Chương 6: Chớp mắt đã mười năm
Chương 6:
Chớp mắt đã mười năm
Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu
Trong khoảng thời gian này Hình Mộ Bạch ngày nào cũng nhận được tin nhắn từ Lâm Sơ Thanh. Lúc trước thật không nhìn ra được cô gái này có bản lĩnh năn nỉ ỉ ôi dai dẳng như vậy.
Liên tục một tuần ngày nào Hình Mộ Bạch cũng được mời ăn cơm, mỗi lần anh đều từ chối nhưng cô tựa như vô cùng kiên nhẫn, bị anh từ chối không nể mặt cũng không giận, hôm nay không được ngày mai lại tiếp tục.
Hôm nay Hình Mộ Bạch ở sân huấn luyện quan sát tiểu đội trưởng Dương Nhạc đang cho các đội huấn luyện. Mặt trời chói chang như lửa làm các đội viên đổ mồ hôi ướt đẫm bộ đồng phục, nhưng tất cả đều nghiêm chỉnh luyện tập không chút nào chậm trễ.
Tuy khoảng thời gian trước Hình Mộ Bạch công tác ở đơn vị khác, những đội viên mới chưa gặp qua anh nhưng tất cả mọi người không ai không biết tên anh, một chút cũng không thấy xa lạ.
Hình Mộ Bạch là lưỡi đao sắc bén của đội phòng cháy, là đại đội trưởng nghiêm khắc luôn thực hiện chương trình tập luyện ma quỷ, huấn luyện chưa bao giờ có tính người.
Nhưng anh cũng là người có thể làm một tân binh trở nên có năng lực mạnh mẽ.
Đột nhiên di động trong túi vang lên, Hình Mộ Bạch thu hồi tầm mắt cúi đầu lấy di động ra.
" Thứ bảy này Đội trưởng Hình có rảnh không? Tôi còn thiếu anh một bữa cơm. Cùng nhau ăn cơm nha? ヽ(*≧ω≦)ノ "
Hình Mộ Bạch không hề do dự gõ vào chữ trả lời.
" Không cần, cũng không có thời gian"
Cô rất nhanh trả lời lại.
"Cần cần, rất cần cùng nhau ăn cơm. Anh dành chút thời gian buổi tối đi ăn tối với tôi. Sẽ không làm chậm trễ công việc của anh!"
Hình Mộ Bạch liếc nhìn tin nhắn, không trả lời nữa, nhét điện thoại vào lại trong túi.
Ngụy Giai Dịch đứng bên cạnh cười tỏ vẻ đồng tình, lại có chút vui sướng khi người gặp họa.
- Vừa rồi cấp trên có gọi điện bảo cậu đi qua một chuyến đó đội trưởng Hình. E là cậu gặp rắc rối rồi. Chậc chậc...điện thoại vừa mới gọi cậu qua đấy!
Hình Mộ Bạch vẻ mặt vô cảm liếc người đang cười đắc ý không đáp, Ngụy Giai Dịch lại nói.
- Trên mặt công việc không nói đến, nhưng trên phương diện tình cảm sao lại có thể để người khác lo lắng?
Hình Mộ Bạch hừ một tiếng cười nhạt
- Không mượn cậu lo lắng!
- Sao lại không lo? Người ta đều vì cậu mà rầu héo ruột! Làm anh em ba mươi mốt năm. Độc thân ba mươi mốt năm mà cậu vẫn bình thản như vậy? Mình thật bội phục cậu!
- Xen vào việc người khác!
Hình Mộ Bạch nói xong liền nâng bước rời đi, được một đoạn thì quay đầu hất cằm.
- Cậu theo dõi họ huấn luyện, không thể nhân từ thả lỏng.
Ngụy Giai Dịch bất mãn đáp lời.
- Mình lúc nào thả lỏng họ đâu? Đó gọi là huấn luyện kết hợp giải lao hợp lí, phải giải lao mới có hiệu quả huấn luyện tốt!
