Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Ngôi làng của chúng ta

Editor + beta: CedrisSusan

"Không được! Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý!"

"Đám Senju khốn kiếp đó, thật là si tâm vọng tưởng!"

"Không có đường thương lượng đâu!"

"......"

Phòng nghị sự của Uchiha nhất tộc lại một lần nữa ầm ĩ như cái chợ, đủ loại tiếng la hét tràn ngập khắp nơi. Nhưng những tiếng nói ấy đều chất chứa phẫn nộ cùng sát khí. Những người mở miệng đều đỏ mặt tía tai, chỉ có một số ít người hơi cúi đầu, im lặng, không dám hé răng.

Tiếng ồn ào đó cứ kéo dài cho đến khi Uchiha Sakutsuki, ngồi ngay phía dưới Uchiha Madara, giơ tay lên, cao giọng nói:

"Ta ủng hộ Uchiha cùng Senju lập minh ước."

Tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt, căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Họ thực sự không dám tin nổi. Người vừa nói những lời ấy chính là tam đệ của tộc trưởng, cũng là một trong những thủ lĩnh quan trọng của gia tộc – hơn nữa lại là em trai của Uchiha Izuna, vị phái chủ chiến kiên định bậc nhất!

Từ trước đến nay, Uchiha Sakutsuki hầu như chưa bao giờ chủ động phát biểu trong những cuộc họp tộc. Ai cũng ngầm mặc định rằng cậu giống như anh cả và anh hai mình, đều là phe chủ chiến. Không ngờ rằng lần đầu tiên cậu đứng lên cất tiếng, lại là để ủng hộ một việc khiến cả tộc coi là chuyện hoang đường!

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Uchiha Madara. Nhưng vị tộc trưởng ấy vẫn ngồi bất động như núi, mặt không đổi sắc, chẳng hề tỏ thái độ.

Ngay sau đó, một trưởng lão râu ria xồm xoàm – vốn thuộc phái bảo thủ – đã không kiềm chế được, mặt đỏ bừng, tức giận quát:

"Ngươi! Ngươi! Ngươi! Senju là kẻ thù truyền kiếp của Uchiha! Bao nhiêu tộc nhân đã hi sinh tính mạng để đối kháng với chúng! Ngươi lại dám quên đi mối thù mà tổ tiên truyền lại, ngươi còn có lương tâm sao!!"

Sakutsuki chẳng hề nao núng, đáp thẳng:

"Vậy ta hỏi tam trưởng lão một câu – ngài có thực sự nhìn rõ chênh lệch thế lực giữa Uchiha và Senju hiện nay hay chưa? Từ trước đến nay, dân số Senju vốn đã đông hơn chúng ta. Suốt bao năm, trong bóng tối lẫn ngoài sáng, bọn họ đều nhắm thẳng vào Uchiha. Giờ đây, chúng ta lại mất đi đôi Mangekyō của anh hai Izuna. Còn bên kia thì sao? Tộc trưởng Hashirama cùng nhị đương gia Tobirama – hai huynh đệ đó vẫn nguyên vẹn, thực lực không hề suy giảm!"

Lời cậu vừa dứt, một người trong đám đông cao giọng chen vào:

"Nhắc mới nhớ, ta nghe nói Izuna-sama đã được cứu sống. Nhưng rõ ràng hôm qua ai cũng thấy thương thế của Izuna-sama nặng đến mức không thể nào cứu nổi! Sakutsuki-sama, ngài có thể giải thích được không, làm thế nào ngài đưa Izuna-sama trở về từ cõi chết?"

Uchiha Madara nghe vậy, thoáng nhìn sang em trai mình, vẫn giữ im lặng.

Sakutsuki không trốn tránh, bình tĩnh đáp:

"Ta đã giao dịch với tộc trưởng Senju. Hắn giúp ta cứu người, còn ta giúp hắn thúc đẩy minh ước giữa Uchiha và Senju."

Những lời ấy chẳng khác nào mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Cả phòng lập tức bùng nổ giận dữ.

Một trưởng lão khác đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ gầm lên:

"Cái gì?! Ngươi dám đi cấu kết với đám Senju hèn hạ đó sao!!!"

"Ngươi thật sự dám làm như vậy à?!"

"Vong ân bội nghĩa! Ngươi không xứng mang họ Uchiha nữa!!"

"Ngươi quên rồi sao, là ai đã che chở ngươi, nuôi ngươi lớn lên?!"

Cả đám người phẫn nộ, kẻ thì chửi mắng, kẻ thì hùng hổ xắn tay áo, toan lao tới đập chết tên phản đồ này tại chỗ.

Uchiha Madara khẽ nhíu mày.

Ngay sau đó — một luồng chakra sắc bén và mạnh mẽ chẳng hề kém cạnh Madara bỗng bùng nổ.

Một bộ khung xương màu bạc xám hiện ra trong phòng nghị sự. Thanh đại đao trong tay Susanoo ngang nhiên vung lên —

"Ầm ————!!"

Trong tiếng nổ dữ dội, mái nhà của phòng nghị sự bị chém bay, ánh nắng chan hòa tràn xuống, bao phủ tất cả mọi người.

Khung cảnh lập tức rơi vào yên tĩnh tuyệt đối.

"Man... Mangekyō..."

"Không ngờ là Mangekyō..."

"Thậm chí... đã mở được Susanoo..."

Có kẻ thì thào không tin nổi.

Còn Uchiha Madara thì vẫn mặt vô cảm, chỉ tiện tay phủi đi chút bụi bặm và tro tàn rơi trên vai, trên tóc mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một trong những tòa kiến trúc lớn nhất của gia tộc vừa bị cắt đôi, thầm nghĩ:

Có lẽ từ nay về sau, mình nên để ý đến cách hành xử của mình nhiều hơn... để làm một tấm gương cho các em......

......

"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi..."

