Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nói ra thì cũng hơi xấu hổ nhưng lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh là: Thật may quá, mình vẫn còn độc thân!

Rất khó để Tiêu Chiến giải thích được phản ứng đầu tiên chẳng ra làm sao này, nhưng thường là do anh chưa kịp suy nghĩ nên không thể che giấu phản ứng chân thật của mình. Sau đó Tiêu Chiến vẫn nghĩ về điều này rất nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui, lý do thuyết phục nhất chính là hôm đó anh uống nhiều quá rồi. Ở thời điểm con người không muốn đối mặt với thực tế, họ thường tự kiếm cớ cho mình, đổ lỗi cho ly cà phê lúc sáng sớm gây mất ngủ, còn việc tim mình đập thình thịch tất cả là do cồn.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chính là ngày anh tham gia tiệc độc thân của người bạn Chử Kiều.

Trong phòng riêng sang trọng của KTV, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào, người người nhốn nháo. Chiếc đèn hình cầu chuyển động một cách chậm rãi, ánh đèn màu thỉnh thoảng chiếu vào mặt Tiêu Chiến trong khi anh đang ngồi uống rượu ở sofa, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra kiểm tra WeChat. Mặc dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, thế nhưng đây vẫn là khuôn mặt khiến mọi người khó có thể dời mắt.

Tiêu Chiến không thích những dịp như thế này, tiếng nhạc ồn ào va chạm qua lại trên bức tường cách âm khiến anh tưởng như mình đang ở trong mơ. Anh vốn không có hứng thú, nhưng Chử Kiều là bạn của anh nên cho dù có cảm thấy buồn chán đi nữa, anh cũng không muốn phá hỏng hứng thú của chủ nhân bữa tiệc này.

Tiêu Chiến và quen biết Tiểu Kiều kể ra thì có hơi dài dòng.

Khi đó anh là sinh viên năm nhất vừa mới đến thành phố này còn Tiểu Kiều là đàn chị học trên anh một khóa.

Ai cũng biết Tiểu Kiều là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp giữa người này với người kia lại rất khác nhau, có người mang nét đẹp ngọt ngào, có người lại mang nét đẹp xa cách. Vẻ đẹp của Tiểu Kiều là mùi vị của buổi sáng sau cơn mưa, thanh khiết, sảng khoái, chính là kiểu khiến người khác nhịn không được muốn hít một hơi thật sâu.

Còn Tiêu Chiến thì khác, vẻ đẹp của anh  chính là kiểu cự tuyệt người khác từ xa ngàn dặm, nên dù có ngoại hình xuất chúng nhưng cũng không có quá nhiều cô gái chạy theo anh, vì trong lòng họ biết rõ so với việc bị thiếu niên xinh đẹp từ chối, chi bằng đứng từ xa thưởng thức cậu ấy, ngược lại đây mới chính là mỹ cảnh nhân gian.

Vào đầu năm học, các câu lạc bộ khác nhau trong trường theo thường lệ đều đến các lớp của sinh viên năm nhất để tuyển thành viên, chính lúc này Tiểu Kiều đã bị Tiêu Chiến thu hút, anh vốn đã sáng chói nên rất khó để không bị người khác chú ý đến.

Tiểu Kiều theo sát Tiêu Chiến suốt mấy ngày, cô nói bạn học này, cậu nên tham gia câu lạc bộ trượt ván đi, nhất định cậu sẽ chơi rất khá! Tiêu Chiến từ chối, anh nói thật ngại quá tôi không có hứng thú. Tiểu Kiều không chịu buông tha, nói nếu cậu không chịu thử thì làm sao biết được bản thân không có hứng thú? Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt cong cong, trông rất dịu dàng, anh nói tôi biết mình không có hứng thú nên dù thử thì tôi cũng không muốn thử.

Người bình thường bị cự tuyệt đến mức này còn chưa nói, nhưng Tiểu Kiều vốn không phải người bình thường.

Sinh viên năm nhất có buổi tối tự học mỗi ngày, vậy nên suốt một tuần liền tối nào cô cũng đến tìm Tiêu Chiến.

Nam sinh ngồi ở cửa lớp nhanh chóng phát triển khả năng phân biệt mọi người bằng cách nghe tiếng bước chân, khi có tiếng bạch bạch bạch truyền tới, cậu ta nhanh chóng quay đầu lại hét lên với Tiêu Chiến đang ngồi đối diện ở hàng ghế sau của lớp:

"Bạn học Tiêu Chiến chuẩn bị cho tốt, ba giây nữa kẻ địch sẽ tới chiến trường."

