Chương 135 - 136
135
Một lượng tinh dịch phi thường đột ngột bắn vào cổ họng.
Lãnh Tử Diễm hoàn toàn không phòng bị, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ đến lợi hại, sau đó hắn kịch liệt ho khan, tựa hồ cổ họng bị phỏng dữ dội.
Y vội vàng dùng móng vuốt vỗ vỗ hắn.
Nhưng vô dụng, tính kích động của ngoạn ý kia quá lớn, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống từng hạt to to.
Chảy đến khắp toàn mặt.
Còn... Tinh dịch trào ra khóe miệng.
Làm gương mặt anh tuấn thoạt nhìn vừa đáng thương vừa dâm đãng.
Quân Ngân một tay đẩy ngân báo ra, nửa ôm Lãnh Tử Diễm vào trong ngực, cau mày giúp hắn nhổ thứ trong miệng ra, mắt thấy ống truyền dịch trên mu bàn tay đã hồi huyết, quay đầu lại hung hăng trừng ngân báo, lấy bông gòn để bên tủ đầu giường đè mạch máu lại, nhổ ống truyền dịch ra.
Ngân báo lén nhìn từ phía sau, nhận thấy Quân Ngân tức giận cực đại, không dám lên tiếng, yên lặng thối lui đến góc giường, khẩy móng vuốt chơi chơi.
" Cầm, súc miệng."
Quân Ngân tự mình phục vụ, Lãnh Tử Diễm ngoan ngoãn tiếp nhận ly nước, cẩn thận nhìn hai mắt Quân Ngân, lại vội vàng hạ mắt.
Lau miệng, uống nước ấm, chỉnh đốn sạch sẽ, mới kéo kéo tay áo Quân Ngân.
Quân Ngân không để ý tới hắn.
Lãnh Tử Diễm nhìn con báo, lại nhìn Quân Ngân bên này, đầu đau muốn nứt ra.
Sau đó, chuyện làm Lãnh Tử Diễm đau đầu hơn lại tới.
Con ngân báo kia gỡ băng vải không quá mấy ngày, lập tức nhảy đi hạ chiến thư với Dã Kê.
" Ngươi nên tin tưởng hắn." Quân Ngân vắt chân ngồi trên sô pha, ánh sáng mắt kính phát ra có chút băng lãnh, nhưng lời nói lại cực kỳ ôn nhu, ít nhất, Lãnh Tử Diễm nghe là như thế.
" Hắn rất ngốc." Lãnh Tử Diễm nghiêng đầu. "Mà Dã Kê lại rất khôn khéo, ta cuối cùng vẫn cảm thấy hắn sẽ lại bị hại."
" Có lúc đúng là rất ngốc." Quân Ngân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. "Nhưng có lúc..." Y dừng một chút. "Thông minh..... Hơn ta nhiều..."
Ít nhất, biết làm thế nào chiếm hữu tâm ngươi.
" Ngươi lo lắng cũng vô dụng, không nói đến chuyện ta không biết địa điểm ở đâu, dù ta biết, cũng sẽ không đưa ngươi đi." Quân Ngân đứng lên, đi đến cạnh cửa. "Hảo hảo ngủ một giấc, ngủ một giấc, hắn sẽ trở về."
" Quân Ngân..." Lãnh Tử Diễm lên tiếng gọi lại Quân Ngân đang mở cửa ra ngoài, nhẹ giọng hỏi. "Ngươi.... Có phải rất hận ta không?"
Tay nắm trên cửa thu mạnh.
Quân Ngân quay đầu lại, nửa dựa trên cửa. "Có!" Y nhếch môi dưới. "Hận không thể lột da ngươi!" Sau đó.... Nuốt vào...
Trong phòng yên tĩnh lại.
Ngây ngô nhìn trần nhà, sao có thể ngủ. Lãnh Tử Diễm biết, con báo ngốc kia phải đi thu hồi tôn nghiêm của y, phải đi củng cố ngôi vị Thiếu chủ tràn ngập nguy cơ của y.
