kid tái xuất giang hồ, anh đã quen với việc xem những câu chuyện hậu trường của các vụ án cũ từ góc nhìn của Kid, cũng như lắng nghe những suy nghĩ trong lòng người bạn cùng lớp.
Bây giờ thiếu niên trên màn hình lại trở về vị trí đối lập với "nhân vật chính", trở nên khó đoán hơn. Kế hoạch gây án thì không được xem, suy nghĩ trong lòng cũng không được nghe, anh cảm thấy có chút không quen.
Một phía khác, Ran cong mắt: "Cái giọng điệu này, vừa nghe đã biết không phải Shinichi rồi."
"Cái này cũng không trách được, lúc đó bác đâu có gặp Shinichi thường xuyên, mà tớ cũng lâu rồi không gặp Shinichi, cứ nghĩ cậu ấy đi nước ngoài nên thay đổi chút thôi." Sonoko vỗ vai cô hai cái. "Bây giờ thì nhìn một cái là nhận ra Kuroba-kun ngay. À mà nói mới nhớ! Tớ lại bỏ lỡ rồi, a a a!" Cô nàng vừa nói vừa ấm ức bĩu môi.
"Kiểu gì sau này cũng có cơ hội gặp mà, cậu đã biết cậu ấy là ai rồi còn gì." Aoko chống cằm nói. "Kaito và Kudo-kun tuy rất trông giống nhau, nhưng tính cách thì dễ phân biệt lắm."
【Gia đình Mori và cảnh sát đang chờ máy bay hạ cánh ở sân bay, trong lúc bàn luận về chiếc máy bay phô trương, Ran nhận được điện thoại của Sonoko.
Siêu trộm ngồi ở khoang đối diện đang nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn Sonoko đang nói chuyện điện thoại khe khẽ, tháo dây an toàn rồi đứng dậy rời đi.
Nghe Ran kinh ngạc nói "Shinichi" cũng ở trên máy bay, Conan đột nhiên biến sắc, leo lên bệ cửa sổ chạy đến bên cạnh Ran: "Chị Sonoko, anh Shinichi cũng ở trên đó hả?"
Lúc này Kid đã đến khoang sau.】
"Ha, lộ rồi." Hattori nhướn mày.
Shinichi cười khẩy: "Bản thân hắn cũng biết, chỉ cần tớ biết có 'Kudo Shinichi' ở đó, thì hắn sẽ bị lộ ngay." Cậu sau đó lại nghiêm túc: "Nhưng tránh bị Sonoko tóm được chỉ là một phần, việc đi kiểm tra bức Hoa Hướng Dương mới là mấu chốt."
Sự thay đổi trên khuôn mặt của người bạn cùng lớp lọt vào mắt Hakuba. Vị thám tử lai khẽ thở dài: "Phản ứng này... xem ra tên tội phạm to gan kia đã ra tay rồi."
【Sợi dây an toàn cố định bức tranh Hoa Hướng Dương đã bị ai đó cắt đứt từ lúc nào, chiếc hộp gỗ va vào tường phát ra những âm thanh khiến người ta bất an. Thiếu niên bước tới, ngồi xuống, cầm lấy một đoạn dây bị đứt, ánh mắt đanh lại, khóe môi lại đột nhiên nở một nụ cười, khẽ "hừ" một tiếng đầy vẻ như đã đoán trước.
Ống kính sau đó chuyển cảnh, quả bom bên ngoài máy bay phát nổ, cửa cabin bị thổi bay cuốn vào một bên động cơ, thân máy bay rung lắc dữ dội.
Trong khoang máy bay tức thì trở nên hỗn loạn.】
"Chậc, chúng ta quá chủ quan, lại để cho cô ta giở trò." Mori nhìn sợi dây an toàn bị cắt đứt, vẻ mặt có chút khó coi.
"Là lỗi của tôi, tôi cứ nghĩ trên máy bay đều là những người đáng tin cậy." Suzuki Jirokichi cũng lộ vẻ mặt không vui. "Mỗi người lên máy bay tôi đều đã xác nhận không phải do Kid giả mạo, Bảy Samurai, tổ bay, Sonoko và cà cậu thám tử Kudo..."
Ông nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại mời Miyadai Natsumi rồi tin tưởng cô ta mà rước sói vào nhà.
