Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80: ĐỦ KHÔNG?


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 80: ĐỦ KHÔNG?
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Hai người ở phương diện này đều không có kinh nghiệm, hôn đến miệng va va đập đập.

Nhưng Chu Đĩnh cảm giác bản thân hôn không đủ.

Môi hai người chia lìa, Giản Văn Khê bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Mũi anh đều đã đông lạnh đỏ, không lạnh sao?"

Chu Đĩnh nói: "Không lạnh."

Trong quá trình chờ đợi trước đó rất lạnh, dù sao cũng là thời khắc bảy tỏ quan trọng, anh vì phong độ không cần độ ấm, chỉ mặc một cái áo khoác dài.

Nhưng mà anh hiện tại không lạnh, anh cả người sôi trào.

Chỉ là vẫn luôn đang run.

Nhưng anh không phải đông lạnh, là do hưng phấn quá độ dẫn tới.

Anh cúi đầu nhìn Giản Văn Khê, lại muốn hôn cậu.

"Trở về đi." Giản Văn Khê nói.

Chu Đĩnh liền dừng, mặt có chút đỏ.

Anh còn cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ.

Anh muốn nắm tay Giản Văn Khê, thấy Giản Văn Khê đi về phía trước, lại thu tay trở về, một bước nhanh hơn theo sau.

Đi được hai bước, lại nở nụ cười.

Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn anh; "Cười ngây ngô cái gì."

"Vui vẻ đó." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê ngược lại có hơi cứng nhắc lên.

Cậu lạnh nhạt quen rồi, không biết giữa người yêu với nhau nên làm như thế nào. Vừa rồi dựa vào nhất thời cảm động, chủ động hôn lên, hiện tại bình tĩnh lại, cảm giác có chút thẹn thùng.

Với cậu mà nói, đây thật sự là có thể nghiệm hơi mới lạ.

Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cậu, Chu Đĩnh chỉ là nhìn bóng dáng của cậu, đã cảm thấy cả người đều muốn bay lên.

Nhưng mà vui vẻ thì vui vẻ, người nên giải quyết cũng phải giải quyết.

Bỏ thuốc chơi đến trên người anh, Cố Vân Tương đây là sống ngán rồi.

"Anh ta chỉ là một con chó của Tần Tự Hành," trải qua việc này, Giản Văn Khê đối với Cố Vân Tương tựa hồ căm thù đến tận xương tuỷ, lạnh lùng mà nói: "Chân chính muốn đối phó chúng ta, là Tần Tự Hành."

Nói càng xác thực hơn, người Tần Tự Hành muốn đối phó, là cậu.

Chu Đĩnh là vì vào một lần trước giải vây cho mình, đắc tội Tần Tự Hành.

"Về Tần Tự Hành, anh hiểu biết có bao nhiêu?" Giản Văn Khê nói, "Em từng điều tra tư liệu của hắn, bối cảnh cảu hắn tựa hồ rất thần bí, cái gì cũng không ra."

"Thần bí không phải hắn, mà là chú hai của hắn Tần Uy." Chu Đĩnh nói, "Anh và Tần Tự Hành cũng không thân, nhưng cậu út của anh và Tần Tự Hành xem như bạn từ thuở nhỏ, ngày lễ ngày tết, Tần Tự Hành đều sẽ đến nhà bà ngoại anh thăm hỏi. Hắn người này xem như tương đối có năng lực, dựa vào chú hai của hắn giúp đỡ, việc làm ăn làm rất lớn."

Giản Văn Khê gật đầu một cái.

"Anh trước tiên sẽ hỏi thăm cậu út của anh một chút tình huống." Chu Đĩnh nói, "Dám như vậy làm, hắn lần này không có khả năng toàn thân mà lui."

Khi nói đến mấy chuyện này, mặt mày Chu Đĩnh trở nên phá lệ âm lãnh, kiên nghị.

Giản Văn Khê hiện tại là người của anh, anh có thể quang minh chính đại mà che chở.

Diễn tập kết thúc Cố Vân Tương khoác áo lông vũ loại dài đi ra khỏi tòa nhà, xa xa mà đã thấy Chu Đĩnh và Giản Văn Khê.

