Chương 37
Chương 37: Isshiki offine
Editor + beta: CedrisSusan
"Ani-chan bọn họ hình như sắp phân thắng bại rồi, ngươi có muốn qua đó xem không?" Senju Tobirama chống người ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa đầu Uchiha Sakutsuki, sau đó chỉ vào con sên lớn bên cạnh: "Có nó trông chừng, ta tạm thời sẽ không sao đâu......"
Uchiha Sakutsuki liếc về hướng Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đang giao chiến với Otsutsuki Isshiki. Cậu còn đang do dự định nói "không cần", thì đột nhiên choáng váng đầu óc, cả người lảo đảo suýt ngã dúi vào Tobirama. Cậu vội một tay ôm đầu, một tay chống đất, mới gượng đứng vững.
Cơn choáng chỉ thoáng qua, nhưng ý thức cậu vẫn như tản mát ra, khó mà tập trung được.
Chẳng lẽ là di chứng sau thời gian dài giải phóng "Âm phong ấn", lại còn cưỡng ép tận dụng thể chất Ajin để khôi phục trạng thái?
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu kết hợp dùng hai thứ đó cùng lúc, chưa rõ cụ thể sẽ có ảnh hưởng gì...
"Sakutsuki...? Sakutsuki?"
Không thấy cậu đáp lại, Tobirama cảm thấy khác lạ, quay đầu nhìn thì thấy Sakutsuki đang ôm đầu, ngây ngốc nhìn mình thất thần.
Bộ dạng ngốc ngốc ngơ ngơ, khiến trong lòng Tobirama bỗng dâng lên một loại cảm xúc mềm mại, chỉ muốn đưa cậuvào lòng mà vò nắn một phen.
"Sakutsuki?" Giọng Tobirama tràn đầy ý cười khó giấu, "Ngươi nhìn ta như vậy... sẽ khiến ta tưởng là ngươi bị khí chất của ta mê hoặc đấy."
"... Hả?"
Câu nói kéo Sakutsuki bật ra khỏi trạng thái mơ màng ban nãy. Cậu mất vài giây mới hiểu được Tobirama vừa nói cái gì, lập tức trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh mắt hết sức kỳ quái.
Người này... trước kia vốn đã mặt dày rồi, vậy mà từ bao giờ lại "nâng cấp" thành phiên bản không biết xấu hổ 2.0 thế này?
Đối diện cái nhìn như thể nhìn quái vật, Tobirama vẫn bình thản, còn nở một nụ cười dịu dàng đến hiếm thấy.
Nụ cười ấy, như gió xuân ấm áp, khiến Sakutsuki sởn hết da gà. Cả người cậu như bị điện giật, vội vàng bật dậy, buông một câu cụt lủn:
"Ta đi xem Madara-nii bọn họ thế nào."
Nói xong liền biến mất ngay tức khắc.
"...... Ha ha ~"
Tobirama dựa lưng vào nham thạch, chính hắn cũng cảm thấy câu nói vừa rồi quả thật có hơi mặt dày. Nhưng nghĩ đến phản ứng đầy hoảng loạn của Sakutsuki, hắn không nhịn được khẽ xoa đầu con sên nhỏ bên cạnh, rồi bật cười nhẹ.
......
Bên kia, đúng lúc Tobirama và Sakutsuki nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa, trận chiến của Hashirama và Madara cũng vừa kết thúc.
Hashirama dựa vào đặc tính Mộc Độn có thể hấp thu chakra, giằng co với khả năng hấp thu chakra từ Rinnegan của Isshiki. Còn Madara thì thừa dịp đối phương dồn phần lớn tinh thần lên Hashirama, bất ngờ dùng "Uy Trang Susanoo" cải biến ngoại hình, rồi từ dưới đất đâm lên, một kích xuyên thủng cơ thể Isshiki, ghim hắn thành xâu.
Chỉ là, vào khoảnh khắc cuối, Isshiki lại hóa thành tro bụi rồi biến mất trước mắt bọn họ. Điều này khiến cả hai vẫn còn nghi ngờ, không chắc liệu hắn đã thực sự t·ử v·ong.
Tuy nhiên, Hashirama vận dụng trạng thái Tiên Nhân, còn Madara dùng Mangekyō liên tục kiểm tra tàn tro kia. Cuối cùng, cả hai mới miễn cưỡng tin rằng kẻ địch thần bí cường đại này quả thực đã hoàn toàn biến mất, không còn chút sinh cơ nào tồn tại. Lúc đó, bọn họ mới có thể yên tâm.
