Hồi 0-Chương 1: Thiếu nữ kì quái nhà bên
Manchester, Anh quốc – khu Stone, số 444 phố Lily.
"Mẹ ơi, con làm xong hết bài tập rồi, cũng ôn bài luôn rồi. Con sang nhà chị Kate chơi một lát được không ạ?"
Một cô bé tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, gương mặt tròn trịa đáng yêu, lon ton chạy từ trong phòng ra, vừa chạy vừa ríu rít hỏi mẹ.
Bà Granger thở dài, cười bất lực, đưa tay bẹo má con gái một cái:
"Hermione, mấy hôm nay Kate không có ở nhà đâu."
Mái tóc xoăn mềm như bông lập tức xẹp xuống, Hermione cụp mắt, giọng buồn buồn:
"Vậy... vậy khi nào chị ấy mới về ạ?"
"Hermione này," bà nhẹ nhàng vuốt tóc con, "Kate sắp phải đi học xa rồi. Năm sau con cũng lên cấp hai rồi còn gì."
Nhưng... sang năm con mới vào cấp hai, làm sao học cùng chị ấy được...
Hermione cúi đầu, ủ rũ mất một lúc lâu mới ngước lên, lí nhí nói:
"Nếu chị Kate có quay lại, mẹ nhất định phải nói với con nha."
Con bé còn nhiều điều muốn hỏi chị ấy lắm.
Bà Granger mỉm cười gật đầu:
"Ừ, mẹ nhớ rồi!."
Dỗ được con gái trở vào phòng, bà Granger thở ra một hơi rồi đi về phía cửa sổ, ánh mắt đầy mệt mỏi.
Nhà bên cạnh họ, vốn là nơi ở của hai người vô cùng... đặc biệt.
Kate Shafiq – một cô bé bí ẩn, xuất hiện bất ngờ cùng một ông lão già nua trong bộ vest kiểu cũ, tự xưng là quản gia của cô.
Rand Jones – ông cụ hơn bảy mươi, ăn mặc lúc nào cũng như diễn viên trong phim cổ điển, cực kỳ lịch thiệp nhưng cũng rất lặng lẽ.
Chỉ riêng chuyện sống cùng nhau thôi đã đủ khiến người ta tò mò, huống chi là việc Kate hầu như chẳng bao giờ ra khỏi nhà.
Chỉ duy nhất một lần – và lần đó, bà Granger tận mắt chứng kiến.
Hôm đó, trời mưa phùn, bà vừa đón Hermione – lúc ấy đang khóc vì bị bạn bè bắt nạt ở trường – về nhà.
Đi ngang qua căn nhà số 445, vốn dĩ bà không định dừng lại. Nhưng Hermione vùng vằng đòi xuống đất, không chịu để mẹ bế về nhà như thế.
Con gái bà vốn mạnh mẽ từ nhỏ, vừa khóc vừa bị bế cả đoạn đường đã là chuyện hiếm, giờ lại còn sắp phải đối diện với ba trong tình trạng này nữa...
Bà đành chiều con, bung ô, nhẹ nhàng đặt xuống rồi cẩn thận chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
Vì chút chậm trễ ấy mà họ mới đúng lúc bắt gặp Kate – cô bé từ nhà bên lao ra giữa trời mưa.
Cô bé ấy nhỏ nhắn, nước mưa xối ướt sũng toàn thân, mái tóc bạc dài dính chặt vào mặt.
Trời se lạnh, mà cô ấy chỉ mặc áo thun và quần ngắn dành cho mùa hè– cả người run lên bần bật.
Bà Granger hoảng hốt, thoáng nghĩ đến khả năng ông Jones ngoài mặt nhã nhặn, phong độ lại là người bạo hành trẻ em.
Chưa kịp phản ứng, Hermione đã bước lên trước, chìa tay ra:
"Chị cũng bị người ta bắt nạt hả?"
Kate đứng yên dưới mưa, đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua lại giữa hai mẹ con.