Ngồi ngay hàng đầu, chỉ cách Uchiha Sakutsuki một bước — gần hơn cả vị trí của Uchiha Madara — tam trưởng lão Uchiha cảm nhận trọn vẹn sự áp bách từ Susanoo. Toàn thân run rẩy, giọng nói lạc hẳn, chẳng còn chút khí thế đanh đá gắt gỏng như vừa nãy, mà nghe như thơ ngâm đứt quãng.

Thế nhưng lão vẫn quật cường mở miệng răn dạy, trong lời nói trộn lẫn đau đớn sâu sắc:

"Ngươi đã mở được Mangekyō, thì cho dù Izuna có mất, Uchiha vẫn chưa chắc thua. Ngươi tội gì phải đi làm phản đồ của Uchiha!"

Uchiha Madara nheo mắt lại. Uchiha Sakutsuki thì nhìn thẳng vào mắt tam trưởng lão, giọng điệu kiên định, không cho phép nghi ngờ, khí thế áp đảo hoàn toàn:

"Cố chấp đến ngu muội! Rõ ràng bao năm qua chiến tranh dai dẳng, trong lòng mọi người đều khát khao hòa bình, vì sao lại không thể buông bỏ quá khứ?
Chẳng lẽ người đã chết còn quan trọng hơn kẻ đang sống sao?

Nếu các ngươi nhất quyết khai chiến với Senju, vì ta đã giao dịch với bọn họ, ta sẽ không tham chiến. Không có ta, mà gia tộc hiện giờ chỉ còn mỗi anh cả giữ Mangekyō, cuối cùng Uchiha tất yếu chỉ còn kết cục thảm bại.

Chẳng lẽ nhất định phải để đến khi bao nhiêu tộc nhân ngã xuống, bọn trẻ đều chết hết trên chiến trường, cột sống cũng bị người ta đánh gãy, đến mức Uchiha chỉ còn như chó nhà có tang... thì các ngươi mới chịu hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình sao?"

Trước lời lẽ như dao đâm vào tim, mọi phẫn nộ ban đầu của Uchiha dần lắng xuống. Nhưng từng câu sắc bén lại khiến mặt mũi họ nghẹn đỏ như gan lợn. Không ai trả lời được. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh mà Sakutsuki miêu tả, trong lòng họ liền rùng mình sợ hãi. Không ai muốn chấp nhận một tương lai địa ngục như thế.

Thế nhưng, niềm kiêu hãnh của Uchiha khiến họ không thể cúi đầu trước Senju. Không khí hội nghị rơi vào bế tắc.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng lính gác:

"Izuna-sama?!"

"Izuna-sama, ngài còn chưa hồi phục, xin hãy nghỉ ngơi thêm!"

"Không sao..."

Giọng nói yếu ớt dần tiến lại gần. Rất nhanh, cửa phòng họp bị đẩy ra. Uchiha Izuna — gương mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn băng kín vải trắng, thân thể lảo đảo phải nhờ người dìu — bước từng bước khập khiễng nhưng kiên quyết đi vào.

Nhìn thấy niềm kiêu hãnh lớn nhất của Uchiha ngày nào nay đã suy yếu đến thế, ai nấy nhớ đến sự hy sinh của hắn vì gia tộc, lại nghĩ đến việc mình vừa rồi nhất mực công kích em trai hắn, đều không khỏi cúi đầu hổ thẹn.

"Ta đến chỉ để nói một câu."

Uchiha Izuna ngẩng đầu, giọng lạnh như băng:

"Ta, Uchiha Izuna, tuyệt đối không bao giờ tin rằng đám Senju hèn hạ kia thật lòng muốn kết minh với chúng ta. Nói vậy thôi."

Mọi người kinh ngạc ngẩng lên, thì thấy Izuna đã xoay người rời đi.

"Hôm nay hội nghị dừng ở đây. Mọi người hãy về bình tĩnh lại, nghĩ cho rõ rốt cuộc mình thực sự muốn gì với chuyện kết minh này. Tan họp."

Uchiha Madara cuối cùng cũng lên tiếng, dứt khoát như thường lệ.

Một cuộc họp đầy sóng gió cứ thế khép lại. Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu nóng giận, đều như quả bóng xì hơi, dần bẹp xuống.

Tộc trưởng đã quyết, mọi người cũng lần lượt rời đi. À, còn phải tìm ai đó tu sửa lại mái phòng họp với nóc nhà của tộc trưởng... Nghĩ vậy, trong lòng không ít người lại càng thấy khó mà ngẩng đầu lên đối diện.

————————————————————————

"Izuna, Izuna, để ta đưa ngươi trở về."

Ngay sau khi Uchiha Madara tuyên bố tan họp, Uchiha Hikaku liền như dưới chân lắp lò xo, vút một cái lao ra khỏi phòng họp, đuổi theo Uchiha Izuna.

"Ngươi thế nào lại chạy theo ta, không đi tìm Sakutsuki?" – Uchiha Izuna thuận miệng hỏi.

"Ta vốn là đứa trẻ ngoan biết kính trên nhường dưới mà." – Uchiha Hikaku đỡ lấy cánh tay Izuna, dìu bước chân của người vẫn chưa kịp thích ứng với thân phận mù lòa.

"Nói năng cái kiểu gì thế?!" Izuna hất tay ra, vỗ bốp một cái lên vai Hikaku, "Rốt cuộc ta là già hay là trẻ hả? Không nói được cho ra hồn thì im luôn đi!"

Hikaku chẳng hề tức giận, lại tiếp tục đỡ lấy hắn, mặt cười hì hì:
"Ý là hiểu là được, hiểu là được thôi mà ~ ha ha ~"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Bất chợt, Uchiha Hikaku mở miệng:

"Dù ngoài miệng ngươi nói thế, nhưng thật ra vừa nãy ngươi là đang giúp Sakutsuki, phải không?"