"Ủa, sao không có suy nghĩ trong lòng vậy..." Nakamori nhìn sự thay đổi biểu cảm của Kaito, lẩm bẩm một mình.
Vừa rồi ông không nghe thấy lời Hakuba nói về sự thay đổi góc nhìn, bây giờ mới nhận ra sự bất thường mà mình cảm thấy phần lớn là do không biết gì về tâm lý của Kid.
Mặc dù Kid có rất nhiều cảnh, nhưng những suy nghĩ trong lòng hắn lại không hề được hé lộ một chút nào, cả ánh mắt lạnh lùng ở đầu phim, hay nụ cười kỳ lạ lúc này.
Nakamori nắm chặt hai tay đặt trên tay vịn, cảm nhận sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay.
Mất đi góc nhìn thượng đế mà bộ phim cung cấp, khi ông nhìn Kuroba Kaito, chợt có cảm giác như đang nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của Kuroba Toichi.
Khí chất của hai cha con vẫn có sự khác biệt, nhưng cái cảm giác khó lường thì lại vô cùng giống nhau.
Cứ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Cứ như thể hắn tin chắc rằng mình có thể xoay chuyển tình thế.
【Nghe điện thoại báo máy bay gặp sự cố, những người khác bắt đầu hành động, Conan cắn chặt răng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không lẽ là Kid...】
"Lúc đó à..." Shinichi dừng lại một chút, không nói tiếp.
Ở nhà ga, cậu chỉ biết máy bay gặp sự cố, không biết nghiêm trọng đến mức động cơ bị hỏng do nổ. Ban đầu cậu cho rằng Kid chỉ gây ra một chút hỗn loạn vô hại để nhân cơ hội trộm Hoa Hướng Dương.
Ai ngờ lại là một sự cố nghiêm trọng có thể gây ra thảm kịch.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Shinichi vẫn thấy khó mà chấp nhận nổi - chỉ vì một chấp niệm kỳ quặc, Miyadai Natsumi lại có thể ra tay bất chấp thủ đoạn đến vậy.
【Trong lúc cơ trưởng đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp, luồng khí mạnh tràn vào cửa khoang bị thổi bay, cuốn bức tranh Hoa Hướng Dương ra ngoài.
Hộp gỗ và lớp kính bảo vệ va vào cánh máy bay rồi vỡ tan, bức tranh Hoa Hướng Dương rơi xuống trong gió mạnh.
Chỉ có thiếu niên đang bám chặt vào mép cửa khoang, cả người treo lơ lửng bên ngoài nhìn cảnh tượng này, cắn chặt răng.】
"Kai..." Nakamori há hốc mồm nhìn thiếu niên đang thực hiện một động tác khó đến kinh người, cảm giác máu nóng dồn lên não, đầu hơi choáng váng. "Quá liều lĩnh rồi!? Thằng nhóc này nghĩ đây là chỗ nào cơ chứ??"
Kaito liều lĩnh cũng không phải một sớm một chiều. Nakamori từng nghĩ việc cậu lợi dụng tàu lượn siêu tốc để thoát thân khỏi Aoko có lẽ là giới hạn rồi. Không ngờ lại có chuyện còn "mạo hiểm" hơn đang chờ đợi ông.
Đây là treo mình ngoài máy bay đấy!
Khi máy bay đang bay gió cực mạnh, độ cao hàng nghìn mét, không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Không muốn sống nữa à!?
Nakamori sau đó thấy thiếu niên hoặc là không thể bám nổi, hoặc là cố ý buông tay. Dù thế nào thì nhờ quán tính, người bị hất văng về phía đuôi máy bay, vừa kịp tránh khỏi cánh liền điều chỉnh lại hướng trong không trung rồi rơi xuống.
Khi quá kinh ngạc thì không thể nói thành lời. Nakamori há miệng, nhưng thanh quản thì như đình công, không thể thốt ra một chữ, chỉ có đôi mắt mở to.
Ông cảm thấy chóng mặt.
Sonoko mặt tái mét, che miệng, không dám thở mạnh: "Tớ, tớ nhìn thấy lúc đó thật sự là Kid-sama sao..."
Lần đầu tiên nhìn thấy cái bóng đó, cô còn tưởng mình hoa mắt.
Hành động này của siêu trộm thực sự đã làm nhiều người sợ hãi. Bộ phim không quan tâm đến phản ứng của họ, tiếp tục chiếu.
