Chương 12
Chương 12: Say rượu
Editor + beta: CedrisSusan
"Chỉ uống không thì chán lắm, chi bằng chơi gì đó đi."
Senju Tobirama ôm vò rượu, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đưa ra đề nghị.
Uchiha Sakutsuki chống cằm nhìn hắn, hờ hững gật đầu coi như đồng ý.
Tobirama đảo mắt tìm thứ gì có thể làm trò chơi. Nhưng khổ nỗi cái hang này vốn vừa là chỗ họ bí mật gặp mặt, vừa là nơi hắn nghiên cứu thí nghiệm, ngoại trừ bàn, giấy bút và mấy cuộn trục thì chẳng có gì khác.
Cuối cùng, không biết từ bao giờ hắn lôi ra được hai con xúc xắc – chắc là đồ từng tịch thu của ani-chan.
"Vậy nhé, chơi đoán lớn nhỏ. Ai thắng thì thôi, ai thua thì uống."
Tobirama thu dọn cuộn trục, đặt xúc xắc xuống giữa bàn. Hắn thậm chí còn cẩn thận dùng Thổ Độn làm ra một cái bát nhỏ để lắc xúc xắc cho đàng hoàng.
Trò chơi bắt đầu.
Ván đầu, Sakutsuki đoán "lớn", Tobirama đoán "nhỏ". Kết quả: 3 điểm, nhỏ. Sakutsuki thua, đành cầm vò rượu uống một ngụm gọn ghẽ.
Ván hai, Tobirama đoán nhỏ, Sakutsuki đoán lớn. Kết quả: 5 điểm, vẫn nhỏ. Sakutsuki lại phải uống.
Ván ba, Sakutsuki đổi sang đoán nhỏ, Tobirama đoán lớn. Kết quả: 7 điểm, lớn.
Uchiha Sakutsuki: "......"
Ván bốn.
Ván năm.
Ván...
Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thích thú của Tobirama, vò rượu vừa vào tay Sakutsuki thì coi như không quay lại nữa.
Sakutsuki dốc nốt ngụm cuối cùng, che miệng, khẽ nấc một tiếng. Âm thanh nhỏ xíu kia cùng khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu khiến tim Tobirama như bị móng vuốt mèo con cào nhẹ, ngứa ngáy khó tả.
"Càng ngày ta càng thấy ngươi đúng là em ruột của ani-chan, đến cả cái số đỏ đen cũng giống hệt nhau."
Tobirama khẽ thở dài, "Ta chưa từng thấy ai chơi đoán lớn nhỏ mà có thể thua thảm như ngươi đấy..."
"Hừ... sau này đến lượt cháu chắt ngươi, vận đỏ đen còn tệ hơn ta, lại còn thích cá cược!" Sakutsuki hừ mũi, gần như một mình uống cạn cả vò rượu. Kiếp trước cậu chưa từng động vào một giọt, bình thường ở nhà cũng chỉ được ép uống vài chén vào dịp tết. Đây là lần đầu tiên cậu uống nhiều đến vậy – toàn thân tê dại, đầu óc nặng nề, tư duy chậm chạp, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân.
"Vậy à? Thế thì đúng là 'không phải người một nhà thì chẳng vào chung một cửa' rồi." Tobirama cười nhạt, chỉ coi lời Sakutsuki là mê sảng của kẻ uống quá chén.
"Đều do ngươi lắc xúc xắc."
Sakutsuki với tay định giật cái bát xúc xắc từ tay Tobirama, nhưng mắt mờ, thay vì chạm vào bát lại nắm trúng cổ tay hắn.
"Có phải ngươi giở trò gì không?"
Tobirama thở dài, "Trong mắt ngươi ta rốt cuộc là cái loại người gì vậy chứ ——"
"Thế thì ngươi tự lắc đi."
Hắn né khỏi bàn tay kia, đặt bát xúc xắc vào tay Sakutsuki, rồi chống cằm ngồi một bên, chuẩn bị xem trò hay: một Uchiha Sakutsuki hiếm khi say đến lờ đờ, ngốc nghếch.
Không ngờ, khi xúc xắc nằm trong tay Sakutsuki, tỉ lệ thắng thua giữa hai người lại ngang bằng nhau.
Tobirama càng nhìn càng thấy lạ, cho đến khi vô tình phát hiện trong mắt Sakutsuki, dưới làn men rượu, lóe lên một vệt đỏ nhàn nhạt.
⸻
"Saku —— Tsuki——"
Sau khi uống cạn vò rượu đầu tiên, Senju Tobirama lại mở vò thứ hai. Chút men cay lan tỏa, vò rượu lần lượt chuyền qua tay cả hai, chẳng mấy chốc Tobirama cũng đã ngà ngà.
