Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lần thứ hai Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là trong đám cưới của Tiểu Kiều và Vương Duệ vào ngày hôm sau, chưa đầy hai mươi bốn giờ sau lần gặp đầu tiên.

Dưới ánh đèn pha lê khổng lồ của khách sạn, Tiểu Kiều đứng trên sân khấu làm bằng thủy tinh đẹp tựa như một bức ảnh đã qua chỉnh sửa.

Vương Nhất Bác ngồi bàn bên cạnh, quay lưng lại với Tiêu Chiến. Lúc này, hai người họ đồng thời quay lại nhìn về phía sân khấu, giống với tư thế đang đứng cạnh nhau.

Đèn trong hội trường từ từ tắt hẳn, ánh đèn chiếu thẳng lên người đôi uyên ương, chú rể cầm chiếc nhẫn sáng chói nhẹ nhàng đeo vào ngón tay mảnh mai của cô dâu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc: "Vương Duệ đời nào mới tích được cái phúc phần đó."

Không khí ở hội trường dưới sự dẫn dắt của người chủ trì đã đi đến cao trào, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, đôi tân nhân tràn đầy hạnh phúc ôm lấy nhau trên sân khấu. Tất cả hoa tươi, ánh đèn và âm nhạc đã trở thành nhân chứng cho tình yêu đẹp đẽ này.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, khách khứa ai nấy đều lần lượt ra về.

Chử Kiều mặc bộ quần áo màu xanh vỏ cau đi mời rượu mọi người, còn Vương Duệ đang đứng ở cửa tiễn khách. Lúc Tiêu Chiến bước tới chào tạm biệt Tiểu Kiều, Vương Duệ tình cờ có việc phải đi ra ngoài một lúc. Tiểu Kiều trông có hơi mệt mỏi, hàng mi thanh tú rũ xuống, đẹp đến mức khiến người ta nao lòng. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi về phía mình, gương mặt cô rất nhanh lấy lại tinh thần nở nụ cười vẫy tay với anh.

"Hôm nay chị rất đẹp!" Tiêu Chiến khen cô.

Tiểu Kiều nhìn xung quanh một vòng, len lén than phiền: "Lấy chồng mệt quá đi!"

Đợi đến lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi khách sạn đã là chín giờ. Anh không thể lái xe sau khi uống rượu, vì vậy chỉ có thể cầm chìa khóa xe đợi mấy tài xế được chỉ định* ở cửa.

Trùng hợp là sau khi hết tiệc, tất cả tài xế được chỉ định đang đợi ở cửa đều được người khác thuê hết. Tiêu Chiến đi tới đi lui hai vòng, vì không muốn đợi thêm nữa nên anh định bắt taxi về nhà, mai sẽ quay lại lấy xe sau.

Tiêu Chiến vừa lấy điện thoại ra, phía sau liền có người vỗ vai anh. Anh quay đầu lại nhìn, là một khuôn mặt non nớt, tóc mái hơi xoăn nhẹ che mất nửa trán, ánh mắt người kia đang dán chặt vào anh.

Là Vương Nhất Bác.

"Cần tài xế riêng à?"

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn. Đợi một lúc lâu thang máy mới từ trên lầu đi xuống, ting một tiếng mở ra trước mặt bọn họ. Vương Nhất Bác bước vào trước rồi mới mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Đậu xe ở tầng nào?"

Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ một chút: "B2."

Sau khi đi vòng vòng trên tầng B2 hơn mười phút nhưng cũng không thấy bóng dáng xe mình đâu, Tiêu Chiến lại bảo: "Chắc tôi nhớ nhầm rồi..."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh chắc sẽ không quên mình không lái xe đến đúng không?"

Cậu vừa nói vừa mở điện thoại lên, mở danh bạ ra lướt một hồi, sau đó bấm gọi một dãy số.

"Biển số xe bao nhiêu?"

"8955."

Điện thoại rất nhanh đã có người trả lời.

"Giúp tôi kiểm tra chiếc 8955 đang đậu ở đâu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi nói tiếp: "Có khách không tìm được xe."

Thông tin về chiếc xe nhanh chóng được gửi đến, Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại của mình, sau đó tìm thấy chiếc xe của Tiêu Chiến ở khu L. của B2, là một chiếc Mercedes-Benz AMG GT màu trắng.

"Không nhớ nhầm đúng hông?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đang vươn tay điều chỉnh chỗ ngồi, thuận miệng phụ họa thêm: "Ừm, rất thông minh."

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, anh cảm giác có một luồng điện nhỏ từ trên đỉnh đầu  mình đang rơi xuống như những giọt nước mưa khiến da đầu anh tê dại. Anh cảm thấy có lẽ mình đã uống quá nhiều rồi, nếu không... sao lại có thể nhận ra điều gì đó không thể giải thích được từ câu nói bình thường này chứ... Kiểu như cưng chiều ấy nhỉ !?

