Chương 1
Tạ Chiếu là một ma tu.
Hắn từng là tiên tu của chính đạo, sau đó biến thành ma tu cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn lười biếng ngủ thật ngon.
Chịu đựng hết một trăm năm quy định của tiên môn phải ngủ sớm dậy sớm, sắp làm hắn bị tra tấn đến suy nhược tinh thần.
Sau khi trở thành ma tu, Tạ Chiếu - đệ tử trẻ tuổi tiền đồ vô lượng của tông môn ngày xưa, đã bị đóng đinh trên cột nhục nhã của tà giáo chỉ biết chìm trong trụy lạc.
Sư môn tất nhiên sẽ gạch tên hắn đi, đồng đạo ngày xưa ân đoạn nghĩa tuyệt, bạn bè xem như người lạ.
Tạ Chiếu có chút thương tâm, hắn chỉ là đổi nơi tu luyện, lại không làm chuyện gì xấu.
Nhưng sau khi ở sư môn mới thoải mái ngủ đến tự tỉnh dậy, một chút buồn bã trong lòng hắn cũng tan thành mây khói. Có lẽ người quen cũ ở tiên môn đoạn tuyệt quan hệ với hắn ngược lại chưa chắc đã đúng.
Tạ Chiếu có một sư đệ... Tạm thời còn xem như là sư đệ. Người đó tên là Lê Thính.
Sau khi Tạ Chiếu trở thành ma tu, lần đầu ra ngoài một mình, đến trấn nhỏ ngày trước thường lui tới định mua chút đồ ăn vặt, thì gặp phải sư huynh sư tỷ trước kia.
Đồ ăn dĩ nhiên không mua được, Tạ Chiếu tự mình sa ngã bị các sư huynh sư tỷ liên thủ đuổi ra khỏi trấn.
Tạ Chiếu vòng quanh một hồi, quyết định vào trấn bằng một hướng khác.
Thành công đến cửa hàng điểm tâm, Tạ Chiếu vừa mới đi vào, đã thấy Lê Thính đứng trước quầy. Lê Thính cũng thấy hắn, sau đó lui lại nửa bước, kinh ngạc đến như con thỏ dựng lỗ tai lên.
Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không lên tiếng gọi người cũng không động thủ, rồi bỗng nhiên xoay người kêu chủ quán mua hai túi điểm tâm, sau đó mới quay đầu lại đi đến trước mặt Tạ Chiếu, nhét hết điểm tâm vừa mới mua vào trong tay hắn.
Lê Thính không quay đầu lại chạy đi, Tạ Chiếu không đuổi theo, sợ gặp phải đồng môn lại bị đánh.
Tạ Chiếu cất điểm tâm trở về Ma tông.
Trở lại phòng của mình, hắn để điểm tâm được bọc bằng giấy dầu ở trên bàn, đi đến trước tủ mở ngăn kéo nhỏ lấy ra một cái nhẫn trữ vật.
Chiếc nhẫn màu bạc đơn giản có kiểu dáng thường thấy nhất, không gian lưu trữ chỉ bằng một cái giỏ tre lớn là toàn bộ tài sản Tạ Chiếu mang đến từ tiên môn.
Tạ Chiếu kiểm tra một chút.
Có mấy bộ quần áo sạch sẽ, hắn thích nhất hai bộ màu xám bên trong, một bộ là hắn tự mình mua khi xuống núi, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ bị dơ, vốn dĩ hắn định vứt, không nghĩ tới Lê Thính lén lút mang đi giặt sạch sẽ rồi trả lại cho hắn.
Một bộ khác kiểu dáng cũng tương tự, là của Lê Thính cho, góc áo thêu một đóa hoa lê nhỏ.
Ngày đó nhận được quần áo, hắn đang đi trên đường, Lê Thính đột nhiên xuất hiện, nhét quần áo mới vào trong lòng hắn rồi quay đầu chạy mất.
Một túi thơm giúp ngủ ngon, Lê Thính đưa, để trên tay hắn rồi quay đầu chạy.
Một túi đồ ăn vặt nhỏ, Lê Thính đưa, để trong tay hắn rồi xoay người chạy.
Còn có bình đan Thanh Linh này.
Hắn sưu tầm thoại bản chậm chạp tìm không thấy cuốn sách cuối cùng, sau đó cũng là Lê Thính tìm được đưa cho hắn.
