Q7. Tiểu biệt thắng tân hôn (1)
Một giấc ngủ này của Kuroko thật sự không an ổn.
Bé thấy mình cứ bay mãi, cái loại cảm giác gió lạnh phất lên hai má này khiến bé bất an.
"Akashi-kun..."
Vô thức nỉ non, chàng trai bên người nghe vậy liền không chút do dự mà ôm bé sát thêm một chút. Hương vị quen thuộc của chàng trai, cùng với hơi thở mạnh mẽ không dung thứ quen thuộc kia mới khiến cho Kuroko buông xuống nỗi lo lắng. Khóe môi của vampire bé nhỏ hơi nhếch lên, lộ ra nét cười nhu thuận ôn hòa, càng dùng sức cọ cọ trong lòng chàng trai kia, yên tâm mà ngủ.
Akashi ôm đứa nhỏ nhà mình, đôi con ngươi dị sắc trở nên thâm trầm. Các bộ hạ xung quanh đều thật cẩn thận theo sát Akashi bay nhanh chóng về hướng viện nguyên lão, không ai có can đảm thăm dò suy nghĩ của chàng trai này. Dù sao, tình yêu thương mà người thanh niên dành cho đứa trẻ ấy gần như cả tộc vampire đều công nhận, cái loại quyết đoán đem cả thế giới đặt trước mặt bé làm món đồ chơi, cũng chỉ có Akashi Seijuurou mới có được. Nhưng mà tối hôm qua, Akashi thế mà lại bất ngờ đồng ý đưa Kuroko tới viện nguyên lão để bồi dưỡng, đưa tới nơi bên ngoài tòa thành Teiko, đưa đến... nơi mà mình cách nào chạm tới.
Vì thế, vẻ mặt của đám người Kise nhìn Akashi có thể nói là căm hận.
※
Đối với Kỳ tích mà nói, Kuroko Tetsuya là đứa nhỏ mà họ tự tay nuôi dưỡng lớn lên, là bảo vật của bọn họ, là tồn tại quý giá nhất trong đời họ.
"Tên Aka-chin xấu xa... Hic hic Kuro-chin của ta..."
Murasakibara Atsushi vừa khóc lóc vừa dọn khỏi thành Teiko phân nửa nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp, bắt đầu đóng gói chuẩn bị gửi qua viện nguyên lão. Tưởng tượng không có mình ở đó, Kuroko liệu có bị đói hay không, có vì đồ ăn không hợp khẩu vị mà một mình nước mắt ròng ròng hay không, Murasakibara liền cảm thấy trái tim co thắt lại, nhói đau từng đợt.
"Tetsu..."
Aomine cắn răng, dùng niệm lực di chuyển cả sân bóng, dự định mang toàn bộ tới viện nguyên lão. Đồng thời còn có một đống đồ chơi đủ kiểu dáng, cái gì mà mô hình xe lửa mô hình trái đất la bàn nhựa dẻo ảnh xếp hình mỹ nữ các thứ, dọn vào cũng được ba cái rương lớn. Mấy món đồ chơi này vốn là hắn tìm thấy trong mấy thành trấn của con người, tính đưa cho Kuroko chơi, không ngờ còn chưa kịp lấy chúng ra khiến bảo bối vui vẻ, vậy mà đã xảy ra chuyện này.
"Kuroko, qua bên kia thì nhớ phải ngoan đó, đừng khiến các trưởng lão giận. Ta cũng không phải là lo lắng cho em đâu, ta chỉ sợ em đem thêm phiền toái cho các trưởng lão thôi..."
Midorima lưu loát viết mấy trang thư, bên trong đầy các vấn đề phải chú ý, ví dụ như Kuroko Tetsuya có thói quen khi nào thì rời giường, chăn sàng bao gối dùng loại vải nào, đồ ăn yêu thích có vị gì, phòng trang trí theo màu sắc nào, nghe phải thứ gì thì sẽ buồn, lúc một mình trốn đi thì sẽ tới nơi nào... Liệt kê những việc nhỏ ấy, sau đó kí tên gửi cho người bạn của mình Takao Kazunari ở viện nguyên lão, để cho cậu ta chăm sóc đứa nhỏ nhà mình nhiều hơn.
