Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#69: Đối chiến

Cả một buổi chiều, Đường Mục Châu dùng xe thể thao bay đưa Tạ Minh Triết vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm.

Trung tâm thành phố so với những tòa nhà trung tâm ở Bắc Kinh tại Trái Đất lớn hơn gấp mười lần có thừa, dân số vượt quá trăm triệu người —— sở dĩ có thể chứa nhiều người như vậy, chủ yếu là nhờ vào những thiết kế trên không cực lớn có thể tiết kiệm diện tích trên mặt đất. Trên đầu, dưới chân, nơi nơi đều là những tòa nhà bay trên không, những chiếc xe bay ở giữa, những tòa nhà cao quá trăm tầng nhiều không đếm được, còn có cả các loại bãi đỗ xe trên không.

Bữa tối là do Đường Mục Châu mời, Tạ Minh Triết cũng không từ chối. Chỉ là do bữa trưa ăn nhiều quá, nên giờ cậu không quá đói, Đường Mục Châu liền đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ ăn đặc sản, lúc này mới lái xe đưa Tạ Minh Triết trở về phòng làm việc.

Sau khi trở lại phòng làm việc, mọi người thấy Tạ Minh Triết chỉ về một mình, liền hỏi tại sao Trần ca không về cùng, cậu liền giải thích: "Trần ca muốn giúp Lâm thần thu dọn hành lý, chúng ta dọn dẹp nhà trước đi, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai Lâm thần sẽ về đây ở."

Mọi người nghe đến đây đều rất hưng phấn, phân công nhau dọn dẹp từ trên xuống dưới lầu một lần, cái bàn còn được chà đến sáng bóng —— dù sao cũng là nhà của Lâm thần, mọi người không muốn Lâm thần nghĩ mình là một đám ô hợp, làm dơ nhà của anh ấy.

Tạ Minh Triết và Tiểu Béo cùng nhau dọn phòng ngủ, sau khi làm xong xuống dưới lầu đăng nhập vào game, cậu chủ động gửi tin nhắn cho acc clone của Đường Mục Châu: "Sư huynh, khi nào đội hai của anh tới đánh em?"

Đường Mục Châu vừa lúc online, nghe được âm thanh hệ thống có chút đau đầu, trả lời: "Sau này gửi tin nhắn cho anh, hoặc là dùng tin nhắn chữ, hoặc là dùng giọng của chính cậu, dùng âm thanh của Chú Béo nghe kỳ lạ lắm."

Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp lại từ tính, là giọng nói của chính Đường Mục Châu. Người chơi có thể lựa chọn dùng âm thanh của chính mình, hoặc là âm thanh có sẵn của hệ thống. Trước kia hai người chưa gặp nhau, tất nhiên không thể làm thế, hiện giờ Đường Mục Châu đã biết rõ thân phận của cậu, cậu lại dùng âm thanh ông chú của hệ thống gửi tin nhắn cho anh, khó trách làm anh cảm thấy kì lạ.

Tạ Minh Triết đành phải dùng giọng nói của chính mình, cười nói: "Được rồi, vậy em hỏi lại lần nữa, hôm nay anh có đưa người bên câu lạc bộ qua đánh em không? Nếu không em tự đi đánh đấu trường?"

Giọng nói sáng như ánh mặt trời dễ nghe hơn nhiều, Đường Mục Châu tựa hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng chờ mong của thiếu niên, không khỏi buồn cười, nói: "Được, cậu chờ một lát anh đi gọi người, lát nữa sẽ trực tiếp mời cậu."

"Được! Vậy em đến sao Phượng Hoàng chờ mọi người!"

***

Đường Mục Châu xoay người rời khỏi phòng ký túc xá, đến phòng huấn luyện của câu lạc bộ.

7h30 tối là thời gian huấn luyện cố định của câu lạc bộ Phong Hoa, một nhóm thiếu niên vừa ăn cơm tối xong đang tụ tập, chuẩn bị mang mũ giáp vào game. Đường Mục Châu đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nói: "Mọi người tạm dừng một chút, tối nay chúng ta sửa lại lịch huấn luyện."

Huấn luyện đội hai bình thường đều do Chân Mạn phụ trách, thấy Đường Mục Châu xuất hiện, cô có chút nghi hoặc: "Sao anh lại tới đây?"

Đường Mục Châu nói: "Nghĩ cách khiến mọi người lấy lại niềm tin."

Các thiếu niên trong đội hai đối với Đường thần đều là tôn kính từ tận đáy lòng, nghe đến đó, mọi người có chút nóng lòng muốn thử, thiếu niên có lá gan lớn nhất mở miệng hỏi: "Đường thần đừng nói là tự mình đứng ra ngược bọn em nha!"

Đường Mục Châu nói: "Vậy không phải gọi là lấy lại niềm tin, mà là phá vỡ niềm tin của mấy đứa mới đúng."

