#12: Tấm thẻ bài gốc thứ hai
Hồng Chúc ngồi xổm ở cạnh quầy hàng của ông chủ Trương tưởng chừng như đã mấy năm vẫn không thấy được người nào tới bán thẻ Đại Ngọc, nhưng những người được cô cử đi lục soát trong chợ đen lại báo: "Chị Hồng Chúc, em tìm thấy năm thẻ Đại Ngọc!" "Chị Hồng Chúc, chỗ em tìm được ba thẻ!". Hồng Chúc lập tức đáp lời: "Lập tức mua! Và đừng để lộ thân phận, nói là mua về để sưu tầm."
Hai người tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng đem tám thẻ Đại Ngọc mua được giao cho hội trưởng.
Hồng Chúc trốn sau quầy hàng mà lòng nóng như lửa đốt, tựa hồ muốn đem chợ đen ra nhìn từng cái quầy một.
Thời gian trôi qua, cô vẫn chưa đợi được người cần đợi.
Chị Tiết nói, trước mắt trong chợ đã có thêm 10 thẻ Đại Ngọc, người cô cử đi lục soát chỉ tìm được 8 thẻ, còn 2 thẻ nữa đâu? Bị người ta đem đi cất còn đỡ, ngàn vạn lần đừng để bị câu lạc bộ nào đó mua đi! Nghĩ đến đây, lòng Hồng Chúc càng thêm bất an. Ánh mắt cô sắc bén nhìn chằm chằm đám người đang tới lui trong chợ. Hận không thể xuyên qua đám người kia mà tìm được tên đầu sỏ về trị tội.
Nhưng cô không chờ được tên đầu sỏ, lại chờ được một tên tử địch —— hội phó câu lạc bộ Tài Quyết, Tàn Dương.
Phong Hoa và Tài Quyết đều là hai câu lạc bộ đứng đầu trong liên minh thẻ bài, tuyển thủ hầu như cũng đều là đại thần có nhân khí siêu cao, hai bên trong trò chơi cũng không ngừng cọ xát, quan hệ tự nhiên cũng xấu đến cực độ.
Hồng Chúc tính xoay người rời đi, Tàn Dương liền ngăn cô lại, ngoài miệng cười giả lả: "Chị Hồng, đã lâu không gặp, vội đi đâu đấy?"
"Tôi tới đây tìm chút thẻ bài và tài liệu." Hồng Chúc lạnh lùng đáp trả.
"Để chuẩn bị cho mùa giải mới sao?"
"Ừ." Hồng Chúc vô cùng lo lắng mà xoay người rời đi.
Tàn Dương cũng không cản cô nữa, nhàn nhã dạo quanh chợ đen.
Tàn Dương cũng không lại cản nàng, nhàn nhã mà dạo nổi lên chợ đen.
Việc thu mua các thẻ bài cực phẩm trong hiệp hội đều sẽ giao cho thương nhân trong hội đến các cửa hàng chuyên bán thẻ bài để giao dịch, loại cửa hàng này có rất nhiều thành phẩm thẻ nhiều sao, mua xong liền có thể sử dụng được ngay. Còn thẻ bài trong chợ đen có xác suất xuất hiện thẻ cực phẩm vô cùng thấp, hơn nữa đều là thẻ từ 1 đến 4 sao, không có bao nhiêu giá trị chiến đấu. Nhưng một khi đã xuất hiện cực phẩm, thường có thể từ đây tìm kiếm ra số ít thiên tài chế tạo thẻ có thiên phú cực cao.
Át chủ bài của câu lạc bộ Phong Hoa, Đường Mục Châu, trước đây cũng bắt đầu từ chợ đen đi lên.
Thời điểm mà Đường Mục Châu dùng thẻ bài thực vật càn quét chợ đen đã qua nhiều năm, nhưng chỉ cần là người chơi lâu năm đều sẽ nhớ tới sự kiện kinh động năm đó. Lúc ấy, người chơi mới Đường Mục Châu dùng chữ 'Đường' làm logo, làm ra rất nhiều thẻ thực vật đem bán ở chợ đen, trong nháy mắt đã bị tranh mua hết sạch. Sau này, Đường Mục Châu dựa vào thiên phú chế tạo thẻ xuất sắc kiếm được đầy túi, lấy sức của một người dựng lại đế chế thẻ bài hệ mộc gần như đã biến mất.
