Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Red Tear (1)


Đã edit đến Cú Đấm Sapphire Xanh rồi nma vẫn phải cảm thán fic này dài ẻ, mỗi vụ toàn tầm 13-15k từ @.@

---------------------------------

"Thái độ, ý của cô là..."

Một câu hỏi của nữ đặc vụ FBI khiến không ít người sững sờ.

"Cứ nói đại đi, không cần áp lực đâu, cũng chỉ để tham khảo thôi." Jodie thoải mái cười, lờ đi ánh mắt sắc lẹm của Amuro Tooru từ phía đối diện.

"Tôi không biết." Người đáp lời đầu tiên là Suzuki Jirokichi, ông lão khoanh tay, dứt khoát. "Ít nhất bây giờ, tôi không còn hứng thú bắt nhóc con này nữa."

"Kid-sama là người tốt mà, là người tốt! Cần phải nói nhiều nữa sao?" Sonoko gào lên.

Aoko nghĩ đến lời nói gây sốc của ba mình, nhìn ông: "Ba cứ tiếp tục công việc đi ạ, con sẽ âm thầm giúp đỡ Kaito."

Cô biết cậu bạn trúc mã không thể dừng lại, nhưng cô cũng không muốn Nakamori từ chức nên chỉ có thể đưa ra một đề nghị có vẻ vẹn cả đôi đường.

Cô đã quyết định sẽ trở thành trợ thủ của Kaito. Mặc dù cô hiểu mình có thể làm rất ít, nhưng cô không muốn cậu bạn của mình tiếp tục gánh vác một mình bí mật nặng nề như vậy, đơn độc bước đi.

"Tôi cũng thấy Nakamori-san không cần phải làm đến mức đó. Nếu đội một bắt đầu điều tra, có khi Kaito Kid sẽ trở thành đồng minh đấy chứ. Thái độ của tôi là, chúng ta có thể hợp tác." Megure nói, "Tất nhiên, cần phải có sự phê duyệt đặc biệt của cấp trên..."

"Và lệnh ân xá đặc biệt từ quốc tế." Charles đưa tay đẩy gọng kính. "Dù sao thì 1412 cũng là mã số tội phạm quốc tế của cậu ta. Không phải chỉ dưa vào cảnh sát Nhật Bản là có thể quyết định được."

Các học sinh ở phía sau bị bầu không khí nghiêm túc ảnh hưởng, ai cũng lo lắng: "Chúng em không hiểu mấy chi tiết phức tạp đó đâu, Kid có gây ra tổn hại gì đâu ạ, không thể nhắm một mắt cho qua được sao."

"Kaito-kun bình thường luôn vui vẻ, không ngờ lại vất vả như vậy. Có thể không bắt cậu ấy được không ạ?"

"Chúng em không hiểu đạo lý gì to tát, tóm lại Kuroba-kun là người tốt, hơn nữa cậu ấy cũng có lý do riêng mà."

Konno mím môi không nói, ánh mắt phức tạp. Bọn trẻ vẫn còn quá ngây thơ, nghĩ rằng công lao của siêu trộm trong phim có thể đủ để xóa bỏ những tội lỗi đó. Cô hiểu rất rõ, nếu một tội phạm quốc tế muốn được miễn tội thì không đơn giản chỉ là vài câu nói của những cô cậu thiếu niên như vậy.

"Biết được kẻ thù thật sự của hắn là ai, đây là một bước tiến rất lớn, vấn đề là..." Tận dụng khoảng trống này, Hakuba lật lại ghi chép trước đó.

"Làm sao để cậu ta chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta." Shinichi tiếp lời, có chút đau đầu.

Hattori: "..." Hai người này có vẻ đã trải qua chuyện gì rồi thì phải.

Màn hình lại sáng lên, Jodie mỉm cười, đã có được nhận định ban đầu: "Cứ xem phim đã, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp." Cô vỗ vai Nakamori an ủi trước khi dựa lưng vào ghế. "Đừng vội vàng quyết định từ chức, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

Được an ủi, Nakamori ngơ ngác hoàn toàn không hiểu nữ đặc vụ đang nói gì.