Lăng Diệp mất đi uy tín, Lãnh gia dính dáng đến mưu sát Tướng quân cũng lâm vào khốn cảnh.
Hắn nên ủng hộ y.
Nhưng hắn vẫn sợ hãi.
Quân Ngân giả lần trước chỉ chết trong nháy mắt, chờ hắn phản ứng kịp, chờ hắn bắt đầu bi thương, lúc đó phụ thân cũng nối tiếp gặp chuyện không may, một đống sự vụ Lãnh gia ép hắn tới thở không nổi.
Mà lần này, là bị đau đớn kéo quá dài.
Sợ hãi dằng dạc, phẫn nộ triền miên, còn khuất nhục không thể hồi tưởng...
Lãnh Tử Diễm quấn chặt chăn.
Không có việc gì, hắn nói với mình, con báo chết tiệt kia sẽ trở về, y chỉ có thể bị hắn áp bức, những người khác, đừng hòng!
Đại khái ngủ mấy tiếng, cửa mở.
Hắn tưởng Quân Ngân, giữa cánh mũi lại nghe thấy mùi máu tanh nồng đặc.
Cơ thịt toàn thân lập tức căng thẳng, như sắp phải nhảy lên.
Người kia, không ổn, là thú, động tác nhanh chóng, nhảy lên giường, móng vuốt che trên mắt hắn.
" Lãnh thiếu gia..." Cười khẽ liếm tai hắn. "Là ta..."
Nói xong câu này, con báo cậy mạnh hôn mê bất tỉnh.
Kỳ thực, Lăng Diệp thắng thảm trở về vốn định cùng Lãnh thiếu gia thân mật tiếp xúc một cái, nhưng y đánh giá quá cao năng lực chống chịu thương thống của bản thân, vừa xoay thân thể người nọ qua, toại nguyện chạm được môi mỏng thoạt nhìn có mấy phần lạnh thấu xương kia, đầu báo méo một cái, bất tỉnh nhân sự.
" Từ Duệ!"
Từ Duệ lúc bình thường rất đáng ghét, Từ Duệ lúc làm bác sĩ lại rất nghiêm túc chính chắn chuyên nghiệp, mang nhân viên y tế Lãnh gia đến, nhanh như chớp đẩy ngân báo vào phòng cấp cứu Lãnh phủ, quay đầu lại an ủi Lãnh Tử Diễm. "Yên tâm, cứu sống được."
Có những lời này của Từ Duệ, Lãnh Tử Diễm miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra.
Không ngủ nghỉ một đêm.
Râu ria lún phún, sắc mặt xanh trắng, trong mắt lộ tơ máu.
" Ngươi thiếu ta rất nhiều." Con báo vừa tỉnh, Lãnh Tử Diễm lập tức bắt lấy móng vuốt y.
" Không có việc gì...." Ngân báo biếng nhác nâng mí mắt. "Dùng cả đời trả."
" Ân." Lãnh Tử Diễm làm như có thật nói. "Đánh ngươi cả đời."
" Ngươi đánh ta, không khác gãi ngứa lắm." Có lẽ là Lãnh thiếu gia đãi ngộ với y quá hảo, ngân báo hết sức đắc chí, trước kia sao cũng không dám nói, bây giờ toàn bộ đều dám nói ra, y nheo mắt. "Hơn nữa, ngươi đánh ta, ta liền muốn quăng lật ngươi." Đầu lưỡi câu bên miệng. "Sau đó làm ngươi, làm ngươi đến khóc."
Y chóp chép miệng. "Ta thích dùng tinh dịch nhồi phía sau ngươi, thích nhìn ngươi thở dốc rên rỉ, thích ngươi rõ ràng bị ta làm cho toàn thân nhũn ra, còn không phục kẹp ta, ngô.... Đau.... Đau...... Nhẹ chút..."
Lãnh Tử Diễm nhếch mày. "Không phải nói như gãi ngứa?"
