#81: Phong ba hội đấu giá
Tối hôm nay, trong diễn đàn liên minh chuyên nghiệp lại xuất hiện một đề tài quen thuộc: "Mọi người mau đến xem set thẻ của Chú Béo này!"
Tin tức tiếp theo có thêm một tấm hình chụp, hiện ra đủ bảy tấm thẻ hệ kim mà Chú Béo sử dụng —— trong đó có sáu thẻ bài là nhân vật cưỡi ngựa, một thẻ còn lại có phong cách khá đặc biệt, là một người đàn ông dáng người vạm vỡ, cường tráng nhưng không mặc quần áo, thân cao tận 3 mét.
Sơn Lam đùa vui nói: "Tiểu Trúc, lại là em à!"
Mỗi lần trong diễn đàn xuất hiện tin tức liên quan đến Chú Béo, không cần nghĩ, khẳng định là tên nhóc Diệp Trúc bắt đầu, không hiểu cậu ta là fan hay anti của Chú Béo nữa. Từ khi Chú Béo làm ra Tiết Bảo Thoa khiến loài bướm tử vong tức thì, cậu ta liền cực kỳ chú ý hướng đi của Chú Béo.
Diệp Trúc nói: "Anh Lam, anh mau xem, khoảng thời gian trước Chú Béo vẫn dùng set thẻ hệ hỏa, chưa qua mấy ngày đã đổi hoàn toàn thành hệ kim, một mớ thẻ bài này em còn chưa thấy qua tấm nào, nghe nói ổng đã lên cấp Đại sư Thẻ sao rồi đó!"
Những lời này kéo tới không ít người xem náo nhiệt. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã thăng lên cấp Đại sư Thẻ sao, xem ra Chú Béo quả thực có chút tài năng.
Trịnh Phong dẫn đầu hỏi: "Tiểu Trúc, cậu từ đâu tìm được hình chụp? Chú Béo lại được lên diễn đàn nữa à?"
Diệp Trúc: "Đúng vậy, một cô gái tên Băng Lam đem hình chụp kỷ lục trận đấu đăng lên diễn đàn, cùng mọi người thảo luận. Đã có mấy chục trang trả lời, gần đây Chú Béo thật sự rất hot, diễn đàn game có rất nhiều fan của ổng."
Diễn đàn chính của game có liên kết với không gian cá nhân. Người chơi muốn gửi thiệp, trả lời câu hỏi đều có thể làm tại không gian cá nhân, vô cùng tiện lợi. Mà hội chơi đấu trường luôn là khu náo nhiệt nhất game, mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi chia sẻ kinh nghiệm đối chiến, thảo luận set thẻ tại đây.
Set thẻ của Chú Béo được lên diễn đàn đã không phải lần đầu tiên, thẻ hệ hỏa lần trước đưa tới vô số phá giải của cao thủ, lần này set thẻ hệ kim hoàn toàn mới lại khiến cho một lượng lớn người chơi chú ý.
Diệp Trúc có thói quen dạo diễn đàn hàng ngày, cho nên sau khi nhìn thấy topic này trước tiên chia sẻ cho trong diễn đàn tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhắc tới thẻ hệ kim, Lăng Kinh Đường có quyền lên tiếng nhất, liền chủ động nói: "Set thẻ này đánh Ám bài quả thật không tồi, bốn thẻ tập kích giết chết thẻ trung tâm của đối thủ, Triệu Vân quấy nhiễu, Lưu Bị bảo hộ, Bàn Cổ đoạt tiết tấu, không cần biết là càn quét mấy đợt hay kéo dài để Hoàng Trung đánh hậu kỳ, đều có phần thắng rất lớn."
Đại thần chuyên nghiệp tất nhiên là không tầm thường, liếc mắt một cái đã nhìn ra phong cách thiết kế của set thẻ.
Nhiếp Viễn Đạo cũng tán dương: "Set thẻ hệ hỏa trước đó của Chú Béo là lối đánh quần công, quá ỷ vào thứ tự kỹ năng. Set thẻ hệ kim này không cần biết là tác chiến đơn hay phối hợp tập kích đều có độ linh hoạt cao hơn nhiều, cũng có tính thao tác. Xem ra trong khoảng thời gian này tên này tiến bộ rất tốt."