Đáy mắt Tạ Chiếu chứa ý cười, lấy thoại bản quý giá ngồi xuống bàn bên cạnh, mở giấy dầu ra, cầm điểm tâm thơm ngon vừa ăn vừa xem.
Nửa tháng sau, Tạ Chiếu lại gặp được Lê Thính.
Vẫn là ở trấn nhỏ hắn thường đi, các sư huynh sư tỷ đã đi rồi, Tạ Chiếu quang minh chính đại ngồi xổm trong vườn rau, chăm bón mấy cây đậu xanh mượt dưới chân.
Ánh mặt trời từ trên trời chiếu xuống, bỗng có người che ô cho hắn, Tạ Chiếu ngẩng đầu liền thấy Lê Thính.
Lê Thính đưa cho hắn chén nước. Thế mà đưa chén nước cho hắn rồi không còn quay đầu chạy, Tạ Chiếu có chút kinh ngạc.
Tạ Chiếu uống nước xong, nước linh tuyền ngọt mát lành, nghĩ cũng biết là trộm từ sư môn mang ra.
Hắn trả chén nước lại cho Lê Thính, đối phương nhận lấy, động tác giống như hơi hoảng loạn. Tạ Chiếu cao hơn hắn nửa cái đầu, cúi đầu thấy vành tai Lê Thính sau sợi tóc dường như có chút ửng hồng.
Tạ Chiếu nhận lấy ô, ngẩng đầu nhìn mặt ô, phát hiện hơi quen mắt: “Đây hình như là ô của ta? Ta còn tưởng ngoài mấy thứ ta mang đi, mấy thứ khác đều bị đem đi vứt.”
Đồ của đệ tử đã sa ngã, tất nhiên phải được kiểm tra rồi tiêu hủy.
Lê Thính trông càng lo lắng, hoàn toàn không biết làm sao giải thích nguyên nhân chiếc ô này lại nằm trong tay hắn.
Lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, đứng trước mặt Tạ Chiếu như bị lột trần dưới ánh nắng, cảm thấy hơi hoa mắt.
Lê Thính muốn chạy trốn. Nhưng lại nhớ tới mấy lời đồn đãi nghe được, hắn đứng yên không động đậy, bắt mình ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Chiếu.
Tạ Chiếu nhìn Lê Thính. Sư đệ xinh xắn này, không đến mức diễm lệ nhưng khá là dễ nhìn. Tóc dài mềm mại lông mi dày, đầu ngón tay Tạ Chiếu bỗng nhiên có chút ngứa, muốn xoa đầu sư đệ chạm vào lông mi hắn.
Lê Thính lấy hết can đảm mở miệng: “Sư huynh, ta nghe nói……”
Tạ Chiếu chỉ nghe được mấy chữ đầu, tiếng Lê Thính quá nhỏ, âm cuối mềm như bông, còn hơi run rẩy.
Đứng ngoài vườn nói chuyện cũng không hay, Tạ Chiếu duỗi tay nắm tay áo Lê Thính dắt đi, nói: “Lại đây.”
Giống như một chú thỏ bị kéo tai, Lê Thính lảo đảo theo Tạ Chiếu đi về phía trước, ngồi xuống một quán trà.
Hắn gọi hai chén trà và một đĩa đậu phụ rán, đậu phụ do nhà chủ quán tự làm, Tạ Chiếu ăn mấy năm cũng không ngán, gắp một miếng cho Lê Thính: “Đừng gấp, từ từ nói.”
Lê Thính sửng sốt, há miệng ngơ ngác ăn, nhìn qua giống như càng gấp hơn.
Hắn khó khăn nói rõ ràng.
“Sư huynh, nghe nói cách tu luyện của Ma môn rất khác so vớ tiên môn… Tu sĩ Ma môn đều phải song tu với lô đỉnh?”
Tạ Chiếu đang ăn thiếu chút nữa sặc, bưng chén trà uống một ngụm. Ma đạo túng dục, quả thật có không ít ma tu thích như vậy, nhưng không phải toàn bộ Ma môn đều là Hợp Hoan Tông, đâu ra “đều phải” song tu với lô đỉnh?
Lời đồn này đơn giản là thành kiến của Tiên tông với Ma môn.
Tạ Chiếu đang muốn giải thích, ánh mắt lướt qua Lê Thính.
Thiếu niên đối diện mặc bạch y, dáng ngồi đoan chính, vừa nhìn là biết đệ tử theo khuôn phép cũ của tiên môn, một chút cũng không giống người sẽ vi phạm mệnh lệnh sư môn, lén lút đi gặp phản đồ.
