Chương 38
Jiyeon đứng tại chỗ, khí lạnh từ từ ập tới. Váy sợi bông quá mỏng, còn bó ngực, mới đi đến trước cửa sổ sát đất thì lạnh run.
Cô nhìn khách khứa lần lượt ngồi vào chỗ ở bên ngoài, không dám đi ra. Bả vai và ngực đều lộ ra ngoài, loại trang phục này đối với người luôn ăn mặc bảo thủ như cô mà nói, quá lộ liễu. Lại thêm chỉ có một mình cô mặc quần áo mùa hè, tuyệt đối sẽ thu hút toàn bộ ánh mắt.
Mặc dù không cho rằng Jasmine là bạn, nhưng cô cũng rất rõ là mình bị cô lập rồi.
Cô không quan tâm đến nhận xét của mọi người, nhưng cô vẫn hơi khó chịu, cô nhất định sẽ làm Sehun mất mặt. Sớm biết thì không nên tham gia hôn lễ với anh.
Vốn là chốn phồn hoa không thuộc về mày, hào hứng đến xem náo nhiệt làm gì?
Đang còn nghĩ, trong tầm mắt thoáng hiện lên một người, mặt mũi như tranh vẽ, mâu quang sáng rực, chính là Sehun.
"Tại sao cô lại ngây người ra đó?" Sehun vén màn che màu trắng đi tới, nhíu mày, nhìn qua rất có vẻ phê bình kín đáo. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Jiyeon, anh liền sửng sốt, vẻ chê ghét giả vờ biến mất hoàn toàn sạch sẽ, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút lo lắng, "Làm sao vậy?"
Jiyeon ngơ ngẩn nhìn anh, không lời có thể nói.
Sehun rũ mắt nhìn lướt qua, mi tâm lại nhíu chặt: "Ai đổi cho cô bộ quần áo lộn xộn này? Không lạnh..."
Anh theo thói quen giơ tay lên định sờ sờ bả vai cô, nhưng lần này giơ đến một nửa liền dừng lại. Bờ vai Jiyeon mảnh khảnh rất đẹp. Nhưng lộ ra thế này, anh sờ lên sẽ không ổn thỏa.
Anh ngẩn người, gò má hơi đỏ, lúng túng thu tay lại.
Jiyeon không hiểu ý anh, trái tim rơi xuống theo.
Không ngờ giây tiếp theo anh liền cởi áo khoác ngoài ra, Jiyeon chợt tỉnh táo lại, mới vừa muốn rút về, anh đã không nói câu nào mà khoác vào cho cô.
Jiyeon cảm thấy như vậy càng làm người khác chú ý hơn, vẫn muốn tránh, nhưng Sehun giữ lại cổ áo thật chặt. Một người nhỏ bé như cô giãy giụa trong áo thế nào cũng giống như trong lưới cá, bị hai tay anh dễ dàng khống chế vững vàng.
Sehun không biết tại sao cô giận dỗi, vốn còn khó hiểu, nhưng thấy cô sốt ruột lúng túng vặn tới xoay lui trong cái áo rộng thùng thình của anh, giống như một con sâu bướm bọc trong nhộng không leo ra được.
Anh nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, đoán là cô xấu hổ, nắm chặt tay, hù cô:
"Bây giờ hãy nhanh đến ghế ở hàng sau, nếu không thì chờ thêm một lúc nữa mọi người ngồi xong, tôi cứ như vậy dẫn cô ra ngoài sẽ khiến mọi người không nhìn cô dâu mà đều nhìn cô."
Quả thực Jiyeon không động đậy nữa, con ngươi khó tin nhìn anh, không nghĩ ra được làm sao anh sẽ làm ra hành động khác thường như vậy
Sehun nhếch nhếch lông mày, cười giống như được như ý.
Jiyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người vẫn đang ngồi vào chỗ, cũng đành nhắm mắt đi theo sau lưng Sehun ra ngoài. Người xung quanh bận rộn nói chuyện, đến hàng cuối cùng ngồi xuống, cũng không có ai chú ý đến cô.
Lòng Jiyeon từ từ thả lỏng, bắp chân hơi lạnh, trong ngực lại rất ấm áp. Áo của Sehun quá rộng đối với cô, khoác lên người thấy trống trải, lại có cảm giác như con nít mặc trộm quần áo của người lớn, mới lạ và thú vị.
