Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34: Kiss (thượng)

Editor + beta: CedrisSusan

"Khụ khụ ——"

Xuyên qua thông đạo thời không, rơi vào dị không gian không rõ tọa độ, Otsutsuki Isshiki tiện tay ném mạnh Uchiha Sakutsuki xuống đất. Sakutsuki ôm cổ ho khan mấy tiếng.

"Ngươi... rốt cuộc là ai?"

Trong lòng cậu hoàn toàn mù mịt. Thực lực đối phương thậm chí có thể vượt qua cả Senju Hashirama và Uchiha Madara, vậy mà lại xuất hiện lặng yên, không chút dấu hiệu.

Khí tức trên người kẻ kia gần giống Otsutsuki Kaguya. Chẳng lẽ hắn cũng là một lão quái vật cùng thời với Kaguya, đã sống qua hàng vạn năm?

Nếu hắn đã ở Nhẫn giới từ lâu, sao trước nay chưa từng nghe bất kỳ tin tức nào, ngay cả trong nguyên tác cũng chẳng có lấy một dấu vết? Thật sự như thể vừa chui thẳng ra từ trong đá.

"Hừ, nể tình thân thể ngươi không tồi, ta liền ban cho chút từ bi mà nói thật. Ta là Otsutsuki Isshiki, năm đó cùng thuỷ tổ Kaguya đồng thời hạ xuống thế gian này."

Trong lúc nói, Isshiki vừa lòng đánh giá Sakutsuki, thấy đối tượng còn thích hợp hơn cả tưởng tượng để làm vật chứa. Thần thái hắn kiêu ngạo, song từng cử chỉ vẫn mang vẻ ung dung lễ độ, không tìm ra chút sơ hở nào.

Nhân cơ hội hắn nói, Sakutsuki liền kết ấn cực nhanh.

Khí thế cuồn cuộn bùng phát, tóc mái trên trán bị luồng gió chakra thổi tung, ấn ký màu đen hình thoi trên trán lập tức lan ra toàn thân. Cảm giác thân thể như sắp nổ tung, đau đớn lan khắp từng tế bào, khó mà diễn tả nổi bằng lời.

"Chỉ là vài trò xiếc nhỏ..." Isshiki nhàn nhạt duỗi tay, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn hơi biến đổi, khóe môi khẽ nhếch.
"Không ngờ... lại có loại thuật thức này."

Lời hắn vừa dứt, Senju Tobirama đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Sakutsuki.

"Sakutsuki! Ngươi không sao chứ?" – giọng Tobirama dồn dập, ánh mắt quét vội khắp người Sakutsuki để xác định thương thế. Thấy tạm ổn, hắn mới khẽ thở phào.

"Senju Tobirama, ngươi..."

Sakutsuki chỉ thoáng liếc đã hiểu ra: chắc chắn trước đó Tobirama đã âm thầm khắc Phi Lôi Thần ấn lên người cậu, nên mới có thể theo đến đây. Nghĩ vậy, trong lòng cậu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhưng hiện tại không phải lúc trách móc.

Cậu nhanh chóng nói:

"Người này cực kỳ mạnh, ta thậm chí không nhìn thấy hắn ra chiêu. Không thể địch nổi! Tìm cơ hội, dùng Phi Lôi Thần mang ta rời khỏi đây!"

Tobirama nghe xong lập tức không chút do dự đưa tay chạm đến Sakutsuki. Chỉ cần chạm được, hắn có thể ngay tức khắc thi triển Phi Lôi Thần mang cả hai thoát khỏi nơi này.

Đáng tiếc, trước tốc độ phản ứng ngang hàng Kaguya của Isshiki, động tác của hai người chẳng khác nào rùa bò.

Ngay khoảnh khắc Tobirama vươn tay, bốn cây hắc bổng xuyên thẳng qua thân thể hắn, ghim chặt xuống đất hệt như cách hắn từng trói buộc Cửu Vĩ.

"Tobirama!"

Sakutsuki gào lên, mở phong ấn toàn thân. Nhờ chakra tràn ngập cọ rửa từng tế bào, cơ thể cậu tạm thời bùng nổ sức mạnh, đôi mắt miễn cưỡng bắt kịp vài dấu vết chuyển động của đối phương.