Lúc này, một tiêu đề mới cùng với hình ảnh hiện ra.

【Bí Mật Của Red Tear】

"Blue Birthday, Red Tear... Tôi đoán là tên của viên đá quý mới." Hattori suy nghĩ một chút, tự tin rằng phán đoán của mình không sai.

"Red Tear à, tôi hình như có chút ấn tượng." Hakuba không trực tiếp tham gia vụ đó, hơi khó khăn để nhớ lại.

Amuro Tooru mới nghe đến cái tên viên đá đó không lâu trước đây, lập tức quay sang nhìn Kazami. Người kia nghiêm túc gật đầu xác nhận.

Amuro nhướng mày, ánh mắt ánh lên sự hứng thú.

【Bộ phim vẫn bắt đầu với khung cảnh trường học quen thuộc. Kuroba Kaito lại đang xem tin tức về thư thông báo của Kid trên điện thoại.

Aoko đứng phía sau hơi cúi người, cũng nhìn vào màn hình điện thoại: "Thật là, cái tên trộm đạo đức giả đó, đã thất bại nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm."

Thiếu niên nghiêng đầu liếc nhìn cô, không nói gì. Bởi vì đó không phải là viên đá quý hắn thực sự muốn tìm.】

"Dòng thời gian... có vẻ không đúng lắm?" Mở đầu như vậy khiến Shinichi sững sờ. Suy nghĩ của Kuroba Kaito cho thấy hắn đã tìm kiếm Pandora một thời gian, nhưng ở cuối bộ phim trước, hắn mới vừa biết sự thật.

"Không phải không đúng, mà là có một khoảng thời gian bị lược bỏ." Hakuba cuối cùng cũng nhớ ra được thời gian xảy ra vụ án Red Tear, sắp xếp lại các sự kiện. "Chuyện tôi chuyển trường đã bị bỏ qua."

"À đúng rồi, cậu và Kuroba là bạn cùng lớp..." Hattori bỗng nhận ra điều gì đó, nghi ngờ nhìn Hakuba. "Vậy rốt cuộc là khi nào cậu đã nhắm vào Kuroba?"

Hakuba thản nhiên đáp: "Không phải lúc vụ Red Tear là được rồi."

Koizumi Akako khẽ nheo mắt, không nói lời nào.

Không chỉ Hakuba, cuộc gặp gỡ và đối đầu của cô với siêu trộm cũng bị không gian bỏ qua. Tuy nhiên, so với sự bối rối và ngạc nhiên của các thám tử, cô không cảm thấy quá bất ngờ.

Chỉ có thể nói, không gian vô danh này rất biết điều, không dám thách thức truyền nhân của Ma Thuật Đỏ. Cô rất vui khi Kuroba Kaito có thể được kéo ra khỏi vực sâu, nhưng cô cũng không thể dung thứ cho việc bí mật của mình bị phơi bày.

Nữ phù thủy khẽ cong môi.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn thấy chính mình trên màn hình.

【Trong phim, cô gái tóc đỏ mặc đồng phục học sinh, lên tiếng nói chuyện một cách thong thả, ý tứ khuyên Kaito Kid nên dừng tay thì hơn, nói rằng viên hồng ngọc đó là viên đá của quỷ dữ, mang đến điềm xui.

Kuroba Kaito quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

Hakuba ở hàng sau lật tạp chí, bình thản đọc tên Red Tear. Akako vuốt tóc, cười nhẹ: "Nhưng nếu Kid đã nói muốn lấy nó bằng mọi giá, thì tôi cũng không còn gì để nói."

"Dù hắn có muốn hay không, tôi cũng không có hứng thú với chuyện này." Hakuba lạnh nhạt đáp, lật một trang tạp chí, ánh mắt dừng lại ở bài báo về ảo thuật gia tóc vàng.

— Spider hiện đang đi lưu diễn ở châu Âu, chắc chắn sẽ không đến tấn công Kid.】

"Cái gì? Spider nào? Nhện gì? Tấn công Kid? Còn cô bé đó biết Kid chính là Kuroba Kaito sao? Đá của quỷ là cái quái gì nữa thế này?" Mori choáng váng trước lượng thông tin ập đến.

