Chương 24
Chương 24: Vượt qua sinh tử
Editor + beta: CedrisSusan
Uchiha Sakutsuki rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại Uchiha Madara lặng lẽ ngồi bên giường, lặng lẽ bầu bạn cùng Izuna.
Những phương pháp trị liệu trong tộc có thể dùng, hắn đều đã thử qua. Nhưng thương thế của Izuna chuyển biến xấu quá nhanh, lại quá nặng nề, nếu không... cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Nghĩ đến điều gì đó, Madara khẽ nhắm mắt lại, bàn tay vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt mình, như thể tìm kiếm chút an ủi vô hình.
Trong căn nhà tĩnh lặng, thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng khắc đều như kéo dài vô tận. Madara cảm nhận rõ ràng mạch đập của Izuna trong tay mình ngày càng mỏng manh yếu ớt. Ngoài việc siết chặt bàn tay em trai, hắn chẳng thể làm thêm được gì.
Không biết bao lâu đã trôi qua, đột nhiên, một làn dao động chakra quen thuộc xuất hiện. Madara mở mắt, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên một cánh cổng thời không xoắn ốc đang dần mở ra ngay trong phòng.
Chỉ chốc lát sau, từ trong không gian đó, bóng người đầu tiên bước ra.
Đôi mắt Madara hơi mở lớn, nhịp tim vốn trầm ổn bỗng trở nên gấp gáp, dồn dập như trống trận — đông, đông, đông, đông, đông...
Giây tiếp theo, trong tầm nhìn hắn hiện lên một sợi tóc trắng dài, rực sáng tựa như ánh trăng.
————————————
"Ầm ————"
Không biết từ đâu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động đến mức khiến toàn bộ đám bệnh nhân Uchiha trong phòng y tế, vốn đang lim dim mơ màng, đều hoảng hốt bừng tỉnh.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Không lẽ có địch tập sao?!!"
"Cái gì thế này! Sao lại bộc phát ra loại chakra cường đại như vậy?!"
"Ta... ta thấy nóc nhà tộc trưởng biến mất rồi!!"
"Cái gì cơ?!"
"Chẳng lẽ bọn Senju hèn hạ kia đánh thẳng vào tộc địa chúng ta rồi?!!"
......
Trong nháy mắt, toàn bộ Uchiha tộc địa rơi vào cơn hỗn loạn.
Có người còn kịp nhìn thấy thoáng qua bóng dáng tộc trưởng của họ —— Uchiha Madara với Susanoo màu lam sừng sững trời cao. Nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi, hình ảnh ấy đã tan biến, lực áp bách khủng khiếp từ chakra của Madara cũng biến mất sạch sẽ. Trên bầu trời tộc địa, tất cả lại trở về yên ả như cũ, tựa như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, chẳng có một Uchiha nào tin vào sự yên bình giả tạo đó.
Một lúc thật lâu sau, các quản sự của Uchiha mới khẩn trương ổn định đám tộc nhân đang hoảng loạn, rồi nhanh chóng cử người đi đến chỗ tộc trưởng để dò hỏi tình hình.
————————————
Trở lại phía Uchiha Madara ——
Senju Hashirama kéo Uchiha Sakutsuki từ thông đạo thời không ra, ánh mặt trời chiếu thẳng khiến hắn hơi nheo mắt lại. Trong lòng Hashirama thoáng ngạc nhiên —— không ngờ trong nhà của Madara ánh sáng lại tốt như thế, mặt trời chiếu rọi chẳng khác gì không có mái che.
Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu.
......
Quả nhiên, vốn dĩ chẳng có mái che thật —— cả nóc nhà biến mất sạch. Thế này thì ánh sáng sao lại không tốt cho được? Mặt trời chiếu thẳng vào phòng luôn rồi còn gì!
Hashirama lại cúi xuống, lần này rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trong phòng.
Chỉ thấy Uchiha Madara ngồi quỳ bên cạnh Uchiha Izuna, cẩn thận kéo lại góc chăn cho em trai. Mà Izuna thì đang nằm đó, được Senju Tobirama khoanh tay ôm giữ, sắc mặt trắng bệch tro tàn, ánh mắt vô cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm từng động tác của Madara.
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức cực kỳ quái dị.
Bất quá, những sự quái dị ấy giờ đều phải gác lại phía sau —— quan trọng nhất là cứu sống em trai của Madara. Hashirama không chút do dự, lập tức bước tới kiểm tra tình trạng của Uchiha Izuna.
Tobirama thấy vậy liếc nhìn Sakutsuki một cái, rồi cũng tiến đến chỗ Izuna, lạnh nhạt nói với Madara:
"Nếu đã đồng ý giao dịch với Sakutsuki, thì ta và ani-chan sẽ dốc hết sức để cứu Izuna. Ngươi cùng Sakutsuki nên đi ra ngoài trước —— ở đây có các ngươi chỉ khiến chúng ta phân tâm."
