Chương 16 : Ngày nghỉ
Thứ bảy.
Mặt trời xuyên qua rèm cửa, Nhan Trúc bị ánh nắng đánh thức. Cô giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ rồi, tối hôm qua cùng đám tiểu tử kia chơi game tới hơn 3 giờ sáng mới lăn đi ngủ, mặc dù cô cũng là thiếu nữ nghiện game nhưng rất hiếm khi chơi đến giờ này.
Ngày hôm qua không biết làm sao mà giống như bị trúng tà vậy, theo chân bọn họ cùng nhau "chiến đấu" cho đến tận giờ đó.
Sau khi lười biếng rời giường thì cô đi tắm trước, lúc từ nhà tắm ra rồi mở xem vali thì mới phát hiện mình không mang theo một thứ quan trọng, máy sấy tóc.
Nhan Trúc thường rất ít khi sấy tóc, cô thích đợi tóc khô tự nhiên hơn, vì thời gian sấy tóc đã đủ để cô đánh nửa ván game rồi, hơn nữa máy sấy tóc cũng ít sử dụng nên cô đã quên mang theo.
Căn cứ hôm nay yên tĩnh lạ thường, đến trưa cũng không nghe thấy tiếng người khác, cô tự hỏi có phải đám người này đều sẽ tận dụng tối đa hai ngày này để ra ngoài điều chỉnh tâm trạng không ? Cô vào phòng huấn luyện mở máy tính, Teemo dùng chân ngắn nhỏ nhảy lên người cô, Nhan Trúc xoa nhẹ Teemo, giơ tay di chuyển chuột ấn mở game.
Khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô đang chọn tướng.
".....Cậu làm sao mà vẫn ở căn cứ, vất vả lắm mới được nghỉ mà không ra ngoài sao ?" Âm thanh mang theo một tia kinh ngạc.
Nhan Trúc quay đầu lại, quả nhiên, khuôn mặt có phần lười biếng của Phương Quý Hành đập vào mắt cô. Cô nhìn một vòng xung quanh rồi hỏi : " Ra ngoài cũng không có gì để làm, những người khác đâu ?"
" Ứng Phi và Vũ Hiện đi xem phim, Sky hình như về nhà một chuyến."
Nhan Trúc nói thầm một câu : " Cặp đường trên đi rừng này thật sự mỗi ngày đều gay ở bên nhau."
" Trịnh Nhất Dương đâu, đi tìm bạn gái rồi ?" Cô tiếp tục hỏi.
" Diệc Tịnh đúng lúc cũng được nghỉ vào tuần này."
Diệc Tịnh là bạn gái của Trịnh Nhất Dương, mọi người ai cũng biết, đây là cô bạn gái nhỏ thanh mai trúc mã của anh ta, là sinh viên ngành hoá học của một trường đại học nổi tiếng. Diệc Tịnh đồng âm với một cân, nên Trịnh Nhất Dương mới lấy ID là 1t, một tấn. Thực ra chính là để dùng tên cặp với bạn gái.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự có một vạn cách để thể hiện tình cảm.
Nhan Trúc đang chọn tướng, thuận miệng hỏi một câu : " Vậy còn cậu, tại sao còn không ra ngoài ? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó."
Các tuyển thủ chuyên nghiệp có rất ít ngày nghỉ, hằng năm chỉ có những ngày nghỉ ngắn ngủi sau khi kết thúc một giai đoạn thi đấu, cũng như một tuần nghỉ lễ trong năm mới, những thời điểm khác thì thậm chí là ngày nghỉ cuối tuần cũng không có.
Phương Quý Hành liếc nhìn màn hình máy tính của cô, người này làm sao mà mới sáng sớm đã bắt đầu chơi game rồi ? Con gái không phải thường thích ra ngoài chơi sao ?
" Tôi ở nhà với cậu." Anh kéo cái ghế bên cạnh Nhan Trúc. " Cảm động không ?"
" Thật sự là cảm động muốn khóc."
Nhan Trúc lấy hộp kẹo bạc hà trên bàn, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi trải đều ra, quay sang hỏi anh : " Có muốn không ?"
" Sao thế, lại dùng kẹo bạc hà để hối lộ tôi ?"
" Hối lộ Đại ca một chút, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn."
Anh quay đầu cười cười, lấy một viên bạc hà trên tay cô, nói : " Sau khi cậu đến, tôi không còn là Đại ca nữa."
Đâu ra cái đạo lý Đại ca mà bị người khác giết đến thảm thương trong Summoner's Rift vậy ? Hơn nữa từ sau khi cô đến, thật sự là làm không ít chuyện thiếu đánh với anh. Anh cảm thấy cái danh hiệu Đại ca của đội này trong tương lai phải bàn giao lại rồi.
Đầu ngón tay của Phương Quý Hành vô tình chạm vào mái tóc đang xoã ra, một cảm giác ươn ướt truyền đến. Tóc của Nhan Trúc tự do buông xuống lưng ghế, ướt dầm dề và còn có một vài giọt nước nhỏ dính vào trên đó, lúc này anh mới chú ý là cô không sấy tóc.