Khi trận chiến dần đi đến hồi sau, Senju Hashirama và Uchiha Madara vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh lâu dài, thậm chí tính toán đến mức kéo dài tận ba ngày ba đêm.
Có Hashirama với khả năng hồi phục nghịch thiên và còn có thể phong tỏa việc hấp thu chakra của đối phương, cả hai đều tin rằng chỉ cần cầm cự, chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về mình.
Thế nhưng, về sau họ lại nhận ra cơ thể của Otsutsuki Isshiki dường như chẳng khác gì một món đồ vừa ráp vội, căn bản không thể gánh nổi sức mạnh khủng khiếp của hắn. Càng về sau, thân thể hắn càng xuống cấp, hỏng nặng, cho đến khi tốc độ phản ứng vì sự sụp đổ ấy mà giảm đi rõ rệt so với lúc đầu, Madara mới nắm được cơ hội kết thúc trận chiến.
Khi Uchiha Sakutsuki chạy đến, Hashirama và Madara đã ngồi lưng tựa lưng xuống đất nghỉ ngơi. Trận chiến này gần như là lần gian nan nhất mà họ từng trải qua, ngoại trừ những trận đối đầu lẫn nhau, cả hai đều kiệt sức vô cùng.
"Madara-nii, Hashirama-san, hai người không sao chứ?"
Sakutsuki chỉ liếc nhìn đống tro tàn còn sót lại kia rồi vội vàng chạy đến bên cạnh anh trai và Hashirama, hết nhìn người này lại kiểm tra người kia, mãi đến khi xác định cả hai ngoài chakra tiêu hao nặng nề thì gần như không bị thương gì nghiêm trọng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dù rõ rằng trong nguyên tác, thực lực của hai người này chỉ có thể dùng từ "hack" để hình dung, nhưng đối diện với một Otsutsuki Isshiki có sức mạnh khủng khiếp, Sakutsuki vẫn không thể không lo lắng họ sẽ bị thương nặng.
"Anh không sao, Sakutsuki."
Nhìn ánh mắt chứa đầy quan tâm không hề che giấu của em trai, khóe môi Madara khẽ cong lên, đưa tay xoa đầu Sakutsuki, trong lòng chợt dâng lên chút ấm áp.
"Đi thôi, chúng ta qua chỗ Tobirama. Chuyện lần này thật quá bất ngờ, sau đó còn có nhiều điều cần làm rõ. Nhưng trước tiên, ta phải chữa trị cho các ngươi đã."
Hashirama im lặng nhìn cảnh hai huynh đệ thân mật kia, trong lòng bất giác dâng lên nỗi nhớ về chính em trai của mình.
Dù ngày thường Tobirama luôn răn dạy, quản thúc hắn, nhưng bất kể Hashirama gây ra họa gì, cuối cùng người đứng ra chịu đựng, lo lắng dọn dẹp hậu quả cho hắn vẫn luôn là Tobirama.
Thằng em mình là kiểu người ngoài lạnh trong mềm, miệng dao găm nhưng tâm đậu hũ, chẳng ai hiểu rõ điều đó hơn Hashirama.
Nghĩ đến đây, nỗi mong nhớ muốn gặp Tobirama trong lòng hắn càng trở nên cấp bách.
"Ừ, đi thôi."
Madara hít sâu một hơi, đứng dậy, kéo luôn Sakutsuki lên theo, rồi khẽ gật đầu với Hashirama. Ba người lập tức lên đường.
Với bước chân của họ, chẳng bao lâu sau, hình ảnh Tobirama đang tựa lưng vào tảng nham thạch nghỉ ngơi đã xuất hiện trong tầm mắt.
Sau khi Uchiha Sakutsuki rời đi, Senju Tobirama dưới sự trợ giúp trị liệu của con sên, kiểm tra kỹ càng vết thương, xác định rằng vết rách không còn nguy cơ toạc ra nữa. Đồng thời, nhờ chakra cảm ứng, ông cũng nhận thấy phản ứng chakra của Otsutsuki Isshiki đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Tobirama mới thở phào nhẹ nhõm, không còn chống chọi nổi với cơn mệt mỏi dồn nén trong cơ thể, khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
......
"Ưm......"