Mọi người: "..."

Nói cũng đúng, nếu Đường Mục Châu tự mình ra trận, bọn họ không thể sống quá mười giây.

Chân Mạn vẫn luôn bình tĩnh, đến trước mặt Đường Mục Châu hạ giọng hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Đường Mục Châu cũng nhẹ giọng nói: "Mạn Mạn, hôm nay em nghỉ ngơi đi, đội hai hôm nay do anh phụ trách"

Chân Mạn câm nín, nhưng vẫn không phản đối, xoay người nhìn đám nhóc bên dưới, nói: "Khó có được ngày Đường thần rảnh rỗi chỉ dạy, mọi người ngoan nghe lời anh ấy nhé!" Dứt lời liền ngồi xuống bên cạnh, bày ra bộ dạng muốn xem kịch.

Chân Mạn là một vị nữ tuyển thủ có giá trị nhan sắc rất cao, có một mái tóc xoăn gợi cảm hút hồn, hơn nữa dáng người thon dài, rất có khí chất nữ vương. Cô bình tĩnh cẩn thận, bình thường không nói, nhưng tới lúc lên sàn đấu, không có kẻ nào dám xem thường.

Cô là "Xà nữ" nứt tiếng nhất liên minh, nghe nói từ nhỏ cô đã có sở thích nuôi rắn, một tay cầm thẻ rắn hệ mộc thực khiến da đầu người ta tê tái.

Thẻ rắn do cô làm là một set thẻ rất đặc thù, tuy rằng rắn là một loại động vật, nhưng không giống với hai thầy trò Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam dùng thẻ hệ hỏa bùng nổ tấn công, rắn của cô lại có một loại đặc thù của thẻ hệ mộc —— dùng các loại kịch độc tấn công để gây tê cứng khống chế đối thủ. Thẻ bài "Hổ Mang Chúa" của cô được đặt trong ảnh chụp tại tổng bộ về những thẻ thần bài, cũng được coi là thẻ dùng độc công mạnh nhất.

Chân Mạn lấy được cúp Á quân giải thi đấu cá nhân ở mùa giải thứ 6, khi được phỏng vấn, cô thực bình tĩnh trả lời: "Tôi vốn muốn lấy Quán quân, nhưng tôi biết đây đã là cực hạn của mình. Liên minh có quá nhiều cao thủ, có thể lấy giải Á quân tôi đã thỏa mãn rồi." Thành tích cao nhất của cô ở giải cá nhân chính là Á quân, thực ra thế mạnh của cô chính là chơi khống chế đoàn đội, bầy rắn có thể khiến phía đối phương bị khống chế tới mức lạnh người lạnh gáy.

Trước mắt huấn luyện đội viên trong câu lạc bộ Phong Hoa là do Chân Mạn phụ trách, phong cách làm việc của phụ nữ khá cẩn thận, càng dễ phát hiện một vài vấn đề tâm lý xuất hiện ở tuyển thủ, Đường Mục Châu cũng yên tâm khi giao người mới cho Chân Mạn, thường ngày anh rất ít nhìn tới hai đôi.

Hôm nay Đường Mục Châu đột nhiên tới đây, trong lòng Chân Mạn rất nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, cô ngồi cạnh tùy tiện cột tóc sau đầu, mang mũ giáp cùng mọi người vào game.

Đường Mục Châu mở một sàn đấu, kéo mọi người trong đội vào.

Loại sàn đấu tự do này có thiết kế khá giống với rạp hát nhỏ, có thể chứa được chừng trăm người xem. Chính giữa sân là sàn đấu đối chiến tự do, diện tích đủ lớn cho các tuyển thủ ngồi, không thi đấu cũng có thể ngồi xung quanh, dùng góc nhìn từ trên xuống để quan sát trận đấu.

Mọi người vào phòng, liền thấy Đường Mục Châu ngồi chính giữa khán đài, cười tủm tỉm nói: "Tôi tìm một người tới đánh xoay vòng với mọi người, mọi người nhớ cố hết sức, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết toàn bộ set thẻ của người đó."

Những người mới nghe đến đó đều rất tò mò, Đường thần thế nào lại huy động mọi người như vậy, rốt cuộc anh đã mời tới vị đại thần nào?!

***

8h tối, Đường Mục Châu dùng acc clone gửi lời mời cho Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết tiến vào phòng, mọi người trong khán phòng cũng thấy một người tên "Chú Béo" xuất hiện trên sàn đấu.

Biểu tình các tuyển thủ đội hai đều có chút dại ra —— đây là trò đùa gì? Sao Chú Béo lại tới nơi này!

Như trả lời cho suy nghĩ của mọi người, âm thanh Đường Mục Châu mang theo ý cười ấm áp vang lên bên tai mọi người: "Chú Béo chính là đối thủ mọi người phải đánh bại tối nay."