Uchiha Izuna khẽ nghiêng đầu. Dù đã mất đi đôi mắt, nhưng Hikaku vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn tưởng tượng như quét một vòng quanh mình.

Thấy Izuna im lặng, Hikaku liền nhoẻn cười, tiếp tục dìu hắn bước chậm rãi về hướng dinh thự tộc trưởng.

Trong cuộc họp vừa rồi, sự xuất hiện bất ngờ của Izuna đã phá vỡ cục diện bế tắc. Bề ngoài thì hắn cứng rắn, dứt khoát, nhưng Hikaku lại cho rằng mục đích thật sự là khiến phe chủ chiến phải đối mặt với sự thật: Izuna nay đã không còn Mangekyō nữa, để từ đó dập tắt khí thế của bọn họ, bắt họ nhìn thẳng vào hiện trạng.

Mà phản ứng vừa rồi của Izuna cũng chính là minh chứng cho suy đoán ấy.

Đúng là một ông anh ương bướng ~

Hikaku không nhịn được bật cười khúc khích.

————————————————————————

Bên kia, sau khi bước ra ngoài, Uchiha Sakutsuki lờ mờ nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

Quay đầu lại, cậu nhìn thấy một người vừa mới ngồi ở vị trí phía sau trung tâm phòng họp — khoảng chừng ba mươi tuổi, trên mặt kéo dài một vết sẹo sâu đến sát con mắt, là một người đàn ông trung niên.

"Sakutsuki-dono, có thể cho ta mượn một chút thời gian để nói chuyện chứ?" Người đàn ông trung niên nhanh chân bước đến gần, khẽ giọng nói.

Uchiha Sakutsuki khẽ gật đầu.

"Ta tên là Uchiha Seno, là phụ thân của Uchiha Chino. Hai năm trước, thằng nhóc nhà ta may mắn được ngài chỉ dạy, nhờ thế lần phục kích tháng trước nó mới còn sống trở về. Nói không ngoa, ngài chính là ân nhân cứu cả nhà ta."

Khi đi đến chỗ vắng người, Uchiha Seno vừa tự giới thiệu, vừa cúi người hành lễ đầy cảm kích.

"Ngài nói quá rồi." Uchiha Sakutsuki vội nghiêng người tránh, đồng thời đỡ ông đứng thẳng dậy.

"Sakutsuki-dono, hôm nay ta mạo muội gọi ngài lại, không chỉ vì chuyện này." Uchiha Seno cố gắng muốn cúi người thêm lần nữa, nhưng cánh tay kiên định của Sakutsuki giữ chặt lấy, buộc ông phải thôi. Ông bất đắc dĩ ngẩng đầu, tiếp tục nói:
"Vừa rồi trong tộc hội, tuy ta không thể lên tiếng vì ngài, nhưng trong lòng ta, ta hoàn toàn ủng hộ ngài."

Uchiha Sakutsuki thoáng ngạc nhiên, đôi mắt hơi mở lớn.

"Nói ra thật xấu hổ... hồi còn trẻ, ta cũng thuộc phái cấp tiến. Đối với kẻ thù không đội trời chung như Senju mà bảo phải cúi đầu, ta thà quay lưng với gia tộc chứ không chịu. Uchiha chúng ta nào có chuyện nhu nhược như thế."

Nói đến đây, Seno gãi gãi mặt, lộ ra chút ngượng ngùng:

"Nhưng từ khi ta có con, suy nghĩ của ta đã thay đổi."

"Thời niên thiếu, đúng lúc Uchiha trải qua quãng thời gian gian nan nhất. Chung quanh ta, bất kể lớn hơn hay nhỏ hơn, chỉ cần còn cầm nổi thanh đao, đều bị đẩy ra chiến trường.

Lúc đó, ta cũng chỉ may mắn sống sót từ trên đống thi thể bạn đồng lứa mà bò ra ngoài. Cái sẹo trên mặt ta cũng lưu lại từ khi ấy... suýt chút nữa đã mất mạng. Cha mẹ ta đều chết sớm trên chiến trường, ta vừa mới chào đời đã thành cô nhi. May thay có cô vợ không chê, ta mới dựng được một mái ấm cho riêng mình.

Chính vì đã nếm trải quá nhiều bi thương, ta càng không muốn con ta phải đi lại vết xe đổ ấy.

Khi còn ở trên chiến trường, trong đầu ta không ngừng nghĩ: vợ ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, nếu ta không còn nữa, nàng cùng con ta sẽ sống ra sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, ta liền không cách nào buông tay điên cuồng chém giết như tuổi trẻ nữa. Vì vậy ta bị đồng đội cười nhạo là nhu nhược, trong tộc cũng chỉ lưng chừng, không lên không xuống.

Cho nên, Sakutsuki-dono, xin ngài nhất định phải kiên trì đến cùng! Nếu liên minh giữa Uchiha và Senju thật sự có thể khiến bi kịch ấy không bao giờ tái diễn, thì ta — và cả những người như ta — nhất định sẽ hết lòng ủng hộ ngài!"

Nói xong, Uchiha Seno kéo xuống cả thể diện, thẳng thắn bày tỏ hết tâm ý rồi rời đi.

Uchiha Sakutsuki nhìn theo bóng lưng ông, dáng người không hẳn cao lớn, bờ vai hơi gù xuống, nhưng trên đó lại gánh nặng trĩu toàn bộ trọng lượng của một gia đình.

"Con cái... gia đình... lại có thể khiến một người thay đổi lớn đến vậy sao..."

"Đương nhiên. Chờ ngươi trưởng thành, rồi được ở bên cạnh người ngươi yêu, ngươi sẽ hiểu."

Từ trong bóng tối, Uchiha Madara bước ra, vươn tay xoa đầu em trai.

