Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (Hạ-H)

Vương Nhất Bác lại gần, hôn lên môi Tiêu Chiến một cái. Sau đó y từ từ nhấc mí mắt, dùng ánh mắt vừa giống như là thăm dò lại giống như đang thỉnh cầu mà nhìn Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến không từ chối, y lại gần thêm để hôn một lần nữa, dùng đầu lưỡi mềm mại từng chút một liếm láp khóe môi của hắn. Thần sắc thành kính, thái độ hèn mọn, Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ này của y, trong lòng thầm thở dài, hé miệng ra để y tiến vào trong.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi còn vương lại vị rượu nho tiến vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi đảo quay rồi lại quấn quýt cùng một chỗ với hắn. Có lẽ rượu làm say lòng người, hoặc có lẽ do sắp phải ly biệt, Tiêu Chiến ôm lấy thân thể Vương Nhất Bác, trái tim trong lồng ngực không kiềm được mà điên cuồng đập loạn.

Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng trong đời của cả hai, Tiêu Chiến nghĩ, thôi thì phóng túng lần này đi, về sau mỗi người một ngả. Hắn nghĩ vậy rồi đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đè y xuống dưới thân, chủ động hôn sâu hơn nụ hôn này.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cởi dây đai và áo trong của Tiêu Chiến, thuận tay sợ lên cái bụng gầy mảnh, xoa nắn hai bên eo và ngực của hắn.

Tiêu Chiến vội vàng kéo vạt áo che đi người mình, tách ra khỏi Vương Nhất Bác một chút, trán dán lấy trán nói: "Tắt nến đi, đừng... Đừng nhìn."

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng tay nắm chặt lấy vạt áo: "Cơ thể xấu... E sẽ làm đệ sợ, thổi tắt nến đi."

Vương Nhất Bác vội bò ra khỏi giường, thổi tắt nến, đồng thời lấy từ trong ngăn kéo nhỏ ra một bình cao dầu, để sẵn ở đầu giường.

Y lên giường rồi một lần nữa lấy đồ của Tiêu Chiến ra, dưới ánh trăng lờ mờ, y hôn liếm lên hết tất cả những vết sẹo ngắn dài trên ngực hắn. Vừa hôn vừa hỏi hắn: "Đau không?"

Đã không còn đau từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến biết y hỏi là hỏi lúc hắn đang thụ thương. Hắn kéo tay Vương Nhất Bác sờ qua vết sẹo dài chạy ngang bụng dưới: "Đây là vết chém thứ nhất, lúc ấy cảm tưởng như đau muốn chết rồi, sau này bị thêm rất nhiều vết chém, dần dần cũng không còn thấy đau nữa."

Sau đó Vương Nhất Bác lại hôn lên mấy vết sẹo vài lần nữa, giống như đang đền bù lại những đau đớn trước đây của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị y làm loạn đến mức thấy ngứa ngáy, kéo y nằm lên người mình, nhanh chóng cởi quần trong của đôi bên, nắm lấy hai dương vật với nhau rồi tự an ủi.

Vương Nhất Bác "Hưm" một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ca ca, tay của huynh toàn vết chai sạn, có phải cần phải chữa trị rồi không."

Tiêu Chiến vốn nghĩ Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, mấy việc tự xuất ra thế này làm sao y có thể biết, ai biết được lại bị bẽ mặt đến mức này, đành phải buông tay rồi nói với Vương Nhất Bác: "Vậy đệ làm đi."

Vương Nhất Bác là người cầm bút, bàn tay so với hắn mềm mại hơn rất nhiều, Tiêu Chiến đã quen tùy tiện, thoải mái cũng có hạn, đây là lần đầu được đối xử tỉ mỉ như vậy, thế mà đã hưng phấn đến mức có chút không chịu nổi.

Hắn theo động tác của Vương Nhất Bác, dùng răng cắn nhẹ lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, bàn tay siết chặt một góc chăn, thở đứt quãng: "A... Ha... Đệ... Đệ chậm chút..."