- Cắt! Lúc hỏa hoạn có cho chúng ta thời gian giải lao dưỡng sức không? - Hình Mộ Bạch phản bác, ngừng một chút lại nói - Lão tử hai tháng nữa mới ba mươi mốt tuổi. Ngu ngốc, uổng cho cậu quen biết mình nhiều năm như vậy!
Ngụy Giai Dịch phía sau vẻ mặt cạn lời.
(-_-)ゞ゛
Cẩu độc thân lại so đo tuổi tác? Còn không chịu nhanh tìm người yêu!
...
Hình Mộ Bạch sau khi thay quân trang liền lái xe đến văn phòng của cấp trên. Đứng ngoài cửa cảm thấy bất đắc dĩ thở dài, gõ cửa, lớn giọng hô báo cáo.
Bên trong cũng truyền ra giọng nam trầm ổn đơn giản nói một chữ "Vào!"
Hình Mộ Bạch mở cửa đi vào, thuận tay đóng cửa, bước đến trước mặt chi đội trưởng Hứa Kiến Quốc đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội.
Hứa Kiến Quốc ngẩng đầu ngước nhìn, thả hồ sơ đang đọc dở trên tay đơn giản nói ngồi.
Hình Mộ Bạch đem ghế dựa kéo qua đoan đoan chính chính mà ngồi xuống.
- Biết tại sao bác cho gọi cháu đến đây không?
Hình Mộ Bạch nhìn Hứa Kiến Quốc, Hứa Kiến Quốc cũng đang nhìn chằm chằm lại anh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Người đàn ông đã qua tuổi năm mươi nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, thần thái sáng láng, khí khái quân nhân lộ rõ, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời có thần.
Một lát sau Hình Mộ Bạch đúng sự thật trả lời "Dạ biết."
- Vậy thì tốt!
Hứa Kiến Quốc mười ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
- Bác cũng không vòng vo dong dài nữa. Năm đó cháu đã đồng ý với mẹ sẽ chỉ làm ở đội đến ba mươi tuổi sẽ chuyển công tác. Nhưng mấy năm nay cháu có biểu hiện xuất sắc lại được thăng hàm rồi chịu trách nhiệm nhiều việc nên mới chậm trễ đến ngày hôm nay. Hôm nay cháu cũng nên lo nghĩ việc riêng của mình đi, coi như là hoàn thành mong muốn của mẹ cháu, không xem lời của bà ấy như gió thoảng bên tai!
Hình Mộ Bạch im lặng một lát thấp giọng đáp ứng.
Chi đội trường tiếp tục nói chuyện thứ hai.
- Về chuyện hôn nhân của cháu, tên nhóc ngươi cùng già đầu rồi, nên tìm bạn gái rồi suy xét chuyện kết hôn đi. Chỗ bác đã tìm được người khá tốt, chờ thêm chút thời gian bác tự mình cho hai đứa gặp mặt.
Hình Mộ Bạch nghe được lời này phản ứng đầu tiên là — what the... — đây là ép mình đi coi mắt? Còn bị trấn áp?
Hứa Kiến Quốc thấy anh có biểu tình không tình nguyện, nhẹ giọng hỏi:
- Thế nào? Tiểu tử ngươi có ý kiến?
Hình Mộ Bạch thật là có ý kiến, anh âm thầm hít thật sâu mở miệng
- Chi đội trưởng...
- Đừng lấy cớ lúc trước lừa ta! - Hứa Kiến Quốc vỗ bàn - Cháu bây giờ chỉ cần thông qua là có thể rút khỏi tiền tuyến không cần trực tiếp đi cứu viện nữa. Những lí do như công việc nguy hiểm làm chậm trễ con gái người ta không cần nói ra!
Hình Mộ Bạch: "..."
- Còn có cái gì muốn nói?
Hình Mộ Bạch đứng lên, "Báo cáo, không có."
Hứa Kiến Quốc xua xua tay ý bảo anh ngồi xuống, Hình Mộ Bạch sau khi ngồi xuống liền nghe Hứa Kiến Quốc nói.
- Vậy phục tùng mệnh lệnh, định ra thời gian cùng bác đi gặp đối phương.