Xe lượn quanh một vòng tròn lớn, cuối cùng hai người cũng rời khỏi chỗ để xe dưới tầng hầm.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến thản nhiên gợi chuyện, Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ còn rất trẻ, nhưng lại không có cảm giác giống như một cậu bé chỉ vừa mới bước vào xã hội.

"Chắc tầm hai mươi tuổi gì đó." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười: "Sao vậy, quên mất mình bao nhiêu tuổi luôn rồi?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Trông đẹp trai mà sao thù dai vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến nhún vai, không để ý đến câu nói đùa này, sau đó hỏi tiếp: "Vương Duệ là anh cậu à?"

"Là con của chú tôi." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp.

Vừa nói đến đây, Tiêu Chiến chợt nhớ lại hình như anh đã nghe Tiểu Kiều kể vị hôn phu của cô đang kinh doanh khách sạn cùng với bác mình. Đại não Tiêu Chiến hoạt động rất nhanh, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy đây là khách sạn nhà cậu hả?"

Không ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác gật đầu.

"Oa, thì ra là tài xế phú nhị đại hử... phục vụ tận tình lắm nha!"

"Chỉ có khách hàng xinh đẹp mới được hưởng loại phục vụ thêm như này thôi."

Vương Nhất Bác nhướng mày liếc nhìn Tiêu Chiến một cách nhanh chóng.

"Cậu còn đi học đúng không?" Tiêu Chiến vẫn tiếp tục hỏi.

"Nhìn cậu còn nhỏ quá."

"Chỗ nào nhỏ?" Vương Nhất Bác cau mày.

"Anh hỏi nhiều quá rồi đó..."

"Câu hỏi cuối cùng, cậu tên gì vậy?" Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi tên anh.

"Anh đang điều tra hộ khẩu nhà tôi à?"

Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, cười haha hơn hai lần: "Sao cậu biết tên tôi?"

"Tôi không chỉ biết tên anh là Tiêu Chiến, tôi còn biết..."

Vương Nhất Bác cố ý dừng lại, gõ ngón tay lên vô lăng, kiên nhẫn chờ người kia đặt câu hỏi.

"Cậu còn biết cái đéo gì nữa chứ!"

Tiêu Chiến ngắt lời cậu, khúc nhạc dạo ngắn ngủi từ radio làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu qua chỗ khác quan sát thiếu niên đang lái xe.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đơn giản, từ khí chất trên người có thể nhìn ra được cậu xuất thân từ một gia đình rất giàu có. Trên quần áo không nhìn rõ logo thương hiệu, tay áo được xắn lên tùy ý để lộ cánh tay thẳng tắp. Dáng người Vương Nhất Bác trông thì gầy nhưng cũng không mỏng manh, lưng ưỡn rất thẳng, hai tay cầm vô lăng lái xe cũng rất vững vàng.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt của mình, âm thầm nhẩm theo bài hát đang phát, giọng hát rất nhanh đã không thể che giấu được nữa, lặng lẽ thoát ra khỏi môi anh. Anh ngân nga bài hát một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Kể nghe chút coi, cậu còn biết gì nữa vậy?"

"Biết rất nhiều thứ, biết Chử Kiều lôi anh đi học trượt ván, biết hai người đã cùng nhau đi xem concert."

Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước: "Tôi rất thẳng thắn nha, biết gì cũng nói với anh hết đó."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được đó."

"Hôm qua sau khi anh xuống xe xong, Chử Kiều đã kể rất nhiều chuyện về anh."

"Ủa tự nhiên kể về tôi chi vậy?"

Giọng Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên, dù sao người ngồi bên cạnh anh cũng là em trai chú rể trong đám cưới hôm nay nên anh cũng không dám đảm bảo người ta sẽ không để ý.

"Là tôi hỏi."

Tiêu Chiến ngậm miệng lại, trong đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi, anh vẫn không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc đang có ý gì.

Tranh thủ lúc đèn đỏ, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến: "Anh có gấp về không? Có muốn đi uống chút gì không?"

"Okay." Tiêu Chiến lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Nếu bắt buộc phải có một lý do, vậy thì lý do là vì thành phố lớn như vậy làm gì có cái gọi là 'đêm'. Vả lại đối với một người đàn ông sống một mình mà nói, mười giờ đêm hoàn toàn chẳng phải thời gian cần gấp rút về nhà.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Vương Nhất Bác đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi vạch kẻ đường kèm theo tiếng nổ của động cơ.

Lưng Tiêu Chiến đập vào chỗ tựa lưng trên ghế sau, vừa nãy anh còn nghĩ Vương Nhất Bác lái xe cũng ổn áp, đúng thật là lầm to mẹ rồi!