【Tháp điều khiển nhận được liên lạc từ máy bay cũng chuyển sang trạng thái khẩn cấp. Trong lúc cơ trưởng điều khiển máy bay hạ độ cao, thiếu niên đang rơi tự do ở một bên tiếp cận bức tranh cũng đang trôi nổi lung tung.】
"Môi trường ở trên cao, gió lớn, áp suất không khí... vậy mà cậu ta còn có thể vừa rơi tự do vừa tóm được bức tranh." Hakuba dùng đầu ngón tay phải nhẹ nhàng ma sát thân bút đang cầm, vẻ mặt lạnh lùng.
Đây không phải là một trò chơi nhảy bungee. Gần đó là chiếc máy bay đang điều chỉnh hướng chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp, còn phía này là một người không có điểm tựa đang cố gắng cứu bức tranh trên không trung. Aoko mặt tái nhợt, đồng tử vì kinh hãi mà mở to, vai run lên không kiểm soát.
"Aoko? Aoko?" Nhận thấy cô không ổn, Ran nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, dịu dàng an ủi: "Kuroba sẽ không sao đâu, cậu ấy còn có cánh lượn mà."
Aoko mím môi, siết chặt tay Ran, như muốn mượn sức mạnh từ hành động này: "Ừm."
Sonoko sợ hãi, vừa muốn che mắt lại vừa không nhịn được muốn nhìn, cuối cùng hai tay dừng lại ở một vị trí nửa che nửa mở, lẩm bẩm: "Gió, gió lớn quá..."
"Quá nguy hiểm." Kyougoku Makoto gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, lần hiếm hoi thực sự lo lắng cho siêu trộm. "À, cậu ấy lấy được rồi."
【Kid cuối cùng cũng khó khăn chạm được vào bức tranh, kéo nó về phía mình, ngay sau đó cả người lẫn tranh đều bị một luồng gió lớn hất bay đi.
Bay về phía chiếc máy bay đang điều chỉnh hướng.】
Càng kịch tính hơn lúc trước.
Không khí trong phòng cũng trở nên hỗn loạn.
"Sắp, sắp, sắp đâm vào rồi, a a a a!"
"Đừng ôm bức tranh ở tư thế đó, đổi tư thế đi! Đổi tư thế đi!"
"Không được rồi! Diện tích bức tranh quá lớn, không thể điều chỉnh kịp!"
"Bình tĩnh đi, cuối cùng chắc chắn không sao đâu."
"Không không không, nhìn trực tiếp thế này vẫn quá sốc, đó là máy bay đấy!"
"Này, cứ thế này thì thật sự bị đâm trúng mất!?"
【Siêu trộm cũng phát hiện ra chiếc máy bay phía sau, hắn khom người, cùng với bức tranh xoay vài vòng, tiện đà mở cánh lượn.
Cánh lượn nghiêng sang một bên, vừa kịp tránh khỏi đầu máy bay đang lao thẳng tới.】
Mọi tiếng ồn ào đột ngột dừng lại, sau đó là một tràng tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Sợ chết mất..." Chân tay Aoko mềm nhũn, trái tim đập mạnh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Mori Kogoro nuốt một ngụm nước bọt, giọng vẫn còn hơi khô khốc: "Tôi cứ nghĩ hắn là sau khi cửa khoang bị nổ mới cùng bức Hoa Hướng Dương nhảy ra ngoài."
Không ngờ lại là sau khi bức tranh rơi xuống, hắn đã liều mạng nhảy ra để cứu, tạo nên một màn mạo hiểm đến thót tim trên không trung.
Quá kinh hoàng, kinh hoàng đến mức ông không biết có nên thán phục hay không.
Nakamori lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn chưa hoàn hồn, gần như kiệt sức lẩm bẩm: "Hoa Hướng Dương mất thì thôi, việc gì phải liều mạng như vậy chứ."
Jirokichi nghe câu nói bật ra theo bản năng ấy liền khẽ chau mày. Nhưng sau một thoáng cân nhắc, nét mặt ông lại hơi sững ra, không lên tiếng phản bác.
Hoa Hướng Dương của Van Gogh dù có quý giá đến đâu cũng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Đứng trước một sinh mạng đang sống sờ sờ, một món đồ có thể đo lường bằng tiền bạc không bao giờ có thể sánh bằng.
