Chapter 03. Nội quy mới của trường là giết nhau?
Cái gì? Nó vừa mới nói cái gì thế? Tôi cùng lắm cũng chỉ là lén lút phỉ nhổ trong lòng chút ít thôi, vì cớ gì mà từ đọc diễn văn khai giảng biến thành... tuyên bố cả đời sống trong trường?
"Đùa cái gì thế!" Thay tôi đưa ra câu hỏi là Midorima-kun mới đầu trông có vẻ tức giận. Cậu ta dùng bàn tay quấn băng vải mà đẩy đẩy kính mắt, phản bác nói, "Nếu đây là trò đùa thì ngươi mau ngừng lại đi, ta cũng không có thời giờ chơi trò trẻ con với ngươi đâu."
"Ya ya ya ya? Đây cũng không phải là trò chơi nha, gấu ta nói đều là sự thật đó, chẳng lẽ các ngươi không thấy phòng học lẫn cổng chính đều bị phong kín rồi à? Bây giờ các ngươi thật sự là bị giam cầm rồi, coi nào, mọi người cùng nhau sống vui vẻ hết cả đời trong đây đi."
"Cả đời?" Akashi-kun vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chặp Monokuma, giống như muốn gây áp lực vô hình.
"Haa haa ~" Monokuma phát ra tiếng thở dốc khó hiểu, "Chính là từ giờ trở đi cho đến khi các người chết hết!"
Xung quanh chìm vào im lặng ngắn ngủi, ngay cả Midorima-kun trong lúc nhất thời nhấn mạnh đây là "trò đùa trẻ con" cũng trầm mặc hẳn, ngay cả một câu phản đối cũng không thốt ra. Có lẽ họ đều cảm thấy con Monokuma đó không hề nói đùa.
Quả thật suốt đường đi từ phòng học 1-A đến sân thể dục, không chỉ cửa sổ, ngay cả cầu thang dẫn từ tầng một lên tầng hai cũng bị cửa chống cháy cản trở, cho dù sử dụng công cụ cũng không thể mở ra. Hơn nữa...
"Ta khuyên lũ ranh con các ngươi tốt nhất đừng ảo tưởng có thể thoát ra từ cổng chính, khẩu súng máy Gatling treo trên cổng cũng không phải chỉ để trang trí đâu!"
Đúng vậy, cổng trường không biết khi nào đã biến thành cổng sắt dày có thể so với khố bạc của ngân hàng, hơn nữa ở phía trên còn lộ ra súng 6 nòng Gatling, băng đạn đều là loại tốt nhất, nếu bị thứ đó bắn, chỉ sợ là chết không toàn thây.
Một cỗ cảm xúc mang tên "Sợ hãi" bắt đầu lặng lẽ lan tràn, hệt như đứa trẻ bị vứt bỏ trong rừng rậm đầy sương, tôi sâu sắc có loại cảm giác nguy cơ bị cách ly. Thoáng quan sát những người xung quanh, quả nhiên dù không có nét mặt rõ ràng, nhưng bọn họ ít nhiều cũng đều bị dao động.
Murasakibara-kun dừng ăn đồ ăn vặt, mà Kise-kun xem ra rốt cuộc cũng trở nên nhiệt tình, cặp mắt híp lại lộ vẻ không thiện ý.
Nhưng đúng lúc này, Monokuma lại lên tiếng.
"Thôi thôi, xem ra các ngươi thật sự không thích ở lại nơi này nhỉ..."
"Nhảm cứt!" Người mở miệng chính là Kagami-kun, không chỉ thô thiển không chút lễ phép mà còn có phần nghi ngờ, có điều, lời thốt ra đều là tiếng lòng của mọi người, chỉ là thiếu một câu "Làm ơn đi chết đi."
Monokuma không để ý đến bất mãn của Kagami-kun, nó quơ quơ móng vuốt một cách lơ đãng mà bổ sung: "Muốn ra ngoài không phải là không có cách, có điều cách thức chính là..."
