CHƯƠNG 95: NÊN RA SỨC VÌ VỢ RỒI
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 95: NÊN RA SỨC VÌ VỢ RỒI
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Tần Tự Hành sống đến lớn thế này, trước nay chỉ có ông ta làm thế này với người khác...... Không đúng, lần trước ông ta dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo thế này đối phó người khác, đã là trước năm 18 tuổi.
Người có thể diện như Hề Chính, vậy mà cũng sẽ đơn giản thô bạo đến vậy.
Đã lâu không gặp được loại người này, ông ta nhất thời còn có chút sợ.
"Mày biết...... Biết tao là ai không?" Tần Tự H·ành h·ung hăng mà nói, "Mày chờ, chờ......"
"Tôi chờ." Hề Chính nói rồi lại vươn tay tới.
Tần Tự Hành bản năng rụt về phía sau một chút, lại thấy Hề Chính đem vết máu trên tay mình xoa xoa trên quần áo ông ta, sau đó đứng lên, nói: "Hề Chính tôi nếu ở Nước Y còn phải sợ ông, vậy tôi nhiều năm như vậy đều lăn lộn uổng công."
Tần Tự Hành cắn chặt hàm răng, hận đến đôi mắt đã sắp tuôn ra nước mắt.
"Lần này cho ông chút giáo huấn, Giản Văn Khê cũng vậy, Giản Văn Minh cũng vậy, ông còn dám động vào bọn họ, có khả năng không phải một chân đơn giản như vậy."
Hề Chính nói rồi hơi hơi nghiêng đầu: "Đưa ông chủ Tần trở về."
Tần Tự Hành còn chưa kịp nói chuyện, đã lại bị tròng túi đen lên, ông ta cắn răng chịu đựng đau, một tiếng cũng không lọt khỏi cổ họng, chỉ cảm thấy chính mình bị kéo lê tới trên xe đi, cũng không biết ngồi bao lâu ở trong xe, đã bị ném ra khỏi xe.
Ông ta giãy giụa bò dậy, đã sớm có người chạy tới chỗ mình.
Là một bảo vệ.
Bảo vệ kia giật mình mà nhìn ông ta: "Anh không sao chứ?"
Tần Tự Hành ngẩng đầu nhìn nhìn biệt thự cách đó không xa, hỏi: "Đây là chỗ nào?" Nói xong ánh mắt đã đính lên số nhà bên ngoài căn biệt thự kia.
Nơi này vậy mà là chú hai của ông ta.
Hề Chính, cũng thật đủ càn rỡ.
Hoa Thành Văn gia.
Một chiếc siêu xe ngừng lại ở trước cổng lớn Văn gia.
Xe mới vừa dừng lại, đã có bảo vệ chạy đến mở cửa xe.
Giản Văn Khê xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai tòa sư tử bằng đá ở cổng lớn.
Trên con phố này vậy mà đều là nhà lâu đời hình thức tứ hợp viện, phạm vi mấy km đất, cả một tòa nhà cao tầng cũng không có.
Đây mới là đất phú quý chân chính.
Chu Đĩnh ôn thanh nói: "Đi thôi."
Giản Văn Khê đi theo Chu Đĩnh vào bên trong, xuyên qua cổng lớn, vòng qua tường mỏng, đập vào mắt đó là một sân viện vuông vức, viện tùng bách xanh tươi, có hai người đàn ông trung niên đang tu bổ khóm hoa cười chào hỏi: "Tiểu Đĩnh đã về rồi."
Chu Đĩnh cười gật gật đầu, hai người kia lại nhìn về phía Giản Văn Khê, trong mắt đều là thần sắc kinh diễm.
Bọn họ lại đi qua một cánh cửa, lại thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đang cong eo chơi cùng chó ở trong sân, thấy hai người bọn họ tiến vào, đã đứng thẳng thân thể: "Bảo cậu trở về sớm một chút, kết quả chính anh trở về muộn thế này."
Chu Đĩnh ôm lấy eo Giản Văn Khê: "Em đến đây."
Anh dẫn Giản Văn Khê đến trước mặt người đàn ông kia: "Đây là cậu út của anh."
Văn Tuyền nhìn qua đánh giá một lần Giản Văn Khê, cười nói: "Theo Tiểu Đĩnh gọi cậu là cậu út là được."
"Chào cậu út."
Văn Tuyền cười gật đầu: "Các anh đi vào đi, nhóm mẹ anh đã chờ sốt ruột rồi."