"Madara-nii, anh đừng lúc nào cũng coi em như con nít nữa. Em đã trưởng thành rồi." Uchiha Sakutsuki nghiêm mặt nói.

"Được rồi, được rồi." Madara cười, bàn tay lại xoa thêm mấy cái trên mái tóc mềm mại của em trai.

———————————————————————

Ngày hôm sau, Uchiha Madara lại một lần nữa triệu tập tộc hội. Lần này, sau một đêm lắng lại suy nghĩ, trong tộc, phe ủng hộ và phe phản đối đã bất ngờ cân bằng, ngang ngửa nhau.

Cuối cùng, dưới màn hỏa lực công kích ngôn từ sắc bén và lập luận dồn dập của Uchiha Sakutsuki, cậu chỉ cần một câu chốt hạ:

"Bây giờ nghị hòa, còn có thể gọi là hai gia tộc thực lực ngang bằng liên minh. Đợi đến lúc chúng ta bại trận rồi mới xin kết minh, thì chẳng khác nào một đám kẻ thất bại tự an ủi mình mà thôi."

Cán cân thắng bại lập tức nghiêng hẳn về một phía.

————————————————

Uchiha nhất tộc đã đồng ý cùng Senju nhất tộc kết minh.

Tin tức này vừa truyền đến, Senju Hashirama vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy em trai.

"Ta thật không dám tin nổi, giống như đang nằm mơ vậy!" Hashirama vừa lặp đi lặp lại bên tai Senju Tobirama, vừa không biết làm sao để biểu đạt hết sự phấn khích của mình.

Tiếng ồn ào của hắn khiến Tobirama—người đã phải vắt óc suốt ba ngày liền để thu dọn đống rối ren mà "ani-chan" gây ra—gân xanh trên trán liên tục giật giật, suýt nữa thì không kìm được mà tặng cho "tộc trưởng đại nhân vĩ đại" một bạt tai ngay trước mặt mọi người.

"Hô ——"

Tobirama bỏ tập văn kiện có in huy hiệu tộc Uchiha trong tay xuống, ánh mắt khẽ tối lại.

Hắn thật sự đã làm được rồi...

"Bước tiếp theo chính là tổ chức nghi thức kết minh, tuyên cáo thiên hạ thôi! Ta thật sự kích động quá đi!!" Hashirama không những không bình tĩnh lại mà còn càng thêm hăng hái, túm lấy tay em trai lắc liên hồi.

"Bang ——"

Tobirama nghe rất rõ tiếng "tách" của sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu mình đứt phựt.

"Ani-chan, anh IM MIỆNG ngay cho em! Bằng không tất cả các cuộc đàm phán sau này để anh tự đi làm, em mặc kệ hết, về nghỉ ngơi cho khỏe!" Tobirama quát lớn.

"Uuuuu ——" Hashirama lập tức bị thằng em quát cho một trận, ủ rũ ngồi xổm trong góc, biến thành một cây nấm u sầu.

"......"

Những người phụ trách trong tộc Senju đã quen với cảnh này nên cũng không mấy để tâm, chỉ im lặng đứng chờ Tobirama đọc xong văn kiện rồi đóng dấu... hoặc là bị trả về bắt sửa lại.

Có điều, bọn họ thật sự không ngờ Uchiha lại đồng ý chấp nhận lời thỉnh cầu kết minh vốn được coi như chuyện hoang đường của đại tộc trưởng.

Hừ, đúng là biết nhìn thời thế. Rõ ràng chỉ cần đánh thêm vài trận nữa là Senju chúng ta thắng chắc rồi.

—————————————————————

Ba ngày sau, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đã chính thức cử hành nghi thức kết minh tại nơi mà Senju Hashirama cố ý chọn — chỗ gắn liền với ký ức tuổi thơ, nơi hắn cùng Uchiha Madara từng chia sẻ biết bao mộng tưởng.

Trong buổi lễ ấy, Uchiha Sakutsuki thay thế Uchiha Izuna đang dưỡng thương, đứng cạnh bên Uchiha Madara, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử này.

— Một tháng sau —

Dưới sự trợ giúp của Mộc Độn do Senju Hashirama thi triển, ngôi làng trong mơ mà hắn từng khát khao nay đã dần hiện ra với hình dáng sơ khai.

Tin tức "Senju và Uchiha—hai đại gia tộc đứng đầu Nhẫn giới—kết minh, lập nên Nhẫn thôn định cư tại Hỏa Quốc" nhanh chóng truyền khắp toàn đại lục.

Đối diện với một thế lực khổng lồ và hùng mạnh đến mức đáng sợ như vậy, toàn bộ các làng ninja khác—dù đang lâm chiến hay sắp bước vào chiến tranh—đều phải đồng loạt dừng lại. Các quốc gia ninja bắt đầu nghiêm túc tự hỏi: Làm sao để đối phó với con quái vật khổng lồ vừa mới ra đời này?

......
————————————————
Bên này, cách khoảng một tháng, Uchiha Sakutsuki lại một lần
nữa tìm đến Senju Tobirama, người đang bận tối mày tối mặt.

"Ngươi muốn hỏi ta... có biết thuật phong ấn cao cấp hay không?"

Senju Tobirama ngẩng đầu lên từ đống quyển trục chất cao đến mức có thể chôn cả người, ánh mắt mệt mỏi và mơ hồ nhìn chằm chằm kẻ mà đã 26 ngày 12 giờ 43 phút 05 giây rồi hắn chưa gặp mặt, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát một lượt.

Uchiha Sakutsuki khẽ gật đầu.

Senju Tobirama trầm ngâm giây lát, rồi nói:

"Có một loại... là ta từng học từ tộc Uzumaki."