Nhưng dù thị giác gắng gượng theo kịp, cơ thể cậu vẫn không sao bắt nhịp.

Chỉ thấy Tobirama đã bị đánh gục, ngay sau đó Isshiki biến mất khỏi tầm mắt. Sakutsuki vội vàng thúc đẩy Mangekyō, bằng trực giác bắt giữ tia báo động chí mạng, trong khoảnh khắc tuyệt vọng liền dựng lên toàn thân Susanoo để phòng ngự.

Ở khoảnh khắc Susanoo màu xám bạc khó khăn lắm mới bao bọc lấy Uchiha Sakutsuki, Otsutsuki Isshiki đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, một chưởng đánh thẳng ra.

"Oanh ——"

Văng đi chính là lớp áo giáp bên ngoài của Susanoo, trên mặt che kín đầy vết nứt.

"Ồ? Mai rùa đen này so với trong tưởng tượng còn rắn chắc hơn không ít."

Otsutsuki Isshiki chẳng thèm liếc đến Senju Tobirama đang nằm bất động dưới đất, chỉ tùy ý vung tay. Lần này, cái bàn tay từng suýt đập vỡ Susanoo lại chẳng hề có một vết sưng đỏ nào.

"Hóa ra là lực lượng độc hữu chỉ có ở một bộ phận hậu duệ của Kaguya... Cũng thú vị đấy."

Vừa nói, Isshiki lại vươn tay về phía Uchiha Sakutsuki. Thần kinh Sakutsuki lập tức căng chặt đến cực hạn, cái cảm giác nguy hiểm như có lưỡi dao kề sát da đầu lần nữa tràn ngập khắp người.

Cậu điều khiển Susanoo, dùng tốc độ cực nhanh hoàn toàn không xứng với hình thể khổng lồ của nó để lùi lại, tránh thoát hắc bổng chỉ trong gang tấc. Nhưng Isshiki ngay sau đó đã xuất hiện phía sau Susanoo, một cước đá thẳng vào lưng.

"Oa ——"

Uchiha Sakutsuki bị một cú đá bay văng ra, đập mạnh vào vách đá, tạo thành một hố sâu. Cậu rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

"Không cẩn thận ra tay hơi mạnh một chút. Nhưng với loại thương thế này, chỉ cần sau khi đánh 'ký hiệu' xong mượn lực lượng ấy thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao ngươi cũng là một 'vật chứa' vô cùng trân quý."

Isshiki hạ xuống ngay trước mặt Sakutsuki, khom lưng, từ tốn đưa tay về phía cậu:

"Được rồi, trò chơi kết thúc. Giờ thì nên làm chính sự."

Một Senju Tobirama bỗng xuất hiện chắn trước Sakutsuki, nhưng bị Isshiki vung tay đánh bật xuống đất, hóa thành làn khói tan biến.

Ngay lúc ấy, động tác của Isshiki bỗng hơi khựng lại. Cùng lúc đó, thêm một Tobirama khác xuất hiện, nhân cơ hội đặt tay lên vai Sakutsuki, mang cậu biến mất.

"Ách..."

Isshiki khẽ lắc đầu, trước mắt thoáng mơ hồ một chớp mắt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:

"Độc ư... Lại còn mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến cơ thể ta sao..."

Hắn thật sự bắt đầu nổi giận. Liên tiếp mấy lần bị lũ "con kiến" quấy rối, đúng là khó chịu đến cực điểm.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Tobirama thật sự, từ trên cao cúi xuống, ánh mắt khinh miệt:

"Không tiếc hy sinh bản thân chỉ để đưa hắn đi. Ta có nên cảm thán rằng tình cảm ngươi dành cho hắn thật sâu nặng hay không?"

Đúng vậy — vừa rồi người đưa Sakutsuki rời đi chỉ là ảnh phân thân. Tobirama thật sự vẫn còn bị đóng chặt xuống đất.

Hắc bổng của Isshiki há có thể dễ dàng thoát khỏi? Đến cả Cửu Vĩ bị xuyên trúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị ghim chặt.

