Chapter 04. Cuộc sống (không phải) hàng ngày của nam sinh trung học (1)
"Còn đau không?"
"Ừ... Không sao, thật ra tớ cũng không bị đau gì cả."
"Vậy thì tốt rồi, Momoi-san xin hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Sau sự kiện Monokuma cho nổ bom, chân của Momoi-san bị thương do mấy mảnh gỗ vụn bắn trúng, tuy rằng không chảy nhiều máu, có điều nhìn qua xem chừng rất đau, vì thế, cuối cùng tôi và Midorima-kun quyết định đưa cô ấy tới phòng y tế để xử lý miệng vết thương, những người còn lại phụ trách đi điều tra những nơi khác trong khuôn viên trường.
Dù là nói nơi khác, kỳ thật cũng chỉ là khu kí túc xá, khu dạy học tầng một và tầng hai thôi. Lại nói tiếp, nguyên bản cánh cửa chống cháy giữa tầng một và tầng hai không biết từ khi nào đã chẳng còn, hẳn là Monokuma muốn tăng thêm lạc thú, trừ vấn đề này ra thì không còn nguyên nhân nào khác.
Lúc này, băng bó cho Momoi-san xong rồi, Midorima-kun tỏ vẻ muốn đi điều tra bên trong trường học, để lại cho tôi mảnh giấy "Phương pháp xử lý miệng vết thương" rồi lập tức rời khỏi phòng y tế.
Này là sao, tsundere kiểu sách giáo khoa à? Nếu lo lắng vết thương của cô ấy thì có thể thành thật nói lời quan tâm mà.
Cho nên, tôi ở lại chăm sóc cho Momoi-san không tiện cử động.
"Thật ra... Tớ nói dối đó, miệng vết thương không sâu, hơn nữa căn bản là không có đau mấy, aha..."
"Tôi biết rồi, Momoi-san lúc đó chỉ muốn ngăn cản Akashi-kun và Kise-kun tranh cãi nhau thôi."
Khi nãy, hai người nổ ra tranh cãi có thể sẽ làm đổ vỡ sự tin tưởng, "Trong tình huống này, tôi không thể xác định được liệu ai trong đây sẽ là kẻ sát nhân thật sự." Những lời này của Akashi-kun cứ vang vọng bên tai tôi, sau đó gây nên một trận mâu thuẫn.
"Ừ, chuyện đó cũng không còn cách nào khác." Momoi-san tựa người lên chiếc gối phía sau lưng, thoáng duỗi thẳng thắt lưng, tiếp tục nói, "Tớ cũng không phải là trách cứ bọn họ gì, dù sao trước khi chúng ta tới nơi này đều là người xa lạ, lần đầu tiên tiếp xúc đã xảy ra chuyện thế này rồi, đề phòng nhau là chuyện hiển nhiên..."
Không hổ là nhà phân tích Siêu cao trung, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đã sớm vứt bỏ lý trí, không biết làm ra chuyện gì nữa. Kỳ thật, không riêng gì Momoi-san, mọi người đi vào nơi này hẳn là đều như vậy, đúng là bởi vì tài năng của bản thân – tài năng được ca ngợi là "Hy vọng", cho nên vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh dưới tình huống bất thường này.
"Này, nếu Kuroko-kun thấy chán, vậy thì đi cùng những người khác thăm dò học viện đi? Tớ ở trong này một mình cũng không sao đâu."
"Tôi quả thật là muốn đi điều tra xem có manh mối thoát ra ngoài nào không, có điều... Như vậy đi, để tôi đưa bạn về phòng nhé? Như vậy cũng an toàn hơn."
Bảo đảm an toàn của cô ấy – điều này cũng không có nghĩa là tôi đang đứng trên góc độ hoài nghi người khác, kẻ thù của bọn tôi không phải là những người bạn cùng bị nhốt ở đây, mà là Monokuma đem bọn tôi nhốt ở nơi này.
"Vậy làm phiền Kuroko-kun."
Tôi gật gật đầu đáp lại Momoi-san, sau đó thật cẩn thận đỡ cô ấy về tới căn phòng của mình trong kí túc xá học sinh.
Tuy rằng đã giữa trưa, có điều sau đó vẫn còn chút thời gian, nên làm gì đây?
Tôi ngồi yên trên chiếc giường trong căn phòng, mặt không chút thay đổi nhìn cửa sổ cũng bị đóng đinh chặt chẽ như trong phòng học, cùng với camera giám sát khiến người khác kinh tởm lẫn màn hình tivi có thể xuất hiện hình ảnh Monokuma bất kỳ lúc nào. Nói cách khác, những gì tôi làm trong phòng đều truyền hết vào mắt của Monokuma, hơn nữa, bởi vì nội quy trường học, tôi không thể phá hỏng nó.