Chu Đĩnh hỏi: "Họ đều đã tới rồi?"
"Con lần đầu tiên dẫn người về, bọn họ có thể kh·ông k·ích động sao?"
Lời này như là nói cho Giản Văn Khê nghe, nói xong lại nhìn Giản Văn Khê cười một cái.
"Chúng ta đi nhanh đi." Chu Đĩnh nói rồi bắt lấy tay Giản Văn Khê, Giản Văn Khê lại hơi hơi khom lưng một lần với Văn Tuyền, đã được anh kéo vượt qua cánh cửa thứ ba.
"Anh gọi bao nhiêu người tới vậy?" Giản Văn Khê hỏi.
Cậu đột nhiên trở nên khẩn trương.
"Chỉ mấy người dì nhỏ của anh, mẹ anh và bà ngoại anh, không có người ngoài."
Sân viện thứ ba này là lớn nhất, trên cây hòe dựa gần sương phòng bên phải, treo một loạt lồng chim, chi chi chít chít rất là náo nhiệt, có một người phụ nữ đang thêm nước cho lồng chim cười nói: "Cuối cùng cũng đến rồi."
"Dì Triệu." Chu Đĩnh nói rồi giới thiệu Giản Văn Khê một tiếng: "Joshua."
Dì Triệu cười gật gật đầu: "Vào đi thôi."
Bọn họ còn chưa kịp đi vào, đã thấy hai người phụ nữ trung niên đi từ trong gian chính ra, hai người đều là gầy gầy cao cao, vẻ ngoài có chút tương tự.
"Mẹ anh, dì nhỏ của anh."
Chu Đĩnh giới thiệu.
Giản Văn Khê hơi hơi khom lưng: "Chào dì, chào dì nhỏ."
Lòng bàn tay đều toát mồ hôi.
Chu phu nhân cùng Hề phu nhân đích xác không giống nhau, rất hòa ái, rõ ràng là diện mạo có chút nghiêm túc, mũi cao, hốc mắt sâu, khuôn mặt thon gầy, nói chuyện lại mềm mại, tươi cười trên mặt chưa từng đứt đoạn.
Lo lắng của Giản Văn Khê đều là dư thừa.
Tất cả mọi người của nhà này đều rất thích cậu.
Văn lão phu nhân đặc biệt thích cậu, ca khúc của cậu trên 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, và đều nói ra được.
Thấy lão phu nhân cùng Giản Văn Khê đang nói đến vui vẻ, Chu phu nhân liền gọi Chu Đĩnh đến cách vách.
"Làm sao thế?" Chu Đĩnh cười hỏi.
Dì nhỏ của anh nói: "Chị xem chị xem, cười thành một đóa hoa, thì ra con yêu đương là như thế này à, vậy con trước kia cả ngày bày khuôn mặt lạnh cho ai xem."
"Hỏi mọi người cảm thấy thế nào?" Chu Đĩnh hỏi.
"Đẹp." Dì nhỏ của anh nói.
"Tấm lòng con đẹp hơn con người." Chu Đĩnh nói.
Dì nhỏ của anh "Chậc" một tiếng.
Chu phu nhân cười nói: "Mẹ gọi con lên đây là muốn hỏi con, mẹ cùng Tiểu Khê lần đầu tiên gặp, có cần tặng món quà cho cậu ấy không? Theo lý thuyết là nên cho, nhưng mà các con vừa mới yêu đương, mẹ sợ cho, cậu ấy lại có áp lực, vẫn là hỏi ý của con một chút."
"Mẹ dự định cho cái gì?" Chu Đĩnh hỏi.
Chu phu nhân từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc vòng tay: "Cái này là mẹ lần trước cùng bà ngoại con đi xem Trần đại sư, ông ấy cho mẹ, nói là bảo bình an."
"Bảo bình an?" Chu Đĩnh nói, "Cho cho cho. Em ấy so với ai khác đều cần đến cái này hơn."
"San hô đỏ," dì nhỏ của anh cố ý nói, "Nam mang khi nào quá diễm lệ hay không?"
"Sẽ không," Chu Đĩnh nói, "Làn da em ấy trắng, mang lên càng đẹp mắt. Em ấy khí chất cũng tốt, mang một chuỗi hoa cũng sẽ không ẻo lã."
Dì nhỏ của anh liền nở nụ cười.
Chu phu nhân đứng lên: "Vậy mẹ sẽ cho thằng bé."
