Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Nhiệm vụ hoàn thành

Editor + beta: CedrisSusan

Uchiha Sakutsuki khẽ lắc đầu.

Hoozuki lập tức "sách" một tiếng, đầy vẻ mất kiên nhẫn:

"Lạ thật, ta lục tung cả phố hoa ngoài Dinh Daimyo cũng không thấy bóng dáng, thằng thần thú ngu ngốc kia rốt cuộc chạy đi đâu mất rồi."

"...Ngu ngốc? Thần thú?" Uchiha Sakutsuki nghiêng đầu thắc mắc.

"Thần thú Bạch Trạch, chính là cái tên phong lưu ta vừa nhắc đến đó. Một tháng trước, hắn say khướt ở phố hoa địa ngục, loạng choạng thế nào lại rơi xuống một cái giếng kỳ lạ bên cạnh rồi biến mất luôn." Hoozuki chống gối đứng dậy, nghiêm túc giải thích:
"Vì tìm hắn, ta cũng nhảy xuống giếng, ai ngờ lại lọt sang thế giới này."

"Nghe người dân quanh đây nói, dạo trước từng có một con thú trắng từ trên trời rơi xuống, bị hộ vệ Thiết Quốc nhặt được rồi dâng lên cho Daimyo , hôm sau lại đột nhiên biến mất."

"A —— phiền muốn chết! Giấy tờ công vụ chất đống như núi còn chưa xử lý xong, nếu không phải Momotarou năn nỉ ỉ ôi, ta đời nào chịu dây vào cái việc chẳng ra gì này." Nói xong, Hoozuki lôi chiếc đồng hồ quả quýt ra nhìn, gương mặt vốn đã dữ tợn lại thêm mấy phần sát khí đen đặc.

Uchiha Sakutsuki dè dặt hỏi:
"Hoozuki-san một thân một mình sang đây, chẳng lẽ không sợ không quay về được sao?"

"Hoàng Tuyền vẫn còn vô số vùng đất chưa ai khám phá, mà ta lại thích đào sâu cái chưa biết. Với lại, cái giếng kia rất ổn định, thậm chí sau khi xuất hiện còn khiến Hoàng Tuyền có dấu hiệu khuếch trương."

Hoozuki nói, giọng càng lúc càng u ám:

"Thật ra, lúc ta nhảy xuống, đến nơi này cũng chính là Hoàng Tuyền thuộc thế giới này. Ta phải nói, cái Hoàng Tuyền này lỏng lẻo, vô tổ chức vô kỷ luật, thật là buồn cười. Kẻ tội lỗi chết đi mà chẳng hề bị trừng phạt. Đợi đến khi hai Hoàng Tuyền dung hợp, ta nhất định sẽ thanh trừng lũ tội nhân kia, để chúng rơi xuống vực sâu ngàn năm cũng không ngóc đầu lên nổi—"

"Rửa sạch cổ mà chờ đi, nhân loại!"

Giọng nam trầm khàn khàn dần biến thành tiếng nguyền rủa lạnh lẽo, ác độc, như thể đọc lên một thứ chú ngữ tà dị.

Uchiha Sakutsuki run rẩy, cảm thấy khí thế hung hiểm như muốn nuốt chửng mình, vội quay đầu tránh ánh mắt như lưỡi dao kia.

May mà Hoozuki rất nhanh đã trở lại dáng vẻ lịch sự như lúc đầu. Hắn móc ra một xâu bánh nắm đưa cho Sakutsuki, còn tiện tay xoa đầu cậu bé như đang vuốt ve một con thú nhỏ.

"Ngươi đúng là tồn tại đặc biệt, ở giữa hai bờ thế giới. Hy vọng một ngày nào đó, khi ngươi vào địa ngục, nhớ đến làm việc cho Điện Enma."

"Ờ... ha... ha..." Uchiha Sakutsuki ngơ ngác, không biết nên đáp thế nào.

"Bất quá với ngươi thì chắc còn lâu lắm mới đến chuyện đó." Hoozuki cười khẽ, đứng dậy, hướng về phía cậu bé cúi chào:
"Thôi, chuyện phiếm đến đây thôi. Ta còn phải đi tìm cái tên ngu ngốc kia rồi về làm việc. Hữu duyên tái ngộ."

"Tạm biệt." Uchiha Sakutsuki khẽ đáp, nhìn theo bóng dáng Hoozuki hấp tấp rời đi.

Uchiha Sakutsuki tiếp tục thu thập tin tức. Từ mấy lời đám hàng rong tám chuyện, cậu biết được khoảng thời gian gần đây phủ Daimyo của Thiết Quốc liên tiếp phái nhiều tốp người đi ra ngoài. Tung tích tuy không rõ ràng, nhưng phương hướng đều hướng về phía tây.

