Hoa Hướng Dương Rực Lửa (8)
Khác với đa số mọi người, vẻ mặt Shinichi hơi kỳ lạ.
Nhìn Kid trốn một mình trong rừng, còn bên kia thì cả nhóm cùng vui mừng vì một chuyện giống nhau, cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Điều khiến họ vui vẻ rõ ràng là một, nhưng lại phân rõ ranh giới như vậy, một bên náo nhiệt, một bên lại cô đơn.
Kudo Shinichi vô thức nghĩ đến bữa tiệc mừng công được tổ chức tại nhà mình sau khi tiêu diệt tổ chức Áo Đen.
Hầu như tất cả những người quen biết có tham gia đều đến, các học sinh trung học, các cảnh sát ở sở cảnh sát, Cục Công An và cả FBI. Không phải Shinichi chưa từng nghĩ đến việc mời Kid đến chung vui, nhưng ngay từ bước đầu tiên là "mời", cậu đã không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lần nào cũng vậy, cậu ấy là người đã đóng góp rất nhiều lại chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, lén lút chia sẻ niềm vui với họ.
"Cậu muốn thu hút sự chú ý, thì cũng phải để tôi cho cậu cơ hội chứ?"
Shinichi lẩm bẩm trong lòng.
Hakuba xoay cây bút trong tay, đôi mắt đỏ hơi trầm xuống.
Anh nghĩ đến vụ "Khúc Cầu Hồn", cảnh siêu trộm xuất hiện cứu vãn tình thế vào phút cuối.
Khi mọi chuyện đã lắng xuống, mọi người cùng nhau vui chơi ăn mừng, dường như không liên quan gì đến cậu ta, mặc dù cậu ta là người trực tiếp tham gia, là một công thần.
Anh thở dài một tiếng.
Sau khi vào không gian này, tần suất anh thở dài đã tăng lên rõ rệt.
【Tiếng súng lên đạn đột nhiên vang lên. Kaito Kid biến sắc, sau đó lấy lại nụ cười, bình tĩnh giơ hai tay lên.
Viên cảnh sát Charlie đứng sau lưng chĩa súng vào hắn.
"Có vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu rõ, mong cậu giải thích."】
Takagi vừa mới thả lỏng xong lại cứng người: "Vẫn, vẫn chưa xong à..."
"Trước đó là đến đoạn cảnh sát Charlie phát hiện ra tiếng động, Kid có hơi bất cẩn rồi." Sato nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không hề căng thẳng.
Rốt cuộc nhìn thái độ của Charlie đối với Kid ở đây cũng biết cuối cùng sẽ không có chuyện gì.
"Ừm, quả thật vẫn còn vài điểm đáng ngờ." Jodie nghe lời nói của Charlie trên màn hình, cũng nghĩ ra vài vấn đề mình chưa hiểu rõ.
Kaito Kid trong phim ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của viên cảnh sát.
"Để lại lời ủy thác, thì ra là vậy. Chậc chậc, lại còn giả giọng trước mặt Kaito Kid, đúng là múa rìu qua mắt thợ." Hattori Heiji tặc lưỡi, cảm thấy Miyadai Natsumi đúng là tự chuốc lấy rắc rối.
Nếu cô ta không làm chuyện thừa thãi là tìm Kid, cô ta đã thành công rồi.
"Lấy danh nghĩa một học giả để xin ở trọ... Còn người đàn ông kia..." Mori Kogoro nhìn vào những hình ảnh quá khứ được chiếu, sau đó sững người. "Khoan đã, người này là..."
Trên màn hình chiếu ra một khuôn mặt khác.
Sự chuyển đổi giữa các cảnh quay trước và sau cho thấy hai người họ là cùng một người.
【"Ông ấy đã nhờ tôi để người phụ nữ đó có thể thưởng thức bức Hoa Hướng Dương của Ashiya."
Charlie sững sờ, khóe môi nở một nụ cười, đồng thời hạ súng xuống.
"Thì ra là vậy, vậy là tất cả bí ẩn đều được giải đáp rồi."
Thấy không còn nguy hiểm, Konosuke Jii đang trốn sau cây mới rời đi, bên cạnh gốc cây là một chiếc mặt nạ da người.
