CHƯƠNG 92: TÔI ĐÃ SỚM BIẾT EM LÀ GIẢN VĂN MINH RỒI
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 92: TÔI ĐÃ SỚM BIẾT EM LÀ GIẢN VĂN MINH RỒI
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Giản Văn Khê lần đầu tiên phát hiện, hôn môi cũng có thể hôn hơn một tiếng, hôn đến phía sau cậu còn có chút ngượng ngùng.
Nhưng Chu Đĩnh tựa hồ rất thích hôn cậu.
Thời điểm cậu từ chỗ Chu Đĩnh rời đi, đã là hơn 9 giờ tối.
Chu Đĩnh cũng không ở lại nhà, muốn cùng cậu cùng nhau về ký túc xá.
Xe từ tiểu khu lái ra ngoài, Giản Văn Khê lập tức nhìn thoáng qua phương hướng của xe BMW màu trắng, kết quả cậu lại thấy có người tay xách theo côn sắt, trực tiếp đem người trong xe lôi ra ngoài.
Cậu có chút sửng sốt, quay đầu lại nhìn Chu Đĩnh, lại thấy Chu Đĩnh thần sắc như thường.
Xe lái qua bên cạnh bọn họ, Giản Văn Khê còn đặc biệt mở cửa sổ, xuyên qua cửa sổ, cậu nghe thấy mấy người kia kêu rên hai câu.
Khóe miệng hơi hơi nâng lên, có một loại khoái ý không thể miêu tả.
*
Tần Tự Hành tiếp nhận tư liệu điều tra của nữ trợ lý.
Đây là tất cả tư liệu bọn họ lần này đi Thanh Châu điều tra được.
Bên trong còn có mấy tấm ảnh chụp, ảnh chụp của cha Giản mẹ Giản đều là trên báo chí hoặc là trang web, nhìn ra được, đều là thương giới nhân sĩ, mặt mày thoạt nhìn lại không giống Giản Văn Minh.
Lật đến cuối cùng, lật được một tấm ảnh chụp của "Giản Văn Minh".
"Giản Văn Minh" trong ảnh chụp thoạt nhìn ngây ngô hơn một chút so với hiện tại, rất thanh lãnh, cao trắng gầy.
"Anh ta chính là anh trai song sinh của Giản Văn Minh." Nữ trợ lý nói.
Tần Tự Hành nhìn chằm chằm ảnh chụp kia một hồi lâu.
Có một nháy mắt, ông ta cảm thấy có chút mê hoặc.
Bởi vì ông ta phân không rõ người trên ảnh chụp này, là Giản Văn Khê hay là Giản Văn Minh.
Ông ta nhớ tới biến đổi lớn của Giản Văn Minh ở trước sau khi lên 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.
Từ trương dương đến trầm tĩnh, từ diễm lệ đến thanh lãnh, từ manh động đến lãnh đạm.
Cùng khuôn mặt, lại là t·ính cách hoàn toàn bất đ·ồng.
Trong lòng ông ta bỗng nhiên nảy ra một ý niệm.
Không lẽ nào là hai anh em này, trao đổi thân phận chứ?
Ý nghĩ này tuôn ra, đầu tiên là chính mình cũng cảm thấy quá mức hoang đường, thế nhưng ông ta đem vài lần tiếp xúc với Giản Văn Minh liên hệ để xem, trong lòng lại rộng mở thông suốt.
Thì ra cái gọi là thay hình đổi dạng, giống như tân sinh, là bởi vì cái này.
"Việc này đừng truyền ra ngoài." Tần Tự Hành nói, "Không có người khác biết chứ?"
"Tin tức Giản Văn Minh rất khó tra, hẳn là không ai biết." Nữ trợ lý nói, "Bất quá tôi cảm thấy Giản Văn Minh có chút ý đồ cố ý giấu giếm thân phận của chính mình, bọn họ Giản gia cũng không phải công ty nhỏ, minh tinh giới giải trí rất thích lập thiết lập nhân vật phú nhị đại, Ngải Mỹ Giải Trí thích lăng xê như vậy, còn không xào cái này, tôi có khuynh hướng cho rằng Ngải Mỹ Giải Trí cũng không biết thân phận chân chính của cậu ấy."
Tần Tự Hành nhìn nhìn ảnh chụp trong tay: "Có chút thú vị."
Nếu là anh em tráo đổi, mục đích là gì đây?
Chỉ là vì hot?
Hay là có mục đích khác?
Bất quá mặc kệ mục đích của hai anh em bọn họ là gì, nếu chuyện này là sự thật, vậy ông ta cũng thật sự đã bắt được uy h·iếp lớn nhất của hai anh em bọn họ.
