Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chưa beta


Tại quán bar Soulmate, Vì sự việc xảy ra vụ án giết người nên vẫn bị đóng cửa niêm phong cho tới bây giờ. Trên con phố này là một chuỗi các quán bar, hiện tại cũng đang tạm dừng hoạt động, nhưng cũng chỉ cần chờ cho sóng gió qua đi sẽ nhanh náo nhiệt trở lại, dù sao đây cũng là trung tâm thủ đô.

Gió lạnh thổi qua, lá cây bị gió thổi xô từng đám trên mặt đường, cả con phố vắng lặng lạnh lẽo, có rất ít người đặt chân qua đây.

Nhưng lúc này, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông đội mũ ở phía đường đối diện, anh ta băng qua đường, bước vào con phố này, người đàn ông vòng ra đằng sau hẻm quán bar Soulmate, đi vào từ cửa sau của quán, chỗ này rất ít người biết đến, tránh đi tầm hoạt camera ở xung quanh, tiến vào đến tủ rượu ở tầng trệt, đặt lên mặt quầy mấy cái bánh mì cầm từ bên ngoài vào, bỏ mũ mà cởi áo khoác ra, khi ngẩng đầu lên thấy rõ người đàn ông đó là Hà Viễn.

Phòng kho có chút trống trải, diện tích phòng khoảng 30 mét vuông, bên trong phòng đặt một chiếc giường gấp nhỏ và một cái sofa, không gian trống còn thừa khá nhiều, mặt tường ám đen, có dấu vết bị lửa đốt qua, trong không khí thoang thoảng mùi khét.

Còn có bụi bặm, mùi ẩm mốc lẫn hôi thối do quá lâu không có người ở đầy khắp phòng. Hà Viễn dường như không bị mùi khó chịu này ảnh hưởng một bộ dáng không ngửi thấy gì, thản nhiên ngồi trên sofa, mang mánh mì vừa mua về ra ăn chậm rãi từng miếng một. Trong góc phòng có một người cuộn tròn ở đó khi thấy Hà Viễn ăn liền giãy dụa bò dậy, vươn tay về phía anh: "Cho tôi, cho tôi ăn... van xin, van xin anh..."

Người này nhìn vóc dáng gầy nhỏ, cả người bẩn thỉu, khom người trong góc, mắt nhìm chằm chằm vào ổ bánh mì trong tay Hà Viễn, hắn ta chậm rãi bò ra từ góc tối, ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt là Vu Tử Minh, nhìn sơ qua dáng vẻ vô cùng chật vật, hiển nhiên là đã phải chịu khá nhiều khổ sở.

Hà Viễn liếc mắt qua Vu Tử Minh, không đáp lại lời cầu xin của hắn.

Tuần trước Vu Tử Minh chủ động tìm đến anh, sau khi bị Hà Viễn lừa đi lên cùng một chiếc xe, bị Hà Viễn dễ dàng dùng chiếc nĩa lấy được từ quán cafe ghim vào cổ khống chế, đầu tiên bị cào nhẹ một đường cảnh cáo, Hà Viễn uy hiếp tài xế cắt đuôi nhóm vệ sĩ đi theo sau, sau khi cắt được đuôi vệ sĩ anh đánh ngất tài xế, trói Vu Tử Minh mang đến phòng kho của quán bar này nhốt lại.

Từ ngày hôm đó đa qua một tuần, Vu Tử Minh cũng bị bỏ đói 3 ngày.

Hà Viễn vừa ăn bánh mì, vừa suy nghĩ, mấy ngày này anh tìm cách hỏi thăm tình hình động tĩnh của Phương gia, còn nghĩ rằng Phương Tắc chắc chắn sẽ báo cảnh sát, nhưng khi kiểm tra hết các thông báo trên trang web chính thức của cảnh sát đều không thấy có thông tin tìm kiếm liên quan đến việc này.

Phương gia tuy không báo cảnh sát nhưng hiện tại có mấy nhóm người vẫn đang tuy tìm anh.

Đã xác định mấy nhóm người đó có người của Phương gia và cả Vương Nguyên Diệu. Vương Nguyên Diệu chắc chắn biết chuyện Hà Viễn biết mất cùng với Vu Tử Minh, vậy thì có thể Quý Bạch Thư cũng biết. Ngày đó Hà Viễn không đi đón Quý Tiểu Cát mà còn mất tích, hơn nữa phía trên lại gây ra động tĩnh lớn khi điều tra, đoán chứng là Vương Nguyên Diệu không lấp liếm được với Quý Bạch Thư. Hà Viễn cũng không hy vọng quá nhiều, chỉ mong Vương Nguyên Diệu tìm được lý do hợp lý một chút cho sự việc lần này.

Ngoài ra còn một nhóm người không rõ thông tin khác, không phải người của Phó gia.

Phó Thặng đang đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác, đây là bị Phó lão gia cố ý sắp xếp bên trên điều đi, chuyện Hà Viễn mất tích cùng lúc với Vu Tử Minh chắc chắn cũng truyền đến tai Phó gia, chỉ là bên đó cũng không có động tĩnh gì.

"Hà Viễn... tôi, tôi đã biết sai rồi, đường giết tôi, đừng bắt tôi nhịn đói nữa, tôi van xin anh." Vu Tử Minh cố gắng bò đến, nhưng cổ chân bị xích lại, hắn nằm bò trên mặt đất cố vươn tay ra cũng không với đến được bánh mì bị ném dưới nền nhà.