Người đại diện vương bài Tiết Lâm Hương, hội trưởng Phong Hoa Hồng Chúc, đều là những nhân vật vô cùng lợi hại mà hắn từng gặp trong game.
Sự xuất hiện của Đường Mục Châu tại mùa giải thứ 5 của Liên Minh Thẻ Bài đã đánh sâu vào trong ý thức của mọi người, đào thải không ít tuyển thủ lão làng lúc bấy giờ, cũng tạo cơ hội cho rất nhiều người mới quật khởi. Từ đó về sau, năm hệ thẻ bài không còn xuất hiện tình trạng một hệ khống chế toàn diện, các loại thẻ dần cân bằng lại, mỗi tuyển thủ sẽ có cho mình những thẻ bài đặc biệt, trăm hoa đua nở, thi đấu cũng càng thêm đặc sắc.
Có lẽ vì sức ảnh hưởng của Đường Mục Châu, hơn nữa Hồng Chúc vẫn luôn thích dạo chợ đen, vì thế chợ đen dần biến thành nơi mà các hiệp hội lớn khai quật nhân tài của quý, các quản lý cấp cao cũng dần hình thành thói quen 'Rảnh rỗi không có chuyện làm nên đi dạo chợ đen'.
Đáng tiếc, suốt 5 năm từ thời điểm Đường thần xuất hiện, không còn một tuyển thủ chuyên nghiệp nào lập nghiệp bán thẻ bài ở chợ đen.
Tàn Dương vừa hoài niệm, vừa đi dạo chợ đen.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng, là mật thám được phái đi nằm vùng trong Phong Hoa: "Đại ca, Hồng Chúc đột nhiên phái người đi mua rất nhiều thẻ nhân vật mỹ nữ, nói là muốn sưu tầm, còn lén tạo một quầy hàng thu mua thẻ nhân vật giá cao ở chợ đen."
Tàn Dương ngơ ngẩn: "Cô ta thu thẻ nhân vật làm gì?"
Mật thám nói: "Cô ta nói là gần đây thích thẻ bài nhân vật, nên muốn mua sưu tầm."
Tàn Dương không rõ Hồng Chúc đang âm mưu cái gì, liền dặn dò mật thám: "Tiếp tục theo dõi, có tin tức gì phải báo tôi ngay."
Kỳ thật Hồng Chúc cũng là bất đắc dĩ, ngồi xổm thật lâu mà chẳng đợi được người, cô quyết định 'dẫn rắn khỏi hàng' —— trực tiếp tạo một quầy hàng ở chợ đen, đặt tên là 'Thu mua giá cao thẻ mỹ nhân về sưu tầm', chỉ còn thiếu điều muốn gắn trực tiếp dòng chữ 'Thu mua thẻ Lâm Đại Ngọc'.
Các hiệp hội đều cài cắm mật thám trong nội bộ của nhau, ai trong lòng cũng biết chuyện này, cho nên Hồng Chúc tận lực kín tiếng, không dám nói đến thẻ Đại Ngọc. Từng hành động của cô cũng khiến cho các hiệp hội trong game đều không hiểu nổi, sôi nổi suy đoán nguyên nhân.
Điều khiến Hồng Chúc dở khóc dở cười lại là, sau khi tạo quầy hàng thu mua, đủ các loại nhà thiết kế đều mang thẻ mỹ nhân tới bán cho cô, chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa giờ, cô đã thu mua cực nhiều thẻ bài mỹ nhân đủ mọi phong cách.
Hồng Chúc bị mỹ nữ bao quanh khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể trông chờ cái tên 'Nguyệt Bán' kia mau xuất hiện!
Tạ Minh Triết khẳng định sẽ không xuất hiện trong quầy hàng thu mua này, bởi vì cậu không có vẽ Lâm Đại Ngọc.