"Đắt không?" Chu Đĩnh nói, "Cũng đừng quá quý giá, con sợ em ấy có gánh nặng tâm lý."
"Dù sao cậu ấy cũng không chạy được, quý đến đâu cũng đều là cho người trong nhà." Dì nhỏ của anh cười nói.
"Vậy thì cũng phải." Chu Đĩnh nói, "Con chỉ sợ em ấy có áp lực."
"Tiểu Đĩnh à, không phải dì nhỏ nói con, yêu đương, con si mê như vậy hình như không ổn lắm, dì thấy cậu ấy đối với con nhàn nhạt, không nhiệt tình như con đâu."
"Em ấy chính là tính cách như vậy." Chu Đĩnh nói, "Trong lòng yêu con đó."
Dì nhỏ của anh cười đẩy đẩy cánh tay Chu phu nhân liền từ trong phòng ra ngoài.
"Em đã sắp không quen biết nó rồi." Dì nhỏ của anh thấp giọng nói, "Bất quá việc này xác thật đáng giá vui mừng, rốt cuộc cũng yêu đương, còn là người nó thích khi còn nhỏ, trời cao chú định duyên phận."
Nếu thế này còn không phải chân ái!
Từ cách vách ra tới, Văn Tuyền lại gọi Chu Đĩnh vào chỗ của chính mình.
"Cậu nghe chú Trần của con nói, con ở tìm người điều tra Ngải Mỹ Giải Trí?"
Chu Đĩnh gật gật đầu, khôi phục b·iểu t·ình nghiêm túc: "Hiện giờ Ngải Mỹ Giải Trí loạn thành một nhóm, cổ phiếu đã sắp chạm sàn, hiện tại nếu có thể tuôn ra tin đồn càng trí mạng hơn, công ty này sẽ xong đời."
"Con làm như vậy, là vì Joshua?"
Chu Đĩnh gật đầu: "Phải, cũng không phải. Con ở giới giải trí mấy năm nay, người nào cũng gặp qua, công ty giải trí, mặc kệ lớn nhỏ, nhiều ít đều có chút đồ vật không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng công ty hắc ám hủ bại giống Ngải Mỹ Giải Trí vậy, con còn là lần đầu tiên thấy, công ty thế này, vậy mà có thể thành đế quốc giải trí số một số hai trong nước, trước kia không biết có bao nhiêu người bị hại, tương lai cũng không biết sẽ có bao nhiêu người, nhưng phàm là người có chút tinh thần trọng nghĩa, đều sẽ không ngồi xem mặc kệ, Joshua chẳng qua là khiến con càng tích cực mà thôi."
"Vậy Tần Tự Hành thì sao?" Văn Tuyền hỏi: "Tần gia con tốt nhất vẫn là đừng chọc."
"Tần Tự Hành chính là một con cáo già, tìm không thấy chứng cứ phạm tội của hắn, con có thể làm gì hắn." Chu Đĩnh nói, "Phàm là có chút chứng cứ, con sớm đã đem hắn đưa đến trong ngục giam rồi."
Văn Tuyền liền cười cười, châm một điếu thuốc, nói: "Hắn hiện tại đã kiềm chế lại chưa?"
"Không có." Chu Đĩnh nói, "Vào ngay hôm nay, hắn còn hướng đến chỗ người nhà Joshua mà chạy."
Văn Tuyền nghe vậy liền nhíu mày lại, dựa vào bàn hút hai điếu thuốc.
"Vậy xem ra hắn là thật sự thích đối tượng này của anh." Văn Tuyền nói, "Hắn trước kia không phải là người như vậy, hiện tại cả mặt mũi của cậu mà cũng không cho."
"Cậu út, cậu cùng hắn lui tới nhiều, hiểu biết hắn chi tiết nhất."
Văn Tuyền nghe vậy liền híp mắt nhìn anh một cái.
"Hắn người này làm việc rất có chừng mực, mặc dù có làm chuyện tr·ái p·h·áp l·uật, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì, con nếu muốn đối phó hắn, rất khó. Cậu khuyên con đem tâm tư đều phóng trên Ngải Mỹ Giải Trí, đừng nên một lòng hai nơi."
Chu Đĩnh gật gật đầu.
Văn Tuyền liền từ trên bàn sách lấy một tập tư liệu, sau đó ném cho Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh ôm vào trong ngực: "Đây là......"
Văn Tuyền nói: "Nhanh làm đi, làm xong yêu đương đàng hoàn cho cậu."