" Nhưng ngươi vặn móng vuốt ta." Trong mắt ngân báo nhập nhòe nước mắt. "Nơi đó rất yếu ớt, sẽ đau."
" Lăng Diệp."
" Ân."
Lãnh Tử Diễm đứng lên, tức giận hừng hực. "Đừng được đằng chân lân đằng đầu."
" Thời khắc Quân Ngân chết, tâm muốn giết Tướng quân của ta tuyệt đối không ít hơn ngươi."
Ngân báo tắt bút ghi âm, ném qua một bên, ung dung liếc về phía Lãnh Tử Diễm.
Lãnh Tử Diễm lập tức như gà trống đá thua, kiêu ngạo ban nãy không sót lại một chút. Chính là những lời này, hại Lăng Diệp vì bảo vệ mình, không thể không tiếp nhận đánh luân phiên, tiến tới bị Dã Kê hạ nhục... Hắn ngồi xuống lại, mím môi, sờ sờ đầu ngân báo. " Giận nữa liền không thèm để ý tới ngươi."
" Ngươi vì Quân Ngân, muốn giết phụ thân ta, ta ngay cả tức giận cũng không được?"
" Không phải, không bảo ngươi đừng giận. Chỉ là, ngươi nghe ta nói..."
" Là hiểu lầm?" Con ngươi màu bạc sáng ngời. "Câu này không phải xuất phát từ miệng ngươi, là Tần Hiên vu cáo hãm hại ngươi?"
Lãnh Tử Diễm miết miết lòng bàn tay, đầu rũ xuống. "Là ta nói..." Hắn thấp giọng nói. "Bất quá ta không muốn trực tiếp hại phụ thân ngươi, huống hồ, phụ thân ta cũng sẽ không cho phép ta mạo hiểm làm như vậy."
" Tóm lại, ngươi từ trước tới giờ chưa từng cố kỵ cảm thụ của ta..." Ngân báo cọ cọ hai cái răng nanh, cười lạnh. "Đừng nói mưu sát Lãnh bá phụ, nếu ta có ý nghĩ như vậy, ngươi chắc chắn hận ta thấu xương. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, Lãnh Tử Diễm, ngươi không có lỗi với ta sao?"
Trầm lặng một lúc lâu.
" Về sau sẽ không có chuyện loại này nữa."
" Hừ."
" Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi."
Ngân báo quay đầu, không tin.
Lãnh Tử Diễm cắn răng một cái. "Nếu ngươi hoài nghi ta can dự tới vụ nổ Quân bộ, nếu ngươi cho rằng ta có tâm mưu sát phụ thân ngươi... Vậy ta...... Vậy.... Ta sinh cho ngươi một đứa trẻ.... Ngươi không phải rất thích tiểu hài tử sao?" Hắn xoay đầu, tự biết đuối lý, nhỏ giọng nói. "Phụ thân ngươi lại không yêu ngươi, ta sinh một đứa con biết yêu thương ngươi, ngươi vẫn rất lời!"
Người này tư duy logic kiểu gì.
Phụ thân chính là phụ thân, có nghiêm khắc với y tới đâu đi nữa cũng là người sinh y nuôi y.
Đâu phải... Dùng một đứa trẻ là có thể bồi thường?
May mà y đã sớm phát hiện, bí quá hoá liều giấu giếm mọi người bí mật nhốt phụ thân.... Nếu phụ thân chết thật, hừ!
" Không được!" Trong lòng vô cùng thỏa mãn, trên mặt ngân báo lại không biểu lộ ra chút gì, dưỡng thương mấy ngày, y học được từ Quân Ngân không ít - chẳng hạn như, làm bộ làm tịch thoả đáng có thể khiến Lãnh thiếu gia vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của ngươi.
Y nhíu đầu mày. "Ta còn muốn có con gái."
" Nữ nhân phiền chết."
" Là con gái chứ không phải nữ nhân." Ngân báo phản bác. "Con gái của hai chúng ta chắc chắn rất đẹp, rất nhiều người theo đuổi."