Vu Tử Minh từng tìm đủ cách vừa khuyên nhủ vừa uy hiếp, cũng tức giận đến mức chửi ầm lên, nhục nhã Quý Thường và Quý Tiểu Cát đã chết, cũng đem hết hậu quả phải chịu của Hà Viễn sau khi bị bắt được nói ra nhưng vẫn không lay động được anh ta. Suýt chút nữa còn bị Hà Viễn bỏ đói đến chết. Sau đó hắn liền thay đổi thái độ, không còn chút tôn nghiêm nào mà quỳ xuống cầu xin Hà Viễn, khóc lóc khổ sở, cầu xin tha thứ... Cái gì có thể làm đều làm hết, tuy rằng thật lòng không hề có chút hối hận. "Không phải lỗi của tôi mà..." Vu Tử Minh quỳ rạp ra gào khóc. "Bỏ rơi Quý Thường là Phương Tắc là, chèn ép Quý Thường đuổi anh ta đi khỏi thủ đô cũng là người nhà họ Phương làm, phóng hỏa giết chết anh ta cũng là Phương Cao Mân và Hạ Tinh Văn động thủ, Phó Gia Tịnh lại thấy chết mà không cứu, những việc này không hề liên quan đến tôi, tôi chỉ có chút tức giận mới tìm cách để bắt nạt anh ta một chút, tôi không hề nghĩ đến việc sẽ gây ra đám cháy lớn như vậy, tôi ... cho dù tôi có sai thì cũng không phải chính tay tôi giết chết Quý Thường, cho dù là tôi cố tình lên kế hoạch nhưng làm sao tôi biết được mọi thứ khi diễn ra sẽ như nào? Làm sao tôi biết là Phương Cao Mân sẽ gây ra hỏa hoạn chứ? Làm sao tôi biết được chắc chắn lúc đó Quý Thường sẽ không tìm cách chạy?

Vu Tử Minh thì thào rên khóc: "Không phải do tôi trực tiếp phóng hỏa, cùng lắm xem như ngoài ý muốn gây ra, chỉ là một sai sót, không phải tôi hại chết Quý Thường, anh cũng không thể tìm tôi báo thù được, ai gây ra thì anh tìm người đó đi Hà Viễn, đi tìm Phương Mân Cao, tìm bố mẹ Phương Tắc đi, tất cả là do bọn họ sai!"

Mấy ngày này Vu Tử Minh có tìm mọi cách để uy hiếp cầu xin như nào Hà Viễn đều đã chứng kiến, chỉ duy nhất hắn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận tội lỗi gây ra cái chết của Quý Thường, cùng lắm là nhận bản thân có tham gia kế hoạch chiếm cửa hàng của Quý Thường, giấu thiết bị phòng cháy đi, nhưng tất cả đều lấy lí do là do bản thân giận dỗi, chỉ muốn đuổi Quý Thường đi chứ không cố ý hại chết anh ấy, hắn ta cũng không biết khi đó cửa hàng lại bị cháy.

(gõ gần xong thì lỡ tay tắt đi -_- )

Hà Viễn đoán việc Vu Tử Minh biết rằng sống chết không chịu nhận bản thân hắn là người đã gây ra cái chết của Quý Thường sẽ chọc giận Hà Viễn nhưng như vậy vẫn có cơ hội sống sót, nhưng chỉ cần hắn ta nhận tội lập tức sẽ bị giết chết. Chính vì thế những ngày qua Vu Tử Minh tìm đủ mọi cách, bày ra đủ điệu bộ xấu xa hèn mọn nhưng nhất định không nhận tội chỉ vì muốn kéo dài thời gian sống sót, chờ đợi Phương Tắc hoặc những người khác đến cứu.

"Tao đã cho người điều tra và phát hiện ra vài điều thú vị." Hà Viễn nói, "Gia cảnh của mày chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, mày mang họ Vu là họ của mẹ. Nói một cách logic, ngay cả khi mày có tin tức tố có độ xứng đôi cao với tin tức tố của Phương Tắc thì cũng không có cửa lọt vào mắt nhà họ Phương, trừ khi mày được người khác giới thiệu."

Bả vai Vu Tư Minh cứng lại, lập tức rên rỉ khóc, giả vờ như không nghe thấy.

"Phương Tắc vừa chuyển công tác từ phía Nam ra đây, ngay lập tức đã có người chống lứng cho, vừa vặn người này lại còn là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm kỳ sắp tới. Phương gia cũng đang bắt tay với một người trong quân đội, trùng hợp người này đang đối đầu với Phó Thặng, cả hai đều nhắm vào ghế Trung tướng, sao có thể có nhiều việc trùng hợp như vậy? Ngay lúc này mày đến, còn nói có thể sắp xếp cho tao ở lại bên cạnh Phó Thặng, mày sẽ làm cho Hòa Gia Bắc phải chấp nhận tao."

"Đúng ... nhưng là, là vì tôi nắm được nhược điểm của Hòa Gia Bắc, những minh tinh như cậu ta đều nhờ quy tắc ngầm mà đi lên, tôi biết được việc này nên mới có thể yêu cầu cậu ta nhượng bộ thôi."

"Nhưng Phó Thặng nói cho tôi biết rằng sự xuất hiện của Hòa Gia Bắc không phải là ngẫu nhiên."

Nụ cười lấy lòng của Vu Tử Minh sượng lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm Hà Viễn, suy nghĩ có chút hỗn loạn, vì sao Phó Thặng lại nói việc này cho Hà Viễn? Sao alpha có thể kể lại hết việc này cho beta bên cạnh? Mà người được kể đến rõ ràng là Hòa Gia Bắc - một omega có tin tức tố xứng đôi 100% với tin tức tố của Phó Thặng!

"Người có thể dễ dàng lợi dụng và yêu cầu Hòa Gia Bắc như vậy chỉ có kim chủ thật sự đứng sau lưng cậu ta và người này cũng là người đang tranh chấp vị trí Trung tướng với Phó Thặng. Vì thế mà tao đã tìm hiểu sâu thêm, cũng tìm được mấy điều hay ho về mày, chẳng hạn như mẹ của mày khi đó là tình nhân của một quan chức cấp cao, còn người cha đứng tên trên giấy khai sinh của mày là lái xe cho vị quan chức đó, ông ta cũng là một người quyền cao chức trọng, là ứng cử viên đứng đầu trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ mới. Người này nổi tiếng là người tốt bụng, trọng tình nghĩa yêu thương gia dình, không hề có tiếng xấu nào."