- Mộ bạch, cháu đừng chê người lớn chúng ta quản quá nhiều, ba cháu năm đó... Mẹ cháu cũng chỉ có cháu và con gái, đến cuối cùng còn không phải dựa vào trụ cột là cháu? Con nói đi, lỡ như con có chuyện bất trắc gì sao bác có thể ăn nói với mẹ cháu? Sau này sao còn mặt mũi xuống dưới gặp ba cháu? Còn có ông nội ông ngoại cháu, họ đã cao tuổi rồi, tuy Bạch cục trưởng và Hình thủ trưởng chưa nói gì nhưng cháu đành lòng để họ lo lắng sao? Nói khó nghe thì có chuyện là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cháu nghĩ lại xem bọn họ có thể chịu đựng được sao?
Hứa Kiến Quốc thở dài, tiếp tục nói
- Dì của cháu nói cho ta biết, mỗi lần biết cháu thi hành nhiệm vụ mẹ cháu đều ở nhà một đêm không yên, bà ấy lo lắng đề phòng, nhưng có thể làm sao bây giờ, con trai tự có kiên trì, năm đó có thể thỏa hiệp chấp nhận cho cháu công tác đến năm ba mươi tuổi đã là cực hạn của bà ấy rồi!
Hình Mộ Bạch đoan chính ngồi sống lưng thẳng tắp, đôi tay đặt ở trên đùi, nghe Hứa Kiến Quốc nói những lời này, đốt ngón tay vô ý thức mà hơi hơi cuộn tròn, anh trầm mặc, an tĩnh nghe Hứa Kiến Quốc nói.
- Mộ bạch à, cháu đã trên tiền tuyến mười năm, đã đủ rồi, kế tiếp cũng nên vì chính mình mà suy tính, vì người nhà suy xét.
Hình Mộ Bạch nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.
- Còn có chuyện gì muốn nói với bác không?
- Không có!
Hứa Kiến Quốc xua tay.
- Về đi!
Hình Mộ Bạch đứng lên, đem ghế dựa trở về chỗ vũ, đứng nghiêm chào Hứa Kiến Quốc theo nghi thức quân đội liền đi ra ngoài.
Hình Mộ Bạch dựa vào cửa xe, tư thế lười biếng hiếm thấy, quân mũ để ở một bên, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, một tay anh gác lên cửa sổ, một tay khác kẹp điếu thuốc, chậm rãi nhả ra khói thuốc.
Năm đó anh tốt nghiệp trường quân đội, thành tích tốt nhất, năng lực mạnh nhất lại bị phân tới trấn nhỏ Lâm Dương, tuy vừa đến đã là tiểu đội trưởng, nhưng trong lòng vẫn không phục, cảm thấy bị đè nén.
Bởi vì lấy năng lực của anh có thể vào một đội lớn mạnh hơn.
Mẹ anh tìm lãnh đạo nên lãnh đạo mới có lệnh điều đi như vậy. Cha anh là một anh hùng, là con của liệt sĩ, nếu ai biết chân tướng đều sẽ đồng ý với mong muốn của mẹ anh, cố gắng không cho anh làm việc ở những nơi quá nguy hiểm.
Bởi vì chuyện điều công tác năm đó mà quan hệ mẹ con giữa Hình Mộ Bạch và Hình Hàm Quân căng thẳng tới cực điểm.
Một năm sau đó, vì sự kiện 24 tháng 6 mà tâm trạng anh bị ảnh hưởng, sau khi nghỉ phép về nhà đã cùng mẹ bình tĩnh lại mà trò chuyện thật lâu. Cuối cùng Hình Hàm Quân nhượng bộ với điều kiện năm ba mươi tuổi anh phải chuyển công tác không tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm nữa.
Cho nên sau đó anh thuận lợi được điều về Trung đội Đặc Cần ở thành phố Thẩm. Nhờ năng lực của mình anh liền nhanh chóng trở thành đại đội trưởng.