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác bước vào hành lang dài tối tăm của nhà hàng. Anh ngồi vào bàn hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy vừa rồi có lẽ mình đã bỏ sót thông tin gì rồi. Anh hiểu câu hỏi "Uống chút gì không" vào mười giờ tối của Vương Nhất Bác không phải là đến nhà hàng xoay 54 tầng ăn kaiseki**.

Đợi Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Chiến vẫn chưa hết kinh ngạc: "Em trai à, có phải hơi hoành tráng rồi không?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Không đâu, ăn uống vốn là một chuyện rất quan trọng mà."

Phục vụ đưa thực đơn cho hai người, lúc này trong nhà hàng cũng không còn ai.

Thực đơn đã được cố định sẵn theo các set nhưng bù lại có thể tiết kiệm được thời gian gọi món. Vì Vương Nhất Bác phải lái xe còn Tiêu Chiến cũng không muốn uống nữa, nên rượu trong set của họ được thay bằng nước ô mai không cồn.

Thức ăn nhanh chóng được mang ra.

Món khai vị là món cua tuyết matsuba ngâm giấm, thịt cua được trải đều đầy ắp dưới đáy tô, vị umami*** không bị vị chua lấn át, ăn rất ngon miệng. Phục vụ mặc áo sơ mi trắng và thắt nơ, sau khi lên món xong liền cúi xuống giải thích ngắn gọn về món ăn cho hai người họ.

Món thứ hai là gan ngỗng và đậu hũ mè. Sau khi món ăn được dọn lên, điện thoại Tiêu Chiến để trên bàn rung lên, trên màn hình không có tên đầy đủ, chỉ có một chữ "Lương".

Tiêu Chiến không muốn nghe, cũng không thèm cúp máy, anh ấn nút tắt tiếng bên hông điện thoại rồi úp điện thoại xuống mặt bàn.

"Không nghe sao?" Vương Nhất Bác chỉ vào điện thoại của anh.

"Không quen." Tiêu Chiến trả lời cậu cho có lệ.

Gan ngỗng tỏa ra mùi thơm nồng nàn trong miệng, điện thoại cũng biết điều nên không sáng lên thêm lần nào nữa.

Ăn một bữa cơm cũng mất gần hai tiếng đồng hồ, đến lúc ăn xong cũng đã hơn mười một giờ rồi.

"Tiếc ghê! Rượu mơ ở nhà hàng này ngon lắm nhưng anh lại bảo không muốn uống rượu nữa."

Vương Nhất Bác nói xong liền quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế bên cạnh. Anh nghiêng đầu qua dựa vào phía bên phải, tay đặt lên cửa sổ, bàn tay đỡ lấy đầu mình, ánh mắt có hơi mơ màng.

"Anh mệt à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Trên đường lúc này rất ít xe, làn gió đêm mát rượi thổi vào mặt khiến giọng Tiêu Chiến có hơi khàn khàn: "Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ lát nữa sao cậu về được đây?"

"Đúng ha."

Vương Nhất Bác hình như sau khi nghĩ lại một hồi mới phát hiện ra điều này. Cậu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt sau đó đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh gửi WeChat cho anh Trần giúp tôi, gửi địa chỉ nhà anh cho anh ấy đi."

Tiêu Chiến mở WeChat của Vương Nhất Bác, nhập vào thanh tìm kiếm trên cùng tìm "anh Trần" và nhanh chóng gửi địa chỉ đi.

"Tôi thấy tên cậu rồi."

Anh trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Không phải cố ý đâu nha."

Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại của mình, nghe được Tiêu Chiến nói: "Vậy thì chúng ta coi như biết nhau rồi Vương Nhất Bác."

Lúc xe chạy đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến, anh tài xế họ Trần vẫn chưa đến. Vương Nhất Bác đậu xe ở ven đường, mở cửa kính xe nói với Tiêu Chiến: "Trăng hôm nay tròn thật ấy."

Ánh trăng nhàn nhã chiếu xuống, giống như hàng nghìn sợi chỉ bạc sáng lấp lánh rơi trên mặt đất và cả trong mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn một lúc lâu, sau đó gật đầu: "Là cố tròn đấy."

Hai người lặng lẽ ngẩng đầu đón lấy ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng, giọng Vương Nhất Bác dường như cũng nhuốm màu ánh trăng, có một ít hương vị lành lạnh. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, hơi chần chờ trong giây lát rồi nói: "Không biết có mạo phạm anh hay không... nhưng tôi còn biết hôm nay là sinh nhật của anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến."

Lúc chiều Lương Dị cũng nhờ người mang quà đến, là một chiếc đồng hồ trước đây Tiêu Chiến vô tình nhắc đến, nói đắt tiền cũng không đắt, nói tiện lợi thì cũng chẳng tiện lợi mấy. Lương Dị chính là người như vậy, rất tinh tế và rất giỏi khiến người khác rung động, nhưng món quà này lại bị Tiêu Chiến giữ nguyên đem trả về chỗ cũ. Lương Dị qua điện thoại cảm thấy hơi tiếc nuối: "A Chiến, nó chỉ là một một món quà thôi mà, không có ý gì khác đâu."