" Bất hảo!" Lãnh Tử Diễm không chịu thỏa hiệp.
Hồi nhỏ không có mẫu thân, hắn liền phác hoạ trong đầu bộ dạng mẫu thân, ôn nhu hào phóng lại không mất đi khí phách đoan trang, lúc phụ thân đánh hắn, sẽ đoạt lấy roi mây từ tay phụ thân, lúc hắn sợ sét đánh, sẽ cho phép hắn bò lên giường của nàng, đương nhiên, cũng phải hảo hảo dạy hắn lễ nghi ăn nói, chứ không phải như những gia sư kia, mặt như bức tượng.
Tới năm mười bốn tuổi, thiếu nữ quý tộc phía sau tiếp phía trước đến nịnh bợ hắn, thân thể mềm nhũn như làm từ nước, nói chuyện nũng nịu yếu ớt, hoàn toàn không phải bộ dạng "mẫu thân" trong suy nghĩ của hắn.
Các nàng dám đoạt lấy roi từ tay phụ thân? Đáp án rõ ràng.
Lãnh Tử Diễm tuyệt đối không nói với Lăng Diệp mình có chứng sợ nữ, bấu lòng bàn tay nói. "Sinh con gái vô dụng!"
" Người ta nói con gái thân thiết, sẽ không cãi vã cùng cha mẹ..."
" Con gái sao dạy dỗ?" Lãnh Tử Diễm nhíu mày. "Con trai không nghe lời, đánh bao nhiêu cũng được, con gái lại không thể đánh..."
" Ngươi sao có thể đánh các con trai của ta?"
" Không nghe lời ta, đương nhiên phải đánh."
Ngân báo lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, một bên là Lãnh Tử Diễm, một bên là nhi tử bảo bối, đến lúc đó y giúp ai đây?
" Đánh nhi tử, ta sẽ đau lòng." Thú âm trầm thấp nghe lên chung quy có mấy phần đáng thương.
Lãnh Tử Diễm cũng sẽ không thông cảm với y, chế giễu không khách khí một phen, hắn quay về phòng mình, mặt bỗng nhiên kinh hãi vặn vẹo --- hắn tại sao muốn thảo luận chuyện sinh con trai hay con gái với y!
Phía sau mình còn chưa hảo, mỗi lần vào WC đều khó chịu muốn chết.
Trước là con trai, sau lại sinh một con gái.
Đó không phải ít nhất còn phải làm hai lần với con báo kia?
Lãnh Tử Diễm cắn răng, phía sau mông, âm thầm.... phát đau.
136
Vương quốc Thần Vũ cùng Ngọc Hoàn đế quốc không đội trời chung, biên giới liên tiếp phát sinh xung đột.
Tân đế Thần Vũ lên ngôi, căn cơ bất ổn, lại thêm Tướng quân mất tích, lời đồn nổi lên bốn phía, Quân bộ im chứ không phát, khủng hoảng tiến thêm một bước lan tràn.
Hai mươi tháng ba, máy bay chiến đấu của Ngọc Hoàn đế quốc vào nhầm Thần Vũ, sau đó nghênh ngang mà đi, cả Thần Vũ xôn xao, đều trách mắng Quân bộ rắn mất đầu tầm thường ì ạch.
Quân bộ, lại không phải rắn mất đầu.
Mà là một núi không được phép có ba hổ.
Bệ hạ, Lăng Diệp, Lăng Dã, ba phương thế lực tranh đấu gay gắt, giành giật thu nạp thủ hạ cũ của Tướng quân.
Mấy nhân vật có số của Quân bộ đều là thú nhân, hơn nữa một lòng thần phục Tướng quân. Lăng Diệp là nhi tử danh chính ngôn thuận của Tướng quân, nói tương đối, cũng có ưu thế được mấy người kia ưu ái.
Nhưng Tướng quân trước khi mất tích coi trọng Lăng Dã, lại làm thế cục trở nên khó bề phân biệt.