Tự mình đi từng bước, cùng đồng đội ra vào đám cháy vô số lần, cứu nhiều người. Năm hai mươi sáu bắt đầu đảm nhận chức đại đội trưởng trung đội Đặc Cần. Năm kia bị cấp trên ra lên ra nước ngoài học tập. Nói là đi học tập phương pháp phòng chữa cháy hiện đại ở nước ngoài nhưng bản chất thật sự là gì trong lòng anh hiểu rõ. Hình Mộ Bạch lại nghẹn khuất không phục nhưng không thể khán lệnh chỉ có thể phục tùng.
Cho đến mùa hè năm nay anh mới có thể quay lại thành phố Thẩm phục chức.
Chớp mắt, đã là mười năm trôi qua...
....
Hút liên tiếp ba điếu thuốc Hình Mộ Bạch mới khởi động xe quay về kí túc xá.
Về kí túc xà vừa thay quân trang ra liền nhận được điện thoại của em gái Hình Tín Hàm.
- Anh hai tối nay có rảnh không? Em mời anh đi xem phim!
Hình Mộ Bạch cười nhẹ
- Lại xem phim em đóng sao?
- Đúng vậy. Anh hai thật hiểu em!
- Bây giờ em đang ở đâu?
- Ở nhà. Bây giờ em muốn hóa trang. Anh đến đón em nha!
- Đã biết.
Hình Tín Hàm cúp điện thoại liền nhắn tin — đã thu phục!
Đối phương cũng rất nhanh nhắn lại — bên này cũng không thành vấn đề!
...
Hình Mộ Bạch đi đón Hình Tín Hàm, sau đó hai người đi ăn cơm chiều mới đến rạp chiếu phim gần đó. Hình Tín Hàm cải trang một phen kín đen khẩu trang, vừa đi vừa trốn phía sau Hình Mộ Bạch mới không bị phát hiện.
Hình Mộ Bạch đối với em gái mình thật bất đắc dĩ. Sợ bị người ta nhận ra lại thích lén lút đi ra ngoài tìm cảm giác kích thích. Lần nào cũng muốn anh làm hộ hoa sứ giả.
Sau khi vào rạp, hai người tìm ghế ngồi. Sau khi Hình Tín Hàm ngồi xuống, Hình Mộ Bạch nhấc chân qua lại bị ngăn cản, anh nghiêng đầu nhìn qua, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt sạch sẽ không son phấn, Lâm Sơ Thanh cong môi cười tươi.
- Trùng hợp quá đội trưởng Hình!
Hình Mộ Bạch ngoài ý muốn thoáng nhướng mày, vừa muốn nhấc chân vượt qua, Lâm Sơ Thanh lại cố ý nâng chân lên cao một ít, cô mang giày búp bê màu trắng nhẹ nhàng cọ ống quần anh, có chút ngứa.
Hình Mộ Bạch đang muốn nói cái gì thì đã nghe âm thanh khác vang lên.
- A? Hình Tín Hàm?
Tô Nam bên tay trái Lâm Sơ Thanh vui mừng kêu ra tiếng.
Hình Tín Hàm đã cởi mũ lưỡi trai mặt vẫn còn đeo khẩu trang quay qua, đôi mắt lóe sáng cười ra tiếng.
- Chào bác sĩ Tô!
Hai người hoàn toàn không coi ai ra gì thấp giọng trò chuyện, Lâm Sơ Thanh cảm thấy mình ngồi giữa ngăn cách bọn họ thật là tội lỗi, vì thế cười với Hình Tín Hàm.
- Muốn đổi chỗ ngồi không?
- Cám ơn nha! - Hình Tín Hàm vừa nghe, lập tức mắt lấp lánh gật đầu.
Lâm Sơ Thanh đứng lên, chân lúc nãy nâng cao chặn Hình Mộ Bạch lại vấp một cái không kịp đứng vững. Kết quả là đạp lên chân Hình Mộ Bạch lảo đảo muốn ngã.
Giây tiếp theo eo cô được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, tựa như cái ôm khi cô ngã xuống cầu thang năm đó...
Lời editor: Hình đội trưởng sắp đi xem mắt rồi. Bác sĩ Lâm còn không nhanh nhanh ra tay? (¬‿¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com