Vu Tử Minh trợn trùng mắt nhìn Hà Viễn, tự như đang nhìn một con quái vật lạ lẫm.

Hà Viễn bật cười, "Hóa ra người đàn ông trọng tình nghĩa, yêu thương gia đình lại lén lút nuôi tình nhân bên ngoài, còn sắp xếp cho cấp dưới cưới tình nhân và nuôi con mình, chẳng lẽ bây giờ hai người đó vẫn còn lén lút qua lại?"

Vu Tử Minh run rẩy toàn thân, "Nói láo, anh nói láo..."

"Tình nhân để cấp dưới cưới vào cửa, con riêng để cấp dưới nuôi lớn, sau hơn hai mươi năm, giới thiệu con riêng của mình cho cho nhà họ Phương có tiếng ở trong quân đội, mặc kệ con trai cả Phương gia đã lập gia đình và có con, ép buộc anh ta phát tình quan hệ, sau đó chịu trách nhiệm vừa vặn lôi kéo được một cấp dưới trung thành tận tâm."

Hà Viễn chống hai tay vào má, miêng cong lên vẽ ra nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như tảng băng, "Nếu chuyện này thêm vào một ít thông tin rồi tung ra bên ngoài, không biết liệu ai đó có còn ngồi vững để tranh cử cho nhiệm kỳ mới hay không?"

Bây giờ thậm chí cơ mặt của Vu Tử Minh cũng không thể khống chế được nữa, đôi môi hắn bắt đầu run rẩy, trừng mắt nhìn Hà Viễn, trong mắt hắn tràn ngập sát ý.

Hà Viễn cười sâu hơn, lấy ra từ trong chiếc túi đặt bên cạnh chân một ống tiêm ném cho Vu Tử Minh: "Tự tiêm vào người đi. Một ống tiêm đổi một cái bánh mì."

Vu Tử Minh run rẩy nhặt ống tiêm, tay còn lại vén lên ống tay áo lộ ra cánh tay chi chít vết kim đâm, trước khi tiêm còn cố hỏi lại một lần: "Rốt cuộc anh cho tôi tiêm cái gì vào người?"

Hà Viễn: "Lần nào cũng hỏi đi hỏi lại có tác dụng gì chứ?"
Vu Tử Minh gật đầu: "Có chết cũng phải biết vì sao mình chết."

Hà Viễn nhìn hắn: "Yên tâm, thuốc này không giết được mày. Mày có mười giây, mười, chín, tám..."
Khi hà viễn đếm tới năm, Vu Tử Minh cắn răng đẩy kim tiêm vào tay, bơm hết số thuốc, nhận được một cái bánh mì, đây là thức ăn trong ba ngày tới của hắn.

Hà Viễn bẻ khớp tay, nhìn Vu Tử Minh ngấu nghiến ăn hết cái bánh mì như hổ đối, sau đó còn đòi uống nước nhưng Hà Viễn không cho. Vu Tử Minh bắt đầu nổi điên, đập đầu vào khắp nới, hay tay cũng không yên bắt đầu cào cấu lung tung khắp đầu và cổ, cỏ họng hắn khô khốc, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ và thê lương.

Khi Vu Tử Minh chuẩn bị ngất đi, Hà Viễn dùng súng phun nước cao áp tra tấn hắn, vừa để cho hắn duy trì được tỉnh táo, cơ thể cũng bị ngấm nước lạnh đến run lẩy bẩy, sau đó bị bỏ đỏi trong 3 ngày, cứ lặp đi lặp lại quá trình tra tấn này, thời gian vòng lặp ngày càng rút ngắn, kéo dài đến khi tinh thần của Vu Tử Minh đứng bên bờ vực sụp đổ không thể tự khống chế.

Lần tiếp theo khi Hà Viễn quay lại nhà kho cục diện hỗn loạn điên cuồng khi phát điên lần trước đã được Vu Tử Minh thu lạ sạch sẽ, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch và thần sắc chết lặng thì nhìn hắn ta vẫn giống như người bình thường chưa từng bị bắt cóc và tra tấn. Lúc này Vu Tử Minh biểu cảm vụng về ngồi thu lại một góc ôm đầu, bánh mì cũng không buồn nhặt lên ăn.

Hà Viễn ngồi xồm xuống quan sát một lúc lâu, mới cười đứng lên, từ trong túi áo của anh rơi ra một con dao, đúng lúc đó Vu Tử Minh ngồi ở góc bỗng hét lên, át đi tiếng con dao va chạm với nền nhà.
Sau khi hét lên, Vu Tử Minh lao tới phía Hà Viễn khiến anh giật mình lùi ra xa tránh khỏi tầm với của hắn, sau khi vùng vẫy phát điên một lúc Vu Tử Minh liền nằm rạp xuống đất không nhúc nhích thêm.

Hà Viễn Từ trên cao đánh giá hắn, tiêm cho hắn một liều thuốc khống chế tinh thần, quan sát thêm một lúc lâu, khi xác định Vu Tử Minh không có hành động phản kháng mới đúng dậy rời đi. Sau khi anh rời khỏi nhà kho Vu Tử Minh mới ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn theo ra cửa nơi Hà Viễn vừa đi khỏi. Vu Tử Minh ngồi dậy, lộ ra con dao lúc đó giả vờ phát điên nằm ra để che đậy, cầm lấy dao cắt dây da buộc ở chân hắn.
Cũng may thằng khốn kia không lắp camera giám sát ở trong nhà kho.