Trên mặt Lê Thính không có biểu cảm gì, trông như một sư đệ ngoan ngoãn rảnh rỗi nói chuyện với sư huynh. Hai tay của hắn đặt trên bàn, mười ngón giao nhau, vô thức dùng sức nắm chặt, đốt ngón tay lộ ra màu xanh trắng.
Tạ Chiếu đổi ý, cầm chiếc đũa chọc vào đậu phụ hơi mềm: “Đúng vậy, làm gì có ma tu không song tu.”
Lê Thính hỏi: “… Sư huynh cũng?”
Hắn lập tức lại hỏi: “Sư huynh cũng có lô đỉnh sao?”
Tạ Chiếu muốn cười, nhai đậu phụ để nhịn xuống: “Đang tìm, còn chưa gặp ai thích hợp. Nếu làm chuyện này… Phải chọn người đẹp mắt.”
Ăn no rồi đứng lên, gọi ông chủ tính tiền, Tạ Chiếu nói: “Sư đệ còn có việc gì không? Không có việc gì thì ta đi trước, hẹn người đi Thận Lâu Thiên Phố.”
Thận Lâu Thiên Phố là nơi giao dịch phồn hoa nhất giới Tu chân, bất luận tiên tu hay ma tu đều có thể mua được tài nguyên ở chỗ này.
Sư huynh đi Thận Lâu Thiên Phố hiển nhiên là đi kiếm lô đỉnh thích hợp.
Lê Thính đột nhiên đứng lên: “Sư huynh!”
Vòng qua bàn gỗ đuổi theo, Lê Thính duỗi tay bắt lấy vạt áo Tạ Chiếu.
Sợi tóc bên mái hơi rối, còn chưa nói chuyện vành tai hắn đã đỏ như máu.
Tạ Chiếu cúi đầu nhìn Lê Thính, sư đệ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi như cây quạt nhỏ rũ xuống, khiến lòng người ngứa ngáy.
Giọng nói Lê Thính yếu ớt như muỗi kêu: “Ta, ta có thể chất lô đỉnh trời sinh… Sư huynh thấy ta thuận mắt không?”
Tạ Chiếu kinh ngạc một chút, chuyện này hôm nay hắn mới biết.
Không khiếp sợ lâu, Tạ Chiếu do dự giữa “Sư đệ thế mà nói bí mật này cho hắn, làm người đi đừng trêu đùa” và “Sư đệ tại sao lại đáng yêu như thế, ta không làm người” không đến một hơi thở.
Tạ Chiếu nhíu mày, lộ ra ánh mắt xem xét, từ từ đánh giá Lê Thính từ đầu đến chân.
Hắn hỏi: “Em không gạt ta?”
Lê Thính vội vàng lắc đầu.
Đối diện ánh mắt đánh giá của Tạ Chiếu, Lê Thính giống như con thỏ trên thớt, ngoan ngoãn chờ sư huynh kén cá chọn canh. Lo lắng quần áo mình quá đơn giản, sợ mình dung mạo nhàm chán, sư huynh coi thường, sợ bản thân không bị ăn sạch.
Sư huynh rất đẹp. Lê Thính lễ phép cúi đầu, như con vật nhỏ lén lút nhìn Tạ Chiếu.
Từ tiên tu biến thành ma tu, Tạ Chiếu cũng không đổi sở thích, hắn mặc một bộ đồ màu xám rộng thùng thình không sợ dơ bẩn dễ dàng di chuyển, bây giờ đang là đầu xuân ở thị trấn của vùng Giang Nam, cảnh núi non chìm trong mưa phùn.
Tạ Chiếu im lặng đứng yên, làm Lê Thính chờ đến lo lắng cắn môi, thì nghe hắn cười một tiếng: “Dáng vẻ thật ra cũng được, nhưng mà phương diện khác…”
Tầm mắt cố ý nhìn về phía cổ áo kín đáo của Lê Thính, cúi người nói bên tai Lê Thính: “Có biết lô đỉnh ở Thận Lâu Thiên Phố làm gì để được khách hàng chọn không?”
Lê Thính đúng là từng nghe được, như bị hơi thở của Tạ Chiếu thiêu đốt hắn nghiên đầu hơi tránh đi, cúi đầu rũ mắt, lông mi hoảng loạn run rẩy.
