Chương 5: Nên tìm bạn gái rồi
Chương 5:
Nên tìm bạn gái rồi
Edit:小风
Beta: Bánh mặt ngu
Sau khi Lâm Sơ Thanh nói xong câu đó hai người đều cùng im lặng. Cô thả di động của anh lại chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe chìm vào yên tĩnh, mưa bên ngoài dần dần nhỏ lại, nước mưa không còn đập vào cửa kính nữa chỉ còn tiếng nhỏ tí tách.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc Lâm Sơ Thann đột nhiên mở miệng.
- Sau khi vào đại học tôi có về Lâm Dương tìm anh nhưng họ nói anh bị điều đi rồi.
Hình Mộ Bạch quay đầu nhìn cô một cái, đáy mắt nháy mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ trở về tìm mình. Chẳng qua rất nhanh cảm xúc bất ngờ liền bị anh giấu đi.
Lâm Sơ Thanh đưa lưng về phía anh, nhìn xuyên qua cửa sổ không nhìn anh. Chờ một lát cũng không thấy cô xoay lại, anh chuyển mắt nhìn đường thấp giọng đáp.
- Ừ, trong đội có lệnh chuyển đi.
Lâm Sơ Thanh quay người lại dò hỏi.
- Hiện tại thì sao? Có chuyển đi nơi khác không hay vẫn ở lại thành phố Thẩm?
- Có lẽ là sẽ không, cũng không thể nói chắc. Vẫn do trong đội an bài.
Lâm Sơ Thanh nghe vậy bĩu môi không nói nữa.
...
Hình Mộ Bạch đưa Lâm Sơ Thanh đến trước cổng bệnh viện liền rời đi. Sau khi đậu xe liền đi bộ về kí túc xá gần đó thì di động trong túi rung lên báo có tin nhắn đến.
Tin nhắn từ Lâm Sơ Thanh.
Hình Mộ Bạch vô thức nhướng mày, lá gan của cô cũng càng ngày càng mập, chưa tính nói dối điện thoại hết pin lại còn nhân cơ hội sửa tên danh bạ.
"Hình Mộ Bạch, tổ chức hỏi anh có bạn gái chưa?"
Hình Mộ Bạch:"...." còn tự xưng là tổ chức nữa.
" Có. Còn có, cô không phải tổ chức, đừng tự xưng lung tung"
Gửi xong tiếp tục đi, quả nhiên chưa được vài bước di động trong tay lại rung lên. Lần này không phải tin nhắn mà là điện thoại.
Lâm Sơ Thanh trực tiếp gọi điện thoại qua.
Hình Mộ Bạch dừng chân, nhìn chằm chằm vào màn hình lóe sáng vài giây mới bấm nhận cuộc gọi.
- Hình Mộ Bạch. Anh có bạn gái sao?
Hình Mộ Bạch nhìn sân huấn luyện, mặt không đổi sắc mà nhàn nhạt ừ một tiếng, ai ngờ giây tiếp theo cô liền cười khanh khách lên, nói giỡn.
- Bạn gái của anh tên là "phòng cháy" phải không?
Hình Mộ Bạch: "..."
- Cô rất rảnh? - anh trầm giọng hỏi.
- Đúng rồi. Hiện tại đúng là đang rảnh.
Lâm Sơ Thanh đang ngồi trong văn phòng của Dương Khải Hoa, ngồi trên ghế xoay, chân không nhịn được xoay ghế qua lại tự chơi.
Hình Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, "Tôi không rảnh nói chuyện với cô, cúp máy đây."
- Từ từ!
Lâm Sơ Thanh vội vàng ra tiếng ngăn cản, Hình Mộ Bạch vốn dĩ muốn cúp máy không biết vì sao liền ngừng tay, híp híp mắt, hơi hơi gục đầu xuống, chờ cô tiếp tục nói.
Mưa vừa tạnh không lâu, lúc này từng trận gió đêm thổi tới, dù là mùa hạ vẫn lạnh căm căm.
