Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

   Trương Chỉ Thanh trợn mắt: "Anh hiểu thế nào là lịch sự không vậy, Tần Chi Mặc?"

Tần Chi Mặc cười lạnh: "Kiểu nói này, trước kia ngày nào em cũng nói với anh mười lần."

Trương Chỉ Thanh tất nhiên đáp: "Anh cũng biết là trước kia mà, trước kia là chuyện quá khứ rồi! Bây giờ em đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, làm người mới."

Biết cãi chuyện cũ không lại Tần Chi Mặc, cô đánh đòn phủ đầu: "Còn anh thì sao? Em thấy bây giờ anh chẳng khác nào một tên khốn! Em là vợ anh đấy, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, vậy mà anh không hề chuẩn bị quà cho em!"

Tần Chi Mặc nhìn thẳng vào ánh mắt trách móc của cô, nghiêng đầu nhìn về phía chậu cây trên cửa sổ.

Trương Chỉ Thanh nhìn theo ánh mắt anh.

Ý anh là anh đã tặng quà rồi, là cô không hiểu sự lãng mạn, đang cố tình gây sự sao?

Trương Chỉ Thanh không nhịn được nữa: "Thao."

Tần Chi Mặc: "Đừng nói tục."

Trương Chỉ Thanh: "Là một loại thực vật."

Tần Chi Mặc: "Trong chậu hoa có nhẫn."

Trương Chỉ Thanh: "?"

Đây là chuyện mà một kẻ cứng nhắc như Tần Chi Mặc có thể làm ra sao?

Cô mím môi liếc anh một cái, bán tín bán nghi đi đến trước chậu hoa, lại liếc nhìn Tần Chi Mặc một cái nữa, rồi mới đưa ngón trỏ ra khẽ chạm vào cây cỏ kia. Lòng bàn tay chạm vào một vật mềm mại, Trương Chỉ Thanh nhìn kỹ, dưới gốc cây đúng là có một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp bằng nhung đỏ, chiếc nơ con bướm được thắt rất đẹp, vậy mà vừa rồi cô không hề phát hiện ra.

Trương Chỉ Thanh lấy chiếc hộp ra, vừa mở ra đã bị chiếc nhẫn kim cương bên trong làm cho lóa mắt.

"Tặng em?" Cô có chút không dám tin.

Tần Chi Mặc: "Anh không có thói quen ngoại tình."

"Vào vai nhanh thật đấy."

Trương Chỉ Thanh cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, vừa khít.

"Sao anh biết cỡ tay của em? Mua từ khi nào vậy?"

"Theo cỡ tay trước đây của em. Ba năm trước."

Tần Chi Mặc lần lượt trả lời câu hỏi của cô.

Cũng đúng, anh biết cũng không có gì lạ. Tần Chi Mặc biết kích cỡ tất cả các bộ phận trên cơ thể Trương Chỉ Thanh.

Trương Chỉ Thanh từ nhỏ đến lớn, bí mật gì cũng chia sẻ với anh, bao gồm cả sự bối rối khi lần đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt, niềm vui khi lần đầu tiên mua nội y định hình, sự hồi hộp khi lần đầu tiên mặc đồ ngủ gợi cảm, cảm giác kích thích khi lần đầu tiên chơi đồ chơi người lớn, và cả sự bối rối khi lần đầu tiên đạt cực khoái.

Tần Chi Mặc chứng kiến tất cả những lần đầu tiên của cô.

Nhưng, ba năm trước?

Ba năm trước Tần Chi Mặc đã chuẩn bị sẵn sàng để cưới cô rồi sao?

Mà thôi, với trí thông minh của Tần Chi Mặc, cho dù bây giờ anh nói với cô rằng anh đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này từ nhỏ, Trương Chỉ Thanh cũng sẽ không thấy ngạc nhiên. Cuộc đời anh chính là như vậy, thận trọng từng bước, không bao giờ đi chệch hướng.

May mà, ba năm qua cô không hề béo lên.

Trương Chỉ Thanh quay mặt về phía cửa sổ giơ tay lên, ngoài cửa sổ, ánh tà dương bị tầng mây xé nát, rải đầy trời ráng màu, đón ánh ráng màu, cô nhìn thấy chữ cái bên trong chiếc nhẫn: Q&M

Là chữ cái đầu trong tên cô và Tần Chi Mặc.

Trước đây Tần Chi Mặc giống như một khối gỗ, không biết cách làm con gái vui vẻ. Người ta thường nói gỗ mục không thể điêu khắc, nhưng không ngờ khối gỗ này đột nhiên lại thông suốt, sẽ khắc chữ lên nhẫn để dỗ cô vui vẻ. Hơn nữa kiểu dáng chiếc nhẫn này đơn giản, cho dù có để mười mấy năm cũng sẽ không lỗi thời.

Trương Chỉ Thanh: "Cảm ơn, em rất thích."

Tần Chi Mặc nhìn về phía ngón áp út của cô.