Anh ta đứng ở ngày phía dưới nhìn một hồi, Lý Nhung đến đón anh ta theo ánh mắt anh ta nhìn qua, chờ sau khi nhìn thấy Chu Đĩnh và Giản Văn Khê, thần sắc liền cũng lạnh xuống.

"Đi thôi." Cố Vân Tương nói.

"Ảnh tạo hình của Giản Văn Minh anh nhìn thấychưa?" Lý Nhung nói: "Tôi nghe Hình đạo nói, ảnh tạo hình 6 giờ buổi tối hôm nay sẽ tuyên bố toàn mạng."

Cố Vân Tương nói: "Xem rồi, rất đẹp."

Lý Nhung ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

Cố Vân Tương thần sắc cực kỳ lạnh.

"Muốn diễn Vương triều kịch, chỉ đẹp là không đủ." Lý Nhung nói, "Tôi chờ mong nhìn thấy dáng vẻ cậu ta bị anh nghiền áp thành tro."

Cố Vân Tương không nói chuyện, trực tiếp lên xe.

Hiện tại đã không phải lúc mà vài câu tàn nhẫn là có thể thêm can đảm cho chính mình, trong lòng Lý Nhung khẽ run, lại nhìn thoáng qua Giản Văn Khê, sờ sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Đây là chiếc đồng hồ hắn ta vừa đấm vừa xoa lấy được từ chỗ Giản Văn Minh, xem như đồ vật đáng giá nhất hắn ta lấy được từ trên người Giản Văn Minh.

Hắn ta không biết Giản Văn Minh có khi nào sẽ lấy đồng hồ lại hay không.

Giản Văn Minh hiện giờ, đã không phải Giản Văn Minh của quá khứ. Sau lưng cậu không chỉ có Tống Thanh, còn có Chu Đĩnh.

Cậu vậy mà lại leo lên Chu gia.

Giới giải trí còn có ai dám động cậu.

Hắn ta phải chủ động trả chiếc đồng hồ này trở về sao?

Lý Nhung có chút rối rắm.

Không trả, hắn ta gần đây luôn kinh hồn táng đảm, còn trả, hắn ta lại không nỡ.

Đồng hồ đáng giá như vậy, trong lòng nhiều ít ôm một chút may mắn, vạn nhất Giản Văn Minh đã sớm quên chiếc đồng hồ này thì sao, vạn nhất cậu ấy không so đo thì sao.

Hồi tưởng lại, hết thảy đều giống như là nằm mơ vậy, ai có thể ngờ được một hai tháng trước, Giản Văn Minh còn bị hắn ta vò nắn ở trong lòng bàn tay, sau một hai tháng, cậu đã lắc mình biến hoá, trở thành một tòa núi lớn hắn ta vô pháp lay động.

Giản Văn Minh hiện tại đã là người thắng nhân sinh.

Danh lợi, chỗ dựa, tình yêu, cái gì cần có đều có.

Này hết thảy đều bắt đầu từ khi cậu thay hình đổi dạng.

Một người vậy mà có thể có thay đổi lớn đến vậy, hắn ta đến nay nhớ tới cảm giác vẫn không thể tưởng tượng như cũ.

Giản Văn Minh, Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh hắt xì một cái, từ trên giường ngồi dậy.

Là ai mắng mình.

Cậu ấy xoa nhẹ mũi mình, xuống khỏi giường, cà nhắc vào nhà vệ sinh.

Xuyên qua cửa sổ WC, cậu ấy bỗng nhiên thấy Hề Chính.

Hề Chính dắt cho đi dạo ở trong hoa viên dưới lầu.

Tên cuồng công việc này, hôm nay vậy mà không đi làm.

Giản Văn Minh bò đến cửa sổ gần đó nhìn một hồi, phát hiện Hề phu nhân cũng ở đó, mang bao tay trắng đang tu bổ hoa hồng trong đình viện. Hề Chính mặc một bộ quần áo màu trắng gạo nói chuyện cùng bà, hình ảnh này có thể nói là tháng năm yên bình.

