Chương 22
Hai năm trước, Thẩm Mịch rủ Trương Chỉ Thanh cùng đầu tư vào dự án khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Dung Thành. Trương Chỉ Thanh gần đây mở một quán trà sữa, không phải vì kiếm tiền, chủ yếu là cô thích cuộc sống nhàn nhã này, có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu thú vị.
Thẩm Mịch nói: "Mở ngay đối diện, tên quán chỉ khác với chúng ta một chữ, biển hiệu cũng giống nhau, giá cả còn rẻ hơn chúng ta."
Đây rõ ràng là cố ý bắt chước quán của cô.
Việc buôn bán trong quán chỉ có thể nói là tạm ổn, lợi nhuận cũng thấp, không đến mức khiến đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị, Trương Chỉ Thanh vắt óc suy nghĩ cũng không ra là ai đang đối đầu với mình.
Cô như đang suy tư điều gì, chậm rãi bước về phía trước.
"Trương Chỉ Thanh."
Tần Chi Mặc một tay xách hai túi đồ lớn của cô, một tay cầm điện thoại, anh vừa nghe xong cuộc gọi.
"Hửm?" Trương Chỉ Thanh ngẩng đầu lên.
Tần Chi Mặc báo cho cô biết: "Anh có thể phải đi công tác một thời gian. Bên Dung Thành có một vụ án lớn, yêu cầu anh qua đó hỗ trợ."
Trương Chỉ Thanh: "Trùng hợp vậy sao?"
Tần Chi Mặc: "Em muốn đi không?"
Trương Chỉ Thanh: "Có người mở một quán trà sữa nhái ngay đối diện quán của em, em định qua đó gặp người này."
"Đến lúc đó liên lạc nhé."
Im lặng một lúc, Tần Chi Mặc hỏi: "Em có thể bỏ chặn anh được chưa?"
Số liên lạc của hắn vẫn nằm trong danh sách đen của Trương Chỉ Thanh.
"Đến lúc đó rồi tính."
Trương Chỉ Thanh dùng chính cách nói chuyện của anh, giọng điệu qua loa, lướt qua anh bước nhanh về phía trước.
Tần Chi Mặc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
"Vẫn còn giận à?"
Trương Chỉ Thanh loạng choạng ngã vào lòng anh, trán cô đụng vào lòng ngực vạm vỡ của anh khiến cô bị đau.
Người này sao lúc nào cũng thô lỗ như vậy!
Cô tức giận: "Em để lại một vòng dấu tay trên đùi anh thì sao?"
Tần Chi Mặc thản nhiên: "Em cứ làm đi."
Trương Chỉ Thanh: "..."
"Ôi chao, nhìn đôi vợ chồng son này, giữa đường mà đã ôm nhau rồi!"
Nhìn thấy Liễu Tuệ Như đang đi tới, Trương Chỉ Thanh vội vùi đầu vào lòng Tần Chi Mặc, ánh mắt e thẹn dịu dàng: "Đã bảo buông ra rồi mà, anh cứ nhất quyết ôm, ngại chết đi được, để dì Liễu chê cười."
Tần Chi Mặc cúi mắt nhìn cô hai giây, hiểu ý.
Anh mở miệng: "Không nhịn được."
Cũng coi như có chút ăn ý với cô.
Trương Chỉ Thanh cọ cọ vào lòng anh.
Tần Chi Mặc ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Liễu Tuệ Như là cái loa nổi tiếng trong giới, nếu bị bà ta phát hiện cô và Tần Chi Mặc là vợ chồng hờ, chưa đến nửa tiếng, tất cả các hội buôn chuyện lớn nhỏ ở kinh thành đều sẽ biết tin.
"Ôi chao, là dì không hiểu chuyện, trách dì trách dì." Liễu Tuệ Như đánh giá đôi vợ chồng son này, vẻ mặt tò mò: "Hai đứa định đi đâu hưởng tuần trăng mật vậy?"
Hưởng tuần trăng mật?
À đúng rồi, kết hôn phải hưởng tuần trăng mật.
Trương Chỉ Thanh buột miệng nói: "Đến Dung Thành, cổ trấn Ung Thái, ngày mai chúng cháu sẽ khởi hành."
"Hả? Chỉ ở trong nước thôi sao?" Liễu Tuệ Như thời trẻ là hoa hậu giao tiếp, luôn biết ăn nói, sau khi kinh ngạc liền lập tức hòa giải: "Trong nước cũng tốt, trong nước có rất nhiều nơi phong cảnh đẹp, không thua kém gì nước ngoài đâu."