Là khuôn mặt của Goto.】
Mori chớp chớp mắt, rồi cùng những người khác đồng loạt quay đầu lại.
Konosuke Jii bỗng trải nghiệm cảm giác bị mọi người chú ý.
Ông đã có sự chuẩn bị từ trước, không đợi ai lên tiếng hỏi, ông đã chủ động nói: "Gần giống như những gì thiếu gia đã nói."
Mọi chuyện thực ra rất đơn giản.
Sau khi nhận được lời ủy thác nặc danh, Kaito vốn đã tính toán xem có nên ngăn cản cô gái kia không. Dù lần này mối nguy hiểm là bức tranh chứ không phải người, theo nguyên tắc của cậu thì không quá khẩn cấp, nhưng nếu một tác phẩm nghệ thuật như vậy thực sự bị hủy hoại, cậu cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Cậu không hề biết những chuyện cũ ẩn chứa bên trong liền vô tư kể chuyện này cho ông quản gia nghe, theo thói quen hỏi ý kiến ông.
Sau đó cậu thấy Konosuke Jii hoảng hốt rõ rệt, sau khi gặng hỏi rất nhiều chi tiết, trên khuôn mặt già nua ấy lộ ra một nỗi đau khổ khó tả.
Đoạn quá khứ ấy không phải là không chịu nổi, chẳng qua là bi thương.
Hôm đó, Konosuke Jii hiếm khi tự rót cho mình một ly rượu, nhưng ông không uống mà chỉ cầm ly thủy tinh trong tay nhìn chằm chằm, như thể có thể lấy được sức mạnh từ đó. Ông dùng một giọng nói bình tĩnh đến bất ngờ để kể lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cậu thiếu niên mà ông yêu quý ngồi bên kia quầy bar, mắt cũng dõi theo ly rượu ấy, lặng lẽ lắng nghe.
Ông nói không nhanh, khi nói xong cũng đã hạ quyết tâm xin phép thiếu gia nhà mình được nghỉ một thời gian dài.
Kaito không đồng ý ngay, suy nghĩ một lúc rồi ngước mắt nhìn ông: "Ừm... Ông muốn đi bảo vệ Hoa Hướng Dương đúng không? Ông định làm thế nào?"
"Vẫn phải tìm cách trà trộn vào đội ngũ bảo vệ Hoa Hướng Dương, tốt nhất là người bên cạnh cố vấn Suzuki. Tóm, tóm lại, xin thiếu gia hãy cho phép, đối với tôi chuyện này rất quan trọng."
"Không không không, ý cháu không phải thế," Cậu thiếu niên rút ra một tập tài liệu nhỏ như trò ảo thuật, sau đó nhảy khỏi ghế đi về phía bàn bi-a, miệng vẫn tiếp tục nói, "Tập đoàn Suzuki dường như đang có ý định thu thập Hoa Hướng Dương và cũng đang tìm kiếm người thích hợp để bảo vệ nó. Ông có thể trà trộn vào nhà Suzuki trước."
Konosuke Jii lật xem tài liệu, ánh mắt phức tạp: "Thiếu gia... đã điều tra rồi sao."
"Ừm, nhận được tin nhắn thì cháu bắt đầu điều tra ngay, hiện tại chỉ tìm được chút thông tin này. Mà, tên đó cũng khá thú vị." Kaito quay người, tựa vào mép bàn bi-a, "Lần này, không bằng ông hãy ủy thác cho cháu đi~"
"Chuyện này... đây là vấn đề cá nhân của tôi, thiếu gia không nên dính vào..."
Kaito cứ thế nói tiếp: "A, nói đến đây, cháu có một ý tưởng sơ bộ. Bức Hoa Hướng Dương đó vẫn chưa được đấu giá, trước buổi đấu giá tranh hẳn là đã được cất giữ cẩn thận, vì vậy thời điểm ra tay đầu tiên có thể là sau khi buổi đấu giá bắt đầu. Chỉ cần tăng cường an ninh là được, cho nên cháu..."
"Thiếu gia." Konosuke Jii hơi tăng âm lượng, cắt lời cậu, "Lần này không phải là viên đá Pandora nghi vấn xuất hiện, Kaito Kid không nên xuất hiện, hơn nữa rất nguy hiểm!"