Cậu ấy không thể bỏ lỡ cơ hội diễn kịch này.

Giản Văn Minh ra khỏi toilet, thì gọi điện thoại qua cho Dì Trần.

Chỉ chốc lát Dì Trần đã đi lên.

"Văn Khê, cậu tìm tôi?"

Giản Văn Minh nói: "Hôm nay thời tiết tốt, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí."

Dì Trần nghe vậy liền muốn đi qua đỡ cậu ấy.

Giản Văn Minh nói: "Bảo Hề Chính tới đỡ tôi."

Dì Trần có chút sửng sốt.

"Mau đi." Giản Văn Minh thúc giục.

Dì Trần đành phải đi xuống lầu, Giản Văn Minh bò đến trên cửa sổ nhìn xuống dưới, mơ hồ nghe thấy Hề phu nhân bất mãn mà nói: "Cậu ta không phải đã có thể tự mình đi đường rồi sao?"

Dì Trần cố kéo thấp tiếng nói, cậu ấy không nghe rõ bà nói gì đó, chỉ chốc lát đã thấy Hề Chính đưa dây trong tay cho bà ấy, sau đó tự mình lên lầu.

Giản Văn Minh nhanh chóng phun một đống tin tức tố lên trên người.

Hai phút sau, Hề Chính đẩy cửa phòng cậu ấy ra.

"Khả năng ngày hôm qua đi nhiều quá," Giản Văn Minh nói, "Hôm nay chân lại đau nữa rồi."

"Tôi ôm cậu?" Hề Chính hỏi.

Thế này có chút nằm ngoài dự đoán của cậu ấy. Giản Văn Minh do dự một chút, Hề Chính đã chặn ngang ôm cậu ấy lên.

Như vậy cũng tốt, Hề phu nhân thấy sẽ càng tức giận.

Cậu ấy đã không còn ngửi được mùi hương tuyết tùng ở trên người Hề Chính nữa.

Kỳ dịch cảm của hắn nhanh như vậy đã qua rồi.

Nhưng cậu ấy hiện tại cả người đều là hương khí hoa hồng, quanh quẩn ở giữa hơi thở của Hề Chính.

Hề Chính hơi hơi nhíu mày: "Kỳ phát tình của cậu không phải đã qua rồi sao?"

"Kỳ phát tình của tôi bị hỗn loạn." Giản Văn Minh nói.

"Khám bác sĩ chưa, bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói chỉ có một biện pháp trị liệu."

Hề Chính như mong muốn của cậu ấy, hỏi: "Cách trị liệu gì?"

"Tiến hành đánh dấu khoang sinh sản." Cậu ấy còn đặc biệt tăng mạnh phát âm của ba chữ "Khoang sinh sản".

Hề Chính khóe môi cười như không cười, hỏi cậu ấy: "Cậu muốn làm không?"

Giản Văn Minh hỏi: "Với anh à?"

Hề Chính liền cười cười, không nói gì.

"Khoang sinh sản của tôi rất sâu," Giản Văn Minh mắt thấy Hề phu nhân đã ở ngay trước mắt, đè thấp thanh âm, nói: "Chỉ sợ anh với không tới."

Cậu ấy vừa dứt lời, liền cảm giác Hề Chính đột nhiên siết lấy mình một chút.

Mông cậu ấy đột nhiên thắc chặt, trực tiếp nhảy xuống từ trên người Hề Chính.

Hề phu nhân nhíu mày nhìn cậu ấy, mặt đều đen.

Còn phải ôm xuống?

Cần thiết sao?

Bà nói không nên lời trong lòng là tư vị gì, "Răng rắc" một tiếng đã cắt rớt một đóa hoa hồng chướng mắt.

Giản Văn Minh ôm lấy mông chính mình một chút, ngồi xuống ghế dài.

Vừa rồi Hề Chính véo cậu ấy một chút, véo cũng thật tàn nhẫn.

Trên mông mình khẳng định lưu lại vết đỏ.

Cảm giác bị véo quá quỷ dị, thì ra bị người bóp mông là chuyện khiến người ta sởn tóc gáy như vậy.