"Sao tự dưng Hakuba lại làm bạn cùng lớp với Kaito? Quá trình đâu rồi?" Nakamori cũng đứng hình.

Aoko nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh: "Akako... lúc đó đã biết rồi sao?"

"Ừm." Akako khẽ hừ một tiếng không rõ ý tứ.

Ran và Sonoko nhìn nhau, cùng thấy sự tò mò và cảnh giác trong mắt đối phương. Hai cô gái này đã theo Mori Kogoro, Kudo Shinichi và những người khác trải qua không ít sóng gió. Aoko chỉ đơn thuần cảm thán sự tinh tế của bạn mình khi có thể nhận ra thân phận của siêu trộm, còn họ thì lờ mờ nhận ra Koizumi Akako không hề đơn giản.

Dù sao thì Kuroba Kaito thường ngày rất ít sơ hở, tính cách lại vô tư trẻ con. Nếu chỉ dựa vào sự cẩn thận mà có thể vạch trần được lớp ngụy trang của hắn, thì Hakuba đã không cần phải kiểm tra DNA mới nhận ra rồi.

Cô ấy có vẻ thiên vị Kaito, tại sao chứ?

"Cậu không có hứng thú với chuyện này..." Phía bên kia, Hattori tặng Hakuba một ánh mắt khinh bỉ.

Hakuba thản nhiên nhún vai, không hề thấy xấu hổ: "Lúc đó tôi không hứng thú với Kid, vả lại tôi cũng chưa nghi ngờ đến Kuroba-kun mà."

Nakamori Ginzo thấy vẻ lạnh nhạt của Hakuba trong phim rất quen thuộc, ông chợt nhận ra: "Lần đầu tôi gặp Hakuba là ở điểm hẹn của Kid, nhưng cậu ta đúng là có nói rằng mình không quan tâm Kid như thế nào."

"Không quan tâm Kid, vậy cậu quan tâm Spider. Hắn là ai?" Kudo Shinichi đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hakuba, chuẩn xác nắm được trọng điểm.

Nghe câu hỏi của Shinichi, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, quay sang nhìn.

Hakuba tao nhã vắt chéo chân, bình tĩnh nói trong không gian bỗng chốc tĩnh lặng: "Spider, thân phận bên ngoài là Gunter Von Goldberg II, ảo thuật gia nổi tiếng thế giới. Nhưng đó cũng không phải tên thật của hắn. Tôi không có bằng chứng để chứng minh hắn chính là sát thủ hàng đầu thế giới - Spider, vì vậy chỉ có thể đuổi theo hắn khắp nơi. Sau khi phát hiện hắn nhắm vào Kaito Kid, tôi đã chọn ở lại Nhật Bản, chờ đợi thời cơ." Anh dừng lại, "Tôi còn tưởng bộ phim sẽ nói luôn phần đó, mà phải để tôi tự thuật lại."

"Gunter..." Aoko tái mặt dần. "Hình như tớ và Kaito đã từng đi xem buổi biểu diễn của hắn, Akako cũng có mặt."

Cô nhớ lần đó Kaito đã phân tích các thủ thuật ảo thuật của hắn một cách rành mạch, còn Akako thì nói những lời khó hiểu, như "kẻ thù" các thứ.

"Sát thủ... nhắm vào Kid sao?" Nakamori mặt mày đen sầm.

"Dù sao thì tôi đã tận mắt thấy họ đối đầu nhau hai lần. Lần đầu tôi còn phải hất một xô nước vào người Kuroba-kun để giải thoát cậu ta khỏi cái mớ ảo thuật đang dính phải. Lần thứ hai tôi đến nơi thì cả hai đang đối đầu căng thẳng, không khí đầy mùi thuốc súng. Không biết thanh tra Nakamori có nhớ không, lần đó khu rừng bị Spider phá tan hoang." Hakuba xé một trang giấy từ cuốn sổ, phác họa nhanh chóng. "Khác với vẻ ngoài hào nhoáng khi biểu diễn, khi là Spider, hắn rất chú trọng ngụy trang. Đại khái là... thế này."