Lúc đầu Kaito quả thật không kiên định lắm về việc có nên xen vào chuyện này hay không, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Konosuke Jii, chút do dự cuối cùng cũng tan biến hết. Cậu nhếch môi, lật tay kẹp một lá bài tây giữa các ngón tay.
"Lời nhắn là gửi cho cháu, cháu quyết định sẽ nhúng tay vào."
Khuôn mặt thiếu niên cười vui vẻ, nhưng lời nói lại chắc chắn vô cùng.
"Ông phối hợp với cháu cũng được, không phối hợp cũng không sau, cháu vẫn sẽ đi."
"Hơn nữa dù nói thế nào, hình tượng của Kaito Kid sẽ hữu ích hơn nhiều trong chuyện này, đúng không?"
Nói đến cuối giọng cậu mềm lại, nhìn ông với ánh mắt đáng thương:
"Cháu cũng biết lần này có thể nguy hiểm, cho nên ông có đành lòng để cháu đi một mình không? Ông ơi?"
Có nhu có cương.
— Konosuke Jii hoàn toàn bại trận.
Hơn nữa, tận sâu trong lòng ông, ông cũng muốn mượn thân phận Kaito Kid để làm chuyện này một cách thuận lợi, chỉ là ông đã dùng hết lý trí để kìm nén bản thân. Ông nhìn vào Kaito Kid hiện tại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, dịu dàng, can đảm, kiên định. Lão quản gia như nhìn thấy nhiều điều, bất giác nhớ đến Kuroba Toichi, người đó dường như cũng đã từng lộ ra ánh mắt tương tự như vậy.
Konosuke Jii hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi quầy bar, trịnh trọng cúi đầu trước thiếu niên: "Vậy thì thiếu gia, lần này... xin nhờ cậu."
Khóe miệng thiếu niên cong lên đầy vui vẻ.
Lời ủy thác cứ thế được thành lập.
Trong giai đoạn chuẩn bị bận rộn, Konosuke Jii xem những kế hoạch mà Kaito thiết kế mà lòng kinh hãi. Nhiệm vụ lần này quá đặc biệt, Kaito Kid sẽ rơi vào một tình huống khó xử hoàn toàn khác so với phong cách trước đây. Ông có thể tưởng tượng ra những người "bạn cũ" của siêu trộm sẽ kinh ngạc đến mức nào, còn bản thân Kaito thì có vẻ không bận tâm lắm.
Ông muốn mượn sức mạnh của Kid, nhưng vẫn cho rằng chuyện này không liên quan đến Kaito. Dù đã mở lời "ủy thác" nhưng ông vẫn không thể thoát khỏi mâu thuẫn trong lòng, cho nên ông đã lén gọi điện cho phu nhân Chikage. Thế nhưng, thái độ của bà lại hoàn toàn khác so với những gì ông tưởng tượng, ý của bà là - hãy để Kaito tự do làm những gì cậu muốn.
Thân phận Kid khiến cậu phải đi trộm đá quý, phải đối phó với tổ chức, phải minh oan cho những tội danh không có thật. Vì vậy, nếu có chuyện gì Kaito nhất định phải mượn thân phận Kaito Kid để thực hiện, Chikage sẽ không ngăn cản.
Kaito có chừng mực của riêng mình, hơn nữa cậu đã vì "Kaito Kid" mà mất đi quá nhiều rồi.
Vì hiện tại cậu chính là Kaito Kid, nên cậu đương nhiên có quyền quyết định xem "Ảo thuật gia dưới ánh trăng" sẽ xuất hiện trên sân khấu nào.
Thế là Konosuke Jii, người không thể nhờ được sự giúp đỡ từ bên ngoài, đành phải từ bỏ ý định loại Kaito ra khỏi chuyện này. Thay vào đó ông dốc hết sức để giúp cậu hoàn thiện kế hoạch, chỉ mong mọi thứ được chu toàn hơn nữa, tốt nhất là thật sự vạn vô nhất nhất - không chút sơ hở.
Tuy nhiên xem xong bộ phim, chỉ có thể nói là ông trời phù hộ không có chuyện gì lớn xảy ra.