Uchiha Sakutsuki liền nắm lấy tay Senju Tobirama, nghiêm túc giải thích:

"Trước đó ta từng bắt được một thứ, nhốt trong thông đạo thời không của ta. Thứ đó cực kỳ xảo quyệt, rất giỏi chạy trốn và ẩn nấp. Một khi nó thoát ra ngoài... hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Cho nên ta cần ngươi giúp ta phong ấn nó lại trong thông đạo thời không, rồi ta sẽ giao thù lao mà ngươi mong muốn."

Cơ thể Senju Tobirama hơi khựng lại, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đôi con ngươi đen tuyền của Uchiha Sakutsuki. Đôi mắt kia rõ ràng không có chút ánh sáng nào, chỉ toàn một mảnh hắc ám, vậy mà lại kỳ lạ đến mức khiến người ta bị hút vào, thôi thúc muốn thăm dò sâu trong thế giới nội tâm của chủ nhân nó.

"Còn nữa..." Uchiha Sakutsuki ngập ngừng một chút, "Trước khi làm điều đó, có thể hay không... nhổ mắt ta ra, cấy lại cho Izuna. Sau đó rồi hãy..."

————————————————————————

Trong địa ngục, đứng trước tấm gương pha lê tinh khiết quan sát, Hoozuki khẽ nhíu mày, hừ một tiếng lưỡi bén.
"Xem ra, trước khi dạy đứa nhỏ kia cách yêu người khác... phải dạy hắn biết tự yêu lấy mình trước mới được."

Bên cạnh, Diêm Vương vốn đang định nhân giờ nghỉ trưa mà quang minh chính đại "sờ cá", lập tức giật bắn mình vì tiếng líu lưỡi ấy. Ông ta giống như một con hamster nhỏ, rụt rè thò đầu quan sát bốn phía, rồi nhanh chóng bắt gặp gương mặt lạnh lẽo dữ tợn của Hoozuki cùng ngọn lửa hừng hực bùng lên sau lưng hắn.

Trong lòng Diêm Vương chỉ biết âm thầm lau mồ hôi thay cho kẻ xui xẻo nào đó đã vô tình chọc phải Hoozuki.

————————————————————————

"Thuật phong ấn kia cần chuẩn bị không ít tài liệu. Phần lớn trong kho của Senju đều có, nhưng muốn mang ra cũng phải tốn chút thời gian. Ngày mai giờ này ngươi lại đến tìm ta."

Senju Tobirama khẽ động ngón tay, cảm nhận rõ sự ấm áp tinh tế truyền từ đầu ngón tay qua làn da kia, trong lòng chợt xao động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, tâm trạng cũng vô cớ trở nên tốt hơn một chút.

Uchiha Sakutsuki nghe xong, thấy lạ vì lần này hắn không trả lời thẳng thừng như mọi khi, nhưng nghĩ lại thì, dù Senju Tobirama có đồng ý hay không để hắn cấy lại đôi mắt cho Izuna, thì trước sau gì cũng phải xử lý xong chuyện phong ấn Kuro Zetsu. Nghĩ thế, Sakutsuki không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn rời đi.

Izuna hiện tại vẫn còn dưỡng thương, mà đôi mắt hắn... Thêm vào đó, chuyện Sakutsuki dốc sức thúc đẩy kết minh trước đó khiến trong tộc giờ đây phe chủ chiến và phe bồ câu cân bằng, vị trí của cậu liền được đẩy lên ngang bằng với Izuna trước kia. Cậu giờ đây cũng không còn rảnh rỗi hơn Tobirama là bao.

Sakutsuki vừa đi khỏi, Tobirama lại thoáng thấy có chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn quay về phía căn phòng tối.

Nơi Tobirama nhìn, một cánh cửa ẩn giấu khẽ mở, Uchiha Izuna bước ra từ trong bóng tối.

"Ngươi đều nghe được rồi?" Tobirama hỏi.

Izuna gật đầu, dừng lại một thoáng mới mở miệng:

"Tuy không biết ngươi rốt cuộc đang tính toán chuyện gì, nhưng về chuyện này, ta vẫn phải cảm ơn ngươi."

Tobirama bất đắc dĩ phất tay:

"Về đi, hảo hảo mà nói chuyện với hắn. Đây là chuyện nhà các ngươi, ta không tiện can dự."

Izuna khẽ gật, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc:

"Chỉ có điều, ta cảm thấy kỳ lạ. Vì sao em trai ta nhìn ngươi lại như có vẻ rất quen thuộc? Rõ ràng trên chiến trường các ngươi cũng hiếm khi chính diện đối đầu, cớ sao đến chuyện nhổ trồng đôi mắt, hắn lại tìm đến ngươi?"

Tobirama trong lòng chấn động, không khỏi thầm bối rối trước sự nhạy bén của Izuna. Cho dù mất đi đôi mắt, hắn vẫn nhìn thấu rõ ràng hơn đa số người khác. Nhưng trên mặt Tobirama vẫn tỏ ra bình thản, đáp như thường:

"Có lẽ là vì, lần trước ta cùng ani-chan cứu ngươi về. Sakutsuki tin tưởng kỹ thuật trị thương của ta thôi."

"Sakutsuki?"

Izuna khẽ nhíu mày, cảm giác mơ hồ có chỗ không đúng. Nhưng Tobirama đã bắt đầu thúc giục hắn nhanh chóng trở về. Nghĩ đến việc nơi này là địa bàn của Tobirama, Izuna cũng thấy cả người không thoải mái.

Cộng thêm sự thúc ép của Tobirama, hắn đành tạm gác lại sự khó chịu ấy.

Dựa vào cảm giác chakra cùng đôi tai và làn da nhạy bén hơn sau khi mất đi thị lực, Izuna rời khỏi chỗ Tobirama, trong lòng chìm vào suy nghĩ: làm sao để nói chuyện với em ấy mới phải đây...