Chu Đĩnh lấy tư liệu bên trong móc ra xem thoáng qua, đã nhìn thấy chữ Ngải Mỹ Giải Trí, liền cười giương mắt nhìn Văn Tuyền một cái.
"Cảm ơn cậu út." Chu Đĩnh cười nói.
Văn Tuyền xua tay: "Đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi, già đầu rồi còn làm cậu nhọc lòng."
"Cậu, cậu với chú Trâu của con thế nào rồi?"
"Cút cút cút."
Chu Đĩnh liền cười ra khỏi phòng ông.
Ra ngoài mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi.
Anh liền vào bên trong viện, cùng nhóm người Chu phu nhân nói chuyện về tuyết rơi.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, bọn họ sáng sớm ngày mai còn có quảng cáo phải quay, sợ đợi lát nữa đường không dễ đi, anh liền dẫn theo Giản Văn Khê rời khỏi nhà.
"Tiểu Khê, không có việc gì thường tới nhà chơi."
Giản Văn Khê cười khom lưng một lần, Chu Đĩnh liền kéo tay cậu lại. Hai soái ca ngọc thụ lâm phong, dắt tay nhau giữa tuyết lớn bay loạn, đám người Văn lão phu nhân thấy thế, tất cả đều vui vẻ vô cùng.
Nhìn theo hai người bọn họ đi xa, Văn Tuyền nói: "Lão phu nhân hôm nay thật vui vẻ."
Đám người Chu phu nhân liền nhìn về phía Văn lão phu nhân, Văn lão phu nhân nói: "Thấy Tiểu Đĩnh vui vẻ đến vậy, ta liền thấy mừng."
"Nó còn rất chủ động." Dì nhỏ một bên đỡ lão phu nhân về phòng một bên nói: "Nhanh như vậy đã dẫn đến gặp chúng ta, xem ra cảm tình là ổn định."
"Đứa nhỏ không tồi, rất hào phóng." Văn Tuyền đánh giá nói.
Tuy rằng là lần đầu tiên tới, thế nhưng tự nhiên hào phóng, cách nói năng không tầm thường, người lạnh nhạt một chút, nhưng không chê được lớn lên quá mỹ mạo.
Đi qua vài cánh cửa, đã đến cổng lớn bên ngoài, tài xế đã ở bên ngoài chờ bọn họ. "Không lừa em chứ?" Chu Đĩnh cười nói, "Người nhà anh đều rất thích em."
Giản Văn Khê cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bông tuyết rơi xuống trên người bọn họ, cậu liền vươn tay tới, phủi đi tuyết rơi trên vai Chu Đĩnh.
Nhóm người Văn lão phu nhân chưa chắc chỉ là thích bản thân cậu mà thôi, cậu tin tưởng cho dù là Chu Đĩnh mang về là một người khác, họ cũng sẽ đối đãi dịu dàng như thế, đơn giản là mình là người Chu Đĩnh thích. Cũng chỉ có loại này bầu không khí gia đình, mới có thể dưỡng ra Chu Đĩnh như vậy chính trực lại săn sóc người.
Gia đình đối phương cũng là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng cảm tình, hành trình đến Văn gia lần này, khiến Giản Văn Khê càng thích Chu Đĩnh.
Người đàn ông ưu tú, gia đình ưu tú, gặp được Chu Đĩnh, thật sự là may mắn của cậu.
Cậu ngồi trên xe, xem thử tư liệu Văn Tuyền lấy được giúp bọn họ.
Có nội tình đúng là không giống nhau, Văn Tuyền lấy được bộ phận báo cáo tài chính nội bộ của Ngải Mỹ Giải Trí.
Ngải Mỹ Giải Trí nhìn bên ngoài thoạt nhìn phong quang vô hạn, thì ra ở năm trước đã bởi vì kế hoạch thu mua không thích đáng, lâm vào quẫn cảnh tư sản không gánh được nợ nần. Đặc biệt là mấy năm nay Ngải Mỹ Giải Trí ở thành phố N xây một khu phố chủ đề phim ảnh, dẫn tới tổng cộng chi xuất của công ty đạt tới hơn hai tỉ.
Có một khoản trái phiếu 1 tỷ 8 sắp đến kỳ.
Nếu Ngải Mỹ Giải Trí không thể kịp thời trả nợ, sẽ đối diện với khả năng bị đóng băng tài sản.
Nhưng mấy tư liệu này, quan trọng nhất là một tin tức nội tình, cao tầng Ngải Mỹ Giải Trí có người lên kế hoạch bán tháo cổ phần trong tay.