Kudo Shinichi nhận lấy bức phác họa của Hakuba, Hattori cũng ghé đầu qua, cau mày: "Cậu chắc chắn là cùng một người chứ?"

Người đàn ông tóc vàng trên tạp chí đứng trên sân khấu hào nhoáng, khác xa với hình ảnh một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ kỳ dị trên giấy.

"Tôi rất chắc chắn, nhưng không có bằng chứng cũng là sự thật." Hakuba vung tay. "Tùy các cậu có tin hay không."

Shinichi cẩn thận ghi nhớ các đặc điểm của người này, rồi chuyền tờ giấy ra phía sau: "Mọi người xem qua đi."

【Khi Akako chuyển sự chú ý sang Hakuba, Aoko cũng bị cuộc trò chuyện của hai người thu hút, Kuroba Kaito cúi đầu trầm tư, cau mày.

Khoan đã, viên đá đó, mình nhớ ba đã từng nói...

Hình ảnh người ba xoa đầu hắn lóe lên trong ký ức.

Ánh mắt thiếu niên dần tối lại.

Đêm đó, bức thư thông báo hủy bỏ đã được gửi đến tay Nakamori.

Viên cảnh sát kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trắng, không thể chấp nhận được mà gào lên: "Hủy bỏ sao!??"】

Đây là một sự bội ước chưa từng có. Nakamori nhớ lại năm đó khi nhận được thông báo hủy, ông suýt chết đứng vì sự áy náy ngượng ngùng trong lời nói của Kid. Rồi nhìn thấy trái tim nhỏ bên cạnh ký hiệu của siêu trộm lại cảm thấy như bị trêu chọc, trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói được là cảm xúc gì.

Bây giờ ông đương nhiên không còn cảm xúc phức tạp như vậy, nhưng đúng là lại bị gợi lên sự tò mò.

Rốt cuộc tại sao lại hủy bỏ hành động? Viên đá quý có vấn đề gì sao?

"Kuroba Toichi... đã từng nhắc đến viên Red Tear này sao?" Đoạn hồi tưởng quá ngắn, Shinichi chỉ có thể suy luận một cách trực quan.

"Hắn phải rất chắc chắn rằng Red Tear không thể là Pandora thì mới hủy thông báo đúng không?" Hakuba xoay bút.

"Thật sự chắc chắn đến vậy sao... Các cậu xem thanh tra sắp bùng nổ đến nơi rồi kìa." Hattori tặc lưỡi. "Có vẻ như Red Tear có một câu chuyện riêng gì rồi."

Bên kia, Kuroba Toichi sững sờ một lúc khi thấy mình xuất hiện trên màn hình, rồi mỉm cười: "Thằng bé vẫn còn nhớ chuyện này sao."

"Anh không biết Kaito sùng bái anh đến mức nào đâu, chuyện gì cũng nhớ rõ mồn một." Chikage đáp, có chút thở dài.

Kuroba Kaito đã cố gắng hết sức để khắc sâu hình ảnh của ba mình vào tâm trí. Cậu nghĩ rằng ba đã chết trong biển lửa, ngoài vài tấm ảnh, thứ còn lại chỉ là ký ức. Vì vậy, cậu chỉ có thể cẩn thận giữ lấy những dấu vết còn sót lại trong đầu, thỉnh thoảng lấy ra xem lại, sợ rằng sẽ quên.

Quên đi là một điều rất tàn nhẫn, nhưng cũng có thể là một sự giải thoát. Nhiều khi, người trong cuộc không hề để ý, những ký ức rực rỡ đã lặng lẽ phai màu, mọi chi tiết không còn sống động nữa. Kuroba Chikage cảm thấy phức tạp, không thể nói rõ mình muốn Kaito buông bỏ quá khứ, hay vẫn như trên màn hình, sau tám năm vẫn có thể tái hiện lại hình ảnh ba mình một cách sống động.