Yếu tố may mắn quá cao, nếu bất kỳ một khâu nào trong đó xảy ra sai sót, có lẽ sẽ là vạn kiếp bất phục.
"Sau này nghĩ lại tôi cảm thấy sợ hãi." Giọng ông trầm xuống, "Đáng lẽ thiếu gia... không nên dính vào chuyện này."
"... Không phải."
Điều khiến Konosuke Jii vô cùng bất ngờ, người đáp lời ông lại là Nakamori Ginzo.
"Tôi không thích hành động bất chấp mạng sống của nó, nhưng tôi cảm ơn thằng bé vì đã cứu Hoa Hướng Dương, đó là sự thật." Nakamori không nhìn Konosuke Jii đang cúi đầu với vẻ mặt rối bời, "Nó trưởng thành quá nhanh, tôi không biết nên dùng lý do gì để ràng buộc nó nữa, Kaito có thể tự mình suy nghĩ rất rõ ràng."
"Hơn nữa, thằng b sẽ không muốn thấy ông tự trách bản thân đâu, điều này tôi rất chắc chắn."
Konosuke Jii câm nín.
【"Làm vậy có ổn không? Muốn thả tôi đi à?"
"Lần này tạm tha cho cậu một lần."
Đối mặt với lời trêu chọc đầy ý cười của siêu trộm, Charlie quay người lại, thản nhiên nói là nể mặt người ủy thác trọng tình trọng nghĩa.
"Thì ra bấy lâu nay tôi đã nhìn lầm anh rồi, thanh tra Charlie."
Charlie dừng bước, quay đầu lại: "Chúng ta hòa nhau."
Phía sau không còn ai.
Viên cảnh sát ngoại quốc bật cười khẽ, tiếp tục đi ra khỏi rừng.
Kaito Kid đứng trên cây nhìn theo bóng anh đi xa, khẽ mỉm cười.】
Màn hình tối lại.
"Chuyện này tôi không biết đó nha..." Shinichi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Charlie với nụ cười trêu chọc, "Thanh tra Charlie, chuyện này không giống phong cách của anh lắm nhỉ?"
"Cũng nên tha cho cậu ta một lần, dù sao cũng là 'đồng nghiệp' thật sự." Charlie thản nhiên trả lời.
Megure lẩm bẩm một câu rằng thật không ngờ, sau đó bị tiếng vỗ tay đột ngột của Suzuki Jirokichi bên cạnh làm cho giật mình.
"Được rồi, tôi quyết định rồi!"
Ông lão quay đầu lại nhìn Cục Công An Nhật Bản và FBI ở hàng sau, rồi nhìn các cảnh sát của Sở Cảnh sát bên cạnh, cuối cùng nhìn về phía vợ chồng nhà Kuroba: "Sau này bất kỳ ai trong các cậu, bất kỳ bộ phận nào, dù là trong nước hay ngoài nước, chỉ cần đối phó với cái... sở thú đó, Tập đoàn Suzuki chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Có yêu cầu gì cứ nói."
"Bác!?" Sonoko kinh ngạc.
"Dù sự giúp đỡ lớn nhất tôi có thể cung cấp chỉ là tiền, nhưng có còn hơn không." Jirokichi lớn tiếng nói, "Được không?"
Chuyện này quá đột ngột.
Tất cả những người đã bị Jirokichi nhìn qua đều ngạc nhiên.
"Cái này... có sự hỗ trợ của tập đoàn chắc chắn là tốt. Nhiều chuyện có thể được che chắn, chưa kể đến vấn đề tiền bạc..." Jodie đỡ gọng kính, "Nhưng tại sao đột nhiên lại..."
"Không vì sao cả." Suzuki Jirokichi thở dài, "Nghĩ kỹ lại, tôi cũng nên giúp cậu ta một tay. Món nợ ân tình này nhiều đến nỗi không đếm xuể rồi."
Nakamori nhìn ông với tâm trạng phức tạp, há miệng rồi ngập ngừng một lúc, cuối cùng có phần khó nói: "Ông không đối phó với thằng bé nữa sao?"
"Từ lâu đã không còn ý định đối phó rồi." Jirokichi trợn mắt, "Người thực sự cần đối phó không phải là người khác sao?"
tbc.
