Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sống sót vì em

Chương 27:
Sống sót vì em

Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu

Chương ngọt lên sàn!!!

Một nơi gặp thiên tai, khắp nơi chi viện.

Mấy ngày qua tình nguyện viên trên cả nước dùng hết toàn lực đến cứu trợ Nghi An, cứu người bị nạn sau đó sắp xếp lại tình hình dân cư.

Nhiều đội y tế, bộ đội đến mang theo vô số vật tư, thuốc men, quần áo và thực phẩm giúp đỡ đồng bào của mình. Mỗi người đều cố gắng trong khả năng cho phép giúp đỡ người khác.

Lâm Sơ Thanh ở lại cùng đội y tế một tuần mới quay lại thành phố Thẩm.

Trong thời gian bảy ngày, Lâm Sơ Thanh nhìn thấy vô số người tử vong, tiếp nhận đủ loại vết thương, mỗi ngày đều không thể nghỉ ngơi đủ, đói bụng thì gặm vội mẩu bánh mì, khát thì uống nhanh một ly nước lại tiếp tục phẫu thuật.

Mỗi ngày mở mắt đều thấy nạn nhân, nhắm mắt lại hiện lên vô số hình ảnh máu me, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Trước khi trở về Lâm Sơ Thanh cũng không gặp được Hình Mộ Bạch, không biết khi nào anh mới quay về thành phố nhưng cảm giác sẽ có thể nhanh gặp lại anh. Lần này cùng anh cứu viện ở Nghi An, tuy nhiệm vụ khác nhau cũng không được thấy mặt, nhưng mục đích lại giống nhau, cố gắng hết sức giúp đỡ xã hội, Lâm Sơ Thanh cảm thấy trong lòng cũng được an ủi một chút.

Trên đường trở về tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi, dựa vào ghế thì chìm vào giấc ngủ, sau khi hạ cánh thì ai về nhà nấy tranh thủ nghỉ ngơi.

Vì trong một tuần làm việc liên tục với cường độ cao nên bệnh viện cho mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm Sơ Thanh đẩy hành lí về nhà lấy quần áo tắm rửa sau đó ngã nhào lên giường, thân thể như đã mệt mỏi đến cực hạn chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi Lâm Sơ Thanh trở về thì các đội cứu viện ở Nghi An sau khi xác định người dân đã an toàn thì cũng rút về.

Hình Mộ Bạch sau khi về thành phố Thẩm không ngủ giống Lâm Sơ Thanh mà quay về đội tắm rửa, báo cáo tình huống với cấp trên sau đó lái xe về nhà.

Lần này Hình Hàm Quân chủ động nói với anh chuyện chuyển công tác, lạ một điều là Hình Hàm Quân từ trước tới nay luôn phản đối Hình Mộ Bạch lên tiền tuyến nhận nhiệm vụ nguy hiểm lần này lại không yêu cầu anh một hai chuyển công tác nữa, nói Hình Mộ Bạch muốn làm thế nào thì tự mình quyết định.

Hình Mộ Bạch sau khi nói chuyện với mẹ thì quay về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi, anh bỗng nhiên rất muốn gọi điện cho Lâm Sơ Thanh, cô về sớm hơn anh một ngày nhưng vẫn không liên lạc với anh.

So với nhắn tin Hình Mộ Bạch tương đối thích gọi điện thoại trực tiếp hơn. Nhưng gọi qua chuông vang một lúc lâu lại không có người bắt máy, gọi ba lần nhưng vẫn không được.

Giống như lần cô trễ hẹn ở bờ biển Lâm Dương.

Hình Mộ Bạch ngồi dậy xuống giường đẩy cửa ra ngoài, gõ cửa phòng đối diện.

Hình Tín Hàm đang gọi video với To Nam nghe tiếng gõ cửa thì nhảy xuống giường mở cửa, Hình Mộ Bạch thấy em gái thì trực tiếp nói.

- Hỏi Tô Nam giúp anh nhà Lâm Sơ Thanh ở lầu mấy!

Hình Tín Hàm bày ra vẻ mặt hiểu rõ, chạy về lấy điện thoại đưa cho Hình Mộ Bạch.

- Nè, anh tự hỏi đi!