Tobirama dồn hết toàn lực, xé rách huyết nhục để cố gắng cử động, miễn cưỡng đưa hai tay ra được đôi chút.

Hắn nhìn thấy Isshiki chuẩn bị bắt lấy Sakutsuki lần nữa, từ những lời nói vừa rồi cũng đủ đoán ra tên này muốn biến Sakutsuki thành vật chứa chuyển sinh. Tobirama nghiến răng, thi triển một lần Phi Lôi Thần nhanh nhất đời mình, khiến ảnh phân thân thành công mang Sakutsuki đi.

"Như vậy... Ngươi rốt cuộc cũng chẳng làm được gì..."

Cho dù đau đớn khiến khuôn mặt vặn vẹo, Tobirama vẫn nở một nụ cười đắc ý, ngắt quãng mà mỉa mai kẻ trước mặt.

"Con kiến!"

Sắc mặt Isshiki sa sầm. Trong tay hắn biến ra hắc bổng, xoay chuyển, "phụt" một tiếng xuyên thẳng qua tim Tobirama. Không dừng lại ở đó, hắn còn vặn xoáy hắc bổng, tận hưởng tiếng trút hơi lạnh lẽo từ cổ họng đối phương, rồi hung hăng đá thêm mấy cú lên thân thể sắp lìa đời của Tobirama.

Dưới mũi nhọn hắc bổng xuyên thủng trái tim, máu tươi ồ ạt phun ra, nhuộm đỏ cả tấm áo trắng trên người Senju Tobirama.

"Khụ... khụ..." Hắn mạnh mẽ ho khan, vết máu theo khóe môi tràn ra, nhưng trong đôi mắt vẫn không hề có lấy một tia sợ hãi.

"Cho dù... ngươi... thật sự... tìm được hắn..." Senju Tobirama run rẩy mở miệng, giọng khàn khàn như đến từ vực sâu. "Chỉ cần ta còn một hơi... cũng sẽ khiến ngươi... không thể... toại nguyện..."

Otsutsuki Isshiki ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay dùng sức xoay một vòng, càng thêm hung ác nghiền nát trái tim đối phương, cười khẽ:

"Hừ... con kiến vẫn là con kiến. Cố chấp như vậy... chẳng qua chỉ tự tìm cái chết mà thôi."

Thân thể Senju Tobirama run lên dữ dội, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhạt, máu chảy xuống theo hàm rơi tí tách xuống đất.

"Chết... cũng không... cho ngươi được yên ổn..."

Nói xong, một làn sáng mỏng manh từ cơ thể hắn bùng phát, giống như để lại một lớp phong ấn cuối cùng nào đó.

Otsutsuki Isshiki hơi khựng lại, cau mày, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười khinh miệt:

"Thú vị... quả nhiên là tộc Senju. Nhưng cho dù ngươi bày trò gì... cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay ta."

Máu đỏ thẫm thấm vào nền đất, Senju Tobirama dần mất đi hơi thở, nhưng nụ cười kiêu hùng trên môi hắn vẫn không biến mất.

————————————

Uchiha Sakutsuki bị Senju Tobirama đưa đi, trong khoảnh khắc liền ý thức được, người này mang đi mình không phải bản thể của Senju Tobirama, mà chỉ là Ảnh Phân Thân.

Vậy thì—bản thể của Senju Tobirama đâu?!

Cậu vừa muốn mở miệng nói, một hơi máu lại trào lên cổ họng, "phụt" một tiếng phun ra từng ngụm, khiến hắn căn bản không thể thốt thành lời.

Bên cạnh, Senju Hashirama và Uchiha Madara mỗi người một bên đỡ lấy thân thể đã rõ ràng bị thương nặng của Uchiha Sakutsuki. Hai người trong cơn hoảng loạn cũng không phát hiện kẻ trước mặt bọn họ không phải bản thể của Senju Tobirama, chỉ cho rằng Tobirama thực sự đã thành công mang Sakutsuki từ trong tay kẻ địch thoát ra.

Hashirama vội vàng đặt một bàn tay dưới nửa người Sakutsuki để nâng đỡ, tay kia kết ấn tụ lại chakra tiên thuật dồi dào sinh cơ, muốn lập tức chữa trị cho cậu.

