Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tạ Chiếu rũ mắt nhìn xuống Lê Thính.

Trên tấm khăn trải giường xanh đậm, thiếu niên tuấn tú nằm dưới thân hắn, tóc đen dài xõa rối tung trên giường.

Lê Thính cong chân tách hai chân trắng như tuyết ra, ngón tay Tạ Chiếu thon dài vuốt ve đôi chân dài trắng nõn ấy.

Thịt non trên đùi mẫn cảm run run, ở giữa hai chân, huyệt nhỏ cảm thấy trống rỗng co rút nhanh chóng, thịt môi sưng đỏ ẩm ướt, dư vị cao trào như dòng điện còn lưu lại làm huyệt nhỏ không ngừng co rút, giống như bị quả anh đào bị bóp nát, liên tục phun ra chất lỏng trong suốt.

Cặp mông tròn trịa đầy đặn ướt đẫm, chất lỏng chảy ra thấm một vệt trên khăn trải giường, để lại một vết bẩn đậm màu, vệt nước dần lan rộng ra.

Bàn tay Tạ Chiếu dán sát trên da thịt mẫn cảm của Lê Thính, dọc theo đùi vuốt ve, ngón tay phải đâm vào khe thịt của hoa huyệt, lòng bàn tay đột nhiên đè lên âm đế, chọc sâu vào trong cọ xát.

Thịt non đáng thương trong lòng bàn tay nháy mắt sưng lên, run rẩy dữ dội, huyệt nhỏ càng thêm co rút mãnh liệt, chảy ra chất lỏng trong suốt.

Khóe mắt Lê Thính ướt nhẹp đỏ bừng, muốn giãy giụa nhưng cố gắng nhịn xuống, nhìn Tạ Chiếu, âm thanh nức nở lẫn khát vọng cẩn thận vang lên: “Sư huynh…”

Gương mặt Tạ Chiếu dần dần nhu hòa, đáp: “Ừ, sư huynh ở đây.”

Hai tay nắm lấy chân thiếu niên, thân dưới tiến về phía trước đâm mạnh vào. Dương vật tím đen thô dài nhắm ngay huyệt nhỏ chật hẹp nóng rực, nháy mắt đã đi vào tận gốc.

Dương vật dính đầy dâm thủy, ở trong không khí lạnh lẽo chợt cắm vào lối nhỏ lập tức như bị lửa nóng mềm mại bao vây.

Dương vật cứng rắn cương cứng thô bạo đâm sâu vào trong, vách thịt kẹp chặt lại, một dòng dâm thủy ấm áp đột nhiên tưới lên quy đầu, Lê Thính nằm dưới thân sư huynh không khống chế được liên tục cao trào, không biết là do bản thân quá dâm đãng hay khoái cảm quá lớn.

Gậy thịt đâm đến nơi sâu nhất, quy đầu thô to, đường gân nổi lên, không chút lưu tình đâm mạnh vào bên trong ngay chỗ mẫn cảm nhất.

Lê Thính lập tức khóc nức nở thét chói tai: “Sư huynh, a… Sư huynh… A a… A, sư, sư huynh…”

Tạ Chiếu từng chút đẩy hông, dương vật ra vào cứ nhắm ngay điểm mẫn cảm đỉnh tới, tốc độ âm rút ngày một nhanh, lần sau so với lần trước càng mạnh bạo hơn.

Nơi mềm mại mẫn cảm nhất trong cơ thể sắp bị đâm xuyên giã nát, eo Lê Thính mềm nhũn như không còn thuộc về chính mình. Khoái cảm khó tả và từng trận tê mỏi tràn ngập bụng nhỏ, hạ thể như bị cơn sóng lớn bất chợt nâng lên đỉnh núi, giây tiếp theo lại đột nhiên rơi thật mạnh xuống, Lê Thính cảm giác mình đang choáng váng giữa không trung, rồi lại như chìm xuống đáy vực không thở nổi.

Muốn trốn nhưng không thể chạy, muốn xin tha nhưng không thể mở miệng, không biết từ lúc nào trên mặt Lê Thính đều là nước mắt, thật sự bị chơi đến không chịu nổi, dương vật dưới bụng nhỏ sưng lên run rẩy, áp sát trên bụng sư huynh, khóc nói: “Sư huynh… Ư… A, a a… Sư huynh…”

Tiếng khóc nức nở run rẩy bên tai hắn, thiếu niên khóc đáng thương bao nhiêu thì phía dưới kẹp chặt bấy nhiêu, Tạ Chiếu chuyển động thân dưới, lối đi của âm hộ liều mạng co rút lại, xoắn chặt dương vật không buông, vách thịt nóng bỏng tiết ra lượng lớn dâm dịch bôi trơn, cảm giác mềm mại nóng bỏng muốn tan chảy, gậy thịt đâm vào rút ra mười mấy lần dòng nước ấm áp liền chảy ra.