"Bọn họ đi về phía đó làm gì nhỉ?"

Ở một nơi khác, Senju Tōka và Senju Tobirama cũng dò la ra thông tin tương tự. Tōka khó hiểu hỏi.

"Bây giờ vẫn chưa rõ, tối nay chúng ta lẻn vào phủ Daimyo thì sẽ biết." Tobirama đáp.

Đúng lúc này, một con sên lớn bằng bàn tay bò qua cửa sổ, trèo lên vai hắn.

"Vất vả rồi, con sên." Tobirama nói.

"Không đâu, Tobirama-sama." Con sên nhỏ giọng báo cáo tình hình địa hình phủ Daimyo cùng phân bố thị vệ. Sau đó "phành" một tiếng, nó hóa thành làn khói biến mất.

"Con sên nói trong phủ Daimyo có một chỗ khá kỳ lạ. Nó ẩn mình nửa ngày trời, chỉ nơi đó là lúc nào cũng ồn ào, trong sân còn luôn thoang thoảng mùi rượu." Tobirama phân tích, tỏ vẻ hứng thú.
"Bất cứ dấu hiệu đặc thù nào cũng đều đáng giá chú ý. Tối nay chúng ta cũng phải ghé thử sân ấy."

"OK!" Senju Tōka giơ cao hai tay, ra vẻ "toàn quyền nghe em".

Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Theo kế hoạch, hai anh em Madara gặp nhau ở điểm hẹn ngoài phủ Daimyo. Trao đổi tin tức xong, họ lập tức lẻn vào bên trong, trước tiên nhắm thẳng đến thư phòng Daimyo.

"Ối trời —— vẫn còn uống kìa."
Tōka khẽ vỗ vào vai Tobirama một cái: "Em xem, có ai lại uống từ ban ngày đến tận đêm mà không nghỉ chứ."

Hai người không ngờ, cái viện tử đặc biệt ấy, người bên trong lại càng đặc biệt.

Đó là một gã đàn ông đầu quấn khăn vuông, mặc áo trắng ngắn kỳ quái, cử chỉ tùy tiện, đang ôm ấp mấy cô gái mà cười ngô nghê.

Nhìn bề ngoài thì trông vô hại, nhưng từ thái độ vừa ghét bỏ vừa kiêng nể của người xung quanh dành cho hắn, rõ ràng người này không hề tầm thường.

Khi hai người còn đang tính rút lui, một người đàn ông hơi béo trong vòng thị vệ bước vào sân.
"Daimyo, đến uống một chén nào?" Người đàn ông tùy tiện ấy —— Bạch Trạch —— trên mặt đỏ lừ vì rượu, lưỡi líu ríu, mời mọc Thiết Quốc Daimyo.

Tobirama và Tōka liếc nhau, lập tức kìm hơi, giấu mình kỹ hơn.

"Bạch Trạch tiên sinh quả thật liệu sự như thần. Từ sau khi ta phái người đi, hành động của Hỏa Quốc và Lôi Quốc đều rối loạn hơn hẳn. Gần đây chúng ta bắt được không ít gián điệp của hai nước đó." Thiết Quốc Daimyo nhận ly rượu từ thị nữ, mỉm cười nâng chén với Bạch Trạch, rồi uống cạn.

Uống xong, hắn ghé sát vào tai Bạch Trạch, thì thầm:
"Bên kia đã có tin, họ đồng ý cùng ta kết minh."

"Ồ, thế thì chúc Daimyo được như ý ~" Bạch Trạch vẫn hề hề cười, nâng chén cụng nhẹ với hắn. Thành âm thanh giòn lanh lảnh vang lên.

"Mượn lời cát ngôn." Thiết Quốc Daimyo lộ rõ vẻ đắc ý. "Các vị mỹ nữ hầu hạ thế này, tiên sinh thấy hài lòng chứ? Nếu chưa vừa ý thì ta còn có thể......"

...

Những câu tiếp theo, Tobirama và Tōka không còn nghe được nữa. Nhưng chỉ với những gì đã thấy, cả hai đủ nhận ra: phía sau hành động lần này của Thiết Quốc, chắc chắn còn ẩn giấu âm mưu lớn hơn nhiều.

——————————————————

Phủ Daimyo của Thiết Quốc, trong thư phòng.
Uchiha Madara cầm trên tay bức mật thư vừa lấy ra từ ngăn bí mật, ánh mắt dần trở nên âm trầm.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?" – Uchiha Sakutsuki thấy ngón tay anh mình siết chặt bức thư, không kìm được mở miệng hỏi.