Đây là kết luận cậu cho ra sau hai vòng dạo quanh chợ đen —— trong mười năm hoạt động, các nhà thiết kế cho ra soái ca, mỹ nữ đủ mọi phong cách, nhiều như lông tóc, vậy nên thị trường thẻ nhân vật ế hàng trầm trọng.
Trừ bỏ những người chơi Phật hệ cày chay, đa số người chơi đều thích cạnh tranh. Từ hội đấu giá có thể thấy, thẻ sủng vật dù đáng yêu nhiều nhất cũng chỉ bán được mấy ngàn đồng vàng, thẻ chiến đấu cực phẩm 'Dạ Lai Hương' vậy mà lại có giá 660 ngàn đồng vàng, rõ ràng là thẻ bài có thuộc tính cao được ưa chuộng hơn hình ảnh bên ngoài.
Cho nên, nhân vật vẽ có đẹp không chỉ là thứ yếu, sức chiến đấu mạnh mẽ mới là mấu chốt.
Tạ Minh Triết nghĩ thông suốt điểm này, tạm thời từ bỏ ý tưởng vẽ ra đủ mọi mỹ nhân trong Hồng Lâu Mộng, đem tầm mắt chuyển tới Thủy Hử.
Các nhân vật trong Thủy Hử có sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Võ Tòng.
Cậu từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh, hệ liệt truyện tranh Thủy Hử đã bị cậu xử hết lúc mới 6 tuổi, những cuốn sách đó đều là do một nhà từ thiện quyên góp cho cô nhi viện, cậu mỗi ngày đều xem hệ liệt đến say sưa, cảm thấy một Võ Tòng chỉ cần dùng vài quyền đã đánh chết một con hổ sống sờ sờ, thật là một đại anh hùng —— đậm chất đàn ông, nam tử hán! Chỉ tiếc hình tượng Võ Trong trong phim truyền hình cậu lại không nhớ rõ lắm, vậy mà lại nhớ rõ hình minh họa trắng đen trong cuốn truyện kia.
Tạ Minh Triết trước tiên miêu tả cảnh tượng Võ Tòng đánh hổ trong đầu, sau khi xác định xong cậu liền lấy giấy Tinh Vân ra, thử chế tác thẻ bài mới.
Bởi vì trong trí nhớ chỉ có hình ảnh trắng đen, nên kết cấu hình ảnh so với thẻ Đại Ngọc gọn gàng hơn rất nhiều.
Đem tinh thần lực thong thả đưa đến giấy Tinh Vân, bắt đầu vẽ một bức tranh thủy mặc trắng đen —— một nam nhân dáng người tráng kiện nắm chặt tay, trên tay gân xanh nổi đầy, một quyền đấm xuống, vững chắc nện lên đầu con hổ, con hổ bị ông đấm đến vỡ đầu liền chết ngay tại chỗ!
Hệ thống: "Chế tác thẻ bài thành công, tiếp theo thẻ bài sẽ được xét duyệt dựa trên cơ sở dữ liệu của hệ thống."
Có kinh nghiệp xét duyệt thẻ Lâm Đại Ngọc, lần này Tạ Minh Triết kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở 'Xét duyệt thành công', cậu thuần thục gắn logo 'Nguyệt Bán' của mình gắn lên mặt sau thẻ bài.
Thẻ bài mới như cũ vẫn là thẻ cấp thấp, Tạ Minh Triết cầm lấy thẻ bài, cẩn thận xem xét số liệu của thẻ bài này.
Võ Tòng <Hệ Hỏa>
Cấp bậc thẻ bài: Cấp 1
Cấp sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính căn bản:
Máu: 300
Thủ: 300
Công: 300
Tốc: 10
Bạo kích: 20%
Kỹ năng kèm theo: Võ Tòng đả hổ (Vươn nắm tay đánh vào đầu mãnh hổ, tạo thương tổn cực lớn, có xác suất 15% kích hoạt hiệu ứng tử vong tức thì)
Thẻ bài này có thuộc tính tốt hơn nhiều so với thẻ Đại Ngọc. Điểm máu gốc của Đại Ngọc là 100, thủ 15, công 0. Võ Tòng có điểm máu 300, thủ 300, công cũng là 300, gấp hơn không chỉ 10 lần. Kỹ năng lại chỉ có hiệu quả với mãnh hổ, không sử dụng được rộng rãi, nhưng cơ sở thuộc tính cao, hơn nữa Võ Tòng cậu vẽ ra cực kỳ đẹp trai. Đại Ngọc đã bán được 30 đồng, vậy Võ Tòng sẽ có thể bán được giá cao hơn nhỉ?