Dương vật cố tình đuổi theo nơi yếu ớt của thiếu niên, Tạ Chiếu cúi đầu, mỉm cười bên tai Lê Thính hỏi: “Kêu sư huynh làm gì?”

Lê Thính khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nghe thấy giọng nói Tạ Chiếu nhất thời không thể phản ứng, gương mặt mê người đỏ ửng dần dần lan ra đến cổ, miễn cưỡng mở ra môi đỏ, đầu lưỡi non mềm hơi run, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ “ư ư a a”.

Tay trái Tạ Chiếu duỗi xuống dưới bụng Lê Thính, ngón trỏ và ngón cái nhắm ngay quy đầu dương vật nắn nhẹ.

Lê Thính cả người run rẩy “ư ha ư a” rên, khóc không thành tiếng gọi “sư huynh”, mười ngón nắm chặt khăn trải giường buông ra, đôi tay không biết nên đặt ở đâu, dương vật đỏ tươi ướt át giật giật nằm trong tay sư huynh không khống chế được bắn ra.

Tạ Chiếu có chút kinh ngạc, không nghĩ Lê Thính bắn nhanh đến thế, hắn nói: “Vừa sờ vào là em bắn, thích sư huynh như thế à?”

Lê Thính mở miệng chậm rãi thở dốc, nhìn sư huynh nhỏ giọng nói: “Thích…”

Xấu hổ đến muốn cuộn tròn người lại, hắn nói: “Thích, thích sư huynh…”

Tạc Chiếu cúi đầu hôn lên môi Lê Thính, dương vật mềm được tay trái hắn nhẹ nhàng bao bọc lấy, chậm rãi vuốt ve trên dưới, cảm thấy nó giống như chủ nhân làm người ta thích.

Quy đầu cọ xát hoa huyệt, không nhẹ không nặng khuấy động, dâm huyệt hồng nhạt như cái miệng nhỏ cắn chặt lấy dương vật liếm mút, mật dịch làm ướt nhẹp mông trắng đầy đặn của thiếu niên, bụng dưới Tạ Chiếu sớm đã dính đầy nước lấp lánh.

Trứng dái ướt nhẹp đong đưa vỗ lên mông trắng nõn của thiếu niên, hai cánh môm mềm mại không ngừng co rút run rẩy, bề mặt hình bán nguyệt cong lên đầy đặn, nhẵn mịn hiện lên màu ửng hồng thẹn thùng lại sung sướng.

Trong bất tri bất giác, hai chân thon dài Lê Thính chủ động ôm lấy eo của Tạ Chiếu. Hoa huyệt chật hẹp dần dần thích ứng với tiết tấu đâm thọc của gậy thịt, bên trong càng thêm mềm mại ướt át, không còn kẹp chật như trước, càng ngày càng nhiệt tình chủ động, vách thịt nóng bỏng cố hết sức mấp máy nuốt dương vật vào sâu thêm.

Dương vật đáng yêu của thiếu niên nằm trong tay mềm như bông run rẩy từ từ ngẩng đầu, Tạ Chiếu cúi xuống khẽ hôn lên gương mặt Lê Thính, ôm lấy thiếu niên động tình mềm như nước.

Đầu dương vật cương cứng của thiếu niên ấn vào bụng Tạ Chiếu, như con vật nhỏ nhút nhát cẩn thận duỗi móng vuốt ra, thử thăm dò chạm vào chủ nhân làm nũng.

Bụng Tạ Chiếu săn chắc cố tình đè lại dương vật nhỏ vuốt ve khiến niệu đạo đóng mở liên tục, thân dưới hắn không ngừng ra vào lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông không hề có quy luật, khiến cho Lê Thính đỏ mặt kêu lên.

Đột nhiên Tạ Chiếu ôm chặt Lê Thính, thân dưới mạnh mẽ đâm về phía trước.

Đầu dương vật cứng rắn đâm vào điểm nhạy cảm nghiền mạnh trên đó, hướng sâu bên trong cọ vát vách thịt, nháy mắt kéo căng hoa huyệt ra đi vào chỗ sâu hơn, chạm vào cổ tử cung mỏng manh đang đóng chặt.