Bùi Cảnh Sơn bình tĩnh nói: "Từ lúc người này bắt đầu làm thẻ còn chưa đến một tháng, đã làm được 10 tấm thẻ tử vong tức thì và 14 thẻ đánh đấu trường. Người có thiên phú chế tạo thẻ như vậy suốt ba năm qua tôi còn chưa gặp. Tôi có dự cảm, vào mùa giải mới năm sau, người này nhất định sẽ xuất hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp."
Câu này của anh ta vừa nói xong, mọi người đột nhiên trầm mặc.
Mọi người đều biết thực lực hiện tại của Chú Béo còn chưa đủ mạnh, chỉ vừa mới học cách thiết kế thẻ đánh đấu trường. Cậu chỉ như một mầm cây vừa mới nhú, nhìn qua có chút non nớt, sức sống lại tưng bừng, ai biết về sau hạt mầm nhỏ này có thể trưởng thành thành một cây đại thụ rợp trời bắt mắt nhất trong khu rừng hay không?
Nói không chừng đến mùa giải năm sau, cậu sẽ trở thành đối thủ với thực lực mạnh mẽ khiến cho mọi người ai cũng phải kiêng kị.
Diệp Trúc vẫn luôn chú ý tới Chú Béo, kỳ thật cũng vì có lý do này.
Đường Mục Châu trầm mặc không lên tiếng, chỉ xem mọi người thảo luận, nghĩ thầm, nếu sư đệ nhỏ biết có nhiều đại thần khen mình như vậy, chắc sẽ rất vui vẻ đi?
Trong đầu hiện lên bộ dạng hai mắt sáng lên của thiếu niên, khóe miệng Đường Mục Châu không khỏi nhẹ nhàng giương lên, gửi tin nhắn thoại cho Tạ Minh Triết: "Tiểu sư đệ, diễn đàn liên minh lại đang thảo luận set bài mới của cậu này."
Tạ Minh Triết nghe được lời này lập tức hưng phấn: "Thật không? Set thẻ mới này có bao nhiêu cách phá giải?"
Đường Mục Châu nói: "Set thẻ này không dễ phá giải như lần trước, cậu quả thật tiến bộ rất nhanh, muốn anh gọi mấy người trong đội hai Phong Hoa tới thực chiến lần nữa không?"
Tạ Minh Triết suy xét một lát, nói: "Tạm thời chưa cần, em chưa có niềm tin sẽ thắng được bọn họ."
Đường Mục Châu có chút ngoài ý muốn: "Cậu muốn thắng bọn họ? Bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Dù cho là kỹ thuật hay ý thức, đều không phải là thứ người chơi bình thường có thể so sánh."
"Em biết." Giọng nói Tạ Minh Triết cũng thật sự nghiêm túc.
"Nhưng lần đầu tiên đi làm bao cát bị ngược cả 7 trận, lần thứ hai đi nếu như tiếp tục bị ngược tiếp cả 7 trận, vậy có ý nghĩa gì đâu? Ít nhất em cũng nên thắng một hai trận, để cho sư huynh thấy em tiến bộ như thế nào."
"..."
Đường Mục Châu không ngờ rằng tên nhóc này tuổi không lớn nhưng lại rất trầm ổn. Với những thiếu niên khác, cầm một set thẻ mới trên tay chắc chắn sẽ nóng lòng muốn chạy đi luyện tập với dân chuyên. Cậu lại không nóng nảy, muốn phải tự mình luyện tập tốt, khi chắc chắn mình có thể thắng một hai trận mới tái chiến. Suy nghĩ như vậy lại thực sự rất lý trí, quyết đấu với năng lực ngang nhau mới có thể phát hiện thêm vấn đề.
"Sư huynh, hiệp hội bên em có việc gấp cần xử lý, không nói chuyện nữa nhé." Tạ Minh Triết vội vã rời đi.
Đường Mục Châu nghi hoặc: "Xảy ra chuyện gì?"
Đối phương không kịp trả lời anh, hiển nhiên là đi vội, mà Đường Mục Châu cũng rất nhanh đã biết đáp án ——
Trong nhóm chat đột nhiên xuất hiện một tin nhắn, là tin nhắn thoại Diệp Trúc gửi, giọng nói mang theo khiếp sợ: "Tin nóng! Em vừa nghe nói toàn bộ thẻ tử vong tức thì của Chú Béo sẽ xuất hiện tại hội đấu giá vào 8h tối nay, một set năm tấm, 1 triệu đồng vàng bán đứt!"
