Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06 : Phỏng vấn

  Thứ bảy, thành phố B đã bắt đầu có tuyết rơi vào đêm qua, mãi đến ngày hôm sau vẫn còn những bông tuyết nhỏ đang bay trong không khí. Thời tiết âm u, câu lạc bộ thể thao điện tử LNC lúc sáng sớm cũng rất im ắng.

   Trong một căn phòng nào đó trên lầu hai, một thân ảnh mảnh khảnh vén tấm chăn bông lên, thả chân xuống đất, ngây người ngồi ở mép giường một chút, sau đó vò nhẹ mái tóc của mình, người bạn cùng phòng ở giường bên cạnh vẫn đang ngủ say. Tầm mắt anh dừng lại bên đó chốc lát, hừ nhẹ.

  Trịnh Nhất Dương còn chưa thức dậy, xem ra hôm nay anh là người đầu tiên.

  Phương Quý Hành xỏ dép lê, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, tăng nhiệt độ của điều hòa trong phòng lên cao, cửa kính bị sương mù bao phủ, anh giơ tay lau một ít để có thể nhìn thấy bên ngoài.

  Đập vào mắt là khung cảnh bị bao phủ bởi những bông tuyết li ti. Trận tuyết đêm qua không nhỏ, ở nơi nào đó đọng lại thành một mảng tuyết lớn. Trên những chiếc lá cây càng vô cùng nổi bật, màu xanh mướt của cành lá đã bị tuyết trắng che lấp.

  Cũng may dạo này không có thi đấu, thời tiết này mà ra ngoài thì chắc chết cóng mất.

  Khi Phương Quý Hành mở cửa, anh suýt đá bay một con mèo nào đó đang cúi rạp người ở cửa, thời điểm chiếc dép và đầu ngón chân chạm vào một vật thể nóng hầm hập, anh đã kịp thời dừng lại, rũ mắt nhìn thoáng qua con mèo ngủ đến say sưa.

  Tai nó cụp xuống, khi Phương Quý Hành mở cửa, nó chậm rãi mở mắt, xê dịch một tí mấy cái chân cụt ngủn. Dáng vẻ của nó như là muốn duỗi người ra, móng vuốt cọ cọ lên cái đầu nhỏ, sau đó mới ung dung đứng dậy trên đôi chân ngắn của mình.

  Anh ngồi xổm xuống, xoa nhẹ nó rồi mở miệng trách móc : " Teemo, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nằm sấp trước cửa phòng."

  Bọn họ cũng không thể bảo đảm lần nào cũng dừng bước kịp thời, không đá con mèo này bay ra ngoài. Thường thì dì nấu ăn ở căn cứ và người quản lý sẽ phụ trách chăm sóc nó, thời gian ăn ngủ nghỉ của nó còn có quy luật hơn nhiều so với bọn anh, hầu hết các tuyển thủ chuyên nghiệp đều thức khuya dậy trễ. Chờ đến lúc bọn họ rời giường, cũng chẳng biết con mèo này đã sớm rời ổ nhảy nhót được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi nữa.

  Phương Quý Hành đang định ôm nó xuống lầu thì thấy nó đột nhiên tuột khỏi tay anh, tự mình lao nhanh xuống. Tuy là chân ngắn nhưng chạy cũng rất mau.

  Anh lắc đầu, quay người đi rửa mặt.

  Sau khi từ phòng vệ sinh ra rồi đi xuống tầng một, anh mới nhìn thấy mọi người với đôi mắt thâm quầng, ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở trước bàn ăn, có lẽ đây là lần dậy sớm nhất của toàn bộ thành viên chiến đội trong thời gian vừa qua.

  Về phần nguyên nhân thì phải quay về hai ngày trước.

  Vào bữa tối hai ngày trước, quản lý Khoai Tây đột nhiên nói : " Đúng rồi, anh nghĩ có thể sẽ có một thành viên nữ trong câu lạc bộ của chúng ta."

  Phương Quý Hành vừa gắp đồ ăn vừa trả lời : " Sao vậy, chẳng lẽ muốn tuyển thêm một dì nấu ăn à ?"

  Trịnh Nhất Dương : "...... Hả ? "

  Người đi rừng của chiến đội, Vũ Hiện, cực kì u oán phun ra một câu : " Tuyển thêm một người nấu ăn bỏ nhiều ớt sao ?"

  Vũ Hiện là người Tứ Xuyên, lúc vừa mới đến đây thì vô cùng không quen, mặc dù bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn gào lên nói mình muốn ăn món gì đó đặc biệt cay, vì vậy tương ớt chính là thứ cần thiết nhất trong cuộc sống hằng ngày của cậu.

  Khoai Tây nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặt nghiêm túc nói : " Không, tuyển trợ lý huấn luyện. Hai ngày trước anh đã xem một bản sơ yếu lý lịch rất tốt, là con gái, quyết định ngày thứ bảy sẽ tới phỏng vấn. Buổi sáng hôm đấy, mấy đứa đều phải dậy sớm một chút cho anh."