Tiêu Chiến nói: "Tấm card tôi để lại cũng là một món quà."

Lại nói tiếp, đây vốn chỉ là một ngày sinh nhật rất bình thường, nhưng trước mười hai giờ, Vương Nhất Bác đã dành cho Tiêu Chiến một lời chúc bất ngờ nhất.

Vương Nhất Bác tuy là người thường xuyên thức khuya nhưng thật sự rất ít khi để ý đến ánh trăng lúc mười hai giờ khuya. Trong phút chốc cậu lại hi vọng anh Trần có thể lái chậm lại, trăng tròn thật sự rất đẹp, khiến người ta luyến tiếc không muốn dời mắt, cậu muốn ngắm nhìn nó lâu hơn một chút.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại, anh Trần tưởng cậu đã ngủ nên âm thầm vặn nhỏ radio.

"Tôi đang nghe mà." Vương Nhất Bác lập tức lên tiếng.

"Xin lỗi, giúp tôi vặn lớn tiếng chút nhé."

Một giọng nam nhẹ nhàng phát ra từ dàn loa B&O.

Trong thế giới rộng lớn như vậy, việc gặp ai cũng không có gì lạ. Chỉ là vừa đúng lúc đôi ta gặp nhau, tiện thể tác hợp đôi ta bên nhau...

Là một bài hát chưa từng nghe bao giờ, lời bài hát thẳng thắn đến mức khiến người ta không thể không cau mày.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại mở album ảnh ra, tấm hình gần đây nhất là bóng lưng của một người đàn ông mặc áo thun trắng và quần jean, tay phải đang cầm chai nước khoáng vừa mới uống xong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, không biết đang nhìn cái gì.

Cậu phóng to ảnh lên, lại phóng to thêm chút nữa, liền thấy hai má của người đàn ông đang phồng lên, nước trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, rất giống một con sóc đang lén lút giấu đồ ăn.

Hầu kết Vương Nhất Bác di chuyển lên xuống, cậu có hơi đứng ngồi không yên chồm người về phía trước: "Anh Trần, đến cửa hàng tiện lợi phía trước thì dừng một lát, tôi muốn mua chai nước."

Anh Trần quay đầu lại đáp: "Trong xe có mà."

Vương Nhất Bác từ chối: "Tôi muốn uống nước lạnh."

Sau này, Tiêu Chiến cảm thấy tối hôm đó chắc mình bị bệnh gì rồi nên mới có thể vào ngày sinh nhật của mình, ngay sau khi dự đám cưới bạn thân, ăn món Nhật ở nhà hàng 54 tầng cùng một thằng nhóc đến tên anh còn không biết.

Vương Nhất Bác tỏ ý khó hiểu: "Điều này có gì lạ đâu nhỉ? Em thật sự đói bụng mà..."

Tiêu Chiến hằn giọng: "Nói cho rõ ràng đi Vương Nhất Bác, trọng điểm không phải em có đói bụng hay không!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi ngờ vực: "Vậy trọng điểm là cái gì?"

Tiêu Chiến thấy mình như đàn gải tai trâu, anh thở dài không muốn giải thích nữa: "Trọng điểm là rõ ràng em biết sinh nhật anh rồi, tại sao không mua cho anh một cái bánh kem chứ hả!?"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến cười nhẹ: "Không đúng, trọng điểm là khi đó anh đã thích em rồi..."


- Chú thích:

Mercedes AMG GT màu trắng của Tiêu Chiến

*Designated driver - "lái xe được chỉ định": đề cập đến việc lựa chọn một người vẫn tỉnh táo làm người điều khiển phương tiện có trách nhiệm trong khi những người khác được phép uống đồ uống có cồn.

** Kaiseki hay kaiseki-ryōri: là một bữa tối truyền thống gồm nhiều món của Nhật Bản. Thuật ngữ này cũng đề cập đến tập hợp các kỹ năng và kỹ thuật cho phép chuẩn bị các bữa ăn như vậy và tương tự như ẩm thực haute của phương Tây.

*** Umami: thường được gọi là vị ngọt thịt, là một trong năm  cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn. Umami là một  từ chữ tiếng Nhật umami (うま味) có nghĩa là "vị ngon ". Giáo sư  chọn cụm từ đặc biệt này từ umai (うまい) "ngon" và mi (味) "vị". Từ "旨味" (chỉ vị) trong chữ Nôm được sử dụng với một ý nghĩa bao quát hơn, khi nói về một loại thực phẩm cụ thể có hương vị thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com