Tuy rằng chỉ mặc áo ngắn tay, không có khoác áo khoác, nhưng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là nghe được giọng nói mang theo ý cười lời nhu hòa theo gió đêm tiến vào trong tai.
- Này. Tôi nói này đội trưởng Hình, nói dối cũng đừng có lệ như vậy chứ. Anh chẳng lẽ đã quên lính của anh vân còn dưỡng thương ở bệnh viện của tôi sao? Tôi vừa mới hỏi anh ta, anh ta nói anh mấy năm nay đều dồn hết tâm huyết cho việc hành hiệp cứu người chưa một lần nói chuyện yêu đương mà.
Hình Mộ Bạch hừ nhẹ, hoàn toàn không vì nói dối bị lật tẩy mà bối rối. Anh cười như không cười nói.
- Không nhìn ra được cô nhiều chuyện như vậy!
Lâm Sơ Thanh hết sức bất mãn khi anh dùng hai chữ nhiều chuyện cho mình.
- Chỉ nhiều chuyện một mình anh thì không gọi là nhiều chuyện, đây là quan tâm!
Hình Mộ Bạch rất khinh thường mà cười không đáp.
- Aizz...Hình Mộ Bạch.
- ...
- Hình Mộ Bạch?
Anh nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc phun ra một chữ: "Nói."
Cô tựa hồ đang cười nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.
- Tổ chức có lệnh, anh nên tìm bạn gái rồi!
Hình Mộ Bạch bỗng nhiên cười nhẹ học theo cô nói.
- Tổ chức nói, cô quản quá nhiều!
Sau đó ngữ điệu giống như dạy dỗ trẻ nhỏ.
- Không có việc gì thì nhanh đi ngủ đi. Buổi tối chọc phá cái gì!
Có vẻ như Lâm Sơ Thanh cảm thấy rất vui vẻ, giọng nói nhuộm ý cười truyền vào trong tai anh, có chút tê dại. Cô kéo âm cuối nói "Tốt!" Sau đó vui vẻ tiếp lời.
- Vậy...chúc đội trưởng Hình ngủ ngon!
Sau khi cúp điện thoại, Hình Mộ Bạch nhìn chằm chằm tên danh bạ mà cô tự sửa trong chốc lát, cuối cùng không sửa lại, cất điện thoại di động vào túi. Khóe miệng khẽ cong, đầu lưỡi đẩy đẩy trong má đè ý cười lại, thấp giọng hừ một tiếng, hướng ký túc xá đi đến.
Lâm Sơ Thanh bên kia chờ Dương Khải Hoa giải phầu quay lại. Cô rót ly nước cho ông sau đó ngồi xuống, chống cằm nhìn ông đầy mong đợi.
Dương Khải Hoa thở dài.
- Chuyện gì, con nói đi!
- Là như thế này...
Lâm Sơ Thanh đem hai tay khoanh lại đặt lên bàn bày ra tư thế học trò ngoan, đơn giản kể lại cho Dương Khải Hoa sự việc hôm nay, cuối cùng nói ra ý đồ thật sự.
- Sư phụ. Thầy cùng chủ nhiệm nội khoa thận có giao tình rất nhiều năm mà, người giúp đỡ con một chút được không...
Dương Khải Hoa không nhanh không chậm mà uống nước không nói chuyện.
- Thầy...có thể giúp đỡ không?
Dương Khải Hoa thấy vẻ mặt cô ỉu xìu. Cười một tiếng buông ly nước ra đưa tay chỉa trán cô.
- Con đã nói đến như vậy thầy có thể không quan tâm đến sao?
Lâm Sơ Thanh nháy mắt cười to, con ngươi lấp lánh tỏa sáng, giọng nói vui vẻ.
- Con cảm ơn thầy! Thầy là tốt nhất!
- Vậy sư phụ sớm nghỉ ngơi một chút, con không quấy rầy người nữa!
Lâm Sơ Thanh nói xong liền đứng dậy, đem ghế dựa đẩy lại như cũ, nhìn Dương Khải Hoa phất phất tay liền bước ra khỏi phòng.