Hơi nhíu mày.
" Sao không sấy tóc ? Thời tiết này sẽ bị cảm lạnh đấy."
" Đó giờ tôi không thích sấy tóc, tóc quá dài nên sấy rất lâu, quá rắc rối, không bằng nhân lúc chơi game sẵn hong khô luôn."
Phương Quý Hành : " Quá dài thì muốn khô cũng lâu."
Nhan Trúc : " Không muốn đi cắt, cắt tóc cũng mất nhiều thời gian, có thể dùng nó chơi game thật lâu còn ổn áp hơn."
Phương Quý Hành liếc nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái như vậy, trình độ nghiện game không hề thấp hơn tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ. Có điều ngẫm lại thì thực lực của cô cũng không hề kém hơn so với tuyển thủ chuyên nghiệp.
Anh nhìn Nhan Trúc một chút suy nghĩ đứng lên hành động cũng không có, xem ra thật sự là định để tóc khô tự nhiên. Anh bất lực khẽ thở dài một cái rồi đứng dậy.
Nhan Trúc thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, đúng lúc cô vừa chọn xong tướng, quay đầu muốn hỏi anh chơi game không, mới lập tức phát hiện anh đứng dậy xoay người rồi đi lên lầu.
Vài phút sau......
Trước máy tính của cô xuất hiện một cái máy sấy tóc, đột nhiên có một cái khăn lông nhẹ nhàng đáp lên trên đầu, che khuất tầm nhìn của cô. Cô giơ tay lấy khăn lông xuống, còn chưa kịp hỏi anh thì đã nghe thấy giọng nói của Phương Quý Hành chợt vang lên, mang theo một tia không cho phép kháng cự.
" Đi sấy khô."
" Chời, tôi vừa mới vô game luôn á." Cô vừa nhìn Phương Quý Hành vừa chỉ chỉ vào màn hình máy tính của mình, cố gắng chuyển chủ đề.
" Tôi đánh giúp cậu."
".....Cậu có nhầm không vậy. Cậu không biết tuyển thủ chuyên nghiệp đánh thay là sẽ bị phạt thế nào hả ?"
Anh sửng sốt hồi lâu, môi mỏng mím lại thành một đường : " Quên mất. "
Nhan Trúc cười nhạo một tiếng, sau khi quay đầu nhìn giao diện của game, hơi sững sờ, sau đó ngoảnh lại : " Nè, cậu có độc nha, đi rừng đối diện bị rớt mạng muốn bắt đầu lại."
Cô chợt đứng dậy, cầm lấy máy sấy, giơ tay lên xoa nhẹ tóc một chút rồi nghiêng người nói với anh : " Được rồi , tôi đi sấy tóc, sao cậu lại giống một người cha già thế ?"
" Đây gọi là sự quan tâm của đội trưởng."
" Bớt đi, tôi cũng chẳng phải thành viên trong đội, quan tâm cái quái gì."
Phương Quý Hành liếc nhìn cô một cái, đưa tay hung hăng xoa lên khăn lông trên đầu cô, nói : " Có phải không cãi nhau một lần là trong lòng cậu ngứa ngáy đúng không ?"
Nhan Trúc dừng nửa giây rồi gật đầu thật mạnh : " Đúng vậy."
Cà khịa cậu ta rất vui.
Lúc Nhan Trúc sấy tóc xong, Phương Quý Hành đã bắt đầu đánh rank. Cô đứng phía sau nhìn lướt qua sương sương tình hình của trận, sau khi thấy cảnh tượng người này ép đường giữa đối phương đến vô cùng thê thảm, cô liền về chỗ của mình rồi mở game.
Hôm nay cô lấy Jinx, mặc dù ở phiên bản này không cũng tính là mạnh lắm, nhưng đây là vị tướng cô thích.
Sau khi đứng ở Bệ đá cổ dùng chiêu cuối tầm xa R để giết kẻ địch cách nửa bản đồ, cô nhấp vào vài trang bị, trong giọng nói mang một tia phấn khích : " Yeah, cảm ơn Jinx đã tặng hoả tiễn (quà trên live stream)."
Một giọng nam từ phía sau truyền đến, cười nhạo : " Còn có thể tự cảm ơn chính mình tặng hoả tiễn à ?"
Cô nhấp vào bản đồ, không hề quay đầu lại, nói : " Mắc gì mà không được, tôi khen thao tác của mình quá xuất sắc thì làm sao !"
Phương Quý Hành người này rảnh rỗi như vậy à ? Vừa rồi không phải còn đang chuyên tâm đánh rank ư, tại sao lúc này lại chạy tới phía sau xem cô chơi game rồi.
Trước khi về nhà thì Nhan Trúc quay đầu lại, bĩu môi : " Cậu đừng nghĩ trộm sư học nghệ."
Phương Quý Hành : " Tôi không thể học nổi."
Nhan Trúc : " Cũng đúng, với trình chơi AD như cậu thì cũng rất khó học được."