Tạ Minh Triết quyết định cầm thẻ bài này đi chợ đen tham khảo giá một chút, nếu có thể bán được giá, vậy về vẽ thêm mấy tấm.
Lúc đi vào chợ đen, cậu phát hiện tại cổng vào có một quầy hàng tên 'Thu mua giá cao thẻ mỹ nhân về sưu tầm', không ít người đến nơi đó để bán thẻ bài mỹ nhân, giá thu mua khởi điểm hình như là từ 50 đồng vàng. Thẻ Đại Ngọc của Tạ Minh Triết đều đã bán hết, tạm thời không để ý tới, đi sâu vào trong chợ đen.
Chợ đen là nơi có rất nhiều đại gia ngầm, có nhiều thương nhân bộ dáng tầm thường sau lưng lại có các hiệp hội lớn đằng sau. Đặc biệt là những quầy hàng thu mua lớn, sinh ý cũng không kém hơn các cửa hàng mặt tiền trong trung tâm quảng trường.
Tạ Minh Triết đi dạo khắp nơi, xem các thẻ có thuộc tính gần giống Võ Tòng bán được bao nhiêu, sau khi đã nắm chắc, cậu liền bước chân vào một quầy 'Thu mua giá cao thẻ bài chiến đấu' phía trước, đem thẻ Võ Tòng vừa làm xong đưa cho ông chủ: "Ông chủ, ông xem thẻ bài này của tôi có thể bán được bao nhiêu?"
Ông chủ ngó đầu nhìn, nói: "Thẻ này của cậu có điểm công và thủ khá cân đối, kỹ năng thì lại không có tính thực dụng. Với thẻ có thuộc tính cân đối thế này thì giá sẽ không quá cao, thẻ 1 sao khoảng 50 đồng vàng."
Tạ Minh Triết cười lấy thẻ về: "Ông xem tôi là người mới, cấp còn thấp nên tính lừa tôi hay gì? Thôi, tôi đi quầy khác."
Cậu cũng không muốn nói chuyện với mấy người xảo quyệt. Bán thì 100 đồng, người ta còn mua vào với giá 70 đồng, mấy người còn dám nói cái giá 50 đồng, xem cậu bị ngu à? Cậu còn thấy mấy quầy hàng bên cạnh bán thẻ số liệu gần như Võ Tòng với giá từ 100 đồng vàng kìa.
Tạ Minh Triết đem thẻ bài lấy về, mặc kệ tiếng kêu của ông chủ đó, xoay người đến một quầy hàng khác.
Chủ quầy hàng này là một cô gái nhỏ đáng yêu, mặc váy công chúa, âm thanh ngọt ngào: "Chú Béo, muốn bán thẻ bài gốc à?"
"Ừ, cô chủ nhìn qua thử." Tạ Minh Triết đem thẻ bài đưa cho cô gái. Cô gái nhỏ nói: "Thẻ này có số liệu cân đối, tôi thu một thẻ 100 đồng vàng."
"Hình như hơi thấp đi? Thẻ 1 sao này của tôi lực công kích đã là 300, đến 7 sao thì điểm công cũng phải vài chục ngàn, còn có hiệu quả riêng với mãnh hổ." Tạ Minh Triết nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ thẻ của mình, "Thêm một chút, 140 đồng thế nào?"
"..." Người này ăn nói không tồi, cực kỳ có tình có lý. Em gái nghĩ ngợi rồi đành phải gật đầu, "Được rồi, 140!"
Giấy Tinh Vân chỉ mất 7 đồng vàng một tờ, bán thẻ được 140 đồng, gấp hẳn 20 lần! Lời to rồi!
