Chương 01
Chương 1
[Cầu cứu]: Bạn đời của tui là một Beta cổ hủ, nhưng bọn tui rất yêu nhau, từ khi kết hôn đến giờ chưa từng cãi nhau. Tui rất yêu em ấy. Nhưng rồi... tui lỡ có hai đứa con, làm sao để bạn đời của tui chấp nhận nó (gạch bỏ) chúng nó đây?
L1: ?
L2: ???
...
L8: Ối giời ơi, Alpha đểu năm nào cũng có, năm nay lại còn nhiều đột biến, thật tò mò không biết mấy anh chị Alpha lấy đâu ra cái mặt mo mà thốt ra những lời táng tận lương tâm như vậy?
Trả lời L8: Không có đạo đức thì tất nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều rồi.
Trả lời lầu trên: Chúng ta có đạo đức nên mới phải suy nghĩ nhiều hơn đây này.
Chủ thớt trả lời: Tui không cố ý mà, tui cũng không muốn như vậy đâu QAQ.
Trả lời chủ thớt: Tui ~ Không ~ Cố ~ Ý ~ Mà ~ ~~ Tui ~ Cũng ~ Không ~ Muốn ~ Thế ~ Này ~ ~~
Trả lời chủ thớt: Ọe...
...
L28: Chụt chụt, em mách nhỏ anh chị là cứ bảo với bạn đời rằng mình tự sinh ra hai đứa bé nhé [mỉm cười] [mỉm cười] [mỉm cười]
Chủ thớt trả lời: [gãi đầu] [kinh ngạc] Sao ông biết tui sinh vậy? [xấu hổ] Nói với em ấy như vậy thì liệu em ấy có chấp nhận không ạ?
Trả lời chủ thớt: ... Tốt nhất là cậu đang diễn hề thôi nhé.
...
L78: Chưa ai chửi à?
L79: Để tui xung phong. Cái lũ A cờ hó *********, tui rất yêu em ấy ~~~ nhưng phần dưới của tui thì không nghĩ thế ~~~ O cái *********
...
L10086: Đêm hôm khuya khoắt lướt phải thứ này đúng là xui xẻo, các chị em chửi hăng lên đê!!!
...
[23:56 Bài viết đã bị xóa vì vi phạm thuần phong mỹ tục, tài khoản đăng bài đã bị cấm ngôn.]
[Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, xã hội văn minh, bạn và tôi cùng chung tay xây dựng.]
Mạnh Duy Nhất ngồi bên bàn máy tính, nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ chói trên màn hình, nhíu chặt mày thở dài.
Cậu thật sự không cố ý mà.
Muốn biết nguồn cơn của sự việc thì phải ngược dòng về hai tháng trước.
Khi ấy đang độ cuối xuân chớm hạ, Mạnh Duy Nhất và bạn đời triền miên suốt cả đêm, cuối cùng cậu không nhịn được sự dụ hoặc mà nở hoa.
Nở hoa theo đúng nghĩa đen.
Mồ hôi rơi xuống, nụ hoa theo đó mà nở rộ, những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng xòe ra, hứng lấy từng giọt suối nguồn sự sống, phát ra những rung động đầy sảng khoái.
Đêm chưa kịp lạnh, trời đã sáng.
Mạnh Duy Nhất dỗ bạn đời ngủ say xong thì đi vào phòng tắm một mình, cậu cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, nhưng không ngờ rằng, sự cố vẫn xảy ra ... ba ngày trước, cậu đột nhiên ngất xỉu khi đang trên đường đi công tác, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang vùi dưới đất, bên cạnh có thêm hai đứa trẻ bé xíu nhăn nheo vì bị phơi nắng.
Mấy đứa nhóc trần truồng nằm trong một vỏ bọc giống như vỏ trứng, trên đầu đội một lớp màng mỏng màu trắng sữa, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu, bộ dáng lắc qua lắc lại giống hệt với tấm ảnh chụp lúc cậu mới sinh ra.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Mạnh Duy Nhất đã biết đây là giống của mình.