Đúng lúc ấy, hắn phát hiện Uchiha Sakutsuki thế mà lại dùng Sharingan để gian lận, liền bật cười thành tiếng:
"Ngươi đúng là... dùng cả Sharingan để chơi ăn gian sao!"
Nói rồi, Tobirama vươn tay gõ lên đầu đối phương một cái. Nhưng vì hơi mất kiểm soát lực, cú gõ đó lại thành ra quá mạnh, làm Sakutsuki ngã lăn xuống.
Thật ra Sakutsuki đã uống nhiều hơn hắn một vò, sớm đã say rồi. Chỉ có điều tửu lượng cậu tốt, khi say gần như chẳng khác gì lúc tỉnh, chỉ là tính tình có chút tùy tiện hơn thường ngày. Nếu là ngày thường, cậu nhất định sẽ giữ đúng phong độ, đã thua thì chịu thua, tuyệt đối không dùng Sharingan để gian lận trong trò xúc xắc ngớ ngẩn kia.
Bị Tobirama gõ đầu một cái, Sakutsuki ngã nằm luôn xuống đất, cơn buồn ngủ dâng tràn, mí mắt nặng trĩu rồi khép lại, khẽ phát ra tiếng ngáy khe khẽ như mèo con.
Tobirama bất giác dở khóc dở cười. Hắn cúi người, bế ngang lấy thiếu niên ấy.
Sakutsuki ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy gương mặt yên bình trong giấc ngủ, hàng mày khẽ nhíu như vẫn còn vương chút mộng mị.
Muôn vàn ý nghĩ dồn dập trào lên trong lòng Tobirama, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
"Ta thật không ngờ... ngươi lại tín nhiệm ta đến vậy."
Hắn ôm lấy vai Sakutsuki, kết một ấn, ngay lập tức một bệ đất chậm rãi nâng lên. Hắn đặt Sakutsuki nằm trên đó, còn mình ngồi xuống bên cạnh.
Ánh mắt vô thức trôi về phía gương mặt say ngủ ấy, bàn tay cũng tự nhiên đưa lên, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cậu.
Mười năm chờ đợi, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày Sakutsuki mở mắt. Câu nói đùa năm nào, giờ như đang dần thành sự thật — người ấy lặng lẽ nằm ngay trước mắt mình.
Càng lúc, càng nhiều suy nghĩ xoáy qua đầu, nhưng gương mặt Tobirama lại bình thản đến đáng sợ, chẳng hé lộ lấy một tia cảm xúc. Ngón tay siết nhẹ, chỉ một thoáng nữa thôi hắn đã có thể cướp đi đôi mắt ấy.
Nhưng đúng lúc ấy — cơ thể tưởng như ngủ say kia bỗng động đậy.
Dù mí mắt vẫn nhắm nghiền, trông như chưa tỉnh, nhưng bản năng sinh tồn đã mách bảo Sakutsuki về nguy hiểm kề cận. Trong tích tắc ngắn ngủi chưa đến một phần mười giây, cậu liền rút chiếc kim độc giấu trong tay áo, đâm thẳng vào da mình.
Tobirama kinh hoàng.
Hắn không sao ngờ nổi, đối phương lại luyện ra một bản năng tự hủy ngay khi gặp nguy. Rốt cuộc phải trải qua những gì, mới hình thành nên phản xạ khắc nghiệt đến thế?
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Đến khi Tobirama hoàn hồn, Sakutsuki đã chết đi một lần rồi lập tức tự tái tạo thân thể. Men rượu bị gột sạch, thần trí tỉnh táo như chưa từng say.
Mí mắt Sakutsuki khẽ động. Tobirama vẫn còn giữ nguyên bàn tay áp sát trước mắt cậu, chưa kịp rút lại.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn.
Khoảng cách vốn chỉ còn chưa đầy năm ly, thay vì rút tay, Tobirama dứt khoát áp cả bàn tay lên che kín đôi mắt ấy, rồi thình lình ngả người xuống, giả bộ như kẻ say rượu lỡ trượt ngã, đè lên người Sakutsuki.
Hắn nghĩ chỉ cần giả vờ là: "uống say rồi, ôm không chặt nên ngã xuống thôi".
Nhưng Tobirama hoàn toàn không ngờ — cú ngã ấy lại khiến môi hắn chạm trúng một nơi mềm mại, ấm áp.
Khoảnh khắc đầu môi va vào nhau, xúc cảm ẩm ướt và mềm mại ấy lập tức nuốt chửng mọi suy nghĩ trong đầu Tobirama.
Trong nháy mắt, trí óc từng tự cho là thông minh đến đáng sợ kia hoàn toàn trống rỗng.
......
Về phía khác —
Uchiha Sakutsuki, kẻ vừa tái tạo cơ thể, không còn chút men say nào, thần trí hoàn toàn tỉnh táo:
"............"
"BỐP!!!"
Tiếng tát dội vang, rền rĩ khắp hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com