Chưa kịp đáp, cô đã bị một chiếc áo khoác ấm trùm lên người.
"Con bé tội quá... Nhà không có ai hả?"
Bà Granger cầm ô, bước đến bên Kate, dịu dàng choàng áo cho cô.
"Vào nhà cô trước đã, rồi tính sau."
Hermione lập tức bị cuốn hút. Gương mặt cô bé đứng trước mặt dù có ướt mấy, rối mấy, vẫn đẹp hơn bất kỳ bạn nữ nào ở trường.
Trên đoạn đường ngắn về nhà, ánh nhìn tò mò trong mắt Hermione đã dần chuyển thành ngưỡng mộ.
Cô bé thích chị ấy!
Kate im lặng suốt đoạn đường, dường như cũng chẳng để ý tới Hermione đang lén quan sát mình.
Về đến cửa, ông Granger đã đứng sẵn đón hai mẹ con. Nhưng vừa mở cửa, ông đã tròn mắt khi thấy thêm một cô bé lạ, áo quần ướt sũng, đứng nép sau Hermione.
Bà Granger ghé tai ông nói nhỏ vài câu.
"À, là cháu gái ông Jones hả? Mau vào nhà đi cháu!"
Ông Granger vội lấy đôi dép nhỏ từ tủ giày.
Kate đứng yên giây lát, nhưng lại chọn một đôi dép người lớn.
"Nhà bác có phòng tắm không? Cháu muốn đi tắm rữa."
Cô ngẩng đầu, giọng khàn đục già dặn như người lớn.
Cả hai vợ chồng đều sững người, nhưng Hermione đã nhanh chân bước tới, kéo tay Kate đi thẳng vào trong.
Kate định tránh, nhưng khi tay chạm vào Hermione thì khựng lại, rồi để mặc cô bé dẫn vào.
Cửa phòng tắm đóng lại, đồng thời nhốt Hermione bên ngoài.
Nghe tiếng nước chảy, bà Granger vội đưa con gái ra phòng khách lau khô người.
Một lúc sau, Kate bước ra. Quần áo gọn gàng sạch sẽ – không ai rõ chúng từ đâu ra.
"Cháu cảm ơn hai bác. Cháu phải đi làm vài việc, mai sẽ gửi quà cảm ơn."
Giọng điệu như người lớn, phát ra từ cô bé sáu bảy tuổi khiến cả hai vợ chồng ngẩn người.
Chưa kịp nói gì, Kate đã mang giày, mở cửa rồi biến mất trong màn mưa.
Hermione cuống cuồng chạy theo. Nhưng ra đến cửa, chị ấy đã chẳng thấy đâu.
Sáng hôm sau, ông Jones thật sự mang một đống quà đến cảm ơn.
Đối với vợ chồng Granger, việc cho một đứa trẻ tắm nhờ rồi rời đi, chưa kịp trò chuyện tử tế, sao có thể nhận quà báo đáp?
Nhưng Hermione thì khác.
Từ khoảnh khắc Kate biến mất hôm đó, cô bé đã bị mê hoặc bởi người chị ấy.
Khi ông Jones vừa tới, Hermione đã chạy ào ra hỏi có thể đến nhà ông làm khách không.
Ông Jones tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối.
Từ đó, căn nhà số 445 trở thành nơi Hermione thường xuyên lui tới nhất.
Đến cả bà Granger cũng không hiểu con gái mình và cô bé lập dị ấy có chung chủ đề gì để trò chuyện suốt ngày.
Cho đến hôm qua – Kate đến gặp trực tiếp bà Granger, nói rằng cô sắp đi học xa và bảo Hermione không cần sang nữa.
Bà Granger không rõ đó là lời thật hay chỉ là cách khéo léo để tránh mặt Hermione. Nhưng...
Quay sang nhìn con gái đang lặng lẽ đọc sách trong phòng, bà hiểu rằng con bé sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Phải sớm nois với chồng để chuẩn bị tinh thần còn dỗ dành con nếu chẳng may bị từ chối mà buồn cả tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com