Cậu hốt hoảng tự đào mình ra khỏi đất, sau đó nhét hai đứa nhóc vào vali kéo về khách sạn, thành công tránh được một vụ vứt bỏ trẻ con nơi đồng hoang gây chấn động xã hội xảy ra.
Thế nhưng sau khi về đến khách sạn, hai mắt lớn trừng hai mắt nhỏ với hai đứa nhóc xong, Mạnh Duy Nhất mới bắt đầu thấy khó xử.
... Cậu là một Alpha đã có bạn đời.
Cậu phải làm thế nào để bạn đời của mình chấp nhận hai đứa trẻ đến một cách bất ngờ này đây?
Mạnh Duy Nhất không biết.
Cậu ôm chặt đầu đau như búa bổ, phát ra tiếng rên rỉ khổ não.
Màn hình điện thoại sáng lên, khung chat hiện lên tin nhắn mới nhất.
[Bà xã~]: Ngủ chưa đó?
[Bà xã~]: Hơi nhớ anh rồi nè.
[Bà xã~]: Hôm nay em về nhà thăm ba, gặp phải anh cả. Ổng vẫn như xưa, vừa mở miệng ra là ngập tràn mùi tự tin thái quá, khoe thân phận người thừa kế Alpha số một của ổng, còn chế giễu em, bảo em tranh thủ về nhà chăm chồng dạy con đi... Đúng là được đằng chân lân đằng đầu!
[Bà xã~]: Mạnh Duy Nhất, Alpha nào cũng được như anh thì tốt biết mấy.
[Bà xã~]: Mai mấy giờ anh về? Em lái xe đi đón anh nhé.
Mạnh Duy Nhất nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Cậu kéo xuống cuối trang chuẩn bị trả lời, ngón tay vừa chạm vào khung nhập liệu đã vội vàng rụt về. Nụ cười trên mặt chợt biến mất, ánh mắt trở nên u sầu.
Không được!
Nếu Từ Thước đến đón cậu, thì biết giấu hai đứa nhỏ đi đâu?
Nhét chúng vào túi thú cưng, lỡ chúng nó ồn ào không nghe lời, phát ra tiếng động bị Từ Thước phát hiện thì sao?
Cậu còn chưa nghĩ ra nên giải thích nguồn gốc của hai đứa trẻ này với Từ Thước như thế nào, lại càng chưa nghĩ ra nên thú nhận thân phận thật sự của mình với Từ Thước ra sao. Sợ y không chấp nhận được.
Màn hình cuộn lên, tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên.
[Bà xã~]: Anh ngủ rồi à? Có vẻ đi công tác mệt lắm nhỉ.
[Bà xã~]: Anh nghỉ ngơi đi nha, mai gặp, ngủ ngon ~
Mạnh Duy Nhất gục đầu xuống bàn máy tính, khẽ nói với màn hình: "Ngủ ngon."
Đến khi nhìn màn hình tối hẳn đi, cậu mới lấy lại tinh thần, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Xoay người lại, trên chiếc giường lớn trong khách sạn, hai đứa trẻ mặc tã giấy nằm cạnh nhau, mở to mắt nhìn chằm chằm Mạnh Duy Nhất. Trong mắt tràn đầy sự tò mò và ỷ lại.
Mạnh Duy Nhất: "..."
Cậu nhìn hai đứa trẻ vừa không giống mình vừa không giống Từ Thước, luống cuống tay chân đứng đó, có chút suy sụp.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng di chuyển hai đứa trẻ nhẹ nhàng nhất có thể, để chuẩn bị trải giường cho mình.
Tiếng khóc nỉ non của trẻ con vẫn vang lên như đã hẹn.
"Oà..."
Còn là hai giọng nữa chứ!
Mạnh Duy Nhất khẽ che miệng chúng lại, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng khóc mà..."
Tiếng khóc của trẻ con càng lớn hơn.
Mạnh Duy Nhất: "..."