Vu Tử Minh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, sau khi thoát ra ngoài việc đầu tiên hắn làm sẽ là rạch nát khuôn mặt Hà Viễn, sau đó đâm thêm mấy nhát vào bụng anh ta, cuối cùng dùng cách mà Hà Viễn đã tra tấn hắn áp dụng lại, trả lại gấp trăm ngàn lần.

Hắn muốn tận tay đâm chết, giết chết Hà Viễn!

Đều do bản thân ngày đó mềm lòng, sao lại quên mất diệt cỏ phải diệt tận gốc? Cứ cho là Hà Viễn là loại người cả đời chỉ có thể sống dưới đáy xã hội, ai biết thế mà còn leo tới được Phó gia!

Đều là đồ khốn kiếp!

Hà Viễn, Quý Thường - đều là bọn khốn kiếp, lũ beta thấp hèn, vốn chỉ là công cụ để sinh ra alpha và omega... Giết bọn chũng, nhất định hắn phải giết hết lũ đó!

!!

**

Khi đó Hà Viễn dùng xăng tưới khắp tầng một quán bar, đảm bảo khi chỗ này bốc cháy sẽ không thể dùng bình cứu hỏa để dập lửa, sau khi xong xuôi anh lấy điện thoại ra mở lên ứng dụng theo dõi, màn hình ứng dụng hiện lên thể hiện một chấm đỏ đang không ngừng di chuyển về vị trí quán bar, khoảng cách ngày một gần. Anh châm một điếu thuốc, kiên nhẫn chờ đợi người lẽ ra phải xuất hiện từ lâu. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Phó Thặng, Sắc mặt Hà Viễn thay đổi nhẹ, kể từ khi bắt cóc Vu Tử Minh, anh đã bỏ số điện thoại cũ ngay cả Quý Bạch Thư và Vương Nguyên Diệu cũng không có cách nào liên lạc, Phọ Thặng đang đi làm nhiệm vụ ở tình khác làm sao có thể biết được? Anh do dự một chút rồi bắt máy nhưng không lên tiếng, Phó Thặng ở đầu bên kia bình tĩnh hỏi: "Em đang ở đâu?"

 
Hà Viễn im lặng nghe âm thanh từ đầu kia truyền đến, hình như Phó Thặng đang đi trên đường, có tiếng bước chân, vừa đi vừa nói không hề ảnh hưởng đến hơi thở, khi nói chuyện vẫn trầm ổn như đang đứng yên nhưng Hà Viễn đã quá quen với anh ấy, anh biết Phó Thặng đang khá mất bình tĩnh, khi anh ấy mất bình tĩnh sẽ vô tình kéo cao từ cuối cùng trong câu.

"Hà Viễn, nếu em không muốn nói chuyện thì chỉ cần nghe anh nói, Hà Viễn, hãy cho anh thêm một cơ hội, mong em vì tình cảm mấy năm qua, đừng tắt máy, nghe anh nói hết..." Phó Thặng nói chuyện có chút lộn xộn, anh ấy rất nhanh tự ý thức được tâm tình của bản thân trở nên bất ổn vì thế liền đưa điện thoại ra xa.

Hà Viễn mơ hồ nghe được âm thanh hít thở sâu của anh ấy để bình tĩnh lại.

Một lát sau, sau khi ổn định bản thân, Phó Thặng nói: "Thời gian qua anh vẫn luôn tự kiểm điểm lại bản thân, vì sao em lại không tin tưởng anh, vì sao em lại sợ anh, vì sao em cảm thấy anh sẽ vì tin tức tố mà bỏ em để chọn Hòa Gia Bắc... Anh nghĩ mãi không ra câu trả lời, chắc do anh không hiểu, anh luôn tự cho mình là người lí trí, có nguyên tắc, anh nghĩ rằng anh có khả năng xử lý mọi tình huống kể cả trong hôn nhân. Anh đã rất giận dữ khi em đẩy anh ra, khi em không hiểu anh, không tin tưởng anh nhưng anh quá ngu ngốc, anh luôn nghĩ nguyên nhân là do em nhưng lại chưa từng nghĩ đến chính anh mới là nguên nhân.

Phó Thặng chậm rãi nói, lời nói ra càng về sau càng trôi trảy, có nhiều việc có vẻ khó nói nhưng khi bản thân đã chấp nhận quả thật cũng không có gì khó để mở lời. Khi anh ta suy nghĩ thấu đáo lại vấn đề, mới nhận ra rằng chính sự kiêu ngạo và tự tin thái quá vào bản thân là sai lầm chí mạng. Bàn tay cầm điện thoại của Hà Viễn dần siết chặt.


"Em không muốn gặp anh, bạn bè và gia đình của anh cũng ngăn cản anh tìm em, không coi trong cuộc hôn nhân của chúng ta, không ky vọng em và anh có thể quay lại, lúc này anh mới nhận ra cuộc hôn nhân này bị mọi người coi thường đến vậy, thì ra do anh tự cho mình là đúng, cho rằng chỉ cần anh và em hiểu rõ trong lòng là được, không cần phải giải thích hay thể hiện cho mọi người biết." Phó thặng cười khổ nói: "Anh đã gặp rất nhiều cặp đôi Alpha và beta đã từng mặn nồng nhưng sau đó vẫn chia tay, nhưng anh cho rằng chúng ta sẽ không như bọn họ, cũng không quan tâm họ làm như nào để duy trì hôn nhân.

Giọng anh ấy nhỏ lại: "Ngoài cặp đôi alpha beta thì những người còn lại đều ra alpha omega hoặc beta beta, những cặp đôi đó không hề cần chứng minh với người khác tính yêu của họ, tất cả đều nhận được sự ủng hộ của người xung quanh, mong muốn họ có được hôn nhân hạnh phúc. Anh nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ như vậy, cũng dễ dàng nhận được sự chúc phúc của mọi người, anh đã không biết là ...."