"Vâng ạ." Giọng Trương Chỉ Thanh nũng nịu: "Chồng cháu nói muốn đưa cháu đi ngắm non sông gấm vóc của đất nước."
Tần Chi Mặc không kịp phản ứng, bị Trương Chỉ Thanh hung hăng véo eo một cái, anh đau đớn, mũi phát ra tiếng kêu đau, mặt nhăn nhó gật đầu: "Ừ."
"Vẫn là Chi Mặc biết tính toán." Liễu Tuệ Như không hề nghi ngờ: "Nghe hai đứa nói vậy, dì cũng muốn đi du lịch luôn đấy!"
Trương Chỉ Thanh giả vờ khách sáo: "Dì đi nhớ ghé quán cháu chơi nhé."
Liễu Tuệ Như cười tủm tỉm: "Nhất định rồi, nhất định rồi."
Nhìn theo Liễu Tuệ Như đi xa, Trương Chỉ Thanh gọi điện thoại cho Lâm Nại Diệp: "Dì cậu không phải đi Paris xem trình diễn thời trang sao, sao dì ấy còn ở trong nước?"
Lâm Nại Diệp nói: "Trình diễn thời trang nào đẹp bằng chuyện bát quái của cậu chứ? Cậu không biết sao, gần đây mọi người đều đang chú ý đến cậu và Tần Chi Mặc đấy, nhất là dì Tuệ Như nhà tớ, tích cực kinh khủng, bàn tán chuyện hai người kết hôn chính là thú vui duy nhất của dì ấy gần đây."
Trương Chỉ Thanh: "Tớ thật vinh hạnh."
Lâm Nại Diệp ở đầu dây bên kia cười đến mức không thẳng lưng nổi: "Haha thôi đi, chắc chắn là cậu bị dì ấy làm phiền đến chết rồi mới gọi điện thoại cho tớ."
Trương Chỉ Thanh mặt không cảm xúc: "Dì ấy vừa mới đi, tớ diễn mệt muốn chết luôn rồi."
"Lại nói đến" Lâm Nại Diệp chuyển chủ đề: "Người nhắn tin báo cho tớ vào cái hôm cậu đi bắt gian, chắc hẳn cũng là người quen trong giới."
Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, ngày nào cũng quay cuồng đến mức đầu óc choáng váng, Trương Chỉ Thanh suýt chút nữa quên hỏi: "Là có người nhắn tin báo cho cậu, Cố Sâm và Ôn Ninh Hàm vào khách sạn thuê phòng đúng không?"
"Đúng vậy."
Hôm đó, Lâm Nại Diệp bảo Trương Chỉ Thanh đến khách sạn tìm Cố Sâm là vì nhận được hai tin nhắn, có người báo cho cô địa chỉ khách sạn, cùng với tên của nam nữ thuê phòng.
Nếu không phải người bên cạnh đáng tin cậy đề nghị, Trương Chỉ Thanh sẽ không để ý đến loại tin nhắn này. Lúc đó, cô hoàn toàn tin tưởng Cố Sâm. Nếu có người nói xấu hắn, cô sẽ chỉ cho rằng người đó muốn chia rẽ hai người họ.
Thông tin được tiết lộ cho Lâm Nại Diệp, rồi từ cô ấy chuyển đến tai Trương Chỉ Thanh, như vậy cô mới có khả năng sẽ đi.
Người này rất hiểu cô.
Người hiểu cô trên đời này, ngoài ông nội và chú nhỏ ra, thì chỉ có người đàn ông bên cạnh cô lúc này.
Trương Chỉ Thanh nhìn chằm chằm Tần Chi Mặc.
Tần Chi Mặc cụp mắt, thản nhiên nhìn cô.
Cô đi thẳng vào vấn đề: "Người nhắn tin cho Lâm Nại Diệp là anh đúng không?"
"Phải."
Tần Chi Mặc thừa nhận rất dứt khoát.
Vậy là anh đã biết từ lâu rồi.
Cảnh tượng cô khóc như một kẻ ngốc đêm đó cũng nằm trong dự đoán của anh.
Hèn gì anh lại thuê phòng ở đối diện trước, quả nhiên là học bá IQ cao, tính toán không sai một ly.
Bị anh nhìn thấu, Trương Chỉ Thanh bỗng nhiên nổi giận: "Tại sao anh lại làm vậy?"
Tần Chi Mặc bình tĩnh nói: "Chỉ có đưa sự việc này ra trước mặt em một cách phũ phàng, em mới có thể từ bỏ. Sau đó gả cho anh."