Tin tức này khiến rất nhiều người trong nhóm chat cảm thấy nghi hoặc, Nhiếp Viễn Đạo khẽ nhíu mày: "Không phải mỗi ngày tên này đều bán thẻ tử vong tức thì trong cửa hàng rồi sao? Sao lại còn xuất hiện trong hội đấu giá nữa?"
Giọng nói ôn nhu của Sơn Lam vang lên nhắc nhở: "Thầy ơi, hội đấu giá có thể bán giá cao. Cửa hàng Nguyệt Bán thống nhất giá bán là 100 ngàn một thẻ bài, đến hội đấu giá có thể bán giá gấp đôi."
Bùi Cảnh Sơn nói: "Mỗi ngày thẻ bài người này bán ra có hạn, ai ra giá cao thì có trước, với kẻ làm ăn thì đây là hợp tình hợp lý. Chẳng qua việc cầm đi hội đấu giá quá ồn ào, không tốt đối với danh tiếng của bản thân."
Diệp Trúc gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Trong cửa hàng bán 100 ngàn/thẻ, ở hội đấu giá thì bán 200 ngàn/thẻ. Trực tiếp tăng giá gấp đôi, đã có người trong diễn đàn mắng ổng là thương nhân lòng dạ hiểm độc, muốn kiếm tiền đến điên rồi!"
Đường Mục Châu nói: "Cậu ấy không phải loại người này."
Giọng nói thanh niên trầm thấp bình tĩnh vang lên bên tai, khiến mọi người đều ngẩn người.
Trong nhóm chat không cần biết là gửi tin nhắn thoại, video hay chỉ có chữ, đều sẽ có nickname hiển thị. Nickname trong nhóm của Đường Mục Châu là một chữ "Đường", mọi người cũng thực quen thuộc với giọng nói của anh.
Nhưng câu này lại mang theo ý tứ bảo vệ khiến mọi người có chút mờ mịt —— Tại sao Đường thần lại bảo vệ Chú Béo? Sao anh lại chắc chắn Chú Béo không phải loại thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu?
Đường Mục Châu giải thích: "Nếu cậu ấy chỉ muốn kiếm tiền, thì đã sớm đưa thẻ tử vong tức thì đi xếp hàng trong hội đấu giá, chứ không cần để trong cửa hàng bán như vậy, còn có thể bán giá cao trong hội đấu giá."
"Nếu tôi đoán không sai, đây hẳn là do gian thương chuyên mua đi bán lại, hàng ngày ngồi xổm trong cửa hàng của cậu ấy đoạt thẻ, sau đó cầm đến hội đấu giá kiếm tiền lời chênh lệch."
Ít khi nghe Đường thần nói nhiều lời như vậy, giọng của anh vốn đã trầm thấp ôn hòa, phân tích cũng có đạo lý rõ ràng. Mọi người rất nhanh đã bị phỏng đoán của anh thuyết phục.
Trịnh Phong cũng đồng ý: "Từ lần đầu tôi tiếp xúc đã thấy Chú Béo không phải người có ánh mắt thiển cận hay chỉ biết cái lợi trước mắt. Chí của cậu ta nằm tại liên minh chuyên nghiệp, sẽ không vì kiếm tiền mà hủy thanh danh của mình. Cho nên, những gì Tiểu Đường nói có khả năng cao hơn."
Diệp Trúc nói: "Người trên diễn đàn không được lý trí như vậy, đều đi châm chọc mỉa mai, Chú Béo thảm ghê."
Đường Mục Châu cau mày tiến vào không gian cá nhân lên diễn đàn, quả nhiên đã thấy tin tức đứng đầu hôm nay. Tiêu đề là Chú Béo, nói cậu là gian thương lòng dạ hiểm độc, muốn kiếm tiền đến điên rồi.
Người chế tác thẻ muốn xử lý thẻ bài của mình như thế nào là quyền của họ, niêm yết giá cao hay thấp cũng là do nhà thiết kế quyết định, cùng lắm người bên ngoài chỉ phun tào đắt quá mà thôi. Vậy mà lại còn đem đi bán đấu giá cho người giàu tận 200 ngàn...