Cậu ôn lại hồi ức của chính mình, đảm bảo sẽ không quên, nhưng không rõ liệu điều đó có mang theo đau đớn hay không.

【Việc Kaito Kid hủy thông báo là chuyện chưa từng có, lập tức lên trang nhất. Nhìn người dẫn chương trình trên màn hình lớn đưa ra các suy đoán, Kuroba Kaito dựa vào tường, vẻ mặt hơi bất mãn.

Lúc này, Aoko chạy đến, chỉ vào màn hình hiển thị bên ngoài tòa nhà. Cô rất vui vì siêu trộm đã chùn bước: "Kaito Kid, chắc chắn hắn sợ ba tớ rồi!"

Biểu cảm của Kaito có chút thay đổi, thầm nghĩ trong lòng: Đồ ngốc, ai mà sợ cái ông cảnh sát nghiệp dư đó chứ.】

Những lời lẩm bẩm trong lòng chỉ dừng lại ở trong lòng. Thiếu niên lên tiếng gọi cô bạn thanh mai đi cùng với giọng điệu bình thường.

Hakuba dừng bút một chút, khẽ cảm thán: "So với trước đây, cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Việc hắn đập bàn đứng dậy gào lên vì bị Delon khiêu khích trong lớp học dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi.

Kuroba Kaito dường như vẫn là chàng trai vui vẻ đó, ít nhất những người xung quanh hắn ban đầu không hề nhận ra sự khác biệt nào. Phải đến khi xem phim, họ mới phát hiện ra rằng thiếu niên ngày càng trầm lặng, khó đoán, đôi khi như trong màn hình kia, nội tâm xoay chuyển không ngừng mà bên ngoài chẳng biểu lộ gì.

"Che giấu thân phận là một việc rất mệt mỏi." Shinichi đồng cảm nói. Cậu từng phải cẩn trọng đóng giả làm học sinh tiểu học mỗi ngày, không ít lần rơi vào hoàn cảnh bất lực, cũng từng phải nuốt vào trong những nỗi khổ không thể chia sẻ cùng ai.

Còn Kuroba Kaito, ngoài việc phải giấu diếm mọi người xung quanh, hắn còn phải đối mặt với những lời chỉ trích và phỏng đoán về Kaito Kid từ bên ngoài. Sẽ có người khen ngợi, ngưỡng mộ hắn, cũng sẽ có người chửi rủa, phỉ báng hắn. Mỗi lúc như vậy, với tư cách là một học sinh trung học bình thường, hắn không được phép để lộ bất kỳ cảm xúc bất thường nào. "Poker face" đã trở thành chiến thuật hoàn hảo nhất.

Shinichi dường như có thể hiểu vì sao Kuroba Toichi lại nhấn mạnh tầm quan trọng của "poker face" đến vậy.

Kẻ cần "poker face" để tự bảo vệ mình, vốn dĩ chưa bao giờ chỉ có một mình tên trộm.

"Vẫn còn chút tâm tính trẻ con ha," Jodie cười. "Bên ngoài thì như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì rõ là chẳng chịu phục."

"Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ." Akai Shuichi nói.

Anh đã trực tiếp chạm mặt siêu trộm trong vụ án chiếc hộp bẫy. Lúc đó, anh chỉ muốn Kid xóa bức ảnh đã vô tình chụp được của mình, thái độ đối với toàn bộ vụ án rất nghiêm túc.

Khi đó, Kudo Shinichi vẫn còn là Conan lại thoải mái hơn anh rất nhiều. Nghe anh và Kid lời qua tiếng lại trong nhà vệ sinh, tuy có chút căng thẳng nhưng lại lộ ra vài phần ăn ý, khiến Akai khi đó đang đóng giả Subaru cảm thấy bất ngờ.

Anh ngạc nhiên trước sự tin tưởng khó hiểu của Conan dành cho Kid, cũng bất ngờ trước thái độ đối đáp nửa đùa nửa thật của tên trộm, có phần nghịch ngợm.