Từ lúc Akashi ôm Kuroko ngủ say mà rời khỏi tòa thành Teiko, Kise liền nhịn không được chạy ra khu rừng phía ngoài tòa thành, phóng thích niệm lực không chút kiêng kị, rừng rậm nơi hắn hạ xuống niệm lực bị phá nát một mảng lớn. Cặp mắt màu vàng hóa thành sắc nâu sậm, bên trong ngưng tụ thành thứ cảm xúc cuồn cuộn không ngừng. Kise ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, răng nanh bén nhọn đặc trưng của quỷ hút máu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Kise Ryouta lúc này, thoạt nhìn tuyệt đối không chút nào liên tưởng được tới vị công tử hòa nhã thường ngày.
Hắn thật hận chính mình, hận bản thân là kẻ yếu nhất trong "Thế hệ Kỳ tích", hận bản thân không có quyền lợi làm ra quyết định cuối cùng. Tuy rằng hắn căm thù Akashi đến tận xương tuỷ, đau đớn khổ sở vì phải chia lìa bảo bối nhà mình, hắn cũng không thể nói gì, không thể làm gì.
"Tức thật!!!"
※
Chạy thật nhanh trên đường suốt một đêm, nhóm của Akashi rốt cuộc cũng đến được viện nguyên lão. Tự tay đặt đứa bé tóc lam trong lòng lên giường, Akashi đứng dậy, hướng về phía các vị trưởng lão Kiyoshi gật gật đầu xem như chào hỏi, đoạn tính toán rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, đứa nhỏ vốn dĩ ngủ say lại như cảm ứng được điều gì đó, năm ngón tay trắng như tuyết nắm chặt lấy vạt áo khoác màu đen của Akashi, nói gì cũng không chịu buông tay.
Hai mắt đỏ kim mở to. Akashi không thể không nhắm mắt lại, che dấu mâu thuẫn lẫn đấu tranh nơi đáy mắt. Khi hắn mở mắt ra, phần giãy dụa mê man kia đã biến mất chẳng thấy gì, chỉ còn lại tỉnh táo cùng ác liệt.
Tàn nhẫn quyết tâm cởi áo khoác ra, Akashi lại tiếp tục nhìn thoáng qua Kuroko đang ngủ say, ngón tay trìu mến lướt qua làn môi màu hồng nhạt trên gương mặt tinh xảo nọ, lúc này mới đứng dậy.
"Vậy Tetsuya nhờ vào các vị."
Đến khi cặp mắt lam mở ra, Kuroko phát hiện, bản thân đã đến một nơi xa lạ.
Trần nhà, giường, bài trí, hương vị trong phòng... Mọi thứ đều lạ lẫm khiến người sợ hãi. Chỉ có lúc ôm trong tay chiếc áo khoác mang theo hơi thở thuộc về Akashi, thế thì mới khiến bé có thể yên tâm.
Cửa phòng "cạch" một tiếng bị đẩy ra, Kuroko mang theo ánh mắt chờ mong nhìn qua, chỉ tiếc người tới không phải là mấy thân ảnh mà bé quen thuộc, mà là nữ vampire không hề quen biết. Cô gái tóc nâu thoạt nhìn vừa giỏi giang vừa đáng yêu, là một vị mang gương mặt thật dễ khiến người khác nảy sinh cảm tình tốt.
"Ai da, Tetsuya-chan tỉnh rồi! Gọi ta là Riko-nee đi ~"
"Cái gì mà nee chứ, rõ ràng là bà dì mà... Á!"
Ngay sau đó, một người đàn ông mang mắt kính cũng tiến vào phòng - Hyuuga Junpei còn chưa nói xong đã bị Riko cho ăn một dao, không thể không che bụng ngồi xổm xuống, giảm bớt cơn đau đớn khổ sở của mình.
"Chào Riko nee-san, chị thật đẹp quá đi."
Nữ nhân thích nhất là nghe hai thứ, một là xinh đẹp, hai là nhìn trẻ trung.
Kuroko nhớ kỹ lời dạy của nhóm Kỳ tích nhóm, mở miệng liền dùng hết cả hai thứ này.