Hắn nhẹ giọng hỏi: “Sư huynh… Sư huynh muốn nhìn sao?”
Tạ Chiếu ở trong trấn có chỗ ở, một căn nhà không lớn không nhỏ, hoa viên bị hắn đổi thành vườn rau.
Hắn dẫn Lê Thính tới nơi đó, đây vẫn là lần đầu có khách đến.
Lê Thính tò mò nhìn xung quanh, cảm thấy thích thú nhìn chằm chằm cải thìa xanh biếc bên giếng và giá đỗ trên cửa sổ.
Đi qua tiền viện vào phòng, Tạ Chiếu đóng cửa phòng lại.
Thời gian dần dần đến hoàng hôn, ánh sáng trong phòng trở nên tối tăm.
Lê Thính cứng đờ cả người, nhìn thấy rõ đây là phòng ngủ, cách hai ba bước chân là chiếc giường sát tường, vẻ mặt của hắn càng thêm không biết làm sao.
Tạ Chiếu kỳ thật cũng hơi lo lắng, nhưng thấy Lê Thính sợ đến nín thở, hắn lại cười rộ lên.
Ngây ngơ dâng đến cửa xin làm lô đỉnh cho người ta, cuối cùng cũng biết sợ hãi?
Tạ Chiếu vốn cũng không muốn thật sự làm gì Lê Thính, nhà này hắn đã mua mười mấy năm, vắng vẻ đã lâu, chỉ sợ từng viên gạch cũng cảm thấy tịch mịch.
Rau cải ngoài vười tươi mới, trong nhà bếp có đủ rượu, trà, gạo và mì, hiếm khi có khách, Tạ Chiếu chuẩn bị để Lê Thính nếm thử tay nghề của hắn.
Tạ Chiếu cầm ô trong tay, sau khi thu lại thì đặt dựa vào góc tường.
Xoay người định giải thích mới vừa rồi mình chỉ nói đùa, không định tìm lô đỉnh gì, cũng không cần Lê Thính gấp gáp hiến thân.
Vừa nhìn Lê Thính, Tạ Chiếu sửng sốt.
Ánh sáng mờ ảo trong phòng, thiếu niên đưa lưng về phía hắn. Từng lớp áo rơi xuống mặt đất, ở bên mắt cá chân hắn.
Cởi áo ngoài ra, Lê Thính lại cúi đầu cởi bỏ đai lưng. Quần dài đến quần lót nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như mây mù lướt qua hai chân ngọc.
Lê Thính cong lưng, cởi cả giày vớ ra.
Tạ Chiếu nhìn đường cong tròn trịa của mông hắn, cặp mông trắng tuyết kẹp chặt lại, tầm mắt dõi theo khe hở sâu hun hút giữa hai chân, nơi đó có một chút thịt hồng hồng căng mộng ở giữa bắp đùi như ẩn như hiện.
Hắn đứng thẳng dậy, vòng eo thon gọn, dường như chỉ cần vòng một tay là ôm chặt. Tóc đen dọc theo sống lưng rũ xuống, ngọn tóc vừa đúng rũ ở phía sau eo, lắc qua lắc lại lay động làm say lòng người.
Chân trần đạp trên nền nhà lạnh lẽo, Lê Thính bước ra khỏi đống quần áo, đi đến trước giường bỗng nhiên đứng yên, quay đầu nhìn về phía Tạ Chiếu.
Đôi mắt hắn sáng ngời, ngập nước như muốn khóc, vành mắt ửng đỏ như bị bắt nạt.
Chưa từng làm chuyện thế này, cũng không nghĩ đến có một ngày mình lại không biết xấu hổ như thế, Lê Thính cực kì ngượng ngùng mất tự nhiên, rồi lại không tránh không né, trần như nhộng nghiêm túc đứng trước mặt Tạ Chiếu.
Giọng nói hắn mềm mại run run: “Sư huynh… Sư huynh có thể… Cẩn thận… Nhìn kỹ em được không?”
Hai lựa chọn làm người và không làm người lại xuất hiện, lúc này đây Tạ Chiếu không do dự.
Hắn tươi cười, đi đến bế Lê Thính lên giường.
Thiếu niên dưới thân bất an hơi động, khăn trải giường là màu xanh đen đậm, Lê Thính nằm ngửa trên đó, cơ thể thon gọn ấm áp trắng đến mức phát sáng.