Năm người tâm phúc, hai trở súng về phía Lăng Diệp, hai trở súng về phía Lăng Dã. Một người còn lại, bảo trì trung lập.
Quốc vương bệ hạ vốn cùng Lăng Diệp huynh hữu đệ cung cũng tham gia tranh đấu, biểu thị rõ ràng ý muốn thu binh quyền về Hoàng thất.
Quân bộ đương nhiên không nguyện.
Lúc xảy ra vụ nổ, từ video ghi hình theo dõi, nam tử lờ mờ giống Tướng quân quả thực tiến vào Cao ốc Quân bộ, sau đó, lính cứu hỏa cũng tìm được mười thi thể nam tính diện mạo biến dạng.
Có người bị nổ mất tay mất chân, cách trung tâm vụ nổ khá xa cũng cháy thành tro bụi, hoàn toàn không thể phân rõ có phải là Tướng quân hay không.
Tướng quân sống hay chết?
Nếu còn sống, tại sao lúc tình thế càng ngày càng ác liệt này lại không lập tức lộ mặt?
Ngày hai mươi tháng ba, sự kiện máy bay chiến đấu vào nhầm lại cho quốc vương bệ hạ cái cớ để trừng phạt Quân bộ, không nóng không giận lên TV vào thứ hai, phát biểu trách cứ Lăng Diệp Lăng Dã vô năng, cũng nửa thật nửa đùa nói muốn cắt nửa năm tiền thưởng của hai biểu đệ này.
Một chiêu không ảnh hưởng toàn cục này, lại làm hai người kia mất hết thể diện trước mặt dân chúng cả nước.
Buồn bực nhất chính là, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị coi là trò cười.
" Lại bị phạt tiền?"
Lãnh Tử Diễm đang ăn khuya, điểm tâm thơm ngào ngạt phát ra hương khí mê người. Lăng Diệp ôm hắn, cương ngạnh đem bánh ngọt trên nĩa ăn vào miệng, chép chép mấy cái, nhếch mày nói. "Dù sao vẫn còn Lãnh thiếu gia nuôi ta."
" Phi!"
" Quân Ngân đâu?"
" Ngươi tìm hắn?" Lãnh Tử Diễm rất kinh ngạc.
Quân gia có mấy người dòm ngó chức gia chủ, lần lượt phát động công kích đối với Quân Tây được hai nhà Lãnh Lăng xem trọng, Lãnh gia biết thời biết thế, đón Quân Tây vào Lãnh phủ, công khai tuyên bố hỗ trợ Quân Tây nắm Quân gia trong tay.
Chỉ là, cùng ở dưới một mái hiên, Lăng Diệp cùng Quân Ngân cũng không nói chuyện, đụng phải ngay cả chào hỏi cũng không thèm, người hầu Lãnh gia cũng hoài nghi hai người này có thù có oán.
" Ân, có chút việc nhỏ." Lăng Diệp cười tủm tỉm hôn miệng hắn mấy cái. "Tẩy phía sau đi, trở về muốn dùng."
Lãnh Tử Diễm nhìn chén đĩa trước mặt --- cần quăng qua không?
Quên đi, chén đĩa Lãnh phủ cũng rất đáng giá, đập một cái liền không có tiền thưởng cho kẻ nghèo hàn, thật sự đáng tiếc!
Quân Ngân liếc Lăng Diệp, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên màn hình máy tính, gõ mấy chữ, mới như nhớ ra trong phòng còn người. "Có chuyện?"
Lăng Diệp hất cằm. "Ta từng cho Lãnh gia mượn hai thú nhân, trợ giúp họ chế tạo đạn có thể bắn thủng da lông thú nhân..." Y đi đến trước bàn, chống tay lên, lực áp bách đáng sợ không chút khách khí phóng ra. "Ngươi.... Gia nhập kế hoạch nghiên cứu?"
" Phải."
Phanh! Lăng Diệp nổi giận hung hăng đập bàn ra một lỗ.