Kỳ thật, lúc từ phòng y tế đi tới khu kí túc xá, các phòng dọc đường đi đều trang bị camera, chẳng lẽ cả trường đều bị giám sát sao?
"Thật là cái nơi khiến người ta thấy phức tạp mà."
Tôi không khỏi làu bàu một câu, sau đó bắt đầu thăm dò các vật dụng cơ bản trong phòng mình. Thế nhưng, ngoài một hộp công cụ để trong tủ đầu giường cùng với mấy tờ ghi chú, tôi chỉ tìm được mấy đồng xu có in hình Monokuma mà thôi.
Công dụng của công cụ viết rất rõ ràng - giết người, cho nên tôi cũng không chạm vào nó. Vì thế, tôi mang theo tiền xu, lấy cả chìa khóa phòng mà Monokuma để lại cho bọn tôi rồi rời khỏi phòng.
Đi khỏi khu kí túc xá liền đi tới khu dạy học, đi thẳng hướng tay phải là tới sân thể dục... Không muốn đi vào đó lần nữa, thế là tôi chọn hướng ngược lại.
Tôi dừng lại ở một căn phòng coi như cửa hàng nhỏ, bên trong có một cái máy gashapon [1] .
Rõ ràng là cuộc sống trường học giết chóc lẫn nhau, vì sao lại xuất hiện thứ này. Nếu thật sự phỉ nhổ thì thua mất, lúc này vẫn là đừng so đo gì thì tốt hơn.
"Ufufufu ~ không đến thử máy gashapon Monokuma à?" Không biết từ khi nào, Monokuma đã xuất hiện bên chân tôi, xem ra nó có thể di chuyển tới bất kì nơi nào trong trường, hơn nữa còn... sản xuất số lượng lớn.
"Đến đi ~ Đến thử xem ~ Có thể sẽ ra rất nhiều món quà quý giá đó nha ~"
Tôi lấy ra tiền xu Monokuma từ trong túi tiền, suy xét lần nữa. Bởi vì nội quy trường học quả thật có ghi rõ là "Hiệu trưởng không thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của học sinh" , sau khi quyết định không có gì nguy hiểm, tôi thử nhét một đồng vào.
『 Ting ting! Chúc mừng bạn đã được một gói "Sầu riêng đường vị đại tiện"! 』
Kẹo sầu riêng đường... "vị đại tiện", từ "đại tiện" này xem chừng không được dùng theo quy cách thường của tiếng Nhật. Hơn nữa, bịch kẹo này tỏa ra hương thơm kì quái khó tả, tựa như hỗn hợp giữa tất thối của trạch nam với bánh scone [2], thật sự không thể dậy nổi cảm giác muốn ăn cho đối phương.
Tôi mở gói kẹo ra, đưa cho Monokuma mấy viên: "Nếu là thứ quý giá, vậy thì ngươi có muốn ta chia cho ngươi không." Sau đó, nhìn thấy nó cơ hồ biến đổi sắc mặt, tôi tỉnh bơ bổ thêm một đao mà nói, "Nội quy trường học chỉ viết không cho phép sử dụng bao lực với hiệu trưởng, cũng không có nói không cho phép đưa đồ ăn cho hiệu trưởng, cho nên mời ngươi mau thu móng vuốt lại đi."
"Oi! Thằng nhãi không biết tôn trọng hiệu trưởng kia! Tên lùn! Akarin [2]!"
Tôi không nhìn về phía tiếng kêu la đằng sau, nhưng lời nói phát ra từ miệng con Monokuma đó thật sự khiến người ta muốn trực tiếp nhét cái gói "Sầu riêng đường vị đại tiện" này vào mồm nó.
Sau lúc đó, tôi đại khái đã đi xem hết một lần tầng một và tầng hai của khu dạy học, ngoại trừ đụng phải Akashi-kun ở thư viện lầu hai, xem chừng cũng không nhìn thấy những người khác.
"Cậu không cần phải... xuất hiện ở thư viện đâu." Lúc tôi bước vào cửa thư viện, nghênh đón tôi là Akashi-kun đang ngồi trên bàn xem văn kiện, cậu ta xem chừng có chút bất mãn với tôi.
"Thư viện là mở cho mọi người, nội quy trường học cũng nói có thể tự do điều tra học viện Kibougamine rồi, cho nên Akashi-kun không có quyền ngăn cản tôi đâu."