Ánh mắt Tần Tự Hành đều trở nên âm lãnh.
Ông ta có thể cùng nhau chơi với cả hai anh em.
Suy nghĩ một chút, còn rất kích thích.
Ông ta là muốn cho hai người kia biết, đắc tội Tần Tự Hành ông ta, sẽ là kết cục gì.
"Đặt cho tôi một vé máy bay đi nước Y." Ông ta nói.
Nữ trợ lý gật đầu: "Ngài lần này muốn tự mình đi sao?"
"Trò hay thế này, đương nhiên phải tận mắt chứng kiến." Tần Tự Hành nói.
*
Nước Y.
Giản Văn Minh cảm thấy vết của chính mình đã hoàn toàn khỏi. Cậu ấy hôm nay thử đến công viên chậm chạy một vòng, cũng không cảm thấy đau đớn rõ ràng.
Mấy ngày nay thật sự nghẹn ch·ết cậu ấy, cứ như ngồi tù vậy.
Cảm thấy vết thương đã gần khỏi rồi, cậu ấy liền lập tức đi tìm Tôn Ngôn Ngôn.
Trước tiên cưỡi motor thuyền chơi mấy vòng.
Tôn Ngôn Ngôn nói: "Cậu cũng liều thật đó, chân cậu thật sự khỏi rồi à?"
"Còn đau một xíu." Giản Văn Minh lấy khăn lông lau lau nửa người trên.
Ánh mắt Tôn Ngôn Ngôn không khỏi nhìn vài lần trên người cậu ấy.
Giản Văn Minh thoạt nhìn không giống như là người thường xuyên tập thể hình, nhưng thắng ở trẻ tuổi, cơ xương rắn chắc, chủ yếu là thân hình thật sự quá tốt, vai rộng eo thon chân dài, vẻ ngoài càng là diễm lệ vô song.
"Rất nhiều người nhìn lén cậu đó." Tôn Ngôn Ngôn nói.
Giản Văn Minh nhìn thoáng qua chung quanh, quả nhiên thấy cả trai lẫn gái xung quanh đều đang nhìn mình.
Nhiều người nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu ấy ngược lại có chút bất an, lấy kính râm mang lên, sợ bị người ta nhận ra.
Anh trai hiện tại càng ngày càng nổi tiếng, cậu ấy ở nước ngoài cũng có khả năng bị nhận ra.
Di động của cậu ấy bỗng nhiên vang lên, Tôn Ngôn Ngôn đi qua giúp cậu ấy lấy điện thoại lại, thần sắc chấn động: "Là Hề Chính!"
Giản Văn Minh tiếp nhận điện thoại di động, nhận điện thoại.
"Đi rồi?" Hề Chính hỏi.
Giản Văn Minh cười lạnh một tiếng.
Lúc này biết sợ rồi.
Còn treo ngược mình.
"Về rồi à?" Cậu ấy hỏi lại.
Hề Chính hỏi: "Em ở đâu?"
"Bên ngoài."
"Chỗ nào?"
Thanh âm của Hề Chính nghe qua tựa hồ có chút gấp gáp.
Trong lòng Giản Văn Minh càng vui, trực tiếp tắt điện thoại đi.
Tôn Ngôn Ngôn tò mò mà nhìn chằm chằm cậu ấy, cả khuôn mặt đều là mỉm cười khó hiểu.
Giản Văn Minh nhíu mày: "Sao cậu lại nhìn tôi thế kia."
"Cảm giác còn rất kích thích." Tôn Ngôn Ngôn nói.
"Kích thích cái gì?"
"Cậu và Hề Chính đó, cậu em vợ trước với gì đó," Tôn Ngôn Ngôn nói.
"Thu hồi tư tưởng xấu xa của cậu, cậu phải nhớ kỹ tôi là tới làm gì."
"Vậy thì cũng kích thích mà." Tôn Ngôn Ngôn nói.
Giản Văn Minh đang muốn nói chuyện, di động đã lại vang lên.
Giản Văn Minh lại là trực tiếp tắt đi.
Kết quả di động lại vang.
Giản Văn Minh trực tiếp không quan tâm hắn, di động cứ luôn chấn động ở trên bàn, một cuộc điện thoại kết thúc ng·ay sau đó lại tới một cái, ước chừng gọi bảy tám lần.
B·iểu t·ình của Tôn Ngôn Ngôn từ hưng phấn chuyển sang cẩn thận sợ hãi: "Hề Chính cũng là loại người gọi không thông thì cứ gọi mãi sao? Giống như bạn trai cũ của tôi, loại đàn ông này đáng sợ nhất."