Nhóm nhà giàu quả thật nhiều tiền, nhưng không bị ngu, cách làm này chỉ có thể kích thích sự tức giận của nhiều người, còn khiến người ta cảm thấy cậu quá gian trá.
Vì thông tin người bán đấu giá đều là nặc danh, quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng bị chủ topic lừa như vậy, phản ứng đầu tiên chính là Chú Béo đem thẻ của mình đi bán, người có thể nhanh chóng phân tích ra chân tướng như Đường Mục Châu chỉ là số ít.
Chú Béo gần đây quá hot, dù hấp dẫn được một nhóm người thích thẻ nhân vật, nhưng chỉ như vậy thôi. Nhà thiết kế thẻ ghen ghét cậu, không phục cậu cũng có rất nhiều. Vì thế, rất nhiều người nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, hung hăng dẫm Chú Béo một chân, đến hiệp hội Niết Bàn cũng bị kéo xuống nước.
Tạ Minh Triết nhận được thông báo mới của Trì Thanh mới vội vã trở lại văn phòng hiệp hội.
Loại sự tình này có thể phát sinh một phần cũng do cậu suy xét không chu toàn, lúc đầu hạn chế số lượng thẻ bán ra để hấp dẫn người mua, sau đó là vì số lượng thẻ mỗi ngày cậu vẽ được có hạn.
Nhưng việc số lượng hạn chế đồng nghĩa với việc nhiều người không đoạt được thẻ mình muốn, tự nhiên sẽ hấp dẫn gian thương đến đầu cơ trục lợi. Mà trong game, thời trang giới hạn, thú cưỡi giới hạn bị mua đi bán lại nhiều không đếm xuể.
Nhưng thẻ bài cậu làm ra bán 100 ngàn/thẻ, lại bị cầm đi đấu giá lên 200 ngàn, Tạ Minh Triết đương nhiên sẽ tức giận.
Có người nhìn cậu không thuận mắt liền nhân cơ hội châm ngòi, mắng cậu muốn kiếm tiền đến điên rồi, thương nhân lòng dạ hiểm độc chỉ biết lợi ích.
Thậm chí còn có người âm dương quái khí (ám chỉ) nói, hiệp hội Niết Bàn là một hiệp hội công nghiệp, Chú Béo biến hiệp hội thành kho máu, không ngừng hút máu từ hiệp hội.
Hay tài nguyên thành viên cống hiến đều bị cậu cầm đi thăng cấp thẻ, là sức lao động miễn phí cho người ta.
Càng nói càng khó nghe.
Theo sát, thông báo kênh chat hiệp hội liên tục nhảy ra mấy tin như "XX đã rời khỏi hiệp hội", càng khiến nhân tâm lo sợ.
Tạ Minh Triết hít sâu, bình tĩnh hỏi: "Chị Thanh, tra được ai đang giở trò quỷ chưa?"
Da đầu Trì Thanh căng ra: "Thông tin ở hội đấu giá đều là nặc danh, bài đăng ở diễn đàn cũng là acc clone đăng. Nhưng chị đại khái có thể đoán được, chắc là hiệp hội nào đó nhìn chúng ta phát triển quá nhanh, cố tình bôi đen chúng ta."
Mấy ngày nay Tạ Minh Triết chỉ luôn làm thẻ, không quản lý hiệp hội. Lúc này, cậu mở giao diện hiệp hội ra nhìn kỹ, vậy mà Niết Bàn chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi từ một hiệp hội nhỏ 50 người, nhanh chóng thăng lên tới cấp 5, có tới gần 5000 thành viên. Tốc độ phát triển này không khác là ngồi trên tên lửa là bao.
Hiệp hội có thể phát triển nhanh như vậy cũng là do mấy người Trần Tiêu, Trì Thanh, Tiểu Béo, Kim Dược, còn có Oánh Oánh gần đây điên cuồng mang thành viên hội đi đánh phó bản. Mà mọi người tích cực như vậy, mấu chốt vẫn là do lực hấp dẫn của ba tấm thẻ phúc lợi Tôn Sách, Chu Du cùng Hoàng Cái đủ lớn.