Vừa đau, vừa ngại, lại kì quái.

Thần sắc cậu ấy đã trở nên nghiêm túc hơn.

Nhưng Hề Chính tựa hồ tâm tình rất tốt, tiếp nhận dây dắt chó từ trong tay dì Trần, tiếp tục chơi với chú chó quý phi kia.

"Làm sao mà lại phải ôm, vết thương lại nghiêm trọng hơn sao?" Làm trò trước mặt con trai của mình, Hề phu nhân tận lực để chính mình biểu hiện ra một bộ ôn hòa: "Có cần để bác sĩ khám xem không?"

Giản Văn Minh nói: "Hề Chính, một hai phải ôm tôi."

Hề phu nhân nhìn thoáng qua Hề Chính đã dắt chó đi xa, thần sắc liền lạnh xuống, nói: "Có thể là muốn cậu dưỡng thương lành lại sớm một chút, trách nhiệm của nó cũng coi như kết thúc. Trách nhiệm của chúng tôi cũng coi như là kết thúc."

Giản Văn Minh lại hỏi Hề phu nhân: "Có một vấn đề, tôi vẫn luôn nghĩ không rõ. Dì vì sao không thích tôi đến thế nhỉ?"

Hề phu nhân lại nhìn thoáng qua con trai bà, lần này không giả hiền từ, hỏi lại: "Tôi vì sao phải thích cậu?"

"Không thích một người, luôn có nguyên nhân chứ?"

Giản Văn Minh nghĩ không rõ.

Bởi vì ở trong lòng cậu ấy, anh trai là người ưu tú nhất trên đời này.

Có lẽ không đủ hoàn mỹ, nhưng đã cũng đủ ưu tú.

"Tôi hiện tại đã l·y h·ôn với Hề Chính, trong lòng vẫn còn khúc mắc này, tôi muốn biết nguyên nhân, vì sao dì không thích tôi đến nông nỗi có thể dung túng Tiền Oánh Oánh chen chân vào hôn nhân của chúng tôi."

Hề phu nhân thần sắc lạnh hơn, nói: "Hôn nhân của cậu cùng A Chính, có người chen chân hay không, quan trọng sao? Hai người các cậu là kiểu dự định sống cả đời sao? Tồn tại trên danh nghĩa, sớm muộn gì mà thôi."

Hề phu nhân nói lại rất có đạo lý.

Nhưng mà......

"Không sống tiếp được, có thể l·y h·ôn, cho dù chúng tôi là một đôi oán lữ, ghét nhau như chó với mèo, ly không l·y h·ôn, cũng nên là hai chúng tôi thương lượng được. Chỉ cần hai chúng tôi một ngày không l·y h·ôn, dì thân là trưởng bối, dung túng thậm chí bày mưu đặt kế để Tiền Oánh Oánh chen chân, chính là không đúng."

Cho dù là loại người mê chơi như cậu ấy, cũng hiểu được đạo lý này.

"Chẳng lẽ dì không thiếu tôi một câu xin lỗi sao?"

Cậu ấy truy vấn.

Dì Trần lo sợ bất an mà nhìn Hề phu nhân một cái.

Hề phu nhân lạnh mặt: "Tôi không biết đúng sai cái gì, chỉ biết hai người các cậu ở bên nhau, hai bên đều sẽ không hạnh phúc, sớm một chút tan, đối với cả hai đều tốt. Hiện tại nếu đã l·y h·ôn, lại nói mấy điều này cũng không có ý nghĩa gì. Cậu bình phục lại sớm một chút, rời khỏi nơi này sớm một chút, chờ tương lai tin tức các cậu l·y h·ôn vừa công bố, chúng ta đời này sẽ không cần gặp lại. Tính tình này như cậu, tôi chúc phúc cậu có thể tìm được người một nhà chịu được tính tình này của mình."

Giản Văn Minh cười lạnh một tiếng.

Lão thái thái này, thật là không thấy quan tài không đổ lệ.

Cậu ấy giương mắt nhìn về phía Hề Chính phía xa, nói: "Chúng ta đây chờ xem."

