Red Tear (3)
"Paul có giỏi đến thế sao? Rốt cuộc là Kaito lên sân khấu hay là ông ấy?" Nakamori vốn khá chắc chắn Kaito sẽ không thay thế Paul, giờ lại không còn tự tin nữa.
"Tôi đoán là Kuroba-kun?" Megure đoán bừa theo cảm tính vì ông thật sự không thể nhìn ra.
Sato khoanh tay: "Vậy tôi đoán không phải."
"Ờm, người trên sân khấu thật sự không phải Kid sao? Chuyên gia biến thanh thay giọng cái một cũng không có gì lạ. Biết đâu cậu ta có một kế hoạch rất mới mẻ, cần phải gây sự chú ý như vậy?" Takagi hơi nghiêng đầu.
Nữ cảnh sát toát mồ hôi nhìn đồng nghiệp: "Nghĩ cũng biết là không thể mà..."
【Đèn trong hội trường đột ngột tắt, đám đông rơi vào hỗn loạn.
"Kaito Kid" nhân cơ hội chạy ra ngoài, Nakamori dẫn người đuổi theo.
Ở hậu trường, Paul và Jody gặp nhau rồi chạy theo tiếng hét của các thành viên đoàn thì đụng độ Snake và thuộc hạ đã khống chế những người khác.
Hắn giơ súng, nói rằng chỉ đếm đến ba, không đưa đá quý thì sẽ chết.
Jody mất tập trung một thoáng vì hắn đã giẫm lên lưng Robert. Snake khi đọc đến số "ba" liền nổ súng vào cô, Paul từ bên cạnh lao tới dùng thân mình đỡ viên đạn.
Bị bắn vào ngực trái, ông ta lập tức ngã xuống.
Ở phía bên kia, "Kaito Kid" đang bị cảnh sát truy đuổi quay người nổ súng, nhân lúc các cảnh sát sững sờ mà dùng cánh lượn thoát thân.
Dưới chiếc mũ lưỡi trai là một gương mặt lạ hoắc, gian xảo.】
"Thì ra là điệu hổ ly sơn... Khốn kiếp!" Nakamori nghiến răng.
Khoảnh khắc Kid nổ súng, ông đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, trực giác mách bảo rằng mình có thể đã gặp phải kẻ giả mạo. Sau này lời khai từ đoàn ảo thuật nói rằng Kid thật ở lại bảo vệ Judy, ông có xu hướng tin vào điều đó.
Nhưng vụ việc quá phức tạp, nên cuối cùng cũng không thể đưa ra lời giải thích công khai.
Mori ngạc nhiên: "Ông ta chết rồi sao?"
"Hả? Vụ đó không có ai chết mà?" Nakamori đang hơi thất thần chợt nhận ra vết đạn của Paul ở vị trí cực kỳ nguy hiểm. "...Rốt cuộc ông ta là ai!??"
Nếu đó là Paul thật thì làm sao ông ta có thể thoát chết? Đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu đó là Kaito thì, bất kể cậu thiếu niên đã dùng thủ đoạn gì, theo trình tự của bộ phim, đây đã là lần thứ ba cậu trực tiếp đối mặt với viên đạn nhắm vào ngực trái rồi!
Nakamori nghẹt thở.
Koizumi Akako đột nhiên cảm thán: "Giả mạo Kaito Kid, thật sự cũng tiện quá đi."
Các thám tử nghe vậy thì sững sờ, rồi gật đầu không phủ nhận.
"Tôi đã từng gặp Kid giả mạo bởi Lupin III, là người đã cải trang thành hắn. Còn những lá thư thông báo giả mạo danh nghĩa Kid thì... không đếm xuể." Kudo Shinichi day day trán.
Hakuba bổ sung: "Giả mạo danh nghĩa cái tên đó làm thiệp mời, để lại quân bài của Kid ở hiện trường án mạng cũng không ít."
Hattori tặc lưỡi: "Không còn cách nào khác. Đặc điểm của hắn chính là thư thông báo và trang phục, bản thân lại quá bí ẩn nên bị người khác giả mạo cũng khó phân biệt. Nhưng mà hình như bây giờ những chuyện như vậy ít hơn rồi thì phải...?"