  Vũ Hiện : " Haiz, kế hoạch đồ ăn cay của em lại ngâm nước nóng à ?"

  Phương Quý Hành không quá để ý, có một chút sự giật mình nho nhỏ, thuận miệng hỏi : " Con gái ? Ứng tuyển làm trợ lý HLV? Rank gì vậy ?"

" Thách Đấu server trong nước, khu một." Quản lý đáp.

  Trịnh Nhất Dương im lặng suy nghĩ một chút, nói : " Con gái làm công việc này, vẫn còn tương đối hiếm thấy. Đúng rồi, một người bạn của em cũng đăng kí đấy."

  Phương Quý Hành : " Con gái ở cấp bậc Thách Đấu cũng rất ít gặp."

  Sky lúc này rốt cuộc chen vào một câu : " Nói vậy làm tôi rất tò mò. Tôi muốn xem tóm lại là kiểu con gái như thế nào mới có thể chơi đến Thách Đấu khu một."

  Vì vậy, ôm trăm nghìn sự tò mò cùng mong đợi, thứ bảy mọi người đều dậy thật sớm, chờ người này đến phỏng vấn.

   Ăn sáng xong, quản lý đi nghe điện thoại, sau đó nói với mọi người rằng khoảng một giờ nữa đối phương sẽ đến căn cứ, kêu bọn họ cứ xếp hàng đánh rank trước.

  Phương Quý Hành bật máy tính lên, đã vài ngày nay anh không sử dụng tài khoản trong nước, mà là qua server Hàn học một chút chiến thật mới, đây là lần đầu tiên anh đánh server quốc nội trong mấy ngày gần đây.

  Lúc đăng nhập vào, liền nhìn thấy một tin nhắn nhảy ra từ danh sách bạn tốt.

[ Ta muốn ăn thịt ] : Này, cậu đánh đường giữa rất lợi hại, tại sao cứ chạy xuống đánh AD vậy ?

[ Ta muốn ăn thịt ] : Thấy cậu dùng Kassadin hạ gục Yasuo đối thủ mười lăm lần, cậu đánh người ta đến tự kỷ luôn đấy biết không ?

  Tay của Phương Quý Hành gõ một đoạn trên bàn phím " Ai bảo cậu giết tôi mười lăm lần". Sau đó nghĩ nghĩ một hồi, rồi xóa đoạn này đi nhập lại đoạn khác.

[ Một người chơi đường giữa ] : Vậy cậu cũng đem tôi đánh tới tự kỷ, cậu biết không ?

  Một ván đấu rank kết thúc, từ khi anh chọn vị trí thứ hai là đi rừng, gần đây hầu như đều được xếp vào đường giữa. Cuối cùng trên sân nhà của mình thì anh cũng đã tìm lại được cảm giác, sáng sớm ở ván đầu tiên lấy chiến tích 12/2/5 bắt đầu một ngày mới.

  Anh quay đầu liếc mắt một cái, sao mà không tìm thấy bóng dáng của Teemo đâu cả. Nó đã ngoan ngoãn ở trên người anh lúc anh đẩy nhà chính đối phương. Sau khi kết thúc trận, anh không biết nó đã nhảy xuống rồi chạy đi đâu. Phương Quý Hành nhìn lại thời gian, người chắc cũng sắp tới rồi, nên không có xếp hàng chờ trận mới.

" Teemo  ——" Anh lười biếng gọi tên nó, cúi đầu nhìn xuống dưới ghế và gầm bàn cũng không thấy bóng dáng của Teemo. Phương Quý Hành gãi gãi đầu, chậc, rốt cuộc chạy đi đâu vậy ? Anh nhấc chân lên và đi về phía bếp, định xem nó có ở đó không.

  Khi đi ngang qua cửa, ánh mắt đột nhiên thoáng thấy cửa chính không đóng chặt. Cơn gió thổi kèm theo ít bông tuyết từ khe hở trên cánh cửa, vang lên tiếng cót két, anh chậm rãi bước qua đó, bị cơn gió thổi vào mắt cá chân trần của mình một cách lạnh lùng, có phần buốt giá.

  Một ngày lạnh như vậy, nó sẽ không chạy ra ngoài đâu đúng không ?

  Phương Quý Hành mở cửa, hơi hé miệng, vừa mới phát ra một từ : " Tee  ——"

  Đột ngột dừng lại.

  Một người con gái đang đứng ở trước cửa, cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bước trên một đôi giày tuyết mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che bởi một chiếc khăn quàng cổ, đôi mi dày hơi chớp chớp, trên đó còn có những mảnh bông tuyết nhỏ vụn, làn da hồng hào cực kì nổi bật trên nền trắng muốt ngoài kia, và thấp hơn anh gần một cái đầu.