Phó Thặng cười khổ.


Lời chưa nói ra nhưng Hà Viễn biết anh ấy muốn nói gì.


Phó Thặng kiêu ngạo cho rằng hôn nhân của bọn họ cũng sẽ nhận được sự ủng họ của mọi người, sẽ hạnh phúc mỹ mãn, anh ấy biết Alpha đến với beta vốn đã không đúng theo tự nhiên, nhưng vẫn cố chấp cho rằng 6 năm kết hôn viên mãn của mình đã chứng minh cho mọi người thấy cuộc hôn nhân này là hoàn hảo, căn bản không hề biết rằng những người nhìn vào không một ai cho thèm quan tâm đến thời gian họ ở bên nhau là bao lâu, cuối cùng alpha sẽ thay lòng đổi dạ mà thôi.

"Gia đình sẽ ủng hộ và tôn trọng bạn đời của anh, bạn bè anh cũng sẽ như vậy. Trước mặt anh họ đều rất tôn trọng em, cho nên anh nghĩ rằng dù anh không ở đấy thì họ vẫn sẽ làn như vậy vởi vì em là bạn đời của anh."
Đáng tiếc là không phải như vậy.
Hà Viễn không kìm được hỏi: "Sao anh là biết những điều này?" Anh chưa từng phàn nàn hay oán giận những người đối xử hai mặt với anh, bởi vì với anh nó không quan trọng cho nên cũng không có vấn đề gì cả.

"Anh đang tự kiểm điểm mà." Phó Thặng khẽ nói, "Nếu không suy xét cẩn thận sao có thể gọi là tự kiểm điểm?"

Ý anh ấy là anh ấy đã tìm hiểu mọi thứ trong quá khứ.

"Chuyện khiến em thất vọng nhất là sự xuất hiện của Hòa Gia Bắc, anh đã không đủ quyết đoán, cũng không phát hiện ra việc mọi người xung quanh đều ép em rời đi, khiến cho em rơi vào hoàn cảnh của Quý Thường năm đó. Anh đã biết mỗi quan hệ của em và Quý Thường nhưng không để ý đến khúc mắc trong lòng em, chuyện đấy đã tạo thành bóng ma của em, không quan tâm nỗi lo sợ của em mà chỉ chăm chăm để ý việc em lừa dối anh, tức giận vì em không yêu anh, anh đã làm ra... hành động tổn thương em đến vậy"

Hà Viễn cụp mắt, ánh mắt mơ hồ, vô thức cọ ngón trỏ vào quần, xoa xoa đường vải thô ráp, trong mũi tràn ngập chua xót, không biết nên nói gì cũng không muốn nói gì cả, không muốn thừa nhận với Phó Thặng, cũng không muốn tha thứ mọi chuyện như vậy.


Anh lo lắng, sợ hãi, mọi người xung quanh đều muốn dồn ép anh, mẹ của Phó Thặng, Phó Gia Tịnh còn cả bà nội của Phó Thặng tuy không ai nói một lời nào cay nghiệt nhưng họ làm gì đều nói cho anh biết, để cho anh tự mình hiểu ra, hy vọng anh có thể chủ động rời đi, không để bản thân cuối cùng biến thành bộ dáng khó coi. Phó Thặng dẫn theo Hòa Gia Bắc, để cho cậu ta đi bên cạnh, cũng cho phép cậu ta đứng ra sắp xếp bữa tiệc mừng thọ cho bà nội, đến ngày đó còn để cậu ta cùng tiếp khách tham gia, những việc này không phải nói cho Hà Viễn rằng nên thức thời biết đường lui, đừng làm bản thân chật vật quá sao? Quãng thời gian đó không đêm nào là anh không mơ thấy ác mộng, mỗi một đêm đều phải uống thuốc an thần và rượu mới có thể ngủ, mặc dù có thuốc và rượu nhưng vẫn mơ thấy ác mộng, mơ thấy năm đó Quý Thường nhất định chọn lựa ở bên alpha, tự tin rằng mình có thể chống lại bản năng tự nhiên, mơ thấy Quý Thường bị lửa đốt cháy cả người đau đớn, nói cho anh rằng anh ấy hối hận rồi.


Hà Viễn càng sợ hãi, sợ mình sẽ như Quý Thường, sợ Phó Thặng sẽ biến thành Phương Tắc thứ hai, rồi cả hai sẽ thù ghét lẫn nhau đến chết thì thôi, tình yêu ban đầu lại trở thàn quá khứ sỉ nhục không ai muốn nghĩ đến.
Anh thực sự rất sợ.

Hà Viễn cố kì nèn cảm xúc, nhưng vẫn lộ ra một chút truyền qua điện thoại, bị Phó Thặng ở đầu bên nhận ra.
Phó Thặng càng nhẹ giọng hơn, dịu dàng hơn cả nói, "Hà Viễn, anh xin lỗi."

"Nếu em vẫn còn tình cảm với anh dù chỉ một chút thôi, xin em cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp cho em, có được không?"

"Hà Viễn anh biết em vẫn còn yêu anh, cho anh một cơ hội, đừng ruồng bỏ anh."
"Hà Viễn, anh yêu em!"

"Hà Viễn, nói cho anh biết em đang ở đâu, được chứ? Anh sẽ đến đón em, nếu em không muốn về nhà cũng không sao, em muốn gặp Quý Bạch Thư và Quý Tiểu Cát anh sẽ đưa em đi gặp họ, Quý Tiểu Cát nói buổi tổng kết cuối năm cậu bé sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ, đã tập luyện rất lâu, hy vọng em có thể đến xem cậu bé biểu diễn."

"Hà Viễn... Hà Viễn, xin em đấy được không? Em muốn anh làm gì cũng được, bảo anh quỳ xuống cầu xin em cũng được, chỉ cần em không làm chuyện gì nguy hiểm dại dột bỏ lại anh ... nếu em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ không tìm em, không làm phiền em nữa, Hà Viễn, anh xin em..."