Trương Chỉ Thanh dáng người nhỏ nhắn, ngón tay cũng thon thả, chiếc nhẫn vàng vừa vặn ôm lấy ngón tay tinh tế của cô, như là xiềng xích xinh đẹp trên ngón tay cô, lại như là dấu ấn dịu dàng bị lạc xuống, trắng ngà cùng ánh sáng lạnh lẽo giao nhau hô ứng, đẹp đến hài hòa lại ăn ý.

"Không có gì."

Tần Chi Mặc dường như tâm tình không tồi, ánh mắt cũng nhu hòa xuống: "Diễn trò phải làm cho trót."

Anh nói có lý.

Không mang nhẫn cưới, quan hệ của bọn họ sẽ bị người hoài nghi.

Trương Chỉ Thanh thầm nghĩ, hôm nào cô cũng muốn chọn một chiếc nhẫn tặng cho Tần Chi Mặc đáp lễ.

"Thật sự không ở lại qua đêm sao?" Cô xác nhận lại.

Tần Chi Mặc: "Không được."

Trương Chỉ Thanh thuận miệng hỏi: "Vì sao?"

Tần Chi Mặc nói: "Sợ em đối với anh làm xằng làm bậy."

"..."

Anh hoài nghi có căn cứ.

Trương Chỉ Thanh tuy rằng sẽ không thân thiết với Tần Chi Mặc, nhưng cô thích đối với anh muốn làm gì thì làm. Trêu chọc Tần Chi Mặc là một thú vui lớn của cô.

"Em hiện tại sẽ không như vậy." Trương Chỉ Thanh hướng anh bảo đảm: "Hiện tại em nhiều lắm lợi dụng anh một chút thôi."

Cô là một chút cũng không che giấu.

"Ồ" Tần Chi Mặc ngữ khí không nóng không lạnh: "Vậy em đêm nay chuẩn bị như thế nào lợi dụng anh?"

Trai đơn gái chiếc, còn có thể như thế nào lợi dụng.

Nhưng Tần Chi Mặc đã nói đến mức này rồi, Trương Chỉ Thanh cũng ngại ngần níu kéo thêm, cô đành nói: "Vậy thì... ngủ ngon nhé?"

Tần Chi Mặc nhìn ra ngoài trời: "Em ngủ ngon có phải là hơi sớm không?"

Trước đây anh thường xuyên nổi điên, bây giờ đột nhiên lại bình thường như vậy, Trương Chỉ Thanh ngược lại có chút không quen.

"Cũng đúng."

Cô giơ chiếc nhẫn kim cương trên tay lên: "Anh tặng nhẫn cho em, em cũng không thể không đáp lễ, mời anh đi ăn cơm nhé. Em biết có một quán mì hương vị rất ngon, anh có muốn đi cùng không?" Tần Chi Mặc thích ăn mì.

Nghe đến quán mì, Tần Chi Mặc thoáng thất thần.

"Được."

Trương Chỉ Thanh biết anh đang nghĩ gì.

Tám năm trước, quán mì hỏa hoạn, là chuyện mà Trương Chỉ Thanh không bao giờ muốn nhắc đến trong đời.

Sau vụ hỏa hoạn đó, cô thu liễm tính tình, không còn tùy hứng nữa. Chuyện ngày đó xảy ra, cũng bị cô chọn lọc mà quên đi. Điều duy nhất cô muốn giữ lại và níu kéo, chính là Cố Sâm, người đã cứu cô ra khỏi biển lửa ngày đó.

......

Quán mì này ăn rất ngon, nhưng dường như thiếu đi một chút hương vị, Tần Chi Mặc ăn rất trầm mặc.

Ăn xong mì, Trương Chỉ Thanh khoác tay Tần Chi Mặc, đi dạo trên phố.

Đi được một đoạn, cô đột nhiên xoay người, cả người gần như muốn treo lên người Tần Chi Mặc: "Tần Chi Mặc, ôm em, mau ôm em!"

Tần Chi Mặc rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào lòng ngực mình, eo cô mềm mại như rắn nước, không an phận cọ tới cọ lui trên người anh.

Trương Chỉ Thanh bây giờ sẽ không chủ động với anh, trừ khi có lợi ích.

Anh quay đầu, nhìn biển hiệu cửa hàng đối diện, trong lòng đã hiểu rõ.

Vừa rồi ở đầu phố Trương Chỉ Thanh đã phát hiện Ôn Ninh Hàm đứng trước cửa sổ sát đất, người này vẫn luôn thích làm người thứ ba rình coi người khác. Lúc bị nhìn trộm như thế này, tuyệt đối không thể để cho tiểu tam kia nhìn ra Tần Chi Mặc và cô không có tình cảm!

Chỉ là Tần Chi Mặc không phối hợp.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đến mức muốn đóng băng của anh, phỏng chừng sẽ không để ý đến cô.

Trương Chỉ Thanh không từ bỏ ý định, hướng anh làm nũng: "Ôm một cái thôi mà, một chút thôi cũng được." Cô dùng đến chiêu cuối cùng: "Chi Mặc ca ca, ca ca, ca...... A ——"

Lời còn chưa dứt, người đàn ông trước mặt đột nhiên ngồi xổm xuống, hai chân cô bị anh gắt gao thu lại, ngay sau đó, cô bị một lực kéo lên trên, cả người chợt lơ lửng trên không trung.