"Bởi vì mỗi khi có người giả mạo làm chuyện gì đó, Kid thật sẽ luôn xuất hiện." Shinichi thở dài, chợt nghĩ đến lần siêu trộm giả dạng cảnh sát Takagi trong vụ bốn bức danh họa. "Hắn đích thân tham gia điều tra sự thật, những kẻ muốn đổ tội cho hắn, phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp."
Akako liếc nhìn mấy chàng trai, khẽ hừ một tiếng.
Giả dạng Kid, cô cũng đã từng làm.
Ở hàng sau, Amuro Tooru khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng. Anh không hiểu rõ về tổ chức này, nhưng những kẻ đó công khai dùng súng và hành động ngông cuồng như vậy đã đủ để khiến anh tức giận.
Họ không thèm nhìn xem đây là địa bàn của ai.
【Jody hai mắt đẫm lệ, một tay đỡ Paul đang ngã ngồi trên đất, tay kia giật lấy viên đá quý trên ngực trong tiếng thúc giục của Snake: "Đưa thì đưa, dù sao viên đá bị nguyền rủa này..."
Khi cô định ném viên đá đi, cổ tay lại bị một bàn tay nắm lấy.
Snake biến sắc: "Cái gì!?"
Paul nhắm mắt lại, ngăn Jody hành động, trên môi nở một nụ cười: "Tuyệt đối không được, tiểu thư, tuyệt đối không thể giao viên đá quý ra."
"Pau, Paul!? Sao ông..."
"Tất nhiên, tôi hoàn toàn không sao," người đàn ông cười đứng dậy. "Dù sao tôi cũng đang mặc áo chống đạn."
Jody càng sốc hơn: "Tại sao ông lại mặc cái đó?"
Paul bật cười, kéo một góc vải trắng từ túi áo trước ngực: "Bởi vì, tôi là..."
Chiếc áo choàng được rút ra, trong làn vải trắng bay phấp phới, vóc dáng và trang phục của người đàn ông ngay lập tức thay đổi. Kuroba Kaito trở lại với bộ dạng siêu trộm, xoay chiếc áo choàng một vòng, giọng nói cũng trở nên trong trẻo, cuốn hút: "Tôi là Kaito Kid!"】
Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đám học sinh Ekoda thì sôi nổi bàn tán không ngớt.
Sonoko ngả người ra ghế, đôi mắt sáng rực nhìn cậu thiếu niên đang đứng chắn trước Jody: "Tớ biết là tớ đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng tớ vẫn phải nói, Kid-sama quá tuyệt vời!!!"
Dù xem bao nhiêu lần, màn cải trang trong chớp mắt của Kaito Kid vẫn luôn đầy ấn tượng. Ran thả lỏng bờ vai đang căng cứng, khẽ kêu lên: "Paul quả nhiên là Kid giả dạng sao?"
"Tớ nghĩ... người vừa rồi không phải?" Aoko mơ hồ cảm thấy có gì đó, nhưng không thể nói rõ lý do.
Hakuba thăm dò một chút, cảm thấy bất lực: "Từ việc vô tình để đá quý đỡ đạn, cho đến việc cố ý đặt đá quý trước ngực, và bây giờ đã bắt đầu mặc áo chống đạn rồi."
"Cậu ta rất rõ lần này mình phải đối phó với ai, chắc chắn đã sớm dự đoán sẽ chạm trán với súng đạn." Shinichi không biết nên đánh giá hành động đỡ đạn của đối thủ này kiểu gì.
Cậu biết đó có thể chỉ là bản năng, nhưng nếu siêu trộm cứ như vậy mãi sẽ rất dễ đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm. Một trái tim quá đỗi yếu mềm rất dễ trở thành điểm yếu để kẻ thù lợi dụng.
Trước đó, một vài người đã thảo luận và đưa ra kết luận rằng Kaito Kid sẽ không thay thế người khác lên sân khấu. Hattori nhìn cậu thiếu niên trên màn hình đang giải thích cho Jody tại sao lại có hai Kid, rồi suy đoán: "Vậy là có hai Paul ở trên sân khấu?"
Hakuba gật đầu: "Chắc là vậy."