Quân Ngân không mặn không nhạt. "Lãnh Tử Diễm sẽ bắt ngươi đền."
Lăng Diệp nắm mạnh tóc Quân Ngân lên, buộc Quân Ngân ngước nhìn mình. "Thú nhân bị vây đánh hôm nay là ngươi động tay?"
" Hai nhà bọn ta liên hợp khai phá viên đạn kiểu mới, dù sao cũng phải có vật thí nghiệm." Quân Ngân thản nhiên nói. "Tiếc là hiệu quả không sao hảo... Hơn mười viên đạn chỉ trúng có hai phát. A, may mà ta phái nhiều người, nếu không, không chắc có thể thu phục."
Lăng Diệp sắc mặt xanh mét, hận không thể cầm đầu người này thô bạo đánh vào bàn.
Y đồng ý cho Lãnh gia mượn thú nhân, đều là vì để người nọ trước mặt thú nhân không đến mức không chút lực đánh trả, tuyệt đối không phải có ý giúp hắn thương tổn thú nhân.
Nhưng người nọ... Lại đem cái nghiên cứu cơ mật này làm chung với Quân gia.
Lăng Diệp cảm thấy bị phản bội.
" Đừng để ta phát hiện có lần sau." Lăng Diệp âm trầm nói. "Lần sau, tuyệt đối không cho ngươi lách qua!"
Quân Ngân hất đầu thoát khỏi tay Lăng Diệp, không chịu yếu thế, châm biếm. "Chắc hẳn ngươi không có bồi dưỡng thám tử."
" Bớt xem thường kẻ khác đi, ruột ta không cong nhiều như ngươi."
Quân Ngân mở một video ra cơ mật ra, đem màn hình laptop chuyển tới trước mặt Lăng Diệp, nhấc môi lên cười lạnh. "Tự xem!"
Sau trận đánh luân phiên, một nửa thú nhân trở về thú tộc, nửa còn lại theo tộc trưởng ở lại Kinh đô, ở chỗ Lăng Diệp cùng Lăng Dã đã chuẩn bị.
Quân Ngân sau khi biết được việc này, lập tức xếp vào ba mật thám trong một trăm người hầu được tuyển dụng.
Tuy bị tộc trưởng nghiêm lệnh cẩn thận, không được lộ ra dấu vết trước mặt người hầu, nhưng thú nhân trời sinh tính phóng đãng, đại bộ phận thời gian không hề bố trí phòng vệ.
Chẳng hạn như, video này bị mật thám kiểm ra.
Video rất mờ, hẳn là được quay từ điện thoại di động, mới đầu tiêu cự cũng không rõ ràng, nhưng có thể thấy được là cảnh tượng trong đấu trường lúc đánh luân phiên.
" Nhảy đến 11 phút 23 giây."
Lăng Diệp có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng liền hiểu ra dụng ý của Quân Ngân.
Lãnh Tử Diễm đẩy cửa đi đến.
Ánh mắt toàn trường tập trung trên người hắn.
Áo ngủ.... Hắn lại mặc áo ngủ tới gặp đám hùng thú này.
Nhịp tim Lăng Diệp chợt gia tốc.
Bất an nhìn Quân Ngân, đối phương đang cúi đầu châm thuốc lá, trên mặt như bị khói mù che phủ.
Ánh mắt trắng trợn không che giấu của hơn một trăm hùng thú làm Lãnh Tử Diễm cảnh giác, hắn kéo chặt cổ áo ngủ, men theo nơi ít người, đi cực kỳ cẩn thận.
Mặt Lăng Diệp vốn âm trầm, lúc này lại như ác ma khát máu, lãnh khí phát ra trên người cơ hồ có thể đông cứng căn phòng. "Họ đã làm gì hắn?"
Quân Ngân hút thuốc, nheo mắt, không lên tiếng.
12 phút 10 giây.
Nam nhân cởi áo, ép Lãnh Tử Diễm lên tường, vươn tay vào đùa bỡn ngực hắn.