Cậu không chắc có phải lúc mình mới sinh ra cũng bướng bỉnh khó dỗ như vậy không, thế là đành chấp nhận số phận bế hai đứa trẻ về vị trí cũ, đắp chăn cẩn thận dỗ dành xong rồi ngồi trở lại trước bàn máy tính.
Một đêm ngủ không sâu giấc, Mạnh Duy Nhất dậy từ rất sớm.
Cậu pha sữa cho lũ trẻ xong, đặt chúng vào chiếc xe đẩy mới mua từ cửa hàng mẹ và bé, trang bị đầy đủ rồi mới bước ra khỏi cửa.
Trước khi đi, cậu còn không quên trả lời tin nhắn của Từ Thước, giả vờ như tối qua mình ngủ rất ngon.
[Công chúa đậu Hà Lan]: Xin lỗi, tối qua anh ngủ sớm quá, không thấy tin nhắn của em.
[Công chúa đậu Hà Lan]: Ba nói lâu rồi chưa gặp anh, nên muốn đón em về chơi, tiện thể hỏi thăm chuyện gần đây, ba sẽ đến đón anh.
[Công chúa đậu Hà Lan]: Có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà muộn một chút, em đừng lo nha.
[Công chúa đậu Hà Lan]: Anh cũng nhớ em lắm. Muốn nhanh về gặp em quá đi ~
[Công chúa đậu Hà Lan]: Những chuyện khác đợi anh về rồi nói với em sau nha.
Thoát khỏi giao diện chat, Mạnh Duy Nhất mới gọi điện thoại cho ba mình đang ở thành phố P xa xôi.
Bốn tiếng sau, sân bay ngoại ô phía bắc thành phố P, Mạnh Duy Nhất đẩy xe nôi lên chiếc xe bảo mẫu đến đón.
Trong xe có một người đàn ông có gương mặt từa tựa Mạnh Duy Nhất đang ngồi, pha trộn thêm chút khí chất ôn hòa khiêm tốn, giữa đôi mày hiện rõ vẻ dịu dàng.
Ông ấy nhận lấy xe nôi và xem xét một lượt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Duy Nhất càng dịu dàng hơn một chút.
Ông an ủi: "Trong đời chúng ta luôn phải gặp một người như vậy, vì người đó mà si mê, vì người đó mà cô đơn, cùng người đó có kết tinh tình yêu. May mắn là con và Từ Thước đã kết hôn rồi, nên cứ nghĩ thoáng đi, chuyện này chẳng có gì to tát cả."
Mạnh Duy Nhất hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm xe nôi, "Nhưng mà ba ơi, con biết giải thích thế nào với Từ Thước về lai lịch của hai đứa trẻ đây? Nói với em ấy là thật ra Alpha cũng có thể sinh con ư?"
Tuy rằng xét trên ý nghĩa nào đó, đây đúng là do cậu sinh ra.
Nhưng làm sao Alpha lại sinh con được chứ?
Mạnh Diên nhẹ nhàng xoa đầu Mạnh Duy Nhất, "Rồi sẽ có cách thôi. Con chỉ cần nói rõ ngọn ngành sự việc với Từ Thước, thằng bé là một người biết đâu là điều phải, nhất định sẽ tha thứ cho con."
Mạnh Duy Nhất không hề được an ủi tí nào, ánh mắt cậu đầy buồn bã, "Đây là lý do mà cha Alpha của con đến giờ vẫn cho rằng con không phải con ruột của ông ấy đấy à?"
Động tác của Mạnh Diên cứng đờ, ông rụt tay về.
Ông nhíu mày, do dự nói: "Đến giờ Bạch Vân Đình vẫn cho rằng con không phải con trai của ông ấy hả?" Đôi mắt ông lạnh buốt, "Lời ngon tiếng ngọt của mấy Alpha lúc muốn quay lại, đúng là chẳng tin được!"
Mạnh Duy Nhất: "..."
Cậu còn chưa tìm được cách duy trì sự hài hòa ấm áp cho gia đình nhỏ của mình, thì đã phải rơi vào điềm báo trước cơn giông tố chia cắt tình yêu của bậc cha chú một lần nữa.