Lê Thính nằm trong lòng Tạ Chiếu người đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển, run rẩy, khóc không thành lời: “Sư huynh, a, a… Sư huynh…”

Một lượng lớn dâm dịch tưới lên dương vật, đầu gậy thịt tím đen, đường gân lồi ra như dụng cụ tình dục chuyên để tra tấn người khác, Tạ Chiếu cúi xuống đè nặng lên người Lê Thính, nhẹ nhàng đưa đẩy hông, quy đầu dương vật không ngừng cọ xát cửa tử cung non mềm.

Khi gậy thịt đâm vào cổ tử cung, hoa huyệt từ trong ra ngoài đều co rút, vách thịt kẹp chặt xô đẩy không biết là thích hay sợ.

Nằm trong lòng Tạ Chiếu, Lê Thính mặt đầy nước mắt che kín đi gò má xinh đẹp, nước mắt và mồ hôi làm ướt cả khuôn mặt, cánh môi đỏ bừng cũng ướt đẫm.

Môi đỏ hơi sưng như vừa bị ngậm lấy hôn lên, Tạ Chiếu cười hôn xuống, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi mềm mại của Lê Thính, nhẹ nhàng cắn một cái.

Từ trong cổ họng Lê Thính phát ra tiếng rên rỉ như thở dài, Tạ Chiếu lại hôn nhẹ lên môi hắn, nửa người dưới đẩy dương vật về phía trước đâm rút, từ từ mở cửa cổ tử cung đâm vào.

Cổ tử cung so với hoa huyệt càng nhạy cảm, chật hẹp hơn, quy đầu miễn cưỡng mở ra được một chút rồi lại vào không được, tử cung co rút liều mạng kẹp chặt, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Tạ Chiếu chậm rãi hít sâu một hơi, ngón tay vuốt lại tóc đen rối bời bên mái của Lê Thính, rũ mắt chăm chú nhìn hắn cười nói: “Sư đệ ngoan, không phải nói chỗ nào cũng để sư huynh chạm sao? Bây giờ kẹp chặt thế, không cho sư huynh động là định đổi ý, không muốn sư huynh đâm vào à?

Sắc mặt Lê Thính lập tức tái nhợt, cuống quít nói: “Không phải… Không có không muốn…”

Hắn còn chưa kịp nói xong, đột nhiên từ ngoài cửa phòng truyền giọng của hai người đang nói chuyện.

“Chỗ này cái gì cũng không có, ngươi chắc chắn Lê Thính sư đệ đi về phía này?”

“Vừa nãy ở trấn trên, có người nói thấy Lê sư đệ đi về phía này.”

Người nói chuyện là một nam một nữ, Tạ Chiếu biết hai giọng này là của sư đệ và sư muội cũ của hắn.

Lê Thính tất nhiên cũng nghe thấy, quên mất mình đang cùng sư huynh triền miên, nghe thấy giọng nói quen thuộc của đồng môn hắn sợ đến ngây người, hoang mang lo lắng ôm chặt sư huynh, hai chân ở bên eo sư huynh siết chặt lại.

Dương vật chôn sâu trong cơ thể thuận thế chịch mở cửa tử cung. Hai bên mềm mại bị đâm xuyên, bụng dưới căng cứng tê mỏi, Lê Thính suýt nữa hét lên cố gắng hết sức nhịn lại, đôi tay gắt gao che miệng, nước mắt lăn dài trên má.

Tạ Chiếu bên vành tai thiếu niên nhẹ giọng cười nói: “Đừng sợ, bên ngoài có đặt trận pháp, họ không nhìn thấy căn nhà này. Nhưng mà nếu em rên lớn quá, họ có thể nghe thấy đó.”

Hắn nhẹ nhàng ôm chặt vòng eo Lê Thính, gậy thịt thong thả di chuyển, dương vật thô to từ từ rút ra ngoài, từng lớp từng lớp mật dịch dính trên bề mặt thịt đỏ tươi, cọ xát hoa huyệt đang run rẩy, tê dại mấp máy, rồi lại chậm rãi đâm vào, quy đầu cố tình nghiền lên điểm mẫn cảm, không cho Lê Thính thời gian thở dốc, lập tức mở ra cửa tử cung nhanh chống đâm vào.