Đổi hiện kim, là kỹ xảo mấy ông chủ lớn đó quen dùng. Cho dù công ty đóng cửa, xui xẻo chính là người chơi cổ phiếu, những người này như cũ là người trên người, số tiền trong tay, cũng đủ cho bọn họ Đông Sơn tái khởi, tiêu dao mấy đời.
Giản Văn Khê có chút hưng phấn.
"Hiện giờ chúng tôi càng có phương hướng rồi." Chu Đĩnh nói.
"Phải hành động khi bọn người Tống Thanh bán tháo cổ phần trong tay." Giản Văn Khê nói.
"Ít nhất ở tình hình hiện tại, bọn họ không dám bán tháo quy mô lớn." Chu Đĩnh nói.
Nói đến thật đúng là nhân quả báo ứng, ở ngay thời điểm đám người Tống Thanh dự định đổi hiện kim, Ngải Mỹ Giải Trí liên tiếp tuôn ra gièm pha, chuyện của Triệu Phấn cùng Miêu Tư Vũ, trực tiếp khiến cổ phiếu của Ngải Mỹ Giải Trí sụt 10%.
Đối với những người như Tống Thanh mà nói, đổi hiện kim tất nhiên quan trọng, nhưng Ngải Mỹ Giải Trí đồng dạng là tâm huyết của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn nó đóng cửa. Đối với bọn họ mà nói, vừa có thể đổi tiền, lại có thể giữ được Ngải Mỹ Giải Trí ở trình độ nhất định, mới là cục diện bọn họ muốn nhìn thấy nhất.
Cho nên ở thời khắc mấu chốt này, bọn họ sẽ không có hành vi bán tháo quy mô lớn.
Ngón tay Giản Văn Khê hơi hơi hoạt động, nhìn về phía Chu Đĩnh: "Vinh Hằng này là ai?"
Văn Tuyền chuyên môn dùng bút khoanh tròn tên người này.
Chu Đĩnh nhìn thoáng qua, Vinh Hằng là đại biểu pháp nhân của Đầu tư lập nghiệp Hoa Thành.
Công ty này, anh thật ra có điểm quen thuộc.
Giản Văn Khê tựa hồ cũng có dự cảm, tìm kiếm Đầu tư lập nghiệp Hoa Thành, lại không lục soát được tin tức hữu dụng gì.
Chu Đĩnh lấy máy tính bảng qua, ngón tay thon dài điểm vài cái, tìm kiếm thử "Tần Tự Hành Đầu tư lập nghiệp Hoa Thành".
Tin tức phỏng vấn thứ nhất trong tìm kiếm, thình lình xuất hiện tên Tần Tự Hành.
Cậu ngừng lại một lát, nhìn về phía Chu Đĩnh, môi mỏng nhấp chặt, đôi mắt lại sáng.
"Đầu tư lập nghiệp Hoa Thành là đại cổ đông thứ tư của Ngải Mỹ Giải Trí, nắm 5% cổ phần, một trăm triệu năm ngàn vạn cổ."
Nước Y.
Đã là đêm khuya, bên ngoài gió nóng phơ phất.
Giản Văn Minh ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Hề Chính đứng ở trước mặt mình.
Hề Chính đem một tấm ảnh chụp trong tay đưa cho cậu ấy.
Ảnh chụp là Tần Tự Hành thê thê thảm thảm, cậu ấy cơ hồ nhận không ra.
"Đây...... Đây là......"
Quả thực không thể tin được Hề Chính thao tác đơn giản thô bạo như vậy.
Đây chính là Tần Tự Hành đó. Cậu ấy ở Hoa Thành, chính là biết Tần Tự Hành có bao nhiêu lợi hại.
Tin tức tố của ông ta đủ để cho đại bộ phận Alpha né xa ba thước, càng không cần phải nói đến tiền tài quyền thế của ông ta.
"Hả giận không?" Hề Chính nhàn nhạt hỏi.
Nói thật, quá hả giận.
"Anh làm?" Giản Văn Minh hỏi.
"Em xem tay tôi giống như đôi tay đánh người sao?" Hề Chính duỗi tay ra.
Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay rất lớn.
"Bất quá là nhắc đến chuyện của nhà chúng ta với một người bạn, người bạn kia rất tức giận, dạy dỗ ông ta một trận. Tay của tôi, cũng không phải là dùng để đánh người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com