Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 0-Chương 11: Chào Cho Chang, tạm biệt Cho Chang.


Đũa phép – một công cụ hỗ trợ, giúp phù thủy thi triển thần chú chính xác và hiệu quả hơn.

Đa số phù thủy chỉ khi đạt tới một trình độ nhất định mới có thể học phép thuật không cần đũa, tức là niệm chú mà không cần công cụ trung gian.

Còn với đũa phép, sức mạnh của thần chú chủ yếu phụ thuộc vào lượng ma lực bản thân phù thủy sở hữu.

Một phần ma lực đưa vào, thì hiệu quả cũng chỉ tương ứng một phần.

Nhưng hiện tại, cây đũa gỗ dẻ lõi tim rồng mà hệ thống tặng cho Kate lại có thêm một chỉ số đặc biệt – [Công suất đũa phép], chẳng khác gì gắn thêm một kỹ năng tăng cường có thể nâng cấp.

Tức là, về sau chỉ cần nâng chỉ số này lên, Kate có thể dùng một phần ma lực để tạo ra hiệu ứng mạnh gấp đôi, gấp ba, thậm chí hơn thế nữa.

Nói trắng ra – dùng một viên đạn bắn ra một quả pháo.

Trải nghiệm "chim sẻ bắn đại bác" chân chính!

Cái buff này... có hơi bá đạo quá không?

Nhìn dòng chữ dưới đáy màn hình 【Tặng kèm điểm thuộc tính đũa phép cho người mới】, Kate do dự vài giây.

Cuối cùng, cô vẫn run run bấm điểm đó vào mục [Công suất đũa phép].

Ngay lập tức, con số phía sau nhảy từ 1 lên 1.05.

Ra là, một điểm chỉ tăng 5% công suất thôi à?

Kate thở phào nhẹ nhõm. Giấc mơ sống an ônt qua ngày ở Hogwarts tạm thời vẫn chưa tan tành.

Có được cây đũa mới mà chẳng cần bộc lộ thiên phú gì nổi bật – đúng là chuyện khiến người ta vui vẻ.

Tâm trạng tốt, Kate cảm ơn ông Ollivander, thanh toán rồi rời khỏi tiệm đũa phép.

Rand đứng đợi sẵn ngoài cửa, vẫn luôn quan sát động tĩnh bên trong. Vừa thấy cô bước ra, ông liền bước tới mở cửa, mỉm cười:

"Xem ra tiểu thư đã chọn được một cây đũa rất tốt."

"Không phải..." Kate cười tươi, nâng đũa phép trong tay lên, "Là nó chọn cháu, chứ không phải cháu chọn nó."

Rand bật cười: "Tốt lắm. Giờ chỉ còn mua vạc nữa là có thể đến gặp gia sư của tiểu thư rồi."

Kate nghe vậy lập tức hỏi: "Ông ơi, ông biết giáo sư của cháu là ai rồi phải không?"

"Cái này thì..." Rand thần bí lắc đầu: "Tôi đã hứa với Albus là không được tiết lộ."

Biết ngay là thế mà.

Kate chu môi, ngoảnh đầu nhìn ra con phố đã bắt đầu đông người.

Có lẽ cô nán lại tiệm đũa hơi lâu, nên giờ hẻm Xéo đã có vài phù thủy đi lại tấp nập.

Cô và Rand quay lại tiệm vạc ban đầu. Ánh nắng rọi xuống những chiếc vạc đặt trước cửa tiệm, bóng kim loại sáng lấp lánh.

Bên trên treo một tấm biển:

Vạc đồng, vạc đồng thau, vạc thiếc, vạc bạc – đủ loại kích cỡ – có loại tự khuấy – có thể gấp gọn.

Kate chăm chú nhìn đống vạc, tò mò phân biệt từng loại chất liệu.

"Tiểu thư nên chọn loại chất liệu tốt nhất." Rand đứng bên nhắc nhở.

Vạc tốt nhất... chắc là vạc bạc rồi.

Nhưng nếu để nấu lẩu thì... dùng vạc đồng có vẻ hợp hơn?

"Cháu muốn cái này!" Kate hí hửng chọn cái vạc đồng to nhất, ngẩng đầu nhìn Rand đầy mong đợi.

Rand dĩ nhiên chiều theo mọi quyết định của cô: "Được rồi, tiểu thư đợi ở đây, để tôi vào trả tiền."

Kate ngoan ngoãn gật đầu, vẫn tò mò ngắm nghía chiếc vạc đồng, trong đầu còn đang nghĩ xem nên nấu món lẩu nào thì bên cạnh chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh:

"Trong hướng dẫn nhập học ghi rõ là vạc thiếc cỡ số 2 tiêu chuẩn. Cậu chọn nhầm rồi."