Cậu ấy ở bên ngoài ngồi một hồi thì trở về.

Thấy gương mặt kia của Hề phu nhân, cậu ấy thật sự là tức giận.

Không ghê tởm đến người khác, ghê tởm đến chính mình trước thì không được.

Hề Chính đã đi xa, cậu ấy lúc này đây là tự mình trở về.

Dì Trần muốn đỡ mình, cậu ấy cũng cự tuyệt.

Hề phu nhân nói: "Bà xem, không phải có thể tự mình đi sao?"

Nói xong lại cắt hoa hồng của bà xuống.

Giản Văn Minh sau khi tự mình lên lầu lại nằm xuống.

Chỉ chốc lát Hề Chính lên lầu, hỏi: "Sao cậu đã quay về rồi, cũng không gọi tôi một tiếng."

"Mẹ anh mặt đều đen thành cái dạng gì rồi, tôi còn dám lại làm phiền anh." Giản Văn Minh nói: "Anh tốt nhất cũng phân rõ giới hạn với tôi, miễn cho bà ấy giận anh."

"Con người bà ấy là như vậy, không thích ai thì nhìn thế nào đều không vừa mắt, thích ai mặc kệ đối phương làm cái gì bà ấy đều cảm thấy thư thái."

Hề Chính ngồi xuống đầu giường, hỏi: "Cứ luôn nằm như vậy, có đau đầu không?"

Giản Văn Minh lật người qua, không để ý đến hắn.

Hề Chính ở cậu ấy phía sau ngồi một hồi, ánh mắt từ trên nhìn xuống dưới, Giản Văn Minh mặc rất mong manh, thời điểm nằm nghiêng đường cong vòng eo đến mông rất rõ ràng.

Giản Văn Minh bỗng nhiên xoay người lại: "Sao anh còn chưa đi?"

"Cậu tức giận cái gì, nói nghe xem."

Giản Văn Minh không nói lời nào, chỉ tận lực làm hốc mắt của mình trở nên ướt át.

Hề Chính nói: "Bộ dạng nhỏ bé tội nghiệp chưa kìa."

Giản Văn Minh không để ý đến hắn.

Cậu ấy cảm giác Hề Chính hắn hiện tại giống như đang tán tỉnh.

Cậu ấy ngược lại có chút không thích ứng.

Hề Chính ngồi ở sau lưng một hồi thì đi mất.

Lần này đi, liền cả buổi chiều cũng không vào phòng cậu ấy nữa.

Vào buổi tối cậu ấy nghe thấy Hề Chính hình như đi ra ngoài.

Sau đó cậu ấy cứ luôn chờ đến buổi tối hơn mười một giờ, cũng chưa thấy Hề Chính trở về.

Hắn đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy, Giản Văn Minh ngược lại có chút nhớ hắn.

Đương nhiên không phải kiểu nhớ nhung yêu thích, cậu ấy suy nghĩ bản thân có phải nơi nào không nắm giữ đúng mực hay không.

Tôn Ngôn Ngôn nói với cậu ấy, giữa nhiệt tình và lạnh nhạt có khoảng cách quan trọng, vượt qua thì sẽ biến thành có ý định câu dẫn, lạnh nhạt đi không tạo được hiệu quả.

Khi cậu ấy đang miên man suy nghĩ, đại khái đã sắp rạng sáng 1 giờ, cậu ấy đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cậu ấy lập tức ngồi dậy trên giường.

Hề Chính không tới, bản thân có thể chủ động qua mà.

Chuyện chủ động đi qua này, cậu ấy cảm thấy nhìn từ khoảng cách kia thì vừa vặn. Cũng giống như tin nhắn nửa đêm, cái gì cũng không làm, chỉ bản thân chuyện này đã ái muội là vừa vặn.

Vì thế cậu ấy liền khập khiễng đi sang cách vách.

Cậu ấy gõ vài cái lên cửa, cũng không nghe thấy Hề Chính đáp lại.