Những lời này thành công thu hút ánh mắt mọi người.
"Giết nhau!"
Sự khởi đầu ấy cứ thế đẩy mọi người rơi xuống đáy vực tuyệt vọng.
Momoi-san bật ra một tiếng hô kinh hãi nho nhỏ, nhưng nhanh chóng bị lời nói kế tiếp của Monokuma cắt ngang.
"Ta nói, đây chính là cơ hội thoát khỏi đây mà gấu ta cho các ngươi đó, liệu mà nắm lấy cho tốt đi bọn ranh con!"
Giết nhau - câu nói tàn khốc này phun ra từ miệng con gấu bông Monokuma, vốn chỉ nên là một phần của gameshow truyền hình, kết hợp với trường học bị phong kín này, lại có vẻ không cách nào phủ nhận được.
Tôi không để lộ ra vẻ nao núng, cho dù có, hẳn là người khác cũng nhìn chẳng ra. Có điều, mục đích của Monokuma đã đạt được – không khí hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn cực độ. Mọi người trước tiên phân công nhau điều tra một chút cửa sổ bị đóng đinh trong sân thể dục, nhưng cho dù gõ hay vặn đầu đinh vẫn không thể lay chuyển những tấm thép kia.
Chấm dứt sự hỗn loạn này là một câu từ Momoi-san: "Này, di động của bọn ta cũng là do ngươi lấy mất phải không..."
Tôi cũng vội vàng kiểm tra túi quần, quả nhiên ngoại trừ vài đồng tiền lẻ, cái gì cũng không có, điện thoại cầm tay của tôi cũng chẳng thấy đâu. Nếu nói Monokuma lấy đi di động của bọn tôi để phòng ngừa bọn tôi gọi ra bên ngoài cầu cứu, như vậy, Kise-kun vừa mới dùng cái gì để nghe nhạc?
"MP3, chỉ có chức năng nghe nhạc với đọc văn bản thôi."
Hẳn là cảm nhận được ánh mắt của tôi, Kise-kun lấy ra MP3 trong túi quần.
"Oi oi oi! Ta nói lũ nhóc các ngươi, nội quy trường học không cho phép mang theo di động đó!"
Monokuma phẫn nộ giơ móng vuốt lên, có vẻ như tức giận vì thấy bọn tôi không tuân thủ "nội quy trường học". Có điều lại phải nói, thế quái nào mà cái này được coi là "nội quy trường học"? Thứ gọi là "nội quy trường học" cũng chỉ là cái cớ để nhốt bọn tôi lại, hơn nữa cắt đứt liên hệ giữa chúng ta với thế giới bên ngoài mà thôi.
"Đây... Đây chỉ là giỡn chơi thôi đúng không, giam chúng ta trong đây, không cho ra ngoài, còn nói phải tàn sát lẫn nhau này nọ, lấy đi di động của chúng ta đích di động chặt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài... Cái này, cái này là nghi thức của lễ khai giảng thôi... chỉ là để chúng ta hú vía thôi... đúng không?" Giọng Momoi-san có chút run rẩy, dáng vẻ yếu ớt ngay cả chính mình cũng không cách nào thuyết phục được. Thân là nhà phân tích Siêu cao trung, thông qua sự phân tích của tình hình hiện tại, chỉ sợ trong lòng cô ấy đã có kết luận rồi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Tầm mắt của Monokuma di chuyển qua lại nhìn biểu hiện của tôi với mọi người, xem chừng vì sự nao núng của bọn tôi mà có phần vui vẻ, Monokuma lắc lắc ly rượu cocktail trong tay, hào hứng đáp: "Các ngươi có phải là người của Siêu cao trung không vậy, muốn ta phải nói mấy lần mới hiểu đây hả, hoặc là ngoan ngoãn sống cả đời trong này, vĩnh viễn không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoặc là ngoan ngoãn đi giết người cho ta! Giết người rồi, gấu ta sẽ cho các ngươi đường thoát ra ~ nhe hehehe ~"
Tàn sát nhau mới có thể ra ngoài – quy tắc này được nói ra cũng chỉ đổi lấy sự trầm mặc của mọi người.