Tần Chi Mặc đã nhấc bổng cô lên.

"..."

Muốn ôm một cái, anh trực tiếp nhấc bổng cô lên là động tác gì!

Không thể không nói, thể lực của Tần Chi Mặc thật sự rất tốt, như là có sức mạnh vô tận, nâng cô lên nhẹ như xách một con gà con, thở mạnh cũng không hề hấn gì.

Trương Chỉ Thanh bị nhấc lên cao cao, tầm nhìn thay đổi, Tần Chi Mặc cần phải ngửa đầu nhìn cô.

"Muốn hôn không?"

Anh ở dưới nói: "Em có thể cúi xuống."

Anh quá cao, bị nâng lên như vậy, Trương Chỉ Thanh đã bắt đầu sợ hãi độ cao: "Không, không cần, cảm ơn."

Tần Chi Mặc rất tôn trọng ý nguyện của cô, chính xác mà nói, là tôn trọng cốt truyện mà cô muốn diễn.

"Ôm chặt anh."

"Hả?"

"Bạn trai cũ của em tới."

?

Trương Chỉ Thanh quay đầu.

Cố Sâm đang đứng ở cửa "Nhân Quần", đôi mắt thẳng đơ nhìn chằm chằm cô và Tần Chi Mặc, vẻ mặt phẫn nộ.

Hắn đang phẫn nộ điều gì vậy?

Tần Chi Mặc giơ tay ấn vào gáy Trương Chỉ Thanh, khiến cô cúi đầu nhìn anh.

"Đêm nay có dùng anh không?"

Trên đường phố người qua lại, vô số ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, có người ngưỡng mộ bọn họ trai tài gái sắc, có người ghét bỏ bọn họ không phân trường hợp mà thể hiện ân ái.

Đối mặt với những ánh mắt tò mò đánh giá của người lạ, trong đầu Trương Chỉ Thanh bỗng nhiên vang lên những lời xì xào bàn tán trong hôn lễ ngày đó, đột nhiên, cô chán ghét loại "kịch bản" bị mọi người coi là tiêu điểm này.

Cô không muốn diễn nữa.

Người bị tổn thương là cô, dựa vào cái gì mà cô phải thu dọn trò hề này? Cô không làm sai điều gì, không nên tự mình tiêu hao, cô không muốn ép mình mỗi ngày phải lên tinh thần, giống như một tên hề diễn kịch cho người khác xem.

Người nên đứng bên cạnh xem kịch hay nên là cô, chứ không phải đôi cẩu nam nữ phản bội cô ở đằng kia.

"Tần Chi Mặc, em không muốn diễn nữa."

Trương Chỉ Thanh cúi đầu đối diện với Tần Chi Mặc: "Em không muốn tiếp tục diễn trò này nữa, phải làm sao bây giờ?"

"Em muốn làm gì cũng được." Tần Chi Mặc dùng ánh mắt bao dung nhìn cô: "Anh sẽ giúp em."

Là dung túng, cũng là hứa hẹn.

Trương Chỉ Thanh lần đầu tiên nhìn anh từ góc độ này, từ trên xuống dưới, ngũ quan của anh như bị ma thuật tác động, hoàn mỹ lập thể đến mức không thể bắt bẻ. Khi nói lời này, giữa mày anh không hề có vẻ lạnh lùng tối tăm, thay vào đó là vẻ thâm tình tuấn dật.

Sự tương phản như vậy khiến lòng người rung động.

Trương Chỉ Thanh đột nhiên có một loại xúc động muốn thật sự gả cho Tần Chi Mặc.

"Đi làm những gì em muốn làm. Giống như trước đây, không cần phải lo lắng gì cả." Tần Chi Mặc đỡ lấy eo cô, buông cô xuống.

"Em ở bên anh."

"Được."

Trương Chỉ Thanh có tự tin, xoay người, chuẩn bị đi theo Cố Sâm để kết thúc mọi chuyện.

"Từ từ."

Tần Chi Mặc giữ chặt cổ tay cô: "Váy." Anh quỳ một gối xuống đất, nửa ngồi xổm bên chân cô, đem vạt váy dài bị cuốn lên của cô dùng bàn tay vuốt phẳng, động tác ôn nhu tinh tế, không hề chạm vào chân cô.

Trương Chỉ Thanh sửng sốt.

Ký ức về việc Tần Chi Mặc giúp cô chỉnh sửa lại bộ đồng phục trung học ùa về, tất cả giống như lại trở về như trước.

"Xong rồi." Tần Chi Mặc đứng dậy, rất nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô: "Đi thôi."

Trương Chỉ Thanh chần chừ gật gật đầu, đi ra vài bước, quay đầu lại nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Không phải cảm ơn anh đã giúp cô chỉnh sửa lại váy, mà là cảm ơn anh đã phối hợp với tất cả những trò hề bộc phát của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com