Gió từ biển thổi tới vi vu, bong bóng và hoa hồng trên hàng rào lay động.
Jiyeon nhìn Sehun. Cởi áo khoác ngoài, anh chỉ mặc một cái áo sơ-mi, gió thổi tới thổi lui giống như quét đường vậy, áo anh thoáng phồng lên, lại thoáng dính chặt vào người anh.
Mái tóc ngắn của anh lạnh lẽo cứng rắn, sắc mặt trắng ngần, Jiyeon đoán rằng có lẽ là anh lạnh.
Nhưng cô không trả áo khoác lại cho anh, bởi vì biết anh không bao giờ cho phép từ chối.
Lòng cô lại giống như thường ngày, không khỏi thấy ấm áp, không cách nào hình dung, nhưng cùng lúc mang theo sự đau buốt rất nhạt.
Cô nhìn đám đông xa lạ, tinh thần chợt bừng tình.
Những ngày qua, cô hoàn toàn quên đi hoàn cảnh của mình, không còn ru rú trong nhà, nơm nớp lo sợ như trước đây, mà yên bình và mong đợi mà đi theo anh, đi vào một thế giới vốn không nên thuộc về cô.
Không thể nhận thấy, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào?
Chỉ vì anh nói "Sau này lúc ở cùng cô, tôi sẽ không đi nhanh như vậy", cho nên cô muốn đi theo bước chân anh, dù cho anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ cho cô một gò má ung dung yên lặng.
Chỉ vì anh kéo tay cô một lần, cho cô một nụ hôn trên má, tặng cô một cái ôm, khoác thêm cho cô một cái áo, cô đã vô tình mà quên đi bản thân mình.
Bây giờ đột nhiên nhớ lại, loại cảm xúc buồn bã vô vị của cô gái nhỏ này thật đúng là không thích hợp với cô.
Jiyeon ngồi trong bụi hoa, hít một hơi thật sâu không khí lạnh, lý trí mà tự nhủ, chỉ vì chưa từng có người đối xử tốt với mày như vậy, cho nên mày mới có thể không biết phải làm sao.
Giống như nói như vậy thì sự ảo tưởng không thực tế trong lòng liền bị lý trí chê cười vứt bỏ.
Cô ổn định lại, nhìn cô dâu và chú rể đứng trên bục, nâng Kinh Thánh tuyên thệ.
Im lặng nhìn một lúc, cuối cùng nhịn không được câu hỏi trong lòng, nhỏ giọng hỏi Sehun bên cạnh: "Lúc anh lớn như anh trai anh, có thể kết hôn giống anh ấy như vậy không?"
"Không thể." Mâu quang anh rõ ràng, nhìn cô dâu chú rể trên bục, thanh âm rất thấp, không chút do dự.
Jiyeon không nói nữa.
Cô lẳng lặng kéo khóe môi.
Quả thực cô cũng rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ anh và ai đó yêu nhau kết hôn. Người hoàn hảo như anh thì hình bóng người trong lòng cũng phải hoàn hảo. Người đó thật khó tìm à!
Anh cũng sẽ không động lòng với người nào, đừng nói chi là làm bạn cả đời.
Jiyeon lặng lẽ kéo căng áo khoác, khẽ nghiêng đầu, chà chà cái cổ áo cứng rắn, có hương thơm đàn ông rất nhạt quanh quẩn nơi gò má. Cô nghĩ rằng, là thời điểm để quay về với trước kia, là thời điểm để rời khỏi cuộc hành trình khó quên này.
Cô là đứa con của ác ma, anh là hi vọng của ánh sáng.
Cuối cùng không phải là người chung một con đường.
Nhưng cô đã quên cách lý giải của Sehun không hề giống người bình thường. Trọng điểm câu hỏi này của cô là,
Có thể "kết hôn" giống anh ấy như vậy không
Mà không phải
Có thể kết hôn giống anh ấy "như vậy" không
Cho nên,
Con ngươi Sehun đi loanh quanh, khó hiểu nghĩ: Tôi lại không tin vào đạo Thiên Chúa, đương nhiên không thể cầm Kinh Thánh kết hôn giống tín đồ được.
Sau khi kết thúc nghi lễ là tiệc tối.
Jiyeon thay quần áo, cầm thẻ chỗ ngồi đi đến trước bàn, lại nhìn thấy trên cái bàn tròn có bảng tên tạm thời của mình Park Jiyeon đặt cạnh Oh Sehun.