Cậu gượng gạo chuyển chủ đề, "Có những chuyện không thể đánh đồng với nhau được, dù sao thì dù trông Bạch Ninh không giống cha lắm, nhưng ông ấy cũng chưa từng nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa hai người mà."
Mạnh Duy Nhất khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "À phải rồi ba, tại sao cha lại tin chắc rằng Bạch Ninh là con ruột của ông ấy thế?"
Trong mắt cậu ánh lên tia hy vọng, nhìn Mạnh Diên chẳng khác nào đang nhìn vị cứu tinh sắp đưa cậu ra khỏi biển lửa vực sâu.
Nếu Bạch Ninh có thể, vậy có phải hai đứa trẻ cũng có thể không...?
Khóe miệng Mạnh Diên run rẩy, "Nói thật thì -" ông đỡ trán, nói: "Bạch Vân Đình vẫn luôn cho rằng sự ra đời của Bạch Ninh, có liên quan rất lớn đến sự cần cù chăm chỉ cày cấy của ông ấy."
Mạnh Duy Nhất: "..."
"..."
Kỳ vọng tan thành mây khói.
Mạnh Duy Nhất chìm vào cảm xúc u sầu, toàn thân tản mát ra luồng khí ch.ế.t chóc.
Mạnh Diên an ủi: "Đừng nghĩ mọi chuyện tệ đến thế, con và Từ Thước là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từ khi kết hôn đến giờ chưa từng cãi nhau, quan hệ tốt như vậy, sẽ không đến mức ly hôn đâu."
Mạnh Duy Nhất thảm thiết đáp, "Em ấy sẽ vì hai đứa trẻ có lai lịch không rõ ràng này mà muốn ly hôn với con à?"
Mạnh Diên: "Sẽ không đâu... Xét về phương diện nào đó, cuộc hôn nhân của hai đứa giống như một hôn nhân thương mại, mà ai cũng biết, hôn nhân vì lợi ích như vậy thường có tính ổn định và kéo dài..."
Thấy vẻ mặt Mạnh Duy Nhất càng thêm ảm đạm, Mạnh Diên đành im miệng không nói nữa.
Ông dời mắt khỏi người Mạnh Duy Nhất, đến hai đứa trẻ trong xe nôi.
Ông tỉ mỉ miêu tả đường nét trên khuôn mặt của lũ trẻ, không thể không thừa nhận một sự thật khó xử... hai đứa bé vừa không giống Mạnh Duy Nhất vừa không giống Từ Thước, hoàn toàn không giống.
Mạnh Duy Nhất có một gương mặt xinh đẹp, đường nét ngũ quan rõ ràng sắc nét, là một người đẹp có tính công kích rất cao. Da cậu trắng ấm như ngọc, lưu lại dấu vết rất lâu mới có thể tan đi. Tính cách ôn hòa, giọng nói ngọt ngào, ít nhất hồi nhỏ là như vậy. Điều này khiến Mạnh Diên từng cho rằng cậu sẽ phân hóa thành một Omega.
Dù rằng sự thật khiến ông suýt rớt tròng mắt, sau này Mạnh Duy Nhất lại phân hóa thành một Alpha. Dưới tác động của hormone, đường nét ngũ quan dần phát triển theo hướng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật Mạnh Duy Nhất rất xinh đẹp.
Từ Thước thì tuấn tú hơn một chút. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, mày mắt tuấn tú, trông rất nho nhã. Mắt hẹp dài, hơi xếch xuống, trời sinh đã mang theo vẻ ngạo nghễ khi nhì người khác. Nhưng nói năng có lý có chứng, rất lễ phép.
Còn hai đứa nhóc bé xíu này, một đứa ngoan ngoãn xinh xắn, một đứa yên tĩnh bình thường. Lại không nửa điểm giống với cha mẹ của chúng.
Mạnh Duy Nhất sinh ra gen lặn, còn một lúc sinh được hai đứa cơ...
Nếu cậu là Từ Thước, e rằng cũng không muốn tin đây là con của mình. Lại càng không tin đây là con do Mạnh Duy Nhất sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com