Nakamori ở hàng thứ hai thấy Kaito bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không mấy thoải mái. Kaito đã tiến bộ, nhưng hướng trưởng thành này không phải là điều ông muốn thấy.
Ngay cả khi mặc áo chống đạn, bị trúng đạn vẫn sẽ rất đau.
Bản thân ông là cảnh sát, số lần chạm trán với kẻ thù dùng súng không nhiều, bị trúng đạn lại càng hiếm, thế mà một đứa trẻ mười bảy tuổi lại đã phải chủ động mặc áo chống đạn để đề phòng.
Tâm trạng của Nakamori càng thêm phức tạp.
【Sau khi bày tỏ rằng ý định của mình không phải để cướp mà là để bảo vệ, Kid ném một quả bom khói, lợi dụng lúc tầm nhìn bị che khuất, đưa Jody chuyển đến xà nhà trên cao.
Trong lúc bên dưới đang hỗn loạn, người phụ nữ tóc vàng khẽ hỏi: "Paul đang ở đâu?"
Thiếu niên trả lời câu hỏi của Jody. Vẻ mặt cô ấy lộ ra một chút buồn bã, cho rằng người lên sân khấu biểu diễn trước đó chính là siêu trộm.
"Không, tôi chỉ cải trang thành ông ấy sau khi ông ấy biểu diễn xong thôi." Siêu trộm lập tức giải thích, nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi nghĩ đó chính là màn ảo thuật thật sự của ông ấy, và ông ấy đã biểu diễn nó để cô có thể chiêm ngưỡng."】
Case closed.
Những người nãy giờ đoán tới đoán lui nhìn nhau, vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy đó là điều hiển nhiên.
"Tôi hình như đã hiểu anh một chút rồi." Mori Kogoro dừng lại một chút, quay sang nhìn Nakamori Ginzo. "Quả thật là... tinh tế."
"Rõ ràng giả trang thành Paul ngay từ đầu sẽ tiện lợi hơn nhiều. Sau khi xong việc còn phải tìm cách trao đổi với người thật, hậu trường thì đông người, sơ suất một chút là sẽ bị lộ ngay." Suzuki Jirokichi thở dài. Ông cảm thấy những hành động của Kaito thật sự đã chạm đến những nơi mềm yếu nhất trong lòng người ta.
Tên nhóc đóluôn vô thức toát ra thiện ý thuần túy, từ việc chủ động giúp đỡ ở két sắt lúc đầu bộ phim, cho đến những hành động lớn nhỏ sau này.
"Kaito vẫn luôn như vậy." Nakamori điều chỉnh lại cảm xúc, nghe ra sự tán thưởng trong giọng điệu của Mori và Jirokichi, vừa lo lắng lại vừa có chút tự hào.
【Kuroba Kaito đưa Jody chạy trốn trên cầu thang. Tiếng súng đột ngột vang lên, cánh tay trái của cậu bị sượt qua để lại một vết máu.
Quay đầu lại liền có thể thấy Snake đang đuổi theo phía sau.】
Sắc đỏ trên nền áo trắng trông vô cùng nổi bật.
Aoko chỉ thấy vệt đỏ đó vô cùng chói mắt, cô mím chặt môi.
Sonoko như chợt nghĩ ra điều gì đó: "Ki... Kuroba-kun bình thường đối phó với tổ chức này có lẽ sẽ bị thương đúng không? Rồi vẫn tiếp tục đi học...?"
"Tớ không biết nữa. Những vết thương trên người cậu ấy tớ hầu như không nhận ra, thỉnh thoảng trên mặt và tay có dán băng keo cá nhân, tớ có hỏi nhưng cậu ấy đều đánh trống lảng. " Giọng Aoko nghẹn lại. "Điều duy nhất bất thường là cậu ấy rất hay buồn ngủ... còn xin nghỉ học thì không mấy khi."
"Cái này tôi có thể trả lời." Ánh mắt Hakuba lóe lên, giọng điệu bình thản. "Bị thương thì không thường xuyên lắm, nhưng cách một thời gian quả thật cậu ấy sẽ bị thương. Mặc dù Kuroba-kun khi đi học đều ngụy trang rất kỹ, nhưng những thay đổi nhỏ trong tư thế và một số cử động cứng nhắc thì không thể che giấu được."