—————————————————————————

Trong địa ngục, Hoozuki thu lại vẻ dữ tợn, nét mặt trở nên hòa hoãn, hài lòng gật đầu:

"Xem ra, đã có người thay ta dạy nó rồi."

Bên cạnh, Diêm Vương nghiêng đầu nhìn, bị vẻ mặt của Hoozuki thay đổi nhanh đến mức mắt thường cũng thấy rõ làm cho hoang mang. Trên đỉnh đầu ông như thể bật ra hai dấu chấm hỏi to tướng.
—————————————————

Buổi tối hôm ấy, trong khi Madara vẫn bận túi bụi chuyện kiến lập thôn làng phải ngủ lại văn phòng, Uchiha Sakutsuki thì vội vã về nhà nấu cơm chiều cho Izuna.

Trong căn nhà chỉ có hai anh em, bầu không khí yên tĩnh mà thân mật, đúng là lúc thích hợp để trò chuyện.

Sau bữa cơm, Izuna khẽ gọi:

"Sakutsuki."

Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu em trai lại gần.

Sakutsuki ngoan ngoãn ngồi xuống, liền bị Izuna nhẹ nhàng ôm lấy, đầu dựa lên vai anh, gáy được bàn tay ấm áp vuốt ve.

Giọng Izuna thấp trầm, có chút khàn khàn:

"Sakutsuki, em có phải cảm thấy anh trai hiện tại thực vô dụng? Không còn Mangekyō, không còn thị lực, không thể cùng em với Madara-nii ra trận bảo vệ gia tộc... Ngay cả công văn vụn vặt cũng không thể giúp hai người chia sẻ."

"Không phải thế đâu!" Sakutsuki vội vàng muốn ngẩng đầu, nhưng gáy đã bị bàn tay Izuna dịu dàng giữ lại. Từ sau lần trọng thương ấy, Izuna luôn coi em trai như một món đồ sứ quý giá, làm sao nỡ để cậu phải chịu dù chỉ một chút va chạm mạnh.

Izuna khẽ thở dài, bàn tay vẫn an ủi vuốt ve:

"Anh trai biết Sakutsuki sẽ không nghĩ thế. Anh cũng biết em muốn đem đôi mắt mình cho anh. Nhưng, Sakutsuki, anh trai không muốn điều đó."

Âm giọng hắn dịu lại, ấm áp như một dòng nước chảy vào lòng Sakutsuki:

"Em đã liều mạng kéo anh trở về từ quỷ môn quan, để anh có thể tiếp tục ở bên cạnh người thân. Đối với anh, đó đã là kỳ tích lớn nhất rồi. Sakutsuki, em phải tin tưởng anh trai nhiều hơn một chút, được không? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, anh trai là loại người chỉ vì mất đi Sharingan mà trở nên phế vật không gượng dậy nổi sao?"

"...Không." Đôi mắt Sakutsuki hơi ướt, nghẹn ngào thì thầm, "Các anh đều rất lợi hại, là ông anh tốt nhất trên thế giới..."

Izuna cười khẽ, đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn mềm mại ấy lên. Cảm nhận hơi ẩm trên da, lòng hắn hơi tiếc nuối vì không thể nhìn thấy gương mặt khóc nức nở đáng yêu kia, nhưng sự ấm áp vẫn tràn đầy.

"Sakutsuki, hứa với anh, đừng làm chuyện gì khiến bản thân bị thương nữa, được không?"

Sakutsuki nắm lấy bàn tay gầy gầy nhưng vẫn mạnh mẽ của anh, gật đầu thật chậm.

"Đây mới là bé ngoan. Có anhvà Madara-nii, em không cần vội vàng trưởng thành như vậy..."

Nghĩ đến hình ảnh em trai ngoan ngoãn trong lòng, Izuna không kìm được lại ôm chặt lấy, vừa xoa vừa dỗ, tận tình cưng chiều như ôm trọn một bảo vật quý giá nhất thế gian.

———————————————————————

"Ai ————"

"Ai —— ai ——————"

Senju Hashirama hổn hển chạy vào văn phòng của Uchiha Madara, thở ngắn than dài, khiến Uchiha Madara — vốn đang vùi đầu vào công việc — khó chịu vung tay. Cây bút lông trong tay hắn lập tức biến thành ám khí chí mạng, cuốn theo sát khí sắc bén lao thẳng về phía kẻ không chịu yên phận ở chỗ mình còn chạy tới quấy rầy.

"Bốp!" Senju Hashirama giơ tay, ngựa quen đường cũ, hai ngón tay kẹp gọn cây bút, hoàn toàn không làm hỏng thân bút một chút nào.

"Có việc thì nói, không có thì biến. Giờ nhìn thấy ngươi với em trai ngươi là ta đã thấy phiền rồi." Uchiha Madara đón lấy cây bút Hashirama ném trả, tiếp tục viết thêm hai chữ, rồi không nhịn được mở miệng.

"A ——— chính là, chuyện là thế này..." Senju Hashirama gãi gãi mặt, nói lắp bắp, "Tuy rằng Senju và Uchiha cuối cùng cũng bỏ được mối thù truyền kiếp, có Sakutsuki giúp đỡ nên việc kết minh tiến hành cũng khá thuận lợi, nhưng mà...
Bởi vì trong tộc rất nhiều người vốn là bị ta với ngươi ép phải chấp nhận hòa đàm, giờ thôn dần đi vào quỹ đạo thì những tiếng nói bất mãn trong tộc cũng ngày một lớn. Hôm qua trong thôn Senju và Uchiha thậm chí đã xảy ra hai vụ xung đột ác ý rồi...
Cho nên... Tobirama mới đuổi ta đến đây hỏi ý ngươi xem thế nào ————"

"Chỉ vì chuyện này?" Uchiha Madara nhướng mày, nheo mắt cười, "Hắn thế nào lại không tự mình tới?"