Cô sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lúc ở nhà ở Manhattan, cô ngồi trong bếp ăn sandwich, Sehun đứng ở thang máy bên kia nói chuyện với Hayley. Nhất định là khi đó anh đã bảo Hayley thêm tên cô vào chỗ ngồi cho khách.
Jiyeon chợt cảm thấy ấm áp, tìm kiếm bóng dáng Sehun khắp nơi.
Anh đứng cạnh giàn hoa cách đó không xa, ở cùng người nhà của anh. Hayley ôm một người đàn ông nói chuyện, Jasmine đang cười vui vẻ, chỉ có Sehun nghiêm mặt, một dáng vẻ không tập trung.
Jiyeon không đợi anh, tự ý đi lấy thức ăn của tiệc buffet.
Mỗi một món ăn trong hôn lễ đều làm một cách đẹp đẽ lạ thường. Jiyeon nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào trên bánh phô mai nhiều màu sắc rực rỡ trước, mới vừa muốn gắp, một giọng nói cấm đoán lại quen thuộc rơi vào bên tai:
"Hàm lượng chất béo quá cao, đối với tim mạch không tốt."
Jiyeon tự nhiên cắn cắn môi. Ngoài cái tên quỷ mất hứng Oh Sehun kia ra thì còn ai?
Anh nói mà không có biểu cảm gì xong, nhìn vẻ mặt cô chăm chú nhìn bánh ngọt, hơi lộ ra sự thất vọng vừa không thôi, lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là người lớn, nhưng có nhiều lúc vô tình lộ ra suy nghĩ của một cô bé ngây thơ đơn thuần.
Trong lòng muốn cười, ngoài mặt lại tiếp tục khiển trách: "Cô lại không đợi tôi!"
"Không phải anh đang bận sao?" Jiyeon thản nhiên. Nói ra miệng, chính mình cũng cảm thấy chua xót kì lạ, vội vàng quay đi chỗ khác gắp bánh ngọt.
Sehun cũng ngẩn người, thấy cô lơ đãng mà đi lấy đồ, cũng không biết nghĩ thế nào, lập tức nắm lấy tay cô, ra lệnh: "Này, tôi đã nói ăn nhiều những thứ này không tốt cho cơ thể!"
Jiyeon khẽ giãy tay anh ra, nhưng cũng không muốn cư xử một cách tùy hứng hoặc vô lễ, lặng lẽ để cái kẹp xuống, đi về phía trước. Sehun đuổi theo cô giống như theo đuôi, còn dặn dò: "Chọn thật tốt, ăn nhiều một chút."
Jiyeon không để ý, đi mấy bước, nhìn thấy xâu thịt trái cây nướng đủ màu sắc, mới vừa muốn nói với đầu bếp cho hai cây, Sehun ho nhẹ một tiếng: "Ừm, không tệ. Trái cây và thịt nướng chứa chất gây ung thư."
Lời Jiyeon muốn nói liền bị chặn ở miệng, đáng thương mà ngửi mùi thơm thoang thoảng của thịt nướng xen lẫn trái cây một cái, ỉu xìu quay đi.
Lại thấy thịt cua sốt tương mới làm, vừa muốn lấy, Sehun lại ngăn chặn: "Cua quá lạnh, cô muốn sau mùa đông chết rét sao?"
Jiyeon rút tay về, tức tối: "Còn nói muốn tôi ăn nhiều, tên lừa đảo!"
"Tôi nào biết cô chọn thức ăn không có một chút tiêu chuẩn như vậy." Sehun đổi cái đĩa của mình cho cô, "Ăn cái này."
Jiyeon sững sờ, không biết anh đã gắp đầy một đĩa thức ăn từ lúc nào. Thịt bò, thịt cừu non, bánh nướng, trái cây, xà lách, lát cá sống đủ loại, còn xếp thật ngay ngắn, rất có phong cách.
Jiyeon cầm đĩa thức ăn, ủ rũ đi về chỗ ngồi.
Ngồi xuống mới hiểu ra, Sehun chọn những món ăn này cho cô đều là để bổ sung dương khí. Nghĩ đến đây, trong lòng Jiyeon thấy ấm áp.
Trước mặt đột nhiên lại thêm một ly sữa tươi, cộng thêm một cái đĩa nhỏ, trong đó là hai miếng bánh phô mai việt quất Dominican màu nâu nhỏ: "Này, món tráng miệng sau khi ăn xong."
Anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ "sau khi ăn xong", lại liếc cái đĩa của Jiyeon, ý là không ăn hết thức ăn thì không được ăn bánh ngọt. Giống như dỗ con nít vậy.
Jiyeon ngoan ngoãn nhận lấy, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một chút vui vẻ.
Sehun nhìn trong mắt, bỗng nhớ lại khoảng hơn một tháng trước ở tiệm sách, cô hờ hững và tiếc nuối nói cô grow out of candy (trưởng thành liền mất đi sự mong chờ đối với kẹo lúc đó).
À, tên nhóc lừa đảo.
Anh hơi cong cong khóe môi, không thèm nhắc lại.
Jasmine ở đối diện nhìn một cách sâu kín, trong lòng rất tức giận. Ngay cả cô cũng rất ít thấy Sehun cười, anh trong trí nhớ vẫn luôn rất lạnh nhạt, những cảm xúc khác cũng ít đến đáng thương.
Mà hôm nay Sehun ở trước mặt Jiyeon lộ ra đủ loại biểu cảm, cũng quá phong phú. Giả vờ không thèm, xem thường, bất mãn, kiên nhẫn thoải mái, nụ cười thầm kín... không cái nào là không thách thức sự nhẫn nại của cô.
Anh lại còn lấy áo cho cô ta mặc. Cái người mà không cho người khác đụng vào bất kì thứ gì, giống như chạm một cái thì anh ta sẽ chết, lại có thể lấy áo cho Jiyeon mặc.
Jasmine cắn môi cười, đột nhiên nói với Jiyeon: "Jiyeon, vừa rồi trong phòng nghỉ không phải cô nói..." Cô giống như am hiểu lòng ngươi mà lược bớt câu kế tiếp, để cho mọi người suy nghĩ xa xôi, "Tôi giới thiệu William cho cô biết nhé." Vừa nói, chạm một cái vào người tóc vàng mắt xanh người Anh bên cạnh cô.
Jiyeon nghi hoặc: "Tôi và cô nói cái..."
Chưa nói xong đã bị Jasmine ngắt lời: "Park Jiyeon, William."
William tao nhã lễ phép mỉm cười gật đầu với Jiyeon. Anh đúng là một người đàn ông lịch thiệp, chỉ một cái gật đầu một nụ cười liền tràn đầy vẻ cổ điển.
Jiyeon không muốn tranh chấp với Jasmine, cũng không muốn thiếu lễ phép, liền ngậm miệng, gật đầu với William.
Sehun ngồi một bên, cau mày lại.
Jiyeon thích loại đàn ông này? Thật ngốc!
Anh vẫn lạnh mặt, lại chưa phát hiện ra sắc mặt mình u ám đến khó coi.
Jasmine thấy vậy, trong lòng vừa có chút hả hê vừa nhói nhói, vốn mong đợi có thể nói lời giới thiệu hai người này. Nhưng cử chỉ của William chỉ giới hạn ở sự lịch thiệp, cũng không chủ động, Jiyeon lại càng không trả lời.
Bầu không khí lập tức lạnh lại.
Jasmine tức giận, làm ra vẻ thân thiện: "Jiyeon, cô học tin tức và truyền thông đại chúng, William biết rất nhiều người trong tòa soạn, nếu cô muốn thực tập thì có thể tìm anh ấy giúp đỡ đấy."
Loại hỏi han rõ ràng vượt quá sự quen biết bình thường này, nụ cười lễ phép của William thu lại một chút, khó hiểu nhìn Jiyeon. Người ngồi cùng bàn, kể cả bà ngoại và mẹ cũng khó hiểu mà nhìn Jasmine và Jiyeon.
Trong mắt mọi người, Jasmine luôn là một cô gái có phong thái tao nhã. Hôm nay hành động của cô cùng với lúc bình thường như hai người khác nhau, lại dựa vào lời Jasmine nói trước đó, đã quá rõ ràng. Jiyeon muốn thông qua Jasmine để quen William, cho nên Jasmine mới thất lễ mà ra sức tác hợp cho hai người họ.
Ngay cả Sehun rất chậm chạp đối với loại phương diện cong cong lượn lượn này cũng phát hiện không đúng.
Jiyeon không cảm thấy có vấn đề gì, nói: "Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần." Nói xong, tiếp tục uống sữa.