"Tuy nhiên, dù tôi có gặng hỏi thế nào, cậu ấy vẫn giả vờ ngốc nghếch. Tôi cũng không thể vạch áo cậu ấy ra xem được, nên rốt cuộc vết thương nghiêm trọng đến mức nào thì tôi không biết. Mà này..." Hakuba nhìn sang vị thám tử miền Đông bên cạnh. "Có một lần Kuroba-kun xin nghỉ học và biến mất mấy ngày, nói là về thăm người thân ở nước ngoài. Nhưng khi cậu ấy quay lại, trạng thái rất tệ, tệ đến mức không thể giấu nổi. Và trong khoảng thời gian cậu ấy vắng mặt đó, Kaito Kid đã xuất hiện ở Singapore."
Nghe vậy, Kudo Shinichi sững sờ.
Bên kia, Ran và Sonoko cũng đứng chết lặng, dần nhận ra.
Koizumi Akako khẽ nhắm mắt, Aoko thì nhớ lại khoảng thời gian Hakuba mô tả, rồi bổ sung thêm một cách chắc chắn: "Đúng rồi, mấy ngày đó mặt Kaito khó coi lắm, còn bị sốt nữa. Tớ hỏi thì cậu ấy bảo chỉ bị cảm đau đầu thôi, không sao cả."
"Cậu ấy..." Ran thật ra không rõ những chuyện cụ thể mà Kid đã gặp phải ở Singapore, vì Kaito Kid mà cô nhìn thấy vẫn là Kudo Shinichi, từ đầu đến cuối đều bình thường. Cô lo rằng đây là spoil nên không biết nói gì.
Mori cứ nghĩ Nakamori sẽ nổi giận khi thấy Kuroba Kaito bị thương, không ngờ lần này ông lại bình tĩnh đến lạ. Ông chỉ khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng như nước. Ông lặng lẽ lắng nghe cuộc thảo luận của đám trẻ ở hàng trước, trong mắt đang dấy lên một cơn bão.
【Ở chiếu nghỉ cầu thang, hai người trốn sau tay vịn để tránh đạn. Kid đưa tay muốn lấy dụng cụ, nhưng Jody đột nhiên cúi người xuống, thò tay vào trong áo đang hé ra của hắn lục lọi: "Cái này cho tôi mượn!"
Thiếu niên kinh ngạc nhìn cô làm rơi một đống dụng cụ nhỏ từ trong áo của mình, cuối cùng cô cầm lấy chiếc bật lửa, ngậm một ngụm rượu, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, phun lửa một cách dứt khoát vào Snake đang leo cầu thang.
Siêu trộm vẫn đang ngồi xổm ngây người nhìn cô "phun lửa", thầm kinh ngạc.
Quả nhiên không hổ là cháu gái của James Hopper!
Thấy Snake tạm thời bị đánh lui, Jody cất bật lửa đi, đắc ý cười: "Đáng đời nhà ngươi!"】
Hattori: "............ Cậu ta giấu bao nhiêu thứ trong áo vậy!? Nhét vừa hết luôn đấy hả???"
"Cấu trúc áo khoác của cậu ấy thế nào vậy nhỉ..." Hakuba tò mò vuốt cằm. "Bình thường cũng vậy, mặc đồng phục mà không biết giấu ở đâu mà có thể lấy ra nhiều đạo cụ ảo thuật như vậy, lúc nào cũng có hoa, có dây ruy băng, cờ các kiểu. Bài thì khỏi nói, tối thiểu lúc nào cũng thủ sẵn hai bộ."
Những người quen biết Kuroba Kaito đều biết, trên người cậu thiếu niên này luôn cất giấu những điều bất ngờ.
Kudo Shinichi cũng bắt đầu tò mò: "Nhét từng đó đồ mà bên ngoài vẫn chẳng lộ ra gì luôn. Nguyên lý gì thế không biết?"
Hakuba cầm bút ghi chép: "Bây giờ chỉ có thể đoán là do Kuroba-kun vốn gầy, cộng thêm bên trong áo được thiết kế nhiều túi ngầm. Phải đợi ra ngoài rồi tìm cách kiểm chứng thôi."
Shinichi gật đầu.
Hattori: "..."