Hà Viễn vẫn thờ ơ không trả lời, Phó Thặng từ nhẹ nhàng khuyên nhủ đến không thể kìm nén được kích động cầu xin, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy Phó Thặng chật vật đến vậy. Cho dù lúc ly hôn Phó Thặng vẫn duy trì điệu bộ nghiêm nghĩ tàn nhẫn, ngay cả khi ở dưới tầng một Phó Thặng động tay chân đánh nhau để cướp lại Hà Viễn cũng không như thế, không tuyệt vọng đến mức vứt bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin.

Hà Viễn dứt khoát tắt điện thoại, hít sâu một hơi, giơ tay che lại đôi mắt, từ kẽ ngón tay lặng lẽ chảy ra từng dòng nước mắt thấp ướt bàn tay, anh duy trì tư thế ấy một lúc lâu, điện thoại vang lên tiếng "tít tít" anh cúi đầu nhìn thấy thông báo nhắc nhở đối tượng trong ứng dụng theo dõi đã đến gần quán bar, chỉ còn cách khoảng 100m.

Màn hình sáng lên trong khoảnh khắc sau đó liển tắt, Hà Viễn thoáng thấy màn hình điện thoại đang phản chiếu khuôn mặt dữ tợn của Hà Viễn ở đằng sau, hắn ta đang giơ con dao đâm tới, anh vội vàng nghiêng người tránh đi nhưng vẫn không bị đâm vào bả vai, đau đớn dư dội lập tức truyền đến.
"Chết đi thằng khốn nạn!" Vu Tử Minh hung hăng lao tới.

Hà Viễn tránh đi, đứng thẳng dậy chạy về phí tầng trên, Vu Tử Minh đuổi sát theo sau, hắn ta lấy được cái ghế lập tức ném mạnh vào lưng anh, cơn đau tự như gãy xương ập đến thiếu chút nữa đã làm Hà Viễn ngất đi, anh bị hất văng vào cửa sổ, trán đập mạnh vào kính bị mảnh kính vỡ gặp vào, ngay lập tức máu tươi chảy xuống nhuốm đầy nửa khuôn mặt.

Máu từ vết thương chảy vào mắt làm cho tầm nhìn của Hà Viễn mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy camera ở tầng dưới đã được bật lên, ở phía xa là một chiếc ô tô đang phóng đến.

Từ góc này người trong xe có thể nhìn thấy rõ Hà Viễn đang bị tấn công, mà người tấn công là Vu Tử Minh.

Vu Tử Minh đem con dao đam mạnh vào bả vai Hà Viễn, hai tay hắn bóp chặt cổ anh, trên mặt treo lên nụ cười dữ tợn đầy căm hận và vui sướng điên cuồng, chỉ cần người tinh ý có thể nhận ra việc giết chết Hà Viễn làm cho hắn thích thú đến nhường nào, Vu Tử Minh ngày càng xiết chặt tay, Hà Viễn không có cách nào thoát ra được, rõ ràng Hà Viễn hoàn toàn bị áp chế.

Lúc Hà Viễn sắp bị xiết cổ đến bất tỉnh, Vu Tử Minh bỗng dưng bỏ thả lỏng tay, trừng mắt nhìn Hà Viễn nói: "Chết sao? Sao có thể đơn giản như vậy! Tao sẽ nhốt mày xuống nhà kho, để cho mày nhịn đói khát mấy ngày, khiến mày phải cầu xin tao như một con chó, tao cũng sẽ dùng vòi cao áp phun vào mày cũng không cho mày ngụm nước nào! Lũ beta khốn kiếp đáng lẽ nên bị loại bỏ từ lâu rồi, bọn mày có tư cách gì mà cướp đồ của tao? Đúng vậy, chính tao là người đã giết chết Quý Thường!"

"Quý Thường là một thằng đ*ếm beta sao có tư cách để cướp đồ của tao? Phương Tắc là của tao! Đấy là người chồng mà bố tao đã chọn cho tao! Chính Quý Thường mới là người đã cướp chồng tao!!"

"Mày muốn báo thù cho Quý Thường? Hahaha... Mày biết Quý Thường chết như nào không? Chính tại quán bar này, tao đã cố tình lên kế hoạch, mày cho rằng vì sao Quý Thường không thể chạy ra ngoài? Là vì tao đã khóa cửa! Tao đứng ngoài nghe nó la hét từ bên trong xin cứu mạng, Vu Tử Minh bắt trước lại bộ dáng khóc lóc và nói: "Cứu con tôi, cứu tôi với,...., có ai không, cứu tôi!!!" "Thật là tội nghiệp, thật là đáng thương."

Hà Viễn phẫn nộ muốn đứng lên, hét lên với Vu Tử Minh. Hắn ta cầm lấy con dao đang cắm ở bả vai Hà Viễn xoắn một vòng, "Đau không? Kêu lên đi! Tao ghét nhất là mấy đứa beta như chúng mày, tự cho là bản thân mình khác biệt, nghĩ có thể chống lại bản năng tự nhiên. Quý Thường còn đến gặp tao, nói cái gì mà tình yêu chân chính, cuối cùng người Phương Tăc cưới lại là tao!"

"Mày rất thông minh, mấy cái mày điều tra được đều không sai, mẹ tao là tình nhân được bao nuôi, tao là con riêng, nhưng người mà bố tao thật sự yêu thương là tao và mẹ tao, chờ ông ấy thắng cử trong nhiệm kỳ tới, sẽ trở thành người có quyền lực nhất đất nước này, khi đó ông ấy sẽ công khai cho tao và mẹ tao danh phận thật sự, mẹ tao đã chuẩn bị ly hôn với người đàn ông kia rồi mày có biết không?