Dàn tuấn nam, mỹ nữ luôn là điểm sáng, khi Tiểu Kiều đến, các bạn trong lớp bắt đầu la ó. Tiêu Chiến bất lực, vội vàng kéo cô đến lối đi nhỏ vắng người qua lại rồi nói chị ơi, chị từ bỏ em đi, chị tha cho em đi chị.

Lúc này Tiểu Kiều kiêu ngạo rất tự tin, cô nhón chân lên vỗ vỗ vai Tiêu Chiến nói cậu phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Trên mặt Tiêu Chiến lúc này lộ rõ vẻ không vui, anh thở dài: "Chị nói đi."

Cô vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Chiến cúi người xuống, chàng trai cao ráo xinh đẹp thản nhiên nghiêng đầu xuống, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ghé tai trước mặt cô gái.

Tiểu Kiều khép ngón tay đặt lên miệng, thần bí nói cậu giúp tôi chiêu sinh đi, tuyển được ba người thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Chiều hôm sau, Tiêu Chiến ngồi dưới một chiếc ô che nắng khổng lồ với tư cách là phó chủ tịch danh dự của câu lạc bộ trượt ván, cùng Tiểu Kiều chiêu mộ sinh viên.

"Sao nhìn cậu có vẻ muốn thoát khỏi tôi vậy?"

Tiểu Kiều nhướng đôi lông mày thanh tú của mình vừa chống cằm vừa càu nhàu.

"Ủa chị ơi, không phải chị muốn tôi tới đây à?"

Tiêu Chiến đầy dấu chấm hỏi.

"Sao chị lại tự đánh giá thấp bản thân như vậy?"

Trên bầu trời không có mây, mặt trời mùa hè khiến hai người họ mặt ủ mày chau. Tiểu Kiều cầm một chiếc quạt điện nhỏ thổi mạnh vào Tiêu Chiến: "Tôi chỉ sợ cậu sẽ bỏ chạy khi tôi không chú ý".

Tiêu Chiến nhắm mắt dưới bóng râm của ô, gió từ quạt thổi tung tóc mái, anh thong thả chế thơ của Hải Tử: "Không chạy, ta đến nhân gian một chuyến, ta phải phơi nắng mặt trời."

Tiểu Kiều bị anh chọc cười ha hả, chàng trai trước mặt cô dường như không phải chỉ có mỗi dáng người hấp dẫn.

Nam sinh nữ sinh trong câu lạc bộ đang trượt ván ở bãi đất trống bên cạnh. Không gian có hạn, bọn họ tụ lại cùng nhau thực hiện một số động tác trượt ván đơn giản, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười không kiềm chế được.

"Cậu không cảm thấy đây là một môn thể thao rất cool hả?" Tiểu Kiều hỏi.

"Cool thì cool." Tiêu Chiến liếc nhìn đầu gối bầm tím của Tiểu Kiều, "Nhưng tôi không thích mấy chuyện bị thương chảy máu như này."

Hai mắt Tiểu Kiều sáng lên: "Cậu lo lắng cho tôi à?"

"Với trình độ đọc hiểu cỡ này sao chị thi đậu đại học hay vậy?"

Câu lạc bộ trượt ván cuối cùng đã tuyển được năm thành viên mới, tất cả đều là nữ, họ tham gia câu lạc bộ và thêm WeChat của Tiêu Chiến. Tiểu Kiều rất vui, cô nói với Tiêu Chiến: "Hôm nào tôi chắc chắn sẽ mời cậu ăn cơm."

Sau đó, Tiêu Chiến thỉnh thoảng đồng ý với Tiểu Kiều đến xem câu lạc bộ tập luyện, nhưng anh cũng không chuyên tâm xem lắm, đôi khi anh giúp bọn họ chụp ảnh, có khi thì mua cho bọn họ nước uống. Có người không cẩn thận bị ngã trầy da, anh ngay lập tức cau mày đưa cho họ thuốc đỏ và băng gạc.

Có người nào đó uống quá chén, cầm micro nói nhảm: "Tiểu Kiều, thật ra anh rất thích em..."

Một cô gái đi tới giật lấy chiếc micro trên tay anh ta, hét lên: "Hát đi hát đi, còn sớm mà đã đến giờ tỏ tình rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn về phía Tiểu Kiều, cô ngồi trước quầy bar cúi đầu bấm điện thoại, khi nghe thấy giọng nói kia, cô ngẩng đầu lên nhìn người đang nói, hòa theo mọi người nở nụ cười nhẹ, đưa tay vén mái tóc lòa xòa ở một bên tai. Cô cũng uống chút rượu, gò má hơi ửng đỏ, trong đôi mắt tựa như có vài ánh sao nhưng cũng rất giống những giọt nước mắt.