Bả vai Lê Thính run rẩy, ngón chân căng chặt, bên gáy đến trên đùi mồ hôi nhễ nhãi, cổ họng run rẩy dữ dội, Lê Thính không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cố gắng che miệng lại nức nở rơi lệ.

Ngoài cửa phòng, cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục.

Giọng nam nói: “Rốt cuộc Lê Thính sư đệ đã đi đâu, không nói một lời đã đi rồi hay là định bỏ trốn?”

Giọng nữ nói: “Hắn trốn cái gì? Con trai độc nhất của Chưởng môn Ngọc Hoa Tông coi trọng muốn kết làm đạo lữ với hắn. Chuyện tốt như thế mấy đời chưa chắc có được, hắn lại không gấp gáp nhận lời?

Một lát sau, giọng nữ oán hận nói: “Muốn trốn thật cũng tốt. Không biết Ngọc Hoa Tông coi trọng hắn cái gì, thường ngày không nói tiếng nào còn tưởng hắn thành thật, không nghĩ tới là một tên hồ ly tinh không biết xấu hổ!”

Tạ Chiếu ôm eo Lê Thính, chậm rãi chịch tên “hồ ly tinh” nằm trong lòng đang vừa thẹn vừa lo tới sắp ngất xỉu.

Tạ Chiếu cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng ngọc của Lê Thính, đầu lưỡi dọc theo xương ngón tay và đường gân xanh nhạt liếm láp.

Lê Thính trợn to hai mắt, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vui mừng, bả vai và ngực đều ửng hồng, khó khăn nuốt xuống tiếng rên rỉ, cố ưỡn lưng nâng mông lên hai chân siết chặt lấy sư huynh.

Liếm lên ngón tay thon dài, rồi nhẹ nhàng cắn một cái, Tạ Chiếu cười hỏi: “Tại sao sư đệ không nói gì? Có phải không muốn người khác phát hiện em đang ân ái với ma tu, sợ sư huynh phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của em?”

Giọng điệu hắn rõ ràng đang nói đùa, thế mà Lê Thính lại hoảng sợ, vội vàng buông tay nói: “Không… A!”

Dương vật đâm sâu vào, mở ra đường đi xỏ xuyên tử cung, quy đầu thô to làm tử cung mềm mại chật hẹp căng ra, cảm giác sưng lên đau nhức khiến Lê Thính rơi lệ, gậy thịt một lần đâm thẳng vào nơi sâu nhất, toàn bộ hạ thể Lê Thính run lên, hai chân liều mạng siết chặt lấy eo Tạ Chiếu, cặp mông trắng nõn hồng hào ướt át treo lơ lửng giữa không trung, áp sát vào hạ bộ sư huynh run rẩy.

Sống lưng cong lên căng cứng, vách hoa huyệt liều mạng co rút, dòng nước ấm áp tưới lên dương vật. Trong mắt Lê Thính sương mù mê mang, hai tay vòng qua ôm cổ Tạ Chiếu, nức nở rên rỉ nói: “Sư huynh…”

Giọng nữ ngoài cửa bỗng nhiên nói: “Sư huynh, vừa rồi huynh có nghe thấy âm thanh kì quái nào không?”

Lê Thính đang xụi lơ trong lòng Tạ Chiếu lập tức cứng đờ cả người, lo lắng hoảng loạn không nhịn được xoay eo, thân dưới bủn rủn cọ xát gậy thịt,cảm giác tê dại đau nhức khó nói.

Hắn nhịn không được muốn mở miệng kêu lên, cố gắng hít thở để nhịn xuống, gương mặt đỏ lên, hơi thở như tiếng khóc nức nở.

Tạ Chiếu cười, cúi đầu hôn Lê Thính, eo hông trước sau đưa đẩy, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo chịch đối phương, chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi mềm mại của Lê Thính, nuốt xuống tiếng rên vui sướng nhỏ vụn của sư đệ.

Ngoài cửa giọng nam hỏi: “Âm thanh kì quái gì?”

Nữ tu nghiêng tai yên lặng lắng nghe, nói: “Có thể là ta nghe nhầm. Nếu Lê sư đệ không ở nơi đây, chúng ta tìm chỗ khác đi.”

Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng không còn nghe thấy.

Lê Thính vừa mới âm thầm thở phào, bỗng nhiên nghe sư huynh nói: “Sư đệ ngoan, người cản trở đã đi rồi, em không cần nhịn nữa, muốn rên như thế nào thì rên đi.”