Dương Khải Hoa nhìn Lâm Sơ Thanh đi khỏi, bất đắc dĩ mà nhướng mày thở dài.
Con bé này luôn như vậy!
Người khác giúp cô một phần cô liền muốn báo đáp gấp mười.
Tốt bụng đến mức ngốc nghếch.
...
Ba ngày sau, mới từ phòng giải phẫu bước ra Lâm Sơ Thanh bị một y tá chặn lại.
- Bác sĩ Lâm, Dương chủ nhiệm tìm chị. Sau khi xong phẫu thuật thì đến phòng làm việc gặp ông ấy.
Lâm Sơ Thanh gật gật đầu, cười nói.
- Đã biết, tôi liền qua đó.
Lâm Sơ Thanh mặc vào áo blouse trắng liền đi đến phòng làm việc Dương Khải Hoa, khi đẩy cửa ra liền nhìn thấy nội khoa thận Ngô chủ nhiệm đã ngồi sẵn, cô hơi giật mình, sau đó mỉn cười bước vào, lễ phép gật đầu chào hỏi.
- Chào Ngô chủ nhiệm.
Dương Khải Hoa vẫy tay.
- Lại đây ngồi xuống nói.
Lâm Sơ Thanh bước qua ngồi vào sô pha, đem tình hình con gái của bác Lý nói cho Ngô chủ nhiệm.
Bác Lý chính là bác tài xế đã giúp cô hôm trước.
Sau khi từ phòng làm việc của Dương Khải Hoa đi ra, Lâm Sơ Thanh đặc biệt vui vẻ, muốn tìm nơi yên tĩnh gọi điện thông báo cho bác Lý một chút, cô tiến đến hành lang phía, Tô Nam ở phía sau hô to.
- Này. Lâm Sơ Thanh. Chừng nào cậu mới đi bar với mình?
Lâm Sơ Thanh quay đầu vui vẻ nói.
- Chờ mình nghỉ phép sẽ đi liền!
Cô nói chưa dứt lời Tô Nam đột nhiên trừng lớn mắt, vươn tay, lo lắng mà "Ai" một tiếng, ngay sau đó, Lâm Sơ Thanh cả người như đụng vào tảng đá. Đầu bị đập mạnh cảm thấy đau.
Cô che lại trán, thân thể bị va chạm mà liên tục lùi lại không được cân bằng, ngay sau đó cánh tay được người trước mắt kéo lấy, đứng vững không té ngã.
Đó là một bàn tay to rộng rắn chắc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đặc biệt ấm áp, cách lớp áo cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh.
Chỉ một giây, anh liền thu hồi tay, đút vào túi quần.
- Hậu đậu!
Âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên.
Đau đến mức Lâm Sơ Thanh trào nước mắt. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt liền nhìn thấy biểu tình nhíu mi nhăn mày của Hình Mộ Bạch. Nhìn đôi mắt ngập nước của cô, đôi mắt Hình Mộ Bạch hơi lóe sáng một chút.
Lâm Sơ Thanh bỗng nhiên cong môi, buông tay xoa trán tay xuống, vươn ngón trỏ chọt chọt ngực anh, cất giọng ngọt ngào.
- Không biết người ai cứng như đá, hóa ra là đội trưởng Hình.
- A! Cơ ngực của anh cứng quá!
Hình Mộ Bạch không khách khí mà đẩy tay cô ra.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm, trên trán cô đỏ một mảng nổi bật trên vùng da trắng nõn đặc biệt đáng chú ý, Hình Mộ Bạch nghĩ thầm, sao lại mềm như vậy, không phải chỉ đụng nhẹ một cái sao? Kết quả biến thành sưng đỏ như vậy.
Hình Mộ Bạch liếc mắt một cái, hai người chưa kịp nói thêm cái gì, Tô Nam đã bước đến nhìn Lâm Sơ Thanh không chút khách khí mà vui sướng khi người gặp họa cười ha ha.