Vương Nhất Bác để cho hắn cắn, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm lên môi và răng của hắn một lượt. Tiêu Chiến thoải mái đến tê cả da đầu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Còn ngón tay thì xoa nắn dương vật ướt đẫm, đem lại từng trận khoái cảm, bỗng nhiên cảm giác được tay Vương Nhất Bác lại buông lỏng, ngón tay của y cứ liên tục lần mò về phía sau, sau đó ngón tay dính đầy thứ gì trơn mát đang lần mò ngay giữa mông của hắn.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, hắn không nghĩ sẽ làm đến bước này, ra sức phản kháng. Vương Nhất Bác là quan văn còn Tiêu Chiến dù sao thì cũng là người tập võ lâu năm, hai cổ tay bị chế trụ ở trên đỉnh đầu, để cho y dưới thân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt búng ra sữa của Vương Nhất Bác: "Làm gì đấy, tiểu tử?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, vô cùng mê luyến mà nói: "Ca ca, ta muốn huynh."

Tiêu Chiến có phần sợ hãi, lắp bắp nói: "Ta không muốn làm đến mức đó, chúng ta... Chúng ta cứ như vậy... Cũng tốt mà..."

"Nhưng ta muốn, muốn từ lâu lắm rồi, ta muốn huynh." Vương Nhất Bác dùng tay trái còn lại nắm lấy tay phải đang rảnh rỗi của Tiêu Chiến, đưa tay lên phía đầu giường mò lấy ít cao dầu rồi tự bôi vào phần sau giữa hai mông của mình, "Nếu huynh không đồng ý, đổi thành ta cũng được, ca ca, chỉ cần là huynh, chỉ cần là cùng với huynh, thế nào ta cũng đều đồng ý..."

Tiêu Chiến có chút rung động, "Bo Bo."

Vương Nhất Bác sốt ruột chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trong mắt tràn ngập ánh lửa: "Ca ca, ta yêu huynh. Cả đời ta chưa từng suy nghĩ xem là muốn lấy người nào, chỉ cần có huynh, cho dù cái gì ta cũng có thể không cần, ca ca, huynh cho ta đi."

Trong lòng Tiêu Chiến rối rắm, hắn là kiểu người đã quen cuộc sống cô tịch, hắn không biết phải đối diện với dáng vẻ nóng bỏng này ra sao, hắn đành phải cùng thiêu đốt thân mình, cùng với Bo Bo của hắn rơi xuống âm ti địa phủ.

"Ta... Rất yêu đệ." Tiêu Chiến thở dài, sau đó hôn thật sâu Vương Nhất Bác.

Hắn dùng ngón tay dính cao dầu mò mẫm ở khe mông của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay thô ráp đang tìm cách đi vào. Cảm giác như cả hai lần Vương Nhất Bác đều không nhúc nhích, còn gắt gao run rẩy ôm chặt lấy người hắn. Tiêu Chiến ngẩng đầu, phát hiện hai đầu mày của Vương Nhất Bác đang nhíu chặt lại, rõ ràng là dáng vẻ nhịn đau.

Tiêu Chiến do dự.

Trong bóng đêm, Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay của mình chà thử vào lòng bàn tay, loại cảm giác thô ráp và chai sạn lan tỏa trên lòng bàn tay. Hắn nghĩ, dù sao Bo Bo cũng là hoàng tử được chiều chuộng lớn lên trong cung, da thịt vô cùng mềm mại, còn hắn thì nửa phần kinh nghiệm cũng không có, chẳng may lại làm cho Bo Bo của hắn bị thương, hắn không nỡ nhìn Bo Bo phải chịu khổ... Tiêu Chiến hôn lên đầu mày đang nhăn lại của y, nghiêng người thay đổi vị trí của hai người.

"Bo Bo, đệ tới đi."

Vương Nhất Bác mở hai mắt đang nhắm chặt ra, ngây ngốc mà nhìn Tiêu Chiến: "Ca ca..."

Tiêu Chiến dang rộng hai chân trước mặt Vương Nhất Bác, là dáng vẻ không thèm đếm xỉa tư thế: "Tới đi."