Sắc mặt Lăng Diệp trắng bệch.
Nửa ngày, môi mỏng từng chút nhếch lên. "Ngươi nên chém rụng tay hắn trước."
" Ta cũng muốn..." Quân Ngân buông tiếng thở dài, tựa đầu vào ghế dựa sau lưng. "Hắn còn sờ soạng mông Tử Diễm."
" Chỉ bắn trúng hai viên đạn trên cánh tay thật sự quá lời cho hắn." Lăng Diệp không âm không dương nói. "Sao không để cho ta?"
Quân Ngân búng tàn thuốc. "Còn một Phượng Lê, lưu lại cho ngươi?"
" Tiểu tử nhà sư tử?"
" Nghe nói đã quay về thú tộc, đối với hắn, ta ngoài tầm với." Quân Ngân đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Lăng Diệp. " Nhờ ngươi."
Nói xong, cũng không quay đầu lại, rời khỏi thư phòng.
Đoạn video kia, Quân Ngân xem hơn mười lần như tự ngược, mỗi lần đều đau như tim bị khoan.
Vừa đau lòng vì vũ nhục hắn chịu, lại vì sự cố chấp bất chấp tất cả của hắn lúc ấy mà... Phẫn nộ, thậm chí nghẹn khuất.
Hoá ra, hắn có thể vì Lăng Diệp làm đến bước này.
Hắn lại có thể, vì Lăng Diệp làm đến bước này!
" Ngô.... Quân Ngân... Đồ.... Ta còn đang ăn."
" Một hồi nữa ăn." Quân Ngân đẩy chén đĩa qua một bên, nhanh chóng quét văn kiện trên bàn ra, sau đó kéo Lãnh Tử Diễm lên, làm hắn ghé sấp trên bàn.
Đánh thật mạnh một cái lên mông, dấu tay đến trước, tiếng lách cách dây lưng bật ra theo sau.
" Đừng động đậy." Trong giọng nói có chứa thành phần mệnh lệnh, nụ hôn ẩm nóng dọc theo xương tai, một đường xuống phía dưới. "Đừng động đậy, đừng ép ta..."
" Ngươi làm sao vậy?" Quân Ngân thế này phảng phất như có chứa lệ khí vô tận. Nếu là người khác, y kiêu ngạo, Lãnh Tử Diễm chỉ càng kiêu ngạo hơn y. Nhưng người này là Quân Ngân, dù động tác y thô lỗ đến làm hắn đau đớn, hắn vẫn hết sức phối hợp.
Hai chân mở ra, quần bị đẩy đến chân đang cong. Áo choàng bị ném xuống, sơ mi bị lột ra phía sau trói chặt tay hắn.
Nụ hôn bạo ngược rơi vào lưng.
Như đang gặm cắn. Da thịt màu mật ong nhanh chóng phủ kín dấu răng màu đỏ, Lãnh Tử Diễm run run, đầu gối cong lại đập trên bàn gỗ băng lãnh, ma sát, hai hạt trước ngực cũng bị chà đạp không chút lưu tình.
"Quân..... Quân Ngân...."
Kêu hoán có chứa sắc thái tình dục diễm lệ, làm người sau lưng càng thêm cấp bách. Gạt quần lót hắn ra, làm cái mông vểnh kia đối diện mình.
Ánh đèn đạm sắc chiếu lên mông.
Quân Ngân có choáng váng trong nháy mắt.
" Lãnh Tử Diễm..." Y hỏi. "Còn muốn cùng ta làm không?"
Lãnh Tử Diễm hết sức khó chịu quay đầu lại, nhìn thấy mặt Quân Ngân phảng phất như mất hồn lạc phách, trong lòng đau xót, thấp thỏm hôn lên môi y. "Tại sao không muốn.... Ngô..."
Y lại như vậy, không chút báo trước xỏ xuyên hắn.
Tư thế hoàn toàn vặn vẹo.
