Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q6. Việc học của cục cưng vampire (2)


Làm thái tử tộc vampire thế hệ này, vấn đề giáo dục cho Kuroko Tetsuya vẫn là tiêu điểm chú ý của toàn bộ tộc vampire. Các trưởng lão sống hơn một ngàn năm mỗi khi đưa ra ý định muốn đi thăm bé cưng vampire tóc lam ngoan ngoãn đáng yêu, bất đắc dĩ dưới uy áp của đám kéo thân vương Akashi Seijuurou phóng ra, ép buộc đám lão nhân vampire ngượng ngùng câm miệng, không dám nói thêm chữ nào.

Nhưng mà đứa nhỏ này chính là huyết mạch của gia tộc Kuroko đó! Là vị vua tương lai của tộc vampire!

Đứa bé đáng yêu thế này, thanh âm mềm mại dạ vâng, đôi mắt xanh lam trong suốt mang theo ánh nước, giọng nói ôn hòa cất tiếng gọi "Ông ơi", nháy mắt làm cho mấy lão già vampire đẫm máu nhiều năm sát phạt quyết đoán này rơi lệ đầy mặt, hận không thể lập tức hái sao trên trời xuống cho bé lấy làm bóng cao su mà chơi.

Cuối cùng, mấy lão nhân đứng đầu viện nguyên lão rốt cục kiềm chế không được xúc động đi nhìn đứa nhỏ, thừa dịp mây đen gió lớn gào thét, điểm mấu chốt nhất chính là thân vương Akashi Seijuurou có việc ra ngoài vào ban đêm, hóa thành con dơi bay đến tòa thành Teikou, lén lút chui vào từ cửa sổ.

Tòa thành Teikou lớn đến khiến cho người ta hoa cả mắt, bất đắc dĩ, trưởng lão Kiyoshi đứng đầu trong khả năng thi triển niệm lực tìm người mở ra phạm vi, rất nhanh liền thấy được bóng dáng bé nhỏ tóc lam mà họ cần phải tìm.

Trong căn phòng rộng rãi xa hoa phủ kín thảm đỏ mềm mại, mái vòm dạ minh châu sáng ngời cực kỳ. Theo những nốt nhạc phiêu đãng ưu nhã mê đắm lòng người, hai thân ảnh một lớn một nhỏ dựa vào nhau sát sao, cùng nhảy múa theo tiết tấu nhịp nhàng tốt đẹp.

"Kurokocchi, làm tốt lắm, chính là như thế."

"Kise-kun..."

"Nếu cảm thấy không giữ thăng bằng được thì cứ dựa vào ta một chút, để ta ôm em."

"Không phải vậy, em..."

"Kurokocchi thật là có thiên phú, tiết tấu bước nhảy nắm bắt rất tốt đó."

Nét mặt của Kise – kẻ có danh xưng "Người tình dịu dàng" – nhu hòa mà quyến luyến, hắn tao nhã đỡ lấy thắt lưng mềm mại của đứa nhỏ nhà mình, cầm lấy bàn tay hơi lạnh kia, những lọn tóc mái màu vàng rũ trước trán. Đứa nhỏ tóc lam ngửa mặt lên, kiễng mũi chân, ý bảo Kise ngồi xổm xuống, người sau lập tức bày ra vẻ mặt cưng chiều mà làm theo.

"Sao thế Kurokocchi?"

"Kise-kun, khi nào thì có thể dạy em điệu nhảy của nam đây?"

Im lặng.

Kise vẫn cười tươi rói như trước, chỉ là nụ cười đó có phần cứng ngắc.

Khóa nghi thức khiêu vũ của Kuroko, đương nhiên là do công tước Kise Ryouta đứng đầu top 10 "Người đàn ông muốn được nhảy cùng nhất" đến đảm nhiệm. Sau đó xuất phát từ chút lòng ích kỷ của nhóm những ông bố, hắn vẫn luôn dạy cho Kuroko phần nhảy của nữ. Kise như thế nào cũng nghĩ không ra, nhà mình đứa nhỏ thế mà lại nhạy cảm nhắc tới vấn đề này.