Dứt lời, tôi tránh đi ánh mắt của cậu ta, từ một bên ngăn tủ lấy ra một quyển sách, ngồi vị trí đối diện cậu ta, tính đọc cái này để giết thời gian. Có điều, phải đến khi đọc trang đầu tiên, tôi mới nhận ra rằng... quyển sách này tôi đọc hoàn toàn không hiểu.
"Tôi không phải đã nói rồi sao, cậu không cần phải... đi đọc mấy cuốn sách đó." Tầm mắt của Akashi-kun cũng không dời khỏi tư liệu trong tay, ngoài miệng lại bình tĩnh bổ thêm một đao tàn khốc với tôi, "Tiếng Đức, đối với cậu là quá khó. Sách trong khu vực này của thư viện đều thuộc ngôn ngữ của các nước châu Âu, cho nên..."
A a... Thật là tài năng chói lóa mà. Quả nhiên không khác gì trong tư liệu, cậu ta tinh thông nhiều ngôn ngữ, tham gia các trận đấu cờ quốc tế cũng chưa từng cần thông dịch viên. Cho dù đứng ở trong đây cũng không thể điều tra ra cái gì, tôi đưa tay trả cuốn sách tiếng Đức về chỗ cũ, thừa dịp Akashi-kun còn chưa nói xong đã nói "Thất lễ" trước rồi lập tức rời khỏi phòng.
Dù biết tôi không giống những người khác, tôi cũng không vĩ đại như bọn họ, hơn nữa, bản thân cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Nhưng mà ngay cả điều tra trong trường mà tôi cũng không giúp đỡ được gì, tôi không khỏi cảm thấy một trận mất mác.
Thật là, sao cái con Monokuma lại biến mất tiêu rồi, thật muốn nhét cho nó mấy viên "Kẹo sầu riêng đường vị đại tiện" quá, như vậy tôi mới thấy có chút thoải mái được.
Không yên lòng đi vào căn-tin của lầu một khu kí túc xá, đồng hồ treo tường của căn-tin chỉ thời gian đã tới buổi chiều rồi. Theo như lời Monokuma đã nói, mỗi ngày trong phòng bếp đều sẽ có nguyên liệu nấu ăn mới, bọn tôi không cần lo phải chịu đói. Có điều, nguyên liệu nấu ăn có mới hay ngon miệng hay không cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
Lúc đi qua đại sảnh căn-tin để vào phòng bếp, tôi ngửi thấy được một cỗ hương vị ngọt ngào, dường như là của loại bánh ngọt nào đó.
"Xin chào, Murasakibara-kun."
"Ya? Là Kuroko-kun đúng không, tình cờ quá hen ~"
Tình cờ thế nào được, tại cái nơi ngẩng đầu không thấy cúi đầu thì gặp này, không gặp nhau mới là có vấn đề đó! Tôi lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng, sau đó quan sát Murasakibara-kun đang bận rộn một bên.
Bột hạnh nhân, đường trắng, các loại mứt hoa quả và bơ được để trong các lọ chứa to nhỏ, tất cả đều được đặt trên bàn, lò nướng đã nóng lên, mà Murasakibara-kun đang cố gắng bóp hỗn hộp trong tay ra bắt thành hình tròn cỡ cái huy chương.
"Murasakibara-kun đang làm bánh ngọt à?"
"Phải đó ~"
"Là món tráng miệng sau cơm trưa sao?"
"Không... Nói đúng ra là bữa ăn chính ~"
Tôi thật không nên mong chờ gì từ cậu ta, thật sự... Cơ mà lại nói tiếp, tôi cũng hơi đói bụng rồi, nhìn mớ nguyên liệu với màu sắc nhẹ nhàng và hương thơm ngàn ngạt này trong thời gian dài, tôi không khỏi có chút cảm giác lâng lâng.
Tình cờ giống như K-ON nhà bên, ăn bánh ngọt mềm mại ngọt ngào xem chừng cũng không tệ nhỉ? Về phần vì sao K-ON ngày nào cũng ăn bánh ngọt, chi tiết này hẳn là không cần so đo .
Tôi biết tự mình không thể nào làm được cái bánh ngọt đàng hoàng như thế, muốn ăn thì chỉ có thể nhờ vào anh bạn thợ bánh ngọt đẳng cấp Siêu cao trung này thôi. Cho nên, tôi làm bộ như vô tình đi tới bên người cậu ta, bắt đầu tiếp cận theo khuôn mẫu.