Trời ơi... dài quá [insert icon kiệt sức]
Tui chết mất, sao lại viết dài thế này...
Nói vài câu linh tinh thôi.
Hoa Hướng Dương là phần khiến tui cảm thấy giữa Kaito Kid và phe đỏ có đủ kiểu xung đột. Nội dung phim này đúng là nhiều chỗ gượng ép, không hợp lý cho lắm, nhưng để khắc họa hình tượng của Kaito và cách "người ngoài" nhìn nhận cậu ấy thì... quá dễ khai thác luôn (⑉• •⑉)
Chỉ là... hình như tui không được "vào guồng" lắm orz, viết ra cảm giác tự mình đọc lại cũng thấy kỳ kỳ, huhuhu...
Ở phần này, Sonoko sau khi trải qua m8 đã "lên trình" fan cuồng chính hiệu, nhìn ra được cô ấy thật sự nghiêm túc mà "đu idol". Tương tự, ông Jirokichi tới đoạn này chắc cũng đã hoàn toàn quyết định đứng về phía Kai-chan.
Mức độ những ai biết rõ chuyện Hoa Hướng Dương là do tui tự đặt. Trong nhóm vẫn cần vài người không nắm cụ thể để cuộc thảo luận đỡ bị một màu.
Nhìn comment thấy mọi người vẫn có chút tranh luận về papa Toichi... Cá nhân tui nghĩ ông ấy là kiểu lý trí tới mức cực hạn. Poker face của ổng còn cao tay hơn cả Kaito, gương mặt điềm tĩnh không đổi trước bất cứ biến cố nào gần như đã hòa vào tính cách thật của ổng rùi. Về mặt tình cảm, tui thấy ông ấy không có trách nhiệm, nhưng khi viết thì cũng phải thừa nhận ổng không tệ đến mức đó. Ổng có sức hút rất lớn, kiểm soát bản thân ở mọi phương diện chặt chẽ đến đáng sợ. Nhưng... ông ấy không phải là người cha tốt, và cũng sẽ không bao giờ làm được điều ấy, đây là sự thật. Tui đã cố gắng viết về ổng mà không để định kiến chi phối orz.
Ông ấy yêu Kai-chan là chắc chắn, nhưng không phải kiểu yêu của một người cha bình thường. Cha bình thường thì chở che con cái, còn ông, khi thằng nhỏ quyết tâm kế thừa thân phận Kaito Kid và sau đó từ chối ra nước ngoài với mẹ, lý trí tuyệt đối của ổng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Kaito có thể gặp bất trắc. Thật ra khá bi kịch, mỗi ngày đều biết con mình có thể gặp nguy hiểm, nhưng lý trí buộc ông tập trung vào việc trong tay, vì về lâu dài thì điều đó quan trọng hơn. Về tình cảm, tui tin ông cũng đau khổ, nhưng sẽ tuyệt đối không biểu lộ.
Trong truyện của tui nếu xét về độ thâm sâu, papa Toichi có lẽ không dám khẳng định đứng hạng nhất tuyệt đối, nhưng chắc chắn là một trong những người đầu bảng...
Viết ông ấy thật sự khó quá...
Trên đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân, hơi lan man chút.
Hiện tại, tình hình là Kuroba Toichi và phe đỏ đã âm thầm hợp tác, sớm muộn gì cũng sẽ để Kai-chan tham gia. Tập đoàn Suzuki quyết định hỗ trợ, cảnh sát Nhật chuẩn bị thu thập thông tin và lôi kéo Kid, nhóm cảnh sát Tokyo thì định ra ngoài là coi như không biết gì. Chương sau sẽ cho từng bên nói rõ kế hoạch rồi cùng nhau hợp lực xử lý "sở thú" XD
Linh tinh vụn vặt nhiều quá, thôi không lan man nữa.
Next ep: Cú Đấm Sapphire Xanh
Về vụ "nerf" bé Kai, tui sẽ cố tìm cách hợp lý hóa cho tròn (›'ω'‹). Còn phần ShinRan sẽ bị tui cố tình làm mờ đi, coi như báo trước nhaaaa
Chương sau là chương cuối, dự kiến cũng sẽ rất dài, tui phải viết từ từ. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé, xin lỗi trước nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com