"Sakutsuki, chúng ta lại phải ra trận." – Madara trao bức thư cho em trai. – "Phái người sang phía tây kết minh với Thổ Quốc chỉ là bề ngoài. Thực tế, các quốc gia nhỏ nằm giữa Hỏa Quốc và Lôi Quốc đã lén liên thủ. Ngầm thì Thiết Quốc đã cử sứ giả bàn bạc với Thủy Quốc. Ý của bọn họ là muốn ra tay với Lôi Quốc."

Theo lời Madara, Sakutsuki càng đọc càng nhanh, chẳng bao lâu đã xem xong, khẽ thở dài một hơi thật sâu.

"Xem ra lần này đúng là không phải chuyện Lôi Quốc 'có sóng gió nhỏ' nữa rồi." – Madara đột ngột nói. – "Chúng ta phải lập tức quay về báo cho gia tộc."

Sakutsuki gật đầu, vừa định cất thư tín vào ngực.

Bất chợt, một thanh kiếm xuyên qua cánh cửa giấy, chém phạt thẳng vào bàn tay đang giữ thư tín của cậu.

Phản ứng trong chớp mắt, Madara vung tay, một thanh kiếm khác đánh chặn. Hai lưỡi thép va chạm, bật ra trên vách tường.

Ngay khi Madara vừa tung kiếm, một cô gái đeo mặt nạ gỗ từ ngoài xông vào, xuất hiện sau lưng hắn. Hai tay siết chặt, mang theo sức mạnh nặng nề, bất ngờ giáng thẳng một cú về phía lưng Madara.

Madara lăn người lao về phía trước, hiểm hóc tránh khỏi cú đấm.

Ngay sau đó—
"Ầm!!!" Một hố sâu nứt toác ngay trên sàn.

Ánh mắt Madara chợt nghiêm lại. Chiêu thức này... hắn quá quen thuộc. "Chẳng lẽ... bọn chúng là Senju?"

"Đến muộn rồi, phải làm sao?" – Cô gái đeo mặt nạ quay đầu ra ngoài cửa gọi.

"Rút lui trước!" – một giọng nam quen thuộc với Sakutsuki vang lên.

Kẻ tập kích chính là Senju Tobirama và Senju Tōka.

Trong khoảnh khắc nghe tiếng, Sakutsuki không chút do dự, ném ba cây kunai thẳng về nơi phát ra âm thanh.

"Thích thật..." – Tōka nghe Tobirama nói, tuy trong lòng không cam nhưng vẫn lập tức nhảy lui, đứng cạnh hắn. Tobirama thả một quả bom khói xuống đất.

Khói tan, hai người đã biến mất.

Madara còn muốn truy đuổi, nhưng Sakutsuki kịp ngăn lại:

"Nii-san, đừng quên nhiệm vụ. Chúng ta vẫn còn việc chưa hoàn tất."

Lúc này, tiếng động lớn đã kinh động đám võ sĩ trong phủ, sắp kéo đến nơi. Madara buộc phải từ bỏ truy kích, dẫn Sakutsuki lặng lẽ rời khỏi thư phòng, tìm đến chỗ ở của Daimyo Thiết Quốc.

Trong đại sảnh, Daimyo Thiết Quốc vừa cùng Bạch Trạch uống vài chén rượu, còn vương hơi men. Nghe thấy tiếng động, hắn giật mình, cơn say tan biến.

"Có ninja xông vào thư phòng của đại nhân!" – người hầu hấp tấp chạy vào báo tin.

"Bạch Trạch tiên sinh!" – Daimyo hoảng hốt nhìn về phía Bạch Trạch, coi hắn như chỗ dựa.

Bạch Trạch lúc này đã ngà ngà, lẩm bẩm:
"Yên tâm, yên tâm... ta sẽ bảo vệ nơi này... và cả các mỹ nhân..."

Đột nhiên, hắn cứng đờ. Một giọng nam trầm thấp, như nguyền rủa, vang lên sau lưng:

"Ồ ——" Hoozuki vung vẩy cây chùy gai trong tay, "Ngươi, tên khốn này. Mất tích lâu như vậy, Momotarou lo lắng đến phát điên, còn ngươi thì lại thảnh thơi thế này sao——"

Chỉ thoáng nhìn, Bạch Trạch đã thấy một bóng đen đầy sát khí, âm khí như quỷ thần. Hắn lập tức hồn vía lên mây, bảy khiếu chảy máu.

"Quỷ! Quỷ! Quỷ! Quỷ... Hoozuki!!!"

