Chapter 01. Chào mừng đi vào học viện Kibougamine
Học viện Kibougamine là khu trường tụ tập những thành phần tinh anh nhất nước, hàng năm đều mang tới rất nhiều nhân cho đất nước, trở thành khát khao của phần lớn học sinh sơ trung. Cho nên nó mới còn một tên khác là học viện của "Hy vọng". Điều kiện nhập học không phải là thông qua cuộc thi, mà là "có năng lực". Đơn giản mà nói, chỉ những "học sinh còn đang ở cấp trung học" có được "năng lực của Siêu cao trung" mới có thể trúng tuyển. Đương nhiên, một khi trúng tuyển mà có thể thuận lợi tốt nghiệp, chuyện đó tương đương với việc đời người đã thành công một nửa rồi.
Đúng vậy, tôi hiện tại đang đứng ngay trước cổng trường, còn chưa bước vào cổng chính đã bị khí thế của tòa kiến trúc to lớn nơi này dọa cho phát sợ rồi.
Tiếp đó, tuy rằng có hơi trễ, có điều vẫn nên giới thiệu sơ qua. Tôi tên là Kuroko Tetsuya, như mọi người đã thấy, tôi là một trong các học sinh mới thuộc khóa 70 của học viện Kibougamine. Một gã chẳng có gì đặc biệt – tôi tin là ấn tượng đầu tiên của đại đa số người đối với tôi là thế, cũng phải, tôi vóc dáng không cao, diện mạo bình thường, thậm chí cảm giác tồn tại cực yếu, thuộc loại lẫn trong đám đông thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện... Cho nên, tưởng tượng đến lúc sau gặp gỡ các bạn học "năng lực Siêu cao trung", cũng dễ hiểu nếu tôi có phần khẩn trương.
Kỳ thực, vào lúc chuẩn bị nhập học, tôi cũng có lên Internet tìm hiểu thông tin của các học sinh mới khác, bởi vì những người trúng tuyển vào học viện Kibougamine đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cho nên dễ kiếm được chút ít tư liệu. Ví dụ như bài đăng nổi bật nhất trong số các bài đăng có tỷ lệ nhấp vào xem cao nhất - tuyển thủ chơi cờ Siêu cao trung, Akashi Seijuurou. Không chỉ trở thành đại diện đặc biệt tham gia trận đấu cấp quốc gia và vượt mọi trở ngại để đoạt vị trí quán quân ở thời trung học, cậu ấy còn đứng đầu bảng trong trận đấu quốc tế, trở thành nhân vật của chủ đề bàn tán trong một thời gian. Siêu thật, với một người mới nắm được quy tắc chơi cờ cơ bản như tôi mà nói, chỉ có đấu với đối thủ không tinh thông cách chơi cờ thì mới có cơ hội thắng.
Bài đăng tiếp theo cũng nói về một người phi thường, thần tượng Siêu cao trung Kise Ryouta. Tôi trước giờ không quan tâm tới thần tượng này nọ, nhưng đây cũng không phải tôi nghe thấy tên hay nhìn thấy gương mặt của cậu ấy. Chuyện này đành chịu, bởi vì cửa hàng tiện lợi, áp phích ở trung tâm mua sắm và màn hình LCD ngoài trời đều có mặt cậu ấy, ngay cả đề tài bàn tán của các cô gái cũng là "Tiểu thiên sứ Kise liếm liếm liếm liếm!" đến loại khẩu vị nặng như "Muốn sờ mông Kise quá đi". Kể từ đó, chẳng khác gì trang web bị nhiễm virus độc hại không ngừng nhảy ra các quảng cáo nhỏ, tôi muốn lờ đi cũng không được.
Mệt mỏi thật, mấy bài đăng về nhóm "Hy vọng Siêu Cao đẳng" này so với ánh sáng còn chói mắt hơn, rõ ràng chỉ mới nhấp chuột vào thôi mà tôi đã thấy quải rồi, sau đó lập tức tắt trang chủ của diễn đàn đi. Tuy rằng sau đó không có xem tiếp nữa, có điều tiêu đề bài đăng căn bản vẫn lướt qua một lần...
Nghiên cứu viên y học Siêu cao trung, Midorima Shintarou, trong kì thi chung cả nước, ba lần đều đạt thành tích đứng đầu, được gọi là học bá cũng không phải là nói quá. Có điều, điểm ưu tú nhất của cậu ta không phải là kiến thức sách vở từ trường lớp, mà là nghiên cứu khoa giải phẫu thần kinh, nghe nói còn công bố rất nhiều luận văn trên tạp chí uy tín. Nói tóm lại là một người thuộc thế giới cách tôi rất xa.
Những nhân vật kế tiếp cũng khiến kẻ khác kinh ngạc y chang, nhà phân tích Siêu cao trung không ngờ lại là một cô gái đáng yêu. Bề ngoài xuất chúng, lại có năng lực phân tích thông tin hàng đầu, thế nên cô mới có thể có được sự ủng hộ từ phần đông nam giới. Momoi Satsuki - trước kia thường xuyên nghe thấy tên cô, là nghe được từ đâu... Là tạp chí đầu tư chứng khoán, đưa ra phân tích thị trường chính xác rồi tiến hành giao dịch cổ phiếu, số tiền kiếm được nhiều tới mức rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng không được.
... Không ổn rồi, ai nấy cũng đều quá giỏi, càng nghĩ càng cảm thấy mình vẫn nên ngồi xổm trong bóng tối, đừng đi ra ngoài thì tốt hơn.
Tôi dùng sức lắc lắc đầu, xóa hết các tin tức về học sinh mới trong đầu đi, sau đó hướng tới cổng chính của trường học.
Không hổ là học viện Kibougamine được mệnh danh là học viện "Hy vọng", cơ sở vật chất bên trong quá sức tuyệt vời, cách trang hoàng ngập tràn hơi thở hiện đại hóa cùng thiết bị tiên tiến, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi choáng váng rồi. Trường học này cũng giống như học sinh của nó, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, mà "cái bóng" như tôi lẫn vào chỉ có thể đứng một bên ngắm nhìn.
Tuy rằng trong lòng vẫn chưa thể vượt qua cảm giác khẩn trương lẫn bất an, nhưng tôi biết còn mười phút nữa là đến thời gian tập hợp học sinh mới, không thể cứ đứng ngây ngẩn trước cổng trường mãi thế. Tốt xấu gì thì tôi cũng là người có năng lực của Siêu cao trung, cho dù không thể nào sánh được với ánh sáng chói mắt của họ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân của họ.
Nghĩ như vậy, tôi đi tới sân thể dục nơi tập hợp các học sinh mới, ôm ấp chút hưng phấn cùng khẩn trương.
Vốn dĩ nên là như thế.
Nhưng khi tôi mới đặt bước chân đầu tiên đi vào, cảnh sắc xung quanh bất chợt quay mòng mòng đến dữ dội, cảm giác lúc gót chân rơi xuống đất sau đấy không giống như chạm vào đá cẩm thạch mà giống kẹo bông mềm mại hơn. Thị giác, thính giác bị khuấy động như thể có thế lực bên ngoài tác động vào, cuối cùng, tôi chìm vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com