Kate quay đầu, phát hiện đó là một cô bé cao hơn mình một chút.

Mắt đen tóc đen, gương mặt điển hình của người châu Á, vóc dáng nhỏ nhắn, đường nét dịu dàng, xinh xắn.

Nhưng... hình như cô chưa từng gặp người này?

Kate chớp mắt mơ màng: "Cậu đang nói với mình à?"

"Ừ." Cô bé kia gật đầu thân thiện. "Nhìn cậu chắc bằng tuổi mình, là tân sinh Hogwarts năm nay đúng không?"

Với một con mọt sách suốt ngày ở nhà, không giao tiếp với ai như Kate, bị người lạ bắt chuyện thế này thật hơi không quen.

Nhưng đối phương tỏ ra rất thân thiện. Nếu cô phớt lờ thì e là sẽ khiến người ta không vui.

Nghĩ vậy, Kate đưa tay ra: "Được rồi, mình là Kate Shafiq."

"Mình là Cho Chang!"

Câu nói khiến Kate suýt nữa đánh rơi luôn cái vạc.

Cho Chang?!

Mối tình đầu của Harry Potter?!

Không giống phim chút nào luôn á?!

Cô đâu học cùng khóa với Harry, sao đi dạo hẻm Xéo cũng đụng trúng nhân vật chính vậy?

Kate nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình, người đông cứng lại như tượng.

Cho Chang thì rất vui vẻ vì đã làm quen được một người bạn mới.

Từ lúc bước vào hẻm Xéo, cô bé đã để ý đến cô bé nhỏ nhắn tóc bạc này rồi. Gương mặt xinh xắn, mắt đen tóc bạc rất bắt mắt, lại có chút ngơ ngác dễ thương, khiến người ta muốn lại gần.

Lúc đầu Cho Chang còn không biết lấy cớ gì để bắt chuyện.

Vừa hay thấy đối phương cầm nhầm vạc – khác loại yêu cầu trong hướng dẫn nhập học – cô lập tức chạy tới nhắc nhở.

Chỉ là không hiểu sao, sau khi nghe tên mình xong, cô bé này lại càng thêm... đơ.

"Cậu không sao chứ, Kate?" Cho Chang lo lắng hỏi.

Kate chớp mắt mấy cái, cứng đờ rút tay về.

"Khụ... không sao." Cô né ánh mắt đối phương, làm bộ bình thản trả lời.

Trong lòng thì âm thầm nghĩ cách giữ khoảng cách với... mối tình đầu của Chúa Cứu Thế.

"Cậu chưa mua sách nhỉ? Hay là cùng đi hiệu sách với mình nhé?" – Cho Chang đề nghị, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Kate.

Cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Kate ngẩng đầu, khẽ mím môi: "Xin lỗi Cho Chang, mình không phải học sinh Hogwarts."

"Ể?" Đến lượt Cho Chang ngẩn người.

Kate từ tốn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người:

"Hiệu trưởng nói mình chưa đủ điều kiện nhập học, nên phải học riêng với gia sư. Vậy nên..."

Cô nở một nụ cười nhạt: "Mình không cần sách giáo khoa đâu, nhưng cảm ơn vì cậu đã quan tâm."

Đúng lúc đó, Rand bước ra từ tiệm vạc, thấy tiểu thư nhà mình đang trò chuyện với một cô bé lạ mặt.

"Tiểu thư, tôi đã trả tiền xong." – ông bước lại, nhìn sang Cho Chang, "Đây là bạn mới của tiểu thư à?"

Kate suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng có thể xem là vậy. Nhưng chúng ta phải đi gặp gia sư rồi."

Rand gật đầu, lịch sự chào Cho Chang: "Vậy xin phép cáo từ."

Cuối cùng cũng rời khỏi được phạm vi "nhân vật chính" – Kate chỉ mong chạy cho nhanh.

"Gặp lại sau nhé, Cho Chang!"

Nói xong, cô kéo Rand rời đi ngay, chạy trốn như gió.

Cho Chang đứng ngẩn tại chỗ, nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ biến mất nơi lối vào hẻm Xéo, trong lòng thấy hơi hụt hẫng.

Một phù thủy nhỏ vừa dễ thương vừa thân thiện như vậy, lại không thể vào Hogwarts sao?

Thật sự... quá đáng tiếc.

/-----------/
Ed: Hẹ hẹ hẹ, đố bây nhỏ Kate về sau nằm up hay nằm down =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com