"Thôi... Đương nhiên cũng không phải chỉ cần giết người là có thể ra ngoài, điều kiện thoát ra chỉ có một: giết người, hơn nữa không thể để những người khác phát hiện ra mình là hung thủ, nói cách khác là phải hủy hết chứng cứ, ufufufu ~"
Dứt lời, Monokuma liền xoay người đi, hai ba giây sau, trên màn hình hiện ra một đóa hoa tuyết.
"Nó... không thấy đâu nữa?" Kagami-kun đứng bên người tôi thở hắt ra như thể trút được gánh nặng, có điều, tôi cũng không cho rằng Monokuma đã thật sự rời đi hay là biến mất, bởi vì – từ camera giám sát bên cạnh màn hình TV, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ngập tràn ác ý.
Sau đó, dường như muốn chứng minh dự cảm của tôi là chính xác, âm thanh máy móc của Monokuma lại phát ra, có điều lần này không phải thông qua màn hình TV, mà là thật sự hiện diện trước mặt bọn tôi.
"Dà hú ~ Gấu ta vội chạy tới đưa nước cho các người nè... À, không phải, là đưa sổ tay cho các ngươi chứ ~" Không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa sân thể dục, Monokuma dùng cặp chân với bàn chân tròn vo đi từng bước về phía bọn tôi, "Thôi ~ trong sổ tay học sinh đã ghi rõ nội quy trường học rồi đó, ta trước hết phải nói với các ngươi, kẻ nào dám làm vi phạm nội quy, cho dù có là cha mẹ của gấu ta cũng phải chết đó nha!"
Ai mà thèm làm cha mẹ nhà ngươi, trong lòng tôi lén lút phỉ nhổ, có điều cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy sổ tay học sinh của mình từ móng vuốt của Monokuma.
Sau khi mọi người đều nhận được sổ tay học sinh rồi, Monokuma bắt đầu bổ sung thêm.
"Những điều cần chú ý trong trường và giết người đều được ghi trong sổ tay học sinh điện tử này rồi, dà ~~ đây chính là hệ thống mà ta cực kỳ tự hào đấy nha, còn mạnh hơn so với cái trò Ninja Fruit gì gì đó luôn! Ta làm nhiều thứ vì các ngươi như thế, các ngươi tốt xấu gì cũng nên đáp trả ta chút gì đi chứ, ít nhất khiến ta vui vẻ hơn nào..."
"Đừng có đùa!" Kagami-kun cắt ngang màn diễn thuyết của Monokuma, thậm chí phẫn nộ vứt sổ tay học sinh điện tử xuống, "Vì sao bọn tao lại bị nhốt ở cái nơi này! Giết người á? Ai mà muốn làm chuyện quá đáng như thế chứ! Chết tiệt, mau thả bọn tao ra ngoài coi!"
Trong tích tắc, Kagami-kun đã nhanh chóng bước về phía Monokuma, đến vị trí mà cả tôi cũng không thể ngăn lại được.
"Con gấu bông chết dẫm này, có phải là mày muốn chết không?"
"Ối óa óa ~~ Bị thiếu niên bất lương bắt được rồi, bớ người ta cứu mạng ~~"
Kagami-kun đi tới trước mặt Monokuma, túm đầu nó kéo lên, Monokuma giãy dụa trong lòng bàn tay cậu ta, động tác cực kỳ khoa trương, hơn nữa giọng điệu không chút hoảng hốt, ngược lại giống như đang chờ một màn kịch hay.
"Điều thứ nhất trong nội quy trường học: Không được phép sử dụng bạo lực với hiệu trưởng!"