Giữa bức tranh và sinh mạng, nếu phải chọn, Jirokichi nghĩ mình sẽ không do dự mà chọn sinh mạng.
Vì vậy ông đồng ý với quan điểm của Nakamori. Kid đã liều mạng quá mức cần thiết, nhưng với tư cách là đối thủ, ông có một chút ngại ngùng khi thừa nhận điều đó, nên đành im lặng.
Kuroba Chikage khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Kounosuke Jii đang ngồi cách mình hai người. Lúc này ông lão mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó.
"Jii này." Quý bà siêu trộm ngày xưa lên tiếng gọi.
Jii giật mình: "Phu, phu nhân, thiếu gia phải chịu nguy hiểm như vậy, tất cả là do..."
"Thôi được rồi, đừng nói nữa, nói nữa là thành spoil đó." Chikage ngắt lời ông. "Chuyện này không phải lỗi của ông, đối phương tàn nhẫn đến mức cho nổ máy bay rõ ràng cũng nằm ngoài dự đoán của Kaito. Việc thằng bé quyết định đi cứu bức Hoa Hướng Dương cũng là tự nó quyết định, không trách ông được."
Nói nhiều thực sự rất dễ bị cấm ngôn. Jii im lặng, nhưng vẻ mặt tội lỗi trên mặt ông vẫn không hề vơi bớt.
Kudo Yusaku chăm chú nhìn ông, rồi lại quay về màn hình, đáy mắt chứa đựng vài phần suy tư.
【Thiếu niên đã đổi lại trang phục siêu trộm, nghiêng người trái phải để giữ thăng bằng cánh lượn, mang theo bức tranh Hoa Hướng Dương bay về một hướng khác. Cái bóng trắng đó lọt vào mắt Sonoko đang ngồi cạnh cửa sổ, khiến cô kinh ngạc hét lên.
"Kid-sama!?"
Jirokichi nghe thấy, vứt cả mặt nạ dưỡng khí, dán cả người vào cửa sổ: "Cái gì!? Cháu nói Kid à?"】
"Toàn bộ quá trình từ lúc nhảy ra khỏi máy bay đến khi cứu được bức Hoa Hướng Dương không ai nhìn thấy, có vẻ như tên này vừa xuất hiện đã mang theo bức tranh rồi, nên mới có chuyện nói Kid cho nổ máy bay để chạy trốn." Shinichi thở dài.
Lúc đầu khi sự thật chưa được phơi bày, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Kaito Kid sau khi lấy được Hoa Hướng Dương trên máy bay không thể thoát thân nên mới dùng bom để phá cửa khoang. Sau khi sự thật được hé lộ, suy nghĩ của họ tự nhiên chuyển thành: cửa khoang bị Miyadai cho nổ, Kid nhân cơ hội mang theo bức Hoa Hướng Dương để bức tranh không bị rơi xuống, sau đó bay đến nóc nhà để trả lại.
Không một ai biết rằng bức tranh đó đã được một người liều mạng cứu về từ bờ vực bị hủy hoại.
Charlie nhíu chặt mày.
Cuối cùng anh đã thành công chặn được siêu trộm, nhưng cũng chỉ kịp hỏi hai câu hỏi làm anh bận tâm nhất.
Sau này khi xem lại vụ án, vẫn còn rất nhiều chi tiết mà anh không hiểu, nhưng cũng không còn cách nào để tìm câu trả lời nữa.
Về vụ tai nạn lúc đầu, anh cũng từng tin rằng Kid đã trực tiếp cứu bức Hoa Hướng Dương từ trên máy bay xuống. Nhưng thế thì không thể nào giải thích nổi vì sao chiếc hộp và khung kính lại vỡ, hay vì sao bức tranh bị ám khói như vậy.
Anh đã từng đoán rằng có lẽ bức tranh rơi ra ngoài trước, nhưng rồi lại cho rằng điều đó là bất khả thi. Có ai thực sự có thể chộp được nó trong hoàn cảnh ấy sao?
Trăm nghe không bằng một thấy.
Charlie biết lý do Kid phải bảo vệ Hoa Hướng Dương, anh đẩy kính lên, lòng vô cùng phức tạp.
Vì một cố nhân mà hắn ta nói, có thể bất chấp cả mạng sống như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com