Nhưng Sakutsuki đang ho dữ dội lại dùng chút sức còn lại gạt tay Hashirama ra.

Cậu khổ sở giãy khỏi vòng tay hai người, đôi bàn tay nhuốm máu gắt gao níu lấy vạt áo Senju Tobirama trước mặt:

"To... khụ... Tobirama... ngươi, bản... khụ khụ khụ... bản thể, đâu rồi! Khụ khụ khụ ——"

Ảnh Phân Thân thấy vậy liền ngồi xuống đỡ, sợ cậu ngã quỵ, ôm cậu vào trong ngực. Giọng nói hắn ngoài dự đoán lại cực kỳ bình tĩnh, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu người kia:

"Đồ ngốc, nguyên lý Ảnh Phân Thân cũng quên rồi sao? Ta làm sao biết bản thể thế nào..."

"Đưa... ta... trở về..." Sakutsuki vùi mặt vào lồng ngực phân thân, cổ họng liên tục nuốt máu trào ra, gắng gượng cất tiếng.

"Ta không thể đồng ý." Tobirama phân thân khẽ lắc đầu, giọng điệu kiên quyết:
"Làm vậy chẳng khác nào phủ nhận hết nỗ lực bản thể đã bỏ ra."

"Nhưng... nhưng mà... chính là... ngươi... sẽ chết...!" Thanh âm Sakutsuki run rẩy, pha lẫn nức nở, cảm xúc mất khống chế. "Đưa ta qua đi, Senju Tobirama! Ta cũng sẽ không chết... ngươi đưa ta trở về... dựa vào cái gì...!"

"Đừng lấy một mạng sống duy nhất và quý giá của ngươi... để đổi cho ta."

"Sakutsuki!!"

Khoảnh khắc đó, theo lý thuyết thì ảnh phân thân không thể biết tình trạng bản thể, nhưng Tobirama phân thân lại dường như đã dự đoán được cái kết. Hắn đột nhiên quát lên, cắt ngang những lời nghẹn ngào kia.

Hắn nâng gương mặt Sakutsuki lên, cúi xuống, khẽ để lại một nụ hôn dịu dàng ngay trên vết máu ướt đẫm trán người kia.

Sakutsuki ngây ngẩn. Tobirama phân thân xoay đầu nhìn về phía Hashirama và Madara, những người vẫn còn bị cuộc đối thoại làm chấn động đến cứng họng. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định:
"Đừng nghĩ đến việc cứu ta... đã không còn kịp rồi."

"Hãy đưa Sakutsuki... rời khỏi đây..."

Trong khi Sakutsuki nghẹn ngào khóc đến mức tiếng nấc đau thắt cả cổ họng, Tobirama phân thân cuối cùng còn chưa kịp dứt lời thì cả cơ thể đã "phanh" một tiếng nổ tung thành khói trắng, tan biến vô ảnh vô tung.

"Tobirama!!" Hashirama thất thần kêu tên em trai, nhưng đáp lại hắn chỉ còn là khoảng trống, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Madara lặng lẽ ôm chặt Sakutsuki đang run rẩy trong lòng, ánh mắt tối lại, trong lòng hắn trăm mối tơ vò, không phân rõ được bản thân đang nghĩ gì.

Ngay lúc ba người còn chìm trong bi thương vì phân thân biến mất, chưa kịp lấy lại tinh thần, thì ngay bên cạnh Sakutsuki một cổng thời không đen kịt lại mở ra. Chỉ trong một nhịp thở, cậu đã bị nuốt chửng, biến mất khỏi vòng tay Madara.

Madara và Hashirama liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đồng loạt âm trầm đến cực điểm.

Sát khí đặc quánh lan tỏa ra, làm Kurama ở một bên cũng run lên, da đầu tê dại. Lông hồ ly đỏ rực dựng ngược, từng lớp từng lớp dựng đứng, gầm gừ trong cổ họng.

Trong màn sát ý nặng nề ấy, rừng cây rung lên, tựa như cũng cùng đồng cảm với bi thương và phẫn nộ vô biên của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com