Trên chiếc giường trắng tựa tuyết, đứa trẻ tinh xảo như một búp bê xinh đẹp lễ phép cúi người một cái, ngoan ngoãn chào hỏi. Dáng vẻ nhu thuận kia nháy mắt khơi dậy cảm giác moe-moe thường ngày mãnh liệt của Riko.
"Đứa nhỏ này đáng yêu quá đi aaaaaa ~"
Riko nhào tới, ôm bé cưng tóc màu lam mà bắt đầu cọ cọ lên mặt bé, Kuroko có chút bối rối lại không biết phản kháng thế nào, chỉ có thể mặt đơ để mặc cô gái kia ăn thêm đậu hũ trên người mình.
"Arara ~ Riko đừng làm thế, sẽ dọa sợ Tetsuya mất."
Kiyoshi nhìn thấy bên này mới vừa tới đêm mà đã náo nhiệt thế này, thế là cũng đi vào. Trong phòng nhanh chóng trở nên ồn ào, Kuroko chớp mắt nhìn.
Bé tính tình trẻ con, rất nhanh cũng bị những người này phân tán lực chú ý. Sau đó cảm giác cô đơn buồn bã khi tới nơi lạ lẫm cũng nhanh chóng phai nhạt.
Viện nguyên lão bên này thật hoà thuận vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với tử khí nặng nề trong tòa thành Teiko.
Kise nổi điên cả đêm trước, sau khi trở về tòa thành liền vọt vào quan tài màu vàng của mình còn chưa đi ra. Aomine thì chẳng biết đi tới chỗ nào gây họa cho bách tính. Trong nhà ăn lớn như vậy, chỉ có Midorima, Murasakibara cùng Akashi ba người vốn không thích nói chuyện, im lặng đến đáng sợ.
Akashi ngồi ở vị trí chủ tọa, trầm mặc uống một ly máu, bắt đầu chậm rãi cắt tảng thịt bò. Khi hắn cắt đến phần sườn mà Kuroko thích nhất, Akashi gần như vô ý thức xiên một miếng thịt nhỏ lên, thổi cho nguội bớt, đoạn đưa tay qua vị trí bên phải.
"Tetsuya, há miệng nào..."
Đáp lại hắn chỉ có không khí im lặng.
Còn có, ánh mắt thất thần của Midorima và Murasakibara.
Akashi ngây người trong chớp mắt, rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, đưa miếng sườn vào miệng, máy móc nhai vài cái rồi nuốt xuống. Món này hẳn phải ngon vô cùng, vậy mà lại nhạt như nước ốc.
Đơn giản là vì đứa trẻ kia không ở nơi này.
Đứa bé tĩnh lặng như cái bóng do chính mình một tay bồi dưỡng đến lớn... Rõ ràng là người không có cảm giác tồn tại như vậy, bé rời đi lại hệt như mang theo tất cả hạnh phúc cùng vui sướng.
"Ta ăn xong rồi."
"... Ta không ăn nữa."
Midorima lẫn Murasakibara đều không chịu nổi cảm giác không nuốt trôi đồ ăn được mà rời đi, chỉ còn lại Akashi một mình ngẩn người trước bàn.
Một bàn đầy món ngon lành, trên đó hơn phân nửa là món mà Kuroko yêu thích, đưa đến cái miệng của bé, khuôn mặt nhỏ nhắn đạm mạc sẽ tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, trong con mắt băng lam lóe lên ý cười thỏa mãn.
"Tetsuya..."
Akashi thả dao nĩa trong tay ra, để mặc chúng rơi xuống chiếc đĩa trước mặt, phát ra tiếng va chạm leng keng lạnh lẽo.
"Tiểu biệt thắng tân hôn, có đôi khi, tách ra một đoạn thời gian sẽ càng làm tình cảm sâu sắc hơn."
Đây là lời nói mà con người bên kia lưu truyền, Akashi cũng cho rằng những lời này quả thật có đạo lý đáng tin.
Nhưng mà...
Muốn gặp em ấy quá đi. Chỉ mới một buổi tối mà thôi, so với việc bản thân đơn độc vượt qua trăm năm còn khó có thể chịu đựng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com