Mọi người: "..."

Đường thần đang nói giỡn phải không? Cấp đấu trường của người ngày mới chỉ là —— Chuyên gia Thẻ sao sơ cấp!

Một đám tuyển thủ chuyên nghiệp đi ngược một người mới cấp Chuyên gia Thẻ sao sơ cấp, lỡ bị truyền ra ngoài người ta sẽ nói câu lạc bộ Phong Hoa khi dễ người nhỏ yếu đấy!

Tạ Minh Triết rất lễ phép mà chào hỏi mọi người: "Chào mọi người, lát nữa không cần khách khí, cứ việc tới đánh tôi đi!"

Mọi người: "..."

Ổng thích bị ngược đãi hả??!

Có người nhận ra Chú Béo, nhắn tin cho bạn tốt: "Ổng chính là nhà chế tạo thẻ Chú Béo gần đây cực kỳ nổi tiếng đó! Mấy hôm trước tao còn thấy rất nhiều đại thần trong nhóm thảo luận cách phá giải set thẻ của ổng đó!"

Có người trong nhóm thảo luận gửi tin nhắn chữ: "Chú Béo! Người mới nổi nha! Đường thần đưa ổng tới đây là sao? Để chúng ta chiêm ngưỡng set thẻ nhân vật kỳ lạ cổ quái của ổng hả?"

"Em đã sớm muốn gặp ổng!"

"Nếu ổng lợi hại như vậy sao chỉ mới tới cấp Chuyên gia Thẻ sao? Mà còn là mới sơ cấp nữa!"

"Cậu ngốc à? Nhìn chiến tích 30 trận thắng liên tiếp của người ta kìa, xác suất thắng 100%! Đây chắc chắn là do che giấu thực lực mới không thăng cấp đó!"

Có lý! Có thể khiến cho nhiều đại thần chú ý vậy, Chú Béo hẳn là cao thủ thâm tàng bất lộ."

"Mọi người nhất định phải cẩn thận, đừng bị Chú Béo tấn công đến mức không xuống sàn được!"

Đáy lòng mọi người lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sôi nổi bàn tán: Đường thần đừng nói là tìm cao thủ tới ngược mình chứ!

Đường Mục Châu cười nói: "Bắt đầu đi, ai lên trước?"

Trong phòng lặng ngắt như tờ, không ai dám làm chim đầu đàn, ra tay sau còn có thể nhìn được thực lực của Chú Béo. Lên đầu tiên, lỡ như bị Chú Béo đánh bại, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Những người mới ấp úng không chịu lên tiếng, ai cũng không muốn làm kẻ hy sinh đầu tiên.

Đúng lúc này, bên tai mọi người đột nhiên vang lên một giọng nữ bình tĩnh: "Để tôi lên trước."

Mọi người: "!!!"

Chị Mạn! Nữ thần vậy mà muốn tự thân chiến đấu sao? Mọi người sôi nổi hướng về Chân Mạn bằng ánh mắt sùng bái.

Tạ Minh Triết hoàn toàn không biết cô gái này là ai, ID trên đầu cô là "Độc tố lan tràn", cậu còn tưởng đây là người mới của câu lạc bộ Phong Hoa.

Kết quả, Đường Mục Châu gửi tin nhắn riêng cho cậu nói: "Đây là tuyển thủ chủ lực của câu lạc bộ bọn tôi, Chân Mạn, thường ngày ít khi đấu một mình, cô ấy chịu hạ mình đối chiến với cậu, cho thấy cô cũng cảm thấy hứng thú với thẻ nhân vật của cậu."

Tạ Minh Triết có chút kích động: "Chủ lực! Trình độ của cô ấy so với anh thế nào?"

Đường Mục Châu nói: "Trước kia từng lấy cúp Á quân giải đấu cá nhân."

Tạ Minh Triết càng thêm hưng phấn: "Lợi hại vậy sao? Vậy em phải nghiêm túc chiến đấu mới được!"

Đường Mục Châu cười khẽ ra tiếng: "Nghiêm túc cũng thua thôi, đừng thua quá khó coi là được."

Tạ Minh Triết: "... Có cần phải nói thế không? Có thể để lại cho người ta chút tôn nghiêm được không?"

Đường Mục Châu chỉ cười không đáp.

Bên tai truyền tới tiếng cười trầm thấp khiến lỗ tai Tạ Minh Triết có chút nóng lên, bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, lát nữa bị thua chắc chắn rất khó xem. Chỉ là không liên quan, có thể cùng Chân Mạn đối chiến, cơ hội hiếm có như vậy, người khác cầu còn không được, mình phải trân trọng mới được.

Tạ Minh Triết hít thở sâu, chọn khiêu chiến.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com