Tạ Minh Triết mừng như điên, mặt lại làm bộ bình tĩnh, đưa thẻ bài cho đối phương, cười hỏi: "Tôi là tác giả thẻ bài, có thể làm tiếp, cô có cần nhiều không? Có thể hợp tác lâu dài, xét theo số lượng mua sẽ tính giá ưu đãi cho cô, thế nào?"
Em gái đau đầu mà xua tay: "Cậu không cần nói thêm, tôi không mua đâu, cảm ơn."
Tạ Minh Triết tiếc nuối mà xoay người rời đi.
Tàn Dương đang dạo trong chợ đen, muốn tìm một ít thẻ bài thú vị, đáng tiếc đi cả ngày cũng không thu hoạch được cái gì. Đi đến quầy hàng thu mua của em gái Song Song, hắn liền dừng lại hỏi: "Gần đây buôn bán thế nào?"
Hôm nay Song Song tạm thời thay chỗ sư phụ bày quầy thu mua, đối với thẻ bài cũng không quá hiểu biết, chỉ cảm thấy thẻ Võ Tòng này có gì đó đặc biệt, liền mua một thẻ. Cô thấy hội phó đi lại, lập tức cung kính nói: "Buôn bán cũng ổn. Hội phó, em vừa mới mua được một thẻ bài, khá là đặc sắc, anh xem qua đi." Cô đưa thẻ Võ Tòng vừa mua được cho Tàn Dương.
Tàn Dương nhìn kỹ mặt thẻ, máu, thủ và công đều thật cân bằng, nhưng loại thẻ này chỉ có thể nằm ở trình độ tạm được. Kỹ năng kèm theo... 'Võ Tòng đả hổ: Vươn nắm tay đánh vào đầu mãnh hổ, tạo tổn thương cực lớn, có xác suất 15% kích hoạt hiệu ứng tử vong tức thì.'
Đồng tử Tàn Dương đột nhiên co chặt, ngón tay cũng dùng sức mà nắm lấy —— Đây là kỹ năng tử vong tức thì chuyên nhắm vào thẻ bài mãnh hổ!!! Gặp được thẻ bài này, Bạch Hổ của Nhiếp thần chẳng phải ăn cám sao?!!
Hô hấp của Tàn Dương lập tức trở nên dồn dập, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh không có người quen, hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thấp giọng hỏi bên tai Song Song: "Thẻ bài này là ai bán cho em?"
Song Song nói: "Một người mới cấp 15, tên là Chú Béo, cậu ta nói thẻ này do chính cậu ta làm."
Âm thanh Tàn Dương khẩn trương đến phát run: "Em biết người này đúng không? Mau tìm cậu ta, rồi bảo cậu ta đến chỗ anh!"
Song Song mặt đầy mờ mịt: "Hội phó, anh tìm cậu ta làm gì?"
Tàn Dương nói: "Em nói là anh muốn thu mua số lượng lớn thẻ bài của cậu ta, dẫn cậu ta đến hiệp hội tìm anh!"
Song Song nhận thấy tình huống có vẻ nghiêm trọng, vội vàng đem quầy hàng giao cho người trong hiệp hội, cất bước chạy đi.
Cô đuổi theo một đường trong chợ đen, thấy phía trước có bóng dáng béo béo quen thuộc, lập tức kêu lên: "Chú Béo, chờ một chút..."
Kết quả còn chưa nói xong, đã thấy người nọ rời khỏi cửa truyền tống, trực tiếp trở về không gian cá nhân.
Không gian cá nhân ở sao Song Tử nhiều không đếm xuể, làm sao biết ai đang ở đâu. Đây là khu vực riêng của người chơi, trừ khi đối phương chủ động báo ra số nhà, bằng không muốn tìm không gian của ai không khác gì nước sông đổ ra biển. Để tránh cho người chơi bị quấy rầy, trong trò chơi, chỉ có bạn tốt mới được phép trò chuyện riêng. Không phải bạn bè, chỉ có thể gửi thư.
Song Song nhớ tên của Tạ Minh Triết, lập tức gửi thư cho cậu, nói chuyện hội phó muốn liên lạc báo ra.
Nhưng vừa lúc gửi thư, Chú Béo trong game cũng offline.
Bởi vì ông chủ phòng cày thuê tự mình đi tới, kêu Tạ Minh Triết đi ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com