Hình Mộ Bạch liếc một cái, Hình Tín Hàm ngược lại không sợ hãi nhún vai, anh đành chuyển tầm mắt nhìn điện thoại hỏi Tô Nam.

- Xin lỗi đã quấy rầy cậu nói chuyện với tiểu Hàm, có thể nói cho tô biết nhà Sơ Thanh ở lầu mấy không?

- Lầu 13 phòng 1301"

Hình Mộ Bạch nói cảm ơn trả điện thoại lại cho Hình Tín Hàm sau đó xoay người xuống lầu.

Tới trước khu nhà của Lâm Sơ Thanh thì Hình Mộ Bạch lại phát hiện không có thẻ thì không thể đi thang máy.

Vì thế đội trưởng Hình bò thang bộ!

Từ lầu một tới lầu mười ba, đội trưởng Hình của chúng ta đứng trước cửa nhà Lâm Sơ Thanh, rất cool ngầu không hề đỏ mặt thở gấp, hô hấp bình ổn vững vàng.

Hình Mộ Bạch ấn chuông cửa, không nghe tiếng đáp lại thì tiếp tục ấn tiếp, rốt cuộc không nhịn được đập cửa gọi.

- Lâm Sơ Thanh? Có ở bên trong không? Mở cửa!

Lâm Sơ Thanh đang ngủ sâu mơ màng nghe được có người kêu mình, một lúc lâu sau cô mới mở mắt, quả thật là có người đang gõ cửa.

Trên người vẫn là khăn tắm, Lâm Sơ Thanh bò dậy mở tủ tìm quần áo mặc vào mới xoa mắt ra mở cửa.

Nhìn qua mắt mèo thấy được người đứng bên ngoài, Lâm Sơ Thanh càng tỉnh táo lại, vội vàng mở cửa, cô trừng lớn mắt nhìn Hình Mộ Bạch ngơ ngác hỏi.

- Anh đã quay về rồi sao? Sao anh lại đến đây?

Hình Mộ Bạch liếc mắt không trả lời, cảm thấy hai câu hỏi này vô cùng ngu ngốc.

- Nếu em không kịp mở cửa có thể tôi phải mạnh mẽ xông vào!

Lâm Sơ Thanh cười.

- Tôi đang ngủ, aizzz, anh có thể gọi điện cho tôi mở cửa mà...

- Có gọi, nhưng em không bắt máy!

- A? Tôi quên mất, tôi để chế độ yên lặng muốn ngủ ngon một chút... - nói được một nửa lại ngạc nhiên nhìn Hình Mộ Bạch - không phải anh đi thang bộ lên chứ?

Hình Mộ Bạch liếc lại.

- Cũng không ngủ đến nổi bị ngu đi!

- Oaaa!!! Đội trưởng quá ngầu, lầu 13 đó, anh không mệt sao?

Lâm Sơ Thanh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, cảm thấy thể lực người này thật là tốt, sau đó giơ ngón tay chọc chọc cánh tay anh.

- Đội trưởng Hình thật là khỏe nha!

Hình Mộ Bạch bắt lấy bàn tay làm loạn của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn của mình, cúi đầu nhìn người phụ nữ luôn làm lòng anh rối loạn.

Tại sao anh nghe được cô có ý khác nhỉ?

Lâm Sơ Thanh cũng rối loạn trong lòng, hơi ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, tay cô bị anh nắm chặt, Lâm Sơ Thanh nhón chân tiến sát gần anh, cô chớp mắt tinh nghịch.

- Mắt anh đỏ quá, không nghỉ ngơi đã chạy tới sao?

Không khí vốn dĩ ái muội vì câu hỏi của cô mà biết mất, Hình Mộ Bạch liếm liếm môi, cười ý vị buông tay Lâm Sơ Thanh ra.

Hình Mộ Bạch ngồi xuống sofa trong phòng khách, Lâm Sơ Thanh rót cho anh ly nước, còn mình lại ngồi xuống thảm dựa lưng vào sofa.

Hình Mộ Bạch: "......"  

Người phụ nữ này thật nhiều tật xấu, ghế không ngồi lại muốn ngồi dưới sàn.

Lâm Sơ Thanh vừa uống nước vừa mở TV, vừa bật lên vẫn là tin tức động đất ở Nghi An.