Khoảng cách quá xa, căn phòng quá tối, Tiêu Chiến cũng nhìn không rõ.

Chỉ là một chút cảm giác thoáng qua, cô gái sắp làm vợ người ta này giống với nữ sinh năm đó đứng trước cửa phòng học của anh chấp nhận sự chế giễu của mọi người.

Ca khúc ồn ào bị cắt ngang, căn phòng yên lặng vài giây, nhịp tim Tiêu Chiến dường như cũng đột nhiên dừng lại vài giây. Khúc dạo đầu quen thuộc chậm rãi vang lên, một cô gái tóc ngắn cầm micro lên nói lớn: "Bài hát này dành cho Tiểu Kiều, mong chị sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ".

Bước nhanh trong gió
Ánh nắng hôm nay bỗng dịu dàng biết bao.
Sự dịu dàng của bầu trời, sự dịu dàng của mặt đất, giống như người đang ôm lấy tôi...

Đó là bài hát của Mayday.

Điện thoại rung lên, màn hình sáng lên, Tiêu Chiến cầm lên thì thấy là tin nhắn WeChat của Lương Dị.

- Đang làm gì đó?
- Hát.
- Ah? Với ai vậy?

WeChat nhanh chóng phản hồi, giọng điệu có vẻ như hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này.

- Bạn bè.

Tiêu Chiến trả lời xong liền cầm điện thoại ngắm nghía, tiếng nhạc lớn đến mức khiến người ta đau đầu khiến anh có hơi đứng ngồi không yên.

Có hai cô gái bên cạnh tiến đến gần Tiêu Chiến, cầm xúc xắc hỏi anh có muốn chơi cùng họ một lúc không, Tiêu Chiến xua tay từ chối, cầm điện thoại lên xem giờ và chuẩn bị rời đi.

Mọi người trong phòng đều đang hát theo.

Không biết, không hiểu, cũng không mong muốn nhưng vì sao tim, rõ ràng là muốn đến gần, nhưng vẫn cô đơn đến bình minh...

Trong lòng Tiêu Chiến hết sức kinh ngạc, thầm cảm thấy đây vốn không phải một bài hát thích hợp dành cho một người sắp kết hôn.

Thời đại học, Tiêu Chiến và Chử Kiều đã cùng nhau đến concert của Mayday.

Lúc đó đang là học kỳ hai của đại học, concert được tổ chức ở sân vận động gần trường.

Tiểu Kiều đến tìm Tiêu Chiến vào buổi tối trước đó một ngày, cô đứng ở tầng dưới trong ký túc xá của anh, hai tay bắt chéo sau lưng hỏi cậu có thích Mayday không?

Anh gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Cũng hơi hơi." Tiêu Chiến đáp lại.

Tiểu Kiều nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt một tấm vé vào lòng bàn tay anh, cô chắp hai tay trước ngực giả vờ đáng thương: "Bạn học Tiêu Chiến, vậy cậu cứ coi như giúp tôi đi, xin cậu đó."

Nhìn từ xa, Tiểu Kiều giống như một bông hoa hướng dương nở rộ vào ban đêm, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt trời của mình.

Đêm hôm sau, Tiêu Chiến đã đợi được mười lăm phút ở lối vào sân vận động, cho đến khi Tiểu Kiều đeo một chiếc băng đô lấp lánh và mấy miếng sticker hơi "lố" trên mặt.

"Tôi thật sự rất ít khi chờ đợi người khác."

Tuy rằng Tiêu Chiến nói như vậy, nhưng cũng không phải giọng điệu đang oán trách.

"Lần sau tôi có thể chờ cậu!" Tiểu Kiều cười hì hì.

Đã đến giờ xét vé để vào sân rồi, đám đông từ từ bắt đầu tập trung về cửa.

"Đi thôi!"

Tiểu Kiều nắm lấy tay Tiêu Chiến một cách rất tự nhiên.

Dường như có một chút do dự, cũng có thể là né tránh, thế nhưng lại quá nhanh, cảm giác này cũng không rõ ràng.

Tiểu Kiều không quan tâm, bàn tay đang bị cô nắm của Tiêu Chiến cũng không phản kháng, chỉ là ngón tay của anh đang ở trạng thái cứng đơ trong tay Tiểu Kiều.