Ngón tay đi vào không thấy đau, nhưng cảm giác có thứ gì xâm nhập vào động phía sau có bao nhiêu phần kỳ lạ, Tiêu Chiến đưa tay che đi khuôn mặt, tay kia dùng sức xoa nắn dương vật của mình, cố gắng làm tiêu biến cảm giác bị xâm nhập đầy kỳ lạ.

Vương Nhất Bác mượn ánh trăng để quan sát bờ môi không bị che khuất của Tiêu Chiến, nhìn thấy hai cánh môi kia lúc thì hé nở ra, lúc thì lại nhếch lên.

Y mở rộng rất cẩn thận, hai ngón tay đâm vào phần da thịt mềm mại bó chặt, cao dầu cũng được bôi trét mấy lần, Tiêu Chiến không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhẫn nại.

Vương Nhất Bác thấy hắn thích ứng được thì rút ngón tay ra, đổi thành dương vật đặt ngay ở chỗ miệng huyệt ướt áp. Tiêu Chiến cảm giác được, hai mông cũng đột nhiên mà căng thẳng hơn. Vương Nhất Bác dùng tay dính đầy cao dầu nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến rồi giúp hắn an ủi. Bàn tay trơn mướt mềm mại làm tăng gấp bội lần khoái cảm cho Tiêu Chiến, hắn thực sự nhịn không được mà hừ một tiếng. Cùng lúc đó, cảm giác đau rát vì bị xé toạc từ giữa khe mông truyền đến, Tiêu Chiến cắn chặt răng, không muốn phát ra thành tiếng.

Vương Nhất Bác mới tiến vào được có một chút, bị bóp chặt đến nỗi không thể nhích thêm xíu nào nữa, y vừa bị vách trong siết chặt đến nỗi phải hít sâu một hơn, vừa phải hấp tấp sờ lên tay Tiêu Chiến: "Ca ca... Huynh thả lỏng ra chút đi..."

Tiêu Chiến không biết làm cách nào để mà thả lỏng, cũng không có nam nhân nào có thể hoàn toàn thoải mái thả lỏng để mặc cho một nam nhân khác dùng dương vật xâm nhập vào nơi tế nhị của mình.

Vương Nhất Bác nhấc cánh tay đang che mặt của Tiêu Chiến ra, cúi người hôn môi hắn, lại dùng bàn tay dính đầy cao dầu tiếp tục an ủi dương vật Tiêu Chiến, đồng thời hạ thân ưỡn người đâm thẳng một phát. Tiêu Chiến mở to mắt trông thấy hai bên tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác, trông thấy thần sắc tương kính của y... Hắn vừa đau đớn lại vừa cực kỳ thoải mái suy nghĩ, đây không phải ai khác, mà chính là Bo Bo của hắn, bọn họ còn đang làm chuyện thân mật nhất. Chỉ cần Bo Bo của hắn vui, chỉ cần y thấy vui vẻ... Tiêu Chiến từ từ bình ổn lại, dùng chân ép Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến vào.

Vương Nhất Bác đột nhiên đâm vào một độ sâu không sao tưởng tượng nổi, bên trong Tiêu Chiến vừa trơn lại vừa nóng, khoái cảm mãnh liệt giống như một dòng lôi điện khiến cho cơ thể hắn và Bo Bo như muốn nổ tung, y nhịn không nổi mà nắm chặt hai chân Tiêu Chiến, dùng sức thâm nhập hoàn toàn, sau đó gục trên đầu vai của Tiêu Chiến thở dốc mấy hơi.

Khoái cảm thân xác nhanh chóng tiêu tan đi, thay vào đó là cảm giác run rẩy vui vẻ trong lòng, y nâng lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, giống như mới vừa giành được một báu vật, không ngừng hôn hít rồi gọi tên hắn: "Ca ca... Ca ca... Huynh là của ta... Huynh là của ta... Ca ca... Ta yêu huynh..."

Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng, dời tầm mắt khỏi người y: "Đệ... Đệ bây giờ, đừng có gọi ta như vậy..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng như sao trời, giống như đang chứa đựng hết các vì tinh tú trên ngân hà trong đáy mắt, y lại hôn Tiêu Chiến mấy cái nữa, bắt đầu từ từ ra vào: "Vậy gọi là Tán Tán có được không, không phải ca ca rất thích cái tên này sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu, cảm nhận được dương vật của Vương Nhất Bác trong cơ thể mình tần suất ra vào càng ngày càng mạnh.

Tiêu Chiến không phải là quá yêu thích cảm giác này, nhưng cũng không hề cảm thấy bản thân đang chịu đựng, mà hình như Bo Bo của hắn lại đang vô cùng dễ chịu, liên tục rên rỉ bên tai hắn, còn không ngừng gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác dường như đang chìm đắm vào mộng cảnh tươi đẹp hạnh phúc, lồng ngực của y đánh trống reo hò tựa như đón chào cảm giác hân hoan, lại giống như cùng một lúc sẽ nổ tung. Y càng không thể ngừng việc xâm chiếm lấy thân thể Tiêu Chiến, hôn lên bờ môi Tiêu Chiến, vuốt ve từng vết sẹo trên lồng ngực Tiêu Chiến, trong lòng suy nghĩ, đây chính là của ta, đây đều là của ta...

Tiêu Chiến dần dần cảm nhận được người trên thân ra vào càng ngày càng nhanh, hạ thể dưới thân cũng càng ngày càng cứng rắn, biên độ động tác càng ngày càng lớn làm cho Tiêu Chiến cũng thoáng đau, hắn không nhịn được cau mày nhẹ giọng rên hai câu.

Cơ bản thì Vương Nhất Bác không còn nghe thấy gì hết, cả thể xác và tinh thần của y đều đang trong cơn cuồng hoan, thậm chí y càng lúc càng muốn làm thật mạnh bạo, càng dùng sức nhiều một chút, làm hư luôn Tiêu Chiến, bộ dạng này, hắn mãi mãi sẽ là của mình.

Thời điểm Vương Nhất Bác sắp đạt đến cao trào lại liên tục gọi Tiêu Chiến, "Ca ca". Tiêu Chiến bịt miệng y để không cho y gọi bậy bạ, ngược lại còn bị Vương Nhất Bác cắn lấy môi dưới, tiến vào càng sâu hơn. Vương Nhất Bác tăng tốc đâm chọc rồi bắn vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến, cả người ướt đẫm mồ hôi ôm lấy người Tiêu Chiến.

Một lát sau bọn họ lại bắn tiếp lần thứ hai, Tiêu Chiến nghiêng người nằm trong lòng Vương Nhất Bác, tóc dài bị cởi ra đã vắt sang một bên, mái tóc đen dài trải lên nửa giường, Vương Nhất Bác ôm lấy hắn từ phía sau, dương vật thuận lợi ra vào đường hành lang chật hẹp.

Lần này Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng quan tâm đến cảm xúc của Tiêu Chiến, y hôn vào phía sau tai của Tiêu Chiến, vuốt ve dương vật của hắn, hạ bộ cũng cố gắng ở trong vách tràng tìm kiếm điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở hổn hển không rõ ý vị, không biết là dễ chịu hay khó chịu nữa.

Hai người cứ như vậy dính chặt lấy nhau một hồi, Tiêu Chiến muốn gì cũng được, hắn vô cùng quý trọng mà hôn lấy Vương Nhất Bác, coi mỗi một lần hôn đều như là lần cuối cùng.

Qua hết nửa đêm, Vương Nhất Bác cố gắng tìm được trò khiêu khích. Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận được không chỉ là khoái cảm lúc an ủi hạ bộ, loại khoái cảm mạnh mẽ này, kích thích cho hắn không chịu nổi mà rên rỉ.

Vương Nhất Bác được phản ứng của hắn khích lệ, thay đổi góc độ đâm liên tiếp vào điểm nhạy cảm, khiến cho hắn càng thêm khoái cảm không thể chịu nổi.