"Này... là vì vóc dáng của Kurokocchi nhỏ hơn ta, cho nên phải nhảy vai nữ nha."

Kuroko chớp chớp mắt, đáy mắt màu xanh da trời tràn đầy vẻ hiếu kì vô tội.

"Nhưng mà lúc Akashi-kun khiêu vũ với người khác, dù đối phương cao thế nào thì vẫn nhảy vai nam mà, sao lại thế chứ?"

Bởi vì hắn là Akashi Seijuurou! Ai dám kêu hắn nhảy vai nữ thì chắc chắn là chán sống rồi!

Kise đáy lòng phỉ báng, trên mặt vẫn tươi cười tỏa nắng, cố gắng đổi đề tài.

"Kurokocchi xem kìa, thời tiết hôm nay thật tốt quá đi~"

Gió bấc gào thét thổi ngoài cửa sổ, tầng mây dày đặc che khuất mặt trăng, đen nghịt âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Kuroko thản nhiên nhìn Kise, lễ phép không tỏ vẻ khinh bỉ trước lời nói ngu ngốc này.

Kết quả cuối cùng: khóa nghi thức khiêu vũ mà Kise dạy, Kuroko học rất tốt, tiếc là chỉ biết nhảy mỗi phần nhảy của nữ thôi.

Mỗi vampire trong "Thế hệ Kỳ tích" đều thành thạo kỹ năng nhất định khiến bản thân kiêu ngạo. Có "Bạo quân" danh xưng là Aomine Daiki nổi danh nhất chính là kỹ thuật bay lượn trên không của hắn.

Không có quy tắc, không có xu thế cố định, có thể lấy bất kì tư thế góc độ nào để bay liệng giữa đất trời.

"Có thể bắt kịp ta chỉ có mình ta."

Lúc Akashi họp bàn giao nhiệm vụ dạy dỗ cho Thái tử, Aomine theo lý phải gánh vác nhiệm vụ dạy bảo bối nhà mình khóa bay lượn trên không. Anh chàng đẹp trai da ngăm vẻ mặt cười càn rỡ mà tiếp nhận nhiệm vụ, cảm thấy loại việc nhỏ này hoàn toàn không đáng phải nhắc tới.

Thế nhưng, khóa học thực tế lại gặp không ít phiền toái.

Ví dụ như hiện tại...

"Aomine-kun, anh đang ở đâu thế?"

Chú dơi bé nhỏ màu lam dụi dụi mắt, tuổi còn quá nhỏ khiến bé không thể sử dụng sóng âm đặc biệt để xác định vị trí của Aomine, chỉ có thể dựa vào tầm nhìn để tìm thân ảnh của Aomine.

Có điều, phải kiếm Aomine Daiki giữa bầu trời toàn một màu đen thế này, không thể nghi ngờ là nhiệm vụ gian khổ hạng nhất.

"Tetsu, ở đây nè."

"Thật xin lỗi Aomine-kun, em nhìn không thấy."

"Oi oi Tetsu, ta ở ngay cạnh em mà, nhìn qua phải là thấy rồi!"

"Cho phép em trịnh trọng xin lỗi, em vẫn chưa thấy được."

"Được rồi, ta bay tới rồi nè, nhìn thấy chưa? Ta ở ngay trước mặt em, trước mặt đó!"

"... Có thấy đâu ạ?"

...

Đoạn đối thoại phía trên xảy ra hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều làm nát tan trái tim thủy tinh của Aomine, thật sự là nghe thương tâm khiến người ta phải rơi lệ.

"Daiki, đeo cái này vào cổ."

Akashi đem một viên dạ minh châu lớn giao cho Aomine. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của đèn báo, hai người một xanh một đen rốt cục có thể học tập chút kỹ xảo bay lượn trên không như thường.