Madara liếc Hashirama một cái, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, lại quay sang nhìn Sakutsuki. Sau đó, hắn đứng dậy, mặt không biểu cảm, bước về phía em trai.
"Madara-nii, chúng ta ra đình viện chờ đi." Sakutsuki nắm lấy góc tay áo của Madara, ngẩng đầu nhìn anh trai vừa rồi còn hóa thành quý công tử phong độ đường hoàng, khẽ thở dài:
"Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, khi tộc nhân kéo đến hỏi thăm thì nhất định Madara-nii phải đứng ra ứng phó."
Madara không nói gì, để Sakutsuki lôi đi thẳng ra đình viện.
Vừa nãy hắn quả thật định dùng một nhát đao của Susanoo chém Tobirama cho xong. Nhưng nghĩ đến Sakutsuki đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới kéo được hai người Senju này tới chỉ để cứu Izuna, cuối cùng Madara vẫn đổi hướng lưỡi dao, chém lệch đi.
Đó chính là nguyên nhân khiến mái nhà của hắn... biến mất.
Với tư cách là đối thủ, không ai hiểu rõ năng lực của huynh đệ Senju hơn Madara. Nếu trên đời này còn ai có thể cứu sống Izuna, thì cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chắc chắn là hai người này.
Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến cảnh Tobirama đối diện với lưỡi đao Susanoo của hắn mà mặt vẫn dửng dưng, ánh mắt đầy tự tin rằng Madara sẽ không giết mình —— lửa giận trong lòng Madara lại bùng lên dữ dội.
——
Quả nhiên, không lâu sau, Uchiha Hikaku bị mấy quản sự đẩy tới.
Vừa bước vào cửa, Hikaku lập tức bắt gặp cảnh tượng một Madara đang ngồi xếp bằng trên hành lang, khí thế nặng nề đến mức khiến không khí đông cứng, sắc mặt đen thui chẳng khác gì đáy nồi.
"Tộc trưởng... vừa rồi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh lớn thế, cả tộc đều đang lo lắng cho ngài..."
Hikaku bị khí thế bức người của Madara đè nặng tới mức hai chân run rẩy, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, hắn vẫn phải liều mình mở miệng.
Đám cao tầng thì tất nhiên chẳng có ai thật sự lo cho tộc trưởng cả. Họ còn thừa hiểu, trừ khi tộc trưởng Senju tự thân kéo đến, chứ còn thì chẳng ai đấu lại được Madara cả. Vừa nãy nóc nhà bị thổi bay kia rõ ràng cũng là do tộc trưởng tự mình phách ra, nhìn sao giống địch tập cho được? Rõ ràng là tâm trạng vì Izuna mà bộc phát thôi. Cái loại lúc tộc trưởng bực bội phát tiết này mà còn dám thò đầu ra... chẳng phải tự biến mình thành bao cát sao? Thế nên cuối cùng đám quản sự đá bóng qua lại, rốt cuộc chọn Hikaku —— kẻ bình thường có quan hệ tốt nhất với bộ ba huynh đệ nhà tộc trưởng —— đẩy ra gánh vác.
Madara chỉ hờ hững đáp:
"Không có việc gì. Ngươi bảo bọn họ an tâm chờ."
Lời ngắn gọn, lạnh tanh.
Hikaku thở phào, biết thế là mình tạm thoát. Hắn liếc sang Sakutsuki, thấy đối phương cũng ra hiệu tay "không có gì", liền nhanh nhảu rụt cổ, xoay người chạy biến ra ngoài.
Còn chuyện trong nhà bỗng nhiên có thêm hai người lạ? —— Hắn không nhìn thấy, hắn chẳng thấy gì hết.
Dù sao nhiệm vụ cũng chỉ là đến hỏi một câu, tộc trưởng đã bảo "không sao", vậy thì coi như xong.
Hikaku cắm đầu chạy đi, bóng dáng dần biến mất, phảng phất còn toát lên mấy phần vui mừng vì vừa thoát khỏi kiếp nạn.
——————————————————
"Cho nên, điều kiện ngươi đồng ý với bọn họ... chính là để Uchiha và Senju hòa đàm?"
Uchiha Madara khoanh tay trước ngực, mắt nhìn mặt hồ trong viện nơi đàn cá chép bơi lượn, không buồn liếc sang em trai bên cạnh.
"Đúng vậy." – Uchiha Sakutsuki gật đầu.
"Gia chủ Uchiha đương nhiệm là ta. Sakutsuki, em chỉ là em trai anh, em không có quyền thay Uchiha đưa ra quyết định." – Madara thản nhiên nói, gương mặt không buồn không vui. – "Nếu chuyện này để đám lão già trong tộc biết được, em thậm chí có thể bị họ hủy đi đôi mắt, đuổi ra khỏi gia tộc."