Tiêu Chiến chưa từng trải qua cảm giác sung sướng đáng sợ như vậy, lúc bị đâm vào điểm kích thích rất nhanh đã bắn ra, vào lúc hắn đang cao trào Vương Nhất Bác hôn lên gương mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến, quan sát bộ dạng lúc cao trào của hắn.

Tiêu Chiến vội vàng che đi đôi mắt của mình, lại bị Vương Nhất Bác nhấc tay ra, liếm láp những vết sẹo đã chai sần trong bàn tay hắn.

Tiêu Chiến ngứa đến mức muốn nắm bàn tay lại, bất đắc dĩ mà trưng ra bộ dạng xấu xí nhất trước mặt y. Vương Nhất Bác lại cực kỳ thích, đứt quãng nói: "Ca ca... Huynh thật là dễ nhìn..."

Cả đêm bọn họ quấn quít lẫn nhau không rời, cuối cùng cả hai không ai có thể cứng nổi lên nữa, mới chịu nằm xuống ôm hôn nhau, vuốt ve lẫn nhau.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy hừng đông đến nhanh như vậy, y hôn lên đầu mày của Tiêu Chiến, liếm ướt hàng mi của hắn. Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu nghênh đón đôi môi đối phương, cùng với y trao đổi một nụ hôn ngắn ngủi.

Tiêu Chiến cảm giác như có ánh sáng xuyên qua tấm mành lụa, hắn mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, tầm mắt lướt từ hàng mày bén ngọt của y đến từng điểm nhỏ trên khuôn mặt y, dừng lại ở dưới cằm.

"Giờ phải đi rồi." Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác nói.

Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn: "Không muốn đi, không muốn phải rời xa huynh."

"Nghe lời nào, đừng để người ở Công bộ chờ đệ." Tiêu Chiến nói, cánh tay lại càng dùng lực ôm chặt lấy Vương Nhất Bác hơn.

Vương Nhất Bác lề mà lề mề nán lại với Tiêu Chiến một hồi, đủ kiểu không tình nguyện mới chịu đứng lên, ngồi ngay ở mép giường, nhặt y phục dưới đất lên để mặc.

Tiêu Chiến nhặt bộ đồ trong đã rách mất, nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường giúp y mặc lại y phục và đai lưng. Vương Nhất Bác thấy được mấy dấu vết đỏ tím trên lồng ngực hở ra của Tiêu Chiến, cảm thấy dưới bụng lại bắt đầu căng lên... Đáng chết thật, y vẫn còn muốn tiếp tục làm với Tiêu Chiến.

Y cúi đầu hôn Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến cũng ôm cổ nhiệt liệt đáp lại y.

Hôn một hồi cũng dứt, Tiêu Chiến trán kề trán rồi nói: "Bo Bo, ra khỏi cánh cửa này, hãy quên hết mọi việc đêm qua đi, cả đời chúng ta chỉ yêu nhau duy nhất một đêm này."

Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, không phản bác gì cả. Bây giờ y vẫn chưa có bản lĩnh nói với hắn là sau này bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau, ở cùng một chỗ thật lâu sau này, nhưng sẽ có một ngày y làm được.

Tiêu Chiến nói xong thì đẩy Vương Nhất Bác một đường, nghiêng đầu đi không nhìn y nữa: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác để lại một câu "Huynh chờ ta", sau đó mở cửa rời đi.

Tiêu Chiến lắng tai nghe từng tiếng bước chân của y, mãi đến khi không nghe được nữa mới dám quay đầu lại cánh cửa chưa đóng kia, một cảm giác đau đớn cùng cực xông lên đại não, Tiêu Chiến vô thức cúi đầu, đỡ lấy lồng ngực chứa đựng trái tim của mình, nằm ở trên giường hít thở từng hơi một, giống như con cá mắc cạn

—— hắn cảm thấy bên trong mình như bị móc rỗng.

TBC.

----------------------------------------

Jin: Tiêu tướng quân mềm lòng quá, trời ơi trời đến thì đến luôn đi chứ Bo Bo nó dụ anh đó =))))))) sợ đau là phụ mà mê được làm stop là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com