  Cô ôm một con mèo chân ngắn giữa hai tay mình, những ngón tay thon dài trắng nõn cào đầu nó mấy cái. Có lẽ cảm thấy có người mở cửa, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người trước mặt, mỉm cười ngọt ngào.

  Lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cô nói với anh : " Xin chào, tôi là Nhan Trúc, tôi đến đây để phỏng vấn cho vị trí trợ lý huấn luyện."

  Cô dừng lại một lúc, cúi đầu nhìn xuống con mèo mình đang ôm, xong lại ngước lên nhìn thoáng qua người nọ, hỏi: " Là mèo của cậu à ?"

" Của căn cứ." Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên. " Kêu là Teemo."

" Phụt." Cô nhẹ giọng cười cười. " Chân đúng là ngắn thật, là giống Munchkin đúng không ?"

" Ừm."

  Nhan Trúc vừa đưa con mèo trên tay cho anh, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng người khác, hỏi: " Phương Quý Hành, sao cậu lại đứng ở cửa ? Không lạnh à ? "

  Cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn người trước mặt, Phương Quý Hành, tên rất êm tai, là tuyển thủ chuyên nghiệp sao ?

  Nhan Trúc thích chơi game, cũng có xem một số trận thi đấu, nhưng vì cô không để ý nhiều đến các thông tin khác của tuyển thủ, cho nên thực ra không rõ lắm, đặc biệt là tên thật, cô càng không biết. Nói cho cô tên ID, thì chắc là còn có thể biết người đó là ai.

  Phương Quý Hành nghiêng người, nhướng mày gọi người phía sau : " Khoai Tây, người đăng kí phỏng vấn đến rồi."

" Ồ ồ ồ ! Tới đây." Quản lý vội vàng chạy đến. Sau khi những người khác nghe thấy lời này, người vừa xong trận thì quay ra liếc nhìn một cái, người đang đánh thì vẫn tiếp tục đánh.

  Người vừa chơi xong một ván - Trịnh Nhất Dương quay đầu lại để xem, khi nhìn thấy người tới thì hơi sửng sốt, đã nghe danh là một cô gái, cũng biết là một cô gái vô cùng lợi hại, thế nhưng....không ai nói là một cô gái rất xinh đẹp nha.

" Vào trước đi, ngoài trời lạnh lắm. " Quản lý nói.

  Phương Quý Hành ôm Teemo trên tay, xem ra nơi này chắc không còn chuyện của anh nữa, xoay người bước vào, định ném Teemo vào trong phòng trước, để cho nó khỏi chạy lung tung bên ngoài mấy ngày đông này.

  Phương Quý Hành vừa mới quay đi, Nhan Trúc liền bước vào. Cô nhìn xung quanh một vòng, rồi ngập ngừng hỏi : " Cho em hỏi một tí, 1t Trịnh Nhất Dương có ở đây không ?"

  Trịnh Nhất Dương vô cùng khó hiểu, nghĩ thầm người này sao lại gọi tên của mình, không phải là fan của anh đó chứ ? Nhưng nếu là fan thì không thể không nhận ra anh được.

  Anh xoay ghế lại, vẫy vẫy tay, chậm rãi nói : " Xin chào, tôi là Trịnh Nhất Dương, có chuyện gì vậy ?"

  Sau đó anh nhìn thấy ánh mắt của người này dừng ở trên người mình mấy giây, rồi đột nhiên lóe lên, cô đi về phía trước vài bước, trong giọng điệu có chút hưng phấn nói : " Tôi là [ Ta muốn ăn thịt ] ."

  Trịnh Nhất Dương : "........."

  Anh đơ người chừng hai giây.

" Cậu nói cậu là ai cơ ?"

" Ta muốn ăn thịt."

" Chết tiệt."

  Nội tâm của anh chấn động đến mức vô thức bật ra tiếng chửi thề.

  Khoai Tây ở một bên ngơ ngác mà nhìn bọn họ, hỏi : " Các cậu quen nhau à ?"

  Trịnh Nhất Dương : " AD mà tôi thường nhắc đến đấy, không phải đã nói với các cậu rằng người đó đã nộp sơ yếu lý lịch cho chúng ta rồi sao ? "

  Khoai Tây : " Hả ? Là người bạn lúc trước thường đánh đôi với cậu đúng không ?"

  Nhan Trúc mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, nhẹ giọng mở miệng : " Là tôi. "

  Trịnh Nhất Dương làm sao cũng không thể tưởng tượng cái người đại sát tứ phương kia trong game và em gái xinh đẹp trước mặt là cùng một người. Đầu vang lên tiếng ong ong, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm nói : " Thì ra cậu là con gái à ? "

  Nhan Trúc gật gật đầu, tiếp tục cười : " Đúng vậy. Là tôi quên nói sao ? "

" Không, là chúng ta chưa từng nhắc đến."

  Bởi vì trong thế giới của anh, phản ứng đầu tiên, cũng ngầm thừa nhận rằng " Ta muốn ăn thịt " chắc chắn là con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com