"Đến trưa ngày 26 thống kê sơ bộ có 54,467 người gặp nạn, 284,913 người bị thương, 15,764 người mất tích..."

Tin tức vẫn đang thuật lại tình trạng ở Nghi An, Lâm Sơ Thanh và Hình Mộ Bạch yên lặng xem, không ai nói gì.

Sau một lúc lâu, Lâm Sơ Thanh tắt TV, trong nhà nhất thời rơi vào trầm mặc. Lâm Sơ Thanh tìm đề tài hỏi anh.

- Trước khi đi Nghi An anh nói sau khi trở về có chuyện muốn nói với tôi?

Hình Mộ Bạch giật mình, đúng là mình có nói như vậy.

- Ừm!

Lâm Sơ Thanh buông ly nước, đặt tay phải lên ghế đỡ đầu, nghiêng đầu cười hỏi anh.

- Có chuyện gì sao?

Hình Mộ Bạch cúi đầu, lông mi rũ xuống, trong mắt anh, dáng ngồi của Lâm Sơ Thanh rất quyến rũ, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, vòng một tròn trịa đẫy đà và vòng eo nhỏ nhắn có thể nằm trọn trong cánh tay anh, cô chỉ mặc quần jean ngắn, đôi chân đẹp cứ thế lộ ra ngoài.

Hình Mộ Bạch không phải chưa nhìn thấy phụ nữ mặc như vậy, có nhiều người còn mặc đồ ngắn hơn cô, tiểu Hàm khi ở nhà cũng mặc ngắn. Nhưng lúc này nhìn thế nào cũng thấy không giống. Lâm Sơ Thanh mặc vào, anh cảm thấy vô cùng khó tả.

- Hình Mộ Bạch? Anh thất thần hả?

Mí mắt Hình Mộ Bạch khẽ run, liếc qua nhàn nhạt nói.

- Sao em không mặc quần áo cho đàng hoàng?

Lâm Sơ Thanh ngây ngẩn cả người.

Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình khó hiểu.

- Sao vậy? Tôi không mặc quần áo đàng hoàng chỗ nào? - giọng điệu có vẻ uất ức.

Hình Mộ Bạch: "......"  

- Ngồi nửa ngày anh muốn nói với tôi chỉ có như vậy?

Lâm Sơ Thanh trừng mắt không thể tin hỏi.

- Không phải!

HÌnh Mộ Bạch vừa muốn đứng lên đã bị Lâm Sơ Thanh trước một bước ấn bả vai lại, một chân cô quỳ trên sofa, nửa người trên cách anh cực gần, môi không kềm được ý cười.

- Vậy anh muốn nói với tôi chuyện gì?

Phụ nữ đều có trực giác rất chuẩn, Lâm Sơ Thanh chắc chắn Hình Mộ Bạch có chuyện quan trọng muốn nói với cô, hẳn là chuyện mà trong lòng cô luôn mong chờ, cho nên lần này cô không muốn bỏ qua, Hình Mộ Bạch không nói xong đừng hòng đi ra.

Nhưng vẫn là chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, hơn nữa Hình Mộ Bạch lại là quân nhân được huấn luyện đã lâu, Lâm Sơ Thanh đang đè trên người anh bị Hình Mộ Bạch nhấc lên đặt xuống ghế. Sau đó anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang bực mình ngồi trên ghế trừng mắt, đột nhiên cảm thấy buồn cười, khóe miệng cong lên vui vẻ.

- Thay quần áo đi ra ngoài với tôi một chút!

Lâm Sơ Thanh không vui.

- Không đi!

- Không phải muốn nghe sao? Em đi với tôi, tôi nói cho em nghe!

Lâm Sơ Thanh vốn dĩ đang giận dỗi nghe Hình Mộ Bạch nói như vậy lập tức ngẩng đầu, con ngươi ảm đạm lóe sáng.

- Có đi không, hửm? - Hình Mộ Bạch nhướng mày.

Một giây sau Lâm Sơ Thanh phóng vào phòng ngủ, nói to.

- Chờ tôi! Thay quần áo trang điểm nhanh lắm!!!

Hình Mộ Bạch nghĩ thầm, lại còn trang điểm, mặt mày dơ bẩn đen thui dính đầy khói bụi đều đã nhìn hết rồi...