Nhớ rõ trang đầu khi mở cuốn sổ tay học sinh điện tử ra có viết như thế, dự cảm kế tiếp có lẽ sẽ phát sinh cái gì đó, tôi lùi về phía sau mấy bước, ngay lúc tôi tính làm gì đó, có giọng nói truyền tới.
"Đồ ngu! Mau ném nó đi!"
Sau đó, tôi nhìn thấy Aomine-kun vẫn luôn đứng ở phía tôi đột ngột vọt lên trước mặt Kagami-kun, thô bạo giật đi con gấu bông Monokuma từ tay Kagami-kun, đoạn dùng lực ném vào không trung.
Giây tiếp theo, ánh lửa nổi lên kèm theo tiếng nổ điếc tai, nuốt chửng phía bên kia sân thể dục.
"Sao cơ... Bom hẹn giờ ư?" Midorima-kun khó khăn giữ tư thế quỳ một gối xuống, dùng ống tay áo che lại miệng mũi để ngừa hít phải khói tỏa ra từ vụ nổ.
Những người còn lại cũng không vững vàng hơn cậu ấy bao nhiêu. Bởi vì vụ nổ mạnh sinh ra lực tỏa ra cực lớn, mọi người dường như đều lảo đảo, hơn nữa toàn thân bám đầy bụi.
"Ufufufu ~ không hổ là thám tử Siêu cao trung, thế mà cũng thoát được. Dà ~ Bắt đầu có chút hưng phấn rồi đó nha ~" Trong đám khói xám xịt còn chưa tan hết, Monokuma đứng đó không chút sứt mẻ, tựa như người khổng lồ nhìn xuống loài người mà mỉa mai nói, "Bởi vì các ngươi không khiến ta thấy nhàm chán, thế nên ta sẽ từ bi độ lượng tặng cho các ngươi một "thứ đặc biệt"."
"Thứ đặc biệt?" Tôi chỉnh sửa lại quần áo đôi chút rồi đứng dậy, đổi từ vị trí bị nhìn xuống thành nhìn xuống, nhìn chằm chằm nó.
"Phải phải, thứ đặc biệt chính là - bí mật của học viện này! Bao gồm bí mật của vài người các ngươi ufufufu ~ dĩ nhiên là không miễn phí đâu! "Thứ đặc biệt" chỉ có một, chỉ đưa cho hung thủ giết người "đầu tiên" thôi!"
"Ra là vậy sao..." Akashi-kun cũng đứng lên, xem ra không thích tiếp tục bị kẻ khác nhìn xuống. Có vẻ như đối với Akashi-kun, "thua cuộc" và "bị nhìn xuống" là sỉ nhục không thể tha thứ được.
"Trong nội quy trường học có nói, sau khi án mạng xảy ra thì sẽ cho những người còn sót lại một khoảng thời gian để điều tra, lúc sau sẽ tiến hành cái gọi là "Lớp phán xét", vậy quy tắc của "Lớp phán xét" này là..."
Lúc Akashi-kun tính hỏi Monokuma về vấn đề "Lớp phán xét", Kise-kun lại xen ngang.
"Akashi-kun, cậu hỏi vậy là muốn làm gì? Hay nên nói là... tính lên kế hoạch gì?"
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn chuẩn bị trước để "tự vệ" mà thôi, bởi vì trong tình huống này, tôi không thể xác định được liệu ai trong đây sẽ là kẻ sát nhân thật sự."
Quá mức tàn khốc nhưng không cách nào phản bác được, trở thành chìa khóa mở ra "Tuyệt vọng". Khói từ vụ nổ rốt cuộc cũng tan bớt, mọi người nhất thời nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang vẻ hoài nghi tất cả trừ bản thân mình. Không thể tin tưởng những người khác, phải phòng bị họ, nói không chừng lúc cần thiết còn phải xuống tay. Mục đích của Monokuma đã đạt được, bọn tôi – những học sinh mang hy vọng của trường Siêu cao trung – đang tiến vào hố đen mang tên "Tuyệt vọng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com