Cậu ấy nhíu mày, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Gian phòng Hề Chính ở có hơi nhỏ, nhưng sắp xếp rất sạch sẽ, trên tường phòng treo đầy ảnh chụp và giấy khen, trên bàn bày đầy cúp đủ loại kiểu dáng.

Cậu ấy đi qua xem thử, tất cả đều là của Hề Chính.

Bắt đầu từ khi hắn đi nhà trẻ, mãi cho đến khi hắn làm ông chủ.

Học sinh ba tốt, học sinh cán bộ ưu tú, cúp đại hội thể thao, cúp trận bóng rổ gì đó v/v.

Cậu ấy nhìn một hồi liền nhịn không được bật cười.

Bởi vì Hề Chính thật sự bắt đầu từ nhà trẻ đã có một bộ khí chất lão cán bộ, một đám trẻ nhỏ có tô nốt đỏ trên trán đứng song song, eo lưng hắn căng thẳng nhất, thần sắc nghiêm túc nhất.

Nhìn lướt qua một tấm lại một tấm ảnh chụp, cậu ấy phát hiện đại bộ phận ảnh chụp của Hề Chính đều là thần sắc này.

Cho dù là ảnh chụp lĩnh thưởng, thần sắc của hắn cũng lão thành lại nghiêm túc.

Điểm này ngược lại thật ra rất giống anh trai.

Ông cụ non giống nhau, nghiêm túc giống nhau, ưu tú giống nhau.

Người quá mức tương tự, không phải nên rất phù hợp sao?

Hay là nói hai người quá lãnh đạm, không đến được với nhau nhỉ.

Bất quá Hề Chính giống với anh trai, mà cũng không giống.

Anh trai được giấy khen cơ bản đều là loại văn nghệ, cái gì mà biểu diễn tài nghệ này, đàn violon này, dương cầm này, thành tích khóa văn hóa cũng rất tốt, Hề Chính am hiểu, hoặc là nói hắn thích, cơ bản đều là thể dục loại.

Tổng kết lên chính là người này thể trạng rất tốt, có sức lực, giỏi chịu đựng, đủ cạnh tranh đủ dũng mãnh.

Điểm này ngược lại phù hợp với cảm giác Hề Chính cho cậu ấy.

Bởi vì Hề Chính vừa nhìn đã chính là Alpha rất mạnh mẽ, kiểu mạnh mẽ này, Alpha như bọn họ, so sánh với Omega càng có thể cảm nhận nhiều hơn.

Ánh mắt rơi xuống trên tấm ảnh chụp cuối cùng, là ảnh chụp đoạt giải mười doanh nhân thanh niên ưu tú của nước Y.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, cậu ấy quay đầu lại nhìn, thì thấy Hề Chính vừa quấn khăn tắm vừa đi ra khỏi phòng tắm.

Nhìn thấy cậu ấy, Hề Chính hình như cũng có chút bất ngờ.

Soái ca vừa tắm xong.

Hề Chính rất cao, thân hình rất rắn chắc, cởi quần áo càng thấy hắn cả người cường tráng cơ bắp tinh tế, ánh mắt Giản Văn Minh xuống thêm chút nữa, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Đ*t.

Tuy rằng sớm biết rằng loại cực phẩm Alpha như Hề Chính sẽ không nhỏ, thật sự tận mắt nhìn thấy rồi, vẫn là khiến cậu ấy...... Chấn kinh rồi.

Hề Chính nhàn nhạt mà quấn khăn tắm lên, thắt một kết ở bên hông, hỏi: "Thế nào, đủ không?"

Đôi tay Giản Văn Minh nắm lại ở sau lưng: "Đủ cái gì?"

Lúc này càng phải biểu hiện ra bản thân tinh thần sắc đá không bị nam sắc dụ hoặc!

"Cậu không phải nói tôi với không tới sao." Hề Chính điềm đạm, thanh âm lại có chút hoang dã: "Thế nào, với tới không?"

Giản Văn Minh đột nhiên nhớ tới lời nói của chính mình lúc ban ngày, mặt ngẩng ra một hồi thì đỏ lên.

Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, một bộ khinh thường, trên mặt lại giống như lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com