Max cấp của hiệp hội là cấp 7, đủ để gia nhập vài chục ngàn thành viên, tổng bộ đầy còn có thể mở phân hội, giống như Tài Quyết, Phong Hoa đều là cấp 7, chẳng những là nơi để tài nguyên của câu lạc bộ, còn là nơi cho nhóm fan của tuyển thủ tụ tập.
Niết Bàn chắc chắn phải lên tới cấp 7, trong tương lai cũng sẽ trở thành đại bản doanh cho fan của Tạ Minh Triết, Trần Tiêu tụ họp.
Danh dự của hiệp hội lớn tất nhiên rất quan trọng, nếu bị thành viên nói Niết Bàn là hiệp hội công nghiệp, mọi thứ đều dùng tiền nói chuyện, như vậy hiệp hội chắc chắn không thể phát triển lớn mạnh được. Chú Béo trước mắt là chiêu bài của hiệp hội Niết Bàn, chiêu bài này một khi không còn tác dụng, hậu quả chính là việc người chơi rời đi.
Nhưng đa số bộ phận thành viên hội đều tương đối lý trí, kênh hiệp hội còn có không ít người tri kỷ cổ vũ Tạ Minh Triết ——
"Mấy người trên diễn đàn tui không tin đâu, chờ tin Chú Béo."
"Phúc lợi hiệp hội của chúng ta là tốt nhất, chỉ cần điểm tích phân là có thẻ thần Tôn Sách kéo phó bản rồi!"
"Đúng thế, nếu Chú Béo thích tiền, vậy chỉ cần đưa Tôn Sách đi phục chế rồi mang bán, không phải càng kiếm tiền nhanh hơn sao?"
Fan cuồng Kha Tiểu Kha tức giận đến nỗi văng tục: "Đệch mợ, bôi đen trắng trọn như vậy, người có chút chỉ số thông minh là có thể nhìn ra! Thần tượng của tui mấy ngày nay vẫn luôn thắng liên tiếp trên đấu trường, đã tới cấp Đại sư Thẻ sao, ai rảnh đi xếp hàng đấu giá kiếm dăm ba đồng chênh lệch làm gì? Nếu đã có suy nghĩ như vậy, ổng tùy tiện làm một thẻ đi bán đã kiếm bộn tiền rồi!"
Không ít người sôi nổi phụ họa: "Đúng đó, tin tưởng Chú Béo."
"Mọi người muốn lên diễn đàn thanh minh không?"
"Chú Béo của chúng ta đáng yêu như vậy, vẽ nhân vật đẹp như vậy, dù sao tui có chết cũng không lùi, tui mún ăn vạ dưỡng lão ở Niết Bàn!"
Tạ Minh Triết nhìn tin nhắn spam trong kênh chat hiệp hội, lập tức cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tâm can vậy.
Nhiều người xa lạ vì thích thẻ của cậu mà bảo vệ cậu như vậy, tin tưởng cậu, đây là điều trước kia cậu chưa từng trải qua.
Vì cậu là hội phó có quyền hạn cao nhất, muốn tài nguyên gì đều có thể trực tiếp lấy từ kho hàng hiệp hội. Vì có hậu thuẫn là hiệp hội Niết Bàn, mỗi lần cậu làm ra thẻ mới, đều có thể nháy mắt thăng cấp lên thẻ đen bảy sao max cấp.
Nếu chỉ có một mình cậu, tài nguyên phải từ từ gom góp. Nếu như không có hiệp hội, làm sao cậu có thể đạt đến Đại sư Thẻ sao nhanh như vậy? Có lẽ thẻ bài còn chưa được max cấp!
Cậu cho thành viên hội phúc lợi, thành viên hội cũng hồi đáp lại cho cậu. Theo lý thuyết, đây là hình thức kinh doanh đôi bên cùng có lợi, nhưng Tạ Minh Triết càng hy vọng hiệp hội có thể hội tụ được những người chơi thích thẻ bài mới mẻ độc đáo chân chính, biến nơi đây thành một đại gia đình hài hòa ấm áp, chứ không phải là nơi giao dịch thẻ bài công nghiệp.
Một hiệp hội chân chính có sức hút, người chơi nhất định sẽ có lòng trung thành đối với nó.