Lâm Sơ Thanh lăn lộn nửa tiếng mới từ phòng ngủ bước ra. Cô trang điểm nhẹ, chỉ có đôi môi là thay đổi nhiều, tô màu đỏ xinh, thay váy đen dài, ống tay áo và phía sau lưng là vải ren viền hoa văn mỏng, có thể thấy được làn da nõn nà và xương bướm xinh đẹp sau lưng.

Hình Mộ Bạch kinh ngạc trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy phụ nữ trước và sau khi trang điểm thật sự có chỗ khác nhau.

Càng thêm quyến rũ!

Ánh mắt nụ cười đều khiến tim ai đó ngứa ngáy khó nhịn!

Lâm Sơ Thanh cầm di động và một cái túi khác, đưa túi cho anh. Hình Mộ Bạch nhìn cô thắc mắc.

- Áo khoác lần trước anh cho tôi mượn.

Hình Mộ Bạch cầm lấy sau đó theo cô ra cửa.

Sau khi ra khỏi thành phố Lâm Sơ Thanh mới biết anh muốn đi chỗ nào.

Gần ba tiếng sau, xe jeep ngừng ở bờ biển Lâm Dương.

Thời gian cũng vừa vặn 5h30 chiều.

Lần này có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Hai người xuống xe, chân đạp trên cát trắng mềm mịn đi về phía trước.

Tay trái Hình Mộ Bạch hơi cong giữ lấy áo khoác Lâm Sơ Thanh vừa trả lại lúc nãy, Lâm Sơ Thanh không biết sẽ đến bờ biển, vì để hợp với váy nên mang giày cao gót, lúc này lại không tiện. Vì vậy cô vịn cánh tay Hình Mộ Bạch, khom lưng cong chân cởi giày ra xách trong tay. Sau khi đứng vững lại, vừa định buông tay thì tốc độ Hình Mộ Bạch còn nhanh hơn, bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay cô.

Lòng bàn tay anh ấm áp khô ráo, có nơi bị chai, nhưng cảm xúc được nắm lấy thoải mái, rất vui vẻ!

Lâm Sơ Thanh ngẩng mặt nhìn anh cười rộ lên chọc anh.

- Đội trưởng sao có thể nắm tay con gái tùy tiện như vậy?

Hình Mộ Bạch cũng cười vui vẻ.

- Không tùy tiện! Tôi rất nghiêm túc! 

- Lâm Sơ Thanh! - Hình Mộ Bạch nhẹ giọng gọi tên người trước mặt, phảng phất như đã gọi tên cô rất nhiều lần trong lòng, mang theo tình cảm lưu luyến dịu dàng.

Lâm Sơ Thanh không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

- Tôi thừa nhận, tôi rất thích em!

Trái tim Lâm Sơ Thanh đột nhiên ngừng một nhịp, ngay sau đó bắt đầu đập điên cuồng trong ngực trái.

Trước khi Hình Mộ Bạch nói tiếp, Lâm Sơ Thanh bỗng nhiên hỏi lại.

- Vậy anh có muốn ở bên cạnh tôi không?

Hình Mộ Bạch bị chọc tức, người phụ nữ này sao không cho anh nói hết lời.

- Tôi muốn hay không không phải là vấn đề - Hình Mộ Bạch nói - quyền lựa chọn nằm trong tay em, là em muốn, hay là không muốn.

Lâm Sơ Thanh không chút do dự.

- Tôi đương nhiên muốn chúng ta ở bên nhau!

- Nghĩ kĩ chưa?

Kiên định gật đầu.

- Nghĩ kĩ rồi!

Hình Mộ Bạch hít sâu một hơi nói tiếp.

- Lâm Sơ Thanh, em phải biết rằng nghề nghiệp của tôi rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Em chấp nhận được không?

- Chấp nhận được! - Lâm Sơ Thanh cắn môi - Tôi hiểu, tôi cũng giải thích được!

Nói xong liền cong mắt cười.

- Nếu không thể chấp nhận thì tại sao biết anh là lính cứu hỏa còn chủ động theo đuổi anh!

Gió biển thổi bay tóc Lâm Sơ Thanh che mặt cô, một tay xách giày, một tay bị nắm lấy không thể vuốt tóc lại được.