"Hắn ta chính là biến thái." Giản Văn Minh nói.
Tôn Ngôn Ngôn gật đầu: "Là có chút giống. Cậu không sợ sao?"
Giản Văn Minh cúi đầu nhìn về phía di động, di động đã không còn chấn động.
Nhưng một tin nhắn gửi đến di động.
Giản Văn Minh cầm lấy điện thoại di động xem qua: "Có người hỏi thăm tin tức của em." Giản Văn Minh ngừng lại một hồi, lập tức lại gọi điện thoại ngược về.
Thái độ của Hề Chính hơi có chút ác liệt: "Biết nhận rồi?"
"Anh vừa nãy có ý gì, có người hỏi thăm tin tức của tôi?"
Hề Chính nói: "Em ở đâu, giáp mặt nói."
Giản Văn Minh muốn nổi bão, lại nhịn xuống.
Nếu chỉ là có quan hệ với cá nhân mình, cậu ấy có thể nổi bão, nhưng lời kia của Hề Chính, có khả năng ảnh hưởng đến anh trai, cậu ấy lại nhịn xuống, báo địa chỉ.
Hề Chính bên kia trầm mặc một chút, tựa hồ như tức giận, lại nhịn xuống, sau đó trực tiếp liền cúp.
Tôn Ngôn Ngôn nhìn về phía Giản Văn Minh: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Giản Văn Minh xoa xoa tóc, đi thay quần áo.
Sau khi thay quần áo xong cậu ấy liền ở trong cửa hàng của Tôn Ngôn Ngôn chờ Hề Chính.
Nửa giờ sau, Hề Chính xuất hiện trong cửa hàng.
Giản Văn Minh ngồi ở trên ghế vẫy vẫy tay.
Hề Chính ngồi xuống ở đối diện cậu ấy, Tôn Ngôn Ngôn lập tức nhiệt tình mà tiến lên: "Chính ca muốn uống chút gì không?"
Hề Chính trực tiếp lấy một lọ nước có ga lạnh từ trên khay của cậu ta: "Cảm ơn."
"Không khách khí." Tôn Ngôn Ngôn cười khanh khách mà nhìn chằm chằm Hề Chính một hồi, phát hiện Giản Văn Minh không vui mà nhìn qua, cậu ta liền nhanh chóng bưng khay chạy trốn.
"Vết thương lành, lại bắt đầu phóng túng?"
Hề Chính hỏi, ngữ khí có chút không vui.
Giản Văn Minh lười cãi nhau với hắn: "Anh nói có người đang tìm hiểu tin tức của tôi, là có ý gì?"
"Tôi nghe bảo an nói, buổi sáng hôm nay có người tới tiểu khu hỏi thăm em có sống bên này hay không."
Giản Văn Minh vừa nghe, đã ngồi thẳng thân thể.
Mày cậu ấy nhíu lại, Hề Chính liền đưa điện thoại di động tới.
Hắn vậy mà còn cắt ghi hình giám sát.
Giản Văn Minh nhìn thoáng qua người trong ghi hình, là một nữ nhân thật xinh đẹp trẻ tuổi.
Nhưng cậu ấy cũng không quen biết.
"Có thể đem video gửi đến di động của tôi không?" Cậu ấy hỏi.
Cậu ấy phải hỏi thử anh trai, có quen biết nữ nhân này hay không.
Hề Chính cũng không nói chuyện, trực tiếp đem video gửi cho cậu ấy.
Giản Văn Minh đem video gửi cho anh trai.
Kỳ thật chuyện này hẳn nên do Hề Chính tới nói cho anh trai tương đối tốt, bởi vì anh trai vừa thấy video này, là có thể đoán ra đây là nơi nào, vậy chuyện cậu ấy ở chỗ Hề Chính cũng không giấu được nữa.
Nhưng giữa Hề Chính và cậu ấy còn chưa nói rõ ràng, Hề Chính không làm, cậu ấy cũng không thể yêu cầu hắn làm như vậy.
Anh trai không trả lời cậu ấy, cậu ấy liền sờ sờ cằm rồi đứng lên, đi đến bên ngoài để gọi điện thoại.
Hề Chính không đi theo, vừa uống nước lạnh có ga, vừa cách cửa kính nhìn cậu ấy.
Hoàng hôn chiếu vào thân ảnh Giản Văn Minh, Giản Văn Minh mặc áo ngắn tay, quần bãi biển màu sắc rực rỡ, lộ ra cẳng chân cùng cánh tay thật dài, cả người giống như tranh sơn dầu, lộ ra vẻ đẹp khỏe mạnh sinh cơ bừng bừng.