Có cái gì đó không đúng thì phải?
Các cô gái thì đang bàn luận về Jody. Những hành động của nữ ảo thuật gia vừa rồi rất dứt khoát, dễ dàng khiến người khác cảm thấy rất ngầu.
"Khi cô ấy dùng ảo thuật trông rất tự tin và tỏa sáng!" Ran cảm thán. "Rõ ràng trong lòng vẫn rất yêu thích mà..."
Aoko gật đầu đồng ý.
【"Thật hoàn hảo," Kid chân thành thán phục. "Ảo thuật của cô rõ ràng đã đạt đến trình độ điêu luyện rồi."
Jody quay người lại, cười đáp lời bâng quơ, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, biểu cảm thay đổi: "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao cậu lại biết tôi..."
Siêu trộm chỉnh lại vành mũ: "Tôi chỉ là một... tên trộm bình thường."
Snake đã đứng dậy đuổi theo, lại một lần nữa nổ súng.
"Chỉ là một tên trộm bướng bỉnh không nghe lời khuyên thôi." Thiếu niên lao tới, hoàn thành nốt câu nói còn dang dở, một tay ôm Jody, chạy về phía sân thượng.
Được Kid ôm chắc trong lòng, Jody vẫn chưa hiểu: "Nhưng tại sao, tại sao cậu lại sẵn lòng đến đây để bảo vệ tôi và viên đá quý này? Trả lời tôi đi, Kid!"
Siêu trộm không ngừng bước, leo cầu thang mà không nói một lời.】
Cảnh sát Sato khẽ thở dài, cảm khái: "Đứng từ góc độ của cô Jody, quả thật rất khó hiểu tại sao Kid lại làm đến mức này."
"Nếu không xem nhiều bộ phim như vậy, chúng ta cũng sẽ thấy khó tin." Takagi nói nhỏ. "Thật ra đến bây giờ tôi vẫn hơi khó tin, cậu ấy thật sự đã đi."
Dù cho Kuroba Toichi có nói gì đi chăng nữa, thì sự thật là Kuroba Kaito và Jody Hopper vẫn luôn là những người xa lạ.
Ở hàng trước, Kyogoku Makoto cũng có cảm giác tương tự, tâm trạng rất phức tạp.
Sonoko giờ đã kiềm chế hơn một chút, nếu là trước đây cô có lẽ đã la ầm lên rằng mình cũng muốn được bế công chúa, nhưng lúc này chỉ ôm mặt khen Kid đẹp trai. Mặc dù vậy, vẫn khiến Kyogoku có chút chua chát.
Tuy nhiên, anh lại cảm thấy điều này có vẻ không cần thiết, vì Kid đã nói rõ ngay từ lần đầu gặp mặt rằng trái tim của Sonoko chưa bao giờ bị đánh cắp. Tình cảm mà Sonoko thể hiện trong không gian này cũng không phải là loại khiến anh có cảm giác bị đe dọa.
Hình như... không có gì để bận tâm cả.
"Một tên trộm bướng bỉnh không nghe lời khuyên bình thường?" Shinichi nhắc lại lời của siêu trộm. "Cái này khác với những gì cậu ta đã nói với chúng ta."
Hakuba khẽ cau mày: "Không ngờ Kuroba-kun lại nhìn nhận bản thân một cách khá thẳng thắn."
"Không nghe lời khuyên thì được rồi, nhưng bình thường ở chỗ nào hả." Hattori lườm một cái.
【Nakamori dẫn viện binh đến tầng dưới, Kid giả vẫn đang bay lượn quanh sân thượng. Trong nhà hàng ở tầng cao nhất, Kuroba Kaito che Jody ở phía sau bằng chiếc áo choàng với tư thế bảo vệ, đối diện với Snake đang giơ súng.
Nghe hắn ta lại bắt đầu đòi đá quý, siêu trộm mỉa mai: "Vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Nhưng viên đá quý trên người cô ấy không phải là Pandora mà các ngươi hằng mong ước. Viên đá này so với thứ đó còn có giá trị hơn nhiều!"
"Nhưng ta nghĩ những kẻ như các ngươi thì không thể nào hiểu được đâu!"】
"Hấp dẫn quá... Red Tear rốt cuộc giấu bí mật gì vậy?" Ran hoàn toàn bị kích thích sự tò mò.