Theo phản xạ, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chùy gai đã quật xuống gáy. Trong nháy mắt, hắn ngã gục trên sàn, bất động như xác chết.

"Ngươi quên thân phận bỉ thế của mình rồi sao? Không được phép nhúng tay vào chuyện thế giới này. Chỉ vì có mỹ nhân hầu rượu mà vui mừng đến mức quên cả quy củ ư?"

Hoozuki từng bước tiến lại gần, nắm lấy cổ chân Bạch Trạch, nhấc ngược hắn lên, ánh mắt lóe lên hung tàn:

"Xem ra ta dạy dỗ ngươi ngày trước vẫn chưa đủ. Loại thần thú ngu ngốc như ngươi, chỉ cần được nuông chiều một chút liền kiêu ngạo, chẳng bao giờ nhớ lâu. Xem ra vẫn phải cho ngươi một liều thuốc thật mạnh mới được."

"Hãy yên tâm... khi về địa ngục, ta sẽ chỉnh đốn ngươi cho tử tế."

"Xin... tha..." – Bạch Trạch thều thào van xin, hơi thở mỏng manh.

————————————————

Cảnh tượng này, trong mắt Thiết quốc Daimyo, chính là Bạch Trạch tiên sinh không hiểu bị thứ gì tập kích, trong nháy mắt đã ngã vào vũng máu.

Nhưng ngay sau đó, "thi thể" của Bạch Trạch tiên sinh lại đột ngột biến mất.

Daimyo lập tức hoảng loạn. Từ trước tới nay, hắn đều dựa theo lời Bạch Trạch tiên sinh chỉ dạy để khéo léo thuyết phục những quốc gia nhỏ nằm chen giữa Lôi quốc và Thiết quốc. Nhờ có sự tồn tại của Bạch Trạch, mọi việc vẫn tiến hành thuận lợi. Vậy mà lúc này ninja đột nhập, Bạch Trạch lại không cánh mà bay...

"Phụ thân đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

Giọng non nớt của đứa con trai mới bảy tuổi vang lên, kéo thần trí Đại Danh trở lại. Hắn còn chưa kịp sai người đưa công tử nhỏ rời đi thì cả người bỗng cứng đờ.

Trước mắt lóe lên một bóng người. Lập tức, cổ họng hắn lạnh buốt, máu phun trào không sao cản nổi.

"Phụ thân đại nhân!!!"

Tiếng gào khóc thảm thiết của con trai vang vọng khắp sảnh đường.

Daimyo cố gắng xoay con mắt, muốn nhìn rõ ai là kẻ giết mình. Nhưng không ngờ lại thấy một thằng nhóc, cao không hơn con trai mình là bao, tay cầm kunai nhuộm máu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Bên cạnh còn có một thiếu niên khác, cả hai nhanh chóng biến mất.

"Phụ thân... phụ thân..."

Daimyo ngã quỵ xuống đất. Trước mắt mờ dần. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là đứa con trai quỳ gối bên cạnh, tuyệt vọng dùng tay nhỏ bé bịt lấy vết thương trên cổ cho phụ thân, nhưng chỉ vô ích trong máu chảy không ngừng. Tiếng khóc bi thương xuyên thấu tâm can.

Một đứa trẻ nhỏ bé... lại có thể ra tay giết người...

Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, vị Daimyo này – từ khi sinh ra đã ở trên cao, chẳng hiểu nhân gian khổ ải, cả đời chỉ một lòng muốn tuyên dương uy danh Thiết quốc – mới hiểu ra: vì lợi ích và danh dự hư ảo mà ông ta khởi xướng bao nhiêu cuộc chiến tranh, cuối cùng đã gieo nên kết cục như thế này.

Không xa đó, Hoozuki lẳng lặng đứng nhìn, trên vai còn vác theo Bạch Trạch đã hôn mê. Hắn thờ ơ trước cảnh đứa nhỏ ôm lấy phụ thân đã mất mà khóc nức nở. Trong mắt hắn, loài người vốn luôn như vậy – nghiệp chướng nặng nề, lại nuôi dưỡng những ý niệm kỳ quái.

Nhớ lại khi rời đi, Uchiha Sakutsuki đã khẽ gật đầu với mình, Hoozuki mặt không cảm xúc nghĩ thầm: chờ khi địa ngục tiếp nhận thêm một linh hồn, e rằng bản thân lại phải chạy cuống cuồng thêm chuyến nữa.

"Uhhh..."
Bạch Trạch bị hắn vác ngược, máu dồn lên não, mặt đỏ bừng, cảm giác muốn chết đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com