Khi tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên của Senju Tobirama hướng về bầu trời phía chân trời, nhận ra mình chưa ngủ bao lâu. Nhưng vừa ngoảnh đầu sang, thấy bóng lưng quen thuộc của người anh cả, hắn mới chợt ý thức rằng tư thế hiện tại của mình đã khác hẳn so với lúc trước khi ngủ.
Đầu ông đang tựa lên một thứ gì đó mềm mại mà êm ái, cảm giác thoải mái bất ngờ... Tobirama thoáng sững sờ, rồi chợt nhận ra bản thân đang dựa vào đùi của ai đó. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến từ trán.
Tobirama khẽ mở mắt nhìn lên—đập vào mắt hắn là những lọn tóc đen mềm mại rũ xuống. Người kia không nói lời nào, chỉ lặng lẽ áp trán mình vào trán hắn. Tobirama bất giác cong nhẹ khóe môi, cất tiếng, mới nhận ra giọng mình khàn nghẹn:
"Ngươi đang... làm nũng với ta sao? Ta thật sự rất vui...... Yên tâm đi, có ani-chan ở đây, ta sẽ không ch·ết được."
Uchiha Sakutsuki không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, cọ cọ trán vào trán Tobirama, như một lời an ủi lặng lẽ.
Tobirama còn định nói thêm điều gì đó thì bất chợt cảm nhận được một bàn tay đang truyền chakra trị liệu vào người mình, còn bàn tay kia lại vụng trộm chọc chọc bên hông hắn. Ngẩng đầu nhìn, thì thấy Hashirama vừa nghiêm túc chữa trị, vừa làm mặt xấu trêu chọc mình.
Đôi mắt Hashirama đảo lia lịa, như đang ra hiệu điều gì. Tobirama khó hiểu, chỉ khi dõi theo ánh nhìn ấy mới nhận ra—
Trong góc kia, Uchiha Madara đang chống cằm, lặng lẽ quan sát.
Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt lấy cảnh tượng trước mặt, không biểu cảm, không cử động, cũng không mở miệng. Hơi thở trầm thấp tỏa ra quanh hắn như một áp lực vô hình, khiến cả không khí như đông cứng lại.
Không ai đoán nổi trong đầu Madara đang nghĩ gì, chỉ biết rằng ánh nhìn ấy vừa tối tăm vừa khiến người khác khó lòng thở nổi...
——————————
Một mảnh đen kịt trong không gian.
Otsutsuki Isshiki mở mắt, thoáng sững sờ, ngay sau đó liền nhận ra — nơi này hẳn chính là "kí hiệu" mà hắn để lại trên người hậu duệ của Kaguya.
Sau khi không thể gánh nổi nguồn sức mạnh khổng lồ và bị hai "con kiến" kia đánh bại, linh hồn của hắn đã nương nhờ vào ký hiệu này để tiến vào thân thể Uchiha Sakutsuki. Đó mới là nguyên nhân thực sự khiến tinh thần cậu ta rối loạn trước đó.
Isshiki lặp đi lặp lại mấy lần động tác nắm chặt bàn tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tên nhóc kia quả nhiên không chọn cách chết đi để xóa bỏ dấu ấn.
Với khả năng thích ứng của nó với ký hiệu, chỉ cần hắn kiên nhẫn ngủ đông một thời gian ngắn, chờ khi dữ liệu trong ký hiệu hoàn toàn giải nén, hắn sẽ có thể cướp lấy thân thể hậu duệ Kaguya này, khôi phục toàn bộ sức mạnh thời kỳ đỉnh cao.
Đến lúc đó, trên thế gian này... sẽ chẳng còn ai ngăn được hắn nữa!
Trong lòng đầy đắc ý, Isshiki lặng lẽ tiến vào thế giới linh hồn của Uchiha Sakutsuki, chuẩn bị gặm nhấm từng chút linh hồn đối phương như tằm ăn lá.
Nhưng càng thâm nhập, không gian đen đặc kia bỗng sáng rực lên, như thể hắn đang đứng ngay tâm điểm một ngôi sao, ánh sáng chói lòa khiến hắn theo bản năng nhắm nghiền mắt. Một lúc lâu sau hắn mới nhận ra — đây là thế giới linh hồn, tất cả chỉ là ý thức phóng chiếu, chẳng hề có quy luật vật lý nào tồn tại. Cho dù không nhắm mắt, hắn cũng sẽ không bị ánh sáng làm mù.
Khi mở mắt, cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác.