Cả người Senju Hashirama lập tức dựng đứng lông tơ, cảm nhận rõ rệt luồng sát khí lạnh thấu xương tràn khắp phòng. Hắn nhìn gương mặt "mỉm cười hiền lành" kia của bạn mình mà lòng đầy vạch đen: Tobirama không tới, lý do chẳng phải rõ ràng lắm rồi sao...

Nhưng Hashirama tự nhận mình là một người anh tốt, ngoài miệng vẫn cố dỗ dành thay em trai:

"Dù sao ta cũng là tộc trưởng Senju, loại chuyện này vẫn nên để hai tộc trưởng chúng ta bàn bạc với nhau thì hơn..."

"Hừ." Uchiha Madara hừ mũi một tiếng, xem như chấp nhận cái lý do này.

"Việc này dễ thôi." Uchiha Madara múa bút viết nốt chữ cuối cùng, ném bút, khoanh tay trước ngực, ngồi ngả ra ghế, ánh mắt ngạo nghễ, khí thế bá đạo ngút trời.
"Bọn nhóc kia không phải muốn đánh nhau sao? Vậy thì chúng ta dọn hẳn một cái sân, cho bọn chúng tha hồ mà đánh, đánh đến khi nào hả giận thì thôi ————"

Senju Hashirama: Nghe thì thấy cũng là một cách... nhưng ngươi có thể đừng nói như thể chuẩn bị gom hết bọn họ lại rồi ném chung vào chảo dầu chiên giòn vậy không...

"Đúng rồi, hôm qua chúng ta còn nhận được thư từ một số gia tộc ninja khác, nói muốn gia nhập nhẫn thôn." Senju Hashirama nghiêm túc nói, "Chuyện này ta muốn thương lượng với ngươi, rốt cuộc có nên tiếp nhận bọn họ vào thôn hay không."

Nghe đến hai chữ "nhẫn thôn của chúng ta", thần sắc Uchiha Madara khựng lại, sát khí trong văn phòng vốn ngập tràn lập tức tan biến vô hình. Hắn khẽ cong khóe môi, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.

......

————————————————————————

"Cho nên... Đây là cái kết quả mà các anh bàn ra?"

Senju Tobirama nhìn tấm cờ hiệu trong tay, vốn để cổ vũ việc giao lưu giữa hai tộc. Nhưng từng hàng chữ trên đó lại tràn ngập kiểu khẩu hiệu điên cuồng kiểu "ĐÁNH NHAU ĐI!", khiến hắn đau cả mắt. Tobirama hừ nhẹ, ném thẳng xuống bàn, thở dài.

"Thôi được. Tuy rằng có chút trò đùa, nhưng rốt cuộc vẫn coi như một biện pháp khả thi." Hắn xoa xoa mi tâm, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén. "Mấy gia tộc kia chẳng phải đang muốn gia nhập nhẫn thôn của chúng ta sao? Vậy thì nhân dịp này cho bọn họ thấy chút uy thế trước đã ————"

Senju Hashirama vốn nghĩ em trai lại sắp nổi trận lôi đình, ai ngờ ngẩng đầu nhìn thì thấy "công việc cuồng" hôm nay thế mà lại đang thu dọn giấy tờ, chuẩn bị... tan tầm đúng giờ?!

"Ơ... Đây là thổi cơn gió gì thế a ~" Hashirama dí sát mặt lại gần, làm mặt quỷ trêu chọc.

Tobirama lập tức ghét bỏ đẩy cái bản mặt to tướng của anh trai ra:
"Em còn có việc."

"Lại đi tìm Sakutsuki hả?" Hashirama ỉu xìu, ấm ức chỉ thẳng vào em, "Tobirama em thật là xảo quyệt, rõ ràng là em với Sakutsuki đã giữ liên lạc nhiều năm như thế, vậy mà lúc trước còn dám nói với phụ thân là anh với Madara..."

Hôm đó trở về, trước sự bát quái dai dẳng của ông anh phiền phức, cuối cùng Tobirama cũng bị bức phải thừa nhận, kể hết về mối quan hệ nhiều năm của mình với Sakutsuki.

"Em nhắc lại lần nữa, là chính anh không biết che giấu cảm xúc, khiến phụ thân phát hiện điều bất thường. Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi." Đối diện với lời buộc tội của anh trai, Senju Tobirama thản nhiên, không hề chột dạ.

"Được rồi, em đi đây. Trước tiên anh hãy ký duyệt hết đống văn kiện trên bàn. Em đã xem qua, không có vấn đề gì đâu." Giao phó xong, Tobirama không buồn liếc lại ông anh phiền phức kia thêm lần nào nữa, xoay người rời khỏi phòng.

————————————————————————

"Kami no Tsuki!"

Đôi mắt Uchiha Sakutsuki hơi mở lớn, phức tạp mà mỹ lệ, Mangekyō hiện rõ hoa văn. Pháp trận phong ấn mà Senju Tobirama dựng lên, vốn đóng kín hơn một tháng, rốt cuộc cũng mở lại thông đạo thời không.

"......Ngũ Hành Phong Ấn!"

Trong bóng tối bị giam cầm nhiều ngày, Kuro Zetsu lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, liền nghe thấy một tiếng quát trầm thấp, ngay giây tiếp theo, toàn bộ hắn lại rơi vào hư vô vô sắc vô thanh.

"Vừa rồi thứ đó là gì vậy......" Senju Tobirama – kẻ mang trong mình dòng máu nhà phát minh – ánh mắt lóe lên hứng thú, "Nhìn như một thực thể có ý thức, nhưng chakra lại không mang dấu hiệu của sinh mệnh......"

Hắn lải nhải phân tích một tràng dài, rồi cuối cùng gom lại một câu:

"Ta có thể nghiên cứu nó không?"