Hà Viễn chịu đựng cơn đau trên vai, giữ chặt cánh tay Vu Tử Minh, anh xoay ngươi đưa lưng về phía camera giám sát thì thầm: "Mày nhìn thấy chiếc ô tô phía bên kia đường đang chạy lại gần đây không? Ngồi trong đó có thể là Phương Tắc, cũng có thể là bố của mà. Hôm nay tao đã dùng tài khoản thanh toán bị người khác theo dõi để mua một số đồ, tao cố tình đợi bọ họ lần ra và tìm đến đây, bởi vì chính tay tao sẽ giết chết mày trước mặt Phương tắc, giết mày tại nơi mày đã thiêu chết Quý Thường."

"Mày chết ở đây" Hà Viễn hổn hển nói: "Chắc chắn Quý Thường sẽ rất vui."
Vu Tử Minh sửng sốt, vội quay đầu nhìn về phía chiếc ô tô đang tiến lại gần, còn cách khoảng 20m nữa thì dừng lại, có người từ trên xe bước xuống, hướng đến quán bar vội vàng chạy đến, hắn đã bị nhốt gần nửa tháng, bị tiêm thuốc kích thích thần kinh,chịu đủ loại tra tấn đói khát, vì thế hắn đã không thể tập trung dược tinh thần, không nhìn rõ là ai đang chạy đến, nhưng vì Hà Viễn nói đó có thể là Phương Tắc cho nên hắn cho là người đang chạy lại đây chính là Phương Tắc.

Vu Tử Minh bắt đầu sợ hãi.

Hà Viễn: "Vừa rồi mày muốn giết tao như nào, tất cả mọi người đều đã chứng kiến, ngày mà mày đến gặp tao, vệ sĩ và tài xế đều là người của mày tất nhiên sẽ không làm chứng cho mày trước tòa, nhưng con dao này là tao lấy từ cửa hàng bánh ngọt, loại dao này là mẫu thiết kế riêng của cửa hàng, hiện tại trên con dao này chỉ có dấu vân tay của mày. Là mày tìm cách giết tao, người bắt cóc tao là mày, người nhốt tao là mày. Vì mục đích xấu xa nào đó mà mày muốn ngăn cản tao không cản trở Hòa Gia Bắc và Phó Thặng đến với nhau, cho nên mày muốn tìm cách giết tao."

"Không..." Vu Tử Minh phủ nhận.

"Không phải, không phải tao, mày mới là người bắt cóc tao, mày muốn giết tao..."

Hà Viễn cười nói: "Nhưng sẽ không có ai tin mày."

Đồng tử Vu Tử Minh mở rộng, hắn chịu kích thích lớn, đầu óc bị thuốc ăn mòn, không thể suy nghĩ được bình thường.

Ngay sau đó Hà Viễn đẩy mạnh Vu Tử Minh, quay ra phía cửa kêu to: "Cứu mạng – cứu tôi–"

"Câm miêng, mày không được kêu! Không được kêu!" Vu Tử Minh nổi điên muốn bịt miệng Hà Viễn.
Hà Viễn bỗng dưng không còn yếu ớt như vừa rồi, đạp hắn ta ra, chạy xuống tầng dưới, nhưng chạy đến giữa cầu thang anh quay đầu lại nói cho Vu Tử Minh: "Mày biết hôm nay tao mua gì đến không? Là xăng!"

"Bị chết cháy tại nơi mà mày đã ra tay thiêu chết Quý Thường, là tao an bài cho mày kết cục này." Hà Viễn cầm lấy bật lửa chạy xuống dưới tầng. Vu Tử Minh phát điên, lao đến cướp lấy bật lửa trong tay Hà Viễn, muốn quay người bỏ chạy nhưng chợt nhớ đến những lời mà Hà Viễn nói với hắn khi nãy, hắn liền dừng lại: "Mọi người nhìn thấy tao giết mày thì đã sao? Tất cả đều là người của Phương Tắc, họ nói cái gì đều là do tao quyết định, chỉ cần mày chết, chỉ cần mày chết đi..."

Vu Tử Minh nở nụ cười, bật lửa lên, ngọn lửa màu vàng xanh vừa bật lên, cửa bên ngoài "ầm" một tiếng bị đá bay, tiếng gọi "Hà Viễn", rôi lại có tiếng gọi "Vu Tử Minh" nhưng chiếc bật lửa đã được ném ra, vẽ một đường cong trong không khí rồi rơi xuống nền nhà dính đầy xăng ngay cạnh Hà Viễn. Vu Tử Minh quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Phương Tắc, Hà Viễn chợt kêu to: "Cứu tôi, Vu Tử Minh nhốt tôi, còn muốn giết chết tôi!"

Vu Tử Minh run rẩy toàn thân, anh mắt độc ác quay đầu lại lôi Hà Viễn kéo về phía ngọn lửa đang bốc lên, Hà Viễn giật mình, bụng đau nhói nhưng không làm cách nào thoát khỏi sự kiềm chế của Vu Tử Minh, cả người anh bị đẩy về phía sau đập mạnh vào tủ rượu. 

"Rầm" Tủ rượu chao đảo mạnh, rất cả chai rượu trên đó rơi xuống vỡ nát, rượu tràn ra loang lổ khắp nền nhà, trở thành chất dẫn làm ngọn lửa bùng lên dữ dội cao đến 3 mét, tạo thành một bức tường lửa hừng hực cháy. Vu Tử Minh bị một chai rượu rơi trúng đầu liền không giữ thăng bằng được ngã nhào ra đất, toàn thân dính rượu bị ngọn lửa bên cạnh bén sang, cả người hắn ta bị ngọn lửa nuốt gọn, tiếng kêu thảm thiết vang khắp quán bar.