Kết quả cuối cùng: Akashi-sama ra tay, vấn đề giải quyết dễ dàng, khóa bay lượn trên không tiến hành thuận lợi.

Trải qua một đêm quan sát, các vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc vampire lén lút xem khóa dạy nghi thức của Kise thiếu chút nữa là thổ huyết. Vài người kiên định quyết tâm phải Kuroko mang về viện nguyên lão mà bồi dưỡng. Tiến hành một loạt an bài kín đáo, Kiyoshi sửa sang lại một phần bản dự thảo "Kế hoạch bồi dưỡng Thái tử " đặt trước mặt Akashi, giấy trắng mực đen, lưu loát viết thành một chồng quyển bọc da cừu.

Ra ngoài một đoạn thời gian để xử lý chính vụ khiến Akashi có chút mỏi mệt, nhưng cặp mắt dị sắc vẫn sắc bén như trước. Ngón tay thon dài đầy sức mạnh lật từng trang một trong quyển da cừu, động tác tao nhã thong dong.

Khi hắn xem hết tờ cuối cùng, Akashi đứng thẳng dậy, đảo qua trước mặt các đồng đội Thế hệ Kỳ tích, lên tiếng.

"Ta đồng ý, để cho Tetsuya ở tại viện nguyên lão một đoạn thời gian."

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao.

Kise là người đầu tiên tỏ vẻ không vui, Aomine thì trực tiếp tiến vào trạng thái "Zone", khí tràng lạnh lẽo toàn thân khiến người ta phát sợ. Midorima lẫn Murasakibara không nói gì, có điều nhiệt độ bốn phía giảm xuống không ít, trong không khí có thể thấy được các vụn băng li ti.

Akashi cũng không để ý đến mấy người bọn họ sắc mặt đột biến, phân phó thuộc hạ chuẩn bị hành lý đồ đạc tùy thân cho Kuroko, sẵn sàng đưa bảo bối nhà mình đến viện nguyên lão.

"Kiyoshi trưởng lão các vị cứ đi trước đi, sau khi Tetsuya chuẩn bị đồ đạc xong, ta sẽ tự mình đưa em ấy qua."

Kiyoshi lưu luyến không rời lại nhìn thoáng qua bóng dáng tóc lam đang say ngủ, lúc này mới biến thành con dơi mang theo các trưởng lão rời khỏi tòa thành Teikou.

Midorima đi đến bên cạnh Akashi, sắc mặt xanh mét, thấu kính phản xạ tia sáng bạc không đồng ý.

"Akashi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì?"

"A."

Akashi khẽ cười một tiếng khó hiểu, tiện tay cởi bỏ quần áo, nằm bên người vampire bé nhỏ kia. Kuroko cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc liền vùi mình vào lòng ngực hắn, Akashi ôn hòa kéo bé vào lòng ôm sát hơn chút.

"Ngươi là đang nghi ngờ ta sao, Shintarou?"

"..."

Hiểu được Akashi quyết tâm đã định, dù rằng cực kỳ quyến luyến, mấy người Midorima cũng chỉ đành rời đi. Tưởng tượng đến việc bảo bối nuôi dưỡng mấy năm phải rời đi, trong lòng mỗi người càng âm u hơn so với đêm tối nhìn tay không thấy được năm ngón.

Akashi với tay tắt đèn trong phòng, kéo chăn đắp cho Kuroko thật kín, im lặng lại trìu mến nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú xinh xắn của đứa nhỏ nhà mình.

Trong đầu hắn mãi quanh quẩn cái câu nghe được vào mấy hôm trước tới thị trấn con người - tiểu biệt thắng tân hôn. Có đôi khi, tách ra một đoạn thời gian sẽ càng làm tình cảm sâu sắc hơn.

Cho nên mới nói, chân tướng sự việc thường khiến cho người ta o(╯□╰)o



.................................................


Còn 3 chương nữa là truyện này kết thúc rồi ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com