Lúc Lâm Sơ Thanh muốn thả đôi giày xuống đất vuốt tóc thì Hình Mộ Bạch đã thay cô vén lại gọn gàng.

Lâm Sơ Thanh mỉm cười, đột nhiên phát hiện Hình Mộ Bạch cũng rất tỉ mỉ biết quan tâm người khác.

Hình Mộ Bạch giũ áo khoác luôn cầm trên tay ra muốn phủ lên người cô, Lâm Sơ Thanh ôm cổ anh nhón chân hỏi.

- Lúc trước muốn anh mặc giúp còn không chịu, bây giờ đã tự nguyện rồi sao?

Bởi vì động tác của cô, áo khoác trên vai cô muốn tuột xuống, Hình Mộ Bạch phải ôm lại, tay vòng ra sau lưng Lâm Sơ Thanh giữ lại.

Trong thoáng chốc Lâm Sơ Thanh bị ôm vào ngực, hai người kề sát vào nhau, gần trong gang tất.

Lâm Sơ Thanh hơi kinh ngạc, sau đó cười càng rực rỡ.

- Hình Mộ Bạch!

- Ừm?

Lâm Sơ Thanh vẫn ôm cổ anh, tay kia nâng lên, ngón trỏ chạm nhẹ trên mũi anh.

- Tôi cảm thấy...bây giờ rất thích hợp để hôn đó!

Hình Mộ Bạch thấp giọng cười, hầu kết nhịn không được lăn lộn lên xuống.

- Sao lại nghịch ngợm như vậy?

Ngay sau đó, Hình Mộ Bạch nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, môi mỏng hạ xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Lâm Sơ Thanh vui vẻ chậm rãi khép lại, cô hơi nhón chân đáp lại nụ hôn của anh.

Hình Mộ Bạch buông bàn tay cô ra, chuyển lên ôm lấy gáy cô, ngón tay luồn vào những sợi tóc đen mượt của cô, càng thêm áp sát cô về phía mình, làm nụ hôn thêm cuồng nhiệt.

Lâm Sơ Thanh ôm cổ dựa vào lòng anh, ngoan ngoãn nhường anh thế chủ động.

Hai đôi môi chạm nhau, từ dịu dàng ban đầu dần trở nên mạnh mẽ, Hình Mộ Bạch dần dần lộ bản tính chiếm hữu bá đạo, thậm chí hơi thô bạo, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, lại dùng lưỡi liếm qua, cảm thấy không vừa lòng, câu lấy lưỡi của cô ngậm vào trong miệng.

Hoàn toàn không giống như lần đầu tiên hôn môi.

Hoàn toàn không giống!!!!!

Lâm Sơ Thanh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hôn môi bị Hình Mộ Bạch ăn hiếp thảm thương, cô uất ức lấy khuỷu tay đẩy đẩy anh, mày nhíu lại, không thoải mái!!!

Hình Mộ Bạch buông cô ra, trước khi tách ra còn chưa đã thèm liếm sợi chỉ bạc vào miệng mình, nghiêng đầu qua cắn nhẹ môi dưới của cô.

Đôi mắt Lâm Sơ Thanh ngập nước, nhưng vẫn không chịu thua chọc anh.

- Đội trưởng có thật là lần đầu tiên hôn người khác không? Sao tôi cảm thấy anh rất nhiều kinh nghiệm vậy?

Hình Mộ Bạch liếm khóe môi cười nhẹ.

- Bản năng mà thôi!

- Không thầy tự thông? - sau đó lại bổ sung - aizz, thật ra vẫn còn kém lắm!

Hình Mộ Bạch bị ghét bỏ vì kĩ thuật hôn kém: "...."

Lâm Sơ Thanh ghé vào bên tai anh.

- Làm gì có người nào hôn thô bạo như anh, như muốn ăn người ta vào bụng.

Hình Mộ Bạch nheo mắt: "...."

Hình Mộ Bạch không nói mặc lại áo khoác cho cô, sau đó Lâm Sơ Thanh đan tay vào tay anh, lôi anh chạy về phía trước, chân trắng nõn dậm trên bọt sóng, cô vui vẻ cười khanh khách.