Chỉ chốc lát Giản Văn Minh đã từ bên ngoài trở lại.
Anh trai phỏng chừng đang ghi hình tiết mục, điện thoại không ai nhận.
Xảy ra loại chuyện này, cậu ấy cũng không còn tâm tình tiếp tục chơi nữa, liền cùng Hề Chính cùng nhau trở về.
Thời điểm xe chạy đến cổng tiểu khu, Giản Văn Minh nói: "Dừng xe một chút."
Hề Chính đem xe dừng ở ven đường, Giản Văn Minh liền từ xuống khỏi xe.
Nếu thật sự như cậu ấy lo lắng vậy, có người đang điều tra anh trai, vậy chuyện bản thân hiện tại phải làm, cũng không phải trốn tránh, mà là quang minh chính đại mà đứng ra, sắm vai tốt nhân vật anh trai.
Chỉ cần anh em bọn họ đồng lòng, thì không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại bọn họ.
Cậu ấy không phải Giản Văn Minh, cậu ấy chính là Giản Văn Khê.
Chỉ cần cậu ấy cắn ch·ết chuyện này, ai hoài nghi cũng vô dụng.
Cậu ấy nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói với Hề Chính: "Anh đi về trước, tôi muốn chạy bộ trở về."
Hề Chính vậy mà cũng không hỏi cậu ấy.
Cậu ấy nghĩ, Hề Chính hẳn là biết ý đồ của mình.
Rốt cuộc Hề Chính biết tất cả bí mật của mình và anh trai.
Hai người bọn họ chỉ là còn chưa nói toạc ra mà thôi.
Hề Chính lái xe vào tiểu khu, Giản Văn Minh lại chậm rãi đi vào tiểu khu.
Dựa vào kinh nghiệm lang bạt trong giới giải trí hai năm của bản thân, cậu ấy có thể cảm giác được có người đang nhìn mình.
Trong một chiếc xe cách đó không xa, nữ trợ lý giật mình mà nhìn Giản Văn Minh.
Cho dù sớm có đoán trước, cô vẫn là cảm thấy kinh ngạc.
Trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế.
Cô cơ bản không thể nào phân biệt.
Cô nhìn về phía Tần Tự Hành ở bên cạnh, phát hiện sắc mặt Tần Tự Hành cũng có chút kinh dị.
Tận mắt nhìn thấy, xác thật không thể không chấn động.
Người gọi là "Giản Văn Khê" này, có ngũ quan giống hệt với Giản Văn Minh, chiều cao, hình thể. Nước Y thời tiết đang nóng, cậu ấy mặc một cái áo thun màu trắng, quần chín phần màu đen, ăn mặc rất bình thường, lại vô cùng mắt sáng như cũ, tỉ lệ dáng người nghịch thiên.
"Giản tiên sinh đã về rồi." Bảo an nhìn thấy cậu ấy, nhiệt tình mà chào hỏi. Giản Văn Minh gật gật đầu, bảo an liền nói: "Có một phong thơ của anh, tôi mới vừa giao cho Hề tiên sinh."
Giản Văn Minh có hơi kinh ngạc, liền nhanh chóng về đến nhà.
Cậu ấy mới vừa vào cửa, Hề Chính đã đem thư giao cho cậu ấy.
Giản Văn Minh xé mở là thư, bên trong có một phong thơ, còn có một tấm ảnh chụp.
Ảnh chụp là ảnh chụp của anh trai trong 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, Giản Văn Minh nhìn thoáng qua, con ngươi liền lạnh xuống, cậu ấy lại mở lá thư kia ra.
"Muốn tâm sự với cậu về chuyện của hai anh em cậu, 8 giờ đêm nay, quán cà phê Yêu Nguyệt."
Giản Văn Minh nắm lá thư chặt lại trong lòng bàn tay.
"Thư của anh?"
"Không có ký tên."
Hề Chính vươn tay tới, Giản Văn Minh lại đem thư nắm chặt ở trong tay, cũng không có ý cho hắn.
Hề Chính liền nói: "Em không cần gạt tôi, tôi đều đã biết rồi."
Giản Văn Minh có chút sửng sốt, nhìn về phía Hề Chính: "Anh biết cái gì?"
"Em không phải Giản Văn Khê, em là Giản Văn Minh."
Hề Chính đột nhiên vạch trần cậu ấy, khiến Giản Văn Minh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người.
Hề Chính lại trực tiếp giật đi lá thư kia từ trong tay cậu ấy, nhíu mày nhìn thoáng qua.
"Biết là ai không?" Hề Chính hỏi.
"Không biết."
Nhưng trước mắt mấy thứ này đều không phải trọng điểm.