Anh chưa từng gặp Kid, nhưng chỉ dựa vào cuộc đối thoại lúc đó, anh đã cảm thấy Kaito Kid hoàn toàn khác với những lời đồn đại, giống một thiếu niên hơn.

Vì vậy khi vào không gian này, anh không quá ngạc nhiên, nhưng lại thấy có chút cảm khái nhiều hơn.

Tờ giấy phác họa hình Spider cuối cùng đã đến tay Jodie. Cô cũng dành chút thời gian để ghi nhớ, rồi nhìn về phía các học sinh Ekoda, những người chưa xem bức vẽ. Sau khi suy nghĩ một lát, nữ đặc vụ tóc vàng đã chọc vào Mori ở hàng ghế trước, ra hiệu ông trả lại bức vẽ cho Hakuba.

【"Tớ đã biết ngay hắn là một kẻ nhát gan mà, sau đó thì..." Aoko vừa nói vừa đi, đột nhiên bị một người đụng vào vai.

Cô không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng Kuroba Kaito thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay người đuổi theo.

Khi người đàn ông kia nghe thấy tiếng gọi và bắt đầu bỏ chạy, hắn lại đụng vào một người phụ nữ khác. Kaito dường như đã phát hiện ra điều gì đó, bước chân đang tăng tốc bỗng chậm lại, ngơ ngác nhìn người phụ nữ tóc vàng đi ngang qua mình, trả lại chiếc ví vừa bị cướp cho Aoko.】

Sau bộ phim trước, Aoko đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Giờ thấy cảnh này, tim cô khẽ thắt lại, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ buồn bã: "Lúc đó tớ cứ thích nói xấu Kid như vậy, Kaito cũng chỉ nghe thôi."

"Cậu đâu có cố ý." Ran an ủi.

"Ừm, nhưng hóa ra lúc đó ví của tớ bị lấy trộm à, tớ không hề hay biết..." Aoko chớp mắt, tự nhiên chuyển chủ đề. "Tớ cứ nghĩ cô ấy nhặt được ở dưới đất rồi trả lại cho tớ."

Cô cảm thấy không cần phải tiếp tục bộc lộ cảm xúc tội lỗi nữa. Khi đã biết vấn đề ở đâu, cô càng muốn bù đắp nó chứ không phải cứ mãi dằn vặt chuyện đã qua.

"Dám trộm ví của Aoko ngay trước mặt Kuroba-kun, tên trộm này cũng không biết tự lượng sức mình rồi." Sonoko khinh thường sự tự đại của tên trộm kia, rồi lại tò mò: "Vị tiểu thư kia là ai vậy? Cô ấy đã lấy lại được ví một cách thần không biết quỷ không hay sao? Giỏi thật!"

"Sắp chiếu rồi đấy." Aoko vẫn nhớ phải tránh tiết lộ nội dung, trả lời.

【Kuroba Kaito thầm thán phục kỹ năng của người phụ nữ. Aoko không ngừng cúi người cảm ơn. Người phụ nữ tóc vàng tháo kính râm xuống, Aoko lập tức nhận ra cô ấy là Jody Hopper, trưởng đoàn ảo thuật của đoàn Hopper.

Kaito tham gia vào cuộc trò chuyện, nói rằng mình biết ông nội cô là James Hopper. Aoko nghe thấy bạn thanh mai nhắc đến bậc tiền bối, liền tự nhiên nhắc tới Kuroba Toichi.

"Tôi biết ông ấy." Jody lộ vẻ kinh ngạc, khen ngợi tài năng ảo thuật siêu phàm của Toichi.

Nhưng thiếu niên chỉ hơi kéo nhếch khóe môi, không nở nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.

Rồi đột nhiên, lời nói của người phụ nữ chuyển hướng, nụ cười mang theo chút giễu cợt: "Nhưng mà, dù là ông ấy hay là ông nội tôi, thì phong cách cũng chẳng khác gì tên trộm vừa rồi cả."

"Họ đều là những kẻ đánh lừa con mắt khán giả, dựa vào đó kiếm được cả đống tiền, chỉ là những kẻ lừa đảo xảo quyệt mà thôi."】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com