Gậy thịt vừa rút ra khỏi huyệt nhỏ, liền phát ra tiếng nước chảy. Hoa môi lớn nhỏ đều tách ra hai bên, hoa huyệt nhất thời không thể khép lại, để lộ vòng tròn nhỏ màu đỏ hồng, thịt non của miệng huyệt sưng đỏ mẫn cảm đang mấp máy như đôi môi đỏ ướt át, một sợi chỉ bạc dinh dính bị đầu dương vật kéo ra.

Chỉ bạc vướng trên khăn trải giường, lập tức thấm ướt vải. Dâm dịch trong âm đạo theo miệng huyệt nhấp nháy chảy ra, ướt nhẹp hai cánh mông tuyết, dọc theo rãnh mông tròn chảy xuống.

Không đợi Lê Thính phản ứng lại, Tạ Chiếu duỗi cánh tay bế lên, lật ngược sư đệ vốn đang nằm ngửa lại đưa lưng về phía hắn.

Đường cong lưng mịn màng xinh đẹp của đối phương hoàn toàn lộ rõ, hai bên bả vai thon gầy tóc dài rối tung, đen như mực, cơ thể trắng đến phát sáng, cánh mông tròn trịa đầy đặn, hai chân thon dài cân xứng cong cong, dưới bụng và giữa hai chân còn những vết dâm thủy lẫn tinh dịch trắng chưa khô.

Eo Lê Thính dẻo dai, còn có thắt eo, tay Tạ Chiếu vừa vặn nắm lấy, sau đó đột nhiên đẩy dương vật vào hoa huyệt.

Dương vật di chuyển từ nông đến sâu lập tức lấp đầy hoa huyệt, gậy thịt cứng rắn nóng bỏng, được vách thịt mềm dán sát chặt chẽ không chừa một tia hở. Vách thịt mềm mại bao vây dương vật, rất nhanh tiết ra lượng lớn dâm thủy. Quy đầu tím ướt nhẹp phồng to, bề mặt thô ráp hung hăng cọ xát điểm mẫm cảm mềm mại đã sưng to, mở ra cửa tử cung thâm nhập trực tiếp.

Lê Thính chưa kịp hét lên, nức nở một tiếng rồi cao trào.

Lê Thính dưới thân Tạ Chiếu run rẩy không ngừng, vai khom xuống, chân co quắp, gần như cuộn tròn lại. Mất khống chế tuyệt vọng ôm lấy tấm chăn phía dưới, khuôn mặt vùi vào trong gối, nước mắt lập tức làm chiếc gối ướt nhẹp.

Giọng hắn khàn đặc, thở hổn hển rồi cuối cùng mới nói: “Sư huynh, sư huynh… A, a a… Sư huynh!”

Hạ thể thiếu niên đỏ tươi dương vật bắn ra tinh dịch, hoa huyệt co rút, dòng nước ấm chảy xuống dương vật cương cứng trong cơ thể, gậy thịt được tưới nước, bề mặt tím đen phủ một lớp trong suốt, chất lỏng nóng ấm trơn trượt theo khe hở chậm rãi chảy ra ngoài, từ miệng huyệt mấp máy nhỏ xuống từng giọt như kéo ra chỉ bạc.

Tạ Chiếu giữ chặt Lê Thính, đẩy hông đâm thọc, không chút thương tiếc thiếu niên đáng thương vừa cao trào còn run rẩy, dương vật rút ra hoàn toàn rồi lại cắm mạnh vào

Gậy thịt dữ tợn tím đen, từng đường gân nổi lên vô cùng rõ ràng, lúc rút ra hung hăng cọ xát vách thịt mềm, kéo ra cả mật dịch, rồi chợt cắm vào bên trong, gần như cắm vào tận gốc, trứng dái đong đưa dập mạnh vào mông thiếu niên, phát ra tiếng bạch bạch vang dội.

Bụng dưới đau nhói vòng eo nhũn ra, bị đâm thọc khiến từng sợi thần kinh như bị thiêu đốt châm chích, vừa như bị lông vũ trêu chọc lướt qua, cảm giác tê dại nóng ran tận tim.

Trong mắt Lê Thính sớm đã mất đi tiêu cự, nước mắt lẫn mồ hôi làm tóc đen thấm ướt dính trên gương mặt, vài sợi treo trên môi.