Từ đầu bộ phim dường như vẫn luôn nhấn mạnh sự đặc biệt của Red Tear, nhưng đến lúc mấu chốt lại luôn bị cắt ngang, khiến người ta không khỏi bứt rứt.
"Kid-sama nói viên đá siêu có giá trị, còn cô Jody thì nói nó bị nguyền rủa." Sonoko cũng rất muốn biết câu trả lời. "Nói thêm một câu, Kid-sama lúc che chắn cho người khác đẹp trai quá!"
"Bình thường Kaito không có cơ hội thể hiện sự đẹp trai như thế này đâu." Aoko vừa cảm thấy cậu bạn thân thật sự mang lại cảm giác an toàn, vừa lo lắng. "Nhưng mà, kiểu đẹp trai này... tốt nhất là đừng có thể hiện."
【Jody sững sờ, còn Snake thì cảm thấy quý ngài đạo chích lắm lời, vừa nói xong một câu cay độc, sàn nhà hàng bỗng quay tròn khiến hắn mất thăng bằng.
Siêu trộm cười giải thích rằng mình đã ra tay sắp xếp trước, một tay ôm Jody, tay còn lại bắn một ống hút dính vào trần nhà. Hai người lơ lửng giữa không trung, quay theo nhà hàng.
"Hãy về nói với ông trùm của các ngươi, ta, Kaito Kid, nhất định sẽ hủy diệt tổ chức của các ngươi!"
Snake bị tốc độ quay ngày càng nhanh hất văng ra dán vào cửa kính.
Siêu trộm nhân cơ hội phóng bài, ngắm đúng lúc tung đòn cuối cùng. Kính vỡ vụn, Snake đập thẳng vào Kid giả đang bay lượn bên ngoài, cả hai ngã xuống một chiếc bệ bên cạnh. Cảnh sát Nakamori bắt được cái bóng trắng đang rơi xuống, liền lập tức dẫn người đuổi theo.】
"Đẹp mắt quá!" Cô tiểu thư nhà Suzuki reo hò. "Tên khốn đó đáng đời lắm."
"Vẫn chưa thấm vào đâu cả." Jirokichi bĩu môi.
Dù biết Kaito Kid không bao giờ đoạt mạng người khác, nhưng với một kẻ như Snake, ông cảm thấy hắn ta bị dạy dỗ như vậy vẫn chưa đủ, trong lòng không thoải mái.
Nakamori thở dài, thật sự không có tâm trạng để tán thưởng lời tuyên chiến đầy khí phách của cậu thiếu niên: "Hủy diệt tổ chức đó, không phải là việc của nó."
"Đây là sự tắc trách của chúng tôi." Megure hổ thẹn. Ngày mới biết đến sự tồn tại của tổ chức Ao Đen, phía cảnh sát vừa tức giận sự lộng hành của chúng, vừa giận sự chậm trễ của bản thân. Giờ đây, họ có cảm giác như mọi chuyện tái diễn.
Amuro Tooru nhướng mày, có chút khó tin quay sang Kazami: "Gây ồn ào đến vậy mà cuối cùng vẫn không đi đến đâu à?"
"Nghe nói khách mời và các thành viên đoàn ảo thuật đều nói mỗi người một kiểu, camera giám sát thì đã bị phá hủy từ trước, không có bằng chứng cụ thể nên càng thêm rối loạn. Cô Hopper và mọi người lịch trình cũng rất gấp nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Hướng giải quyết cuối cùng là không công bố chi tiết chính thức, nhưng trong hồ sơ thì trực tiếp xếp vụ này vào vụ án của Kid..." Giọng Kazami dần nhỏ đi, đẩy kính một cách không tự nhiên.
Mục đích của Kaito Kid đến đây để làm gì thì ai cũng rõ, nhưng trước áp lực từ cấp trên, cùng với những lời khai lộn xộn không thể đưa ra kết luận chắc chắn, cảnh sát đương nhiên đổ hết mọi chuyện lên đầu Kaito Kid.
Vẻ mặt Amuro chùng xuống.
Tội phạm thật sự thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người tốt lại mang tội danh không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com