Nội dung chính khi bắt chuyện gồm hai thứ, một là cứ thử một phen, hai là tận lực ca ngợi đối phương như Diva. Dù thông qua tư liệu thì có thể biết Murasakibara-kun thích đồ ngọt, có điều có rất nhiều loại đồ ngọt kì quái, số lượng tuyệt đối có thể so với Cổng Avalon. Như vậy, bây giờ điều cần phải biết chính là, cậu ta đang làm món bánh ngọt gì ——?
Sốt mayonnaise?
Sukonbu? [4]
Macaron?
"Murasakibara-kun, cậu đang làm Macaron à? Nếu cảm thấy kem sẽ bị ngấy thì chọn mứt hoa quả cũng được đó."
May mắn là trước kia tôi từng thử nếm qua món bánh Macaron, thế nên cũng có chút hiểu biết về nó. Macaron, còn được gọi là bánh hạnh nhân, là món bánh ngọt đến từ Pháp quốc, ngoài xốp trong mềm, hương vị ngọt ngào, từ nguyên liệu bên ngoài cho đến lớp nhân bên trong đích là đường trắng, bột hạnh nhân, kem và các loại đồ ngọt khác,
Có lẽ là vì sự kết hợp này không khỏi khiến người ta cảm thấy quá ngọt, Murasakibara-kun xem chừng đang lấn cấn giữa kem với mứt hoa quả.
"Oa! Kuroko-kun cũng thích Macaron sao? Nè nè, cậu thích vị gì nhất?"
Bước đầu tiên tiếp cận, hoàn toàn thành công. Trong lòng tôi âm thầm làm một thế tay thắng lợi, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như trước mà đáp: "Tuy rằng người ta thường hay chọn vị dâu, có điều tớ vẫn thích vị vani hơn."
Sau khi nghe được câu trả lời của tôi, Murasakibara-kun xem chừng rất vui vẻ, giống như tìm được người cùng chung sở thích mà dùng cái tay bám đầy bột hạnh nhân vỗ vỗ lên đầu tôi.
"Vị vani còn nhiều lắm, Kuro-chin muốn ăn bao nhiêu cũng được ~"
"Cám ơn cậu, Murasakibara-kun."
Thời gian sau đó, để không trở thành loại tồn tại vướng tay vướng chân, tôi cũng hết sức nỗ lực, tuy rằng tay chân vụng về làm mặt mũi dính đầy bột hạnh nhân, hơn nữa lúc đánh trứng còn vô ý làm trứng văng lên người. May mà có Murasakibara-kun ở đây, tôi cũng không biến bánh ngọt ngon lành thành món ăn hắc ám nào đó.
"Lại nói tiếp, sao Murasakibara-kun đang giờ cơm trưa mà lại làm bánh ngọt?"
Sau khi nướng bánh thành công, bên ngoài macaron nổi lên một lớp váy [4]. Tôi với Murasakibara-kun đem bưng một mâm đầy macaron từ phòng bếp đi ra, lúc này đang ngồi ở bàn ăn căn-tin, hưởng thụ "bữa trưa" trễ này.
"À... Bởi vì không có cơm để ăn. Không ăn cơm thì ăn bánh ngọt thôi ~" Nói ra câu không tính là trả lời, sau khi giải quyết xong một cái bánh Macaron vị dâu tây, cậu ta lại tiếp tục xử lý cái thứ hai.
"Cảm thấy cậu thật là một người... bất khả tư nghị [5]."
"Hở? Bất khả tư nghị?"
"Đúng vậy, dù sao vừa mới trải qua vụ nổ mạnh, còn bị giam cầm trong này, bị ép phải giết người... Nhưng mà, Murasakibara-kun giống như không thấy sợ hãi, cũng không có nảy sinh hoài nghi với người tiếp cận mình. Tớ cảm thấy người như vậy, thật sự cực kỳ bất khả tư nghị."
Hương vị ngọt ngào chậm rãi tan ra, dường như thông qua cách thần kỳ nào đó truyền thẳng vào đầu tôi. Thật giống như thời gian nghỉ trưa bình thường của bọn tôi, ở căn-tin trường học bình thường, hưởng thụ cơm trưa bình thường.
"Không phải đâu, thật ra tớ cũng thấy sợ hãi lắm đó. Nhưng mà, đầu tiên tớ sẽ không đi giết người, tớ cũng không cho rằng mình sẽ dễ dàng bị giết. Hơn nữa... tuy rằng lúc trước tớ không thấy chuyện này có gì thú vị, có điều lần này, xem ra phải cố gắng một chút rồi."
"Cố gắng... đi điều tra trường học này, sau đó tìm biện pháp ra khỏi trường?"