Hình Mộ Bạch bị cô nắm tay kéo đi, bước nhanh tùy ý cô. Lâm Sơ Thanh quay đầu lại nhìn anh, mi mắt khóe miệng đều là ý cười xinh đẹp không hề che giấu cảm xúc "tôi rất vui vẻ", đôi mắt sáng lộng lẫy như sao trời.

Khoảnh khắc Lâm Sơ Thanh quay đầu cười với anh, Hình Mộ Bạch cảm thấy như có cái gì đó từ trái tim nảy mầm nhanh chóng sinh trưởng, quấn quanh trái tim anh, ngứa ngáy, không thể nắm bắt được, nhưng cũng rất dễ chịu, vô cùng vui vẻ.

Lâm Sơ Thanh xoay người lại đối diện với anh, kéo tay Hình Mộ Bạch đi lùi lại, tâm trạng vui vẻ nên bước chân càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng như muốn tung tăng nhảy nhót.

Lâm Sơ Thanh lắc lắc tay anh.

- Hình Mộ Bạch!

Hình Mộ Bạch cười đáp lại.

- Ừm!

Lâm Sơ Thanh nghiêng đầu nhìn, bước lùi một bước, lại cười tươi gọi anh.

- Hình Mộ Bạch.

- Ừm!

Lâm Sơ Thanh dừng lại, nhéo nhéo ngón tay anh, giọng nói nghiêm túc một chút.

- Hình Mộ Bạch!

Hình Mộ Bạch đứng trước mặt cô, sống lưng thẳng tấp cũng nghiêm túc đáp lại.

- Ở đây!

- Tổ chức có chuyện muốn hỏi anh!

Hình Mộ Bạch cố nén cười bày ra vẻ nghiêm túc.

- Mời tổ chức đặt câu hỏi.

- Anh thích Lâm Sơ Thanh bao nhiêu?

Hình Mộ Bạch cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy tình cảm mạnh mẽ như những cơn sóng lớn.

Hình Mộ Bạch không trả lời ngay.

Có bao nhiêu thích?

Hình Mộ Bạch nghĩ, anh cũng không biết mình thích cô bao nhiêu, nhưng anh biết rõ ràng tình cảm này không thể dùng con số hay lời nói biểu đạt.

Một trăm. Một nghìn. Một vạn. Hay một trăm triệu vẫn không thể đủ!

Hình Mộ Bạch chỉ rõ ràng một chuyện. Lâm Sơ Thanh là ngoại lệ của Hình Mộ Bạch. Người khác không được phép nhưng Lâm Sơ Thanh có thể tùy ý, cho dù phá vỡ nguyên tắc của Hình Mộ Bạch, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Món anh không thích ăn, chỉ cần là cô đưa, anh sẽ ăn hết.

Anh không thích trễ hẹn, nhưng nếu là cô, thì cho dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ.

Đêm sinh nhật anh cô luôn lẩm bẩm tiếc nuối không thể ngắm cảnh hoàng hôn, ngày hôm sau anh lại lái xe từ đội đến chụp lại cho cô cảnh hoàng hôn lưu trong điện thoại, tuy rằng vẫn chưa cho cô xem qua.

Mỗi lần cô xảy ra chuyện, những gì anh muốn là liều mạng bảo vệ cô, không muốn cô có bất kì thương tổn nào.

Trong đầu Hình Mộ Bạch hồi tưởng lại tất cả những hồi ức đã cùng Lâm Sơ Thanh trải qua. Cho đến khi trong đầu hiện lại hình ảnh hai người kẹt trong dư chấn, Lâm Sơ Thanh ôm anh, khóc vô cùng đau lòng.

Trong khoảnh khắc Hình Mộ Bạch nghe tiếng khóc của cô, thật sự cảm thấy có thể vì Lâm Sơ Thanh mà không tiếc mạng của mình.

Nếu phải nói ra.

- Anh có thể hi sinh vì quốc gia, nhưng lại vì em mà muốn sống sót.

- Lâm Sơ Thanh, sau khi thích em, Hình Mộ Bạch trở nên tham sống sợ chết!

- Vì Hình Mộ Bạch muốn cùng em sống quãng đời còn lại!

Hình Mộ Bạch nói xong, ngừng một chút.

- Nói như vậy em hiểu không?