Phương Quý Hành : " Không, tôi đang nói cái hành động tự khen mình tặng hoả tiễn kìa."
Nhan Trúc : "........."
Tiểu tử thúi, đừng để tôi bắt gặp được thời điểm cậu tự khen bản thân !!! Thù này cô sẽ nhớ kỹ.
Phương Quý Hành im lặng nhìn người nào đó, khẽ nhếch miệng. Cuối cùng vòng này xem như anh thắng đúng không ? Tại sao đấu võ mồm với người này còn phải phân hiệp vậy ?
Lúc nhận được điện thoại của Tạ Vũ Vi, cô đang đánh một đợt giao tranh, vừa thao tác vừa nói : " Từ từ nha, mình đang trong giao tranh."
Năm giây sau.
Tạ Vũ Vi nghe thấy tiếng gõ bàn phím rõ ràng của bạn mình đã dừng lại, hỏi : " Đánh xong chưa ?"
" Ừm, có chuyện gì vậy ?"
" Thi cuối kỳ môn Tình hình và Chính sách, ngày 10, nhớ trở lại để thi đó."
"........."
Sau khi kết thúc bài kiểm tra chuyên ngành, cô hoàn toàn quên mất chuyện này, vừa đáp "Ok" vừa nhắc đi nhắc lại ở trong lòng... Ngày 10 ???
" Đậu moá."
Âm thanh phát ra từ cô làm Phương Quý Hành quay đầu lại nhìn một cái, tưởng rằng có gì không ổn trong game, kết quả là liếc mắt nhìn thấy cô quăng con chuột ra, tay nắm chặt điện thoại.
" Ngày 10 tháng 1 thi hả ?"
" Hôm đấy có thi đấu á chời !!! Aaaaaaa ——"
Vào ngày 10 tháng 1, trận đầu của LNC tại giải mùa Xuân, vậy mà cô lại bỏ lỡ nó vì kỳ thi.
Tuy rằng điều này thật đáng tiếc, nhưng Nhan Trúc vẫn tự an ủi mình, không sao cả, ít nhất ngày mai mình có thể tham gia trận đấu tập. KC không phải là một đội mạnh, theo tìm hiểu của Nhan Trúc thì có vẻ như chiến đội này thường để thua LNC trong các trận đấu chính thức và cả trong thi đấu huấn luyện.
Hiện tại ở LPL có mười chiến đội.
Bảng A : LNC, DW, VX, NA, BH.
Bảng B : TU, OL, MI, KC, RDF.
Ở bảng A thì LNC và DW là mạnh nhất, tiếp theo là VX. Còn TU và MI có thực lực cao nhất bảng B, sau đó là OL. Đương nhiên, đây là thực lực được tổng hợp dựa theo S7, còn bây giờ bọn họ sẽ lập tức nghênh đón S8.
Vòng bảng mỗi mùa giải bao gồm hai lượt thi đấu tuần hoàn với các đội cùng bảng, và một lượt đấu với các đội ở bảng khác. Cuối cùng, ba đội đứng đầu mỗi bảng có thể vào play-off để tranh tài. Vòng bảng thông thường là BO3, còn play-off thường là BO5. Điểm tích lũy của giải mùa Xuân và giải mùa Hè sẽ quyết định liệu đội này có thể đại diện khu vực tham gia Chung Kết Thế Giới S series hay không.
Trong các giải đấu chính thức của game Liên Minh Huyền Thoại, CKTG S series chính là đấu trường danh giá nhất, vì vậy đối với bất kì tuyển thủ nào, ước mơ của họ là giành được quán quân CKTG.
Nhan Trúc đã nghiên cứu sơ lược các trận của LNC và KC. Phần lớn các chiến thắng đều do ưu thế nhờ vào đè đường rất mạnh. Các tuyển thủ của KC có lối chơi tương đối bảo thủ, vì vậy LNC sẽ lựa chọn những tướng vô cùng mạnh tại mỗi đường vào thời điểm này.
-
Ngày hôm sau.
Hẹn với KC thời gian trận đấu tập là 4 giờ chiều, lúc này mọi người đã hoàn toàn tỉnh táo và đánh rank được vài ván. Nhan Trúc và huấn luyện viên bước vào phòng huấn luyện với một cuốn sổ ghi chép phân tích số liệu của KC và những trận đấu trước đó với đội này.
Trước khi trận đấu bắt đầu, huấn luyện viên chợt hỏi Nhan Trúc : " Đúng rồi, em chơi vị trí AD."
Nhan Trúc gật đầu.
" Một lát đấu xong, anh nói chuyện với bên KC một chút, hỏi bọn họ có thể đấu thêm một ván hay không."
Nhan Trúc : " ? "
" Để nhanh chóng hiểu biết tình hình của các thành viên trong đội, thì phải hoà nhập với bọn họ, em thay Sky chơi một ván hữu nghị."
" Được....."
Cô trả lời như thế, nhưng mắt cô hướng về một vài người đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu.
Cô vậy mà.....Muốn theo chân bọn họ cùng đánh một trận game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com