Vào thời khắc này, cậu cần phải đứng ra bảo vệ Niết Bàn.
Tạ Minh Triết hít hơi bình tĩnh lại, gửi một tin nhắn thật dài trong kênh chat hiệp hội: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, người bán thẻ ở hội đấu giá quả thật không phải tôi. Các bạn không cần thay tôi đi cãi cọ trên diễn đàn, chuyện do tôi gây ra, hãy để tôi xử lý. Mọi người đã vất vả rồi, tôi sẽ cho mọi người một cái kết vừa lòng."
Chú Béo đột nhiên nói chuyện trong kênh chat, mọi người lập tức kích động hẳn, sôi nổi gửi tin nhắn tỏ vẻ sẽ tin tưởng cậu.
Mà Tạ Minh Triết cũng không muốn nhóm thành viên phải thất vọng.
Bị người bôi đen, giẫm đạp, là do tốc độ phát triển của Niết Bàn quá nhanh, nhân khí cùng địa vị lại kém xa, khiến cho các hiệp hội nhỏ khác sinh lòng đố kỵ. Nếu có ngày Niết Bàn đủ cường đại, mạnh đến mức những hiệp hội nhỏ chỉ có thể ngước nhìn, thì những kỹ xảo vụng về này sẽ không đủ làm lay động con quái vật khổng lồ này.
Chỉ có mạnh hơn, khiến hiệp hội vững chân tại Thế giới Thẻ sao này, cậu và Trần Tiêu cùng đi thi đấu mới có thể càng có tự tin.
Tạ Minh Triết gọi Trần Tiêu tới văn phòng, Trần Tiêu trực tiếp hỏi: "Là chuyện ở hội đấu giá sao?"
Vừa rồi anh ta cùng thảo luận với anh trai mình về một vài thiết kế thẻ bài, sau đó liền nhận được tin nhắn riêng của Trì Thanh, vừa lúc Tạ Minh Triết mời đến văn phòng hiệp hội, anh ta lập tức hỏi thăm tình huống kỹ càng.
Trì Thanh nói sơ lược tình huống cho anh ta nghe, Trần Tiêu nhíu mày nói: "Chắc chắn có người cố ý."
Tạ Minh Triết nói: "Trần ca, cuối tuần chúng ta báo danh hoạt động hiệp hội đi, em phụ trách set thẻ anh phụ trách chỉ huy, đi lấy thứ hạng."
Trần Tiêu ngẩn người, ngay sau đó cười rộ, vỗ bả vai Tạ Minh Triết nói: "Dã tâm không nhỏ, nhưng muốn lấy thứ hạng hoạt động hiệp hội không dễ như vậy, thực lực của hiệp hội lớn trong game này thực sự mạnh quá sức tưởng tượng của cậu."
Tạ Minh Triết cười nói: "Không thử sao biết? Mấy ngày nay em đã hiểu chút quy tắc hoạt động hiệp hội, định sẽ thiết kế mấy thẻ bài phù hợp cho hoạt động này, chúng ta không lấy số lượng để thắng, chúng ta lấy kỹ xảo để thắng."
Nghe đến đó, Trì Thanh là cô gái luôn bình tĩnh cũng phải kích động: "Thật tốt quá! Rất nhiều người nói Niết Bàn chúng ta không chính quy, liên minh hiệp hội cũng không dám tham gia, chỉ dựa vào thẻ phó bản hấp dẫn thành viên mới, chắc chắn không sống lâu được. Chúng ta cũng nên tìm cơ hội chứng minh thực lực hiệp hội thôi!"
"Có thể, Tiểu Tạ phụ trách set thẻ, tôi chỉ huy. Chúng ta dùng một tuần để chuẩn bị, đánh một trận bác bỏ tin đồn!"
Trần Tiêu ngừng một chút, nói: "Việc thẻ tử vong tức thì em tính xử lý thế nào?"
Trong mắt Tạ Minh Triết lóe lên một tia sắc bén, nhìn Trì Thanh, dứt khoát nói: "Chị Thanh, phiền chị gửi lịch sử mua hàng trong khoảng thời gian gần đây cho em, người này dám đưa thẻ đi bán đấu giá để em cõng nồi, em nhất định phải bắt được hắn!"
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com