Tạ Chiếu từ trên cao nhìn xuống đôi mắt Lê Thính, thấy bên trong ảnh ngược của mình đặc biệt rõ ràng.
Trong lòng hơi động, thần sắc trong mắt Tạ Chiếu bất giác dịu dàng hơn vài phần, mỉm cười nói: “Nếu sư đệ muốn ta xem, thì ta không khách khí.”
Lê Thính lộ ra vẻ nhu thuận, nhưng mà ngay sau đó, lại kinh ngạc trợn to hai mắt.
Hình như là vì để nhìn rõ hơn chút, Tạ Chiếu cúi đầu áp trán mình vào trán hắn.
Một nụ hôn dừng trên môi Lê Thính, đôi môi mềm mại đường nét rõ ràng, Tạ Chiếu bỗng nhiên lại cắn nhẹ cánh môi dưới đỏ mọng, giống như ngậm lấy cánh hoa liếm mút, trong chốc lát lại buông ra, rồi lại thân mật hôn lên môi tiếp.
“Không tệ.” Tạ Chiếu nói, “Rất ngọt.”
Hắn đột nhiên phát hiện, Lê Thính thẹn thùng không thể hiện trên mặt. Vành tai lại rõ ràng đỏ ửng, chạm vào như bị phỏng tay, gương mặt hắn chỉ hơi phiếm hồng, biểu cảm cứng đờ nhìn còn thấy vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra đôi mắt đã sớm ướt nhẹp, thẹn đến nỗi sắp khóc.
Tạ Chiếu lập tức quyết định không làm người.
Ngón tay hắn xoa bóp vành tai nóng bỏng của Lê Thính, đầu ngón tay trượt xuống gáy, lòng bàn tay dọc theo xương quai xanh bóng loáng dịu dàng vuốt ve.
Lê Thính dịu ngoan mềm mại tựa như một con mèo được vuốt lông thoải mái.
Đột nhiên, đôi tay Tạ Chiếu di chuyển đến trước ngực Lê Thính, đầu ngón tay cùng lúc nắm lấy hai điểm hồng nổi lên. Ngón trỏ linh hoạt ấn xuống, móng tay cứng rắn nhanh chóng cào nhẹ núm vú nhạy cảm.
“A!”
Trong miệng phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, bả vai Lê Thính run lên dường như sợ hãi, khóe mắt nhanh chóng đỏ lên chảy ra nước mắt, vặn vẹo thân trên muốn bảo vệ ngực.
Cơ thể lô đỉnh trời sinh không có chỗ nào không mẫn cảm, đầu ngón tay cào nhẹ mấy lần, đầu vú phấn hồng mềm mại sưng lên rõ rệt, dù được buông tha vẫn run rẩy sưng đỏ, tựa như bị ngậm lấy liếm mút.
Phản ứng Lê Thính nằm trong dự kiến, Tạ Chiếu lập tức lạnh mặt: “Sao tự nhiên lại khóc, chỉ cho nhìn không cho chạm vào?”
Nói xong liền xoay người chuẩn bị xuống giường.
Lê Thính cuống quít lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt, nửa ngồi dậy giữ chặt vạt áo Tạ Chiếu.
Con thỏ ngốc nghếch hoảng đến run bần bật: “Em, em không có khóc… Cho sư huynh sờ… Muốn, muốn sờ chỗ nào đều…”
Lê Thính cắn môi, cảm thấy thẹn đến nói không nên lời.
Tạ Chiếu hỏi: “Đều cái gì?”
“Đều… Đều…”
Lê Thính mới vừa lau nước mắt lại dâng lên hơi nước, cánh môi đỏ bừng run rẩy khép mở, cuối cùng nhỏ giọng thốt lên âm thanh mềm mại.
Hắn cố gắng nhịn xuống cảm giác thẹn thùng: “Đều, đều cho sư huynh sờ.”
Tạ Chiếu tiếp tục hỏi: “Sờ chỗ nào?”
Lê Thính ngẩn ngơ, thật sự đáp không được. Cảm xúc thật đều thể hiện qua từng hành động, trên chiếc khăn trải giường xanh đậm, thiếu niên hơi nghiêng người hai chân cong lại, bả vai cuộn tròn, cánh tay cố ý lại vô tình che trước ngực.
Như là chỉ cần chọc thêm chút nữa, là sẽ trở thành một quả bóng tròn.