Hà Viễn cũng bị vây trong bức tường lửa, anh muốn đứng dậy nhưng bụng quặn đau, cả vết thương trên vai và sau lưng trền đến cùng lúc khiến anh không có cách nào di chuyển được.

Tầm nhìn dần mờ đi, hình như nghe được tiếng Phó Thặng gọi anh, còn cả giọng của Quý Bạch Thư, nhìn qua đám lửa có thể mơ hồ thấy Quý Bạch Thư bị kéo đi, có người đang dập lửa, có người cầm bình chữa cháy xuyen qua đám lửa chạy đến.

Hà Viễn nghĩ người này thật không chuyên nghiệp, làm gì có ai lại xông vào đám lửa lớn như thế? Phải dập lửa từ bên ngoài mới đúng.

Nhiệt độ rất cao, không khí bên trong dần bị đám lửa nuốt chửng, hô hấp ngày một khó khắn, khóe mắt thoáng nhìn thấy Vu Tử Minh bị ngọn lửa bao chùm tiếng kêu gào ngày càng nhỏ, còn cả Phương Tắc đang chứng kiến Vu Tử Minh bị ngọn lửa thiêu đốt, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hà Viễn, nhưng có một chuyện không đúng là Quý Bạch Thư xuất hiện, anh ấy không nên có mặt ở đây, hy vọng là sẽ không kích thích làm anh ấy nhớ lại.

Đang miên man suy nghĩ của mình thì người cầm bình chữa cháy xông vào đã chạy đến chỗ này. Hà Viễn ngước mắt lên nhìn, là Phó Thặng bị lửa đốt xém mất một bên tóc, nước mắt anh ngay lập tức trào ra.

Vừa rồi nghe thấy giọng của Phó Thặng, anh còn không tin, thà rằng nghĩ linh tinh chuyện khác chứ không dám nghĩ đến chuyện anh ấy có mặt ở đây, không muốn anh ấy xông vào trong.

"Phó Thặng!"

Phó Thặng nắm lấy tay Hà Viễn, nhẹ nhàng vuốt ve má anh, "Đừng sợ, không sao đâu". Phó thặng nhìn xuống bàn tay đang vô thức ôm lấy bụng của Hà Viễn, khựng lại một chút, nhưng không nói gì thêm, khom lưng ôm lấy Hà Viễn, "Anh đưa em ra ngoài, Hà Viễn, em sẽ không như Quý Thường, sẽ không chịu cảnh không ai đến cứu. Anh sẽ cứu em ra." Phó Thặng gằn từng chữ nói: "Anh không phải người như Phương Tắc, Em cũng không phải là Quý Thường."

Hà Viễn nắm chắc áo Phó Thặng trong tay, nhìn anh ấy chăm chú, từng giọt nước mắt lăn xuống hai bên mặt.

Phó Thặng cúi người, khom lưng, gần như giấu cả người Hà Viễn trong ngực, hướng về tường lửa chạy ra, mặc cho ngọn lửa phía sau lưng thiếu đốt nhưng tốc độ của Phó Thặng rất nhanh, chỉ có quần áo và phần da lộ ra ngoài bị lửa liếm đến, nhưng ngay thời điểm cả hai người chạy ra gần đến nơi, Vu Tử Minh đang bị lửa thiếu đốt cả người bỗng dưng nhấc lên một thùng rượu nèm về hướng cả hai người: "Đi chết đi Quý Thường!"

Hắn ta nhầm lẫn Hà Viễn thành Quý Thường.

Phó Thặng không chút do dự quay lưng chắn thùng rượu, cả người bị thùng rượu nện vào chao đảo, nhưng hai tay vẫn ôm chắc Hà Viễn vững vàng bảo vệ Hà Viễn trong ngực, anh ấy xoay mặt Hà Viễn áp vào ngực mình, luôn miêng an ủi: "Không sao, không có việc gì. Đừng sợ, Hà Viễn."

Hà Viễn chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt, Phó Thặng khi ấy cũng cứu anh từ trong thư viện ra, câu đầu tiền anh ấy nói cũng là: "Không sao, đừng sợ." Lần thứ hai đưa Hà Viễn ra khỏi cuộc hỗn chiến, khi đó phải tiêm thuốc, mặc kệ anh có sợ hay không cũng nói: "Không sao, không sợ."

Phó Thặng làm trước nói sau, cùng với Hà Viễn đăng ký hết hôn, nhưng không đưa anh cùng trở về, mà tự mình quay về nhà thông báo, bị đánh đến mức bong da tróc thịt, không dám về nhà trong nửa tháng, nhưng lại nói dối là đi công tác ở bên ngoài, anh ấy nói rằng: "Không có việc gì, sợ gì chứ!"

"Phó Thặng, Phó Thặng" Hà Viễn nghẹn ngào gọi tên Phó Thặng hết lần này tới lần khác.

Trên người Phó Thặng dính toàn rượu, chỉ cần chạm vào lửa là sẽ bốc cháy, nhưng anh ấy vẫn ôm Hà Viễn lao ra khỏi con đường lửa dài như vô tận kia, thực tế mới chỉ vài giấy trôi qua nhưng trong mắt Hà Viễn đã dài như mười mấy tiếng đồng hồ.

Ngay khi chạy ra ngoài, bất chấp sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng Phó Thặng ngay lập tức quăng Hà Viễn ra xa, bản thân cũng lăn ra phía ngược lại, rất nhanh cả người anh bị ngọn lửa bao trùm.

"Phó Thặng!" Sức lực Hà Viễn cạn kiệt, tinh thần kích động hết mức, cả thể chất lẫn tinh thần vốn đã không chống đỡ được, cơ thể vừa rơi xuống đất ngay lập tức bất tỉnh.


~~~~~~~~~~~ ngồi gõ lần 2 sai lầm lặp lại tiếp nên phải trả giá cho sự ngu ngốc là ngồi ê mông gõ lại lần 3 :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#nguoc