"Tạm thời thì không." Uchiha Sakutsuki rốt cuộc trút bỏ gánh nặng chakra đè ép hơn một tháng nay, cả người nhẹ bẫng đến lạ lẫm. "Đợi ta cùng Madara-nii moi được tin tức cần thiết từ miệng nó, sau đó ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng để nó chạy thoát là được."

"Hảo thôi." Tobirama có chút thất vọng.

"Còn chuyện thù lao......" Sakutsuki chưa vội khép lại Mangekyō, cặp mắt ấy đỏ rực như hồng bảo thạch, trực diện nhìn thẳng vào Tobirama.

Bản năng chiến đấu lâu năm khiến Tobirama theo phản xạ không nhìn thẳng Sharingan. Nhưng lúc này hắn lại tham lam mà dán chặt ánh mắt vào đôi mắt kia.

"Ta sẽ cho ngươi thứ ta đã hứa. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi lấy thể chất bất tử của ta làm thí nghiệm nữa." Sakutsuki nói chậm rãi.

"Hảo."

Ngoài dự đoán của Sakutsuki, Tobirama lại dứt khoát đồng ý.

Thấy hắn đã đồng ý, Sakutsuki lập tức đưa tay chuẩn bị tự đào mắt mình, lại bị Tobirama vẻ mặt đau đớn cản lại.

"Tổ tông à! Ngươi có thể cẩn trọng một chút không? Đây là Mangekyō đấy!"

Tobirama nắm chặt tay Sakutsuki, ánh mắt trách cứ, khiến Sakutsuki không hiểu sao lại chột dạ, cúi đầu.

"Để ta làm đi. Ta sẽ tiêm thuốc tê cho ngươi." Tobirama ép Sakutsuki nằm lên bàn mổ, ánh mắt sáng rực, tay giơ dao phẫu thuật. "Lấy xong, ta sẽ tiêm thuốc vô đau. Khi ngươi hồi sinh, đôi mắt vẫn sẽ nguyên vẹn."

Nhìn thấy hắn chấp nhất với Sharingan đến mức ấy, Sakutsuki không nhịn được bật cười. Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm túc của Tobirama, cậu gật đầu.

Sakutsuki ngoan ngoãn nằm xuống bàn mổ. Cảnh tượng quen thuộc với quá khứ thoáng chồng chéo, nhưng hiện tại cậu đã khác: đã có người thân, có bằng hữu, đã không còn đơn độc. Dù Tobirama có mưu đồ, chỉ cần tin tưởng anh cả và anh hai, chắc chắn hắn sẽ bị đánh đến răng rơi đầy đất.

Nghĩ vậy, khóe môi Sakutsuki hơi nhếch lên.

Làn chất lỏng lạnh lẽo tràn vào mạch máu, ý thức Sakutsuki dần dần mơ hồ, chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn người con trai trước mặt hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, Tobirama lặng lẽ hạ dao mổ xuống.

Hắn nghiêng người ngồi cạnh bàn, một tay chống bên đầu Sakutsuki, ánh mắt khắc sâu từng đường nét ngũ quan tinh xảo, từng đường cong như thể muốn in dấu vĩnh viễn vào tim.

Không biết đã nhìn bao lâu, Tobirama mới khẽ thở dài, nhẹ nhàng vén mái tóc mềm, cúi xuống, in một nụ hôn dịu dàng lưu luyến lên vầng trán trắng nõn.

"Ngủ ngon... ánh trăng bé nhỏ của ta..."

......

————————————————————————

Khi Uchiha Sakutsuki lần nữa tỉnh lại, cậu không còn nằm trên bàn mổ, mà đã được đặt gọn gàng trên chiếc sofa trong phòng nghỉ kế bên.

Senju Tobirama hiển nhiên đã xử lý xong mọi việc, tất cả dụng cụ và đồ đạc đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Sakutsuki khẽ xoa khóe mắt mình, chẳng cảm thấy có điều gì khác lạ. Trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc rồi nhanh chóng tan biến, cuối cùng chỉ âm thầm cảm thán: tay nghề của Senju Tobirama quả thật không tệ. (?)

"À phải, ngày mai Senju và Uchiha sẽ tổ chức buổi giao lưu hữu nghị đầu tiên kể từ khi thành lập làng. Nhớ tham gia lễ khai mạc, đừng đến muộn."

Senju Tobirama bước vào, trên tay bưng hai tách trà nóng bốc khói. Hắn đưa cho Sakutsuki một tách.

Sakutsuki nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu hỏi:
"Hội giao lưu?"

"Ừ. Đại ca ngươi với đại ca ta nổi hứng rồi làm ra cái này." Tobirama ngồi tự nhiên xuống cạnh Sakutsuki, tựa người lên sofa. "Ta thấy nó cũng có tác dụng ổn định quan hệ giữa các gia tộc, nên đồng ý."

Sakutsuki gật đầu. Hai người im lặng, nhưng không khí trong phòng lại không hề gượng gạo. Ngược lại, giữa họ như có một thứ ấm áp và yên bình lặng lẽ lan tỏa.

Rất nhanh, Sakutsuki uống xong trà, đứng dậy.
"Ta về đây."

Tobirama vẫn ngồi thản nhiên trên sofa, chỉ tùy ý vẫy tay tiễn. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Sakutsuki cho đến khi biến mất sau cánh cửa.

"Ha——" Bộ dạng điềm tĩnh giả vờ lúc trước hoàn toàn sụp đổ, Tobirama ngả người ngửa ra sofa, dùng tay che kín mặt, thống khổ rên khẽ.

"Ta đang làm cái gì thế này... Rõ ràng cơ hội hiếm có như vậy... Rõ ràng đó là chuyện ta vẫn luôn chờ đợi... Vậy mà ta lại bỏ lỡ, còn làm bộ như chẳng có gì, giả vờ bình tĩnh lừa cậu ấy... Ta thật sự, thật sự là——"

......

......

"Không thể cứu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com