Trương Chỉ Thanh chán ghét sự bình tĩnh của anh lúc này.
Mỗi một chữ thốt ra từ miệng anh lúc này, cô đều cảm thấy như đang sỉ nhục trí thông minh của mình.
Cô theo bản năng phản bác: "Anh chắc chắn như vậy là em sẽ gả cho anh sao?"
Tần Chi Mặc: "Em không tin tưởng những người khác, anh là lựa chọn duy nhất của em."
Trương Chỉ Thanh gật đầu: "Anh nói đúng. Nhưng tại sao em nhất định phải kết hôn chứ?"
Tần Chi Mặc: "Bởi vì anh hiểu em, Trương Chỉ Thanh."
Trương Chỉ Thanh khẽ hừ: "Hiểu em cái gì?"
Tần Chi Mặc: "Chỉ cần có lí do, em sẽ không chút do dự lợi dụng anh."
Trương Chỉ Thanh cảm thấy xấu hổ trong lòng, lại một lần nữa bị lời nói của Tần Chi Mặc khơi dậy.
Đúng vậy, trong chuyện kết hôn này, Tần Chi Mặc là người bị động, cô đang lợi dụng anh.
Tần Chi Mặc khi còn nhỏ, cha mẹ đều ở nước ngoài, trong nhà chỉ có một người giúp việc, người giúp việc chỉ quan tâm anh ăn mặc có đủ ấm no hay không, tình thân ít ỏi trong thời thơ ấu của anh đều đến từ ông nội. Trương Chỉ Thanh biết bản thân mình không tốt đẹp gì, cũng biết tính cách của Tần Chi Mặc. Chỉ với những hành động của cô trong những năm qua, Tần Chi Mặc không bóp chết cô đã là may mắn lắm rồi.
Câu nói "Giường của đàn ông là thứ có thể tùy tiện leo lên sao?" của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Nếu không có ông nội tác động tư tưởng, có lẽ anh sẽ giống như trước đây, lạnh lùng nói với cô: "Hôn nhân là thứ có thể tùy tiện kết sao?" chứ không phải hỏi cô có muốn kết hôn với anh hay không một cách hời hợt như vậy.
"Đừng ngẩn người ra nữa, mở cửa đi."
Trương Chỉ Thanh hoàn hồn, theo thói quen bước lên, ngồi xổm bên chậu hoa tìm chìa khóa. Không tìm thấy, cô mờ mịt chớp chớp mắt, quay đầu lại: "Bị trộm mất rồi?"
"Ở đây."
Tần Chi Mặc hất hàm về phía túi quần.
Hai tay anh đều đang xách đồ, không rảnh tay mở cửa, Trương Chỉ Thanh đứng dậy, đứng trước mặt anh, những ngón tay thon dài trắng nõn của cô, nhẫn đính đá lấp lánh, miễn cưỡng thò tay vào túi quần của Tần Chi Mặc.
Trước đây, Tần Chi Mặc không cho cô chạm vào túi quần của anh, bây giờ cô cũng chẳng muốn chạm vào, Trương Chỉ Thanh cố ý véo đùi Tần Chi Mặc, cơ bắp chân anh săn chắc, bị véo cũng không hề nhíu mày, cô bèn cằn nhằn: "Đàn ông quả nhiên trước và sau khi kết hôn là hai người khác nhau, kết hôn rồi, ngay cả chìa khóa dự phòng cũng không đưa cho em."
Tần Chi Mặc không để ý đến lời cô nói, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô.
Nhiều năm trước, cũng là hình ảnh này.
Lịch sử dường như cứ lặp đi lặp lại, nhưng kết cục chỉ có một.
Dù gần trong gang tấc, Trương Chỉ Thanh vẫn không thể nhìn thấu anh.
Trương Chỉ Thanh đang mỉa mai hăng say thì giọng nói lạnh lùng của Tần Chi Mặc vang lên trên đỉnh đầu: "Lần trước em lấy ra dùng xong không cất lại."
Có chuyện này sao?
Trương Chỉ Thanh đôi khi trí nhớ không tốt lắm, cô hỏi: "Tại sao em không cất lại?"
Tần Chi Mặc nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra đáp án: "Anh cưỡng hôn em, em bỏ chạy đi."
Trương Chỉ Thanh: "..."
Tại sao anh có thể thản nhiên nói ra chuyện này chứ? Đây có phải là cậu nam sinh ngày xưa chỉ cần nắm tay cũng sẽ đỏ mặt không vậy?
Tần Chi Mặc: "10 giờ 15 phút tối, còn chặn số anh."
Trương Chỉ Thanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com