Tóc đen sau lưng đong đưa như vũ bão, Lê Thính không nhịn được vặn vẹo eo mông, như không chịu nổi muốn chạy trốn lại như đang đón ý hùa theo hưởng thụ, không ngừng khóc lóc gọi bậy: “A, a a… Sư huynh, Ưm… ư… A a, sư huynh…”

Không biết đã nghe bao nhiêu lần giọng nói ngọt ngào, mềm mại gọi “Sư huynh”, Tạ Chiếu mạnh mẽ đưa đẩy hông, cười nói: “Sư huynh ở đây, kêu ta làm gì?”

Ngón tay Lê Thính nắm lấy khăn trải giường, cố gắng quay đầu nhìn Tạ Chiếu, khóe mắt hồng nhuận sương mù mênh mông, nói: “Thích, a… Thích sư huynh…”

Tạ Chiếu sửng sốt, thấy Lê Thính chậm rãi thở ra hơi nóng, cánh môi sưng đỏ khép mở, tiếp tục nói: “Không sợ… Người khác biết… Ưm, ha a… Không, không cần người khác… Chỉ cần sư huynh… A…”

Tạ Chiếu nhìn kỹ Lê Thính, bỗng nhiên rũ mắt cười, như đang nghiêm túc hứa hẹn, dịu dàng trầm giọng nói: “Được.”

Dương vật cương cứng như sắt thép, tăng nhanh tốc độ đâm vào thật mạnh, hoa huyệt đến tử cung đều bị xỏ xuyên qua, quy đầu không lưu tình liên tục đâm đến điểm mẫn cảm yếu ớt và miệng tử cung mềm mại.

Lê Thính cong sống lưng, lắc đầu nhắm mắt rơi lệ.

Tạ Chiếu cúi đầu nhìn xuống tấm lưng trần trụi của thiếu niên, như hoa tường vi trắng muốt không một hạt bụi. Như có gió thổi qua, cánh hoa lay động run rẩy.

Tạ Chiếu ngửi thấy mùi hương thanh mát khiến người ta thoải mái, hắn cúi đầu hôn lên đóa hoa ấy. Dấu hôn hồng nhạt lần lượt hiện lên trên bả vai đến sau cổ mảnh khảnh thon dài.

Lê Thính ngẩng đầu lên, Tạ Chiếu đặt một nụ hôn lên khoé mắt hắn, ngực từ từ đè lên lưng thiếu niên, đôi tay buông eo hắn ra, phủ lên tay Lê Thính, mười ngón tay đan vào nhau.

Dương vật không biết được đã đâm rút bao nhiêu lần, nghiền nát tử cung cọ xát vách thịt, hoa huyệt non mềm sưng lên rõ rệt, vừa di chuyển liền nghe tiếng nước lép nhép, khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Hai chân Lê Thính run rẩy, dâm thủy từ miệng nhỏ chảy xuống loang lổ thành từng vết. Lê Thính quỳ gối trên giường, khăn trải giường dưới đầu gối đã thấm ướt, dấu vết đang lan ra.

Đột nhiên Lê Thính ngẩng đầu lên, há miệng nức nở, thân dưới Tạ Chiếu cảm thấy ấm áp ướt át quen thuộc, không biết đây là lần thứ mấy Lê Thính cao trào phun nước khiến hắn thoải mái.

Hắn hôn lên cổ Lê Thính, trầm giọng gọi: “Lê Thính.”

Lần đầu nghe sư huynh gọi thẳng tên của tên của mình, còn là giọng điệu vô cùng thân mật sát bên tai, Lê Thính nhất thời sửng sốt, gương mặt chợt nóng bừng, tim đập mạnh đến không biết làm sao, còn đang thất thần cơ thể đã tự mình phản ứng, eo nhỏ lắc lư qua lại, mông ửng hồng dâm đãng nghênh hướng dương vật của sư huynh, chủ động phối hợp di chuyển.

Lê Thính lấy lại tinh thần, vành tai lập tức ửng hồng, xấu hổ đến muốn ngất xỉu.

Tạ Chiếu buồn cười nói: “Ngoan.”

Đáy mắt hiện lên tia mềm mại, Tạ Chiếu khẽ hôn lên tóc mái tán loạn của Lê Thính, đưa đẩy thêm mười mấy lần, quy đầu thô to căng ra cổ tử cung lấp đầy xuyên xỏ, cắm sâu vào chôn ở tử cung mềm mại ấm áp, ngay bên trong xuất ra.

Gậy thịt chuyển động dữ dội như thanh đao màu tím đen xỏ xuyên hoa huyệt phát ra tiếng bạch bạch, miệng niệu đạo ẩm ướt mở ra, từng dòng tinh dịch đặc sệt tuôn ra, vẽ nên một đường cong trắng xoá, mạnh mẽ tràn vào tử cung.