Trong mắt Tạ Chiếu phản chiếu hình ảnh Lê Thính, đáy mắt ẩn chứa ý cười, mặt không cảm xúc nhìn Lê Thính.
Sắc mặt thiếu niên càng lúc càng hoảng, tay chân cứng đờ, lòng bàn tay lạnh ngắc, ngồi yên một lát mới một lần nữa nằm xuống trên giường.
Thiếu niên ngượng ngùng mở ra thân thể, không biết làm thế nào để quyến rũ người khác, chỉ nằm xuống nhịn đi cảm giác che giấu da thịt, tay chân thon dài trắng nõn như cánh hoa duỗi ra hết cỡ trên giường.
Trong tay Lê Thính còn nắm chặt tay áo của Tạ Chiếu, ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe mắt ướt át ửng hồng.
Nước mắt trào ra trong hốc mắt vì thẹn thùng, Lê Thính cố gắng nhịn xuống, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: “Sư huynh… Muốn sờ chỗ nào đều được.”
Tạ Chiếu nói: “Ta nào dám chạm vào em, rồi lại khóc sướt mướt.”
Lê Thính lông mi run lên, cố gắng hết sức không khóc nức nở: “Em không khóc… Sẽ không khóc.”
Còn trêu chọc tiếp e là hắn sẽ khóc mất, sắc mặt Tạ Chiếu cuối cùng dịu lại, đè lên người Lê Thính.
Ôm người vào trong lòng, Lê Thính hơi động, như con thú nhỏ ngoan ngoãn nằm trong ngực, khiến lòng người ngứa ngáy.
Tạ Chiếu cởi áo ngoài, cởi bỏ đai lưng.
Trên người hắn mặc một chiếc áo trong màu trắng, vạt áo lỏng lẻo rộng mở, để lộ nửa ngực săn chắc, đường cong cơ bắp rắn chắc rõ rệt, không quá cường tráng, nhưng cảm giác sức mạnh tiềm ẩn khiến người ta sợ hãi.
Ngực Lê Thính áp vào ngực Tạ Chiếu, bộ ngực trắng nõn mềm mại lập tức bị cọ xát lộ ra chút hồng nhạt động tình, nổi lên một tầng da gà, đầu vú mẫn cảm bị sư huynh ma sát liên tục cương cứng, như chim non và chim ưng mổ lẫn nhau, chim non yếu ớt bị mổ đến sưng đỏ.
Thiếu niên phát ra tiếng rên rỉ cố nén nước mắt, thân dưới như bị một con mèo cọ xát, đôi tay Tạ Chiếu giữ chặt eo nhỏ của sư đệ không cho hắn lộn xộn, nói: “Nhích tới nhích lui, không thích thì cứ nói.”
Lê Thính lập tức nằm yên không dám động đậy, ngực trắng nõn ửng đỏ nóng ấm, theo hô hấp phập phồng, hai đầu vú đỏ bừng trong không khí lạnh lẽo hơi rung động.
Dòng nhiệt kì lạ bí ẩn như chiếc chân có gai của côn trùng, bò dày đặc theo từng mạch máu của cơ thể.
Lê Thính thiếu chút nữa rơi nước mắt, vội vàng nhịn xuống.
Hắn bắt lấy cánh tay sư huynh: “Không có… Không có không vui…”
Tạ Chiếu nói: “Ta không dám tùy tiện đụng vào em. Em đã nói là cho ta nhìn cho ta sờ, nếu không phải lừa ta, thì em chỉ cho ta chỗ nào có thể nhìn có thể sờ?”
Lê Thính nhất thời không hiểu rõ, mở to đôi mắt một hồi mới phản ứng lại, cảm thấy thẹn đến cuộn cả ngón chân, như bị ánh nắng hoàng hôn chiếu vào từ đầu đến chân từng tấc một nhiễm đỏ.
Lê Thính đơn thuần chứ không ngu, nhiều lần cũng biết được, sư huynh đang bắt nạt mình.
Hơi buồn bực, muốn giận dỗi sư huynh. Nhưng vì người bắt nạt hắn là sư huynh, nên một chút xíu buồn này nhanh chóng thay thế bằng sự ngọt ngào.
Hắn không tức giận được với sư huynh.
Nắm chặt tay áo sư huynh không buông, chỉ sợ sư huynh sẽ đổi ý chạy đi tìm lô đỉnh khác, Lê Thính nói: “Em, em không lừa sư huynh…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com