Trọng điểm là Hề Chính vì sao đột nhiên vạch trần chuyện này, ngữ khí còn bình đạm như vậy?!
"Anh biết được từ lúc nào?" Cậu ấy hỏi, "Ng·ay từ đầu đã hoài nghi tôi sao?"
Hề Chính nói: "Em và anh trai em căn bản chính là hai kiểu người. Tôi và anh trai em sống cùng nhau lâu như vậy, sao có thể nhìn không ra. Kỹ thuật diễn của em cũng đủ kém cỏi."
Giản Văn Minh nhíu mày, trên mặt tràn đầy khó chịu: "Vậy anh vì sao không vạch trần tôi? Đùa tôi à?"
Hề Chính nhìn cậu ấy, bỗng nhiên hơi nhíu mày.
"Nhìn phản ứng này của em, giống như đã sớm biết tôi đã biết?"
Giản Văn Minh: "...... Vì sao hỏi như vậy?"
"Bởi vì em nếu là vừa biết chuyện này, không phải là phản ứng này, em có thể nhảy cao đến trời."
Giản Văn Minh: "......"
Được thôi, Hề Chính cũng xem như hiểu biết cậu ấy.
Thật đáng sợ, hiện giờ mới sống cùng nhau mấy ngày, đã hiểu mình đến vậy.
Tôn Ngôn Ngôn nói rất đúng, bản thân thật đúng là không phải đối thủ của Hề Chính.
Đa mưu túc trí.
"Em làm sao để biết được, anh trai em nói với em nhỉ?" Hề Chính nói.
"Tôi tự mình nhìn ra." Giản Văn Minh nói.
Hề Chính cười cười, lại từ trong tay cậu ấy lấy đi ảnh chụp nhìn thoáng qua: "Lúc này đột nhiên có người tới nước Y điều tra, rất có khả năng là có người đang điều tra hai anh em các em."
Giản Văn Minh nghe vậy, trong lòng cũng có chút khẩn trương: "Nhưng tôi không quen biết người phụ nữ kia. Anh trai tôi cũng không trả lời tôi."
"Việc này để tôi nói với anh trai em." Hề Chính nói rồi giương mắt hỏi cậu ấy: "Anh trai em không biết em ở chỗ tôi nhỉ?"
Sắc mặt Giản Văn Minh hơi hơi đỏ lên: "Anh trai tôi không biết, việc này không bất kỳ quan hệ gì với anh trai tôi. Anh trai tôi không phải loại người này."
Hề Chính gật đầu: "Tôi biết."
Giản Văn Minh lại nhìn về phía Hề Chính, trong lồng ngực có cổ khí, lại không chỗ phát tiết.
Hề Chính quá bình tĩnh.
Làm đến cậu ấy cũng không có cách nào phát tác.
"Em đã nghĩ xong nên nói thế nào với anh trai em chưa?" Hề Chính chậm rì rì mà nói, "Cậu ấy nếu biết em gi·ả m·ạo cậu ấy tới chơi tôi, có thể lột da của em ra nhỉ? Còn có ba mẹ em, bọn họ biết rồi sẽ thế nào? Người bên ngoài biết được thì?"
Giản Văn Minh có hơi sửng sốt. Cậu ấy cảm giác được một tia uy h·iếp.
Cậu ấy nhướng mày: "Anh có ý gì?"
"Việc này tôi giúp em giấu."
Hề Chính nói.
Giản Văn Minh lại ngơ ngác một lát.
"Hiện tại không phải có người điều tra được đến bên này sao?" Hề Chính nói, "Tôi có thể nói với anh trai em, tôi sợ chuyện của hai người bị lộ, cho nên gọi em qua đây, sắm vai nhân vật của cậu ấy. Cậu ấy ở Hoa Thành sắm vai nhân vật của em, em ở chỗ này sắm vai nhân vật của cậu ấy, đều là vì đại cục. Như vậy em sẽ không bị ai mắng. Tương lai anh ba em biết, cũng sẽ khen em biết lo lắng, thế nào?"
Nghe qua quá khiến người ta động lòng.
Giải quyết một tai hoạ ngầm lớn của cậu ấy.
Thế nhưng cậu ấy sao lại luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp.
Kiểu cáo già như Hề Chính, thật là đang giúp mình sao?
Cậu ấy cảm giác chính mình bị dắt đi.
"Xem ra tôi cũng phải cùng em diễn một vở kịch." Hề Chính lại nói.
"Diễn kịch gì?"
"Màn kịch phu thê tình thâm." Hề Chính nhàn nhạt mà nói, "Giản Văn Minh, em hiện giờ cần tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com