Lãnh Tử Diễm mồ hôi lạnh cũng xông ra, giãy giụa lật thân, mặt hướng về phía Quân Ngân, gian nan dùng chân kẹp lấy thắt lưng y, cắn răng tiếp nhận lửa giận vô danh của y.
Cũng không phải vô danh. Lãnh Tử Diễm minh bạch. Quân Ngân chỉ là nghẹn lâu, cần phát tiết.
Nếu không phát tiết, người này sẽ bị mình bức điên.
" Ngô.... Ân...." Đầu ngón tay cào ra tiếng chói tai trên bàn gỗ, tiếng đánh blap blap như đao kiếm tấn công. Lãnh Tử Diễm bị đâm cho thẳng hạ thân, lại vừa vặn đưa ngực đến trước mặt Quân Ngân.
Hắn vì Lăng Diệp, chịu đựng nam nhân kia sờ hắn -- trong đầu bốc ra một câu này. Quân Ngân hạ đồng tử, cúi người hôn. Hôn từ cái cằm khẽ nhếch đến lồng ngực rắn chắc, toàn bộ đều in lại hơi thở y.
Y không muốn mất đi hắn, thật sự không muốn.
Nhưng tại sao, hắn cuối cùng vẫn đang rời xa...
" Lãnh Tử Diễm... Đừng rời khỏi ta..."
Lời hàm hồ ngộp ngạt vừa nói ra vẫn bị Lãnh Tử Diễm đắm chìm trong kích tình nghe thấy, hắn ngây ngốc sửng sốt mấy giây, đến khi phản ứng được với lời Quân Ngân nói, đã mím môi không thể nói gì.
Quân Ngân cùng Lăng Diệp là không giống nhau, người sau ngốc nghếch, da mặt lại dày; người trước.... Tự chế mà kiêu ngạo.
Bắt Quân Ngân nói ra lời như vậy... Mình đúng thật không phải là người.
" Quân Ngân, ngươi thao ta đi!" Lãnh Tử Diễm nghiêm túc nói. "Muốn thao sao liền thao. Thao hỏng cũng không sao." Hắn rất nghiêm túc. "Thật sự.... A...."
Rất nhiều khi, Lãnh thiếu gia đều tự mình tìm chết.
Quân Ngân vốn ở vào mép vực không kiềm được cảm xúc, vốn giằng co trong nước sôi lửa bỏng người này có yêu mình như thế không, hắn còn thêm dầu vô lửa, một bức "Ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng thích Lăng Diệp, cho nên thật sự không thể không có lỗi với ngươi, ngươi thao ta, để ta bồi thường ngươi đi!" Vô lại, Quân Ngân thật sự muốn bóp chết hắn.
Tại sao hắn luôn đắc tội hai bên rồi muốn bồi thường?
Tại sao... Ba người họ.... Phải biến thành như vậy!
Nếu đi qua phòng thiếu gia, chắc chắn có thể nghe tiếng rên rỉ cao vút truyền ra bên trong. Thật sự quá lớn, ngay cả tường tiêu âm cũng không ngăn được.
Các người hầu đỏ mặt, không dám lưu lại quá lâu ngoài phòng thiếu gia.
Kỳ thực, còn một nguyên nhân nữa.
Không biết tại sao, Lăng thiếu gia lạnh băng dời một cái ghế dựa, canh giữ ở ngoài cửa, khí tức lạnh lẽo không nộ tự có uy, cách ba thước đều có thể cảm nhận được, ai mà dám tới gần?
Lăng Diệp cầm trong tay một quyển sách, xem cực kỳ nghiêm túc. Nhưng có người chú ý phát hiện, trang sách vẫn không lật, vẫn dừng lại ở trang kia.
Phía trên trang đó có một câu thế này: Thượng đế yêu chúng ta, ngài rộng lượng với chúng ta, bao dung với chúng ta, nhưng cũng khắc nghiệt với chúng ta, khi chúng ta phạm sai lầm, thực thi trừng phạt.
Mẹ nó, Quân Ngân cho rằng y là thượng đế? Lăng Diệp tức giận nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com