- Cậu lại không nhìn đường mà chạy. Quay đầu lại nói chuyện này. Ngốc nghếch!
Tô Nam cười nhạo xong Lâm Sơ Thanh liền tiếp tục đi phía trước bỏ chạy hoàn toàn không cho Lâm Sơ Thanh cơ hội phản kích, Lâm Sơ Thanh chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc một cái.
Cả nhà cậu mới ngốc!
Hình Mộ Bạch nhìn thấy Lâm Sơ Thanh trừng Tô Nam, bộ dáng cực kỳ giống tiểu hồ ly nổi nóng muốn cắn người. Anh cong cong khóe miệng.
Lâm Sơ Thanh thu hồi tầm mắt đi theo Hình Mộ Bạch.
- Sao hôm nay anh rảnh rỗi tới bệnh viện?
- Thăm bệnh.
Lâm Sơ Thanh ra vẻ rất kinh ngạc ngoài ý muốn.
- Đại đội trưởng Hình bận rộn như vậy lại có thời gian rảnh tới thăm đội viên?
Hình Mộ Bạch nghiêng đầu rũ mắt liếc cô một cái, anh liền nhìn phía trước, sống lưng thẳng thắn bước nhanh, nện bước trầm ổn hữu lực.
Lâm Sơ Thanh đi theo Hình Mộ Bạch vào phòng bệnh, Tiếu Dương đang gặm táo thấy Hình Mộ Bạch đến lập tức buông táo, trượt xuống đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội, trung khí mười phần mà hô một tiếng đội trưởng.
Hình Mộ Bạch nhướng mày.
- Khôi phục thế nào rồi?
Tiếu Dương hắc hắc cười, "Khá tốt khá tốt."
Hình Mộ Bạch nhẹ giọng cười một cái.
- Xem ra đúng thật khôi phục khá tốt, có tinh lực đàm luận chuyện riêng tư của tôi!
Tiếu Dương: "......"
Lâm Sơ Thanh nhấp môi cười trộm, thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Tiếu Dương phi thường sáng suốt mà lựa chọn tự bảo vệ mình, nói câu muốn gọi điện thoại liền chạy ra phòng bệnh.
Tiếu Dương đáng thương khóc.
- Ai, bác sĩ, tôi...... Đau đầu...... Đau đầu quá, đừng đi a! T_T
- Bây giờ nhớ kỹ, sau khi hồi phục xuất viện về đơn vị chạy mười vòng, hít đất một trăm cái.
Tiếu Dương trên giường kêu rên: "Đội trưởng......"
- Thêm một trăm cái hít đất.
Tiếu Dương còn muốn há mồm, Hình Mộ Bạch đuôi lông mày khẽ nhếch.
- Cò kè mặc cả thì thêm một trăm cái hít đất, nói một câu thêm một trăm, nói đi, tôi nghe.
Tiếu Dương câm miệng ở trong lòng yên lặng rơi lệ.
Lâm Sơ Thanh đứng ở góc tường nghe toàn bộ, sau đó đem cửa phòng bệnh đẩy nhẹ ra, chỉ lộ đầu của mình, Hình Mộ Bạch nghe được tiếng vang quay đầu nhìn thì thấy cô nói nhỏ.
- Đội trưởng ma quỷ độc tài chuyên chế!
Cuối cùng còn không sợ chết mà nhấn mạnh lần nữ hai chữ ma quỷ!!!
Nói xong làm cái mặt quỷ liền chuồn mất.
Hình Mộ Bạch nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh đã đóng giây lát, Tiếu Dương trên giường bệnh sợ sắp run bần bật, nghĩ thầm tiểu tỷ tỷ bác sĩ chủ trị sao lại to gan như vậy, vạn nhất đội trưởng lại tính trên đầu mình thì làm sao bây giờ?
Mà Hình Mộ Bạch lại đột nhiên quay mặt đi, hơi hơi cúi đầu, thấp giọng cười ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com