“Sư huynh, a… A a, sư huynh!!!”

Tinh dịch bắn ra vang lên tiếng vang đục ngầu, Lê Thính ngẩng đầu rơi lệ hét lên, Tạ Chiếu cong eo rút ra, tay vòng qua bả vai Lê Thính ôm người vào trong lòng.

Thiếu niên trong lòng hắn run rẩy khóc thút thít, hoa môi giữa hai chân sưng đỏ, không cách nào khép kín lại miệng huyệt đỏ bừng đang mấp máy, mật dịch lẫn tinh dịch vừa mới bắn ra chảy xuống, một lát sau phía dưới hắn lại run rẩy, không khống chế được chất lỏng chảy xuống đùi tới giường hồi lâu mới từ từ ngừng lại.

——

Tạ Chiếu nghiêng người nằm trên giường, từ sau lưng ôm lấy Lê Thính.

Da thịt kề sát nhau, tay Tạ Chiếu chậm rãi vuốt ve Lê Thính, từ vai đến ngực rồi đến bên eo, da thịt trong lòng bàn tay ấm áp mềm mại, mồ hôi còn chưa khô như con cá lớn trắng muốt trơn trượt.

Tạ Chiếu thích sạch sẽ, hai người đổ đầy mồ hôi dựa sát vào nhau như vậy, hắn lại không cảm thấy dơ, ngược lại càng vuốt ve Lê Thính hắn càng thích không muốn buông tay. Tạ Chiếu vốn không phải người mê sắc dục, lại từ từ nảy sinh dục vọng.

Nhưng thấy Lê Thính nhắm mắt mơ màng sắp ngủ, hắn lại gạt bỏ suy nghĩ.

Lê Thính là lần đầu tiên, sau này ngày tháng còn dài, hiện tại không cần thiết vội vàng làm cầm thú. Huống chi sư đệ đáng yêu như vậy, phải thật trân trọng.

Tạ Chiếu tính toán tương lai, ôm Lê Thính nghỉ ngơi một lát, thấy đối phương ngủ rồi, cuối cùng hơi ghét bỏ trên người dính nhớp, đứng dậy chuẩn bị đi múc nước.

Quần áo rơi loạn dưới giường, hắn vừa mới đứng dậy tìm áo ngoài mặc vào, Lê Thính bỗng nhiên tỉnh lại… Hoặc là nói căn bản chưa ngủ, trở mình duỗi tay bắt lấy tay áo hắn, nhỏ giọng gọi: “Sư huynh…”

Giọng nói mềm mại khàn khàn, vừa nghe khiến người ta nhớ tiếng khóc nức nở, mềm mại rên rỉ ban nãy. Lê Thính cũng nhận ra sửng sốt ngậm miệng lại, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Chiếc chăn nhăn nhúm bẩn đến không nhìn nổi, Tạ Chiếu nhặt một chiếc áo ngoài sạch sẽ bọc lấy Lê Thính, hỏi: “Chuyện gì?”

Áo ngoài màu xám bao bọc lấy Lê Thính thành một cục tròn chỉ lộ ra đầu tóc đen mềm mại, hắn ngước mắt chăm chú nhìn Tạ Chiếu, trong đôi mắt màu hổ phách ấm áp hiện lên tia bối rối.

Thật cẩn thận tràn đầy mong đợi, Lê Thính nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi Tạ Chiếu: “Sư huynh, ban nãy sư huynh nói, không cần lô đỉnh, cần đạo lữ…”

Tạ Chiếu nén cười, biết rõ còn cố hỏi: “Đúng vậy, có chuyện gì à?”

Sắc mặt Lê Thính ửng hồng.

Thấy hắn nói không nên lời, Tạ Chiếu nói: “Sư đệ, không có việc gì thì ta đi ra ngoài một chút, trở về chúng ta nói tiếp.”

“Sư huynh đừng đi!” Lê Thính cuống quít túm lấy góc áo Tạ Chiếu nói, “Sư huynh, ta, ta…”

Thiếu niên cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Tạ Chiếu, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: “Sư huynh… Ta… Ta muốn làm đạo lữ của sư huynh… Có, có được không?”

Dưới lớp quần áo, Lê Thính vô thức siết chặt đùi, nói: “Sư huynh nói muốn nhìn xem có đẹp không… Sư huynh vừa rồi bắn rất nhiều, là, là thấy ta… Có, có được không?”