Nửa chừng của concert, đoạn dạo đầu của ca khúc "Dịu dàng" vang lên. A Tín nói trên sân khấu: Hãy gọi điện thoại cho người bạn thích đi!

Tiểu Kiều quay đầu lại, cảnh này đã được diễn đi diễn lại nhiều lần trong đầu cô, nhưng đến thời điểm nó sắp diễn ra, cô lại rút lui, cô muốn hỏi Tiêu Chiến: "Cậu có thích ai không?"

Nhưng cô ấy đã không hỏi, cô nhìn đường nét gò má rõ ràng của anh, cảm thấy cổ họng mình đột nhiên trở nên chua xót vô cớ, nước mắt bỗng chợt trào dâng nơi khóe mắt.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi cô.

Tiểu Kiều khịt mũi: "Không có gì đâu."

"Tôi còn tưởng chị định nói chị thích tôi" Tiêu Chiến cười xấu hổ, "Tôi không giỏi từ chối người khác lắm."

"Nếu muốn thì tôi nói cho cậu biết, cậu quá giỏi từ chối người khác rồi."

Tiểu Kiều nói xong, quay đầu lại không nhìn Tiêu Chiến nữa, cô hướng mắt về phía sân khấu, ca sĩ chính cầm micro, tất cả ánh sáng tập trung vào một mình anh và anh đang tỏa sáng lấp lánh.

Tiểu Kiều vẫy lightstick và hát theo khán giả.

Không có vấn đề gì,
Thế giới của người, sẽ là của người,
không làm phiền, đó chính là sự dịu dàng của tôi...

Sau mười một giờ, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế ngồi, định chào Tiểu Kiều một tiếng rồi đi, Tiểu Kiều đang nghe điện thoại ở cửa phòng, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy cô ấy nói số thứ tự.

Anh nghĩ còn ai khác đến muộn vậy à? Đã trễ vậy rồi.

Tiểu Kiều nhìn thấy Tiêu Chiến liền đặt điện thoại xuống, gọi anh: "Tiêu Chiến, cậu phải về rồi à?"

Nhạc quá lớn, Tiêu Chiến gật đầu, ghé sát vào tai nói với cô: "Chị cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chị bận mà."

Tiểu Kiều theo Tiêu Chiến ra khỏi phòng, rồi nói:"Đợi một chút", rồi lại quay vào bên trong.

Khi Tiểu Kiều trở ra lần nữa, cô đã cầm sẵn chiếc túi trong tay: "Tôi cũng đi đây, Vương Duệ tìm người đến đón tôi rồi."

Vương Duệ là hôn phu của Tiểu Kiều.

Hai người chìm vào im lặng khó xử trước cửa, tiếng nhạc buồn tẻ vang lên như trái tim đang đập, Tiểu Kiều hỏi anh: "Tiêu Chiến, cậu nghĩ tôi sẽ hạnh phúc sao?"

Cô nghiêng đầu, đôi mắt ngấn nước, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh.

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt cô, anh rất sợ nhìn thấy dù chỉ là một chút chờ mong nhỏ nhất trong đôi mắt chân thành đó.

"Chị nhất định sẽ hạnh phúc" nói như vậy sao? Tiêu Chiến không nói được. Bởi vì đối với chủ đề hạnh phúc hay không anh không có quyền nói bất kì thứ gì.

Chưa kịp nói lời nào, một giọng nói đã cắt ngang sự im lặng, hai người đứng trên hành lang cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

"Chị Kiều!" Thiếu niên hô to một tiếng, nhìn về hướng này vẫy vẫy tay, bước nhanh tới: "Vương Duệ bên đó không đến được, em đến đón chị".

Lời chưa nói đã bị nuốt vào trong bụng, Tiêu Chiến hướng mi liếc nhìn người vừa đi tới, không nói gì cả.

"Ừ" Tiểu Kiều gật đầu một cái, "Làm phiền em quá rồi Nhất Bác."

Giọng trầm từ phòng hát bên trong liên tục truyền tới như búa bổ khiến người ta choáng váng. Đầu óc Tiêu Chiến nhất thời trống rỗng, có chút ngẩn ngơ nên không nghe rõ cái tên mà Tiểu Kiều vừa nói.

"Có muốn đi cùng không?" Trước khi xoay người, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến "Muộn rồi khó đón xe lắm"

Trời xui đất khiến, Tiêu Chiến đã hủy chuyến Didi đang đợi tài xế nhận cuốc trên điện thoạicủa mình, anh nở một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn với người lạ bất ngờ xuất hiện này.

"Được."

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong hành lang KTV ồn ào và hơi mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com