Sakutsuki cũng học theo huynh trưởng, đưa ánh mắt dõi theo đàn cá trong nước, bình thản đáp:
"Ta đích thực không có quyền đó, Tobirama biết, nên hắn cũng không đồng ý. Nhưng hắn bị ta ép buộc mang tới đây, ý nguyện của hắn vốn không quan trọng. Còn tộc trưởng Senju... hẳn là anh ta cũng đã rõ, nhưng anh ấy nguyện ý tin tưởng ta."
"Tin rằng ta có thể thuyết phục được ngươi, và cả Uchiha."
Madara khẽ thở dài:
"Hắn đúng là một kẻ ngốc... Buông bỏ mối hận ngàn năm, để Uchiha và Senju thật sự bắt tay giảng hòa... nói thì dễ, làm mới khó."
"Kỳ thực với cục diện hiện tại, nếu hai tộc đánh đến cùng, kẻ thua chắc chắn sẽ là Uchiha." – Sakutsuki điềm đạm phân tích tình thế, chỉ rõ khoảng cách thực lực giữa hai bên.
"Cho dù... có thêm đôi Mangekyou của em, cũng không xoay chuyển được sao?" – Madara bất ngờ quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt Sakutsuki.
"Madara-nii." – Sakutsuki nhìn lại anh trai, đôi mắt ánh lên cảm xúc nhàn nhạt, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng ý tứ lại trắng ra không thể lầm lẫn:
"Với em, chẳng có gì quan trọng hơn anh và Izuna. Dù có là gia tộc, hay là..."
"... bản thân em."
......
"Madara!" – thanh âm vui mừng của Senju Hashirama bỗng truyền đến, – "Mau trở lại đi, người đã cứu về rồi!"
Madara cùng Sakutsuki đồng loạt đứng bật dậy.
Madara chẳng buồn đáp lại sự hồ hởi của người bạn cũ, cũng không có tâm trạng chào hỏi. Hắn hiểu Hashirama sốt ruột muốn báo tin cho thằng em mình, nên chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi vội vàng bước nhanh về phía phòng của Izuna.
Hashirama bị bỏ lơ, có hơi ngượng ngùng, liền ngồi xổm xuống bên cạnh luống nấm để gãi đầu cho qua, nhưng ngay sau đó vẫn hăng hái chạy theo hai huynh đệ Uchiha, giọng đầy tự hào:
"May mà mấy năm nay Tobirama phát minh ra nhẫn thuật trị liệu mới, thêm vào chakra tiên thuật của ta, cuối cùng cũng kéo được người trở về!"
Madara run run cảm nhận bàn tay Izuna trong tay mình dần ấm lại, trong mắt hắn lóe lên niềm vui sướng khó kìm nén. Đến giờ khắc này, tảng đá nặng đè trong lòng hắn mới thực sự rơi xuống.
"Thật sự... cứu trở về rồi..."
Ngồi ở phía bên kia, Sakutsuki cũng nắm chặt tay Izuna, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt nhòa.
Cách đó không xa, Hashirama và Tobirama lặng lẽ đứng nhìn, không quấy rầy khoảnh khắc ấm áp giữa ba huynh đệ. Hashirama cảm động đến mức cắn khăn rơi lệ, còn Tobirama thì chỉ lặng lẽ dõi theo Sakutsuki, ánh mắt thoáng chút xuất thần.
Dù sau này chuyện gì có xảy ra, dù con đường giữa Senju và Uchiha sẽ rẽ sang đâu đi chăng nữa...
Từ giây phút này trở đi—
Vận mệnh đã thay đổi.
————————————————
"Ta đã nói rồi, hắn làm được mà."
Ở địa ngục, trước tấm kính pha lê xuyên thấu của Điện Enma, Hoozuki vốn hiếm hoi có chút thời gian nghỉ ngơi, vậy mà chẳng những không được yên thân, lại còn phải hầu hạ một thiếu niên miệng lắm mồm, mắt xếch kiêu ngạo, đứng trước gương xem phát sóng trực tiếp, hăng hái bàn luận không ngừng.
Trong gương, cảnh tượng đang được truyền phát chính là hình ảnh Uchiha Sakutsuki và Uchiha Madara cùng nhau ôm lấy Uchiha Izuna vừa tỉnh lại.
"Hô —— rồi sao nữa?"
Hoozuki hơi nhức đầu, nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện – cái tên tự chui đầu vào lưới, rước đến cho hắn một đống phiền phức này.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến nhóc Sakutsuki kia? Lại có liên quan gì đến ta chứ?"
"Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng ——
... Saiki Kusuo tiên sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com