Lâm Sơ Thanh ngơ nhác nhìn anh ngạc nhiên, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Gió biển không ngừng thổi tóc cô bay bay, sóng biển dưới chân không ngừng đánh vào lại rút đi để lộ đôi chân trắng nõn, váy đen dài bị sóng nước làm ướt, lúc này bị gió thổi tung bay.

Một lát sau có một đợt sóng mới đánh vào, Lâm Sơ Thanh đột nhiên nắm làn váy, nhấc chân tát bọt nước qua Hình Mộ Bạch.

Ống quần anh ướt đẫm.

Lâm Sơ Thanh nghịch xong cười rộ chạy đi, Hình Mộ Bạch sửng sốt, vốn đang đợi cô trả lời mình không ngờ cô sẽ hành động như vậy, hoàn toàn không đề phòng.

Lâm Sơ Thanh ôm váy chạy phía trước, Hình Mộ Bạch ngẩng ra một giây đuổi theo, hơi cúi người, một tay ôm eo, ôm Lâm Sơ Thanh lên cao.

Trong nháy mắt Lâm Sơ Thanh cao hơn anh một cái đầu, tay chống trên bờ vai rắn chắc của anh, cúi đầu nhìn anh chăm chú. Sau đó cô cúi mặt cười vui vẻ.

- Tâm trạng tổ chức rất tốt, có khen thưởng.

Hình Mộ Bạch ngửa đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh cuồn cuộn tình cảm mãnh liệt, Lâm Sơ Thanh ôm đầu anh, ngón tay sờ sờ khóe mắt anh.

Ngay sau đó, một cái hôn mềm nhẹ hạ xuống giữa ấn đường.

Một khắc môi cô chạm lên làn da anh, Hình Mộ Bạch nhắm mắt lại, hầu kết vô thức lên xuống.

Ở đường chân trời đã hiện lên màu đỏ của hoàng hôn.

Ánh hoàng hôn diễm lệ làm nền cho hai người đang ôm nhau.

Hình Mộ Bạch thả Lâm Sơ Thanh xuống đất, hai người cuối cùng cũng có thể cùng ngắm hoàng hôn.

- Hình Mộ Bạch, anh nghiêm túc trả lời em!

- Sao? - Hình Mộ Bạch nghiêng đầu qua nhìn cô.

- Hoàng hôn hôm nay có đẹp không?

Hình Mộ Bạch nhớ lại đoạn đối thoại ở lần trước, anh cười một cái.

- Tạm được!

Lâm Sơ Thanh: "......"  

Người đàn ông chết tiệt này!

Lâm Sơ Thanh lần đầu tiên bị Hình Mộ Bạch làm cho nghẹn, tức giận rút tay ra, muốn cúi người tạt nước biển lên người anh.

Nhưng mà không thực hiện được.

Căn bản là cô rút tay không ra.

Ngược lại còn bị kéo nhào vào ngực.

Hình Mộ Bạch ôm cô vào ngực, sau đó buông lỏng một chút, ôm bả vai cô.

Lâm Sơ Thanh vươn tay chọt chọt ngực anh, anh không tránh chỉ nhẹ nhàng nói.

- Đừng nghịch!

Lâm Sơ Thanh bĩu môi, đổi lại vòng quanh eo anh ôm chặt, đầu dựa vào ngực anh, cảm thấy vô cũng mỹ mãn cọ cọ, giống như mèo con làm nũng.

Tầm mắt Hình Mộ Bạch thu hồi cúi đầu nhìn người trong ngực, như tâm ý tương thông, Lâm Sơ Thanh cũng ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ.

Hình Mộ Bạch không nén được nụ cười, giơ tay ôm mặt cô, ngón cái cọ cọ trên má.

Câu trả lời "cũng tạm" kia, thật sự trong lòng anh nghĩ như vậy!

Trời cao biển rộng, hoàng hôn diễm lệ cũng không so được một phân với người đang ôm trong lòng!

Lời editor: TÔI. RẤT. PHẪN.NỘ!!!!
Phẫn nộ tác giả viết không chia chương. Chương này hơn 4000 chữ lận đó!!!!
Phẫn nộ vì đường!!!! Ngồi edit mà tim không ngừng bị thủng, máu me đầm đìa. Huhuhu!!!! ಥ⌣ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com