"Nhưng tôi đã nói phải giúp cô." Jasmine "nhỏ giọng" nói thầm, đang lúc Jiyeon cảm thấy quái lạ muốn mở miệng, lại hỏi trước, "Đúng rồi, Jiyeon, vẫn không biết là cô từ đâu đến thế?"
Jiyeon chưa phát hiện điều không ổn, vừa mới chuẩn bị trả lời.
"Cái gì gọi là 'Từ đâu tới'?" Thanh âm lãnh đạm lại lạnh lùng của Sehun vang lên, "Tôi dẫn tới!"
Vừa nói cái này, Jiyeon lấy lại tinh thần.
Phân biệt một cách tỉ mỉ, "Cô từ đâu tới" là một câu hỏi rất không lễ phép không thân thiện! Nhưng Sehun, cái người không có EQ này, hôm nay sao lại cảm giác được ý tứ người khác nói chuyện một cách chuẩn xác thế?
Trò khôn vặt của Jasmine bị Sehun phá trước mặt mọi người, mặt lập tức nóng lên, xấu hổ sửa lại: "Ý của em là, biết Jiyeon lâu như vậy mà em vẫn không biết cô ấy là người ở đâu."
Jiyeon thấy bầu không khí trên bàn trở nên lạnh lẽo, nghĩ người thân Sehun đều ở đây, vẫn cứu vãn thì tốt hơn, nhưng còn chưa mở miệng lại bị Sehun cướp lời.
"Cô và cô ấy có quen biết như vậy sao? Cô đã gặp cô ấy mấy lần? Nói với cô ấy mấy câu?" Mâu quang anh u ám, nói nhanh hùng hổ dọa người, "Chuyện của cô ấy không có chút quan hệ nào với cô."
Ngay cả Jiyeon cũng bị dọa cho giật mình, đừng nói chi là những người khác ngồi cùng bàn.
Hayley cũng là lần đầu trải qua loại tình huống này, nhưng bà nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc trong mắt, ho nhẹ một cái, gần như ra lệnh: "Sehun, Behave! (Sehun, chú ý lời nói của con)."
Jiyeon cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai. Sehun lại bình tĩnh như đá.
Jasmine xấu hổ đến mức đôi mắt cũng đỏ.
Cô ngay lập tức biết Sehun đã nhìn ra cô cố tình làm khó dễ Jiyeon. Tính cách không hề quan tâm đến người xung quanh của anh, làm thế nào sẽ phát hiện không đúng?
Lập tức sự tủi thân, căm ghét, tất cả đều dâng lên trong lòng: "Em chỉ muốn làm bạn với cô ấy, tại sao anh..."
"Nói dối!" Sehun vạch trần một cách ngắn gọn, giọng nói bình tĩnh, có kết luận, "Cô không thân thiện với cô ấy. Tôi rất không thích."
Jiyeon chợt bắt lấy bàn tay anh ở dưới bàn, ra hiệu không nên nói nữa. Cô rất cảm ơn Sehun đã bảo vệ tâm trạng cô, nhưng kết quả lại là cô càng khó xử hơn.
Từ trước đến nay, mọi thứ cô tiếp xúc đều rất đơn giản. Thí nghiệm, số liệu, tỉ lệ. Người đầu tiên tiếp xúc bên ngoài thế giới khép kín kia - Sehun cũng đơn giản như vậy.
Nhưng hôn lễ hôm nay đã vượt ra khỏi tất cả các kiến thức về sự giao tiếp của cô.
Jasmine không thích cô, mà ấn tượng về cô của những người thân khác của Sehun có lẽ cũng giảm đi nhiều. Cô không biết tại sao, cũng không biết giải quyết như thế nào. Cái này không giống như thí nghiệm, sai một lần thì sửa lại thông số một lần.
Sehun quay sang nhìn cô, thấy cô cúi đầu mặt đỏ như rỉ máu, nhất thời ngây ra sững sờ, mơ hồ phát hiện hình như mình làm sai rồi.
Anh nên dùng một cách hóm hỉnh lại khôn khéo để đổi chủ đề, nhưng anh không am hiểu.
Anh chỉ biết ngay thẳng chính trực.
Thấy cô bị khi dễ thì giúp cô trút giận.
Về phần tại sao thì chính anh cũng không biết.
Anh thu đôi mắt, đáy lòng mắng mình một câu: Ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com