Đáy mắt Tạ Chiếu vốn là vẻ dịu dàng, nhưng chớp mắt cái biến thành ý cười trêu trọc, hắn nói: “Em thật sự rất đẹp.”

Lê Thính đang có chút vui vẻ, liền nghe Tạ Chiếu nói tiếp: “Nhưng nếu con trai chưởng môn Ngọc Hoa Tông thích em, tông môn cũng có ý đồng ý hôn sự này, thì sao em có thể làm đạo lữa của ta?”

Lê Thính ngẩn ngơ.

Hắn từ trên giường ngồi dậy, buông Tạ Chiếu ra, khom lưng nhặt quần áo dưới giường, cũng không quan tâm thân thể có sạch không, vừa mặc quần áo vừa xuống giường.

Dẫm chân lên mặt đất, chân hắn mềm nhũn người hơi loạng choạng. Một chất lỏng lạnh lẻo từ trên đùi chậm rãi chảy xuống, Lê Thính hít mạnh kẹp chặt chân, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, chỉ biết loay hoay sửa lại quần áo.

Tạ Chiếu đỡ Lê Thính một cái, tưởng mình chọc người ta nổi giận, đang định dỗ dành, thì thấy Lê Thính miễn cưỡng mặc quần áo chỉnh tề, ngẩng đầu nói với hắn: “Sư huynh có thể cùng em lên trấn trên không?”

Lên trấn trên làm gì?

Tạ Chiếu nhìn chằm chằm Lê Thính dùng đan dược khôi phục thể lực, sau hai chén trà, hắn theo Lê Thính đi vào một khách điếm ở trấn trên.

Lê Thính lấy tay nải đã gửi lại, Tạ Chiếu lúc này mới hiểu ra, sư đệ thoạt nhìn ngoan ngoãn này thế mà thật sự đào hôn, tự tiện rời tông ra ngoài.

Tạ Chiếu hỏi: “Rời tông thì rời tông, sao để lại mấy thứ này ở khách điếm? Nếu ngay từ đầu đã muốn đến nhờ cậy ta, thì sao không trực tiếp mang theo?”

Lê Thính ôm tay nải nhỏ, cúi đầu ngượng ngùng nói, vành tai lộ ra hơi hồng nhạt.

Một hồi lâu, hắn mới hừ nhẹ, nhỏ giọng nói: “Nếu sư huynh không thích ta, ta không muốn gây phiền toái cho sư huynh.”

Tạ Chiếu hiểu được: “… Nếu ta không cần em, em định một mình đi đâu?”

Lê Thính dừng một chút, thành thật lắc đầu: “Chưa nghĩ ra. Sư huynh không cần ta, ta đi đâu cũng như nhau.”

Đây là đứa nhỏ ngốc nghếch gì thế.

Tạ Chiếu không biết nên giận hay buồn cười, lại thấy có chút may mắn, giật lấy tay nải trong lòng Lê Thính, tay kia túm gáy thiếu niên, giống như xách mèo con.

Xoa bóp đốt sống cổ yếu ớt của thiếu niên, Tạ Chiếu thở dài, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Lê Thính, lại gần hôn lên môi hắn một cái.

Mèo con nghịch ngợm lập tức ngoan ngoãn thẹn thùng đỏ mặt, phát ra tiếng thở như kêu meo meo, Tạ Chiếu nói: “Đi thôi, sư đệ, về nhà với sư huynh.”

Buông cổ mèo con ra, Tạ Chiếu vươn tay ra.

Lê Thính ngẩn người, nhìn sắc mặt sư huynh, do dự chốc lát, cuối cùng dùng hết can đảm đưa tay nắm lấy.

“Sư huynh.” Lê Thính nhỏ giọng gọi.

Tạ Chiếu đáp một tiếng.

Mèo con kêu meo meo: “Sư huynh, sư huynh… Sư huynh.”

Tạ Chiếu nắm chặt tay Lê Thính, lòng bàn tay hai người áp vào nhau, năm ngón đan xen không rời.

Tạ Chiếu quay đầu nhìn Lê Thính đáy mắt đầy ý cười sáng rực như ánh mặt trời, khi dừng trên người Lê Thính lại trở nên mềm mại.

Tạ Chiếu nói: “Ừ, sư huynh ở đây.”

Kết thúc 07/08/2025

__________


gd: Eđit h văn khó thiệt sự nhưng ráng vì tương tác của Chiếu Thính soft quá trời luôn ý. Tiếc là không có nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com