Không còn sự tĩnh lặng quen thuộc trong nội tâm Sakutsuki trước đó, mà khắp nơi tràn ngập bất thường. Không gian tối đen biến thành một biển cả sâu thẳm vô biên, tĩnh lặng đến ngột ngạt, không một làn gió.
Mặt biển mênh mông, tầm mắt không thấy điểm cuối. Nhưng nước lại không xanh lam — mà đỏ thẫm rực rỡ, lộng lẫy mà lạnh lẽo. Đây không phải là biển, mà là một đại dương kết tụ từ máu của vô số sinh linh. Chỉ cần hơi cúi xuống, có thể thấy bên dưới chất chồng vô tận thi hài, đến mức tràn cả lên mặt biển.
Một khung cảnh ngập tội nghiệt đến mức, ngay cả Isshiki — kẻ từng hủy diệt tinh cầu như bữa ăn thường nhật — cũng phải rùng mình lạnh sống lưng.
Trên cao, ánh trăng đỏ máu treo lơ lửng, như một con mắt đang lẳng lặng quan sát duy nhất một sinh linh nhỏ bé trong không gian vô tận này.
Isshiki cúi đầu — và giật mình. Trước mặt hắn, từ khi nào đã có một người đàn ông đứng đó.
Người đàn ông cao gầy, tóc dài đen nhánh rối tung. Khuôn mặt và khí chất giống hệt Sakutsuki, nhưng đôi mắt lại như dung nham vàng chảy, rực rỡ đến chói mắt, đuôi mắt nhuốm một vệt đỏ máu. Trên người khoác áo đen viền vàng rực rỡ, tay cầm cây quạt xếp đen ánh kim. Khuôn mặt không vui, không giận, chỉ lặng lẽ nhìn hắn — nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có bóng dáng Otsutsuki Isshiki.
Trước đối phương, sự tồn tại của hắn... còn không bằng một hạt bụi. Nhỏ bé đến cực hạn.
Isshiki lẽ ra phải phẫn nộ, nhưng từ tận đáy lòng lại dấy lên cảm giác kinh hãi nguyên thủy, như con mồi đứng trước kẻ săn mồi tối thượng. Toàn thân hắn cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
"—— Cút."
Một chữ ngắn gọn, như phán quyết.
Chưa kịp phản ứng, thân thể Isshiki đã bị xé nát thành vô số mảnh, rơi thẳng xuống biển máu, hoàn toàn biến mất. Không lưu lại lấy một dấu vết.
Chỉ bằng một ánh mắt, không cần nhấc tay, cậu đã nghiền nát kẻ xâm nhập. Nhưng dù vậy, vị thần trong thế giới này vẫn cau mày, khó chịu vì lãnh địa bị xâm phạm.
Ánh mắt thần khẽ rũ xuống, dừng trên mặt biển. Cậu từ từ ngồi xổm, bàn tay thon dài vươn vào ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, như thể đang khẽ chạm vào thứ gì. Rồi nhẹ nhàng kéo lên — một thiếu niên còn non nớt, khuôn mặt giống hệt cậu nhưng đang nhắm mắt ngủ say, được bế lên từ trong biển máu.
Vị thần ôm lấy thiếu niên, nhắm mắt, cả hai cùng chìm xuống biển đỏ. Trên mặt nước phản chiếu đôi khuôn mặt song sinh, đẹp đẽ đến mức như một bức họa.
Uchiha Sakutsuki vẫn chưa đủ trưởng thành để phân biệt thân thể và linh hồn, nên không thể bước vào thế giới linh hồn này. Ý thức phóng chiếu của cậu chỉ mãi chìm trong giấc ngủ.
Nhưng thế giới linh hồn phản ánh trung thực mọi cảm xúc, dù nhỏ bé đến mức bản thân cậu chưa từng ý thức. Đây cũng chính là nơi thần minh chọn làm "thính phòng" riêng của mình.
Cuộc trò chuyện trước đó với Saiki Kusuo bất quá chỉ là ý thức chiếu rọi, còn bản thể thần minh... vẫn luôn trú ngụ trong linh hồn Uchiha Sakutsuki.
Bọn họ là hai nửa của một con người, chia sẻ cùng một linh hồn.
...
Trong khi Sakutsuki không hay biết, hoa văn "kí hiệu" nơi lòng bàn tay cậu vốn đang khuếch tán dữ dội, lặng lẽ thu lại, trở về hình thoi như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com