"Đúng vậy, cho nên phải bảo trì đủ thể lực, đồ ngọt là thực phẩm cần thiết đó nha ~"
Rõ ràng lúc nãy còn đang nói chuyện bình thường, sao tự dưng lại liên hệ tới đồ ngọt rồi? Tuy rằng trong lòng cực kỳ muốn phỉ nhổ, nhưng mà cảm giác ấm áp còn lớn hơn cả mong muốn phỉ nhổ, hệt như hai người bọn tôi đang ăn bánh ngọt, hương vị ấm áp lại ngọt ngào.
"Cơ mà lại nói, chỉ có mỗi bánh ngọt thôi thì không đủ, nếu có đồ ăn vặt thì tốt rồi, ví dụ như umaibo vị dầu cay này nọ."
Umaibo vị dầu cay, tôi có nên phỉ nhổ xưởng sản xuất ra cái loại đồ ăn này không?
Murasakibara-kun một tay nâng cằm, miệng ngậm nĩa ăn, xem chừng rầu rĩ vì không có đồ ăn vặt. Mà lúc cậu ta làm bánh ngọt phải vất vả lắm mới khôi phục được tinh thần, hiện giờ lại nhanh biến mất như thế, chẳng lẽ đã muốn về thành bạn học @không dậy nổi tinh thần sao?
Làm sao bây giờ, Murasakibara-kun xem chừng rất phức tạp, có nên đem bịch kẹo sầu riêng đường kia cho cậu ta không?
Tôi tự hỏi còn chưa tới ba giây, trong não so sánh hai món "Umibo vị dầu cay" với "Sầu riêng đường vị đại tiện", từ đằng sau lấy ra thứ giấu nãy giờ.
"Nếu là đồ ăn vặt thì tớ cũng đang có một bịch này, có điều hương vị hơi kì cục, nếu không ngại thì cậu cứ thử nếm xem."
Không ngoài dự đoán, lúc Murasakibara-kun nhìn thấy, hoặc là nên nói là ngửi được mùi "Sầu riêng đường vị đại tiện", xung quanh cậu ta như thể có rất nhiều vì sao nhỏ lấp la lấp lánh.
"Mùi vị nghe như hỗn hợp giữa cái gối của ông chú với ẩm thực Anh quốc á, cơ mà cũng có thể có bất ngờ gì đó ~ Được sao? Tớ có thể lấy nó à?"
"Đương nhiên là có thể rồi."
Không bằng nói là cảm tạ thượng đế, may mà cậu nhận. Dù rằng lúc mở bịch lẻ ra, tôi với Murasakibara-kun đều bị Midorima-kun xuống căn-tin uống trà chiều khinh bỉ cực kỳ.
................................
CHÚ THÍCH:
[1] Gashapon: hay gachapon, là máy bán tự động viên nang đựng đồ chơi phổ biến bên Nhật và nhiều quốc gia khác. "Gasha" (hay "gacha") là tiếng quay đồ chơi của máy, còn "pon" là tiếng đồ chơi rơi xuống khe lấy. Sau khi nhét xu vào sẽ cho ra món quà ngẫu nhiên.
[2] Bánh scone: một loại bánh mì nướng nhỏ của Anh quốc, thường dùng kèm với trà.
[3] Akarin: biệt danh của Akari Akaza – một nhân vật trong YuruYuri, cũng có cảm giác tồn tại thấp.
[3] Sukonbu: tảo bẹ chua được sơ chế bằng dấm đen.
[4] Váy của Macaron: hay còn gọi chân bánh Macaron, là phần lòng trắng trứng sùi bọt lên khi nướng.
[5] Bất khả tư nghị: đại khái là khó hiểu, vượt qua hiểu biết lí lẽ thông thường.
Chương này sử dụng khá nhiều văn hóa đại chúng, cụ thể là có vài anime/manga được đề cập. Có vài chỗ trong này mình không hiểu lắm, cụ thể là khi đề cập tới K-ON và Cổng Avalon, tại mình chưa xem qua bao giờ.
Theo mình hiểu thì K-ON chắc ý chỉ cảm giác vui vẻ ấm áp.
Còn Cổng Avalon thì chắc là trong game RPG nào đó (search thử thì thấy Cổng Avalon được nhắc tới trong vài game, như là King of Avalon, Legend of Heroes, Mabinogi World), kiếm thử truyền thuyết của Avalon thì đại khái chắc muốn ám chỉ sự đa dạng và kì lạ của bánh ngọt cũng thần bí, không tưởng hay khó với tới như đảo Avalon huyền thoại.
Chương 4 vì khá dài, thế nên tác giả chia làm 2 phần nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com